Buổi sáng


Buổi sáng đầu tiên sau đêm tụ tập cùng bạn bè, Đức Duy thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ. Mở điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn từ nhóm bạn tối qua hiện lên:

Thành An: "Dậy chưa? Đừng nói hôm nay bị 'chồng hiền' giáo huấn nhé?"

Bảo Minh: "Cảm giác sáng hôm sau sau khi gặp 'người ấy' ở bar thế nào?"

Hùng Huỳnh: "Mày còn sống chứ? Tụi tao sẽ không quên mày đâu."

Đức Duy bĩu môi, lướt nhanh qua đống tin nhắn mà chẳng buồn trả lời. Cậu dụi mắt, bước xuống giường, nhưng ngay khi mở cửa phòng, cậu suýt chút nữa đụng trúng người đứng ngoài.

"Ồ?"

Người trước mặt cậu không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh – vẫn với vẻ ngoài gọn gàng, sơ mi trắng cài đến cúc cổ, tay cầm một tách cà phê. Ánh mắt hắn lướt qua cậu từ đầu đến chân rồi nhướng mày:

"Đã gần trưa rồi đấy, nhị thiếu gia. Lười biếng quá nhỉ?"

Đức Duy cào cào mái tóc bù xù, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhún vai, giọng uể oải:

"Thì sao? Anh là chồng tôi hay là bảo mẫu mà để ý giờ giấc thế?"

Quang Anh nhếch môi, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp hờ hững:

"Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Dù sao thì sáng nay ba mẹ tôi có gọi hỏi thăm 'con dâu ngoan hiền' của họ."

Đức Duy ngay lập tức tỉnh ngủ, tròn mắt nhìn Quang Anh:

"Cái gì?! Anh nói sao?"

"À, mẹ hỏi cậu dậy chưa, ăn sáng chưa, có cần bác đầu bếp làm gì không." Quang Anh nhìn cậu đầy ẩn ý. "Tôi có nên báo thật là ‘con dâu’ của bà ngủ đến gần trưa không nhỉ?"

Đức Duy chớp mắt vài giây, rồi ngay lập tức đổi giọng, tươi cười đầy giả tạo:

"Chết rồi! Anh có bảo là tôi đã dậy sớm chưa? Hay là tôi ra ngoài chạy bộ rồi không?"

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ:

"Không. Tôi bảo cậu hôm nay hơi mệt, chắc tại tối qua chơi vui quá."

Nghe đến đây, mặt Đức Duy tối sầm lại. Cậu lườm Quang Anh đầy cảnh giác:

"Anh đang cố tình hãm hại tôi đúng không? Để tôi mất điểm trong mắt ba mẹ anh đúng không?"

Quang Anh cười nhạt: "Tôi nói sự thật thôi."

Đức Duy bực mình đến mức muốn đấm vào nụ cười kia, nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, quyết định nhịn. Cậu đổi chủ đề, khoanh tay trước ngực:

"Vậy bây giờ tôi đi ăn sáng được chưa? Hay anh còn muốn đứng đây cà khịa nữa?"

Quang Anh nhún vai, làm động tác "mời" rồi xoay người bước xuống cầu thang.

Đức Duy lầm bầm trong miệng: "Đúng là đồ khó ưa!", rồi cũng đi theo xuống dưới.

Hôm nay chỉ mới bắt đầu, nhưng cậu đã thấy mệt với cái cuộc hôn nhân này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro