Công bố


Đêm mừng thọ của ông Nguyễn được tổ chức tại một sảnh tiệc xa hoa bậcnhất, nơi hội tụ những nhân vật quyền lực của giới thương lưu. Đèn chùmpha lê lấp lánh phản chiếu lên bộ sàn cẩm thạch, tạo nên một không gian sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của các quan khách.

Ở vị trí trung tâm, ông Nguyễn ngồi uy nghiêm, nét mặt rạng rỡ nhưng vẫn mang khí chất lão thành. Bà Nguyễn Hoa ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười khi nhìn xuống dưới khán phòng. Hai gia tộc Hoàng - Nguyễn tối nay đều cómặt đầy đủ, biểu trưng cho mối quan hệ thân thiết kéo dài qua nhiều thế hệ.

Sau những lời chúc thọ, những món quà giá trị được trao tặng, không khí bỗng chốc lắng xuống khi ông Nguyễn từ tốn đặt chén rượu xuống bàn.

Ánh mắt ông lướt qua từng vị khách, rồi dừng lại trên hai bóng hình đứng giữa sảnh tiệc - Đức Duy và Quang Anh.

Giọng ông trầm ổn, mang theo uy nghi của người đứng đầu gia tộc:

"Hôm nay là một ngày trọng đại không chỉ đối với tôi mà còn với cả gia đình Nguyễn Hoàng. Nhân dịp này, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu đến mọi người một người vô cùng quan trọng - người bạn đời của con trai tôi, Quang Anh."

Những ánh mắt đổ dồn về phía Đức Duy. Cậu mặc một bộ vest đen tinh tế, mái tóc gọn gàng, khí chất trầm tĩnh nhưng không che giấu được nét kiêu ngạo vốn có. Quang Anh đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sắc bén đầy thách thức.

Bà Nguyễn Hoa tiếp lời, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trang trọng:

"Đức Duy, từ hôm nay, con không chỉ là nhị thiếu gia của Hoàng gia mà còn là một phần của gia đình chúng ta. Với tư cách trưởng bối, ta hy vọng con và Quang Anh sẽ đồng hành cùng nhau, cùng vun đắp cho tương lai phía trước."

Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp khán phòng. Thanh Bảo nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Duy mang theo vài phần thích thú, trong khi Thế Anh - anh họ Quang Anh chỉ nhàn nhạt quan sát, dường như đã đoán trước kết quả này.

Giữa ánh đèn rực rỡ, Đức Duy siết chặt tay trong túi quần, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Cậu biết, từ giây phút này, thân phận của mình đã chính thức được đóng dấu - con dâu nhà họ Nguyễn, danh chính ngôn thuận.

---

Khi không khí buổi tiệc vừa lắng xuống sau lời công bố, một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau:

"Chúc mừng em dâu của anh."

Đức Duy khẽ nhíu mày, quay lại đối diện với một người đàn ông cao lớn, khí chất sắc sảo. Thế Anh - anh họ của Quang Anh - bước đến với nụ cười nửa miệng, ánh mắt mang theo ý cười nhưng cũng không giấu được sự quan sát đầy ẩn ý.

Quang Anh nhướn mày, giọng mang theo chút hài hước:

"Sao? Anh cũng đến để kiểm tra người trong nhà à?"

Thế Anh nhếch môi, chưa kịp đáp lại thì một giọng cười nhàn nhạt vang lên.

"Lâu rồi không gặp, Thế Anh. Anh vẫn chưa bỏ được thói quen xen vào chuyện của người khác nhỉ?"

Cả nhóm quay lại, đối diện với Thanh Bảo - anh họ của Đức Duy.

Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ khiêu khích.Không khí như chùng xuống trong giây lát. Những người xung quanh không khỏi tò mò khi thấy hai người đàn ông đứng đối diện nhau, như thế một cuộc đối đầu âm thầm đang diễn ra.

Thế Anh chậm rãi nhấc ly rượu lên, môi khẽ nhếch:

"Thanh Bảo, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vẫn ngông cuồng như ngày nào."

Thanh Bảo mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Anh cũng vậy thôi. Nhưng tiếc là lần này, tôi không đến vì anh, mà là để bảo vệ em họ tôi."

Hai ánh mắt giao nhau, tựa như một ngọn lửa ngầm bùng cháy. QuangAnh và Đức Duy đứng bên cạnh, nhận ra ngay lập tức−đây không phải lần đầu tiên Thế Anh và Thanh Bảo chạm mặt. Họ từng là đối thủ của nhau, và có lẽ, mối quan hệ này chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro