Cuộc Gặp Gỡ Ấm Áp
Vừa bước vào phòng khách, Đức Duy ngay lập tức nghe thấy giọng nói đầy hào sảng của ông Hoàng—ba cậu.
“Duy, con trai của ba cuối cùng cũng đến rồi! Lại đây ngồi đi nào.”
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm thân mật từ ông Hoàng. Quang Anh đứng bên cạnh khẽ cười, ung dung ngồi xuống ghế đối diện, không quên liếc nhìn Đức Duy đang có chút bất đắc dĩ.
Ông Nguyễn cũng cười ha hả, vỗ vai Quang Anh:
“Thằng nhóc này, có chăm sóc Duy nhà ta đàng hoàng không đấy?”
Quang Anh nhướng mày, chậm rãi đáp: “Duy rất độc lập, không cần con phải chăm sóc.”
Bà Nguyễn khẽ lắc đầu, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo chút trách yêu:
“Quang Anh này, con nói gì thế? Hai đứa là vợ chồng rồi, phải quan tâm lẫn nhau chứ.”
Bà Hoàng cũng mỉm cười nhìn con trai mình:
“Duy, con vẫn ổn chứ? Đừng có bướng bỉnh quá mà hành thằng bé Quang Anh đấy.”
Đức Duy hơi cứng người. Cậu ho nhẹ một tiếng, đặt hộp quà trên bàn rồi đáp:
“Con vẫn ổn ạ. Đây là trà và bộ tách con chọn cho ba mẹ.”
Bà Nguyễn vui vẻ cầm lấy hộp quà, ánh mắt dịu dàng:
“Duy lúc nào cũng chu đáo.”
Ông Hoàng cười khoái chí, quay sang vỗ vai Nguyễn Minh:
“Tôi nói rồi mà, con trai tôi không bao giờ làm mất mặt tôi đâu.”
Nguyễn gật gù, cười tủm tỉm:
“Đúng vậy, con dâu nhà tôi quả thật rất biết cách lấy lòng người lớn.”
Câu nói bất ngờ khiến Đức Duy suýt sặc. Cậu trừng mắt nhìn, trong khi Quang Anh ngồi bên cạnh lại thản nhiên nhấp trà, khóe môi ẩn chứa một nụ cười nhẹ.
Không khí trong phòng khách không hề căng thẳng hay gượng gạo mà tràn ngập sự thân thiết giữa hai gia đình. Ông Hoàng và ông Nguyễn là anh em chí cốt, bây giờ lại trở thành thông gia, nên càng có thêm nhiều chuyện để nói với nhau.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, ông Nguyễn vỗ tay, hào hứng nói:
“Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, chúng ta cùng ăn trưa rồi hẵng về!”
Bà Nguyễn cũng gật đầu tán thành:
“Phải đó, để mẹ vào bếp xem chuẩn bị đến đâu rồi.”
Bà Hoàng nhìn sang con trai mình, nhẹ giọng hỏi:
“Duy, con có muốn ăn gì không? Để mẹ bảo bếp làm cho.”
Đức Duy nhẹ giọng đáp:
“Không cần đâu ạ, con ăn gì cũng được.”
Quang Anh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo chút cười:
“Duy thích ăn cay, mẹ cứ làm thêm vài món cay cho em ấy.”
Đức Duy hơi sững lại, quay sang nhìn hắn, nhưng Quang Anh chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà như thể không có chuyện gì.
Bà Nguyễn vui vẻ cười:
“Được rồi, vậy để mẹ bảo bếp chuẩn bị thêm.”
Không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Đức Duy có hơi bối rối vì sự quan tâm bất ngờ của mọi người, nhưng cậu cũng dần thả lỏng hơn.
Dù cuộc hôn nhân này bắt đầu một cách ngoài ý muốn, nhưng ít nhất, hai gia đình họ Hoàng và Nguyễn vẫn luôn hòa hợp và yêu thương con cái của họ theo cách riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro