Đồ chơi
Khu vườn biệt thự Nguyễn gia trải dài dưới ánh chiều tà, những luống hoa hồng nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bàn trà đã được dọn sẵn, khói trà nghi ngút bốc lên, hòa vào không gian yên tĩnh.
Trái ngược với khung cảnh thanh bình ấy, có một người phụ nữ quỳ rạp dưới chân Đức Duy, trên cổ còn mang theo sợi xích bạc phản chiếu ánh nắng vàng.
Đức Duy ngồi tựa lưng vào ghế, tay nhàn nhã cầm tách trà, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự trêu chọc.
"Cô đang run à? Hay là đói?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc.
Cô ta cúi đầu, cắn môi, hai bàn tay siết chặt.
"Cậu chủ... tôi sai rồi... xin cậu tha tôi đi..." Giọng cô ta run rẩy, gần như sắp khóc.
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một món đồ chơi vô vị.
"Thả cô đi? Vậy chẳng phải tôi phụ lòng Quang Anh sao? Anh ấy tặng cô cho tôi mà."
Cô gái rùng mình, nhưng không dám nói thêm lời nào.
Đức Duy nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua cô ta một lần nữa rồi buông một câu nhàn nhạt:
"Cút đi."
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt không còn là sự sợ hãi đơn thuần nữa mà là một sự căm hận.
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta
Cô ta sẽ không để bị sỉ nhục như thế này!
Cô ta bật dậy, chớp lấy cơ hội khi Đức Duy đang lơ đãng, với lấy tách trà nóng trên bàn và lao về phía cậu!
Cô ta nghiến răng, gằn lên đầy căm tức:
"Mày nghĩ mày là ai mà dám sỉ nhục tao?!"
Chỉ trong chớp mắt-
Đức Duy phản ứng ngay lập tức.
Cậu vươn tay ra chặn lại.
Rắc!
Tách trà bị bóp vỡ ngay trong tay cậu, mảnh sứ văng tung tóe, nước trà nóng hổi đổ xuống, bỏng rát da thịt.
Máu từ lòng bàn tay cậu chảy xuống nền đá cẩm thạch, tạo thành những vệt đỏ rực rỡ.
Cô gái chết trân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật.
Nhưng Đức Duy thì lại cười.
Một nụ cười đầy thích thú và nguy hiểm.
"Cô ngu ngốc thật đấy."
Giọng cậu nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến người ta rét run.
Bàn tay còn lại của cậu siết chặt cổ tay cô ta, bóp mạnh đến mức gần như bẻ gãy.
Cô gái đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt chảy dài.
Ngay lúc này-
"Đức Duy đâu?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Người hầu cung kính trả lời:
"Cậu ấy đang ở ngoài vườn, thưa cậu chủ."
Bước chân vang lên trên con đường lát đá, càng lúc càng gần.
Một giây sau, Quang Anh xuất hiện.
Hắn vừa đi làm về, áo sơ mi trắng vương vài nếp nhăn, cà vạt hơi nới lỏng.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt-
Đức Duy với bàn tay dính máu.
Một người phụ nữ quỳ dưới đất, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi.
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt tối lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đức Duy, chuyện gì đây?"
"Anh về đúng lúc lắm. Vừa hay, món quà anh tặng tôi dám phản chủ, giờ tôi nên xử lý thế nào đây?"
Quang Anh lặng nhìn bàn tay cậu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cho người hầu đứng phía sau.
"Lôi cô ta xuống tầng hầm."
Cô gái tròn to mắt, hoảng sợ đến mức lết về sau, hét lên:
"Không! Đừng mà! Tôi sai rồi! Cậu chủ... xin tha cho tôi...!"
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Hai người đàn ông lực lưỡng bước tới, thô bạo kéo cô ta đi, mặc cho cô ta giãy giụa.
Đức Duy dựa lưng vào ghế, nhướng mày hỏi:
"Anh tàn nhẫn thật đấy. Không phải cô ta từng lên giường với anh sao?"
Quang Anh cúi xuống, không đáp lại câu hỏi của cậu.
Hắn vươn tay, bế bổng cậu lên.
"Này..." Đức Duy giật mình, hai tay theo phản xạ bấu vào cổ hắn. "Gì đây? Anh tính làm gì?"
Quang Anh liếc nhìn bàn tay đầy máu của cậu, giọng trầm khàn:
"Cậu bị thương."
Đức Duy thoáng ngớ người, sau đó bật cười khẽ.
Cậu có thể tự đi, vết thương này cũng chẳng nghiêm trọng gì. Nhưng mà...
Cảm giác được bế thế này cũng không tệ.
Vậy nên cậu chẳng phản đối, chỉ thảnh thơi tựa vào ngực hắn, cười lười biếng:
"Thế thì anh cứ làm phu quân tận tụy của tôi hôm nay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro