Mua vui
Không khí trong căn phòng như bị kéo căng đến cực hạn. Những ánh mắt dồn về phía hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người nhàn nhạt chống cằm, một người ung dung dựa lưng vào ghế.
Ván cờ giữa Hoàng Đức Duy và Bùi Thế Anh—chỉ cần một câu trả lời từ Duy, nó có thể bắt đầu ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lịch sự nhưng đầy uy quyền vang lên:
"Thưa các vị khách quý, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Xin mời mọi người di chuyển vào trong hội trường."
Người quản lý sự kiện bước tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp, khẽ cúi đầu.
Những người xung quanh vốn đang nín thở theo dõi tình hình lập tức bị kéo khỏi bầu không khí căng thẳng. Họ nhìn nhau, rồi bắt đầu đứng dậy, hướng về phía gian phòng đấu giá.
Thế Anh cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Đức Duy thêm vài giây, rồi nhếch môi cười:
"Xem ra, ván cờ này phải dời lại rồi."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi bước đi mà không quên để lại một câu đầy ẩn ý:
"Nhưng lần sau, tôi sẽ không để em có cơ hội từ chối đâu, em dâu."
Đức Duy vẫn ngồi yên, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng hắn.
Chỉ khi cửa phòng khép lại sau lưng Thế Anh, cậu mới cười khẽ, giọng điệu đầy thách thức:
"Vậy để xem, ai mới là người không thể từ chối."
Cậu đặt ly rượu xuống, đứng dậy, bước về phía hội trường đấu giá—nơi một trận chiến khác sắp bắt đầu.
---
Đức Duy dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua sàn đấu giá được thiết kế xa hoa. Khán phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, từng vị khách đều mang theo khí chất không hề đơn giản—từ những tay chơi giàu có đến những kẻ thuộc giới ngầm.
Phiên đấu giá bắt đầu với vài món đồ trang sức quý hiếm và cổ vật từ thời xa xưa. Mặc dù giá trị của chúng không nhỏ, nhưng đối với Đức Duy, những thứ này chẳng có gì đặc biệt. Cậu nâng ly rượu, nhấp một ngụm, cảm giác hơi chán nản.
"Món kế tiếp, một khẩu súng Luger P08 nguyên bản từ thời chiến, chỉ có ba khẩu còn tồn tại trên thế giới!"
Lời giới thiệu vang lên khiến không ít người xôn xao. Cuối cùng cũng có thứ đáng giá hơn được đưa ra. Một vài vị khách bắt đầu giơ bảng, giá cả nhanh chóng tăng lên. Đức Duy chỉ im lặng quan sát, không có hứng thú tham gia.
Nhưng rồi, khi người dẫn chương trình cất giọng lần nữa, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
"Tiếp theo đây, một món hàng đặc biệt… Một nô lệ!"
Tiếng rì rầm vang lên. Dù là một cuộc đấu giá ngầm, nhưng giao dịch con người vẫn luôn là thứ nhạy cảm. Tuy nhiên, có người tỏ ra hứng thú, có người lại chỉ đơn thuần ngồi xem.
Ngay khi tấm màn nhung kéo lên, ánh mắt Đức Duy chợt tối lại.
Đứng trên sân khấu, bị trói bằng một sợi dây mảnh nhưng chắc chắn, là cô ả tình nhân từng làm loạn biệt thự nhà họ Nguyễn. Gương mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, trái ngược hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo ngày nào.
Người dẫn chương trình tiếp tục:
"Cô gái này từng là tình nhân của một nhân vật có máu mặt, nhưng do phản bội nên đã bị đưa đến đây. Giá khởi điểm là 5 triệu đô!"
Khán phòng lại một lần nữa xôn xao. Có người bật cười thích thú, có người nâng ly rượu thưởng thức màn kịch.
Đức Duy chống cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn cô ta. Lẽ ra, nếu cô ta không ngu ngốc làm loạn, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng bây giờ, điều cậu quan tâm hơn chính là—liệu sẽ có những con tốt nào rơi vào cái bẫy trò chơi mà mình đã giăng ra hay không? Duy thật sự rất mong chờ giây phút họ giành giật nhau món hàng đó để mua vui cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro