Thế Anh
Khi bóng người đàn ông kia khuất dần sau cánh cửa, không khí trong căn phòng vẫn chưa kịp giãn ra thì một tràng vỗ tay vang lên, phá vỡ sự yên lặng.
"Không hổ danh là em dâu của tôi."
Đức Duy khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc sang hướng phát ra âm thanh.
Ở một góc khuất, một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt sắc sảo mang theo ý cười nhàn nhạt, đang chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Bùi Thế Anh.
Anh họ của Quang Anh, cũng là một nhân vật máu mặt trong giới ngầm.
Đức Duy không bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Người như Thế Anh chắc chắn sẽ không bỏ qua một cuộc đấu giá quan trọng thế này. Điều khiến cậu bận tâm là ánh nhìn đầy ẩn ý của hắn.
Thế Anh dừng lại trước bàn cờ, lướt mắt qua thế trận vừa kết thúc rồi cười khẽ:
"Nước cờ cuối cùng của em rất đẹp. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn một cách khác để kết thúc ván đấu."
Đức Duy khẽ nhếch môi, tay chống cằm, giọng điệu có chút chế giễu:
"Vậy sao? Tiếc là anh không có cơ hội rồi."
Thế Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
"Khá lắm, không những có bản lĩnh mà còn biết cách khiến người khác khó chịu."
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt sắc bén hệt như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi tiềm năng.
"Nhưng em có biết không, đôi khi chiến thắng quá sớm lại không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là khi em vừa đánh bại một người không nên đánh bại."
Lời nói của hắn không rõ là đang cảnh báo hay đơn thuần chỉ là một nhận xét.
Đức Duy không đáp, chỉ rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm rồi hờ hững đáp lại:
"Nếu anh chỉ đến đây để nói mấy lời đó, thì hơi phí thời gian rồi."
Thế Anh bật cười lớn, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Thú vị. Thật sự rất thú vị."
Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nói:
"Vậy, em có muốn thử chơi một ván với tôi không?"
Không gian bỗng chốc lặng đi.
Những người xung quanh nghe thấy câu đó đều hít vào một hơi.
Một ván cờ giữa Bùi Thế Anh và Hoàng Đức Duy?
Không đơn giản chỉ là một trò chơi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro