Chương 14: Trái tim đau đớn
Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
23/11/2024
RẦM!!!
Tiếng va chạm dữ dội vang lên giữa đêm mưa tầm tã, như tiếng sét nổ tung trong lòng người.
Stella lập tức chạy vào trong phòng nơi vừa phát ra âm thanh và chứng kiến một cảnh tượng khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Raphael đang nằm gục trên nền đá lạnh, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt mở lớn đầy hoảng loạn, như vừa tận mắt nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng từ tận sâu trong tiềm thức.
"Raphael!!!"
Stella hét lên, cả người không kiềm được bộc phát Ma lực dữ dội khiến những vật phẩm trang trí xa hoa xung quanh căn phòng vỡ nát, bay tung tóe như bị bão cuốn đi.
Cô lao đến bên Raphael, đặt tay lên trán cô nàng, truyền Ma lực thanh tẩy nhằm giúp cô ấy ổn định lại.
Nhưng sắc mặt Raphael... vẫn tái nhợt, ánh mắt mờ đục, thì thầm bằng một giọng khản đặc:
"Phép thuật ta dùng lên Harvey... đã bị hắn... hóa giải..."
Stella chết lặng.
Cô đông cứng ngay tại chỗ, đôi tay đặt trên vai Raphael cũng run lên.
"Không thể nào..."
Stella lẩm bẩm.
"Nếu thật sự như vậy... thì sức mạnh của Harvey... đã vượt qua cả Raphael..."
Nhưng... tại sao?
Stella cau mày.
Không có bất kỳ một dòng Ma lực nào còn sót lại từ Harvey.
Không một dấu hiệu. Không một dao động.
Nghĩa là...
Trước khi Stella kịp thốt ra những điều đang hiện lên trong tâm trí, một ánh sáng mờ lóe lên.
VỤT!!!
Raphael dịch chuyển đi ngay lập tức!
Tại tòa tháp nằm sâu trong Cung điện.
Không khí đặc quánh đến mức khó thở.
Bầu trời tối đen như mực. Mưa rơi trắng xóa như màn sương che phủ cả tầm mắt.
Khi Raphael vừa đặt chân xuống mặt đất lạnh lẽo, cô khựng lại.
Cả người cô nàng đứng sững. Đôi môi run nhẹ.
Lần đầu tiên, Hoàng đế Lục địa Kathleen - Raphael đã lộ ra biểu cảm... kinh hãi.
Trước mắt cô nàng là một cảnh tượng khó ai có thể hình dung nổi...
Cơ thể của Harvey bị cắm chi chít bởi hàng chục ngọn giáo.
Máu của anh đã hòa vào nước mưa, chảy tràn như một dòng sông tử thần xuyên qua nền đá cổ kính.
Nhưng tàn nhẫn hơn tất cả... là lũ kền kền khổng lồ đang vây quanh anh.
Chúng rỉa từng mảng thịt từ cơ thể anh.
Mắt anh vẫn mở, trắng dã.
Một bức tượng bi kịch, vẫn giữ nguyên nụ cười an yên trên môi... nhưng giữa đó là xác thịt bị băm nát không thương tiếc.
Raphael không thể thở nổi.
Toàn bộ Ma lực trong người cô tự động dâng trào như muốn xé toạc bầu trời.
"Harvey... ngươi đã làm gì..."
Câu hỏi bật ra từ cổ họng cô, như không thể chấp nhận hiện thực này.
Nếu hắn thật sự hóa giải được Phép thuật, thì... tại sao lại chọn cái chết như vậy?
Một sự trống rỗng lạnh toát lan ra khắp lòng bàn tay cô nàng như thể tất cả sức mạnh của thế gian này đều trở nên vô nghĩa trước lựa chọn cuối cùng của Harvey.
Gió gào lên.
Kền kền vẫn chưa chịu buông tha.
Máu vẫn nhuộm đỏ cả tháp cổ.
Mà trái tim Raphael... lần đầu tiên run rẩy.
Không vì sợ... mà vì hối hận.
"Không... Không được... Mọi chuyện... Sao lại như thế này... AAAAAAAAAA!!!"
BÙMMMM!!!
Tiếng gào thét của Raphael xé tan trời đất, mang theo Ma lực hủy diệt chấn động cả không gian!
Trong khoảnh khắc ấy, tòa tháp cổ khổng lồ rung chuyển, từng viên đá bị bóc tách khỏi nền, tan thành bụi mù.
Cơn giận dữ của Raphael không khác gì một cơn đại hồng thủy càn quét qua mọi thứ!
Đám kền kền còn chưa kịp bay thoát đã bị xé xác giữa không trung, máu đen bắn tung tóe, hóa thành làn khói tan biến trong áp suất kinh hoàng.
Cơ thể Harvey, giờ đã lạnh ngắt, gãy gập, bê bết máu, rơi xuống khỏi ngọn giáo.
Và giữa biển đổ nát đó, Raphael – người khiến cả thế giới khiếp sợ đã dang tay đỡ lấy thi thể ấy, nhẹ nhàng như đang ôm một sinh linh mỏng manh dễ vỡ.
Khuôn mặt Harvey đã không còn sức sống, nhưng nụ cười nhẹ vẫn còn in trên đôi môi tím tái, trông như anh chỉ đang yên giấc sau một cơn ác mộng dài vô tận.
Raphael quỳ xuống, ánh mắt trống rỗng, lặng im thật lâu.
"...Con người..." Giọng cô nàng khàn khàn, như đang nói chuyện với chính mình: "Đúng là sinh vật yếu ớt..."
Bỗng, Raphael mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất đau.
"Ta... đã hiểu rồi... tại sao Phụ hoàng lại lựa chọn tan biến cùng với người phụ nữ yếu ớt đó..."
"Raphael! Dừng lại!!!"
Stella từ xa chạy tới, gương mặt hoảng loạn.
Nhưng vừa tới gần, cô lập tức bị chặn lại bởi một kết giới không gian mạnh mẽ, rào chắn bằng Ma lực nguyên thủy của Raphael, không cách nào phá vỡ ngay được.
"Đừng mà! Bệ hạ!!!"
Stella đập tay vào kết giới, hét lớn.
Bên trong, Raphael vuốt nhẹ gương mặt máu me của Harvey, ngón tay run run lướt qua từng vết thương, ánh mắt chứa đầy cảm xúc không thể diễn tả.
Giọng cô nàng giờ đây không còn giận dữ... mà là một tiếng hỏi thì thầm nghẹn ngào, như đứa trẻ lạc mất đường về: "Stella... nói cho ta biết đi... Cái thứ gọi là... trái tim trong lồng ngực ta... tại sao lại đau thắt đến mức khó chịu như thế này?"
Cô nàng nắm lấy ngực mình. Cơn đau từ tim không đến từ phép thuật, mà đến từ cảm xúc – thứ mà Raphael từng nghĩ mình không sở hữu.
Bên ngoài kết giới, Stella cắn răng, dồn toàn bộ Ma lực phá kết: "Bệ hạ!!! Hãy bình tĩnh! Không được làm điều gì ngu ngốc! Tôi sẽ... sử dụng Cấm thuật... để cứu Harvey Steiner!!!"
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt gần như vô hồn của Raphael.
"...Có thể sao..."
Stella gật đầu dứt khoát: "Để dùng được Cấm thuật ấy... cần Ma lực của hai Phù thủy có cấp bậc ngang hàng... Nhưng nó có rủi ro rất lớn... Nếu thất bại..."
Raphael ngắt lời cô bằng giọng nghẹn ngào: "Không sao hết... Sao cũng được! Ngươi muốn ta làm gì cũng được... Xin ngươi... cứu hắn..."
Stella chậm rãi đặt tay lên kết giới, thì thầm: "...Tôi hiểu rồi, thưa Bệ hạ..."
Hai luồng ánh sáng, một đỏ rực, một xanh lam bắt đầu xoáy tròn quanh thân thể Harvey, như một vòng thời gian quay ngược.
Một hiến lễ cấm kỵ vừa bắt đầu...
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết...
Vì một con người... mà hai kẻ mạnh nhất thế giới cùng cúi đầu trước số phận.
Raphael nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng thêu họa tiết Hoàng gia trên vai, cẩn thận đắp lên cơ thể bê bết máu và lạnh lẽo của Harvey.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu, Raphael quỳ bên cạnh, siết nhẹ lấy bàn tay đã tê cứng của anh – như thể chỉ một cái siết nữa thôi sẽ giữ được linh hồn anh lại.
Ở bên cạnh, Stella bắt đầu thi triển Phép thuật chữa thương.
Từng vết đâm xuyên cơ thể Harvey chậm rãi khép lại, máu ngừng chảy, xương thịt liền lại như chưa từng vỡ vụn.
Nhưng... trái tim anh ta vẫn bất động. Không một nhịp đập. Không một hơi thở.
Stella khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm sắt đá.
Cô giơ hai tay lên, luồng Ma lực đỏ tím từ lòng bàn tay lan tỏa ra không trung tạo thành vòng tròn Cấm thuật.
"Phá... Luân... Chuyển... Sinh."
Trong nháy mắt, Raphael cảm thấy thế giới xoay chuyển.
Cô nàng ngã xuống bên cạnh Harvey và... mở mắt ra ở một nơi hoàn toàn khác.
Không gian mênh mông, bao phủ bởi một màu đen vô tận, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết.
Cơ thể cô nàng giờ đây trong suốt, nhẹ bẫng như không tồn tại — trạng thái linh hồn vì đã bước vào tiềm thức của Harvey.
Tiếng vọng từ Stella vang lên trong tâm trí Raphael: "Hãy đi theo hướng có ánh sáng. Đó là nơi linh hồn Harvey vẫn còn đang bị phong ấn... Nhưng cẩn thận. Có thứ gì đó đang canh giữ cánh cổng."
Raphael bắt đầu bước qua màn đêm, đôi chân gần như tan vào bóng tối.
Phía xa, một ánh sáng le lói như ngọn đèn cuối hầm sâu — nơi đó là hi vọng duy nhất.
Thế nhưng...
ẦM!!
Một luồng khí đen dâng lên chắn đường. Và từ trong đó, một thực thể khổng lồ xuất hiện – chính là Vệ thần Ankhseram.
Đôi mắt hắn rực lên như lửa, thanh kiếm lớn mang hào quang chết chóc trong tay.
"Biến ngay! Con nhãi Phù thủy chết tiệt!!!"
Raphael không hề nao núng. Cô nàng đứng thẳng dậy, mái tóc tung bay giữa gió đen, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn Vệ thần: "Ta hiểu rồi... Là ngươi đã cho Harvey mượn Ma lực để hóa giải phép thuật của ta. Ngươi biết rất rõ hắn sẽ dùng nó để tự sát... Và ngươi – kẻ mang danh Thần linh – lại trú ngụ trong thân xác của một con người chỉ để tránh tan biến. Vậy thì... bây giờ Harvey đã chết rồi... Sao ngươi còn cố giữ linh hồn hắn làm gì?"
"CÂM ĐI!!!"
Vệ thần Ankhseram thét lên, thanh kiếm khổng lồ trong tay vung ra một loạt đòn chém nặng nề.
Không gian chấn động, ánh sáng lấp lánh vỡ vụn như thủy tinh giữa hư không!
Raphael vội lùi lại, né từng đường kiếm bằng phản xạ nhanh nhạy, vừa định phản công nhưng rồi cô nàng giật mình: không thể tụ Ma lực.
Trong trạng thái linh hồn... cô nàng hoàn toàn vô lực.
XOẸT!!!
Một cơn cuồng phong như dao cạo quét thẳng qua người Raphael!
Vết cắt sâu đến tận xương ở vai, ngực, lưng và hông! Máu từ linh thể của cô nàng bắn ra, vẽ thành dải đỏ rực trên màn đêm!
Raphael rơi xuống, cơ thể quỳ rạp trong đau đớn, cơn đau từ thể xác không thấm bằng sự bất lực trào lên trong lòng.
"Harvey... Ta đã tới rồi... Nhưng nếu không có sức mạnh... Ta sẽ chẳng thể kéo ngươi khỏi tay Thần linh..."
Thứ duy nhất còn giữ cho cô nàng tỉnh táo – là niềm tin.
Ánh sáng kia... vẫn còn đang chờ cô nàng chạm tới.
"Raphael!"
Tiếng gọi khẩn thiết vang lên từ thế giới thực.
Stella quỳ rạp bên cạnh thân thể của Raphael, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng. Cánh tay phải của cô nàng phủ kín những vết đen nhợt nhạt – hậu quả của việc kích hoạt Cấm thuật vừa rồi.
"Không ổn rồi... Nếu cứ tiếp tục, linh hồn của cô ấy sẽ tan biến mất..."
Stella gắng gượng đứng dậy, tập trung ý chí truyền tín hiệu vào tiềm thức, mong Raphael nghe được.
"Raphael! Tôi sẽ nghĩ cách đối phó với Vệ thần! Tạm thời rút lui đi!"
Bên trong vùng vô thức...
Raphael quỳ giữa vùng hư vô, máu linh hồn vẫn còn loang đỏ dưới chân, thế nhưng đôi mắt ấy – vẫn sáng rực như ánh sao giữa bóng tối.
Cô nàng gạt đi lời cầu xin của Stella, khẽ nhếch môi: "Không được. Ta sẽ không chậm trễ thêm nữa. Harvey không thể chờ được nữa."
Cô nàng chậm rãi đứng dậy, tay siết chặt dù chẳng có vũ khí nào trong tay. Đối diện với Vệ thần – một thực thể Thần linh vượt khỏi mọi giới hạn sức mạnh – Raphael không hề run sợ.
"Loại như ngươi mà cũng được gọi là Vệ thần sao?" Giọng cô nàng đầy khinh bỉ.
"Ban cho hắn Ma lực, rồi để hắn dùng nó để tự kết liễu bản thân? Vậy ngươi chẳng khác nào Tử thần! Thứ thần thánh khốn kiếp giả nhân giả nghĩa!"
Ankhseram gầm lên, gương mặt phẫn nộ vặn vẹo đến đáng sợ:
"Con nhãi Phù thủy thì biết gì! Harvey... từ khi sinh ra đã không có lấy một ngày yên bình! Hắn đau đớn, bị phản bội, bị lợi dụng... Cái chết là lối thoát duy nhất khỏi kiếp đời đó!"
Hắn vung kiếm, bóng đen hội tụ thành đòn công kích thẳng về phía Raphael.
ẦM!!!
Đòn tấn công ấy biến mất giữa không trung!
Một quầng sáng khác hiện lên phía sau Raphael, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên đầy kính cẩn:
"Xin lỗi chủ nhân, tôi đến trễ!" Nagi đã xuất hiện: "Phép thuật Lãnh Địa có thể dịch chuyển đòn tấn công của Vệ thần tạm thời. Tôi sẽ tiếp thêm Ma lực cho ngài!"
Stella ngỡ ngàng trong giây lát rồi bật cười nhẹ: "Ngươi đã dùng được đến mức đó rồi sao... Làm tốt lắm, Nagi!"
Stella qua Ma thuật dẫn truyền, đồng thời điều hướng một phần Ma lực từ thế giới thực vào linh hồn Raphael.
Một vầng hào quang ánh tím bắt đầu bao bọc lấy cơ thể linh hồn Raphael – lần đầu tiên trong không gian vô thức này, cô nàng có thể cảm nhận Ma lực chảy trong người.
"Ta không biết quá khứ của hắn... cũng chẳng thể hiểu hết nỗi đau hắn từng gánh chịu," Raphael khẽ nói, giọng dứt khoát đến nghẹn ngào: "Nhưng... Ta thật sự muốn cứu hắn! Không để hành hạ hắn thêm, mà là để yêu thương, để thấu hiểu hắn thêm một lần nữa..."
Hai tay Raphael giơ lên cao, Ma lực hội tụ thành một luồng sáng khổng lồ như mặt trời đang mọc giữa đêm đen.
UỲNH!!!
Một cột sáng lấp lánh, thiêng liêng như thiên thạch giáng thế, nổ tung giữa vùng vô thức!
Toàn bộ bóng tối bị xé toạc. Thân ảnh Vệ thần chấn động dữ dội, đôi cánh đen rách toạc, Ma lực xung quanh hắn bị tước sạch trong nháy mắt!
Raphael không chần chừ thêm nữa nhảy lên, vượt qua cơ thể suy yếu của Vệ thần và bước qua cánh cổng ánh sáng.
***
24 năm trước, Vương quốc Steiner.
"Harvey..."
Raphael thì thầm khi khung cảnh thay đổi trước mắt – như một làn sương tan dần, ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn chiếu rọi xuống những bức tường bằng đá cẩm thạch, cánh cửa gỗ chạm khắc họa tiết Hoàng gia lặng lẽ hé mở.
Cô nàng bước vào một căn phòng lớn, hương thảo dược và máu vẫn còn vương trong không khí. Trên chiếc nôi được đặt giữa gian phòng, một đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét. Giọng khóc yếu ớt nhưng dồn dập, như lời kháng cự đầu tiên trước số phận cay nghiệt.
Raphael tiến lại gần, ánh mắt lặng đi khi nhìn thấy đôi mắt to tròn màu nâu trong veo đang ngấn lệ.
"Harvey..." Cô nàng gọi tên một cách bản năng, trái tim khẽ run rẩy.
Bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ chạm vào tay cô. Dù cô nàng chỉ là một linh hồn, thế nhưng đứa trẻ lại cảm nhận được. Nó ngừng khóc, mắt mở lớn nhìn cô... rồi cười.
Một nụ cười hồn nhiên, thuần khiết, như thể Raphael là thứ ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi đó.
RẦM!
Cánh cửa bị đá tung. Raphael giật mình quay lại.
Một người đàn ông cao lớn mặc long bào đen tiến vào, ánh mắt sắc lạnh đầy độc ác – đó là Hoàng đế Steiner.
Phía sau ông ta là hai tên binh lính cầm vũ khí ánh lên sắc xanh của đá Ma thuật – loại đá chỉ dùng trong tế lễ Cấm thuật.
Ngay giữa không trung, một vòng tròn phép thuật rực lên, và từ đó, hình ảnh của Vệ thần Ankhseram hiện ra – khuôn mặt tối tăm đầy tà khí.
"Ta sẽ ban phát Ma lực cho vương quốc của ngươi, đổi lại..." Giọng hắn trầm trầm như lưỡi hái tử thần: "...Ta muốn linh hồn và thân xác của đứa trẻ kia. Cho sự tái sinh của ta. Và để trả thù!"
"Tất nhiên rồi." Hoàng đế đáp lại không một chút do dự, nụ cười nhếch mép như thể đang giao dịch một món đồ vô tri.
"Ngài muốn bao nhiêu cũng được!"
"Không!!! Cầu xin Bệ hạ... Đó là con trai tôi... Là đứa con duy nhất của tôi..."
Một người phụ nữ yếu ớt mái tóc dài rối bù, gương mặt xanh xao như sắp ngất – bò tới ôm lấy chân nhà vua.
Bà khóc nức nở, những tiếng cầu xin lạc giọng như muốn xé toạc tim người.
Nhưng vô ích.
Hoàng đế lạnh lùng đẩy mạnh chân, người phụ nữ ngã nhào về phía sau, đập mạnh xuống sàn đá.
"Dừng lại... DỪNG LẠI MAU!!!"
Raphael gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cô nàng tung ra phép thuật, những cột sáng từ tay bắn về phía hai tên lính...
Nhưng không gì xảy ra cả.
Phép thuật xuyên qua họ như bắn vào không khí.
Cô nàng là linh hồn không thể can thiệp vào ký ức đã xảy ra.
"Chết tiệt!!!"
Raphael cắn răng, tay siết chặt đến rướm máu linh hồn – hoàn toàn bất lực.
Hai tên lính tiến lại gần đứa trẻ, vòng tròn nghi thức hiện lên dưới chiếc nôi. Những ký hiệu cổ ngữ đỏ máu sáng lên.
Đá Ma thuật phát sáng nhấp nháy, chúng bắt đầu đọc chú ngữ để mở cổng hiến tế.
Và lúc ấy – một luồng khói đen xuất hiện, cuộn tròn quanh cơ thể nhỏ bé trong nôi.
Vệ thần Ankhseram – nhập thể.
Trên trán đứa trẻ, một ấn chú đen khắc sâu dần hiện lên...
"Không... Không thể như vậy... Harvey..."
Raphael quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài trên má, nhìn đứa bé sơ sinh vô tội dần bị bao phủ bởi luồng khí tà ác.
Ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên... Harvey Steiner đã bị cướp đi tương lai.
Và đó – là khởi nguồn cho tất cả bi kịch.
"Harvey!!!"
Tiếng gào thét của người mẹ vang lên như tiếng chuông tử vong giữa nghi thức đẫm máu. Khi cơ thể nhỏ bé kia run lên dữ dội, đôi mắt trắng dã, máu bắt đầu trào ra từ miệng, mũi, và đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ, không gian như nghẹt thở bởi một sức mạnh không thể kiểm soát.
Vệ thần Ankhseram gầm lên giận dữ: "Cái vỏ này... quá yếu! Nó không thể chứa nổi Ma lực của ta!!!"
Luồng khói đen đang cố nhập vào cơ thể đứa trẻ bỗng cuộn trào dữ dội, rồi bị đẩy ngược trở ra như một phản ứng dữ dội của định mệnh.
Nghi thức thất bại.
Vòng tròn phép vỡ vụn. Đá Ma thuật cháy đen. Cả gian phòng tắt lịm ánh sáng.
Đứa trẻ Harvey – nằm im lìm trong nôi. Không còn tiếng khóc. Không còn hơi thở.
Lồng ngực bé nhỏ phập phồng yếu ớt như chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh.
Người phụ nữ, trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, lao tới ôm con.
"Harvey... con ơi... làm ơn, tỉnh lại đi..."
Bà ghì chặt đứa trẻ vào ngực, thân thể run rẩy, giọng vỡ ra không thành tiếng.
Harvey ho khan, máu trào ra từ miệng, bàn tay bé bỏng co quắp lại.
Rồi im bặt.
Người mẹ bất ngờ ngã quỵ xuống nền đá, bất tỉnh.
Ánh mắt vẫn hướng về phía con trai như muốn níu kéo lại sự sống. Nhưng không còn gì nữa.
Hoàng đế Steiner lùi lại vài bước, cau mày khó chịu: "Hừ... đồ vô dụng!"
Ông ta xoay người bỏ đi, tay áo phất qua trong tiếng sấm nổ vang ngoài cung điện.
Raphael đứng đó bất động, bàn tay run lên. Cô nàng nhớ lại giây phút khi chạm tay vào đứa trẻ, một luồng sáng trong vắt đã truyền qua từ tay cô – là toàn bộ Ma lực thuần khiết cô mang theo trong trạng thái linh hồn.
Đứa trẻ đang cựa mình dần sống lại.
Raphael biết, khi nãy cái chạm tay vô tình đó, cô nàng đã truyền hết Ma lực của mình cho đứa trẻ thế nên nó mới qua khỏi cơn nguy kịch.
Hơi thở của đứa trẻ yếu ớt, nhưng đang dần đều lại. Hai mí mắt khẽ động.
Đôi mắt nâu mở ra... nhìn quanh... rồi dừng lại dừng lại đúng nơi Raphael đang đứng.
Cô nghẹn ngào lùi về một bước: "Ngươi thấy ta sao?"
Dĩ nhiên không có câu trả lời. Harvey còn quá nhỏ để hiểu bất kỳ điều gì.
Nhưng ánh mắt đó tràn đầy ánh sáng và sự sống. Không có ký ức, không có lời nói, nhưng sâu trong tận cùng tâm hồn, Harvey đã cảm nhận được Raphael.
Và rồi... Raphael hiểu.
Linh hồn nhỏ bé này đã đánh đổi cả sự thuần khiết và đau khổ để tiếp tục sống.
Nhưng cô nàng cũng biết...
Tỉnh dậy rồi... cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu, Harvey.
Một tương lai với đày đọa, cô độc, chiến tranh, và máu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro