Chương 7: Quy luật sinh tồn

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

24/07/2024

Buổi sáng ở phía sau bãi tập bắn cung của giới Qúy tộc trong Cung điện Hoàng gia.

Harvey nằm trên mặt đất ẩm ướt, chân tay vướng xiềng xích, trên cổ đeo cái còng sắt có đoạn dây xích dài cố định quanh thân cây lớn. Mái tóc vàng hoe rối bời rũ xuống nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được cặp mắt trống rỗng vô hồn và khuôn mặt hao gầy nổi lên những vết bầm tím không chỗ nào lành lặn. Khắp người lõa thể phủ kín những vết roi trầy xước rỉ máu xen lẫn vết bỏng nặng đến mức da thịt ở đó đã cháy đen...

Ở thân dưới, dương vật anh ta cũng bị bạo hành thê thảm yếu ớt héo rũ bị siết chặt trong cái lồng sắt, hậu huyệt rách nát thê thảm sau nhiều lần bị chơi đùa, mặc dù đã ngừng chảy máu nhưng nơi đó sưng tấy lên vô cùng đau đớn!

Một tên lính canh giác đi tới đá chân vào bụng Harvey, nghe tiếng ho khan yếu ớt của anh ta, xác nhận vẫn còn sống thì vứt xuống mặt đất ổ bánh mì đã mốc đen rồi rời đi.

Harvey mệt mỏi cố gắng lê lết hai cánh tay đầy máu của mình tới nhặt ổ bánh mì trên mặt đất bẩn đưa lên miệng cắn một miếng. Dù mùi vị khó nuốt đến mức kinh tởm nhưng đã mấy ngày rồi không được ăn uống, bụng kêu đói cồn cào nên phải miễn cưỡng ăn ngấu nghiến hết ổ bánh mì mốc đen đó.

"Khụ... khụ..."

Nhưng cổ họng mắc nghẹn, lại thêm cả cơn đau dạ dày co thắt trào ngược lên, Harvey chật vật muốn nôn hết ra nhưng không được, anh ta bất lực uống ngụm nước từ vũng nước bẩn gần đó...

"Haha, trông hắn bẩn thỉu chưa kìa!!!"

Từ xa truyền tới tiếng cười đùa chế giễu của đám Qúy tộc, bọn chúng như thường lệ kết thúc buổi tập bắn cung thì ghé lại "chơi đùa" với Harvey. Suốt những ngày qua, thể xác và tinh thần của anh ta luôn bị bọn chúng tra tấn và giày vò như một vòng lặp luẩn quẩn không thể nào thoát ra.

"A...a..."

Sắc mặt Harvey tái nhợt đi vì hoảng loạn, cổ họng bị tổn thương đến mức không thể nào phát ra được câu từ nào nữa... những tiếng rên rỉ cũng với ánh mắt đáng thương của anh ta đang muốn cầu xin nhưng cuối cùng vẫn là vô ích.

Harvey bị tên Qúy tộc giữ chặt bả vai bắt quỳ sấp xuống, hai bắp đùi bị banh rộng ra đến cực hạn, phơi bày ra hậu huyệt rách nát giữa hai cánh mông, dương vật héo rũ trong cái lồng sắt khẽ run lên...

Harvey bất lực không thể làm gì, cơ bắp toàn thân trở nên căng thẳng, đôi môi trắng bệch nứt nẻ mấp máy thở dốc.

Tên Qúy tộc khác ở phía sau lấy ra bốn quả trứng gà dễ dàng nhét hết vào trong miệng huyệt sưng to không thể đóng lại của Harvey!

"Ahhh..."

Harvey kêu gào trong cơn đau đớn kịch liệt nhưng đã bị khối dương vật cương cứng của tên Qúy tộc phía trước thô bạo nhét vào trong miệng, đâm chọc tới tận cổng họng gần như không thể thở được. Anh ta phải dùng lưỡi liếm cái thứ vừa to vừa dài của tên Qúy tộc đến khi hắn thỏa mãn thì mới được buông tha.

Tên Qúy tộc ở phía sau cười ác ý rút thanh kiếm ra, dùng phần vỏ kiếm cắm vào hậu huyệt của Harvey, tàn phá vách thịt va chạm vào bốn quả trứng ở bên trong. Rất nhanh sau đó, phần vỏ trứng đã vỡ hết, hỗn hợp máu lẫn vào dịch thể cùng trứng nhầy nhụa chảy ra ngoài miệng huyệt...

Harvey lúc này không thể chịu đựng nổi nữa, một mùi tanh tưởi chua chát từ dạ dày trào ngược lên cổ họng làm anh ra run rẩy không ngừng nôn ra uế vật...

"Oẹ..."

Nhưng chưa kịp nôn hết thì tên Qúy tộc vung tay đấm lên mặt Harvey.

"Tên tù binh hỗn xược! Ta cho phép ngươi nhả ra sao!"

Harvey cảm thấy đầu óc choáng váng chẳng nghe rõ tiếng mắng chửi của tên Qúy tộc, anh ta vẫn không ngừng nôn thốc nôn tháo ra máu cùng với chút axit trong dạ dày xong thì nằm gục ở đó gần như đã ngất xỉu nhưng nào dễ dàng như vậy!

Tên Qúy tộc mở chai rượu có nồng độ cồn rất mạnh đổ lên miệng huyệt rách nát chảy máu của Harvey!

Cả người Harvey run rẩy, vì giãy dụa nên xích sắt đã đem cổ tay mài ra máu... cơ thể anh ta ngoại trừ những vết thương đau đớn thì không cảm giác được gì.

***

Tới đêm khuya, thân thể Harvey sau một ngày dài bị tra tấn đã đầm đìa máu tươi. Lúc này, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống xối xả, khí lạnh xung quanh phả tới, Harvey nằm co ro dưới gốc cây không ngừng run rẩy, dù nước mưa có rửa trôi đến đâu thì máu từ khắp những vết thương trên người lại chảy ra.

Lạnh quá, lạnh... tới mức da thịt và xương cốt gần như nứt ra...

Đau nữa, khắp người đau đớn chỉ muốn chết quách đi cho xong...

Nhưng...

Ta... rất sợ!

Buổi đêm ở khu đất trống tăm tối ngoại trừ Harvey thì chẳng có ai khác, những ký ức tăm tối vốn dĩ đã chôn vùi của anh ta lại ùa về trong tâm trí làm anh ta càng thêm hoảng loạn và sợ hãi!

***

Ngày đó khi còn là một đứa trẻ, vào một đêm giông bão, Harvey quỳ dưới cơn mưa khóc lóc van xin Hoàng đế của Vương quốc Steiner, cũng chính là người cha ruột tàn bạo của anh ta.

"Con xin lỗi... xin lỗi Phụ hoàng... xin lỗi vì con yếu ớt vô dụng! Xin Phụ hoàng tha lỗi cho con, xin Phụ hoàng... đừng giết bọn họ! AAAA!"

Hoàng Đế Steiner cao lớn khoác lên bộ giáp quyền lực cùng với thanh trường kiếm không thương tiếc chĩa về phía Harvey phát động ma lực gần như muốn giết chết anh ta!

"Harvey, ngươi là đồ sâu bọ yếu ớt! Ngươi nghe cho rõ đây! Trên Thế giới giới này không có nơi để tồn tại cho kẻ yếu!"

"Kẻ yếu là sâu bọ sẽ bị giẫm chết dưới chân kẻ mạnh! Một khi ngươi đã bại trận thì kết cục chỉ có chết hoặc là bị chà đạp bởi kẻ mạnh!"

"Ngươi phải là kẻ mạnh thèm khát địa vị và quyền lực, ngươi phải trở thành kẻ tàn bạo thì mới có thể trở thành Hoàng đế của Vương quốc Steiner!"

...

Harvey nằm dưới tán cây thu mình lại, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy bả vai như đang tự an ủi chính mình, khuôn mặt gầy yếu vẫn luôn nơm nớp lo sợ cùng với đôi mắt ngấn lệ tuôn rơi khi nhớ về một đêm đau đớn kinh hoàng dài đằng đẵng ngày đó...

Sáng sớm ngày hôm sau, Harvey nằm yên bất động trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì có hai tên lính canh đi tới tháo bỏ dây xích ở trên cổ rồi nắm tóc kéo lê lết anh ta suốt một đoạn đường dài. Bọn chúng ném anh ta xuống bể tắm lớn đầy nước nóng, ngay lập tức toàn bộ nước ở đó bị nhuộm thành màu đỏ của máu!

Harvey liều mạng giãy dụa nhưng lại bị những cánh tay nặng như gọng kìm của chúng dìm đầu xuống nước! Đến khi anh ta sắp ngạt thở thì chúng nắm tóc lôi lên. Chúng bắt đầu tẩy rửa thân thể của anh ta. Không cần biết vết thương của anh ta đã kết vảy sẽ lại rách ra, bọn chúng rất mạnh tay. Khi thân thể bên ngoài được tẩy rửa sạch sẽ, chúng lấy ra dụng cụ súc ruột để tẩy rửa bên trong. Ngực anh ta bị ép đè lên miệng bể tắm, hai chân mở rộng để lộ miệng huyệt đã bị chơi đùa đang chảy máu thê thảm. Bọn chúng mạnh tay cắm một cái ống vào để chất tẩy ruột chảy vào trong bụng anh ta. Đến khi cái bụng bằng phẳng phình to căng đầy nước thì chúng rút cái ống ra, toàn bộ dịch thể, máu tươi và hỗn hợp vỏ trứng ở bên trong bị dòng nước cuốn ra ngoài. Tiếp tục làm như vậy mấy lần đến khi nước chảy ra là nước trong vắt thì chúng mới dừng lại...

Suốt cả quá trình hành hạ đó, cơ thể Harvey không ngừng run rẩy và toát mồ hôi lạnh. Anh ta nằm trên sàn thở dốc chưa được bao lâu thì lại bị lôi đi.

Harvey bị ném vào căn phòng ngủ sang trọng trong Cung điện. Ở giữa phòng, Raphael ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế mạ vàng, ánh mắt thích thú ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của của anh ta.

Giống như những lần trước, Harvey không nghĩ ngợi gì mà cúi thấp đầu, tứ chi chạm đất đang bò tới như một con chó dùng thân thể phục vụ Raphael.

"Kẻ yếu là sâu bọ sẽ bị giẫm chết dưới chân kẻ mạnh! Một khi ngươi đã bại trận thì kết cục chỉ có chết hoặc là bị chà đạp bởi kẻ mạnh!"

Lời nói tàn nhẫn đó cứ vang vẳng trong đầu Harvey gần như đã in sâu vào trong tiềm thức của anh ta.

***

"Ư...a..."

Phía sau đã tê dại đến đau xót vì lại bị xâm nhập, Harvey không gắng gượng được nữa, cổ họng bởi vì rên rỉ mà khô khốc đến khó chịu, anh ta chưa bao giờ hi vọng được ngất xỉu đi như lúc này. Thế nhưng hiện thực và ảo mộng vẫn luôn giằng xé thể xác và tinh thần anh ta.

Harvey ngước nhìn bản thân mình trong gương, một kẻ bại trận thảm hại, toàn thân đầy vết thương, vết bầm đọng máu, hai chân banh rộng ra dính đầy tinh dịch khi hậu huyệt đang nuốt lấy khối dương vật kích thước đáng gờm của Raphael...

Anh ta mím chặt môi kìm nén những giọt nước mắt, hai cánh tay buông thõng xuống cố chịu đựng cơn đau từ từ chuyển động phần eo...

Raphael thong thả ngồi trên ghế chỉ việc hưởng thụ. Bây giờ Harvey đã không còn một Hoàng đế của Steiner ngạo mạn suốt mấy năm khoác áo giáp, cầm ngân thương, cưỡi chiến mã ra trận tàn sát nữa... Anh ta chỉ là một tù binh, một nô lệ tình dục thấp kém mà thôi...

Ở tư thế này khiến cho dương vật của Raphael đâm vào sâu tới nơi sâu nhất trong cơ thể, bên dưới bị nhồi nhét đến cực hạn, máu từ hậu huyệt đã chảy ra đau không thể kể xiết, khóe mắt anh ta bây giờ đã đẫm lệ!

"Hức..."

Dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, anh ta vô lực gục mặt vào bên vai của Raphael nhưng cô nàng thẳng tay nắm tóc anh ta giật mạnh ra phía sau!

"AAA..."

Mặc kệ những tiếng khóc nức nở, mặc kệ những âm thanh rên rỉ tội nghiệp của Harvey, Raphael trừng mắt nhìn anh ta, cất giọng đe dọa: "Ngồi thẳng lưng lên!"

Harvey cố chịu đựng ngồi thẳng lưng theo mệnh lệnh. Anh ta đã rất đau nhức và mỏi lưng khi làm ở tư thế này lại không có chỗ dựa. Vì quá đau đớn, anh ta đã cắn mạnh môi dưới của mình đến bật máu. Không chỉ thế, lưng không có chỗ dựa, hai tay cũng không biết bám vào đâu nên đành bám chặt bắp đùi của mình. Cứ mỗi lần nhấc hông lên rồi lại ngồi xuống, từng cú thúc đó làm anh ta đau tới mức phải dùng móng tay tự cào vào bắp đùi của mình tới mức rách ra chảy máu...

Qua một hồi lâu thì Raphael bắn đầy tinh dịch vào trong bụng của Harvey, chất nhầy màu trắng đục ngày càng trải đầy khắp toàn thân anh ta.

Phát tiết thỏa mãn xong, Raphael chưa vội rút ra, bụng của Harvey vẫn gồ lên hằn rõ hình dạng của khối dương vật cương cứng mà hậu huyệt đã nuốt lấy... lồng ngực anh ta phập phồng, cơ bụng thít chặt vì áp lực đến nghẹt thở ở trong bụng, khắp người dính đầy tinh dịch hòa lẫn lớp mồ hôi lạnh.

Raphael nhìn vào trong gương một lúc sau đó đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán Harvey thấy rõ cặp mắt đỏ hoe ẩm ướt của anh ta, khuôn mặt bầm tím tái nhợt đi vì đau đớn, đôi môi cắn chặt đến chảy máu nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nức nở trong cổ họng...

Bàn tay của Raphael siết chặt vào cằm Harvey với lực rất mạnh, anh ta phải hơi hé miệng, giọt máu đỏ tươi từ vết rách trên môi chảy xuống cằm đọng lại trên da thịt trắng sáng.

"Nhìn ngươi khóc mãi cũng chán. Bây giờ cười lên cho ta xem!"

Ánh mắt Harvey trở nên ngơ ngác, ở trong tình trạng này... làm sao anh ta cười cho nổi...

"Cười!!!"

Raphael gằn giọng ra lệnh, lại dùng thêm lực, móng tay cào xước da thịt để lại mấy vết rách đỏ thẫm trên hai bên mặt Harvey!

"Cười như lúc ngươi đặt chân đến xâm chiếm Lục địa Kathleen của ta!"

Trước sát khí đe dọa của Raphael, Harvey miễn cưỡng cong khóe môi cố nặn ra nụ cười trong khi dòng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Nụ cười của anh ta lúc này đương nhiên không thể giống như trước kia được rồi.

Raphael sẽ không thể thấy được nụ cười của bậc Hoàng đế ngạo mạn đã từng có tham vọng xâm chiếm lục địa Kathleen. Nhưng bây giờ... nét mặt bi thương mang nụ cười đau khổ của Harvey lại khiến Raphael trầm lặng một hồi lâu. Anh ta bị ép phải cười đến mức cơ mặt trở nên cứng đờ thì cô nàng mới buông tay ra.

Raphael tháo bỏ cái lồng sắt ra khỏi dương vật Harvey rồi nói: "Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tự thủ dâm đi!"

Lời nói thản nhiên của Raphael như vậy nhưng với Harvey thì như sét đánh ngang tai. Bây giờ anh ta đã sức tàn lực kiệt, đến một ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi mà cô nàng còn bắt anh ta tự lên đến cao trào...

Harvey run rẩy lắc đầu muốn nói không làm được nhưng Raphael giật tóc anh ta và thẳng tay đánh một cái tát vào mặt!

BỐP!

Harvey ngay lập tức gục đầu xuống, một cái tát đánh ra từ tay của Raphael đương nhiên người thường không thể chịu nổi, bây giờ anh ta mới biết cú đấm của tên Qúy tộc ngày hôm qua chẳng là cái đinh gì so với cái tát của Raphael!

Bên mặt bị đánh sưng đỏ in dấu vết ngón tay, cơn đau truyền lên phải tới tận não, Harvey vẫn chưa hết choáng váng, cảm giác đầu đau như búa bổ, chấn động dữ dội đó làm hàm răng cắn trúng lưỡi, trong miệng ngập mùi máu tanh, chưa hết...

"Khụ..."

Anh ta há miệng nhổ ra hai cái răng bị đánh gãy, xem chừng khớp hàm cũng trật luôn rồi...

Raphael lạnh lùng nói: "Ta nhắc lại lần nữa, ngươi có làm không?"

Harvey nhíu mày nhắm chặt hai mắt, bàn tay phải run rẩy nắm lấy dương vật ở giữa hai chân vì bị siết chặt mà hằn lên những vết đỏ lằn đọng máu. Anh ta cố gắng thả lỏng cơ thể, bàn tay liên tục vuốt ve xoa nắn dương vật lên xuống mấy lần. Nhưng bởi vì hậu huyệt phía sau bị xé rách vẫn đang bị nhồi nhét dương vật của Raphael... máu cùng dịch thể lẫn lộn, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đến căng thẳng. Hiện tại anh ta đang không ngừng kích thích dục vọng của bản thân nhưng dương vật anh ta vẫn nhỏ xíu trong lòng bàn tay không chút phản ứng...

"A...a...ư..."

Anh ta bất lực chỉ biết kêu khóc rên rỉ thay cho lời cầu xin.

Raphael mất hứng đẩy ngã Harvey xuống sàn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi bước ra, cô nàng mặc trên người bộ váy màu xanh thật lộng lẫy, nhìn vẻ bề ngoài xinh xắn của thiếu nữ ấy, chẳng ai nghĩ đó lại là một Phù thủy hung bạo như vậy...

Raphael đi tới bàn trà rót một ly nước ấm. Harvey cố gắng lết thân thể tàn tạ quỳ dậy và ngước đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn về phía cô nàng...

Raphael nhìn sâu vào đôi mắt của Harvey, trải qua nhiều giờ liên tục bị tra tấn, cổ họng Harvey khát khô nóng rực như bị thiêu cháy, anh ta chỉ cầu xin Raphael mong rằng sẽ được uống một ngụm nước mà thôi...

Raphael hiểu được lời cầu xin của Harvey, cô nàng nhoẻn miệng cười nói: "Nhắm mắt lại, há miệng ra, ta cho ngươi uống nước."

Harvey chậm rãi làm theo. Khi anh ta vừa nhắm mắt, đôi môi run rẩy hé mở ra thì Raphael bước tới. Hành động tiếp theo của cô nàng khiến anh ta sửng sốt!

"Ưm..."

Raphael vậy mà lại cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của Harvey...

Nụ hôn này mặc dù chỉ là qua loa nhưng dòng nước ấm theo đôi môi mềm mại của Raphael chảy vào trong cổ họng Harvey, giống như một loại thuốc khiến sức lực suy yếu của anh ta như được hồi phục.

Ngay khi Raphael dừng hôn, cô nàng đứng thẳng lên nhìn xuống nơi giữa hai chân của Harvey thì bất ngờ phát hiện dương vật của anh ta thế mà lại đang ngóc đầu thẳng đứng lên một cách hưng phấn...

Harvey uống ngụm nước xong thì đỏ mặt vội cúi thấp đầu xuống, đôi tay run rẩy ngượng ngùng đưa ra muốn che chắn nơi nhạy cảm nhưng bị Raphael đá chân gạt tay ra!

"Hahahaha!"

Raphael hào sảng cười lớn khiến Harvey càng thêm xấu hổ!

"Đúng rồi nhỉ? Sao ta không nhớ! Harvey Steiner, ngươi... thích ta mà! Ngươi vì nhìn trúng ta nên mới làm ra hành động ngu xuẩn đi xâm lược Lục địa Kathleen! Thế nhưng..."

Raphael mạnh tay giật tóc Harvey ép buộc anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô nàng gằn giọng thốt ra những lời khinh miệt và tàn nhẫn.

"Nhưng kẻ như ngươi là cái thá gì! Ngươi lấy tư cách gì mà thích ta!"

"Harvey Steiner, ngươi... loài người yếu ớt như loài sâu bọ rác rưởi, đã thế lại đầu óc ngu xuẩn không biết tự lượng sức!"

"Suốt đời ngươi chỉ có thể sống với thân phận tù binh thấp kém, là cái bồn chứa tinh thỏa mãn dục vọng của ta thôi! Thứ sâu bọ rác rưởi!!!"

Những lời nói tàn nhẫn thốt ra từ đôi môi của Raphael thật giống với người đó khiến Harvey lần nữa nhớ lại... Cơ thể anh ta ngay lập tức bị một trận rùng mình, nỗi ám ảnh và sợ hãi bao trùm lấy như muốn nuốt chửng anh ta.

Nhưng lúc này khi đối diện với Raphael thì Harvey đã ngước nhìn lên, khóe môi trầy xước của anh ta bất chợt lại cong lên nở ra nụ cười với Raphael...

Nụ cười ấy...

Chẳng phải buồn, cũng không phải đau.

Chính là tận cùng của nỗi tuyệt vọng, khi buộc phải chấp nhận thân phận thấp kém đó...

"Ngươi..."

Raphael sững sờ khi thấy nụ cười ấy, cô nàng không hiểu tại sao bản thân lại không thấy vui một chút nào!

Raphael tức giận nói bằng giọng lạnh đầy sát khí: "Sao ngươi lại cười... Ta cho phép ngươi nhìn ta với nụ cười đó sao?"

CHÁT!

Harvey không kịp phản ứng thì lại ăn thêm một cái tát dữ dội của Raphael. Lần này anh ta không chịu nổi nữa đã nằm gục xuống ngất đi...

Raphael liếc nhìn xuống cơ thể không chỗ nào lành lặn của Harvey, hậu huyệt phía sau bị đâm thành cái lỗ lớn rách nát, máu và dịch thể ồ ạt chảy ra dọc theo bắp đùi rớt thành giọt trên sàn... Dương vật giữa hai chân anh ta vừa mới cứng lên được chút nhưng sau những lời nói tàn nhẫn của Raphael thì chưa kịp xuất ra đã lại xìu xuống mềm nhũn rồi...

Raphael có chút thẫn thờ sờ tay lên môi lau đi vết máu, đương nhiên không phải máu của cô nàng, là máu ở trong miệng Harvey trong lúc hôn đã vô tình dính lên. Thật ra, Raphael chẳng hiểu tại sao khi nãy bản thân lại nhất thời làm ra hành động đó...

***

Raphael bước ra khỏi phòng nói với nữ cận vệ: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tới dinh thự của Stella!"

"Tuân lệnh!"

Raphael vừa ra hỏi Cung điện thì một gã đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục có biểu tượng Qúy tộc đi tới hành lễ.

"Tham kiến Bệ hạ!"

Raphael nhìn kẻ đó, hắn chính là Đại công tước Legolas.

"Ta đang vội, có chuyện gì ngươi nói ngay đi!"

"Khởi bẩm bệ hạ! Tôi xin mạn phép mượn tạm tên Hoàng đế tù binh của bệ hạ. Tôi muốn dùng hắn để làm một thí nghiệm mang lại lợi ích cho Lục địa Kathleen!"

***

Huyết Hải Diên: "Raphael hiện tại thì độc miệng và ác vậy thui chứ về sau chị mê mệt Harvey lắm luôn! Với cả trái ngược với Nagi, lúc đầu chống đối về sau phục tùng Stella thì Harvey mấy chương đầu phục tùng nhưng sau biến cố nhận một cú sốc tinh thần cực lớn sẽ là chống đối Raphael!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro