Chap 1 : Trường Quốc Tế

" Đinh Ngọc Yến, cháu đâu rồi "

Tiếng bấm còi xe ing ỏi dưới sân nhà nhỏ, âm thanh xé tan đi cái im ắng của làng quê nhỏ như muốn hối thúc cô xuống nhanh chóng. Mỗi tiếng bíp vang lên, từng phút kim đồng hồ vẫn trôi qua nhanh chóng.

Từ trên ban công, một cô gái ước chừng 16 tuổi cùng mái tóc bù xù ngang lưng với khuôn mặt đang còn mớ ngủ, cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ trắng vội vàng nhìn xuống dưới.

Cô khẽ nheo đôi mắt mới ngủ dậy, cố gắng nhìn rõ cái nắng vàng chói chang hắt dưới hiên nhà. Chiếc xe ô tô màu đỏ rượu sang trọng, bóng loáng , kế bên là người đàn ông trung niên mặc áo polo trắng đang dần bước ra khỏi xe, nhìn thoắt qua hình dáng quen thuộc cô chợt nhận ra chính là bác An.

Ông nhìn lên nở một nụ cười hiền hậu: " Nhanh lên cháu, không muộn giờ"

Cô lẩm bẩm: "Sao mà đến sớm vậy trời"
" Mới có hơn 6 giờ mà Bác "

Bây giờ là tháng 11 se lạnh ,cô gái nhỏ cũng dần gói gém những kí ức của ngồi trường cũ chuẩn bị bước sang một hành trình khác, hôm nay là ngày đầu tiên cô lên thành phố để đăng kí nhập học ở ngôi trường mới.

Cuộc sống nông thôn tuy thiếu thốn nhưng nhà Yến may mắn có Bác An- anh trai của bố là người luôn quan tâm vẫn không chê bai hoàn cảnh gia đình cô, mà ngược lại còn dang rộng vòng tay tạo điều kiện giúp cô có môi trường học tập tốt hơn, cho cô ở nhà bác và học hành trên thành phố.

Bác An vẫn đứng đó nở một nụ cười nhân hậu khi nghe cô cháu gái càu nhàu. Bác là một người kĩ tính và luôn muốn hoàn thành các công việc thật kĩ càng đặc biệt trong dịp quan trọng như thế này.

Cô chạy vội vào trong nhà thay một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua: Chiếc quần jean xanh với áo sơ mi trắng kèm phụ kiện thắt lưng, trông thật chỉn chu, đơn giản nhưng lịch sự. Mái tóc được cô chải chuốt búi gọn gàng chừa lại hai phần tóc mái ôm trọn khuôn mặt. Cô nhìn vào gương lần cuối, ánh mắt vẫn còn hơi đờ đẫn do trằn trọc khó ngủ, háo hức được lên thành phố, cô hít một hơi thật sâu rồi xách vali chứa quần áo, đồ dùng của mình xuống nhà.

Cô bước ra sân nhà, bác An vẫng đang đứng đợi, trong tay cầm chìa khoá xe lỉnh kỉnh. Trái tim cô như muốn nổ tung, nôn nao chờ đón một ngôi trường mới, bạn bè mới.

Bác An đã mở cửa sẵn, bỏ giúp cô chiếc vali vào cốp xe hơi

" Đi thôi cháu "

Ngồi trong xe cô vẫn có một chút lưu luyến với nơi mình ở 16 năm .Những hình ảnh con đường đất quen thuộc, tán cây trước nhà hay tiếng gà gáy mỗi buổi sớm mai vẫn in trong tâm trí cô. Hôm nay bố mẹ đã đi làm sớm nên không thể chào tạm biệt cô. Dù có ở đâu thì nhà vẫn là ấm áp nhất. Cô tự nhủ phải thật cố gắng để không phụ lòng mọi người.

Tiếng đề máy nổ lên, dần dần di chuyển ra khỏi đường làng, nhìn xuyên qua ô cửa sổ những cánh đồng xanh mướt đang dần xa nhường chỗ cho đô thị tấp nập người qua lại. Khác hẳn với quê hương yên bình, đường thành phố tràn ngập tiếng còi xe, nhưng ngôi nhà cao tầng xen kẽ cùng các biển hiệu đầy màu sắc cũng khiến cô kinh ngạc. Hơi lạnh từ điều hoà khiến cô an tâm hơn được phần nào giữa dòng người hối hả, chắc chắn đây chính là cuộc sống mới của cô.

Chưa đầy 2 tiếng sau, Bác An dừng lại ở trước một chiếc cổng lớn sang trọng màu vàng đồng. Cô bất chợt tỉnh dậy, trước mắt cô là ngôi trường Quốc tế Australia International School (AIS) rộng lớn và hiện đại hơn những gì cô thấy trên màn hình điện thoại. Với kiến trúc xen lẫn nét cổ điển và hiện đại. Ngôi trường có học phí khá đắt đỏ nhưng Bác An là một chủ doanh nghiệp khá giả nên đây chỉ là chuyện nhỏ, Bác luôn coi cô như con gái thứ hai.

"Cháu sẽ học chung trường với chị Đinh Ngọc Hằng đấy nhé"

Đinh Ngọc Hằng chính là chị họ của cô đã lớp 12 và còn cô thì lên 11.

"Nên không cần phải lo lắng gì nhé"

"Cháu ngồi ở đây một chút" Bác An nhắc nhở nhỏ nhẹ rồi đi tới phòng bảo vệ. Một lúc sau, Bác quay lại với tệp hồ sơ trong tay.

" Đi thôi cháu, mình vào làm thủ tục"
Nói rồi hai Bác cháu cùng đi vào.

Khu vực làm thủ tục nhập học được bố trí nhiều bàn hướng dẫn. Các thầy cô trong bộ đồng phục trang trọng cùng các tình nguyện viên nước ngoài nhiệt tình hướng dẫn phụ huynh. Tiếng Anh và Tiếng Việt đan xen nhau tạo ra một âm thanh đặc trưng của môi trường quốc tế.

Bác An dẫn cô đến quầy thứ ba. Quá trình làm thủ tục nhập học diễn ra một cách suôn sẽ với sự giúp đỡ của thầy giáo John . Cô đã chuẩn bị mọi thứ như giấy khai sinh, học bạ, chứng chỉ Tiếng anh và các giấy tờ ưu tiên. Sau khi làm xong mọi thứ, thầy giáo John đưa cho cô thẻ học sinh tạm thời và bộ đồ đồng phục đỏ của trường đúng với size của cô và một thời khoá biểu song ngữ của trường cùng danh sách lớp học.
" Welcome to Australia International School, Dinh Ngoc Yen"
" Chào Mừng em đến với AIS, Đinh Ngọc Yến"

Cầm thẻ học sinh trên tay cô có một cảm giác phấn khích vui mừng đến khó tả. Đây sẽ bắt đầu mới cho tương lai của cô sau này.

Xong xuôi tất cả, Hai người cùng bước ra khỏi sảnh chính của Trường AIS với nhiều đồ trên tay. Bác An vỗ nhẹ lên vai cô rồi mỉm cười hài lòng: " Chuẩn bị tinh thần cho thứ hai nhé ".

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi ngôi trường rộng lớn. Lúc bấy giờ cô cũng bắt đầu hoà nhịp được với nhịp sống ở đây nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng ban sáng.

Sau một quãng đường ngắn, giờ trưa bắt đầu đã điểm, ánh nắng dần nhô cao hơn, chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà hai tầng với khu vườn nhỏ xanh mướt ở phía trước, bao bọc quanh ngôi nhà là hàng rào trắng đầy hoa giấy đua nhau khoe sắc.

"Tới rồi cháu, vào nhà thôi" Bác An nói giọng đầy tự hào.

Vừa bước vào nhà, mùi hương dịu nhẹ của chanh xả thoang thoảng xộc lên mũi Yến. Không gian rộng lớn bày biện gọn gàng với nhiều bức tranh trang trí nghệ thuật.

"Yến đấy à" Đinh Ngọc Hằng, chị họ của cô cất tiếng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ. Hằng sở hữu một nhan sắc ngây thơ, mộc mạc, giống như một chú thỏ nhỏ muốn che chở ngay lập tức. Cô có mái tóc bob ngang vai bung lơi. Tuy ít có dịp gặp gỡ nhưng hai chị em vẫn rất thân thiết thông qua những cuộc nói chuyện video.

"Dạ, em chào chị" Yến bẽn lẽn đáp.

Bác An quay sang Hằng : " Dẫn em đi lên phòng đi con".

"Để chị xách vali cho" Hằng nhanh nhảu đáp " Phòng em ở trên tầng, ngay sát phòng chị đấy nhé".

Yến theo từng bước chân với Hằng lên phòng. Khi mở chiếc của màu trắng ngà, cô như bước sang một thế giới khác. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ, tường sơn màu vàng nhạt, nội thất tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng : chiếc giường nhỏ xinh , tủ quần áo gỗ , tủ sách và trên bàn học có vài cuốn sách mới toanh.

" Bác Chi dọn phòng cho em đấy " Hằng giải thích rồi cô đặt vali nhựa lên giường cho Yến.

"Có gì không biết thì cứ hỏi chị nhé" Giọng chị Hằng ân cần nói

"Dạ để em sắp xếp quần áo "

"Vậy chị xuống trước nấu ăn với mẹ, lát em xuống sau nhé"

Nói rồi, Hằng quay lưng bước ra ngoài, để lại Yến trong căn phòng và bắt đầu sắp xếp đồ cá nhân vào tủ quần áo. Ở một nơi mới nhưng Yến không cảm thấy xa lạ chút nào bởi lẽ mọi người rất yêu thương cô, khiến cô bớt đi phần nào nỗi lo lắng.

Điểm trưa, cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn. Bác Chi cùng chị Hằng đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn với nhưng món ngon, hương vị đậm đà, rất hợp khẩu vị của Yến. Bác An và Bác Chi luôn hỏi han về gia đình của Yến, cảm giác của cô khi sắp vào học. Còn chị Hằng thì chia sẻ những câu chuyện về trường lớp, các hoạt động ngoại khoá và một số điều lưu ý khi đến trường.

Yến cảm thấy may mắn và cảm kích khi được mọi người quan tâm nhưng đồng thời cũng rất ngại, cô có ý nghĩ mình đang " ăn bám " nhà hai Bác khiến lòng cô nặng trĩu mặc dù bố mẹ cô từng nói sẽ gửi tiền tiêu vặt thường xuyên. Nhưng cô không muốn làm gánh nặng về tài chính hay chỉ thụ hưởng vô điều kiện mà không làm gì.

" Khó qua ta, mình phải làm gì đây " cô thầm suy nghĩ trong đầu.

"Thôi để từ từ rồi mình nghĩ tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro