Chương 4 : Đồ ăn sáng
Những ngày tiếp theo đó vẫn xảy ra như một vòng lặp vô hạn, mỗi buổi sáng sớm như nâng cấp một phiên bản của sự trêu trọc và áp lực. Đôi lúc là lời nói bóng gió hay những trò đứa đáng ghét nhắm vào cô. Nhưng Ngọc Yến cũng chẳng phải là một người dễ bắt nạt, cô không muốn buông xuôi.
Hôm nay là thứ 5 rồi, cô vừa bước vào ngưỡng cửa lớp, mang theo chút nặng nề, chưa kịp ngồi xuống ghế của mình thì xung quanh giống như một bức tường chắn ngang một vòng quanh cô. Chính là nhóm 6 người của Tuấn Anh.
Ánh mắt cô lướt qua từng khuôn mặt. Tuấn Anh ghé sát vào mặt cô, hơi thở nóng phả vào tai Ngọc Yến, nở một nụ cười đầy thách thức. Kế bên là Silas Adridge vẫn thãn nhiên đứng nhìn hầu như anh chẳng quan tâm mấy với sự nghịch ngợm của nhóm mình nhưng ánh mắt vẫn thoáng qua chút tò mò.
Cô cảm thấy luồng khí lạnh dưới sống lưng, trái tim như muốn nổ tung khi thấy người con trai sát người mình, cô vẫn cố gắng dữ bình tĩnh hết mức có thể. Cô biết rõ thế nào cậu ta cũng nhờ vả mình thứ gì đó, chứ không phải "chào hỏi" đàng hoàng, cô siết chặt quai cặp, chuẩn bị tinh thần để đối phó với Tuấn Anh.
Ngọc Yến quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của mọi người, Tuấn Anh không nói bất cứ lời nào mà đập một tờ giấy xuống bàn học. Tiếng bộp vang lên khô khốc như một lời nhắc nhở không lời.
Trên tờ giấy là một danh sách dài không thẳng hàng, thẳng lối những món đồ ăn sáng :
- Bánh mì, sữa, cơm,...
Cô ráng nheo mắt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, rồi lại ngẩng đầu kinh ngạc, hai đôi lông mày cô nhướn lên chưa hiểu chuyện gì tiếp diễn.
Tuấn Anh nhìn cô đầy dò xét, ngang nhiên ra lệnh : " Mua cho bọn tôi đi "
Cô hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng. Cô không muốn nhượng bộ nhưng đồng thời càng không muốn ngày học của mình sẽ trở thành một bãi chiến trường thực thụ.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vai, đẩy Tuấn Anh ra xa khỏi chỗ ngồi cuat mình. Động tác nhẹ nhàng, dứt khoát như cô nàng đang âm thầm khẳng định chủ quyền của mình. Cô cúi xuống đặt chiếc cặp vào ghế, điềm tĩnh ngồi xuống.
Sau đó liền quay sang nhìn từng người trong nhóm Tuấn Anh rồi dán chặt mắt vào cậu ta nói một câu chắc như đinh đóng cột " Có tiền mới làm phiền được thiên hạ". Cô nhanh trí lè lười một cách tinh nghịch, đầy vẻ chọc tức. Hành động vừa bướng bịch, vừa thách thức như hễ đang dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt Tuấn Anh.
Tuấn Anh đứng hình, nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, hắn gật đầu nhẹ, chậm rãi đưa tay to lớn và vỗ tay tán thưởng. Cậu cũng khá bất ngờ với câu trả lời đấy. Nhóm bạn của Tuấn Anh sau khi thấy cảnh tượng ấy cũng hùa theo cười khúc khích.
Màn vỗ tay ấy kết thúc, Tuấn Anh lấy ví trong túi quần ra, hắn bất ngờ đập thẳng tờ 500 nghìn đồng xuống bàn ngay trước mặt Ngọc Yến. Đó là số tiền không hề nhỏ so với việc chỉ mua đồ ăn sáng. Thế nhưng, cô vẫn không chịu lay chuyển, nhìn tờ tiền xong cô tiếp tục quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt kiên định, cô vẫn không hề "xi nhê" một chút nào cả.
Thấy cô vẫn trơ trơ ra, Tuấn Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi không nói một lời nào, tiếp tục rút thêm tờ 500 nghìn đồng nữa.
" Tiền dư cho cậu " Câu nói thẳng thừng của cậu thiếu gia con nhà giàu.
Ánh mắt Ngọc Yến ngỡ ngàng dán chặt mắt vào hai tờ tiền đang nằm chễm chệ trên bàn mình. Một triệu, ngần đấy tiền mà chỉ dùng cho một bữa sáng thôi. Mọi sự kiên định gần như nổ tung, tiếng ting ting trong đầu cô hiện lên, cô liền nghĩ thầm "Tự nhiên có tiền trên trời rơi xuống ".
Gạt bỏ hết sĩ diện của bản thân mình, cô nhanh chóng lấy hai tờ tiền nhét vào túi áo khoác.
"Thưa sếp, tôi đi liền" Lời nói nhanh như cắt không một chút suy nghĩ, khiến chính bản thân cô cũng phải giật mình. Nói rồi, cô đứng lên dáng vẻ vồ vập chạy ra ngoài hành lang, Tuấn Anh ở trong lớp với ánh mắt hãnh diện nhìn anh em của mình.
"Con nhóc ham tiền" Anh nhìn theo bóng lưng cô, cười khẩy nột cái.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, vừa lẫm bẫm "Ngốc nghếch"
" Có tiền tội gì không lấy "
Trong tâm trí cô, Tuấn Anh chẳng khác nào "mỏ vàng di động", tự dưng dâng cho cô một món hời như vậy. Chỉ một bữa sáng thôi mà cô cũng sẽ kiếm được kha khá tiền. Cô không nghĩ rằng ở cái lớp này có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy, nghĩ thôi đã thấy vui trong lòng rồi. Cô bắt đầu cảm thấy có thiện cảm dành cho cậu bạn Tuấn Anh. Ai lại ghét người vừa đẹp trai, lại mang "lộc lá" cho mình chứ.
Với tâm trạng hào hứng, cô bước vào căn tin nhộn nhịp, mùi đồ ăn thơm phức khắp nơi. Buổi sáng thường khá đông nên cô nhanh chóng lấy chỗ xếp hàng một cách nhanh nhất để không ai có thể chen vào nữa. Con mắt cô quét một vòng tìm kiếm chỗ ít hàng người nhất.
Trong lúc chạy vội vã, cô không may va phải ai đó đang đứng phía trước mình.
" I'm so sorry " Giọng nói có chút lắp bắp, bàn tay chắp tay lại, thành tâm người đó tha thứ cho mình. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy mình đụng phải một bạn nam nhìn khá đô con. Cậu bạn với nước da ngăm khoẻ khoắn, mái tóc xoăn phồng đưa vào mắt vào cô với chút bối rối.
Khi thấy cô nói xin lỗi, vẻ mặt cậu ấy dịu đi, rồi khẽ lắc đầu " It's fine ". Nhẹ nhàng , lịch sự lách người đi ra ngoài. Ngọc Yến đứng nhìn mãi vào bóng lưng, bởi giọng nói ấm áp dường như đã để lại một ấn tượng nhen nhóm trong tim.
"Con mua gì" Cô bán căn tin lặp lại nhiều lần, đánh thức cô trở về thực tại
"Dạ, cô lấy theo danh sách này nhé" Cô gãi đầu lúng túng, tạm gác lại suy nghĩ vớ vẩn, cô đưa tờ giấy cho người phụ nữ trung niên. Nhiệm vụ chính vẫn là mua đồ ăn sáng.
Đợi một lúc sau, cô xách hộp lớn, hộp nhỏ chất đống trên tay, vội vã chạy về phòng học nhanh nhất có thể, sợ Tuấn Anh lại đổi ý đòi lại số tiền ấy nữa.
"Của cậu đây" Vừa nói cô vừa thở dốc do chạy quá sức, giọng đứt quãng. Ánh mắt cô liếc nhanh vào Tuấn Anh chờ đợi phản hồi.
Tuấn Anh nhìn đống đồ ăn trên tay cô, thản nhiên nói một câu : " Không ăn nữa ". Thái độ cậu quay ngoắt 360 độ, còn hơn cả chong chóng.
Yến sững sờ, ánh mắt trợn tròn, không thể tin vào mắt mình " Thiệt hả ?" Giọng cô lạc đi vì hụt hẫng,môi cô trề ra, biết bao công sức của mình chạy lên chạy xuống.
Tuấn Anh quay lại ánh mắt đầy vẽ thích thú nhìn Yến, mấy cậu con trai khác thì phá lên cười, đập tay với nhau như thể đang ăn mừng một chiến thắng.
" Không ăn nữa, thì tôi ăn" Nói rồi cô về chỗ ngồi của mình mở hộp cơm cuộn ăn một cách ngon miệng, như muốn nuốt trôi cả cục tức vào bụng.
Hành động ngạo nghễ của cô khiến cả nhóm ngớ người, Tuấn Anh cứ tưởng cô sẽ tức giận hay khóc lóc đủ kiểu nhưng không, cô lại bình tĩnh đến kì lạ. Từ lần này đến lần khác đều khiến bọn họ đều rất trầm trồ về cô gái này.
Ngọc Yến đang nhồm nhoàm xử lý hết đống thức ăn của bọn họ. Thì bỗng có bóng người tiến đến, Silas với vẻ mặt bật cười trông chút khó hiểu, lấy hộp sữa mới cô đang cầm trên tay chuẩn bị uống.
Cú lấy tức thì khiến cô đang nhai thức ăn trong miệng cũng phải ngước lên nhìn.
" Xin nhé " Bình thường Silas ít nói nhưng lại bắt chuyện và cười với cô, không nói gì thêm, cậu ta lấy hộp sữa quay ngoắt về phía bàn. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại nhếch môi nhẹ, cũng đủ khiến cả lớp nhìn chằm chằm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro