Chap 1 : Giấc Mơ Có Mùi Hoa Lạ


Mưa đêm rơi nhẹ như những ngón tay lạnh buốt gõ lên cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, cô gái ngồi thu mình trong chăn, tay cầm một cuốn sổ cũ. Trên bìa sổ có dòng chữ mờ nhòe: "Nếu một ngày em lạc vào giấc mơ của anh..."

Mai Vy đặt cuốn sổ xuống, mắt vẫn dán chặt vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn – nơi chứa một cánh hoa tím nhạt, mềm mại, không hề héo dù đã ba tháng trôi qua.

Cánh hoa... cô nhặt được trong chính giấc mơ đầu tiên gặp lại anh.

Khi Tùng chết trong tai nạn giao thông, Vy như chết theo anh một nửa. Gia đình, bạn bè đều khuyên cô nên đi trị liệu tâm lý. Cô không chịu. Cô tin mình có thể gặp lại anh. Không phải trong ảnh. Mà là thật sự gặp lại.

Rồi cô nghe người ta đồn, ở vùng núi Sâm Giang có một ngôi miếu nhỏ thờ Thần Mộng – người ban cho con người khả năng "du mộng" vào thế giới của kẻ sắp chết hoặc người đã chết chưa siêu thoát.

Cô đến đó, làm đúng nghi lễ: uống trà mộng, viết tên người cần gặp lên giấy tro, đốt dưới trăng khuyết, ngủ giữa vòng hoa trắng.

Và đêm đó, cô mơ.

Không gian trong mơ là một cánh rừng tràn ngập sương trắng. Ở giữa là một loài hoa tím nhạt mọc đầy – không tên, không mùi. Nhưng kỳ lạ thay, khi bước vào, tim Vy đau nhói, như những ký ức đã chôn giấu đột ngột sống dậy.

Anh đứng ở cuối con đường hoa.

Vẫn là anh, vẫn mái tóc rối nhẹ, ánh mắt dịu dàng như chiều mùa thu. Nhưng nét mặt anh... buồn lạ lùng. Như thể anh không ngạc nhiên, cũng không mừng rỡ. Mà chỉ nói:

"Sao em lại đến đây? Em không nên vào giấc mơ này..."

Vy muốn chạy đến ôm anh, nhưng chân cô nặng trĩu. Những cánh hoa bay lượn quanh người cô, dần hóa thành những bàn tay nhỏ, lạnh như băng, níu lấy cô, không cho cô bước tiếp.

"Anh... là thật sao?" – cô hỏi, mắt đã cay xè.

"Ừ... nhưng em nên tỉnh dậy đi. Trước khi mọi thứ quá muộn."

"Không. Em muốn ở lại. Em đến để đưa anh về."

Tùng im lặng rất lâu. Rồi anh đưa mắt nhìn những đóa hoa.

"Mỗi cánh hoa ở đây là một ký ức của người sắp chết. Em đã bước vào cõi mộng dành cho kẻ không còn gì để mất... Em định đánh đổi điều gì, Mai Vy?"

Cô giật mình tỉnh dậy.

Trên tay cô, là một cánh hoa tím thật sự, vẫn còn mùi hương thoảng qua như hơi thở cuối cùng của một kẻ yêu em đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro