Chương 1

Trời mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên tán ô đen trong tay Cố Chi An, tạo thành âm thanh đều đều như bản nhạc quen thuộc của thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Đêm Hà Thành sầm uất bỗng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ nước, in bóng dáng của một cô gái bước đi lặng lẽ trong đêm đen.

Cố Chi An thu hẹp ô lại khi dừng bước trước một quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố. Cánh cửa gỗ mở ra, chuông gió leng keng tạo nên giai điệu nhẹ nhàng. Mùi cà phê hòa quyện cùng hương mưa, lập tức khiến lòng cô dịu đi phần nào.

Cô chọn chỗ cạnh cửa sổ, gọi một tách cà phê nóng. Bàn tay thon dài đặt quyển sổ da xuống bàn, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào trang giấy trắng tinh, như chạm vào một kỷ niệm xưa cũ vẫn còn nhức nhối trong lòng.

Bảy năm. Đủ để một người quên đi mùi hương của một người khác, nhưng không đủ để Cố Chi An quên được cái tên Bạch Du Nhiên.

Họ gặp nhau năm mười tám tuổi, cái tuổi vừa chạm tới ngõ thanh xuân, khờ dại và bồng bột. Bạch Du Nhiên là chàng trai nổi bật nhất trường,.. đẹp trai, lạnh lùng, đứng đầu tất cả các kỳ thi. Còn cô là một nữ sinh trầm lặng, luôn ngồi ở bàn cuối, thích viết thơ và nhìn hoa nở từ khung cửa lớp học.

Cố Chi An chưa từng nghĩ mình có thể lọt vào tầm mắt của người như anh. Nhưng rồi một hôm, cô bắt gặp anh đứng lặng cạnh cây anh đào sau thư viện, ánh mắt anh lúc ấy buồn đến lạ. Họ bắt đầu nói chuyện từ đó. Một vài lần gặp gỡ, rồi một vài trang nhật ký, rồi những đêm dài nhắn tin kể cho nhau nghe về những giấc mộng. Tình cảm cũng bắt đầu nảy nở, âm thầm và sâu sắc.

Nhưng cũng như những đóa hoa nở về đêm, đẹp đến đau lòng nhưng cũng nhanh tàn.

Ngày cô quyết định du học, anh không giữ cô lại. Chỉ đứng sau lưng, lạnh nhạt nói:

“Đi đi. Ở đây không còn gì cho em lưu luyến đâu.”

Và thế là cô rời đi, mang theo cả mùa hoa anh đào năm ấy trong trái tim.

“Cố Chi An?”

Âm thanh khẽ vang lên, nhẹ như gió, kéo cô trở về thực tại, trái tim cô khẽ đập.

Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mình. Mưa đã tạnh, nhưng tóc anh còn lấm tấm nước, áo sơ mi đen ôm lấy vóc dáng cao lớn. Đôi mắt sâu thẳm như đêm, vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng như xưa. Bạch Du Nhiên đã trưởng thành, tạm biệt với cái tuổi niên thiếu trong những năm tháng thanh xuân.

Cố Chi An ngơ ngác, tay vô thức siết chặt quai túi.

“Lâu rồi không gặp.” Cô khẽ nói.

Anh ngồi xuống đối diện, không mỉm cười. “Sao em lại quay về?”

“Có vài chuyện cần giải quyết.” Cô tránh ánh nhìn của anh, đưa tay nâng tách cà phê, lấy hơi ấm che đi nỗi bối rối.

Bạch Du Nhiên nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói:

“Anh nghe tin em sẽ kết hôn.”

Tay cô khựng lại.

“…Tin đồn đó..” cô trả lời sau vài giây im lặng. “Không đúng sự thật.”

Anh không nói gì nữa, chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa kính, nơi những cây anh đào đang rung trong gió, nhẹ nhàng chào tạm biệt với những cánh hoa nhỏ nằm dưới mặt đường vẫn còn đọng nước mưa.

Cố Chi An cười nhạt, ánh mắt u sầu “Anh vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?.”

“Còn em” anh nghiêng đầu nhìn cô, “đã không còn là cô gái năm xưa nữa rồi.”

Cô cắn môi. “Ai rồi cũng phải trưởng thành, Bạch Du Nhiên.”

Anh im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Trời lại đổ mưa lần nữa. Hai người bước ra khỏi quán, đứng chung dưới mái hiên hẹp. Gió lạnh buốt quét qua, thổi tung vài lọn tóc rối trên trán cô. Bất giác, anh vươn tay, chỉnh lại tóc cho cô, một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cô đau nhói.

“An An..” anh khẽ gọi, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là biệt danh quen thuộc anh vẫn thường gọi cô trong những tháng ngày bên nhau nhưng lại...xa cách đến lạ thường.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nếu bảy năm trước anh giữ em lại, mọi chuyện có phải đã khác rồi không?”

Cô cười, mắt đẫm nước mưa:

“Có thể. Nhưng cũng có thể… hoa vẫn sẽ nở, nhưng vẫn sẽ tàn vào một đêm mưa nào đó.”

“Anh muốn thử lại.” Anh nói, ngắn gọn và dứt khoát.

Cô nhìn anh, rất lâu, như thể muốn nhìn thấy hết những năm tháng anh đã đi qua, và rồi cô khẽ gật đầu:

“Đêm nay, hoa lại nở.”

                                                          - Hoàn Văn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro