Chương 1: Đêm đông

Sau khi mọi thứ lắng xuống, sau khi trái tim tôi đủ bình tĩnh để không run rẩy mỗi khi nhớ đến anh, tôi mới dám bước vào căn phòng ấy.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn như ngày cuối cùng anh còn ở đây: tấm rèm trắng khẽ lay trong gió, chiếc ghế gỗ đặt lệch bên bàn, và hương oải hương phảng phất như chưa từng rời đi.

Tôi ngồi xuống bên chiếc tủ gỗ, nơi anh vẫn giữ những thứ mà anh bảo "chẳng có gì đặc biệt". Trong góc sâu nhất, một cuốn sổ bìa da sờn cũ nằm lặng lẽ, như đang chờ tôi mở ra.

Ngón tay tôi khẽ lật từng trang. Dòng chữ anh nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng vội vã, kể về những mảnh ký ức nhỏ bé: ly cà phê anh pha quá đắng, lần đầu gặp nhau trong đêm mùa đông hay buổi hoàng hôn chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau mà không nói lời nào...

Và rồi, ở trang cuối cùng, không phải một câu chuyện, mà là ba dòng ước nguyện chưa kịp trọn vẹn:

—Đi ngắm hoa oải hương nở.

—Cùng đi biển, nướng mực.

—Cùng cô ấy ngắm tuyết rơi ở Kyoto.

Tôi khựng lại. Những dòng chữ dừng ở đó, không dấu chấm kết thúc. Cũng giống như anh... bỏ lại tôi với một câu chuyện chưa kịp viết xong...

*****

Tôi khẽ nhắm mắt. Những con chữ trên trang giấy nhòe đi, dẫn tôi quay về một đêm đông nhiều năm trước...

Hôm ấy, gió quất vào mặt lạnh rát, phố vắng đến mức tiếng giày của tôi vang rõ từng nhịp. Tôi vừa tan ca ở quán cà phê, bản vẽ nhét vội trong túi, chỉ mong về phòng trọ sớm. Nhưng rồi, tiếng bước chân thứ hai vang lên phía sau — chậm rãi, nặng nề.

Khi liếc vào tấm kính cửa hàng ven đường, tôi thấy gương mặt ấy: Đàm Tấn.

Hắn từng nhiều lần tỏ tình bị tôi từ chối, và từ đó ánh mắt hắn nhìn tôi luôn có gì đó khiến tôi rùng mình. Đêm nay, mùi rượu từ người hắn bốc lên nồng nặc.

"Nhiên, đêm nay để anh đưa về nhé?" – giọng hắn lè nhè, nhưng bàn tay bất ngờ túm lấy cánh tay tôi.

"Buông ra!" Tôi giằng mạnh, nhưng hắn càng siết chặt. Ánh mắt say khướt của hắn lộ rõ sự mất kiểm soát.

"Chỉ một lần thôi..." Hắn cúi xuống, định ôm tôi vào lòng.

Bất chợt, một bóng người từ đầu ngõ lao đến, nắm cổ tay hắn kéo mạnh ra.

"Cô ấy không muốn. Buông tay ra."– một giọng nam rất trầm va dứt khoát.

Hắn hất tay ra, khựng một giây rồi nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện — một chàng trai cao lớn, áo khoác dày, trên tay vẫn còn túi giấy in logo cửa hàng tiện lợi.

"Mày là thằng quái nào, liên quan gì đến mày?"– Đàm Tấn gầm gừ.

"Người đi ngang qua." – giọng chàng trai bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh vô cùng. "Và không thích thấy cảnh này."

Không đợi thêm lời, Đàn Tấn vung tay đấm thẳng vào mặt người vừa đến. Tiếng va chạm khô gọn vang lên trong gió lạnh. Chàng trai lùi một bước, mùi máu thoang thoảng nơi khóe môi, nhưng vẫn đứng vững.

Lần này, anh phản công. Một cú đấm gọn vào quai hàm khiến Đàm Tấn loạng choạng. Hắn lùi lại, ném cho anh một cái nhìn hằn họctrước khi chửi thề và bỏ đi.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của tôi và hơi thở đẫm khói trắng của anh.

"Cô ổn chứ?" – anh hỏi, giọng trở lại bình thản.

Tôi khẽ gật, tim vẫn đập dồn. Người đàn ông ấy khi đó vẫn là một người xa lạ... và tôi đâu biết rằng, chỉ ít lâu sau, cái tên Lục Dương sẽ trở thành một phần ký ức không thể xóa của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt