Hóa Phàm Nhân P8

CHƯƠNG 8 : Những ngày tiếp theo , bác vẫn tiếp tục thăm khám bệnh cho người dân trong làng này, bác cũng chưa vội gì mà ra tay sớm . Bác đi tới nhà của một gia đình lâu năm trong làng, sau khi châm cứu xong thì thấy người nhà họ chuẩn bị một niêu cơm rồi bỏ vào một cái giỏ , bên trong toàn là các món chay , thấy lạ , bác nói với họ :
- Trong làng này có chùa chiền hay miếu thờ thành hoàng gì sao vậy
Người nhà đó mới nhìn nhau rồi nói:
- Chẳng dám giấu gì thầy 2 cả, lúc trước ở làng chúng tôi cũng có chùa , nhưng sau khi tại họa ập đến thì ngôi chùa đó cũng tàn lụi
Bác nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên , người nhà đó kể tiếp:
- Thầy 2 cứ đi tới gần cuối làng , rồi rẽ vào bên trái, chỗ đó có 1 con đường mòn nhỏ dẫn lên quả đồi , ở đó có một ngôi chùa bỏ hoang , nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn thay nhau đưa cơm cho người trong đó
Bác lên tiếng :
- Vậy đã có chuyện gì xảy ra , mọi người nói rõ cho tôi nghe được không ?
Nghe bác nói vậy, họ cũng có chút khó xử rồi một người đi ra ngoài đứng canh , họ mới nói:
- Năm đó, ngôi chùa này chỉ có 3 vị sư ở , họ tới từ nơi khác tới đây lập chùa để tu hành . Vị sư trụ trì là một vị cao tăng, ông ấy luôn giúp đỡ mọi người , hồi chưa có thầy 2 về thì ngoài ông kiên thì vị trụ trì đó cũng là người chữa bệnh cho chúng tôi . Nhưng tai họa ập đến các sư thầy , không hiểu sao vào một đêm mưa gió , cả ngôi chùa bốc cháy, chúng tôi mới chạy lên dập lửa, cứu các sư , nhưng khi tới nơi thì cả lửa đã tắt, 1 sư thì chết cháy , còn 1 người may mắn sống sót nhưng đã hóa điên , hỏi gì cũng lắc đầu, sợ hãi . Còn vị sư trụ trì đã biến mất , chúng tôi có đi tìm khắp nơi nhưng không thấy vị trụ trì đó đâu cả …hầy…- người đó kể tiếp – còn vị sư sống sót sau vụ đó thì ở mãi trong ngôi chùa đổ nát , cháy dở đó . người này nhất quyết không chịu ra khỏi, có khuyên can hay cố đưa ra ngoài , nhưng người này vẫn nhất quyết không chịu, suốt ngày thu vào một góc rồi sợ hãi, thỉnh thoảng lại kêu :” Quỷ , quỷ , cháy, máu , không , đừng tới đây “
Người đó nói xong thì thở dài rồi im lặng, bác cũng trầm xuống vì đây là một chuyện động trời , bác lên tiếng :
- À , hay là để tôi đi cùng anh tới đó
Người cầm giỏ đựng cơm cũng gật đầu, hai người cùng đi tới cuối làng rồi rẽ vào một lối nhỏ , đường này cỏ dại mọc um tùm , một lối nhỏ được dẫm lên đi chỉ bằng 1 gang tay người, lối này dẫn lên quả đồi sau làng , bác nhìn quanh thì nhận ra cây cối mọc ở càng gần thì càng có dấu hiệu khô héo và rủ đi , có cây thì lá đã ngả sang màu cháy ,người đi cùng bác nói:
- Thầy 2 lên đó thì đừng nên lớn tiếng hay chạm vào vị sư đó .
Bác gật đầu rồi đi lên ngọn đồi , bác nhìn thấy phía xa xa là một cánh cổng chùa được dựng bằng gỗ nhưng đã cháy rụi , chỉ còn trơ lại vài cây cột còn gỗ và than chưa cháy hết, bác dừng lại rồi hành lễ trước cổng rồi mới đi vào .Phía trước mặt bác là một ngôi chùa , à không một phế tích đã chỉ còn lại một ngôi đại điện , nơi này cũng bị cháy gần hết, các vết đen trên gỗ và tường, những vết than cháy chưa hết còn sót lại , một màu thê lương bao trùm lên cả ngôi chùa này khiến cho ai nhìn cũng chạnh lòng . Người đưa cơm nói :
- Thầy 2 đi theo tôi thì nhớ lời tôi dặn đó
Bác gật đầu rồi đi theo người này, khẽ đẩy cánh cửa vào, tiếng cót két vang lên ,bên trong hiện ra trước mặt của bác là một bức tượng phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất nhưng đã bị lửa làm cho cháy đen lại, và vỡ mất một nửa chỉ còn lại phần thân và 1 cánh tay , những cây cột trong này cũng gần như bị lửa làm cho biến dạng . Dưới chân bác dẫm lên những cành cây , lá mục khô và bụi bặm . Người đưa cơm tới một góc , ở đó có một cái chòi nhỏ , bên trong là một cái giường , một người nằm co ro trong đó , người đưa cơm tới rồi chắp tay :
- A Di Đà Phật , con tới đưa cơm
Nghe vậy, người trong cái chòi mới nhìn ra rồi cẩn thận ló người ra khỏi cái chòi này, người đưa cơm đưa giỏ cơm cho người này rồi lui lại phía sau . Bác nhìn thấy đó là một người gầy còm , đầu tóc vẫn được cạo trọc , nhưng nét mặt hốc hác và xám xịt như người đói , ánh mắt chất chứa đầy vẻ sợ hãi và rụt rè khiến cho bác cũng phải chú ý , người này mặc một bộ đồ tu hành đã cũ , nhưng vẫn còn sạch, tay đeo một sợi chuỗi , và trong cái chòi kia vẫn có một vài cuốn vở chất lên . Người đưa cơm sau khi đưa cơm xong thì ra hiệu ra ngoài, bác đi cùng ra ngoài chờ đợi . Người đưa cơm lấy một bao thuốc rồi đốt , đưa cho bác , nhưng bác từ chối vì bác là linh hồn thì sao mà dùng được thứ này, mặc dù bác cũng nghiện thuốc . Chờ đợi người trong chòi ăn xong cơm thì mới vào rồi hỏi thăm vài lời nhưng lại im lặng, không nói gì . Cả hai cùng đi về , bác thì ghé qua nhà của ông 9 để thăm anh khoai thế nào rồi . Ông 9 thấy bác từ ngoài cổng đi vào thì niềm nở ra chào đón, :
- Thầy 2 đi đâu mà về nắng vậy
Bác mỉm cười :
- À , tôi vừa đi châm cứu về
Bác vào nhà rồi ngồi xuống bộ bàn ghế trước hiên nhà, ông 9 rót chén trà , bác chưa uống vội , bác nói:
- Dạo này sức khỏe của bác 9 thế nào rồi, có hay đau lưng nữa không
- Ui, bệnh già thì lúc nào có nhưng giờ cũng đỡ rồi thầy 2 . À cậu khoai cũng đã khỏe nhiều rồi, mới uống thuốc thầy dặn là ngủ rồi
Nói chuyện thêm một chút nữa thì bác đi vào nhà , anh khoai được sắp xếp ở riêng một căn phòng , cô ly và ông 9 vẫn thay nhau chăm cho anh khoai sớm khỏe lại . Bác vào rồi đưa tay sờ vào trán rồi đưa tay bắt mạch cho anh ta, nhưng bác chợt nghiêm mặt lại khi nhận ra trong người của anh khoai đang có một ít quỷ khí đang chạy loạn trong người, bác nheo mắt lại rồi khẽ đưa một chút pháp lực vào trong người anh khoai , hai ngón tay trỏ và giữa của bác đè lên cổ tay anh ta rồi bác từ từ miết dọc xuống , làm xong bác khẽ thu tay lại . Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng của ai đó , bác đi ra ngoài thì thấy đó là ông kiên và tên đệ tử thái kia, ông kiên ở nhà riêng , không ở cùng với con trai là ông 9 và cô cháu ly . ÔNg ta nhìn thấy bác thì khẽ nhíu mày lại rồi nói:
- Thì ra là thầy hai , làm tôi tưởng ai ở trong nhà
Bác cũng khẽ mỉm cười đáp:
- Cụ kiên đã có tuổi , giờ này đang nóng nên ở trong mát chứ
Tên thái nhìn bác rồi nói tiếp :
- Hừ, chuyện này mày không nên xía vào
Bác nghe vậy thì im lặng, ông 9 thấy vậy thì liền nói:
- À , hôm nay con ly mới đi chợ mua được một ít cá lóc , nó nấu một nồi cá lóc um , với nhà có một ít rượu, mọi người ở lại dùng đi
Bác quay sang nói:
- Chắc không được rồi bác 9 , tôi còn phải về để chuẩn bị ít đồ để chiều đi khám bệnh cho mọi người nữa
- À , vậy hôm nào thầy 2 rảnh ghé qua nhà làm chén rượu nha
Bác gật đầu chào rồi đi về nhà, về tới nhà bác cất cái nón lá lên tủ rồi đi ra ngoài giếng múc một ít nước rửa mặt rồi vào trong võng nằm nằm nghỉ . Bên ngoài nhà của bác là một con chim lợn đen như than , mắt đỏ ngòm nhìn vào trong nhà, nó như tới để giám sát nhất cử nhất động của bác . bác nằm nghỉ được 1 chút rồi ngồi dậy chuẩn bị những thứ đồ để chiều khám bệnh . Bác lấy mấy cây kim châm rồi làm sạch chúng, một con dao nhỏ nhưng sắc bén cũng được bác làm sạch , mấy cái kéo và cuộn chỉ cũng vậy. Gần 1h sau thì bác mới xong việc, chiều đó bác vẫn đi khám chữa bệnh bình thường như mọi hôm . Con chim lợn bay theo bác theo dõi bác từng li từng tí một , bác vẫn biết nó sau lưng mình nhưng cũng chả ngó ngàng hay đả động gì tới nó . Chiều đó tại một ngôi nhà , ông kiên và tên đệ tử thái đang ngồi bàn bạc với nhau . Ông kiên khẽ nói :
- Thằng thầy 2 này là người phàm thôi , nó cùng lắm là biết chút tiểu thuật nhỏ nhoi, nó là dân lang bạt tứ phía nên cũng có chút kinh nghiệm trong tâm linh . Nhưng chắc chắn không phải là cao nhân gì hết
Tên thái cũng hùa theo nói:
- Con cũng thấy vậy,
Đúng lúc này, ở góc nhà trồi ra một khuôn mặt với đôi mắt đỏ hằn lên từng tia máu, cả người nó tỏa ra từng làn quỷ khí nồng nặc, nó cất giọng :
- Hừ, ta cũng đã quan sát nó một thời gian . Đúng là nó không hề có pháp lực hay điểm gì đáng nghi, nhưng nó có một loại cảm giác gì đó khiến ta rất khó hiểu, như nhìn vào một đám sương mù không thấy bên kia vậy
Tối đó , bác nằm ngủ trên võng, con chim lợn kia vẫn theo dõi bác từ một cành cây khô và . Nhưng nó đâu nào hay biết , đó chỉ là ảo ảnh mà bác để lại và hiện tại bác đang đi tới ngôi chùa bị cháy kia . Ngay từ lúc sáng thì bác đã cảm nhận được ngôi chùa này đã từng xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, có thể là một cuộc đấu pháp dữ dội , và tại nơi này đã chứng kiến cảnh tượng đổ máu. Giữa màn đêm khuya lạnh lẽo , bên trong ngôi chùa là một ngọn đèn dầu leo lắt cháy , xung quanh im bặt không có một chút tiếng côn trùng hay tiếng của ếch nhái vang lên . Bác nhìn qua một lượt rồi đi vào trong đại điện , bác đi tới gần người nằm trong chòi rồi định đưa tay đặt lên đầu thì bên ngoài có tiếng bước chân

CHƯƠNG 9
. Bác liền ẩn mình rồi biến mất, từ bên ngoài là gã thái , hắn ta ngó trước ngó sau rồi tới gần cái cửa sổ rồi mở một cái gói nhỏ , bên trong đó là một loại bột màu như tro bếp và, hắn đưa nó lên rồi thổi vào bên trong . Xong xuôi hắn ngó trước nhìn sau rồi định đi thì bác đưa bàn tay lên rồi các ngón tay tụm lại, những đầu ngón tay bác lan ra từng làn rung động trong không trung .Bác đưa bàn tay chụp xuống người cùa tên thái và hắn không hề hay biết gì cả . Bác đọc chú rồi từ cánh tay của bác chui ra một con trùng nhỏ, nó chui vào người tên thái rồi biến mất . Hắn ta ung dung đi về mà không biết mình vừa bị trúng một loại cổ trùng – bá đa tỵ trùng . Loại trùng mà chỉ có vu hãn mới dùng được , và bác cũng đã biến thể loại trùng này lên , vừa là âm hồn âm thầm ẩn vào người kẻ thù , bác nhìn theo bóng của hắn rồi khẽ cười:
- Bóng của thằng này chắc nhạt như nước cất , hì hì hì
Bác bỏ qua tên thái rồi đi vào căn chòi, người này trán đổ mồ hôi và run lên từng cơn co giật, nhưng vẫn bất tỉnh . Bác ngồi xuống gần người này rồi đưa tay sờ vào cổ tay , sau một hồi bác nhận ra người này đã trúng một loại độc gây ức chế thần kinh , và gây khếch đại nỗi sợ, làm người trúng luôn sống trong lo lắng sợ hãi . Bác đưa tay đặt lên đầu của người này rồi từ sau lưng bác nhô ra các cánh tay khác , những cánh tay này đồng loạt cầm lấy tay chân và cố định người này nằm ngay thẳng lại . Bác khẽ tách miệng người này ra rồi , rồi lấy hai ngón tay kẹp lấy một vật như quả trứng của thằn lằn như lại có màu đỏ chấm xám , đây là thuốc mà bác đã điều chế , vì khi sáng bác cũng đã để ý tới những dấu hiệu bất thường của người này, nhưng vẫn chưa biết chính , loại thuốc này chỉ là một viên thuốc gây an thần , người này sau khi uống thuốc của bác thì đã ngừng co giật, nét mặt cũng dãn ra một chút rồi hơi thở đã đều đặn lại . Bác đưa cánh tay phải lại gần tim của người đó rồi khẽ dùng thủ pháp , các ngón tay của bác ấn lên đó rồi lại biến ảo đè lên các huyệt đạo rồi dịch chuyển dần dần xuống bụng. Bác đang dùng thủ pháp định huyệt , sau một hồi thì dừng lại .Bác suy tư :
- Người này chắc chắn đã trúng và hàng ngày đều bị cho hít một ít loại độc kia bây giờ nó đã ngấm vào người, khó mà loại bỏ . Trước tiên cần làm cho thể trạng người này khá lên một chút , rồi mới chữa được
Bác đưa tay lên rồi vươn ra bên ngoài, từ tay bác dần xuất hiện một chút sinh khí, tất nhiên đây không phải là của bác mà là cua tên thái kia , thông qua bá đa tỵ trùng mà bác đã rút ra sinh khí của hắn rồi truyền qua cho người này .Bác đưa sinh khí vào rồi lại kết phật ấn đặt lên đỉnh đầu của người này. Một chữ vạn hiện ra rồi dần di chuyển dần lần lượt sang hai bên . Bác đang dùng phật khí để bảo hộ lửa tam muội của người này, tránh cho bị lay lắt và củng cố nó . Bác nhìn người này đã khá hơn thì khẽ gật đầu rồi mới đi ra ngoài . Đúng lúc bác đang đi trên con đường làng thì bác khựng lại rồi nhìn về phía đầu làng, bác khẽ ẩn mình thành 1 làn sương mù rồi thoăn thoắt di chuyển tới nơi đó . Ở đầu làng là cái miếu thờ kia, bác cũng chú ý tới nó nhưng vẫn chưa động tới nó vì chưa phải lúc .Trước miếu thờ là một cái bóng đen đang đứng và từ phía xa xa là một đoàn người đang cưỡi dị thú , và ăn mặc cổ quái, từ người họ là quỷ khí nồng đặc , .Bác nhìn qua thì hơi nghiêm mặt rồi ẩn thân quan sát chúng , đoàn người kia đi có 6 người, tất cả đều cưỡi dị thú gớm ghiếc, con thì đầy xương trắng hếu, con thì trơ chỉ còn lại tấm da ,con thì cả người đầy những cánh tay người vươn ra ngoe nguẩy .Người dẫn đầu đi xuống rồi nhìn cái bóng đen:
- Cô nên về quỷ giới đi, đừng ở lại đây nữa . Sắp tới là kiếp nạn mà toàn cõi huyền pháp đều hứng chịu ,
Bóng đen kia nhếch mép cười rồi nói:
- Thôi đi , đừng có hù ta . Về nói với cha nuôi ta là ta trên này sống tốt lắm . À ta cũng sắp hoàn thành kế hoạch biến nơi này âm khu, lúc đó các ngươi lại lên đây sống không muốn về dưới đó nữa cũng có
Người kia nhíu mày rồi gằng giọng nói:
- Hừ, đừng có tự cao, . Chuyện cô ra tay với người của nhà Phật đã khiến cha nuôi cô tức giận . Tuy đây là thời Mạt pháp , nhưng cô cũng đừng ngạo mạn , nếu chuyện ở đây vỡ lở ra thì lúc đó cha nuôi cô cũng không cứu được cô đâu . Ta nhắc cho cô nhớ , sắp tới là ngày của các bậc chân hiền , chánh giả , cao nhân tụ hội với nhau để tìm kế sách cho kiếp nạn , chỉ cần chuyện này lọt tới thì dù cô có chạy xuống quỷ giới cũng không có ai dám chứa cô đâu . Nhớ lấy
Nói rồi người này lên dị thú của mình rồi quay lại đi mất , cái bóng đen bĩu môi rồi đưa tay làm lược chải tóc , :
- Lắm chuyện thật . Thôi mình phải làm cho xong chuyện rồi mới thảnh thơi được
Lúc này đoàn người 6 người từ quỷ giới kia đang đi thì họ dừng lại vì phía trước là 1 người mặc đồ bà ba đen cũ , đầu đội nón lá rách, khoác trên mình tấm áo mưa cũ mèm bằng vải xô . người dẫn đầu nhìn người này thì ra hiệu cho cả đoàn dừng lại , rồi lên tiếng :
- Phía trước là ai, chặn đường chúng ta có chuyện gì muốn nói không
Bác khẽ nói :
- Ta muốn biết thân phận của con quỷ ở trong miếu khi này , có được không
Người kia nghe vậy thì nhíu mày rồi lạnh nhạt đáp :
- Nếu không có gì khác thì tránh đường đi cho chúng ta , không có thì giờ đôi co
Bác ngẩn đầu lên rồi nhìn :
- Ta nhắc lại : Ta muốn biết thân phận của
Chưa nói dứt câu thì tên kia đã vung sợi xích dài lên vút về phía bác , nhưng sợi xích khi vừa lao tới bác thì đã bị chặn đứng lại . Nó bị một tầng khí màu vàng đen ngăn lại , từ quanh người bác là các câu kinh ngữ hiện ra, mỗi một câu xuất hiện sẽ kèm theo âm thanh đọc kinh vọng từ người của bác ra, một áp lực vô hình khủng khiếp đè lên tất cả6 tên đó, chúng nhìn thấy bác như một con hung thú đang chuẩn bị tư thế vồ con mồi, sẵn sàng cắn xé , nuốt chửng , đôi mắt bác lạnh mùi máu và chứa đầy sự thăng trầm , đôi mắt đó khiến cho chúng như bị bóp nghẹt ở cổ .Bác nói tiếp :
- Con quỷ trong miếu rốt cục có thân phận gì
Tên kia nghe vậy kèm theo việc chứng kiến thấy bác đang tỏa ra thứ khí lực mà hắn chưa bao giờ gặp qua , thì biết đây không phải kẻ tầm thường thì vội xuống giọng :
- Nó là con gái nuôi của đại quỷ Viễn Đồ ở quỷ giới ,
Vừa nói xong hắn chỉ chớp mắt , thì hắn đã giật thót mình khi trước mặt hắn đã không còn ai đứng nữa. Những tên phía sau nói:
- Chuyện không hay rồi, hay mình mau quay lại đón ả ta về
Tên dẫn đầu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn , hắn vẫn còn cảm giác như vừa lượn qua cửa chết , nghe đồng bọn nói vậy thì cũng vội quay lại ngôi làng Cam . Nhưng khi tới đây thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn chúng đứng hình . Cả một khu vực rộng lớn bị một lớp kết giới đỏ đen bao phủ lấy , chúng như mây cuồn cuộn luân phiên không dứt , và thỉnh thoảng lại lóe lên những làn khí vàng đen như nãy của bác . Bọn chúng chưa kịp làm gì thì từ trên trời cao , một bàn tay to lớn tạo hình trảo vồ thẳng xuống, chuyện này quá diễn ra quá nhanh khiến cho bọn chúng chưa kịp phản ứng thì đã bị giam trong này. Phía trước mặt của chúng , một luồng sương mù dần xoay vòng thành hình người, bác nói:
- Tạm thời ta giam các ngươi ở đây, sau khi xong việc ta sẽ thả ra và không làm hại tới tính mạng
Nói rồi bác biến mất , và cả những kẻ khác trong ngôi làng này đều không biết là nơi này đã bị tách biệt và cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Bác cũng định sẽ giải quyết chuyện này sớm để đi nơi khác , làm một người mới với thân phận mới . Bác chọn làm thầy lang vì muốn hiểu cảm giác nắm giữ sinh mạng của người khác và cả những nhân sinh từ khi bắt đầu một sự sống đến khi chấm dứt về với cái chết của con người . Tất cả người trong làng cam và cả ông kiên, tên thái và nữ quỷ kia đều không hề cảm nhận hay nhìn thấy tầng kết giới mà bác dựng lên . Sáng sớm gần 4h , bác vẫn tiếp tục công việc của mình, chợt từ ngoài cổng có mấy người nói với nhau:
- Mộ bà hoa( tên bà lão hôm trước chết ) vừa bị đào đó
- Ai mà ác đức vậy chứ
- Chưa biết, chỗ đó giờ đông lắm
Bác nghe vậy thì cũng ngừng tay lại, rồi nhìn lên lịch thì cũng vừa đủ 7 ngày , bác khẽ lắc đầu rồi cũng dọn lại đống đồ nghề rồi đội nón lá đi ra chỗ nghĩa địa của làng .Nơi này tụ tập đông đủ mọi người,ai cũng hiếu kỳ và thương xót cho mộ bà hoa . Ở gần ngôi mộ là một đống đất vừa mới đào lên xong, người nhà của bà hoa thì gào khóc không thành lời, có một người đàn ông trung niên gần đó nói:
- Lúc đó tôi đang đi rà cá thì thì thấy ở gần mộ bà hoa có mấy người đang đứng thắp hương, bày hoa quả gì đó, tôi nghĩ chắc là người nhà của bả thôi ,chứ chưa nghĩ là trộm mộ . Rồi sau đó tôi đi qua cái hồ gần bên kia , rồi quay lại thấy chúng nó dùng cuốc đào lên thì mới la lên , lúc giờ chúng mới ẵm xác của bà hoa rồi chạy . Tôi chỉ thấy chúng chạy vào bụi cây bên kia , chạy tới thì không thấy nữa
Ông ta là người chứng kiến và kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện . Bác nhìn ông ta rồi nhìn vào tay chân thì thấy ở đó dính đất vẫn còn ướt, và người ông ta lại tỏa ra chút quỷ khí , dáng người chệnh choạng , mắt có chút mơ hồ không tỉnh táo . Bác nhìn thấy rõ ông ta đang bị một vong hồn nhập xác và đang điều khiến ông ta . Bác nói :
- Mọi người tránh xa mộ huyệt ra, đừng đứng gần cẩn thận thi khí làm hại người
Bác mới đi tới gần rồi an ủi người nhà của bác, vừa lúc này thì ông 9 cũng đi tới rồi nhìn qua một lượt , ông ta rất tức giận nói :
- Chuyện này nhất định phải tìm cho ra thủ phạm, đám trai làng mau chặn lại các đường ra vào làng,. Tôi sẽ đi lên thị xã để báo với chính quyền , yêu cầu họ vào cuộc
Vừa nói xong, bác nhìn ông 9 cũng khẽ nhíu mày lại , bác đưa tay lên nói :
- Khoan đã, tôi có chuyện cần nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: