1
Tôi ngồi đo đạc từng góc độ sau ống kính, thứ đang thu về hình ảnh ngược sáng của một chiếc chậu xương rồng.
Không có gì nghiêm trọng khi một người có những hành động đôi chút kì lạ được hình thành nên bởi sở thích hay thế giới quan của bản thân họ. Chỉ cần nó không gây tác động đến bất cứ cá nhân nào khác, cứ làm những gì bạn muốn thôi.
Điển hình như tôi, một người cho rằng những cái bóng đen ngòm vì ngược sáng của sinh vật - đồ vật đẹp hơn chính bản thân chúng lúc thấy rõ hình dạng. Tôi hay bị người mẹ yêu dấu của mình phàn nàn khi bà nhìn thấy những bức ảnh trong máy điện thoại. Bà bảo nó chẳng đâu vào đâu và hỏi sao tôi có thể cho rằng những bức ảnh đó đẹp.
Nhưng ổn thôi, vì như tôi nói.
Đó là tôi, là tôi thấy vậy.
Thế gian này bé nhỏ lắm khi ta là Mặt Trời, nhưng ta chẳng phải vầng thái dương ấy nên thế gian này sẽ cứ rộng lớn mãi thôi. Cũng vì vậy mà hơn tám tỉ người và ngàn vạn sinh vật khác cũng sẽ chẳng thừa thời gian hay sự tập trung để chú ý đến những điều chúng ta làm, trừ phi bạn tạo nên một chấn động khủng khiếp nào đó như một vụ nổ siêu tân tinh thì biết đâu bạn sẽ được toàn thế giới ghi nhớ trong khoảng vài thập kỷ tới, nhưng dẫu sao thì nghe nó cũng không hấp dẫn cho lắm.
Và nếu bạn để ý, tôi vừa vi phạm vào một trong các phương châm hội thoại. Còn phương châm nào thì bản thân bạn đánh giá sẽ tốt hơn.
Tôi hướng máy ảnh sang hướng khác, chệch một chút so với chậu xương rồng.
Căn góc thật chuẩn.
Và một tiếng "tách" thật kêu!
Hài lòng nhìn thành phẩm của bản thân, tôi chắc chắn mình sẽ cần một cuốn sách hấp dẫn ngay sau đó để xoa dịu đôi ngươi nhức nhối dưới thảm trời xán lạn. Và tất nhiên bây giờ tôi sẽ thực hiện nó đây.
Dạo bước trên con phố vang dội những dân ca làng bản và những bản độc tấu bolero, tôi ngửi ra những mùi mà từ khi bùng dịch tôi ít để ý hơn hẳn. Mùi của năm mới, của một cái Tết sẽ xóa nhòa đi những mất mát và thương đau ngày trước.
Còn có mùi của một hiệu sách cũ mèm nơi cuối phố.
Coi nó thế, be bé vậy chứ mà vị trí tươi tốt nằm gọn ghẽ dưới tán bàng lá xanh mơn. Xen bên hiên còn lắm cành lan gốc quất hồng bì, nom chẳng héo nổi một cây.
Mái nó lợp ngói vảy cá, màu xanh thẫm thấm qua mi mắt. Nền tường cũ sơn bong tróc từng mảng, bám đọng gạch đá và những rêu phong.
Ngay trước cái thềm xi măng mòn đến nhẵn nhụi, tôi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang kề lưng đưa võng.
Cất lên tiếng gọi đã chôn vùi từ lâu:
- Bác Thanh ơi!
- Trời! Trưa trầy trưa trật mày còn mò sang đây!
Bác lấy chân dừng võng, đem cây quạt kê nơi cành quất ra phẩy lấy vài cái. Vẫn vẹn nguyên bộ dạng điềm nhiên, yên ả như kí ức tôi đã nhớ.
Bác Thanh là chủ doanh nghiệp lớn, năm nay chắc nhờ Tết đưa gió xuân tới mới thấy được bác ở đây. Tôi biết ơn lắm. Dẫu sao cũng phải cỡ bốn năm rồi mới được thấy cái võng mắc bằng vải diềm bâu kia đu đưa lần nữa.
Bác là người ở chung phố, lại quen thân với bố tôi nên hai bác cháu thân nhau là chuyện thường tình. Nghe trước bố còn bảo bác bế tôi từ hồi còn bé tí ti.
- Chà! Lâu không gặp mặt mày sáng sủa dữ. Thế học hành làm sao rồi? Tia được cô nào về ra mắt bố mẹ chưa?
- Kìa! Bác cứ khéo đùa, cháu học hành bục mặt ra để thi cử, yêu đương làm sao được.
- Ha ha! Mày đấy, đờn ông con trai, mốt me cô nào cứ mạnh dạn lên. Khéo lại được nàng Kiều biết chừng.
- Thôi bác ạ, giờ tiền còn ngửa tay xin bố mẹ, ai lại muốn đem đi tán gái, kiểu đấy coi sao được.
- Ừ thì tao nói thế thôi. Vậy... Bố mẹ mày sao rồi?
- Khỏe re bác ạ! Ngày ba bữa còn nghe nhạc tết vang khắp nhà.
- Vậy thì tốt, dịch hổm rày xẹp chứ mà chưa có an toàn đâu. Mày giữ sức đi đấy.
- Cháu biết mà, bác cứ khéo lo.
Tôi nán chân trò chuyện với bác một lúc, lại sực nhớ ra thằng bạn hồi bé hay chơi cùng mình, còn cả mấy đứa em nó nữa.
Tôi bèn hỏi:
- À, thế Hoa đâu ý bác? Cả mấy nhóc tì khác nữa. Năm nay bác về đây một mình ạ?
Bác Thanh nhìn tôi, hơi lưỡng lự song lại chỉ trả lời câu sau:
- Năm nay tao về, kiêng cữ gì mà không cho tụi nhỏ theo. Mày cứ yên tâm, độ chiều chiều chúng nó lại kéo sang nhà mày thôi ấy mà!
- Ơ thế ạ? Vậy để cháu sắm ít quà bánh, đem lên mời mọi người. Tết nhất đến vội quá, còn chưa kịp chuẩn bị gì cả...
- Thôi mày ơi! Nhà tao cũng có đã chuẩn bị gì đâu, mày cứ để đấy rồi mùng bảy tao mời bây qua ăn cỗ luôn một thể. Chiều chúng nó qua mày cứ chơi với chúng nó bình thường là được.
- À vâng... Vậy chuyện làm ăn của bác dạo này sao rồi ạ?
- Ây da, dịch dã bùng phát, kinh tế mấy nay cũng thất bát lắm cháu ạ! Nhưng mà nhìn chung mấy vụ đầu tư cũng không lỗ lãi gì mấy. Đủ được cái Tết ấm no!
- Vậy thì tốt quá! Thấy tình hình căng thẳng, cháu còn lo năm nay bác lại phải chạy việc làm ăn.
- Tao lăn lộn mấy chục năm nay rồi, một lần biến cố nào đã là gì.
Sau đó, bác kể cho tôi vài chuyện xảy ra khi bác ở nước ngoài bàn giao hợp đồng. Cả chuyện về gia đình như việc học tập của mấy đứa nhỏ hay chuyện chúng nó phá phách ra sao. Tôi yên tĩnh lắng nghe rồi tạm biệt bác trở về nhà.
Đem mấy trái quýt tươi ra rửa, tôi nhủ trong lòng chắc sẽ bổ nốt mấy quả bưởi da xanh đang để ở góc nhà ra.
Gì chứ tầm dịp này, mấy bạn miền Bắc chắc ám ảnh lắm. Khắp nhà tích cả trăm quả trứng rồng vàng ươm, thấy nó là lại biết Tết về. Như cái mùa nồm đâu đâu cũng toàn nước độ cuối mùa xuân ấy.
Giắt cái màn treo lên cửa sổ, tôi đem hai tấm màn mắc vào cái móc ở hai bên tường, cũng tháo chốt cửa ra cho nhà thêm thông thoáng.
Dẫu sao cũng khách đến chơi mà, tôi nào có cẩu thả được kia chứ.
Dù đã định bụng quét bớt lá rụng ngoài sân, nhưng nhủ thầm lúc tới, thể nào tụi nhỏ cũng lại lăn lê trên đống lá vụn đấy thì lại thôi.
Bốn năm trôi qua, thật làm tôi tò mò quá dáng hình của những gương mặt thân quen đã cũ. Có hay chăng năm nay nàng xuân sẽ rũ lòng mà phất lên cho nơi tôi một cái Tết vui nhà như ngày bé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro