2
Bốn năm trôi qua, thật làm tôi tò mò quá dáng hình của những gương mặt thân quen đã cũ. Có hay chăng năm nay nàng xuân sẽ rũ lòng mà phất lên cho nơi tôi một cái Tết vui nhà như ngày bé? Cho tôi một mùa hoa sum vầy bên tất cả mọi người?
Đang độc thoại trong lòng, tôi bỗng nghe tiếng nói cực kỳ mỉa mai :
- Trời ơi bây ra đây mà coi chuyện chấn động gì đây nè.
Tôi giật thót, ngoảnh mặt nhìn lại. Bố tôi chống nạnh đứng đó, giữ nguyên điệu bộ cười cợt nhìn thẳng vào đứa con trai của ông.
- Gì vậy ba!...
- Ha ha, câu đó mày để tao nói nghe hợp hơn con trai ạ. Nay còn bày đặt dọn nhà bửa bưởi đồ ơ, tao tưởng trời sập không đó.
- T-Thì Tết nhất đến nơi rồi, nhà ai mà chả phải dọn.
- Nhưng mà với cái thằng ngày hai tư tiếng nằm hết hai ba tiếng rưỡi như mày là chuyện khác. Sao? Phi vụ gì?
- Ai lại nói con mình thế!... Ờ thì bác Thanh về đấy ạ, chiều chiều chắc mấy đứa nhỏ sang thăm.
- Ơ thế thì lại phải làm căng ra rồi. Hề hề...
- Thôi bố ạ, đừng có rủ rê người ta "làm vài xị" nữa. Ngồi dưới hiên nhà oánh mấy ván cờ vây nghe cũng được mà?
- Xùy! Mày con nít con nôi, biết cái gì! Đã Tết là phải nhậu, gặp bạn cũ lại càng phải làm mấy chầu. Vậy nó mới đúng!
- Èo, con chả thèm nói nữa.
- Bố thấy mày nên chuẩn bị lì xì thì hợp lí hơn, lớn đầu rồi, tập đi cho quen.
- Ơ...
Bố tôi dứt câu liền quay vào bếp kiếm bình sứ để chiết mấy chum rượu ngâm trong góc tủ. Mùi rượu hăng nồng phật qua vòm mũi, làm tôi thấy cả đường thở của mình cay cay.
Tôi ngó lơ cảm giác hăng hăng đó, lấy con dao be bé cắm trong hộp ra bổ bưởi. Phải công nhận tôi hay gặp khó khăn với mấy quả "ngọc long" này lắm. Các công đoạn lột vỏ này nọ thì giản đơn, nhưng ác mộng của tôi chễm chệ ngồi ở phần tách múi.
Không gãy đôi cũng vỡ thành nhiều khúc. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao các mẹ các dì lại lấy nó ra được dễ thế.
Nhìn vài múi lác đác coi như vẹn toàn nhất trong cả dĩa, lòng tôi như vào mùa lũ mà muốn vỡ cả đê. Tiếc là mẹ tôi đang sang nhà ngoại chơi, nếu không thì tôi cũng muốn lĩnh giáo bí kíp bửa bưởi này.
Bấy giờ lại thấy thằng út nhà tôi ngáp dài mỏ ra lết cái thây xuống.
- Oáp~ Ông Nam lại làm cái gì đấy?
- Hờ hờ, tao làm thằng anh mày nè. Biết mấy giờ rồi không!?
- Ờ thì một giờ rưỡi chiều...
- Đêm qua thức tới mấy giờ?
- Bốn giờ...
- Trời đất ơi là trời! Chắc tao kí lủng đầu mày quá út ơi!
- Ấy ấy! Bố ơi anh ba oánh con!
- Thằng ranh!
Tôi xắn tay áo lên định bụng phải giáo huấn lại nó mấy vụ thức đêm thế này, ấy vậy mà nó khôn lỏi đi mách bố. Chỉ khổ một nỗi nó con út, được cưng thì chả ai sánh bằng. Tôi kèo này nhìn là biết không thơm rồi!
- Ơi là trời! Mới đầu giờ chiều mà bây cứ nheo nhéo nheo nhéo lùng bùng hết cả tai. Có thôi đi không!
- Nhưng mà anh ba đòi oánh con kìa!
- Lại gì nữa vậy con. Mày không chọc em một ngày không được à?
- Đam mê bố ạ.
- Đam mê cái thằng cha mày chứ ở đó mà đam mê!
Tôi cười trừ với bố rồi liếc cái xẹt qua cái thằng ông giời con đang nấp sau cửa nhà. Mặt nó nhăn nhúm, rồi láo lếu thè lưỡi ra, nhìn thế này lại phải chốt kèo năm cái cán chổi mát xa bàn tọa rồi. Dù đầu năm thì mình cũng nào có muốn tạo nghiệp với ai.
Bấy giờ tôi mới sực nhớ là phải tiếp tục công cuộc dọn nhà. Vậy mà chưa kịp rớ tay vào cây chổi, tôi đã nghe tiếng thằng em tôi và đám nhóc tì lanh lảnh ngoài sân.
- Uầy, mấy nay bây thay đổi khiếp. Tao tí phải đuổi ngược ra rồi!
- Đâu ra mà lạ, tụi này đi mới mấy năm, có mày quên mất bạn bè thì đúng.
- Nhảm nhí! Mà cũng nhờ bây, ông anh tao mới chịu lết xác đi dọn nhà ý. Không thì chắc lại đợi đến tết công gô!
- À ha. Coi bộ anh Nam hông có thay đổi gì hết hén.
Tôi đứng bên trong nghe rõ mồn một, nhìn đám nhóc rồi lấy hết uy phong mà bước ra :
- Bây nói xấu gì tao đấy? Lớn hết cả rồi cũng láo hơn hẳn nhở?
Mấy đứa nhóc nhà bác Thanh thấy tôi thì cũng niềm nở, cúi nhẹ đầu một cái. Chỉ có thằng em tôi là mặt như tắc kè hoa, màu gì cũng biến ra hết cả.
- A... Ông anh...
Thấy thằng út con lấm lét nhìn mình, tôi làm anh cũng mủi lòng định tha cho nó một mạng. Tôi bảo:
- Mấy đứa vào chơi đi. Còn thằng kia xéo vào trong lấy hoa quả nhanh.
-...
- Mồm?
- Vâng...
Thực ra thì cũng tội, nhìn mặt thằng út ức lắm cơ mà vẫn lủi thủi đi vào nhà. Âu cũng là một thằng anh tốt, tôi đương nhiên sẽ sắp xếp phần thưởng cho đứa em trai duy nhất của mình rồi.
Nhưng trước mắt cứ phải tiếp khách đã.
Tôi để tụi nhỏ vào nhà, trong lòng cũng mừng thầm rồi lia một lượt từ đầu tới chân. Chúng nó lớn nhanh quá. Đứa nào đứa nấy cũng toát đầy vẻ tôn ti, đoan trang nghiêm nghị. Làm cho tôi - người đã biết chúng nó từ nhỏ cũng có đôi chút ngỡ ngàng, không biết đối đáp thế nào cho phải.
Bấy giờ dưới con mắt của tôi, Ma Cao và Hồng Kông, Đài Loan - con thứ của bác Thanh lên tiếng. Giọng nó khẽ khàng, giữ một phép lịch sự chuẩn mực nhất có thể :
- Ừm... Bọn em sang thăm đột ngột thế này có làm phiền nhà anh không ạ?
- Nào có phiền gì. Anh còn đang mừng vì lâu ngày gặp lại mà mấy đứa vẫn còn nhớ đấy chứ.
Thằng bé cười khì, đem một tay lên che miệng.
- Vâng, dù sao thì cũng là người thân quen. Có muốn quên kể ra cũng khó.
- Chà... Lâu quá không gặp, đứa nào đứa nấy đều lớn cả rồi. Tư chất, hành cử cũng đều chuẩn chỉ từng li, làm anh thấy mình như đang đứng trước ai đó khác vậy.
Ma Cao nghe tôi nói, chân mày thằng nhóc hơi rũ xuống, nom thật buồn rồi một khắc sau liền tươi tỉnh trở lại khiến tôi cứ ngỡ mình như nhìn nhầm. Dẫu sao bác Thanh cũng không nghiêm khắc, nếu không muốn nói là vô cùng dịu dàng, nhàn nhã. Thậm chí suốt khoảng thời gian lúc trước Trung Hoa đã nói bác chẳng bao giờ rầy la chúng nó lấy một lần, thành ra chắc chắn không có chuyện tụi nhỏ bị áp lực hay gì đấy đâu chứ.
- Anh Nam, nói gì thì nói... Chúng em cũng đâu thể cứ như ngày xưa mãi. Lớn tướng rồi mà còn làm vậy... Ngại chết...
- Ha ha, ừ thì cũng đúng. Chỉ là anh lo mấy đứa cảm thấy áp lực thôi, dù sao thời nay bệnh ở cái tâm cốt còn khó chữa hơn bệnh ở cái thể mà.
- Anh đừng lo quá, bọn em không dễ bị mấy cái áp lực tầm phào đó đánh gục đâu. - Ma Cao vỗ ngực, đinh ninh nói với tôi.
- Ừ, Đằng nào anh cũng là con thứ ba, có mỗi thằng Đông Lào là em nên sớm cũng coi mấy đứa như người nhà. Có tâm sự gì thì cứ nói, giúp được anh sẽ giúp cho bây.
- Công nhận anh tốt ghê luôn ý! - Hồng Kông tấm tắc.
Tôi vui vẻ, cảm thấy bầu không khí đã được kéo gần làm tâm can tôi nở hoa. Tôi vốn không muốn có cảm giác xa lạ với mấy đứa em hàng xóm này nên lòng cũng mừng lắm.
Thấy tình hình tốt hơn, tôi giờ đây mới dám mở miệng hỏi:
- Ừm... Vậy anh trai mấy đứa đâu? Hôm nay không tạt qua chơi à?
Trong một giây ngắn ngủi sau câu hỏi của tôi. Ý cười trong mắt tụi nhỏ như bị chém cho vỡ vụn. Điều đó làm tôi giật mình.
Tôi không hiểu được câu nói của bản thân có sai ở chỗ nào không. Càng không biết lý do nó tác động đến tụi nhỏ như vậy.
Nhưng vẻ mặt lúc tái lúc nhợt của chúng nó, tôi biết thừa mình dường như động phải một cái mạch điện hở dây.
Ngậm trong bụng ý định phải rút lại lời nói, tôi lại thấy Đài Loan hơi mấp máy miệng, có vẻ khó khăn.
Nó nặng nề hỏi tôi :
"____________________________"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro