Hồi 1: Tân tì (1)

Hồi 1: Tân tì

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương đứng ở cuối hàng.

Chín tì nữ xếp thành một hàng, được gọi tên vào phòng khách nghe dạy bảo.

Trương thẩm quản sự chọn qua một lượt, chẳng thấy ai vừa mắt: "Ngươi, cổ áo lệch rồi biết không hả? Ngươi, ngực áo kéo thấp vậy làm gì? Chuẩn bị câu dẫn ai hả? Đây là tướng phủ không phải kỷ viện! Còn ngươi nữa, vạt áo may vá mấy lỗ to thế, không biết còn tưởng tướng phủ bạt đãi hạ nhân không phát y phục đấy!"

Nữ tì bị giáo huấn nhỏ giọng phản bác: "Đã lâu rồi không phát vải. Lần trước phát là trước khi công tử qua đời, bây giờ đã một năm trôi qua rồi."

"Ngươi nói gì hả?" Trương thẩm trừng mắt.

Tì nữ nọ lập tức im miệng.

Trương thẩm tiếp tục chọn: "Ngươi, đầu gối dính bẩn kìa. Ngươi, tóc dầu quá, đi gội cái đi. Ngươi..." Đến lượt Thu Khương, bà ta nhìn từ trên xuống dưới.

Mái tóc dài đen như mun cố định bằng một cây trâm gỗ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ.

Quần áo chỉnh tề.

Từ đầu đến chân không tìm thấy chỗ nào để chê, đương nhiên cũng không thể trách mắng.

Cuối cùng, Trương thẩm đằng hắng mấy tiếng, nói: "Đừng có ngơ ngơ ra đó nữa, lanh lợi lên xíu."

Thu Khương đáp vâng.

Giọng không cao không thấp, không hay cũng không khó nghe, giống như con người của nàng vậy, bỏ giữa dòng người là chẳng thể tìm ra, không có đặc điểm riêng biệt gì, bởi vậy cũng sẽ không phạm lỗi sai gì.

Trương thẩm nhìn chín nha đầu từ đầu đến cuối một lượt, nhấn mạnh: "Yến tiệc đêm nay rất quan trọng, khách khứa rất tôn quý. Các ngươi đầu óc nhanh nhạy lên cho ta, làm việc đâu vào đó rồi Thôi quản gia sẽ có thưởng cho các ngươi! Biết chưa?"

"Biết rồi ạ." Chín người đồng thanh đáp.

Trương thẩm gật gật đầu, dặn dò họ bắt đầu làm việc rồi lắc mông rời đi.

Một nữ tì áo xanh nhìn theo hướng bà ta, phỉ nhổ: "Một trù nương bé tí mà tưởng mình giỏi lắm, nếu Thôi quản gia không bệnh thì nào mới tới lượt bà ta chỉ tay năm ngón?"

"Suỵt, đừng nói nữa, bị bà ta nghe thấy thì thảm đó!"

"Nghe thấy thì nghe đi, dù gì ta cũng không muốn làm việc trong phủ này nữa. Lúc công tử còn tại thế, một năm phát vải hai lần, lễ tết còn có lì xì. Sau khi Tiết tướng tiếp quản, mãi chả thấy vải đâu, lì xì thì một đồng còn chẳng có! Hắn cũng từng làm hạ nhân mà, quên hết cái khổ của người làm hạ nhân rồi!"

Tì nữ vá áo vội vàng bịt miệng nàng ta lại: "Càng nói càng chẳng ra sao, tướng gia há là người chúng ta có thể nghị luận? Người ta là phượng hoàng trên trời, dù nhất thời bị giáng làm nô lệ cũng không giống chúng ta, huống chi còn bay lên trời trở lại rồi."

"Công tử không chết thì nào tới lượt hắn hả?" Nữ tì áo xanh nói, khoé mắt đỏ lên, "Sao công tử ra đi sớm vậy chứ, công tử đáng thương... Ngài ấy có biết, ngài đi rồi, hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu những ngày tháng khổ sở rồi không..."

Tì nữ bị Trương thẩm mắng tóc dầu quá trừng mắt nói: "Ngươi không tình nguyện thì đi đi, cũng không phải tướng gia chưa từng nói, mọi người muốn đi thì cứ đi. Tự mình đòi ở đây chịu khổ thì còn oán trách ai?"

"Cái đầu bết nhà ngươi có tư cách gì mà nói ta? Đồ xấu xí!"

Nói xong, hai bên bắt đầu tranh cãi, đánh nhau, khuyên can rồi ai về phòng người nấy.

Một phòng nhỏ ở bốn người, đặt bốn chiếc giường, ngoài ra còn một chiếc bàn một cái ghế một tủ quần áo. Gỗ đều là gỗ tốt nhưng tuổi đời đã lâu, lớp sơn bên trên đã tróc hơn nửa.

Nữ tì tóc dầu còn tức, vừa vào phòng thì ngồi bịch xuống giường, mắng: "Tức chết ta tức chết ta mà! Đợi ngày ta lên làm quản gia chắc chắn sẽ cho Liễu Nhứ biết tay!"

Nữ tì vá áo vừa tìm y phục vừa nói: "Được rồi Đông Nhi, ở đây mắng thì có ích gì, làm việc trước đi. Tiệc tối sẽ tổ chức ở Lộ Hoa hiên, ở đó một năm rồi chưa ai quét dọn, đất phải lau, bàn phải thay, còn phía phòng bếp cũng cần người giúp, một đống việc, mau lên đi!" Chọn nửa ngày trời mới lựa được một bộ trông khá mới, nàng ta ướm thử, "Các ngươi nhìn xem bộ này thế nào? Khá ổn chứ nhỉ?"

Nữ tì tóc dầu tên Đông Nhi gật gật đầu: "Cũng tạm. À phải rồi Hương Hương, nghe nói đây là lần đầu tiên Tiết tướng mở tiệc mời khách trong phủ đúng không? Khách gì mà quan trọng thế?"

"Nghe nói có một vị đại nhân trong Bách Ngôn Đường."

Đông Nhi sửng sốt: "Không phải là Hoa Tử đại nhân đấy chứ?" Tiếp đó, biểu cảm của nàng ta chuyển thành chán ghét, "Ai da hắn đáng ghét lắm! Ta phiền hắn nhất!"

"Tại sao? Ngài ấy cũng anh tuấn lắm mà."

"Anh tuấn cái gì, trông như đứa lưu manh á, cố tình nói chuyện uốn éo! Còn đặc biệt kén chọn, lúc thì chê trà chúng ta mang lên khó uống, lúc thì chê trong thư phòng có mùi ẩm mốc." Đông Nhi tạch lưỡi, "Ngươi chờ mà xem đi, trên tiệc tối chắc chắn hắn còn tiếp tục kén chọn cho xem, y như phiên bản nam của Trương thẩm."

Hương Hương phì cười: "Người ta là đại nhân của Bách Ngôn Đường đó, ngươi so sánh ngài ấy với Trương thẩm, cũng đề cao Trương thẩm quá rồi!"

Lúc này cửa mở ra, nữ tì xinh đẹp nhất, cũng bị mắng là lộ ngực nhiều quá đi vào: "Ta nói các ngươi đi đâu hết rồi, hoá ra là ở đây làm biếng."

"Ta về thay y phục mà!" Hương Hương thề với trời.

Đông Nhi nói: "Ta vừa mới đánh một trận với Liễu Nhứ, thấy mặt nàng ta là phiền nên về cho thoáng khí."

Nữ tì xinh đẹp nói: "Đừng nhắc nàng ta nữa, các ngươi mau giúp ta nghĩ xem, mặc bộ y phục này đẹp nhất."

Hương Hương mím môi cười: "Có gì khác đâu? Dù gì bộ nào của Liên Liên ngươi mà ngực áo không thấp đâu."

Nữ tì xinh đẹp tên Liên Liên lườm nàng ta: "Ngươi thì biết cái gì, ta vừa nghe ngóng được khách mời tối nay là ai rồi."

"Ai?" Ai nấy phấn chấn tinh thần.

"Phong Tiểu Nhã."

Hàng mi của Thu Khương bất giác run lên.

Bên kia, bọn họ đã hét ầm lên.

"Phong Tiểu Nhã? Là Phong Tiểu Nhã công tử của nhà thừa tướng Yên quốc sao?" Hương Hương ôm mặt, hai mắt phát sáng.

Liên Liên sửa lời nàng ta: "Là tiền thừa tướng đồ ngốc à. Phong Nhạc Thiên Phong đại nhân đã từ quan cáo lão nhiều năm rồi, Yên quốc bây giờ không có thừa tướng, Yên vương còn đang trông chờ tướng gia của chúng ta qua đó kia kìa!"

"Ai da mặc kệ ông ấy tiền nhiệm hay đương nhiệm, nghe nói ngài ấy là đệ nhất mỹ nam tử của Yên quốc! Do biểu tượng hình hạc mà được gọi là Hạc Công, trong nhà ngài ấy chắc chắn có nuôi rất nhiều tiên hạc."

Thu Khương cụp mắt, Thảo Mộc Cư thì nàng không nhớ nhưng Đào Hạc sơn trang thì chẳng có con hạc nào.

"Nghe nói ngài ấy có một trăm bà vợ! Cô nương ở Yên quốc đều muốn gả cho ngài ấy!"

Thu Khương nhìn tay mình, không, là mười một người. Mà nàng chính là người thứ mười một xui xẻo đó.

"Người vừa có tiền vừa có quyền vừa phong lưu vừa phong độ... Hoàn mỹ quá..."

"Nhưng ta nghe nói ngài ấy bị tàn phế!" Đông Nghi phán một câu kinh người.

"Ta nghe nói bệnh của ngài ấy trị khỏi rồi mà..." Mọi người rối rít.

"Có tàn phế hay không chẳng phải tối nay là biết rồi sao?" Liên Liên đi đến trước gương, vén vén tóc, "Ta phải trang điểm cho đẹp vào, nếu được ngài ấy nhìn trúng, cưới ta làm thập nhị phu nhân thì nửa đời sau không cần lo nữa rồi."

Hai người còn lại cười nhạo nàng ta: "Ngươi cơ á? Người ta có mỹ nhân nào mà chưa gặp qua đâu, sao mà nhìn trúng ngươi được?"

"Ta có cái này." Liên Liên ưỡn ưỡn ngực.

Hương Hương và Đông Nhi nhìn của nàng ta rồi nhìn của mình, thức thời im miệng.

Thu Khương đồng tình nghĩ: Đúng thật, nếu so cái này thì chắc là nhiều cô không thắng nổi.

Bấy giờ Trương thẩm ở ngoài quát: "Mau ra đây làm việc cho ta!"

Mọi người giật mình, vội vàng ra ngoài.

"Một giây không nhìn là làm biếng đúng không, tất cả đi theo ta, đến nhà bếp rửa rau cắt rau!" Trương thẩm chỉ huy mọi người đi về hướng phòng bếp. Thu Khương vẫn đi ở cuối hàng, Trương thẩm đi trước liên tục lườm nguýt bọn họ, thế là nàng biết mình đã mất đi cơ hội bỏ trốn tốt nhất.

  ***

Phủ đệ Thu Khương đang ở là sản nghiệp của một trong tam đại thế gia Cơ gia. Trước khi lâm chung, Kỳ Úc Hầu Cơ Anh giao lại cho nô bộc của chàng là Tiết Thái. Từ sau khi Bích vương Chiêu Doãn bệnh nặng liệt giường, hoàng hậu Khương Trầm Ngư thay thế nhiếp chính, Khương Trầm Ngư rất tán thưởng Tiết Thái, phá lệ miễn nô tịch của hắn, đề bạt thành tướng. Từ đó viết nên đoạn giai thoại tám tuổi phong tướng.

Không sai, chủ nhân của nàng hiện tại là thừa tướng Bích quốc, là một đứa bé chỉ mới chín tuổi.

Vả lại, tính cách trầm lặng, ít nói, rất nghiêm khắc với hạ nhân, bản thân cũng rất cổ hủ, cậy tài khinh người, coi thường người khác.

Đây là kết luận của các hạ nhân trong phủ thảo luận nhất trí và cho rằng hắn và Cơ Anh văn nhã đa lễ cách biệt một trời một vực. Trước đây lúc tiếp quản Cơ phủ, Tiết Thái đã cho một tốp người rời đi, một số người một là không có chốn về, một là lưu luyến danh tiếng làm nha dịch trong tướng phủ, cảm thấy rất nở mày nở mặt nên cố chấp muốn ở lại, sau này phát hiện đãi ngộ không giống như xưa, muốn đi thì chẳng đi được nữa. Mỗi lần nhắc đến chuyện này bọn họ đều dậm chân vỗ ngực hối hận vô cùng.

Nay, trong phủ tổng cộng còn hai mươi hạ nhân: chín nam và mười một nữ. Chín người hầu nam phụ trách việc nặng nhọc, bình thường không được vào nội viện. Người hầu nữ bao gồm đại quản gia Thôi thị nhưng tuổi bà đã cao, sức khỏe không tốt, thỉnh thoảng lại đổ bệnh, chẳng khác nào ở lại phủ dưỡng lão. Còn trù nương Trương thẩm, kẻ tiểu nhân hay nịnh hót, không được lòng người, nhưng lại rất trung thành với Tiết Thái. Cuối cùng là chín nữ tì bọn họ. Ngoài Thu Khương mới đến thì những người còn lại đều là các cô nương ở lại từ thời của Cơ Anh, mỗi lần nhắc đến công tử mất sớm của họ, ai nấy nước mắt lưng tròng.

Nhưng mà, ngoại trừ hai mươi hạ nhân bọn họ, còn một số người rất kỳ lạ.

Thường ngày không hề cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, nhưng một khi có chuyện xảy ra, ví dụ như một hôm nọ Hương Hương đốt hương trong thư phòng bất cẩn gây ra cháy, một nhóm người áo đen nhảy ra, dập lửa với tốc độ nhanh như chớp. Khi đó, Tiết Thái ngồi sau bàn vẫn điềm nhiên lật sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Hương Hương sợ hết hồn hết vía. Từ đó về sau, khi tắm rửa, đi vệ sinh đều nghi thần nghi quỷ, sợ đám người áo đen nhìn lén.

Thật ra là nàng ta đề cao mình quá rồi, bởi vì đó là ám vệ của Tiết Thái, Tiết Thái ở đâu họ ở đó, Tiết Thái không đến viện của các tì nữ thì bọn họ cũng sẽ không đến.

Thu Khương vào phủ ba tháng, chỉ đến thư phòng duy nhất một lần, lần đó Hương Hương đột nhiên bị đau bụng, đổi thành nàng đi mài mực cho Tiết Thái. Khi đó Tiết Thái vẫn chưa về phủ, Trương thẩm bảo nàng chuẩn bị bút mực nghiên trước, nói Tiết tướng căn dặn ngài quay về phải vẽ tranh. Những chuyện nhỏ nhặt này Trương thẩm luôn làm rất tốt nhưng chẳng quan ta đến những nơi ở hậu viện Tiết Thái không đến còn tan hoang cỡ nào.

Thu Khương vừa thở dài vừa chuẩn bị bút mực. Vừa định đi thì Tiết Thái quay về.

Nàng chỉ đành đứng sang một bên, cúi đầu, để mình trông như một món đồ trang trí.

Thật ra nàng giỏi nhất là làm đồ trang trí, nàng không muốn thu hút sự chú ý của người khác thì người thường tuyệt đối không thể phát hiện trong phòng còn có một người như thế.

Nhưng hôm đó xảy ra chút chuyện.

Vấn đề nằm ở mực.

Tiết Thái ngồi xuống, giấy đã trải sẵn, hàng bút lông cũng được xếp ngay ngắn từ to đến nhỏ treo trên giá bút, hai nghiên mực đều đã có mực, tất cả xem ra rất đúng yêu cầu.

Nhưng hắn nhấc bút lên chấm vào nghiên, quẹt từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, do dự một thoáng.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim Thu Khương rơi lộp độp, lập tức ý thức được việc mình sai rồi.

Tiết Thái ngẩng đầu nhìn nàng: "Mực này là ngươi mài?"

"... Vâng."

"Mới đến?"

"... Vâng."

Tiết Thái nhìn nàng rồi không nói gì nữa.

Trương thẩm mặt tươi rói đi vào, đang nghĩ việc làm ổn thỏa rồi đến tìm chủ nhân tranh công thì thấy không khí trong phòng hơi lạ, bà ta hỏi: "Sao, sao thế ạ? Tướng, tướng gia có chỗ nào bất mãn sao?"

Tiết Thái nhếch môi cười.

"Không có."

Hắn cúi đầu, chấm mực trong nghiên bên phải rồi bắt đầu vẽ tranh, quẹt quẹt một hồi, hình như đang vẽ tóc của một cô gái.

Thu Khương chỉ thấy đến đây, Trương thẩm nói với nàng hết chuyện rồi bảo nàng lui ra. Nàng cúi người đi ra nhưng cảm thấy ánh mắt vừa sáng vừa lạnh của Tiết Thái cứ nhìn chằm chằm theo mình, làm lưng nàng túa đầy mồ hôi lạnh.

Nàng quay về hỏi Hương Hương: "Bình thường ngươi mài mực cho tướng gia thế nào?"

"Thì mài thế nào mài thế đó thôi." Hương Hương hoang mang.

Thu Khương phải nói rõ hơn một chút: "Ta thấy trong ngăn kéo có các loại mực khác nhau..."

"À, lấy bừa ra mài là được rồi."

"Không phân loại à?"

"Phân loại gì?"

Thu Khương biết mình sai ở đâu rồi.

Khi đó nàng mở ngăn kéo ra, nhìn thấy đủ các loại mực, giấy bút nghiên đầy đủ. Tiết Thái muốn vẽ tranh, do không biết hắn muốn vẽ tranh gì nên nàng chọn một loại mực Du Yên và một loại mực Tùng Yên. Mực Du Yên được làm từ khói dầu mè, màu đen đậm mà hơi bóng, có thể thể hiện được biến hoá tinh tế từ đậm đến nhạt của màu mực, thích hợp để vẽ tranh sơn thuỷ. Còn Mực Tùng Yên màu tối không có độ bóng, phần lớn dùng để vẽ lông vũ và tóc nhân vật.

Nàng không ngờ tì nữ của thế gia thư hương lại không biết những thứ này. Đáng lý ra nên biết mới phải, Cơ Anh lúc còn sống nổi danh là người tao nhã, nếu không thì ngăn tủ trong thư phòng chàng cũng không thể có nhiều bút mực giấy nghiên như thế.

Thu Khương không kìm được hỏi Hương Hương: "Ngươi làm ở trong phủ bao lâu rồi?"

"Năm sáu năm gì rồi."

"Vẫn luôn hầu hạ trong thư phòng à?"

Hương Hương lắc đầu: "Lúc Kỳ Úc Hầu còn tại thế là một tỷ tỷ khác hầu hạ, sau khi tướng gia tiếp quản thì tỷ tỷ đó rời phủ đi lấy chồng rồi, thế nên mới điều ta qua đó."

Ra là vậy. "Thế tướng gia có từng bắt bẻ gì ngươi không?"

Hương Hương trố mắt: "Bắt bẻ cái gì?"

"Không có gì, ta hỏi vậy thôi." Thu Khương mỉm cười, lướt qua chủ đề này nhưng trong lòng không khỏi rét lạnh. Nàng chỉ biết sống yên ổn không để người ta soi mói lỗi sai là kỹ năng sinh tồn của một tì nữ. Thế mà không ngờ đường đường là tì nữ của tướng phủ cũng có vàng thau lẫn lộn, rơi đến bước đường này, đến cả phân loại mực cũng không biết.

Từ sau đó nàng không dám bước chân vào thư phòng nữa, cách Tiết Thái càng xa càng tốt. Người này túc trí đa mưu, e là đã nhìn ra gì đó, chỉ là không nói toẹt ra mà thôi.

Chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Ráng chờ thêm dăm bữa nửa tháng, nếu vẫn không nghe ngóng được gì thì đổi chỗ.

Song, bấy giờ Thu Khương ở trong phòng bếp chặt vịt nhận ra rằng mình không còn thời gian nữa rồi.

Bởi vì, người đó... đến rồi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa đen chầm chậm dừng trước cổng Tiết phủ.

Tiết Thái đích thân đến trước cửa nghênh đón.

Cửa xe mở ra, Tiết Thái nhảy lên xe.

Xe ngựa đi vào phủ, tiến thẳng về phía Lộ Hoa hiên.

"Cái gì?"

Lúc Liên Liên mong chờ khách quý xuất hiện, trốn sau cửa nhìn lén kể lại cảnh mình thấy với mọi người, ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Hắn không xuống xe á?"

"Không có."

"Sao có thể, tất cả khách khứa đều phải xuống ngựa trước cửa phủ Kỳ Úc Hầu, đây là quy tắc bất thành văn rồi mà!"

"Đúng thế đúng thế, ta nhớ năm đó hoàng hậu nương nương đến đây cũng phải xuống xe trước cửa. Tuy lúc đó nương nương còn chưa là hoàng hậu nhưng cũng là thục phi rồi cơ mà!"

"Phong Tiểu Nhã gì cơ chứ, phách lối ghê thế!"

"Rõ ràng hắn chỉ là dân thường, có chức quan gì đâu."

"Hả? Yên vương không phong tước vị cho hắn à?"

"Không. Nghe nói là Phong lão thừa tướng không cho, nói một khi ông đã từ quan thoái ẩn thì phải thoái một cách triệt để, không cho con trai làm quan."

"Vậy thì hắn kiêu căng gì chứ!"

Hương Hương thấy mọi người phẫn nộ thì vội vã khuyên can: "Mọi người đừng như vậy mà, đây trái lại có thể cho thấy Phong công tử rất lợi hại, đến tướng phủ của chúng ta cũng không xuống xe."

Trong tiếng nghị luận ồn ào, Thu Khương múc vịt đã hấp chín từ trong lồng ra, để ra đĩa.

Trương thẩm bên cạnh đằng hắng mấy tiếng, mọi người lập tức im lặng.

"Có thời gian nói này nói kia, chi bằng làm việc nhiều lên!" Trương thẩm giáo huấn.

Mọi người đã quá quen, vâng dạ vài tiếng rồi tản ra.

Trương thẩm quay sang nói với Thu Khương: "A Thu à, ngươi theo Liễu Nhứ lên kia lên món đi."

"Hả?" Thu Khương ngạc nhiên.

Liên Liên bất mãn nói: "Tại sao chứ? Không phải nói ta lên món sao?"

"Đợi đến lúc ngươi học được cách giấu ngực vào rồi tính sau." Trương thẩm lạnh lùng nói, "Mau đi, đừng có lề mề."

Liễu Nhứ đắc ý nhìn Liên Liên một cái, cầm giỏ thức ăn lên đi ra ngoài. Thu Khương bất đắc dĩ đành phải đi theo.

Từ phòng bếp đến Lộ Hoa hiên phải đi qua một hành lang gấp khúc cảnh sắc hai bên tuyệt đẹp, Thu Khương đánh giá xung quanh, nghĩ xem ám vệ của Tiết Thái có ẩn mình ở đây không, còn cơ hội nào chạy trốn không. Cuối cùng nàng tuyệt vọng nhận ra, không được, không đi được nữa rồi.

Hành lang chỉ khoảng trăm trượng nhưng hai bên ít nhất có đến hai mươi ám vệ mai phục. Kỳ lạ, bình thường Tiết Thái ở trong phủ cũng không có nhiều hộ vệ tới vậy, chẳng lẽ là vì Phong Tiểu Nhã đến nên phải tăng thêm nhân thủ ư?

Thu Khương đi từng bước cẩn thận.

Ra khỏi hành lang là đến Lộ Hoa hiên rồi.

Trước hiên có một biển hoa.

Gió nhẹ trời trong, chiếu sáng những bông hoa đang nở rộ khiến chúng trông cũng nhỏ nhắn dễ thương lạ thường. Lộ Hoa Hiên đã được quét dọn sạch sẽ, không dính chút bụi.

Một chiếc xe ngựa đen dừng ngoài hiên.

Thu Khương hơi hoảng hốt. Ánh mắt nàng dừng trên biểu tượng màu trắng trên xe ngựa, đó là hình một con tiên hạc đang lười nhác tỉa lông, tư thế ung dung, trông rất ôn hoà yên tĩnh.

Hai nam người hầu đang hì hục vác trường án trong phòng khách ra, đặt xuống khoảng đất cạnh xe ngựa.

Liễu Nhứ lấy làm lạ: "Đây, đây là làm gì đây?"

Một người hầu nam ngang qua nói: "Tướng gia nói yến tiệc đêm nay sẽ bày trong sân viện."

"Dùng cơm trong sân viện à?"

"Ừ. Khách còn chưa đến đủ, hai người các ngươi khoan hãy lên món." Nói rồi lại vội vã đi dọn trường kỷ.
 
Liễu Nhứ quay đầu nhìn Thu Khương, Thu Khương cúi thấp đầu, tóc mái dài phủ xuống, che khuất hơn nửa khuôn mặt, bộ dạng chớ làm phiền. Liễu Nhứ định thương lượng với nàng nhưng thấy bộ dạng không thiết sống của nàng, đành thôi.

Lúc này, một loạt tiếng ngọc bội vang lên đinh đang từ xa tới gần.

Liễu Nhứ quay đầu, trông thấy một nam tử mặc y phục hoa hoè chói mắt, lắc quạt, tươi cười đi đến. Phong cảnh xung quanh, ánh mặt trời sáng tỏ cũng không nổi bật bằng hắn.

"Hoa Tử đại nhân! Liễu Nhứ bước lên cúi người hành lễ. Thu Khương thấy vậy cũng hành lễ theo.

NNPH lảm nhảm:
Ăn Tết cả tháng rồi, iem tr lại rùi đây ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro