Hồi 1: Tân tì (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Người đến là bát tử của Bách Ngôn Đường.

Bách Ngôn Đường là nhóm tham mưu của thiên tử, hiện nay nghe lệnh trực tiếp từ hoàng hậu, tuy không giữ chức quan chính thức nhưng có thể tham gia nghị sự quốc gia, rất được mọi người kính trọng. Vốn dĩ nhóm họ có bảy người, xưng hô theo màu sắc của y phục, sau khi Hoa Tử gia nhập thì biến thành người thứ tám đặc biệt nhất.

Bởi vì hắn là người được Tiết Thái tiến cử.

Cũng là người duy nhất trong bát tử sống ở trong cung.

Cũng là người các nàng ấy quen thuộc nhất.

Khách của Tiết tướng rất ít, Hoa Tử được tính là vị khách thường xuyên hiếm có của hắn.

Hoa Tử trông thấy Liễu Nhứ, nhướn nhướn mày, híp híp mắt, dùng chất giọng mật ngọt chết ruồi nói: "Liễu Nhứ tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, trông tỷ càng ngày càng đẹp ra đấy."

Liễu Nhứ đỏ mặt: "Đại nhân chớ gọi tiểu tì như thế, tiểu tì ngại lắm."

Hoa Tử hít hít mũi: "Thơm quá. Trong giỏ là gì thế?"

Thu Khương chưa kịp phản ứng thì Hoa Tử đã giành lấy giỏ đồ ăn trong tay nàng, ngửi ngửi rồi híp mắt nói: "Ồ, để ta đoán xem nào... cá hấp, vịt hầm rượu Bát Bảo và, và..."

Liễu Nhứ mím môi cười nói: "Còn một món nữa, nếu đại nhân đoán đúng, xem như ngài lợi hại!"

"Ngươi xem thường ta quá rồi." Hoa Tử đứng thẳng dậy, đôi mắt long lanh mang phong thái hớp hồn người.

Thu Khương cảm thấy người này rất giả tạo.

Ví dụ như rõ ràng giọng nói của hắn rất trong trẻo nhưng cố ý nói chuyện ỏn ẻn.

Ví dụ như rõ ràng hắn có gương mặt anh tuấn đường hoàng nhưng cứ làm ngón tay lan hoa chỉ, ra vẻ yểu điệu.

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng hắn chẳng hề thật lòng nhưng vẫn cứ cười nói vô tư với tì nữ, làm bọn họ nghĩ rằng hắn có tình ý với mình.

Trước mắt có một người bị ánh mắt hắn làm cho điên đảo thần hồn.

Nhưng mà...

Những thứ này thì có liên quan gì tới nàng?

Thu Khương cụp mắt, tiếp tục làm vật trưng bày.

Ai dè, Hoa Tử liếc sang nhìn nàng: "Món cuối cùng có liên quan tới nàng ấy."

Thu Khương nhíu mày.

Liễu Nhứ cười yêu kiều nói: "Sao lại nói thế?"

Hoa Tử đến gần Thu Khương, ghé sát tai nàng nói: "Thơm quá."

Thu Khương bất động. Mặt Liễu Nhứ hơi biến sắc.

Hoa Tử vươn tay ra sau tai Thu Khương, búng một cái, một đoá hoa cúc xuất hiện trên ngón tay, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, nói: "Xuân lan thu cúc, quả là thứ hương tuyệt nhất thế gian."

Liễu Nhứ thở phào, nói: "Đại nhân vẫn chưa đoán ra món cuối cùng là gì."

"Ta đoán rồi mà." Hoa Tử cười híp mắt, "Món cuối cùng là cúc. Bào ngư ngâm cúc. Đúng không?"

"Đúng! Đúng! Mũi đại nhân nhạy thật. Nhiều mùi vị hoà với nhau như thế mà vẫn có thể phân biệt được." Liễu Nhứ vỗ tay.

Hoa Tử ở lì chỗ Thu Khương không chịu đi: "Nghe nói ngươi tên A Thu hả? Họ Thu hay tên Thu?"

Trán Thu Khương đã đổ vài giọt mồ hôi, bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau.

Liễu Nhứ đi qua, chắn ngang ở giữa nói: "Đại nhân ngài đừng chọc nàng ấy nữa. Nàng ấy mới đến phủ chúng nô tì không lâu, không hiểu chuyện, cũng không có hiểu biết gì lắm."

"Vậy sao?" Hoa Tử đánh giá Thu Khương từ trên xuống dưới một lượt, cười ha ha rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn đi rồi, Thu Khương cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.

Liễu Nhứ lườm nàng, "Ngốc nga ngốc nghếch, chẳng có ý tứ gì cả. Đưa giỏ thức ăn cho ta, ngươi về lấy cái mới đi!"

Thu Khương nghe thế như trút được gánh nặng, lập tức đưa giỏ thức ăn cho nàng ta, quay người chuẩn bị đi thì giọng Hoa Tử từ phía xa vang lên: "Mùa thu gì đó kia, ngươi lại đây."

Giả vờ không nghe thấy đi! Thu Khương tiếp tục bước đi.

"Ê, kêu ngươi đó! Hoa thu cúc!"

Không nghe, ta chẳng nghe thấy gì cả. Ta cũng chẳng tên hoa thu cúc! Thu Khương bước nhanh hơn.

Hoa Tử gọi: "Vị cô nương bước đi như gió kia, dừng bước."

Thu Khương dừng bước, siết chặt tay rồi buông ra, sau đó cúi đầu đi ngược trở lại.

Từng bước từng bước đi đến trước mặt Hoa Tử và xe ngựa.

Trong suốt quá trình này, trái tim nàng như muốn nhảy tót lên tận cổ họng.

Nhưng cửa xe không hề mở, người bên trong cũng không nhìn ra.

Hoa Tử ném một xâu tiền qua.

"Ta hỏi tướng gia của các ngươi rồi, quả nhiên không có chuẩn bị rượu. Tiệc mà không có rượu thì còn là tiệc không? Mau, đi mua hai bình rượu ngon về đây cho ta!"

Thu Khương vội vã cầm lấy xâu tiền, quay người rời đi như có hổ báo đang đuổi theo sau lưng vậy.

Hoa Tử quay đầu nói với cửa xe đóng kín mít: "Hai người các ngài tính ngồi trong xe không xuống sao?"

"Đương nhiên không." Giọng nói lạnh lùng cùa Tiết Thái từ trong xe vọng ra.

Tiếp đó, hai phu xe xuống ngựa đi tới bên cạnh xe, mở móc khoá trên vách xe ra, sau đó dùng lực kéo.

Hai vách xe vốn dĩ đóng kín bưng được tháo ra.

Hai phu xe bẻ một nửa vách xe, gác xuống đất, biến thành một thanh chống tạm thời, cố định nửa vách xe còn lại. Cứ thế, hai bên xe ngựa có thêm hai chiếc bàn, người trong xe không cần bước xuống cũng có thể ngồi đó trực tiếp dùng cơm.

Hoa Tử cảm thán: "Từ lâu đã nghe nói ngài là người lười nhất thiên hạ, không ngờ ngài lười một cách uy phong, ngang ngược thế này!"

Trong xe, hai bên không còn vách, trên đầu chỉ có một ô trần xe, hai người ngồi trong xe, một đen một trắng, một lớn một nhỏ, đối lập rõ ràng.

Người nhỏ mặc áo trắng là Tiết Thái.

Giữa nhuyễn tháp trải thảm đen đặt một chiếc kỷ nhỏ, trên kỷ, một ấm trà đang sôi sùng sục. Tiết Thái nhấc ấm trà lên, rót vào chiếc ly bên cạnh.

Ấm Đề Lương bạch ngọc nằm trong tay Tiết Thái sáng rực rỡ, trà trong ấm sắc xanh như xuân, rót vào ly ngọc điêu khắc hoa văn Tuế Hàn Tam Hữu, hoa lan trên ly cũng tựa như đang bừng nở.

Mắt Hoa Tử sáng lên: "Ấm tốt, ly tốt! Mau, rót cho ta một ly nếm thử xem." Đang định bước lên thì Tiết Thái lạnh lùng nhìn hắn nói: "Không phải ngươi muốn uống rượu sao?"

"Rượu phải uống, trà cũng phải nếm." Hoa Tử giơ tay giành lấy. Lúc ngón tay sắp chạm vào ly thì chiếc ly trượt một tấc trên kỷ, rơi trọn vào tay người còn lại.

Người đó nói: "Rượu của ngươi, trà là của ta." Nói xong, y mỉm cười.

Người đó ngồi thẳng lưng trên nhuyễn tháp, nhuyễn tháp đen và mái tóc y hoà thành một thể, nhưng y phục của y trắng như thế, một màu xanh thiên về trắng, như làn da của y, trắng mà có chút xanh xao, cho người ta cảm giác yếu ớt không khoẻ mạnh.

Dáng ngồi của y rất nghiêm chỉnh nhưng nét mặt thả lỏng, thoải mái, cười nhẹ nhàng và êm dịu.

Hoa Tử đánh giá y rồi hỏi Tiết Thái: "Là hắn à?"

"Ừ."

Hoa Tử tặc lưỡi khen: "Đời này ta gặp qua mỹ nam tử rất nhiều, người có thể sánh với ta thì chỉ có mình ngài thôi."

Liễu Nhứ bên cạnh bỗng phì cười, sau đó vội che miệng, đỏ mặt xấu hổ.

Người kia nhàn nhạt đáp: "Đa tạ tam hoàng tử khen ngợi."

Liễu Nhứ đang thấy khó hiểu, tam hoàng tử gì? Đó không phải Hoa Tử đại nhân sao? Tiết Thái quay đầu dặn dò: "Liễu Nhứ, đi xem xem rượu mua về hay chưa."

"Vâng." Tuy trong lòng rất tò mò nhưng Liễu Nhứ biết tướng gia sắp bàn chuyện với khách rồi, thế là khom người lui ra.

Đợi nàng ta đi rồi, nét mặt Hoa Tử thay đổi, thôi cười, nghiêm túc nhìn người kia: "Xảy ra chuyện gì mà khiến ngài không ngại ngàn dặm xa xôi đến Bích quốc thế?"

Y mỉm cười: "Ngươi đoán xem."

"Yên vương chết rồi hả?"

Tiết Thái ho khan một tiếng.

Hoa Tử lườm hắn: "Sao hả, không phải ngài cũng mong vậy sao?"

Tiết Thái lạnh lùng đáp: "Ta không hề."

"Bớt đi, nếu Yên vương băng hà lúc này, hoàng hậu sẽ phát động chiến tranh, mượn gió bẻ băng, lợi dụng chiến loạn, vừa cứu được cái nghèo của nước mình vừa xoay chuyển được nội loạn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, là chuyện tốt bằng trời á!"

Phong Tiểu Nhã nói: "Thật tiếc quá, làm các ngươi thất vọng rồi. Yên vương sức khoẻ cường tráng, đến cảm ho cũng không, e là các ngươi phải đợi thêm bảy tám mươi năm nữa."

Hoa Tử trừng to mắt: "Không phải Yên vương vậy thì là cha ngươi chết rồi?"

Lần này Tiết Thái cũng lười ho khan.

Phong Tiểu Nhã im lặng giây lát, đáp: "Gia phụ quả thực đã qua đời từ năm kia."

"Nén bi thương nhé... Thế thì vì cái gì?" Hoa Tử rất khó hiểu, "Người như ngài, nếu không phải quốc vương chết phụ nhân chết, kiểu chuyện lớn như thế thì có lý do gì khiến ngài vất vả bôn ba ngàn dặm đến tìm Tiết Thái?"

"Thật ra..." Phong Tiểu Nhã chậm rãi lên tiếng, mỗi câu như phải suy nghĩ giây lát, "Gặp Tiết Thái là thứ yếu, chuyến này ta đến chủ yếu là muốn gặp ngươi."

"Gặp ta?" Hoa Tử ngỡ ngàng.

"Phải." Phong Tiểu Nhã gật đầu, nhìn hắn, từ tốn nói, "Có một chuyện ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi."

"Cái gì?"

"Ta muốn Trình quốc."

Biểu cảm trên mặt Hoa Tử đông cứng lại. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, quay đầu hỏi Tiết Thái: "Ta có nghe nhầm không? Hình như ta nghe được câu gì đó ghê gớm lắm."

"Ngươi không nghe nhầm." Mặt Tiết Thái không một gợn sóng, không nhìn ra vui buồn giận dữ, "Phong Tiểu Nhã muốn Trình quốc."

Phong Tiểu Nhã mỉm cười nói với Hoa Tử: "Nên ta đến trưng cầu ý kiến của ngươi, tiền tam hoàng tử của Trình quốc."

  ***

Hoa Tử không phải Hoa Tử.

Trước khi trở thành Hoa Tử hắn là một vị hoàng tử.

Tam hoàng tử của Trình quốc, Di Phi.

Hai năm trước, trong cuộc chiến giành hoàng vị, hắn bại dưới tay muội muội của mình Di Thù, từ đó trốn chạy khỏi Trình, rời khỏi quê hương, mai danh ẩn tích trốn ở Bích quốc, trở thành trợ tá nho nhỏ của hoàng hậu Khương Trầm Ngư.

Đến nay Di Thù vẫn đang lùng sục hắn khắp nơi.

Thế nên, thân phận của hắn ở Bích quốc tuyệt đối là bí mật, cũng là củ khoai bỏng tay.

Tiết Thái giữ lại củ khoai này, hầm dần để chuẩn bị khi cần.

Chính Di Phi cũng biết rất rõ, mục đích Bích quốc thu nhận hắn không hề đơn giản, nhưng không còn cách nào khác nên đành phải ở lại.

Ở suốt hai năm.

Nay, có người chạy đến nói y muốn Trình quốc.

Nếu người này là ai đó khác, Di Phi chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên rồi, nhưng người này là Phong Tiểu Nhã, còn có Tiết Thái ngồi bên cạnh, nhất thời khiến hắn ý thức được rằng đang có một ván cờ cực lớn bày ra. Mà hắn, may mắn mà cũng không may trở thành một con cờ trên ván cờ đó.

Di Phi nhìn chằm chằm Phong Tiểu Nhã hồi lâu, sau đó bật cười.

Tiếng cười vừa châm biếm vừa xảo quyệt: "Ngài muốn thế nào? Bách tính Trình quốc tuy tứ chi phát triển đầu óc đơn giản nhưng cũng không dễ dàng để một người nước khác làm quân vương của mình. Trừ phi... ngài cưới Di Thù, làm vương phu của Trình quốc."

"Ừ."

Di Phi té ngã xuống đất, mãi một hồi mới bò dậy, kinh ngạc tột độ nói: "Ngài nói gì cơ?"

Tiết Thái đưa một phong thư cho hắn.

Phong thư tinh tế đẹp mắt, thêu hoa văn ngân xà, vừa nhìn là biết đến từ hoàng cung Trình quốc, biểu tượng quốc thư của Trình. Di Phi mở ra xem, bên trên có ba câu.

"Trình vương đến tuổi, kén chồng chọn bạn. Tài phú quốc gia, đôi ta cùng hưởng. Mùng chín tháng chín, mời Hạc công tử đến Trình một chuyến."
 
Di Phi nhíu mày, lâu sau mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phong Tiểu Nhã, nói: "Muội phu à, đệ muốn ta giúp đệ thế nào đây?"

Hắn có ý trêu chọc nhưng Phong Tiểu Nhã nghiêm túc nói: "Người được chọn gồm tám người, trong đó, năm đại gia tộc của Trình quốc chiếm một người, Yên quốc là ta, Nghi quốc là Hồ Cửu Tiên..."

"Khoan khoan!" Di Phi ngắt lời y, "Hồ Cửu Tiên? Người giàu nhất thiên hạ đó hả?"

"Đúng vậy."

"Ông ta sắp năm mươi rồi mà?"

Phong Tiểu Nhã nói: "Ta cũng có mười một phu nhân."

Cũng đúng nhỉ.

Di Phi cảm thán: Đúng là hắn không nên xem thường năng lực chịu đựng của Di Thù. Người đàn bà này, chỉ cần ai có lợi với nàng ta, mặc kệ hắn có thân phận gì đều có thể lên giường lợi dụng. Năm mươi tuổi thì có là gì, mười một phu nhân thì đã sao...

Nhưng khi Phong Tiểu Nhã nói ra tên người cuối cùng, hắn vẫn giật thót.

Bởi vì người cuối cùng là...

Tiết Thái ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Bích quốc là ta."

  ***

Thu Khương cầm tiền cắm đầu đi về trước, nàng đi rất nhanh, hy vọng có thể thuận lợi rời khỏi phủ. Chỉ cần ra khỏi tướng phủ thì an toàn rồi.

Di Phi cho nàng một cơ hội vô cùng tốt.

Song, khi chỉ còn cách cổng chính ba tấc, nàng sắp bước ra khỏi cửa thì Trương thẩm đột nhiên xuất hiện gọi nàng.

"Đi đâu đấy?"

Thu Khương đành dừng lại, ngoan ngoãn đáp: "Mua rượu cho Hoa Tử đại nhân ạ..."

"Ta biết đại nhân bảo ngươi đi mua rượu, ý ta là ngươi biết mua ở đâu không?"

Thu Khương sững người.

Trương thẩm đi qua, lấy mất xâu tiền trong tay nàng, ước lượng một lúc, mặt sắp nở hoa đến nơi.

"Ta biết ở đâu có bán rượu, đi theo ta." Trương thẩm quay người dẫn đường. Thu Khương nhìn cánh cổng cách mình ba tấc, quyết tâm liều một lần, nhưng khi nàng lấy hết dũng khí định xông ra cửa thì thấy một đội quân mặc ngân giáp.

Nàng lập tức quay đầu, trở lại sau lưng Trương thẩm.

Trương thẩm không chú ý đến nàng, vừa dẫn đường vừa nói: "Ngươi may mắn đó, cháu ta bán hàng hôm nay đến phủ giao hương liệu, trong hàng của nó vừa hay có rượu, còn là rượu ngon đó, chuyến này Hoa Tử đại nhân hời rồi!"

Thu Khương miệng đáp hời hợt, bất giác quay đầu, trong lòng vô vàn cảm xúc.

Trương thẩm ngoái đầu, nhìn theo ánh mắt nàng, nói: "Ồ, ngươi cũng thấy rồi à? Nghe nói đó là nương tử quân tuỳ tùng của Phong công tử, ngài ấy đi đến đâu, ba mươi ba cô nương mặc ngân giáp theo đến đó. Ai cũng là mỹ nhân như hoa như ngọc, vị Phong công tử đó thật biết hưởng thụ."

Thu Khương cười gượng.

Tất nhiên là biết, mấy cô nương đó có cùng một cái tên, gọi là Phong Tranh(*).

(*) Phong tranh: con diều, cánh diều.

Ý là con diều dắt trong tay Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã ở đâu, các Phong Tranh ở đó.

Đừng thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, ai nấy đều võ công cao cường, thường ngày chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Phong Tiểu Nhã.

Nói ra thì Phong Tiểu Nhã cũng là người kỳ lạ, ví như tuỳ tùng của y nhiều cô nương như thế nhưng người thật sự hầu hạ y ăn uống mặc ở là hai xe phu, một người tên Mạnh Bất Ly, một người tên Tiêu Bất Khí.

Họ tắm rửa, chải đầu, mặc áo, đánh xe... cho y, làm tất cả những việc vốn nên do tì nữ làm, Phong Tiểu Nhã chẳng cần phải động một đầu ngón tay.

Đúng là lười đến không thể lười hơn.

Thu Khương vừa cười trong lòng vừa theo Trương thẩm đến hậu viện. Một tên bán hàng đang chờ trong viện, thấy bọn họ thì lập tức chạy lên đón: "Cô cô, sao rồi?"

"Rượu đâu?"

"Ở đây." Tên bán hàng mở thùng ra, bên trong có hai bình rượu, "Cô cô yên tâm, đều là rượu ngon, ngoài kia bán ít nhất cũng phải một trăm năm mươi văn, con thu của cô chỉ tám mươi văn thôi." Gã bán hàng ân cần đưa rượu đến, Trương thẩm ra hiệu gã đưa cho Thu Khương, nhưng nàng không chịu nhận.

Trương thẩm lấy làm lạ: "Sao đấy?"

Thu Khương cắn môi, "Trương thẩm, rượu này... không được..."

Trương thẩm chưa nói gì gã kia đã la lên: "Nha đầu ngươi nói gì thế hả? Rượu ta không được là thế nào? Sao rượu ta không được hả? Đây là Trúc Diệp Thanh ủ mười năm đó! Đặc sản nhập từ Nghi quốc đấy!"

Thu Khương lắc đầu: "Không... không phải..."

Sắc mặt Trương thẩm trở nên khó coi: "Ý gì?"

Thu Khương e dè nhìn bà ta: "Hoa, Hoa Tử đại nhân đưa một trăm văn tiền."

"Vậy thì sao?"

"Tiệc của tướng gia không có, không có chuẩn bị rượu, cho thấy là một mình Hoa Tử đại nhân uống."

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì hả?"

"Đông Nhi các nàng ấy nói với nô tì, Hoa Tử đại nhân rất kén chọn. Ngài ấy đưa một trăm văn thì phải là rượu ngon đáng giá một trăm văn."

Gã bán hàng bất mãn nói: "Ý của ngươi là hai bình rượu của ta không đáng một trăm văn? Cô cô, con nể mặt cô nên mới thu tám mươi văn đó! Đổi lại là người khác..."

"Ta biết ta biết, ngươi đừng có gấp..." Trương thẩm quay sang Thu Khương, quát, "Đừng có lề mề nữa, mau trả tiền đi, mang rượu về cho Hoa Tử đại nhân, tránh để khách tới lúc đó chê ngươi chậm chạp!"

"Nếu nô tì mang hai bình rượu này về sẽ bị mắng nhiều hơn..." Thu Khương kiên trì.

Trương thẩm hít sâu một hơi, lần đầu tiên phát hiện nàng không nghe lời như thế, "Ngươi... biết mình đang nói gì không?"

Thu Khương giơ tay đón lấy một bình rượu, lắc lắc mấy cái rồi mở nắp, lớp phía trên nổi chút bọt khí rồi nhanh chóng biến mất.

Thu Khương đổ rượu xuống đất.

Chất lỏng màu hổ phách chảy trên nền đá xanh xám.

Mặt Trương thẩm và gã bán hàng biến sắc.

Chưa đợi Trương thẩm nổi nóng, Thu Khương nói: "Trương thẩm người xem, rượu Trúc Diệp Thanh vốn có màu hoàng kim hơi xanh, nước trong không có tạp chất, bọt giữ lâu không tan, đấy mới là rượu tốt. Bình rượu này bọt tan nhanh như thế, còn nhiều cặn trôi nổi. Nô tì không cần uống cũng biết nó không ngon, vào miệng Hoa Tử đại nhân, bị ngài ấy nếm ra, nô tì chịu phạt chẳng là gì nhưng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tướng phủ lại là chuyện lớn."

Trương thẩm há hốc mồm, rất ngượng nghịu.

Thu Khương thở dài nói: "Hay là thế này, phiền vị tiểu ca đây đi mua hai bình rượu ngon về? Một trăm văn tiền cho huynh, ta không cần đồng nào cả. Ít một tí cũng không sao nhưng phải xứng đáng với giá tiền này."

"Cũng... chỉ có thể vậy thôi! Ngươi còn không mau đi!" Trương thẩm đá tên kia một cái.

"Vâng vâng vâng, con đi đổi ngay." Gã nhận lấy xây tiền của Thu Khương, chạy nhanh đi.

Trương thẩm đánh giá Thu Khương, nói: "Nha đầu ngươi hiểu biết cũng nhiều đó, còn biết phân biết rượu ngon rượu dở."

"Mẹ của nô tì biết ủ rượu, nô tì nhìn quen nên cũng biết chút ít..."

"Hiểu biết nhiều chẳng là cái gì, làm nha đầu, quan trọng nhất là phải biết nên nói gì không nên nói gì, nên làm gì không nên làm gì..." Trương thẩm híp mắt nhìn nàng đầy thâm ý.

Thu Khương vội đáp: "Nô tì hiểu! Hôm nay vị tiểu ca đó giúp nô tì mua rượu, giúp nô tì chuyện lớn như vậy, nô tì sẽ ghi nhớ trong lòng."

Trương thẩm mỉm cười: "Quả nhiên là người thông minh."

  ***
"Hình như ta vừa nghe được một tin rất đáng sợ..." Di Phi ngẩn người nhìn Tiết Thái.

Tiết Thái rót cho mình một ly trà, khuôn mặt nhỏ bé không có quá nhiều cảm xúc.

Phong Tiểu Nhã cười nói: "Ngươi không nghe nhầm, người được chọn của Bích quốc đúng là hắn."

Di Phi đập bàn: "Cầm thú! Đến một đứa bé chín tuổi cũng không buông tha!"

Tiết Thái như nghĩ đến gì đó, thoáng nhíu mày.

Di Phi nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không đi!"

"Ừ." Tiết Thái gật gật đầu, "Nên ngươi đi thay ta."

"Hả?" Di Phi ngớ ra.

Tiết Thái nghiêm túc nói: "Ngươi rời xa quê hương hai năm rồi, không muốn về thăm sao?"

Di Phi ngộ ra: "Đừng có lòng vòng nữa, các ngươi muốn làm gì, muốn ta làm gì, nói thẳng đi."

"Tam hoàng tử sảng khoái thật." Phong Tiểu Nhã ra hiệu cho tuỳ tùng, Mạnh Bất Ly rút một chiếc quạt trong tay áo ra ném cho Di Phi.

Di Phi tiếp lấy, mở ra xem, hình vẽ trên quạt là bản đồ của Trình quốc.

Hắn biến sắc mặt, "Ý gì đây?"

"Ý là ngươi giúp ta cưới được Di Thù, ta có được Trình rồi, những khu vực màu đỏ trên bản đồ sẽ là của ngươi."

Bản đồ tựa như một con rắn dài, Trình quốc vốn là quốc đảo, diện tích nhỏ hẹp, nay bị mực đỏ chia tách thành hai, lấy đế đô Lô Loan làm ranh giới, ba mươi sáu quận hai mươi châu phía dưới toàn bộ nằm trong phạm vi màu đỏ.

Di Phi nhìn nửa vùng đỏ đó, rơi vào trầm tư.

Phong Tiểu Nhã chậm rãi nói: "Năm đó Di Thù dùng thủ đoạn hạ lưu bắt giữ phụ vương ngươi, giết hai ca ca ngươi, đoạt mất hoàng vị, khiến ngươi lang bạc có nhà không thể về... Đổi lại là ai khác cũng sẽ không cam lòng. Đáng tiếc, ngươi không nhân thủ không tiền tài, Nghi quốc và Yên quốc đều tỏ rõ lập trường không giúp ngươi, hiện tại tuy ngươi an thân ở Bích quốc nhưng chỉ là tạm bợ, nếu muốn phản kích, khó hơn lên trời. Thế nên, chi bằng ngươi thử cân nhắc đề nghị của ta."

Di Phi nhìn bản đồ, gương mặt gầy gò không còn ý cười, trở nên thâm trầm.

"Hồ Cửu Tiên có tiền nhưng già rồi. Năm đại gia tộc của Trình quốc là bọn thế nào, trong lòng ngươi rõ hơn ta. Tiết tướng lại không tham dự vào chuyện này. Vậy, ngươi không cảm thấy ta là người có hy vọng trở thành vương phu nhất trong tám ngày được chọn sao?" Phong Tiểu Nhã mỉm cười, ánh mắt như sao trên trời khiến người ta cảm thấy bất kể khi nào, được nói chuyện với y là một chuyện vô cùng thoải mái.

Nhưng Di Phi chẳng thấy thoải mái chút nào.

Hắn khép quạt lại.

"Mười một phu nhân kia của ngài thì sao?"

Phong Tiểu Nhã nhẹ tênh đáp: "Bỏ rồi."

Ghê gớm thật! Di Phi nhìn nam tử trông có vẻ không hề có lực sát thương trước mắt, nhớ đến những lời đồn liên quan đến y mà không khỏi cảm khái.

Phong Tiểu Nhã.

Con trai duy nhất của tiền thừa tướng Phong Nhạc Thiên của Yên quốc.

Ai ai cũng biết, tiên đế Mộ Doãn nhìn thấu hồng trần xuất gia làm hoà thượng rồi. Trước khi đi, ông giao phó con trai Chương Hoa cho Phong Nhạc Thiên, người mình tin tưởng nhất. Phong Nhạc Thiên không phụ kỳ vọng, phò tá Chương Hoa, an định tứ hải, sau khi mọi chuyện ổn thoả mới từ quan cáo lão, đi vân du thiên hạ.

Do đó, Yên vương luôn ghi nhớ công ơn của vị trọng thần này, rất mực quan tâm Phong Tiểu Nhã. Dù Phong Nhạc Thiên đã nói từ lâu, thoái ẩn thì phải thoái một cách triệt để, không cho con trai làm quan, song, mặc dù Phong Tiểu Nhã không có chức quan nhưng ân sủng nhận được không hề thua kém bất kỳ con cháu quý tộc nào.

Người dân Yên quốc đều biết, quân vương của họ đời này có ba cái quý trọng.

Một quý Tiết Thái.

Hai quý Như Ý Cát Tường.

Ba quý Phong Tiểu Nhã nhà tiền thừa tướng.

Phong Tiểu Nhã người cũng như tên, là bậc văn nhân nho sĩ của Yên quốc. Y tinh thông âm luật, giỏi vẽ tranh, thông thiền đạo, biết hưởng lạc, còn rất thương hoa tiếc ngọc, tuy có thê thiếp vô số nhưng đều yêu thương họ như trân bảo.

Nam tử ai cũng muốn kết giao với y.

Nữ tử ai cũng muốn gả cho y.

Tóm lại, trong truyền thuyết dân gian của Yên quốc, y là một quý công tử hoàn mỹ vô song.

Song, người ngồi trên nhuyễn tháp lúc này, vô tình và đầy dã tâm, cả người toát lên cảm giác áp lực... Y đang cười nhưng nụ cười không lan ra tận mắt, y đang cầu Di Phi nhưng không hề có phong thái của người đi cầu xin.

Di Phi hết nhìn Phong Tiểu Nhã rồi lại nhìn Tiết Thái, không kìm được nghĩ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chả trách hai người này có thể ngồi chung với nhau. Quả nhiên là một con hồ ly và một con sói, thương lượng với nhau tính kế con cừu con là hắn đây mà!

Di Phi nhướn mày bật cười, "Ngài suy nghĩ chu toàn cả rồi, hình như ta không còn lựa chọn nào khác, vậy thì... xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Tam hoàng tử quả nhiên thẳng thắn."

Di Phi phất tay áo: "Rượu đâu? Chưa có rượu nữa à?"

"Đến đây đến đây." Đáp lại hắn là tiếng hối thúc của Liễu Nhứ, "Mau đi A Thu, Hoa Tử đại nhân chờ sốt cả ruột rồi!"

Thu Khương bưng rượu cúi đầu đi vào.

Di Phi nhận lấy vò rượu, mở nắp ra ngửi, mặt lộ nét thích thú: "Rượu ngon..."

Liễu Nhứ cười nói: "Đại nhân thích là tốt quá rồi!"

Di Phi đánh giá Thu Khương: "Một trăm văn có thể mua được rượu ngon thế này, nha đầu ngươi không tệ đấy."

Liễu Nhứ nói: "Chuyện của đại nhân chúng nô tì nào dám lơ là, vả lại người của tướng phủ đi mua rượu, ông chủ ít nhiều cũng nể mặt, không dám lừa bịp."

"Thế à? Bình thường ta đi mua rượu có thấy bọn họ thật thà vậy đâu."

Liễu Nhứ che miệng: "Phàm phu tục tử sao nhận ra được tôn quý của đại nhân?"

"Dẻo miệng thật..." Di Phi ngửa cổ, dốc hết rượu vào miệng làm Liễu Nhứ hoảng hốt trừng mắt, đang định ngăn cản thì Tiết Thái lên tiếng: "Lên món."

Liễu Nhứ đành phải đi dọn món, vừa ngoái đầu thấy Thu Khương còn đứng đờ như khúc gỗ ở đó bèn nhéo cánh tay nàng một phát.

Thu Khương chỉ đành làm theo. Lúc đĩa cá hấp được đặt lên bàn, Phong Tiểu Nhã nhíu mày, mắt nhìn thẳng về phía nàng. Thu Khương run tay, đánh rơi đôi đũa xuống đất.

Nàng vội khom người nhặt: "Nô, nô tì đi rửa đũa!"

Một đôi tay thon dài nhặt đũa lên trước nàng một bước, Di Phi cười híp mắt hơi cúi xuống nhìn nàng, búng búng thân đũa nói: "Đũa này không tệ nha... Sao không phải đũa bạc giống trước kia?"

Thu Khương ngẩn ra. Hả? Trước kia dùng đũa bạc à? Có ai nói với nàng đâu!

Tuy không ngẩng đầu nhưng nàng có thể cảm nhận được hai đôi mắt như thiêu đốt nhìn về phía mình. Nàng không dám ngẩng đầu, tiếp tục giữ tư thế khom người đáp: "À, cá, cá, hấp tươi mới, dùng với đũa tre mới chẻ năm nay thích, thích hợp hơn."

Di Phi phì cười, nhìn sang Tiết Thái nói: "Không có tiền thì không có tiền đi, còn nói cái gì ấy... Tiểu nô tì này của ngài thú vị ghê."

"Đa, đa tạ đại nhân khen ngợi..." Thu Khương chỉ đành nhìn mũi giày mình.

Di Phi đưa đôi đũa bẩn cho nàng, Thu Khương vội giơ tay nhận lấy, ai dè chiếc đũa xoay một vòng, áp dưới cằm nàng rồi từ từ nâng lên, Thu Khương bị ép phải ngẩng mặt.

Di Phi cười nói: "Cũng đẹp đấy chứ."

Hắn mù rồi hả? Thu Khương nghĩ, mình thế này mà cũng gọi là đẹp sao?

Quả nhiên, Liễu Nhứ bên cạnh rất bất mãn, lầu bầu nói: "Hoa Tử đại nhân thật biết khích lệ người khác."

Mà trong lúc Thu Khương vừa ngẩng đầu, ánh mắt Phong Tiểu Nhã lướt đến, chạm ngay vào ánh mắt nàng.

Tay chân Thu Khương lạnh toát.

Tiêu đời rồi, nàng nghĩ.

Trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể tránh thoát.

Người đó... nhìn thấy nàng rồi.

Phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhìn thấy nàng rồi.

- Hết hồi 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro