Hồi 10: Ngươi lừa (1)

Hồi 10: Ngươi la

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương híp mắt nhìn sơn trang phía trước...

Vách tường giăng cao, cửa gỗ không bôi sơn, trên bức hoành viết bốn chữ "Đào Hạc sơn trang" to đùng, nét chữ bay bổng do chính tay thừa tướng đương triều Phong Nhạc Thiên đề bút.

Tuyết còn chưa tan hết, gió thổi qua mặt cảm giác như bị dao rạch.

Thu Khương xoa xoa tay, thầm kêu lạnh quá, không hổ là "lãnh" cung của những thê thiếp bị ruồng bỏ.

Các thê thiếp của Phong Tiểu Nhã mới cưới về mấy ngày thì bị đưa lên núi Vân Mông, vậy thì, núi Vân Mông rốt cuộc là nơi như thế nào? Mấy thê thiếp đó hiện tại đang sống ở đây ư? Hay là đã thay hình đổi dạng tìm kiếm cuộc sống mới rồi?

Bất kể ra sao, nhất thời nàng chưa thể trốn khỏi Ngọc Kinh, nếu như muốn tìm một nơi lẩn trốn thì Đào Hạc sơn trang là một lựa chọn tuyệt vời.

Dù gì thì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà.

Do đó, nàng tìm đến núi Vân Mông, không ngờ lối vào núi nằm ở rừng Vạn Dục, trường săn của hoàng gia, có thị vệ của thiên tử canh gác, người thường rất khó lẻn vào.

Thu Khương tốn biết bao công sức mới đánh lạc hướng được đám người đó, thừa cơ lên núi. Lượn lờ quanh sơn trang một lúc, thấy không có người canh gác bèn leo tường vào trong.

Sân viện bên trong rất rộng, chỉ trồng một loại cây là thông, ngoài ra, một vùng hoang vu, cảnh sắc tiêu điều, khác xa một trời một vực so với Thảo Mộc Cư nào là lầu đỏ thác nước.

Thu Khương kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một ông lão xách giỏ từ xa đi tới.

Ông lão béo béo lùn lùn, đi vài bước thì ho khan, trời lạnh như thế mà vừa đi vừa lấy khăn tay lau mồ hôi, bước chân nặng nề, xem ra không biết võ công. Thu Khương bèn đi theo.

Ông ấy đi đến căn nhà nhỏ ở góc Đông Bắc, mở cửa ra, bên trong là nhà bếp.

Ông lão mở nắp giỏ, lấy một nắm hồi hương, mấy quả trứng gà và một túi gạo ra, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Thu Khương đứng nhìn một lúc, không nhìn ra có gì bất thường bèn rời đi.

Sơn trang rất rộng, chia thành tám căn viện. Thu Khương thăm dò từng căn, mấy căn viện đều trống không, mấy thê thiếp đó quả nhiên không ở đây.

Cuối cùng nàng vòng về nhà bếp, trong nồi đã toả ra mùi thơm của trứng gà xào với hồi hương.

Ông lão béo bê một cái bàn nhỏ ra đặt dưới mái hiên trước cửa, lại lấy hai cái đệm ra.

Thu Khương thấy vậy, trong lòng bắt đầu cảnh giác, đang định rút lui thì ông lão lên tiếng nói: "Khách quý từ xa đến, dùng bữa cơm rồi hẵng đi."

Thu Khương bất động, nín thở.

Ông lão đổ trứng gà xào hồi hương ra dĩa, múc thêm hai chén cơm, lấy hai đôi đũa đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán.

Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy, từ góc khuất đang ẩn thân bước ra.

Ông lão mỉm cười với nàng. Ông ấy có một gương mặt tròn vô cùng thân thiện, cười lên như Phật Di Lặc. Do đó Thu Khương đoán ra thân phận của ông.

Nàng ngồi xuống đối diện ông ấy.

Ông lão làm động tác mời rồi bắt đầu ăn cơm.

Thu Khương thấy ông ấy ăn ngon lành, cảm thấy đã đến rồi chi bằng an tâm ở lại, nên cũng động đũa.

Thức ăn vừa cho vào miệng liền cảm nhận được mỹ vị.

Thu Khương rất kinh ngạc. Không ngờ một món ăn đơn giản mà lại ngon thế này!

"Muốn biết bí quyết không?" Ông lão cười hỏi nàng.

"Xin lắng tai nghe."

"Thêm rượu." Ông lão lấy một bình rượu sau lưng ra, lắc lắc, "Hai giọt là đủ thơm cả dĩa."

Thu Khương nhìn bình rượu.

Ông lão lại cười nói: "Làm một ngụm không?"

"Ta đi lấy ly." Thu Khương vào nhà bếp lấy ra hai ly rượu, nhắc đến uống rượu là nàng rất tích cực.

Ông lão rót đầy cho nàng. Hai người nâng ly uống cạn.

Rượu vào miệng, mắt Thu Khương sáng lên, nói: "Đây mới đúng là rượu chứ! Thứ cần chính là cảm giác như thiêu như đốt này."

"Đúng vậy! Cạn!" Ông lão uống một hơi cạn sạch, sau đó lại bắt đầu ho sù sụ, vừa ho vừa giải thích, "Bệnh cũ rồi, uống rượu vào là ho."

Thu Khương định lên tiếng thì ông ấy nói tiếp: "Nếu ngươi khuyên ta cai rượu thì ta không mời ngươi uống rượu nữa."

Thu Khương bật cười: "Khuyên người ta cai rượu chẳng khác gì khuyên người ta bỏ vợ, ta không làm loại chuyện phá hoại đó đâu."

Ông lão thích thú, lập tức nâng ly: "Nói hay lắm! Kính ngươi!"

Thu Khương ngửa cổ uống cạn, gắp thêm một đũa thức ăn, cảm thấy đời người thế này là mãn nguyện.

"Con dâu à, nghe nói con trai ta đang tìm con đấy." Ông lão vừa ho vừa thong dong nói.

Thu Khương cười nói: "Phải đấy, cha chồng."

Người có gương mặt tươi cười như Phật Di Lặc này không ai khác chính là đệ nhất danh thần của Đại Yên Phong Nhạc Thiên, cha của Phong Tiểu Nhã.

"Có muốn quay về không?"

"Không muốn lắm."

Phong Nhạc Thiên rót rượu cho nàng: "Có thể lắm lời hỏi thêm một câu vì sao không?"

"Ngài ấy không động phòng với ta."

Phong Nhạc Thiên ho khù khụ, nhưng lần này là vì sặc rượu.

Thu Khương tươi cười nhìn ông ấy.

Phong Nhạc Thiên điều hoà hơi thở một lúc, thở dài nói: "Đúng là lỗi của con trai ta. Sức khỏe của nó... Haizz."

"Ngài ấy bị bệnh gì?"

"Trúng độc."

Thu Khương sững sờ. Thật ra nàng chỉ hỏi bâng quơ, không hy vọng Phong Nhạc Thiên trả lời nàng. Dẫu sao chuyện Phong Tiểu Nhã rốt cuộc bị bệnh gì, vì sao bệnh ra như thế mà còn luyện được một thân võ công, Như Ý Môn điều tra nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên do.

Không ngờ Phong Nhạc Thiên lại đáp lời nàng, càng không ngờ hơn là Phong Tiểu Nhã trúng độc!

"Không phải nói là chứng tiêu xương gì sao?"

"Cũng tính là vậy. Lúc mẹ nó mang thai, bị người ta hạ độc, mẹ nó liều chết sinh nó rarồi qua đời. Lúc nó chào đời, độc tố đã thấm vào xương tuỷ, không thể đẩy ra ngoài. Vả lại tuổi càng lớn xương càng mềm, cuối cùng toàn thân sẽ hoàn toàn bại liệt."

Thu Khương nhìn ông ấy: "Vậy... sau đó trị khỏi như thế nào?"

Phong Nhạc Thiên rót đầy rượu cho mình, nhấp một ngụm nói: "Ta tìm sáu vị cao thủ, rót sáu luồng nội lực vào cơ thể nó, khống chế mười hai mạch chính kinh, giúp nó có thể đứng dậy đi lại..."

Thu Khương bất ngờ đến ngây người.

Phong Nhạc Thiên chớp chớp mắt nói: "Điên cuồng đúng không?"

"Chưa nghe đến bao giờ!"

"Đúng vậy, ban đầu mọi người đều cảm thấy ta suy nghĩ viển vông, không thể nào thành hiện thực, bản thân Tiểu Nhã cũng cảm thấy không thể nào. Chỉ có một người tin ta có thể làm được."

"Ai?"

"Một cô bé. Họ Giang, tên Giang. Giang Giang."

Thu Khương cau mày, đọc thầm cái tên ấy trong lòng, Giang Giang? Tại sao cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu đó?

"Là vị hôn thê thuở nhỏ của Tiểu Nhã."

"Thuở nhỏ?" Ai cũng biết thê tử sau này của Phong Tiểu Nhã là Cung Tiểu Huệ, không phải Giang Giang.

"Phải. Con bé mất tích rồi. Ngày mười hai tháng mười hai của mười năm trước, Hạnh Xuyên, đi lạc mất." Phong Nhạc Thiên nhìn nàng nhưng ánh mắt như xuyên qua nàng nhìn một người khác.

Vào khoảnh khắc đó, trong mắt ông cũng hiện lên nét bi thương, nuối tiếc, tuyệt vọng giống như Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương nhìn thấy ánh mắt đó, nhịp tim đập ngày càng nhanh, một ý nghĩ hoang đường nhảy vào đầu nàng, bởi vì quá hoang đường nên người nàng không kìm được run lên.

Không, không, không!

Không thể nào!!!
  ***

Ngày mười hai tháng mười hai là một ngày đặc biệt ở Ngọc Kinh Yên quốc.

Hạnh Xuyên ở ngoại thành đóng băng, dân chúng tụ tập bên sông, khắc băng, dạo chơi, thả đèn Khổng Minh, cầu cho một năm mưa thuận gió hoà, vạn sự bình an.

Tập tục này bắt đầu từ mười năm trước.

Mười năm trước, con trai một của thừa tướng Phong Nhạc Thiên Phong Tiểu Nhã mắc bệnh nặng, tính mạng nguy kịch, tin tức truyền ra ngoài, dân chúng thi nhau đến đấy cầu phúc cho Phong Tiểu Nhã.

Đêm đó, bên bờ Hạnh Xuyên có hơn ngàn người.

Ngày hôm sau, bệnh của Phong Tiểu Nhã chuyển biến tốt một cách kỳ tích.

Do đó, mọi người cho rằng là cầu phúc quả thật có tác dụng, một truyền mười, mười truyền trăm, lâu dần cứ đến mười hai tháng mười hai hằng năm mọi người đều đến Hạnh Xuyên thả đèn Khổng Minh.

Trong khoảng thời gian đó quả thật có một số người cầu được ước thấy, tô điểm thêm màu sắc cho truyền kỳ.

Nhưng đối với Phong Tiểu Nhã, mười hai tháng mười hai là một cơn ác mộng.

Đêm đó, vị hôn thê Giang Giang của y cũng theo người nhà đến Hạnh Xuyên, bị dòng người cuốn trôi, không rõ tung tích.

Phong Nhạc Thiên đã có ý từ quan ở ẩn từ lâu, thế nên nhà thông gia cũng rất bình thường, tổ phụ là thái y từ quan quy ẩn, phụ thân mở tiệm thuốc ở kinh thành, có con gái tên Giang Giang, nhỏ hơn Phong Tiểu Nhã một tuổi.

Giang Giang rất thông minh, bảy tuổi đến tiệm thuốc của cha giúp bốc thuốc. Bởi vì Phong Tiểu Nhã bệnh nặng từ nhỏ, phải dùng thuốc quanh năm, những lúc tiệm thuốc quá đông quá bận thì sẽ để con gái đi đưa thuốc.

Đi qua đi lại mấy lần, cứ thế là quen.

Phong Nhạc Thiên rất thích tiểu cô nương hoạt bát lanh lợi này, một lần cười nói đùa: "Nếu con trai ta khỏi bệnh thì cưới con làm vợ có được không?"

Giang Giang đáp được thôi.

Giang phụ biết chuyện thì vội vã đến phủ thỉnh tội, nói mình vị thế hèn mọn không dám trèo cao. Giang Giang tức giận chạy đến nói: "Làm người mà không biết giữ chữ tín thì có khác gì súc sinh? Con đã đồng ý thì đời này không phải Phong công tử thì quyết không gả!"

Vốn dĩ Phong Nhạc Thiên chỉ nói đùa nhưng hai cha con họ thế này trái lại lời đùa thành thật. Phong Nhạc Thiên nói với Giang phụ: "Nếu con trai ta khỏi bệnh sẽ cưới Giang Giang làm vợ. Nếu con trai ta mệnh bạc đi trước một bước, ta sẽ nhận Giang Giang làm con gái, đợi đến ngày con bé cập kê, tận tay chuẩn bị của hồi môn tiễn con bé xuất giá."

Giang Giang nghe vậy thì quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Phong Tiểu Nhã đang ngồi im lặng một bên, lộ ra hàm răng thiếu hai chiếc răng cửa, trông rất khôi hài.

Nhưng khung cảnh đó mãi in hằn trong ký ức của Phong Tiểu Nhã.

Mười năm rồi, thật ra y đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Giang Giang, chỉ nhớ nụ cười thiếu hai chiếc răng cửa đó.

Sau khi Giang Giang mất tích, Phong Nhạc Thiên hạ lệnh điều tra, cuối cùng bắt được một tên buôn người, nói rằng có nhìn thấy một đứa bé như thế, bị trói lên thuyền đưa đi Trình quốc.

Phong Nhạc Thiên phái rất nhiều người bí mật đến Trình tìm kiếm Giang Giang, lo lắng một khi thân phận bại lộ, bị người ta lợi dụng hay bức quá sẽ khiến đối phương giết nàng diệt khẩu.

Cứ thế, năm này qua năm nọ.

Lần theo từng chút manh mối cuối cùng biết rằng Giang Giang chưa chết. Không những chưa chết mà còn trở thành đệ tử yêu thích nhất của Như Ý phu nhân, xếp hàng thứ bảy trong Như Ý Thất Bảo.

Thám tử mai phụ ở Như Ý Môn nhiều năm trở về bẩm báo mà có đôi chút do dự, nói: "Nàng ta và người cái ngài muốn tìm đó đã hoàn toàn không giống xưa rồi."

Mười năm, đủ để thay đổi hoàn toàn một đứa trẻ.

Huống chi Như Ý Môn là sự tồn tại như địa ngục, người có thể xuất sắc nổi bật trong hoàn cảnh như thế, chỉ có thể là một loại người, người xấu trong một đám người xấu.

Phong Tiểu Nhã nhìn tài liệu chất cao như núi trước mặt, bên trên viết về những chuyện Thất Nhi đã làm trong mấy năm qua, tuy chỉ tra ra được một phần nhưng cũng đã đủ kinh tâm động phách.

Y im lặng hồi lâu rồi nói: "Dù là vậy ta cũng phải tìm nàng ấy về."

Nàng nhập ma vốn là lỗi của y.

Đã là lỗi của y thì nên để y chấm dứt.

  ***
Rượu nghẹn lại trong cổ họng đau như bị dao cứa.

Một lúc sau Thu Khương mới miễn cưỡng nuốt xuống, giọng khàn khàn nói: "Các ngài nghĩ ta là Giang Giang?"

"Không phải nghĩ, mà... đúng là như vậy."

Thu Khương cau mày, "Chứng cứ đâu?"

Phong Nhạc Thiên cười: "Ừm... tính ra cũng đến lúc rồi..."

"Cái gì?" Thu Khương vừa hỏi xong thì cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn lắm, trên mặt ngưa ngứa như có côn trùng bò. Nàng giơ tay gãi, sau đó phát hiện trên tay mình xuất hiện đầy những đốm đỏ li ti. Đây là cái gì?!

"Lúc Giang Giang mất tích chỉ mới chín tuổi, dung mạo hơi giống con. Nhưng trên đời người giống người quá nhiều, may thay, có một thứ không thể nào nguỵ trang được, đó chính là... Giang Giang không ăn được hồi hương."

Thu Khương nhìn đốm đỏ trên tay mình, cảm thấy toàn thân mình rất không ổn.

Phong Nhạc Thiên nhìn nàng, ánh mắt vừa gần gũi vừa bi thương: "Chúng ta... tìm con mười năm rồi."

Thu Khương cúi đầu không đáp.

"Ta biết nhất thời con rất khó chấp nhận, không sao đâu, con có thể ở đây từ từ suy nghĩ." Phong Nhạc Thiên đứng dậy, đi mấy bước rồi ngoái đầu cười với nàng, "Đúng rồi, dưới nhà bếp có hầm đất, bên trong có hai mươi bình rượu như loại này, muốn uống cứ tự mà lấy."

Nói rồi ông ấy bỏ đi.

Thu Khương ngồi một mình như thế hồi lâu, dường như không nghĩ gì mà dường như đã nghĩ rất nhiều.

Lúc nàng đứng dậy thì mặt trời đã lặn, bóng tối dần dần che phủ bầu trời.

Nàng bước vào phòng ngủ ở căn viện chính, thắp nến lên. Đồ dùng hằng ngày ở đây không thiếu thứ gì, đúng như Phong Nhạc Thiên nói, nàng thật sự có thể ở đây từ từ suy ngẫm.

Nhưng mà, trên bàn đặt một đống sổ sách, trên bìa quyển đầu tiên viết bảy chữ "Ngọc Kinh Phục Xuân Đường Giang thị", thu hút nàng đến xem.

Thu Khương ngồi xuống bàn, cầm quyển sổ lên mở ra, bên trong ghi chép về cuộc đời của Giang Giang.

Giang Giang, tổ phụ Giang Đinh, cùng dòng họ với Thái Y Viện Đề điểm (*) Giang Hoài của Bích quốc, học y, nhưng thiên phú có hạn, y thuật bình bình, không có thành tựu gì ở Bích quốc, đến tuổi thì về hưu, theo con trai Giang Vận mở một tiệm thuốc tên Phục Xuân Đường ở Ngọc Kinh. Giang Vận có một đứa con gái, vợ mất sớm, Giang Vận lại bận rộn, thiếu sự dạy dỗ dành cho con gái.

(*) Đề điểm: Chức quan ngũ phẩm cao nhất ở Thái Y viện thời Kim, Nguyên.

Trong sách ghi chép một số nhận xét của người làm trong tiệm thuốc về Giang Giang, phần lớn là một chữ "dã".

"Tiểu thư rất to gan, chuyện không cho làm quyết phải làm, cái gì không cho đụng thì quyết phải đụng, có một lần tò mò ăn phải cây tú cầu, bụng đau như cắt, lăn lộn dưới đất! Khỏi bệnh rồi tính nết vẫn không đổi, nếm thử đủ loại, còn nói: Thần Nông nếm trăm loại cỏ, người người khen ngợi, tại sao đến lượt ta thì phải chịu phạt?"

"Tiểu thư rất thông minh. Có một năm, lê ở quê nhà ta bán đắt, dân làng thi nhau mua lê về trồng, tiểu thư khuyên cha ta đừng làm theo, nên đổi sang trồng cây liễu. Quả nhiên năm sau lê bội thu, cha ta bán nhánh liễu cho dân làng đan giỏ đựng lê cũng kiếm được khối tiền. Chưởng quầy biết chuyện hỏi tiểu thư sao lại khuyên cha ta trồng liễu, tiểu thư nói: "Trước kia phụ thân mua dược liệu, phàm là loại nào sản xuất nhiều thì giá chắc chắn giảm. Vật hiếm là vật quý. Mọi người đều trồng lê, năm sau lê bán tràn lan, giỏ đựng chắc chắn không đủ dùng." Chưởng quầy cảm thấy tiểu thư có tài kinh doanh, cực kỳ tán thưởng nên càng để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Từ đó tiểu thư ngày càng to gan..."

"Tiểu thư hay châm chọc người đến tiệm thuốc mua chịu, trời lạnh, các thương hộ thương lượng nhau phát cháo bố thí, nàng cứ không chịu. Mọi người đều cười nàng keo kiệt. Nhưng lúc cha ta bệnh nặng, nàng ấy trộm một nhánh nhân sâm mang đến nhà ta. Cha ta nhờ nhánh nhân sâm đó mà vượt qua kiếp nạn. Chưởng quầy phát hiện mất nhân sâm thì nổi giận đùng đùng đòi điều tra, có người vạch trần nói là ta trộm, tiểu thư thấy không giấu được nữa bèn đứng ra thừa nhận là mình lấy. Chưởng quầy quất nàng mười roi ngay trước mặt mọi người...  n tình của tiểu thư đến chết không quên, tiểu thư đáng thương của ta..."

"Tiểu thư đi phủ thừa tướng đưa thuốc một chuyến, quay về nói muốn gả cho Phong công tử, chúng ta cứ tưởng tiểu thư nói đùa, không ngờ sau đó thừa tướng đại nhân đến nhà hỏi cưới thật! Chưởng quầy rất không vui, vì Phong công tử bệnh tật ốm yếu, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Hỏi tiểu thư tại sao lại muốn gả cho y, tiểu thư nói bệnh của Phong công tử rất đặc biệt rất thú vị, nàng muốn ở bên cạnh y ghi chép lại, nếu như có thể trị khỏi thì nàng sẽ là thần y! Đúng rồi, tiểu thư luôn muốn làm đại phu, lý do là nhìn người bệnh cầu xin mình, rất là hưởng thụ..."

Một quyển sổ dày, từ lời của nhiều người chắp vá nên hình hài của tiểu cô nương tên Giang Giang đó.

Người to gan, theo trường phái hành động, đầu óc thông minh, tính cách có vẻ tuỳ tiện nhưng thật ra rất kiên nghị, còn có chút xấu xa.

Tự vấn lòng mình, đúng là rất giống nàng.

Thu Khương lật xem ghi chép cuộc đời của Giang Giang, cũng nhìn thấy mười năm qua cha con Phong thị tìm nàng như thế nào, dùng một câu "Dốc hết tài sản, phí sức nửa đời người" cũng không hề quá đáng. Nếu không phải sau này cưới được một người biết kiếm tiền như Cung Tiểu Huệ, chỉ dựa vào bổng lộc của thừa tướng đại nhân thì e là đã sớm không chi trả nổi rồi.

Manh mối vụn vặn, chắp vá, không có điểm nào là không nhắm vào Thất Nhi. Thất Nhi chính là Giang Giang, khả năng rất lớn.

Quan trọng nhất nhất nhất là...

Thu Khương nâng cánh tay lên, đốm đỏ nổi nhanh mà lặn cũng nhanh, chẳng mấy hồi mà đã biến mất sạch sẽ.

Dị ứng hồi hương... một đặc điểm ít người biết của Giang Giang.

Mà nàng, cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro