Hồi 10: Ngươi lừa (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thu Khương hít sâu một hơi, gấp quyển sổ lại, cầm nến đi về phòng. Lúc nãy lục soát qua loa, không nhìn kỹ, bây giờ vào phòng mới phát hiện cách bày trí trong phòng không giống với biệt viện.
Một tấm da hổ mềm đặt cạnh bàn, trên bàn có mấy chữ chỉ mới viết một nửa, nét chữ non nớt nhưng rất ngay ngắn. Xung quanh là tủ thuốc cao bằng vách tường, trên mỗi ngăn kéo viết tên thuốc, bên trong rỗng không. Ở góc hướng Bắc đặt một chiếc giường, nhỏ gọn tinh tế, trên gối thêu hoa nhí, đường kim mũi chỉ trong rất cẩu thả.
Thu Khương chợt nhận ra, đây là phòng lúc nhỏ của Giang Giang.
Vì để thức tỉnh ký ức của nàng mà dụng tâm thế này.
Thu Khương thở dài, dứt khoát thổi tắt nến, lên giường đi ngủ.
Trong tủ không có thuốc nhưng mùi thảo dược vẫn còn vương lại, Thu Khương ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, lăn qua lộn lại mãi không sao ngủ được.
Cuối cùng, nàng ngồi dậy, đi đến nhà bếp tìm rượu, quả nhiên tìm thấy hai mươi bình rượu trong hầm.
Thu Khương cầm hai bình về phòng, nhảy lên nóc nhà, uống rượu dưới trăng.
Rượu cay nồng như thiêu đốt cổ họng. Trái tim dường như cũng bừng lên một ngọn lửa, vừa đau vừa cố nén nhịn không để bộc lộ ra ngoài.
Thu Khương lẩm bẩm: "Đúng là si tình..."
Nàng ngẫm nghĩ rồi quyết định đi ngủ một giấc, sáng mai thức dậy rồi tính tiếp. Những năm qua, lúc gặp chuyện, nếu không quá vội thì nàng sẽ đi ngủ, tỉnh lại rồi suy nghĩ cách giải quyết sau. Lâu dần thành thói quen.
Trời đã khuya, trái tim con người dễ trầm luân.
Trách đời người lắm gian nan, số mệnh không theo ý mình.
Trong lúc Thu Khương định nhảy xuống thì nhìn thấy một đốm sáng phía xa xa ngoài cổng sơn trang.
Nàng giật mình, lập tức nằm rạp xuống nóc nhà bất động. Trong bóng tối, áo đen của nàng và mái nhà hoà thành một thể như tàng hình.
Đốm sáng đó đi về phía phòng ngủ, ánh trăng chiếu vào người, là Phong Tiểu Nhã!
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí không đi theo y, người bên cạnh Phong Tiểu Nhã là Phong Nhạc Thiên.
Thu Khương thầm thở dài trong lòng, càng lo cái gì thì cái đó đến, xem ra không thể đợi đến mai mới nghĩ cách được rồi.
Nàng cứ nghĩ Phong Tiểu Nhã đến tìm nàng ngả bài, ai dè, y đến sân viện thì dừng lại.
Ánh trăng mờ mờ soi lên mặt y, phủ lên một lớp bi sầu trên gương mặt tái nhợt của y.
Lúc trước Thu Khương cảm thấy y quá thâm trầm kín đáo, bây giờ biết được nguyên do, nghĩ đến trong cơ thể này có đến sáu luồng nội lực đối kháng lẫn nhau, vừa cảm thấy đáng thương vừa thấy đáng kính.
Thu Khương nằm trên nóc nhà nhìn y.
Y nhìn chằm chằm cửa phòng.
Phong Nhạc Thiên vỗ vỗ vai y nói: "Vào trong đi."
Phong Tiểu Nhã vẫn bất động.
"Lời khó nói nhất ta đã nói thay con rồi. Bây giờ, cũng nên đến lượt con nói vài lời với con bé."
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã nhấp nháy, cuối cùng nhấc bước tiến lên, vừa đến mái hiên y bỗng nhiên ngẩng đầu...
Thu Khương thầm kêu một câu không hay, võ công của Phong Tiểu Nhã thâm sâu khó lường, chắc chắn đã phát hiện ra nàng! Nàng lập tức trượt xuống từ một hướng khác, bỏ chạy mà chẳng thèm nghĩ ngợi.
Sau lưng có tiếng gió ùa tới, Phong Tiểu Nhã quả nhiên đuổi theo.
"Thu Khương!" Y gọi.
Thu Khương ném bình rượu về phía sau, Phong Tiểu Nhã lách người tránh đi, bình rượu rơi xuống đất vỡ nát.
Thu Khương thừa cơ tăng tốc, phi thân lên vách tường, điểm mũi chân định vượt tường, Phong Tiểu Nhã phía sau lại gọi: "Thu Khương!"
Giọng gấp gáp, chữ Khương cuối cùng còn hơi lạc giọng.
Thu Khương tóm lấy đầu tường, lúc cánh tay mượn lực nhảy ra ngoài, quay đầu lại nhìn thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phong Tiểu Nhã...
Muôn ngàn lời muốn nói...
Trong đáy lòng Thu Khương có một sợi dây đàn bị ánh mắt của y kéo phải, phát ra một tiếng bi thương, làm ong ong hai bên tai. Vào lúc đó, cơ thể luôn thẳng tắp của Phong Tiểu Nhã đột nhiên lung lay rồi ngã xuống...
Giống như một chiếc áo bị gió thổi phồng lên, mềm mại rơi xuống đất.
Trái tim Thu Khương thắt lại, cánh tay mượn lực đặt trên đầu tường bỗng đổi thành bấu víu, cuối cùng, nhảy trở về nội viện.
Nàng từ từ đi về phía Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã nằm dưới đất, cơ thể run rẩy không ngừng như đang chịu cơn đau cùng cực.
Là bẫy ư? Muốn giữ chân nàng nên cố ý ra vẻ yếu ớt?
Trong lòng Thu Khương xoẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống tất cả những liên tưởng vẩn vơ, cúi xuống, nâng đầu y lên.
Phong Tiểu Nhã lẳng lặng nhìn nàng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa trên khuôn mặt trắng tái của y.
Bàn tay lạnh lẽo của y túm lấy cánh tay nàng, đôi môi run rẩy, nhả chữ mơ hồ.
Nhưng Thu Khương vẫn nghe ra.
Y nói là: "Giang Giang."
Hai chữ như ngọn núi đè nặng lên người nàng.
Thu Khương cảm thấy tai mình ong ong, tránh không được, lùi cũng không xong, rơi vào đường cùng không lối thoát.
**
Phong Tiểu Nhã ngất xỉu.
Thu Khương cõng y từng bước đi về phía phòng ngủ.
Y vừa nhẹ vừa gầy giống như một bộ xương đè lên người nàng, nhưng mỗi bước đi đều gian nan vô cùng.
Thu Khương nghĩ, mình đáng lẽ nên mặc kệ y. Y ngất xỉu, mọi người sẽ sốt ruột, bận đi cứu y, không có ai bận tâm đến nàng nữa. Đây vốn dĩ là thời cơ chạy trốn tốt nhất.
Nhưng mà...
Nàng hơi do dự, hơi tức giận, còn có chút khó chịu lạ lùng. Những cảm xúc này thật sự rất hiếm gặp. Trải qua nhiều năm huấn luyện, nàng tưởng ý chí của mình đã đủ kiên cường.
Nhưng lại gặp phải một người thế này.
Nghiệt duyên.
Thu Khương cõng Phong Tiểu Nhã về phòng, Phong Nhạc Thiên đang đợi bên trong, thấy vậy thì biến sắc nói: "Làm sao thế?!"
"Ta không biết." Thu Khương đặt Phong Tiểu Nhã nằm lên giường. Y đã chìm vào hôn mê nhưng vẫn giữ chặt cánh tay nàng không chịu buông.
Phong Nhạc Thiên bắt mạch cho y.
"Thế nào?"
"Nội lực phản phệ!" Sắc mặt Phong Nhạc Thiên vô cùng khó coi.
Trong lúc Thu Khương còn đang nghĩ tại sao nội lực lại phản phệ, Phong Nhạc Thiên nói với nàng: "Tình hình không ổn rồi, nó hôn mê không thể tự điều hoà nội lực, cần con giúp đỡ. Ta nói, con làm."
Thu Khương gật gật đầu, làm theo lời Phong Nhạc Thiên rót nội lực của mình vào người Phong Tiểu Nhã, giúp y điều hoà nội lực hỗn loạn trong cơ thể. Cả quá trình vô cùng phức tạp, nếu không có Phong Nhạc Thiên bên cạnh chỉ điểm thì thật khó mà hoàn thành.
Cuối cùng, Phong Tiểu Nhã yên bình ngủ thiếp đi.
Thu Khương lau mồ hôi trên trán, lúc xuống giường chỉ cảm thấy toàn thân kiệt quệ.
Một hộp thuốc đưa đến trước mặt nàng.
Thu Khương quay đầu, Phong Nhạc Thiên chỉ chỉ cánh tay nàng. Thu Khương vén tay áo lên, thấy dấu tay bị Phong Tiểu Nhã nắm lấy in trên cánh tay mình. Y dùng lực quá mạnh, để lại một vết bầm xanh tím trên tay nàng.
Thu Khương nhận lấy hộp thuốc, nói tiếng cảm tạ.
Phong Nhạc Thiên nhìn con trai đang ngủ say, ánh mắt đầy lo âu.
Thu Khương không kìm được hỏi: "Ngài ấy bị làm sao thế?"
"Phản phệ. Sáu luồng nội lực kia mặc dù có thể giúp nó đi đứng bình thường, nhưng một khi tâm trạng bất ổn, nội lực không vững sẽ bị phản phệ, đau đớn gấp bội. Nó vốn nên cạo đầu xuất gia, kiêng kỵ kiêu căng, nóng vội, nhưng mà..."
Thu Khương cụp mắt. Nhưng y vì tìm nàng nên vẫn ở lại hồng trần chịu đau khổ.
"Cho dù con không phải Giang Giang, ở lại đây, nhân cơ hội này đoạt tuyệt với Như Ý Môn, không tốt ư?" Phong Nhạc Thiên nhìn nàng. Ông ấy có một đôi mắt rất ôn hoà, có thể khiến người ta buông bỏ phòng bị, không muốn trái lời.
"Có thể đoạt tuyệt thật ư?" Một câu nhẹ nhàng của Thu Khương làm Phong Nhạc Thiên trầm mặc.
"Như Ý Môn thành lập đến nay đã hơn một trăm hai mươi năm, tổ chức còn lớn mạnh hơn những gì các ngài tưởng tượng. Thậm chí trong hoàng tộc của Yên quốc cũng có tai mắt của phu nhân. Quy tắc của chúng ta chỉ có hai điều, một là kẻ thắng làm vua, hai là không được phản bội tổ chức. Kẻ phạm điều thứ hai đều không có kết cục tốt đẹp." Thu Khương nhìn thẳng vào mắt Phong Nhạc Thiên nói, "Ta biết ngài là thừa tướng của Yên quốc, nhưng mà, ta không cho rằng ngài có thể bảo vệ được ta."
Càng huống chi là Phong Tiểu Nhã đến chính mình còn khó giữ.
Phong Nhạc Thiên mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra.
Thu Khương hành lễ với ông rồi quay người bỏ đi.
Phong Nhạc Thiên không ngăn cản.
Thu Khương từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, rời khỏi Đào Hạc sơn trang.
Ánh trăng nhạt dần, có tí ánh sáng le lói ở cuối chân trời.
Thu Khương bước vào rừng Vạn Dục, vốn dĩ định ra khỏi rừng nhưng đi được nửa đường thì men theo con suối vòng lên một ngọn núi nhỏ khác.
Giữa lưng chừng núi có một gian nhà tre, xung quanh bao bọc bằng hàng rào, một thiếu niên đang chẻ củi, trời đông lạnh lẽo mà để trần thân trên, động tác chẻ củi nhanh gọn dứt khoát, còn có chút mỹ cảm khó nói nên lời.
Thu Khương nhảy lên hàng rào, khoanh chân ngồi xuống nhìn hắn chẻ củi.
Thiếu niên không chút hoảng loạn, thậm chí còn không nhìn đến nàng cái nào, tiếp tục làm việc của mình.
Không hiểu vì sao, nhìn nhìn một hồi, trái tim của Thu Khương cảm thấy thanh bình hẳn. Nàng bỗng lên tiếng: "Ta đói rồi."
Cả ngày hôm qua chỉ ăn mấy đũa trứng gà xào hồi hương, may nhờ uống nhiều rượu ấm bụng nên không cảm thấy đói. Bây giờ rượu tan hết rồi, toàn thân cảm thấy rất khó chịu.
Thiếu niên chẻ củi liếc nàng một cái, bỏ búa xuống đi vào phòng, trong phòng vang ra tiếng nấu ăn đinh đinh đang đang.
Gá trống trong chuồng cất tiếng gáy, mặt trời ló dạng chiếu sáng đất trời, hồi ức tối qua tựa như đã cách cả một đời.
Chẳng mấy chốc, thiếu niên mang nửa con gà nướng đã cắt sẵn và một bát canh đậu phụ rau nhút ra. Thu Khương nhảy xuống, ngồi lên gốc cây dùng để chẻ củi, ăn như chết đói.
Thiếu niên buộc củi đã chẻ lại, xếp vào một chỗ ngay ngắn.
Thu Khương vừa há họng ăn thịt húp canh, vừa nói: "Tứ Nhi à, ta nhớ ngươi quá!"
Thiếu niên mặc kệ nàng, buộc củi xong thì đi thả gà vịt ra cho ăn.
Thu Khương nhìn đám gà vịt vây quanh hắn kêu cạp cạp, vỗ cánh chờ ăn, không khỏi phì cười nói: "Ngươi nhận được phần việc tốt thật, mấy năm qua sống sung sướng lắm nhỉ?"
Thiếu niên vẫn không đáp lời, cho gà vịt ăn xong thì bắt đầu quét nhà lau cửa.
Thu Khương vừa nhai đùi gà vừa hỏi: "Lão hoàng đế lại ra ngoài à? Ta nói nhé, ngươi thế này không được đâu, bảo ngươi đến giám sát lão hoàng đế, mà ngươi an phận ở đây làm tạp dịch. Lão hoàng đế đi vân du ở đâu gặp ai làm gì ngươi chẳng biết gì cả. Ngũ Nhi cáo trạng ngươi với phu nhân, nói ngươi tất trách, biếng nhác. Thế nên phu nhân sai ta đến Yên nhân tiện xem tình hình của ngươi."
Thiếu niên đang lau cửa thì dừng lại một lúc, lạnh nhạt nói: "Vậy thì để Ngũ Nhi đến thay thế ta."
Thu Khương mỉm cười nói: "Ngươi biết rõ hắn không biết nấu ăn, không làm được việc này."
Thiếu niên lau cửa sổ xong thì Thu Khương cũng ăn hết cơm, xoa bụng nằm xuống đất, "Tay nghề nấu nướng của ngươi cao siêu đấy, sắp ngang hàng với Vô Nha lão hoà thượng rồi."
"Ngươi giết Vô Nha thì ta sẽ là thiên hạ đệ nhất."
Thu Khương cười nói: "Ta không giết tiện dân và người xuất gia."
"Thế hoàng hậu thì sao?"
Thu Khương nhướn nhướn mày.
Thiếu niên nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Thập cửu nương của Tạ gia đã vào kinh gần nửa năm, hành vi cử chỉ lạ lùng, các thế gia rất không thích, muốn đổi hoàng hậu."
Thu Khương híp mắt nói: "Nhân vật thú vị như thế sao?"
"Công chúa Ngọc Thanh đợi ngươi lâu ngày, ngồi không yên nên đã gửi tin đến chỗ ta." Hắn giơ ngón tay, một hạt châu bay vào tay Thu Khương. Nàng bóp nát, bên trong có một mảnh giấy rất nhỏ, viết: "Kế hoạch Tấu Xuân bắt đầu."
Thu Khương im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngươi biết bao nhiêu về kế hoạch này?"
"Như cũ, ngươi hiểu mà."
Thu Khương hiểu thật. Hay nói cách khác nhiệm vụ của Tứ Nhi chỉ là giám sát lão Yên vương Mộ Doãn, những chuyện khác hắn không hề được biết. Hắn cũng giống như nàng, chỉ biết Như Ý phu nhân và trưởng công chúa Yên quốc Ngọc Thanh vạch ra một kế hoạch tên là Tấu Xuân, nhưng nội dung là gì, ai phụ trách thì vẫn chưa biết.
Chuyến này, Ngọc Thanh công chúa gửi mảnh giấy đến nói với nàng kế hoạch bắt đầu, lẽ nào cho rằng nàng đến vì kế hoạch này? Hoặc là, thấy nàng và Tứ Nhi đều ở Ngọc Kinh nên gọi luôn một thể?
Thu Khương trầm ngâm hồi lâu, ném mảnh giấy vào lò lửa trong nhà bếp, nói: "Xem ra phải đi gặp vị trưởng công chúa của Yên quốc này rồi..."
Tứ Nhi chợt nói: "Hội Uý."
"Cái gì?"
"Con gái của Ngọc Thanh. Điểm yếu của bà ta."
Thu Khương mỉm cười nhìn hắn, đứng dậy xoa đầu hắn một cái, nói: "Cảm ơn ca ca."
Tứ Nhi hất tay nàng ra, gương mặt nghiêm túc nổi giận nói: "Ta nhỏ tuổi hơn ngươi!"
"Hahaha..." Thu Khương đã đi xa. Ánh nắng nhàn nhạt phả lên cơ thể gầy gò của nàng, tựa như một chú hạc không biết thế nào là u sầu.
Tứ Nhi nhìn theo bóng lưng của nàng, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Vô ưu vô lo thế này đúng là thích hợp làm Như Ý phu nhân đời tiếp theo, chỉ là..."
Sau đó, mọi âm thanh im bặt.
***
Thu Khương về Ngọc Kinh nhưng không đến phủ trưởng công chúa ngay mà đến Tri Chỉ Cư, nơi ở của hoàng hậu tương lai.
Tạ Thập cửu nương tên Tạ Trường Yến, năm nay mới mười ba tuổi, là đường muội của tiền thái tử phi Tạ Phồn Y, Yên vương triệu nàng vào kinh, dự định tận tình dạy bảo, chờ ngày cập kê rồi mới đại hôn.
Nhưng mà Tạ cô nương này hoàn toàn không giống tỷ tỷ mình, mới vào kinh không lâu mà đã gây ra một đống chuyện thị phi: Trước tiên là đắc tội Hội Uý quận chúa, sau đó thẳng thắn chế nhạo rượu Bà Sa của Đông Mỹ công tử, náo loạn đại hội Đấu Thảo, làm chết bướm dâng tặng cho bệ hạ, không chịu lộ diện trong thọ yến của Yên vương, cuối cùng còn làm sập Cầu Lỗ Quán.
Biểu hiện của nàng thô lỗ thẳng thắn, đúng là quá buông thả.
Khiến đám thế gia vốn đã nơm nóp lo sợ càng thêm bất an, nghĩ đến ý đồ thật sự sau đó của Yên vương thì không rét mà run.
Do đó, bọn họ bắt tay nhau đòi đổi hoàng hậu. Ít nhất đổi thành một hoàng hậu có thể suy nghĩ vì lợi ích của thế gia.
Tất nhiên là Yên vương không đồng ý.
Thế nên, nói trắng ra đây là cuộc tranh đấu giữa hoàng đế và thế gia, Tạ Trường Yến bị đổi thì thế gia thắng, Tạ Trường Yến không bị đổi thì Yên vương thắng.
Đúng là thời khắc giông bão sắp đến, mây gió cuồn cuộn...
Thu Khương nhếch môi cười rồi lẻn vào Tri Chỉ Cư.
Phủ tiền thái tử nằm ở cuối ngõ đường Thiên Cơ, tương tự Thảo Mộc Cư, đều là phong cách tứ hợp viện, có một hồ thiên nhiên rất đẹp, cây liễu bên hồ đã trụi lá, nhánh cây phủ đầy tuyết trắng.
Thu Khương bất chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh thật. Nàng đến Ngọc Kinh đã được nửa năm, từ hạ đến đông. Vạn vật chìm dưới nền tuyết trắng, chờ đợi ngày thức tỉnh.
Cũng giống như nàng vậy.
Thu Khương nhìn căn phòng còn ánh đèn trong đêm, dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, hít sâu một hơi, đi qua đó.
Tạ Trường Yến hiện tại không có mặt ở đây.
Theo như lời của thị vệ thì nửa tuần trà trước Phong Tiểu Nhã đã đánh xe đến đón nàng đi.
Thu Khương nghe mà giật mình, rõ ràng Phong Tiểu Nhã bị nội lực phản phệ, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được, sao lại khỏi nhanh như thế? Còn tự đánh xe?
Trên nền tuyết còn dấu bánh xe lăn qua, Thu Khương nghi hoặc bèn đuổi theo.
Nàng muốn xem xem rốt cuộc Phong Tiểu Nhã đang giở trò gì.
Không chừng, giống như Tứ Quốc Phổ là giả, Giang Giang gì đó cũng là giả! Chỉ là lời lừa gạt nàng mà thôi.
Thu Khương chạy nhanh hơn.
Vết bánh xe càng đi càng xa, càng vắng vẻ, giữa chừng còn có tuyết rơi, mặt đường trơn trượt lầy lội. Thu Khương nghĩ thầm, nàng không thích Yên quốc một tí nào, vừa lạnh vừa khô, vẫn là Bích quốc thích hơn, khí hậu mát mẻ bốn mùa như xuân.
Đuổi được khoảng một nén hương thì đến một con sông.
Sông đã đóng băng, dưới ánh trăng tựa như dải lụa trắng vắt xuống từ trên trời, trải ra dưới chân.
Bên bờ sông cách đó trăm trượng có một chiếc xe ngựa màu đen, chính là xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.
Trong lòng Thu Khương bừng lên lửa giận, siết chặt bàn tay, cẩn thận nhẹ nhàng đến gần xe ngựa. Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đều không có mặt, trong xe có giọng nữ nhi vang lên: "Chân ta đẹp không?"
Thu Khương sững sờ, vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu.
Tiếp đó là giọng cười khẽ của nam tử.
Trái tim treo lơ lửng của nàng lập tức rơi về chỗ cũ... Không phải Phong Tiểu Nhã.
Người trong xe ngựa không phải Phong Tiểu Nhã.
Thu Khương muốn biết người trong xe là ai nhưng sợ đến quá gần, xung quanh không có vật che chắn sẽ dễ bị phát hiện, bèn dứt khoát chạy về bờ, tìm một nơi ẩn núp.
Ngay lúc đó, chân giẫm phải một thứ, là một chiếc đèn Khổng Minh không biết bị ai vứt trên bờ, vẫn còn hơi mới.
Bàn tay Thu Khương run lên, sực nhận ra... Hạnh Xuyên!
Nơi này là Hạnh Xuyên!
Ngày mười hai tháng mười hai, thả đèn cầu phúc ở Hạnh Xuyên!
Nơi mà Giang Giang mất tích vào mười năm trước!
Chữ trên đèn Khổng Minh quả nhiên là tâm nguyện: "Cầu mong bệnh của đệ đệ mau khỏi."
Nét chữ xiên xiên vẹo vẹo, hình như là của con nít.
Bất cẩn thế này, mang đèn đến mà quên thả rồi để rơi trong đám cỏ.
Thu Khương nhìn hàng chữ, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng: Đệ đệ của người này cũng bị bệnh à... Rồi quay đầu nhìn xe ngựa, nảy ra một ý.
Nàng móc đá đánh lửa ra, đốt cháy đèn rồi thả đi.
Đèn Khổng Minh từ từ bay lên giữa trời tuyết, giữa cánh đồng mênh mông, phóng mắt nhìn ra, thấy duy nhất một đốm sáng.
Người trong xe ngựa quả nhiên cũng nhìn thấy, ló đầu ra nhìn về phía này.
Thu Khương trốn sau tảng đá, như thế, đối phương không nhìn thấy nàng mà nàng có thể nhìn thấy đối phương một cách rõ ràng. Đó là một nam tử trẻ tuổi, có một đôi mắt sâu thẳm lạ thường, trong còn nghiêm nghị hơn Tứ Nhi. Tiếng cười lúc nãy trong xe ngựa thật không hợp với gương mặt này chút nào.
Nàng lập tức ngộ ra... Yên vương!
Người này e rằng chính là Yên vương Chương Hoa.
Chỉ có chàng có thể tuỳ ý dùng xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.
Cũng chỉ có chàng mới có thể dẫn hoàng hậu tương lai của Đại Yên Tạ Trường Yến ra khỏi Tri Chỉ Cư.
Thu Khương quay người bỏ chạy.
Người đó phản ứng cực nhanh, lập tức tháo dây một con ngựa ra đuổi theo.
Thu Khương nghĩ, trước khi gặp Ngọc Thanh công chúa thì vẫn chớ nên kiếm chuyện, tránh chạm mặt Yên vương thì tốt hơn.
Võ công của Yên vương không tệ nhưng kinh nghiệm truy lùng có hạn. Thu Khương chẳng tốn chút sức lực nào đã cắt được đuôi chàng, lúc đi lên đường thì nhìn thấy xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.
Thu Khương bay lên nóc nhà gần đó, nhìn xe ngựa vội vã lướt qua, nhớ đến giọng nữ yêu kiều hồn nhiên đó: "Chân ta đẹp không?"
Tạ Trường Yến... ư?
Nàng nhếch môi cười nói: "Để tỷ tỷ tặng muội quà gặp mặt."
Trước cửa một quán rượu có cắm cờ, nàng rút dây thừng treo cờ xuống, chạy đến con đường mà xe ngựa chắc chắn sẽ đi qua, giăng dây chắn giữa đường, sau đó đếm nhẩm: "Mười, chín, tám..."
Lúc đếm đến ba thì xe ngựa quả nhiên chạy về hướng này.
"Ba, hai... một." Vứt dứt lời, xe ngựa đâm phải dây thừng, bay vút ra ngoài, khi sắp đâm sầm vào vách tường nhà dân thì trong bóng tối bỗng xuất hiện bốn bóng người, xông về phía xe ngựa.
Thu Khương híp híp mắt: "Có ám vệ đi theo à..." Cũng phải, hoàng hậu tương lai của Đại Yên, sao có thể ra ngoài một mình.
Thôi vậy, mục đích đã đạt được, rút lui thôi.
Thu Khương tung người nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
- Hết hồi 10 -
NNPH lảm nhảm:
"Đệ đệ của người này cũng bị bệnh à..."
Huhu chắc bấy giờ Thu Khương nhớ đệ đệ lắm... tiếc là đời này không còn cơ hội gặp
lại...
T chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, bậnx10 nên chắc là đến tháng 1 chúng ta mới có thể gặp
lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro