Hồi 11: Ta gạt (1)

Hồi 11: Ta gạt

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ra tay với hoàng hậu mà các thế gia không thích là món quà gặp mặt Thu Khương dành tặng cho Ngọc Tinh công chúa, để cho thấy "chúng ta là cùng một bọn", và "Người xem, ta hoàn toàn có khả năng giết nàng ta".

Ngọc Tinh công chúa quả nhiên rất hài lòng, gặp mặt liền hỏi: "Tai sao ngươi lại động vào Tạ Trường Yến?"

Bà ta là một mỹ nhân, ngũ quan diễm lệ, làn da trắng trẻo, nghe nói bí kíp bảo dưỡng của bà ta là lấy âm bổ dương, sau khi phò mã chết, bà ta tư thông với rất nhiều võ tướng trẻ tuổi, vừa được tình vừa có thể kết nối quan hệ với các thế gia.

Nhìn từ mặt này bà ta khá giống tam công chúa Di Thù của Trình quốc.

Những người phụ nữ như thế đều có một điểm chung là dã tâm.

Hay nói thẳng ra là dục vọng.

Người có dục vọng cao, chỉ nam sắc không thể nào thoả mãn đủ, mà còn mưu đồ thứ lớn hơn.

Mưu đồ của Di Thù là gì, nàng biết, hẳn là trở thành nữ đế của Trình quốc. Vậy Ngọc Tinh công chúa là gì? Tấu Xuân Tấu Xuân, biến "Tấu" thành "Xuân", há chẳng phải là "thâu thiên hoán nhật"?(*)

(*) Đổi bộ "thiên" (天) trong Tấu (奏) thành "nhật" (日) -> Xuân 春

Vậy là đổi hoàng hậu chưa đủ còn muốn đổi luôn cả hoàng đế?

Tuy rằng lần này Như Ý phu nhân không nói chi tiết nội dung của Tấu Xuân cho nàng, chỉ bảo nàng vào kinh phò trợ trưởng công chúa, nhưng Thu Khương ở Thảo Mộc Cư nửa năm, ít nhiều cũng hóng hớt được vài chuyện trong kinh. Ví dụ như trưởng công chúa và Yên vương bất hoà, các thế gia hơi bất mãn trước hành động trong vài năm nay của Yên vương, con gái của trưởng công chúa Hội Uý quận chúa thích Phong Tiểu Nhã.

Do đó, Thu Khương nghĩ, sở dĩ các thế gia dám nghĩ đến chuyện đổi hoàng hậu, chắc chắn có liên quan đến công chúa Ngọc Tinh. Nàng cố ý giăng dây doạ Tạ Trường Yến chủ yếu là để thăm dò Ngọc Tinh.

Mà Ngọc Tinh quả nhiên cắn câu, chủ động nhắc đến Tạ Trường Yến.

Thu Khương đổ một ráo nước vào lò lửa, thong thả nói: "Nghe nói là hoàng hậu tương lai của Đại Yên nên đến xem xem."

"Ngươi đã nhìn rồi thì sao không làm triệt để vào, khiến nàng ta chết luôn?"
Thu Khương nghiêm chỉnh nói: "Bây giờ giết nàng ta chẳng qua chỉ là giết một cô bé thôi. Sau này giết mới là hoàng hậu Đại Yên. Ta không giết tiện dân."

Trưởng công chúa cười gằn: "Chỉ sợ sau này ngươi không còn cơ hội nữa thôi."

Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy, muốn dụ bà ta tuôn ra nhiều manh mối hơn, bèn nịnh nọt nói: "Có người ở đây thì sao mà không còn cơ hội được chứ?"

Không biết nghĩ gì Ngọc Tinh công chúa chuyển chủ đề: "Phía bên bệ hạ phòng vệ ngày càng nghiêm ngặt rồi."

"Đây chẳng phải là điều trưởng công chúa người muốn sao? Bệ hạ nghĩ là do thế gia gây nên, thế gia thì như chim sợ cành cong, hai bên đấu nhau ta sống ngươi chết, như thế ngư ông đắc lợi là người rồi còn gì."

Ánh mắt Ngọc Tinh công chúa trở nên sắc lạnh: "Ta không cần lợi, ta muốn hắn chết!"

Thú vị đấy, bà ta là cô cô của Chương Hoa, cũng là hoàng tộc nhưng không giúp cháu ruột mình, trái lại bắt tay với người ngoài giết Chương Hoa. Yên vương à Yên vương, cảnh ngộ của ngài cũng không tốt hơn Trình vương Minh Cung là bao.

Nghĩ đến đây, Thu Khương cười nói: "Điện hạ cứ yên tâm. Như Ý Môn đã nhận nhiệm vụ của người thì nhất định sẽ giúp người được... như ý." Hai chữ cuối nói đầy thâm ý.

Công chúa Ngọc Tinh nhìn nàng, sắc mặt thâm trầm: "Nhưng Phong Nhạc Thiên chưa chết thì bệ hạ sẽ không thua."

Hay tuyệt, bọn họ còn định đối phó cha chồng nàng. Thu Khương lại đổ một ráo nước vào chậu lửa, điềm đạm nói:  "Lão hồ ly đó còn gian xảo hơn con trai lão, con trai lão không có sơ hở, còn lão đâu đâu cũng là sơ hở, thật chẳng biết nên xuống tay từ đâu..." Nói đoạn, nàng thoáng nhíu mày.

Thu Khương bay vọt ra đá cửa, túm người nghe lén bên ngoài vào, ném đến bên chậu lửa.

Người đó kinh hô ngã xuống đất, cuộn sách dài trên tay trải loạn xạ dưới đất.

Nàng ta khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dưới mắt trái có một nốt ruồi giống như giọt nước mắt chưa khô, nên lúc ngẩng mặt lên trông rất đáng thương, lại có chút mê hoặc khó nói nên lời.

Thu Khương thầm tặc lưỡi, cảm giác yêu mị này không thể nào là bẩm sinh được, là do huấn luyện mà ra. Nàng ta là ai? Nô tì của trưởng công chúa?

"Nghe lén vui không?" Nàng hỏi.

Thiếu nữ tức khắc quỳ xuống nhìn trưởng công chúa: "Điện hạ, con không có! Con không có nghe lén! Xin người tin con, con thật sự không có nghe lén!"

"Vậy ngươi ở ngoài cửa làm gì?"

"Con, con... ngày giỗ của thúc thúc sắp đến, con liệt kê ra một danh sách muốn đưa cho điện hạ xem có thích hợp hay không, lúc đi đến cửa, thấy phòng không thắp đèn nên do dự một thoáng, chỉ một chút thôi, con thật sự không nghe thấy gì cả!" Thiếu nữ lê tới túm lấy gấu váy trưởng công chúa, "Con không nghe lén, những gì con nói là thật mà!"

Thu Khương hơi bất ngờ, thì ra không phải nô tì mà là cháu gái của phò mã đã mất. Lần này nàng bí mật đến đây, không muốn để người thứ ba biết chuyện, nay bị thiếu nữ này nhìn thấy nàng và Ngọc Tinh gặp mặt, đáng lý nên giết người diệt khẩu. Nhưng nhìn vẻ mặt của Ngọc Tinh công chúa e là không nỡ giết nàng ta...

Thu Khương bèn cười nói: "Ta không giết tiện dân. Điện hạ tự lo liệu đi, ta đi đây." Nói rồi nàng quay người bỏ đi, nghe loáng thoáng thiếu nữ đó khóc lóc van nài, Ngọc Tinh công chúa mềm lòng thở dài nói: "Đứng lên đi..."

Ồ, xem ra điểm yếu của Ngọc Tinh công chúa không phải Hội Uý mà là... vị phò mã đã quá cố kia.

Vì phò mã mà bà ta không tiếc bắt tay với Như Ý Môn, mặc kệ sống còn của quốc gia, gia tộc và bách tính. Đúng là người đáng thương ắt cũng có điều đáng hận.

Thu Khương ra khỏi phủ công chúa, nhìn thấy tuyết phủ trắng xoá, không hiểu vì sao bỗng nao nao trong lòng.

Tuyết trắng mênh mông như gấm như vóc, phủ công chúa trong đêm không người ra vào, tuyết trắng phủ lên như tấm thảm hoàn chỉnh, không một tí dấu vết.

Nhất thời, trời đất bao la không biết đâu là đường.

"Đi vào cánh đồng tuyết, người ta thường phải ném một thứ nổi bật về phía trước để làm mục tiêu, thế mới không bị màu trắng vô tận mê hoặc, đánh mất phương hướng." Trong đầu, một giọng nói bỗng vang lên, làm trái tim nàng lỡ nhịp.

"Chuyện con phải làm là một chuyện vô cùng gian nan, cô độc, không ai thấu hiểu mà hy vọng mong manh. Con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, nghịch cảnh, cửu tử nhất sinh. Mà con chỉ có thể một mình đối mặt, không ai có thể giúp đỡ con."

"Nếu trong tim con có một tí ti yếu đuối thì sẽ lạc mất phương hướng."

Giọng nói đó xa dần, tuyết trước mặt rơi ngày càng lớn, như lời dụ hoặc, như lời cảnh cáo.

Thu Khương cởi chuỗi phật châu ra, ném xuống đường, sau đó bước chân kiên định bước về phía chuỗi châu.

Phải hoàn thành nhiệm vụ.

Phải trở thành Như Ý phu nhân đời tiếp theo.

Đối với nàng, ngay từ giây phút bắt đầu, chỉ có đường đi, không có đường về.
  ***
Thu Khương trở về nơi ở của Tứ Nhi nhưng hắn không có nhà.

Nàng không quan tâm, ngủ luôn trên giường của Tứ Nhi. Nơi này rất an toàn, không có trọng binh canh gác, cũng không có ai biết lão Yên vương Mộ Doãn ẩn cư ở đây, nàng cũng nhờ phúc của Tứ Nhi mới biết đến chốn thần tiên này.

Không thể phủ nhận, con cờ này của Như Ý phu nhân an bài rất hay, khuyết điểm duy nhất là tính cách của Tứ Nhi ngang bướng, không giỏi ăn nói. Nhưng nếu không như thế, năm xưa Mộ Doãn cũng không dễ dàng chọn trúng hắn.

Nàng ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau.

Ngoài phòng, tiếng chẻ củi đều đặn vang lên, nghe rất vui tai.

Tứ Nhi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ví dụ như phải cắt hành đúng một tấc thì mới chịu ăn, củi phải chẻ thành tám khúc bằng nhau, tay luôn phải sạch sẽ... Ở Như Ý Môn, hắn có thể sống đến tận bây giờ, còn trở thành một trong Như Ý Thất bảo, đúng là không dễ dàng gì.

Thu Khương vừa vươn vai vừa mở cửa đi ra, "Ngươi về rồi đấy à!"

Tứ Nhi đang vung búa chợt giơ một ngón tay ra, chỉ vào cánh cửa.

Thu Khương quay đầu nhìn, thấy trên cửa cắm một cây bút lông. Nàng rút cây bút ra, vặn thân bút lấy một mảnh giấy nhét bên trong ra, trên đó viết: "Giết Phong Nhạc Thiên."

Thu Khương híp híp mắt.

Đây là bút của Như Ý phu nhân, ý chỉ "chính tay viết", lông là lông gà, ý chỉ "gấp", cho thấy nhiệm vụ lần này phải làm gấp.

Đêm qua lúc nàng gặp Ngọc Tinh công chúa, Ngọc Tinh nói "Phong Nhạc Thiên chưa chết thì Yên vương sẽ không thua", hôm nay nhận được mệnh lệnh của phu nhân, xem ra bọn họ không đợi được nữa rồi. Nghe nói kế hoạch Tấu Xuân ở Yên quốc đã trù tính rất nhiều năm, vì sao phải hành động trong năm nay? Điều gì khiến bọn họ nghĩ rằng thời cơ đã chín muồi? Là vì nàng đến Ngọc Kinh? Hay là vì... Tạ Trường Yến cũng đến Ngọc Kinh?

Thu Khương ném mảnh giấy và bút vào lò lửa, xoay người bỏ đi.

Tứ Nhi có lời muốn nói nhưng cuối cùng đành thôi.

Hắn tiếp tục chẻ hết đống củi còn lại, sau đó đi vào nhà bếp, mở nắp nồi, bên trong là thức ăn được bày ngay ngắn dành cho hai người.

Tứ Nhi nhìn hồi lâu, cuối cùng lẳng lặng ăn hết phần của cả hai.
  ***
Phong Nhạc Thiên không còn ở Đào Hạc sơn trang.

Không những vậy, Phong Tiểu Nhã và tuỳ tùng của y cũng biến mất rồi.

Đào Hạc sơn trang không một bóng người, trừ việc trong hầm thiếu mất hai bình rượu thì không hề có dấu tích cho thấy có người từng đến. Thu Khương rất muốn uống thêm hai bình nữa, nhưng lại sợ hơi rượu tiết lộ hành tung, thế là đành thôi.

"Đợi ta có cơ hội rồi quay lại uống các ngươi nhé!" Nàng luyến tiếc nói với đống rượu trong hầm.

Lúc nàng trở lại Thảo Mộc Cư, cha con Phong thị vẫn không có mặt, nghe hạ nhân nói hình như là mất tích rồi.

Lẽ nào Phong Tiểu Nhã bị phản phệ quá nghiêm trọng, Phong Nhạc Thiên đưa y đi cầu y rồi?

Thu Khương lẻn vào căn viện của Phong Tiểu Nhã. Hiếm khi con tiểu hồ ly và lão hồ ly không có ở đây, bây giờ không xét thì còn đợi đến khi nào?

Nàng vào thư phòng của Phong Tiểu Nhã.

Thư phòng rất rộng, nhưng chất đầy những đồ linh tinh. Đủ loại đàn, sáo, sênh bày trên giá, thoạt nhìn còn tưởng lạc vào phường bán nhạc cụ, bất ngờ hơn là còn trông thấy Không hầu và chuông đồng.

Người đời nói Phong Tiểu Nhã tinh thông âm luật, biết mọi nhạc cụ đúng là thật, chỉ không biết một thân bệnh tật của y học nhạc bằng cách nào.

Ở góc tường còn một chiếc tủ cao gần nửa người, nhét đầy sách vở. Thu Khương lấy bừa mấy quyển ra, toàn là nhạc phổ.

Thu Khương dạo một vòng rồi kết luận: Phong Tiểu Nhã không đọc sách mấy, trong thư phòng ngoài nhạc phổ ra thì chẳng còn sách gì khác.

Trong thư phòng có một cửa ngách nhỏ, mở ra, bên trong là phòng ngủ của Phong Tiểu Nhã.

Trên đầu giường treo một dãy chuông, hẳn là do thân thể bất tiện dùng để gọi tuỳ tùng.

Bên cạnh giường là một tủ thấp, bên trên chai chai lọ lọ toàn là thuốc.

Ngoài ra, nàng còn nhìn thấy một chậu hoa khương.

Chậu hoa đặt bên đầu giường, tuy đang là mùa đông nhưng do trong phòng đốt Địa long nên rất ấm áp, hoa nở rất tươi, đoá hoa trắng muốt. Bên cạnh gối còn đặt một chiếc chày tán thuốc bằng đồng, nhỏ hơn những chiếc chày bình thường rất nhiều, trên cán khắc một chữ "Giang".

Thu Khương hơi ngẩn người... Đây hẳn là thứ Giang Giang dùng lúc nhỏ.

Thân chày bóng loáng, dễ nhận ra là có người thường dùng.

Nghĩ đến cảnh biết bao năm qua Phong Tiểu Nhã nhìn vật nhớ người, cho dù nàng tự nhận vô tâm cũng không khỏi thảng thốt.

Bấy giờ, nàng nghe thấy tiếng bước chân, lập tức bỏ chày xuống, nhảy lên xà nhà.

Giây lát sau, cửa mở ra, một người bước vào, nhưng là Mạnh Bất Ly, còn một con mèo vàng nằm trên vai hắn.

Thu Khương nín thở.

Mạnh Bất Ly không phát hiện nàng, hắn đi thẳng đến tủ lấy một chiếc áo khoác ra. Con mèo trên vai, trong lúc hắn khom người thì nhảy tót lên lưng hắn. Mạnh Bất Ly cười quay lại ôm lấy nó.

Thu Khương thầm kêu không ổn, vội rụt người vào trong.

Nhưng Mạnh Bất Ly không ngẩng đầu, hắn ôm lấy mèo rồi cầm áo khoác rời đi.

Thu Khương lập tức nhảy xuống. Chiếc áo này chắc chắn là cho Phong Tiểu Nhã, đi theo Mạnh Bất Ly là biết Phong Tiểu Nhã đang ở đâu.

Nàng đuổi theo.

Mạnh Bất Ly một mình đi vào chuồng ngựa, dắt một con ngựa đi. Thu Khương không dám đến quá gần, nhưng cũng không thể để lạc quá xa, đuổi theo suốt quãng đường vô cùng vất vả, trong lòng thầm mắng mùa đông ở Yên quốc trăm lần.

May mà nơi đến của Mạnh Bất Ly không quá xa, nửa tuần trà sau là đến. Hắn dừng bên ngoài Tri Chỉ Cư nhưng không đi vào mà buộc ngựa dưới cây, còn mình nhảy tường vào trong.

Chẳng lẽ Phong Tiểu Nhã ở trong Tri Chỉ Cư? Thu Khương càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, lập tức cũng theo hắn nhảy vào trong.

Trong Tri Chỉ Cư loạn thành một mớ cào cào.

Các nô tì đi ra đi vào thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng có vài câu bay vào tai nàng...

"Sao Tạ cô nương dám làm thế chứ? Không sợ bị chém đầu hả!"

"Nhưng bệ hạ có chém đầu nàng ấy đâu, còn đồng ý thỉnh cầu từ hôn của Tạ phu nhân..."

Cái gì cơ? Thu Khương giật nảy mình.

"Từ hôn cũng tốt, vốn dĩ ta đã cảm thấy nàng ta không đủ tư cách làm hoàng hậu của Đại Yên chúng ta, cử chỉ thì thô lỗ, suốt ngày hi hi ha ha, không ra dáng tiểu thư khuê tú gì hết."

"Đừng nói nữa, người ta sắp đi rồi, tích chút đức đi."

"Ta có gì nói đó thôi. Ngươi thấy nàng ta có giống hoàng hậu không? Còn Tạ phu nhân nữa, keo kiệt, không rộng lượng tí nào..."

Thu Khương không nghe nữa, lần mò tìm đến phòng của Tạ Trường Yến.

Cửa sổ phòng hé mở, bên trong có hai người. Một người phụ nữ khoảng ba mươi, ăn mặc giản dị, tóc hơi bạc, còn có hai nếp nhăn ở khoé miệng, trông như cuộc sống rất khổ sở. Người còn lại là một thiếu nữ cao gần bằng người phụ nữ đó.

Thu Khương ngồi xuống chạc cây, nghĩ thầm, thì ra đây là Tạ Trường Yến à, rất khác so với tưởng tượng.

Lúc trước nghe nàng ấy nói chuyện trong xe ngựa, còn tưởng là tiểu cô nương yêu kiều, không ngờ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày dài đậm, không mang nét đẹp ngọt ngào cũng không dễ thương, trái lại có chút nhuệ khí. Thật không biết Tạ thị sao lại nuôi dưỡng ra một người khác biệt thế này, còn dám từ hôn Yên vương?

Nàng vẫn còn nhớ câu Tạ Trường Yến làm nũng nói với Yên vương "Chân ta đẹp không?" Tiếng cười của Chương Hoa đáp lại nàng ấy cũng rất dịu dàng thân thiết.

Mới mấy ngày trước còn đang tình tứ, sao hôm nay lại huỷ hôn rồi?

Thiếu nữ vừa thu gom đồ đạc vừa nói với người phụ nữ: "Mẹ, mấy thứ kia không cần mang theo, chúng ta đi nhanh nhân lúc trời tối, tránh để bị người ta vây quanh nhìn ngó."

Người phụ nữ nhìn mấy chiếc hòm trong phòng, không nỡ nói: "Cũng được, đều là vật ngoài thân. Có thể đi rồi."

Tạ Trường Yến cười rạng rỡ, cầm hai tay nải to đi ra cửa.

Có bóng đen lướt qua góc tường, Thu Khương nhận ra là Mạnh Bất Ly.

Mạnh Bất Ly làm gì mà cũng lén lén lút lút thế?

May quá, may mà nàng cẩn thận, cách hắn khá xa, chắc là không bị Mạnh Bất Ly phát hiện.

Thu Khương bám theo.

Trong sân đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Tạ Trường Yến ném tay nải lên xe rồi dìu người phụ nữ kia lên, hai tì nữ còn lại cũng theo lên xe. Tất cả người hầu ở đây đứng dàn hàng bên cạnh cung tiễn.

Tạ Trường Yến vẫy tay với họ: "Khoảng thời gian qua phiền các vị chăm sóc rồi, có duyên gặp lại!" Nói rồi nàng nhảy lên càn xe, nhận lấy roi ngựa từ phu xe, tự tay vung roi.

Xe ngựa cán qua nền tuyết, chạy ra khỏi phủ đệ trước kia của Yên vương.

Đèn lồng đong đưa, ánh sáng loang lổ hắt xuống nền tuyết trắng.

Thu Khương nhìn cảnh này không khỏi nghĩ, có lẽ nàng đã được chứng kiến một câu chuyện truyền kỳ...

Nếu không phải Tạ Trường Yến, đổi lại là những nữ tử khác, không ai dám cũng không thể từ bỏ hôn ước của hoàng đế.

Mà nếu không phải Chương Hoa, đổi lại là những hoàng đế khác, cũng không thể cho phép chuyện này xảy ra.

Ấy vậy mà một cô nương như thế gặp được một đế vương như thế.

Câu chuyện này rồi sẽ ghi vào sử sách, trở thành giai thoại.

Vậy, rốt cuộc nguyên nhân thật sự là hoàng đế thua rồi, thế gia thắng rồi ư?

Ánh mắt của Thu Khương trở nên thâm trầm.

Lúc này, Mạnh Bất Ly cũng dắt ngựa của mình chuẩn bị rời đi. Thu Khương tạm thời buông tha Tạ Trường Yến, vẫn là tìm Phong Nhạc Thiên quan trọng hơn.

Nàng không ngờ Mạnh Bất Ly không hề dừng theo đuôi Tạ Trường Yến, mà còn đến trước nàng ấy, giúp nàng ta sắp xếp chỗ ở.

Dưới thời tiết lạnh thấu xương, Thu Khương đuổi theo suốt hai mươi dặm, theo đến bến cảng Vị Lăng, lúc nhìn thấy Mạnh Bất Ly dừng trước cửa khách điếm lớn nhất, suýt thì ói ra máu.

Mạnh Bất Ly đưa lệnh bài hình hạc cho ông chủ khách điếm, ông chủ lập tức khom người nói: "Căn phòng tốt nhất vẫn luôn giữ đó, tiểu nhân dẫn người vào trong."

Mạnh Bất Ly lắc lắc đầu, lấy một bức chân dung ra đưa cho ông ta xem: "Lát nữa, nàng ấy đến ở."

Ông chủ nhớ kỹ dáng người trong tranh, nói: "Vâng vâng, tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp chu đáo."

Mạnh Bất Ly gật gật đầu, tìm một góc trong đại sảnh ngồi xuống, gọi một ly trà, kéo thấp mũ che khuất khuôn mặt.

Hắn đang đợi Tạ Trường Yến?

Ông chủ khách điếm dặn dò người hầu: "Khách quý sắp đến rồi, mau đi đốt Địa long lên."

Người hầu vâng dạ đi làm việc, Thu Khương liền bám theo. Ra khỏi cửa sau là một sân viện, tuyết đã quét sạch, mặt đường đá xanh ươn ướt kéo dài đến căn viện bên cạnh. Căn viện có bốn phòng, trước căn phòng phía Tây trồng một cây mai hiếm.

Người hầu đốt Địa long lên, Thu Khương thừa cơ dạo một lượt bốn căn phòng, không phát hiện có gì bất thường.

Người hầu làm xong việc đi rồi mà Tạ Trường Yến vẫn chưa đến.

Thu Khương đi vào căn phòng phía Tây ngồi xuống giường, đấm bóp cái chân mềm nhũn, nói: "Nửa năm nay toàn lo trồng hoa, bản lĩnh ăn uống thụt lùi rồi, thế này thì sao mà được..."

Suy nghĩ lại bất giác bay đến chỗ Phong Tiểu Nhã.

Rốt cuộc y theo cha mình đi đâu mất rồi? Là bỏ đi vì bệnh thật hay là nghe nói Như Ý Môn muốn ra tay với họ nên cố tình trốn đi?

Phong Nhạc Thiên nhìn có vẻ hoà nhã thân thiện, nhưng trấn thủ triều đường Đại Yên hai mươi năm, tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó. Với thế lực và mối quan hệ của ông ấy, không chừng biết thế gia cấu kết với công chúa Ngọc Tinh cũng không có gì là lạ.

Thế thì, ông ấy mất tích không phải đơn giản là trốn đi mà hẳn là đang nghĩ cách phản kích. Mình mà hành động lỗ mãng e là sẽ trúng kế.

Còn chuyện Tạ Trường Yến từ hôn nữa, là kết quả tranh đấu với các thế gia hay là nước cờ của hoàng đế?

Thu Khương trầm ngâm, quyết định ở lại tiếp xúc với Tạ Trường Yến, dù sao Tạ Trường Yến cũng chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, chắc hẳn dễ đối phó hơn cha con Phong thị nhiều.

Nàng đợi rồi đợi, đợi suốt một canh giờ mới nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này.

Nhìn qua khe cửa thì quả nhiên là Tạ Trường Yến.

Nàng tung người bay lên xà nhà nấp kỹ.

NNPH lảm nhảm:
Chi ơi t tội đáng muôn chết, đến gi t mi phát hiện t dịch sai tên của trưởng công chúa rồi, người ta là Ngọc Tinh cơ, t c đinh ninh qing thì Thanh thôi, mà Ngọc Thanh lại nghe thuận mồm nên không thèm tra t điển lại...  Xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều! T sẽ dành thi gian soát lại một lượt Thc Yến, còn chỗ nào sai cũng mong cả nhà chỉ điểm! Một lần na thật lòng xin lỗi vì s thiếu chuyên nghiệp này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro