Hồi 12: Thiết Phu (1)

Hồi 12: Thiết Phu

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương đốt lửa lên, tiếng lửa tí tách tí tách.

Thu Khương hơ tay, nghĩ ngợi rồi quay đầu hỏi: "Có rượu không?"

Đầu bếp của khách điếm Bách Tướng vừa sợ vừa bất lực vừa mong chờ, rút ở một xó nhìn nàng, nghe vậy thì đứng lên, lấy một bình rượu trong tủ ra đưa cho nàng.

Thu Khương nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn nhé." Nàng mở nắp bình, nốc một ngụm rượu rồi đánh giá, "Dở ẹt."

Người đầu bếp ấm ức nói: "Chủ yếu để đủ ấm bụng thôi, tiền lương phải gửi về quê nuôi người nhà rồi, làm gì còn dư tiền mua rượu ngon?"

Thu Khương nhướn mày: "Trong nhà có những ai?"

"Trên có mẹ già tám mươi, dưới có..."

"Dừng!" Thu Khương ngắt lời hắn, "Bớt có diễn trò này với ta."

Đầu bếp mặt mày ủ ê nói: "Cô nương, cô muốn nhốt ta ở đây đến bao giờ thế? Mấy hôm nay khách điếm bận rộn, ta không đi làm sẽ bị chưởng quầy cho thôi việc đấy."

"Vừa hay chứ sao." Thu Khương lườm hắn, "Nhờ món cháo ta dạy ngươi, ở Ngọc Kinh có thể bán được giá cao rồi."

Người đầu bếp cười gượng nói: "Cô nương nói thì dễ, nhưng một món thì nào đủ? Nhà giàu ở Ngọc Kinh ai ai cũng kén cá chọn canh, chỉ mong một ngày nấu ra trăm món."

"Ngươi cũng minh mẫn đó."

"Hay là, cô nương dạy ta thêm vài món nữa?" Đầu bếp nịnh nọt nói.

Thu Khương đá hắn một cái: "Mượn cái bếp rách của ngươi ở mấy ngày mà muốn học lén tay nghề của ta hả, nằm mơ đi!"

Đầu bếp bị đá lăn một vòng dưới đất, sau đó rút vào trong góc tường nói: "Không phải cô nói muốn truyền thụ tuyệt kỹ của Vô Nha đại sư ra khắp thiên hạ sao?"

"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ông ta có dạy cái gì cho ta đâu!" Thu Khương thở dài. Lão hoà thượng đó không những có giao tình tốt với Phong Tiểu Nhã, với người kia cũng vậy, nàng không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật, không tiện làm khó ông ấy.

Lúc này, ngoài phòng có tiếng động. Thu Khương ấn nhẹ lên chuỗi phật châu, một luồn khói trắng bay về phía người đầu bếp.

Đầu bếp chưa kịp kêu tiếng nào đã ngất ra tại chỗ.

Thu Khương phủi phủi tay, nhìn cánh cửa nói: "Ngoài đó lạnh, mau vào đây này."

Cửa mở ra, người bước vào là Tứ Nhi.

Hắn nhìn căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ, nặng mùi khói dầu này, nhíu mày nói: "Sao ngươi ở đây?"

Thu Khương chỉ chỉ cánh cửa sổ duy nhất: "Mở cửa là có thể giám sát Tạ Trường Yến."

"Ngươi gây phiền phức cho nàng ta làm gì? Phu nhân lại hối thúc rồi." Tứ Nhi vứt một chiếc bút lông cho nàng.

Thu Khương mở thân bút ra, bên trong viết: "Mau giết Phong Tiểu Nhã." Thêm một chữ mau, xem ra tình hình quả thực rất gấp.

Thu Khương mặc kệ nói: "Bà ấy bảo giết thì giết à?" Vung tay ném mảnh giấy vào lò lửa.

Tứ Nhi chê bai nhìn chiếc thảm dính đầy dầu mỡ, không ngồi mà đứng nói: "Theo tiền lệ, hai lần chưa xong, lần sau đến không phải bút mà là Ngũ Nhi rồi."

"Thế thì bảo hắn đến đi. Cho hắn tận mắt xem xem, thừa tướng Đại Yên là người dễ giết thế sao?"

"Nhưng ngươi là con dâu ông ta. Có cơ hội."

Thu Khương hừ lạnh nói: "Ngươi còn là tuỳ tùng thân cận của lão hoàng đế kia kìa, sao nhiều năm vậy chưa thấy ngươi động thủ?"

Tứ Nhi nghiêm túc đáp: "Nhiệm vụ của ta chỉ là giám sát."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Tứ Nhi ngoảnh mặt đi: "Bút đưa đến rồi, ta về đây."

"Khoan đã!" Thu Khương gọi hắn lại, sau đó nặn ra nụ cười nịnh nọt y như tên đầu bếp kia lúc nãy, "Tứ Nhi ca ca, giúp muội chẻ miếng củi rồi hẵng đi nhé?"

Khoé miệng Tứ Nhi giật giật.
  ***

Lúc đầu bếp tỉnh dậy thì Thu Khương đã không còn ở đó rồi. Lửa trong bếp vẫn chưa tắt, trong phòng vô cùng ấm áp.

Hắn bật dậy nhào ra ngoài cửa.

Nữ ma đầu không có ở đây, mau đi báo quan thôi!

Sau đó chân giẫm phải một thứ suýt thì bật ngửa, nhìn lại thì hoá ra là một khúc củi, mặt cắt nhẵn bóng. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn hít sâu một hơi...

Trước cửa chất một đống củi, mỗi khúc đều dài y như khúc trong tay hắn.

Đầu bếp ngơ ngác nửa buổi trời.

Hay là... vẫn... thôi không báo quan nữa? Hơn trăm khúc củi đó, đủ để hắn trụ qua hết mùa đông này rồi! Chỉ cần nữ ma đầu không quay lại thì chuyện này cứ thế bỏ qua đi... nhỉ?
  ***
Nữ ma đầu đang ngồi chồm hổm trên lan can thuyền, vừa uống rượu vừa xem náo nhiệt.

Do bến cảng đóng băng, rất nhiều tàu thuyền không thể ra biển. Trong lúc này có một thương nhân tên Hồ Trí Nhân đang cần đưa hàng ra biển gấp, hắn ra giá cao triệu tập hơn trăm người đến kéo thuyền.

Mà chẳng hiểu sao Tạ Trường Yến cũng nằm trong số đó, nàng ấy đang cố sức kéo dây thừng, mồ hôi nhễ nhại.

Thu Khương uống rượu xong, cầm sợi dây thừng bên cạnh lên, vung mấy cái rồi ném về phía một chiếc hòm trên mặt băng, trong đó còn ít rượu và quần da mà lúc trước Hồ Trí Nhân phân phát cho đám người đi kéo thuyền.

Dây thừng móc trúng một bình rượu, nàng kéo lên, tiếp tục uống.

Thu Khương nghĩ, Yên quốc cũng có ưu điểm đấy chứ, trời lạnh thế này mà uống rượu, rượu cũng trở nên ngon hơn nhiều.

Bấy giờ, thương nhân tên Hồ Trí Nhân đó không biết nói gì với đầy tớ, tên đó chạy về phía Tạ Trường Yến, nói với nàng mấy câu, Tạ Trường Yến đang lắc đầu thì phía bên kia thuyền vang lên tiếng la hét.

Thu Khương ngồi trên cao nhìn thấy rất rõ ràng, là mặt băng đột nhiên nứt vỡ, mấy người bị rơi xuống nước. Mọi người vội vàng ném dây thừng cứu người, Tạ Trường Yến cũng không chịu ngồi yên chạy qua góp vui.

Thu Khương nhìn nàng từ xa, rơi vào trầm tư.

Mọi người lần lượt vớt được mấy người lên, nhưng thiếu mất một người tên Tiểu Tôn Lục. Tạ Trường Yến ngay lập tức buộc tóc lên cao, cởi áo khoác lông cáo, thắt dây thừng vào người, nhảy xuống dưới.

Thu Khương đứng bật dậy, không ngờ nha đầu đó nói nhảy là nhảy, không do dự tí nào.

Không thể để nàng ấy chết!

Nàng ấy mà chết thì tất cả kế hoạch phía sau sẽ tan tành!

Thu Khương lập tức nhảy xuống thuyền, trên boong đang phơ vài chiếc áo lặn, nàng lấy một chiếc khoác lên, sau đó chạy về phía sông, xô đám người ra: "Tránh ra!"

Đùng một tiếng, nàng cũng nhảy xuống.

Nước băng rất lạnh, Thu Khương nghĩ, may mà mình uống rượu rồi.

Cũng không biết Tạ Trường Yến có chịu đựng nổi không, tiểu cô nương quen được chăm sóc, da mỏng thịt mềm như thế, lần này chắc chắn sẽ đổ bệnh cho xem!

Rất nhanh, nàng tìm được Tạ Trường Yến. Tạ Trường Yến đang túm lấy Tiểu Tôn Lục cố sức bơi lên. Khả năng bơi lội tốt hơn tưởng tượng, không hổ là người lớn lên từ vùng biển.

Thu Khương bơi về phía nàng, túm lấy dây áo trên eo nàng, kéo hai người lên mặt nước.

Tạ Trường Yến được cứu lên bờ, nhìn thấy người cứu mình là nàng thì không khỏi sửng sốt.

Thu Khương vuốt mặt, mỉm cười với nàng: "Dũng cảm đấy tiểu cô nương."

Đầy tớ vội vã cầm áo khoác đến khoác lên cho Tạ Trường Yến: "Cô, cô không sao chứ? Doạ, doạ ta hết cả hồn!"

Tạ Trường Yến như người vừa tỉnh mộng, quay đầu nhìn Tiểu Tôn Lục. Sắc mặt hắn tái nhợt, ấn lồng ngựa hồi lâu mà cũng không có phản ứng.

Một người lắc đầu thở dài nói: "Không được rồi không được rồi, thời gian ở dưới nước lâu quá..."

Mắt Tạ Trường Yến đỏ hoen như sắp khóc đến nơi. Môi nàng trắng bệch, người run lẩy bẩy, tóc vẫn còn nhỏ nước, bộ dạng trong rất thê thảm.

Thu Khương thấy vậy, bất giác mềm lòng.

Nàng cứu Tạ Trường Yến là vì thân phận đặc biệt của nàng ấy có lợi cho nàng. Nhưng Tạ Trường Yến cứu người tên Tiểu Tôn Lục này đơn thuần là vì nàng ấy lương thiện.

Người lương thiện như một đoá hoa tươi đẹp mắt luôn khiến người ta muốn ngắm nhìn.

Thu Khương đẩy Tạ Trường Yến một cái, nói: "Xị mặt xấu muốn chết. Xem tỷ tỷ nè." Nói rồi nàng ngồi xuống cạnh Tiểu Tôn Lục, rút một túi kim châm trong áo ra, châm lên mấy huyệt đạo chủ yếu, mượn nội lực ép nước ra khỏi khoang ngực hắn.

Tiểu Tôn Lục ho lên mấy tiếng rồi xoay người nôn ói.

Mọi người mừng rỡ: "Sống rồi! Thần kỳ quá! Sống rồi này!"

"Dù sống nhưng cũng phế rồi, khiêng đi đi." Thu Khương gom kim châm lại, nhìn sang Tạ Trường Yến. Tiểu nha đầu chạy ra giúp kéo thuyền e là cũng muốn nhanh chóng ra biển, thôi thì, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Nàng nhìn mọi người nói: "Lỡ dở nửa tuần hương rồi, thời gian gấp rút, những người khác quay về vị trí, nghe hiệu lệnh của ta, trước khi trời tối phải thuận lợi ra biển."

"Vâng!!" Tiếng đáp rợp trời.

Tạ Trường Yến vẫn đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.

Thu Khương nhìn bộ y phục ướt sũng của nàng, nhắc nhở: "Ngươi cũng đừng ngồi đó nữa, đi về thay bộ quần áo rồi trở ra."

Tạ Trường Yến đáp một câu rồi ngoan ngoãn đi về.

Thu Khương nhếch môi cười, sau đó nói với đầy tớ của Hồ Trí Nhân: "Ê, đi lấy cái trống lại đây!"
***
Khi Tạ Trường Yến thay xong quần áo trở lại thì Thu Khương đang ngồi trên boong thuyền gõ trống, hô: "Một hai kéo! Một hai kéo!"

Không biết đời Lưu Ly thứ mấy từng nghiên cứu về vấn đề này, cho rằng khẩu hiệu mang tiết tấu có thể khống chế nhịp thở, từ đó giúp cả đội ngũ duy trì vận động có hiệu quả hơn. Thế nên, luyện binh hay tập dượt đều hay dùng cách này.

Quả nhiên, vốn dĩ các hán tử đến kéo thuyền phân tán như cát, được khẩu hiệu dẫn dắt, bước chân ổn định hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Tạ Trường Yến chạy lên, hỏi: "Ta làm gì đây?"

Thu Khương cởi dây buộc trên eo ra, cuốn nàng lên thuyền.

Tạ Trường Yến vừa đứng vững thì chiếc dùi trống đã dúi vào tay nàng.

Thu Khương ngồi lên mạn thuyền, xoa bóp vai nói: "Tới đúng lúc lắm, ta gõ mệt rồi, ngươi gõ thay ta đi."

Tạ Trường Yến ngoan ngoãn cầm dùi gõ trống, nhưng dường như nàng ấy không được vui, gõ lúc nhanh lúc chậm, chẳng mấy hồi, tiếng hô của mọi người cũng lúc nhanh lúc chậm, bước chân loạn xạ.

Thu Khương thấy không ổn lập tức hô ngừng, ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó nhìn Tạ Trường Yến với ánh mắt phức tạp: "Nếu không phải ngươi cũng đang cần ra biển gấp thì ta tưởng đâu ngươi cố tình tới phá đám đó."

Tạ Trường Yến hơi ngượng ngùng.

Tạ Trường Yến lấy lại dùi trống: "Được rồi được rồi, ngươi chỉ hợp làm mấy chuyện chân tay, qua kia kéo thuyền đi."

Tạ Trường Yến nhảy xuống thuyền, đang định đi sang kéo thuyền thì phía bến cảng xa xa có một đội binh sĩ cưỡi ngựa lao đến, người dẫn đầu là Mạnh Bất Ly.

Thu Khương híp híp mắt, nhanh chóng đưa ra suy đoán: Mặc dù Mạnh Bất Ly là tuỳ tùng của Phong Tiểu Nhã nhưng Phong Tiểu Nhã không thể điều động binh sĩ của thiên tử. Thế nên đội quân này hẳn là Chương Hoa phái đến. Vậy thì mục tiêu không phải nàng mà là Tạ Trường Yến.

Thu Khương yên lòng, quyết định án binh bất động, tạm thời chưa vội bỏ đi.

Quả nhiên, Mạnh Bất Ly đến trước thuyền, ra hiệu binh sĩ gia nhập vào đội kéo thuyền, không hề nhìn nàng một cái nào.

Tạ Trường Yến bên đó đang nhìn chằm chằm Mạnh Bất Ly, nhìn đến mức Mạnh Bất Ly không thể không lên tiếng: "Lệnh trên, tiễn cô, một chặng."

Thu Khương nghĩ thầm, Yên vương và tiểu nha đầu này quả nhiên còn vương vấn tơ lòng.

Nét mặt của Tạ Trường Yến trông hơi buồn bã, nhưng không nói gì, tiếp tục kéo thuyền.

Dưới sự chỉ huy của Thu Khương, cộng thêm sự giúp đỡ của binh sĩ, một canh giờ sau cuối cùng thuyền cũng vượt ra khỏi lớp băng, tiến vào vùng biển băng mỏng.

Mọi người hoan hô không ngớt.

Trên bờ, Hồ Trí Nhân cảm ơn Mạnh Bất Ly, Mạnh Bất Ly phất tay nói: "Chừa một khoang thuyền cho..." Hắn quay đầu định chỉ Tạ Trường Yến nhưng không ngờ Tạ Trường Yến len lén bỏ đi từ lúc nào rồi.

Thấy Mạnh Bất Ly hoảng hốt, Thu Khương ngồi trên lan can cười với hắn: "Tiểu cô nương đi rồi, còn đại cô nương đây. Khoang thuyền đó chừa cho ta đi."

Mạnh Bất Ly lườm nàng một cái, chẳng thèm đáp mà quay lưng bỏ đi tìm Tạ Trường Yến.

Thu Khương nghĩ, quả nhiên hắn không vội bắt mình, Phong Tiểu Nhã dám chắc mùng một tháng giêng mình sẽ đến đúng như lời hẹn ư?

Bấy giờ, Hồ Trí Nhân bước lên hành lễ nói: "Vị cô nương đây, xin hỏi muốn gian phòng nào?"

Thu Khương đánh giá hắn, nghe nói phu nhân cũng cài người vào nhà Hồ Cửu Tiên từ lâu, lẽ nào là tên này? Nàng bật cười, đưa dùi trống cho hắn: "Chừa cho người khác đi." Sau đó nàng điểm nhẹ mũi chân, phi thân xuống thuyền, mau chóng biến mất.

Hồ Trí Nhân xuất hiện ở đây là trùng hợp thôi ư?

Theo như nàng suy đoán, mục đích của kế hoạch Tấu Xuân là đổi Yên vương. Hiện tại đã thực hiện đến bước thay đổi hoàng hậu. Bước chưa hoàn thành là giết Phong Nhạc Thiên. Ngoài ra vẫn còn chuyện khác mà phu nhân chưa nói hết với nàng.

Không phù hợp với tác phong hành sự của Như Ý Môn tí nào.

Một nhiệm vụ cần có người thi hành từ đầu đến cuối, và một người giám sát trong tối. Ví dụ như kế hoạch Tước Sào của Tạ gia Nam Diên năm xưa, người thi hành là nàng, phụ trách cải trang thành Tạ Liễu, Ngũ Nhi là người giám sát, phụ trách bẩm báo tiến độ với phu nhân.

Nhưng đến Tấu Xuân, phu nhân để nàng bảo gặp mặt Ngọc Tinh công chúa, lại bảo nàng giết Phong Nhạc Thiên, nhưng không nói rõ các bước trong kế hoạch với nàng, điều này rất kỳ lạ. Nếu như có người thi hành khác thì tại sao không phái người đó đi làm hai chuyện này mà phải giao cho nàng? Bởi vì bà ấy đang nghi ngờ nàng? Nên muốn thăm dò nàng?

Còn cả Chương Hoa, hắn cho phép thỉnh cầu từ hôn của Tạ Trường Yến nhưng tại sao còn phái binh đến tiễn nàng ấy ra biển? Làm như thể vướng bận chưa dứt là vì không thể kiềm chế tình cảm, hay là hòng đánh lừa thế gia?

Yên vương và công chúa Ngọc Tinh rốt cuộc vì sao mà bất hoà? Chương Hoa là cháu trai duy nhất của Ngọc Tinh, vả lại lão hoàng đế vẫn còn, bà ta lấy đâu ra khả năng đổi hoàng đế?

Vô số ý niệm lướt qua trong đầu Thu Khương, càng nghĩ càng cảm thấy bên trong có quá nhiều điều bất hợp lý.

Mà bị người ta dắt mũi đi chưa bao giờ là tác phong hành sự của nàng.

Nàng quyết định chủ động ra tay.
  ***

Lúc Thu Khương quay trở lại bến cảng thì trời đã tối mịt, nàng không muốn bôn ba hai mươi dặm về Ngọc Kinh trong đêm đông giá rét thế này, nên bèn đến nhà bếp ở một đêm, ngày mai rồi đi.

Tên đầu bếp kia nhìn thấy nàng, cực kỳ bất lực nhưng đành phải chủ động xuống giường, đi sang góc tường ngủ.

Thu Khương mỉm cười ngọt ngào với hắn: "Cảm ơn nhé."

"À ừm..." Đầu bếp ấp a ấp úng chỉ chỉ một cái tủ, "Bên trong có rượu."

Thu Khương hơi ngạc nhiên, giơ tay ra mò, quả nhiên mò thấy một bình rượu. Nàng cười híp mắt nói: "Huynh đệ tốt của ta."

Uống một ngụm, ngon hơn rượu lúc trước rất nhiều. Lẽ nào là cố tình mua chờ nàng đến?

"Ngươi có con cái gì không?" Nàng vừa uống rượu vừa hỏi.

Người đầu bếp im lặng hồi lâu, tiếng trả lời bay từ trong chăn ra: "Có."

"Mấy đứa?"

"Hai... à không, ba đứa. Một đứa mất tích rồi."

Ánh mắt Thu Khương loé lên: "Mất tích?"

"Ừ, con trai, lên núi nhặt củi rồi biến mất. Có người nói là bị dã thú tha đi, có người nói là bị người ta bắt cóc..."

"Có đi tìm chưa?"

"Không có thời gian cũng không có sức lực. Ta phải ra ngoài làm việc, mẹ già chân cẳng bất tiện không thể ra khỏi nhà, hai đứa con nhỏ thì không thể xa mẹ."

"Vậy là để mất luôn ư?"

"Không thì còn thế nào được?" Hắn ló đầu từ trong chăn ra, gương mặt mệt mỏi nhìn nàng, "Đều là số mệnh."

Thu Khương ngẫm nghĩ rồi đưa bình rượu cho hắn.

Người đầu bếp do dự giây lát rồi lấy hết dũng khí nhận lấy, tìm một cái ly khác rót cho mình, sau đó trả lại cho Thu Khương.

Thu Khương cười nói: "Ngươi cũng kỹ tính quá nhỉ."

"Ta nhìn ra cô nương là người có thân phận."

"Ồ?"

"Có rất nhiều quan lại nhà giàu đến khách điếm Bách Tường nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với ta nhất là Sử bộ thượng thư Lý Phóng Nam Lý đại nhân. Mỗi lần ông ấy đi vào cửa đều bước chân phải trước, ông ấy nói nam phải nữ trái, nghiêng người đi vào tránh giẫm lên bậc cửa, là một loại lễ nghi thời xưa. Con cháu Lý gia đều như thế, cô nương cũng vậy."

Thu Khương sững sờ, bất giác nhìn xuống chân mình.

"Tuy không biết cô nương vì sao lưu lạc đến đây, cũng không biết hiện tại cô nương sống bằng nghề gì, nhưng mà..." Đầu bếp uống một ngụm rượu, khích lệ bản thân "Với bản lĩnh của cô nương nếu có thể dùng vào con đường đúng đắn, thì chắc chắn sẽ tạo phúc cho dân. Giống như ta, bỗng dưng được công thức một món ăn và mà một đống củi."

Thu Khương nhếch môi: "Ngươi là thuyết khách của con chim bệnh kia phái đến à?"

"Hả?"

"Không có gì. Ngươi ồn quá, nên đi ngủ rồi." Thu Khương ấn tay lên phật châu, khói trắng phun ra, đầu bếp mê man ngã xuống.

Sau đó nàng một hơi uống sạch bình rượu, đắp chiếc chăn dính dầu mỡ nhơm nhớp lên người, nhắm mắt ngủ.

Trời có sập cũng phải ngủ một giấc trước đã.

Một khi làm được "Trời có sập cũng phải ngủ một giấc trước đã" thì sẽ nhận ra rằng chẳng còn chuyện gì khó khăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro