Hồi 12: Thiết Phu (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thu Khương ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại thì thấy đầu bếp để lại cho nàng vài củ khoai môn nướng còn nóng hôi hổi, hẳn là dành làm bữa sáng cho nàng.
Nàng vừa lột vỏ vừa đi ra ngoài, xem xem có chiếc xe nào tiện để nàng đi nhờ về Ngọc Kinh. Ai dè còn chưa đi đến hàng xe thì trông thấy Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến đứng trước cửa hàng xe, hít sâu một hơi, trên mặt có sự quyết tâm không hợp với tuổi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong.
Thu Khương thấy tò mò nên cũng len lén đi vào xem nàng ấy muốn làm gì. Nghe lén một hồi mới biết, Tạ Trường Yến đang giới thiệu một loại xe ngựa đặc biệt với ông chủ hàng xe, định đổi xe lấy tiền.
Chà?
Đường đường là tiền hoàng hậu mà thiếu tiền đến thế à? Sa sút tới mức phải đi bán xe?
Quan trọng hơn là chiêu này không ăn thua gì với ông chủ, ông ta mau chóng sai đầy tớ đuổi nàng ấy ra ngoài.
"Cút cút cút! Còn tới nói nhăng nói cuội nữa ta báo quan bắt ngươi!"
Tạ Trường Yến bị quăng xuống đất, mặt mày toàn là bụi bặm, vẻ mặt chán chường.
Thu Khương phì cười.
Tạ Trường Yến nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy nàng đang thong dong ngồi trên lan can chuồng ngựa, hóng chuyện với mọi người.
Tạ Trường Yến đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.
Thu Khương thở dài nói: "Rõ ràng có thể kiếm cơm bằng nhan sắc, thế mà cứ phải động não."
Tạ Trường Yến lườm nàng một cái, xoay người bỏ đi.
Thu Khương thong thả bám theo, nói: "Cũng thông minh phết đấy nhưng mắt nhìn không được tốt lắm."
"Sao mà không tốt?" Tạ Trường Yến không phục nói.
Thu Khương nhướn mày: "Đây là thái độ thỉnh giáo người khác của ngươi đấy à?"
Tạ Trường Yến ngẫm nghĩ rồi cung kính hành lễ với nàng: "Xin phu nhân chỉ giáo."
Nghe thấy từ phu nhân Thu Khương vui vẻ cười nói: "Muốn hành nghề ăn cắp thì đối tượng nhắm đến trước tiên là người già và phụ nữ trông con, tiếp đó là người ánh mắt lơ mơ, tâm sự viết rõ lên trên mặt, sau đó mới là đám con cháu nhà giàu xưng bạn gọi bè. Bởi vì ba loại người này dễ gạt nhất."
Thấy Tạ Trường Yến nghệt mặt ra, Thu Khương nói tiếp: "Cùng là đạo lý đó, phường lừa gạt sẽ ưu tiên chọn người tham lam, tiếp theo là người hay sợ sệt, cuối cùng mới chọn người ngu dốt. Tại sao?"
"Vì dễ?"
Trẻ nhỏ dễ dạy! "Vậy nên, ngươi muốn gạt người ta tặng xe ngựa cho ngươi thì phải chọn đúng đối tượng."
"Ta không hề gạt, ta thật lòng muốn hiến kế."
"Kế tốt cũng phải cần tuệ nhãn mới được. Cái bánh ngươi vẽ ra quá lớn, thứ nhất là thương nhân bình thường chưa bao giờ nghĩ đến, thứ hai là thấy được cũng không dám ăn. Còn nhà xe mà ngươi chọn nữa, kinh doanh trên trấn ba mươi năm nay mà chỉ có thế, cho thấy điều gì?"
Tạ Trường Yến nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Không có chí tiến thủ, bảo thủ không chịu thay đổi."
"Đúng vậy đó, nên ngươi hiến kế cho ông ta chẳng khác nào tặng mỹ nhân cho kẻ mù." Thu Khương tươi cười nhìn nàng, "Cam La biện giải nhưng nếu đối phương không phải Tần Thuỷ Hoàng, Phùng Huyên gõ kiếm nhưng người gặp được không phải Mạnh Thường Quân thì có tác dụng gì?"
Tạ Trường Yến sững sờ, như chợt tỉnh ngộ.
Thu Khương hỏi: "Vậy bây giờ ngươi biết mình nên làm gì chưa?"
"Biết rồi. Ta đi tìm thương nhân họ Hồ kia."
Lần này đến lượt Thu Khương bất ngờ: Sao nàng ấy lại nghĩ đến Hồ Trí Nhân thế? "Tại sao?"
"Hắn là người đầu tiên nghĩ ra cách phá băng ra biển, là người có chủ kiến có khí phách và năng lực thực thi. Ta đi hiến kế cho hắn chắc chắn có thể thành công."
Thu Khương chẳng tỏ ý gì, chỉ mỉm cười.
Tạ Trường Yến nghĩ là làm, lập tức đi tìm Hồ Trí Nhân.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc nàng đong đưa, dáng người cao ráo tràn đầy sức sống.
Thu Khương nhìn theo bóng lưng nàng ấy, ánh mắt thâm trầm: "Con cá Hồ Trí Nhân này phải nhờ ngươi làm mồi câu giúp ta rồi... tiểu nha đầu."
Kế hoạch Tấu Xuân chắc chắn có người thi hành và người giám sát.
Chuyện quan trọng thế này phu nhân không thể nào phái đệ tử bình thường ra mặt, thế nên, người đến chỉ có thể là đệ tử cốt cán.
Mà hiện tại đệ tử của Như Ý Môn đã hiện thân ở quanh Ngọc Kinh chỉ có nàng và Tứ Nhi.
Không phải nàng cũng không phải Tứ Nhi, vậy thì là ai?
Trong Như Ý thất bảo nàng từng gặp Nhất Nhi, Nhị Nhi, Tứ Nhi và Ngũ Nhi.
Tam Nhi và Lục Nhi là ai, nàng vẫn chưa được biết.
Hồ Trí Nhân có khi nào là một trong hai người họ?
Nếu đúng thì sự xuất hiện của hắn không phải là trùng hợp.
Thu Khương vừa nghĩ vừa đi theo Tạ Trường Yến, thấy nàng thật sự đến tìm Hồ Trí Nhân.
Hồ Trí Nhân khách sáo tiếp đón nàng ở sảnh, nhẫn nại nghe nàng giới thiệu chiếc xe ngựa quái lạ kia của mình, sau đó dứt khoát cho người lấy mười lượng vàng, bày tỏ đồng ý đầu tư cho nàng chế tạo xe.
Tạ Trường Yến thở phào nhẹ nhõm, hớn hở cầm theo mười lượng vàng cáo từ.
Hồ Trí Nhân tươi cười tiễn nàng đến tận cửa. Đầy tớ bên cạnh hắn khó hiểu nói: "Công tử, những gì cô nương ấy nói là thật ư? Loại xe ngựa đó có thể kiếm tiền sao?"
"... Ngươi có biết nàng ta là ai không?"
Thu Khương trên mái nhà nghe đến đây thì biết Hồ Trí Nhân quả nhiên đã nhận ra Tạ Trường Yến.
Hồ Trí Nhân nói với đầy tớ: "Nghe nói Tạ thị Thập Cửu nương ở Ẩn Châu được chọn làm đế hậu, nhưng lấy lý do khó gánh trọng trách để từ hôn sự. Nếu ta không đoán sao thì chính là vị Tạ cô nương này."
Đầy tớ vô cùng ngỡ ngàng.
"Thế nên, tin tức từ người bên cạnh thiên tử mang tới sao có thể không nghe? Ngươi cho người đi theo nàng ta, nếu nàng ta có gì khó khăn thì âm thầm giải quyết giúp."
Đầy tớ nói: "Công tử muốn ban ơn cho cô nương ấy."
"Người làm kinh doanh sao có thể không biết đầu cơ kiếm lợi. Đi đi." Hồ Trí Nhân đuổi khéo đầy tớ.
Cho đến thời điểm này mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, nhưng ngay sau đó, hắn cầm ly trà lên nhấp một ngụm, nói: "Trên mái nhà gió rét, sao Thất chủ không xuống đây uống ly trà ấm?"
Mình bị phát hiện rồi à, Thu Khương dứt khoát nhảy vào từ cửa sổ, ngồi xuống đối diện hắn: "Hôm qua gặp còn làm như không quen, hôm nay chịu nhận ra ta rồi?"
Hồ Trí Nhân rót cho nàng một ly trà: "Tại hạ ngu dốt, hôm qua không nhận ra Thất chủ ngay lập tức, quay về suy nghĩ càng nghĩ càng thấy không đúng bèn hỏi Tứ Nhi, nhờ thế mới dám xác định đúng là Thất chủ."
Thu Khương híp mắt: "Vậy ta xưng hô với ngươi thế nào? Tam Nhi, hay là Lục Nhi?"
"Thất chủ quá khen rồi, tại hạ chỉ là đệ tử bình thường ở Xích Châu Môn, chưa phải là môn chủ."
Thu Khương nhớ ra năm ngoái từng nghe nói Lục Nhi bất cẩn bị thương lúc chấp hành nhiệm vụ, xem ra thương thế của hắn đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Vậy nên phu nhân muốn đổi Lục Nhi, để tên này tiếp quản Xích Châu.
Mà muốn trở thành Thất bảo, chỉ riêng võ công cao cường chưa đủ, còn phải có cống hiến lớn cho tổ chức. Năm xưa, nàng có thể trở thành Mã Não là nhờ lấy được công thức luyện thép của Tạ gia Nam Diên. Còn cống hiến của tên này... có thể là kế hoạch Tấu Xuân.
Thu Khương nghĩ thông điều này, ánh mắt nhìn Hồ Trí Nhân đã có sự khác biệt.
Nàng hất đổ ly trà, thân thiết như huynh đệ câu cổ hắn cười nói: "Nè, ta thấy ngươi thiên đình bão mãn, địa cát phương viên, rất có tướng hưởng phúc, danh hiệu Xích Châu chắc chắn là của ngươi không sai đi đâu được. Sau này ngươi là Lục Nhi ta là Thất Nhi, chúng ta là huynh đệ tốt. Ca ca à, chúng ta không uống trà, uống rượu đi được không?"
Hồ Trí Nhân không nhịn được cười, vội vàng sai đầy tớ lấy rượu đến. Thu Khương uống một hớp, mắt sáng bừng nói: "Rượu Phần hai mươi năm, ngon!"
"Trước đây chưa từng nghe nói Thất chủ thích uống rượu, không ngờ thì ra là người trong nghề."
"Trước kia đấy à, tại vì thi hành nhiệm vụ không dám uống rượu. Nhiệm vụ lần này bắt buộc phải giỏi rượu, thừa cơ uống no say chứ sao." Thu Khương cố tình nhắc đến nhiệm vụ của mình, muốn xem xem rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu...
Hồ Trí Nhân nói: "Phong thừa tướng đúng là rất thích rượu ngon."
Thu Khương bỏ ly rượu xuống, thở dài.
"Thất chủ sao thế?" Hồ Trí Nhân rót đầy ly cho nàng.
"Phu nhân bảo ta mau giết Phong Nhạc Thiên, nhưng ta thử mấy lần rồi, chút cơ hội cũng chẳng có."
"Phong thừa tướng là người có võ công cao cường nhất trong số các quan lại ở Đại Yên, cũng là người có chức vị cao nhất trong số những người biết võ công. Quả thật không dễ đối phó."
Thu Khương sững người... Phong Nhạc Thiên biết võ công? Không thể nào! Lần đó gặp mặt ông ấy ở Đào Hạc sơn trang, bước chân nặng nề, rõ ràng là người không biết võ công!
"Nhưng Thất chủ là con dâu ông ta, lẽ nào cũng không có cơ hội hạ độc sao?"
"Hai cha con đó rất chi là gian xảo... Đành phải đợi đến ngày cơm tất niên xem có cơ hội không." Thu Khương nhìn rượu trong ly, như chợt nhớ ra bèn hỏi, "Ngươi thì sao? Tấu Xuân bắt đầu chưa?"
Hồ Trí Nhân cười gật đầu: "Trước mắt mọi thứ vẫn thuận lợi, chỉ chờ Phong Nhạc Thiên chết thôi."
Trái tim Thu Khương chùng xuống, giết Phong Nhạc Thiên quả là một phần trong kế hoạch Tấu Xuân. Phong Nhạc Thiên là trọng thần của Yên vương, ông ấy chết đồng nghĩa với việc Yên vương mất đi một cánh tay.
Thấy Hồ Trí Nhân không có ý bàn sâu chuyện này, nàng chuyển chủ đề: "Ngươi cảm thấy Tạ Trường Yến thế nào?"
"Trí tưởng tượng phong phú, to gan hoạt bát."
Thu Khương nghĩ, cũng giống với suy nghĩ của nàng.
Hồ Trí Nhân lại bổ sung: "Có đặc trưng của người được yêu thương. Có lẽ do được lớn lên trong vòng tay cưng chiều của mẹ, sau này lại được Yên vương nâng niu trong lòng bàn tay, khiến người ta cũng muốn chiều theo nàng."
Thu Khương ngẩn ra, nhạy cảm bắt được một tia sáng lướt qua trong mắt Hồ Trí Nhân, đó là biểu cảm nguy hiểm, tràn ngập ý đồ của một người đàn ông khi có hứng thú với một người phụ nữ.
Nhưng rất nhanh Hồ Trí Nhân đã thu lại ánh mắt đó. Thật ra, nếu không phải là Thu Khương, người bình thường không thể nào nhìn ra sự khác lạ của hắn. Hắn khôi phục vẻ nhã nhặn, nói: "Thất chủ theo nàng ta đến đây? Thất chủ cũng có hứng thú với nàng ta?"
"Cứ tưởng là hoàng hậu của Đại Yên, đương nhiên là có hứng thú rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, cảm thấy không hứng thú mấy nữa. Ta chủ yếu là đến gặp ngươi." Thu Khương cười nâng ly, "Một mình ta ở Đại Yên, không có nhân thủ, chỉ liên lạc với Tứ Nhi, nhưng hắn lười muốn chết, nơi ở còn xa lắc xa lơ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm ngươi tiện hơn..."
Hồ Trí Nhân cười nói: "Nếu có gì sai bảo, Thất chủ cứ nói thẳng."
"Được thôi. Vậy kính huynh một ly, Lục ca tương lai."
"Ta cũng xin chúc Thất chủ mọi chuyện thuận lợi, sớm ngày trở về Thánh Kính."
Hai người nhìn nhau cười, không nói nhưng đủ hiểu ý nhau.
***
Thu Khương uống rượu xong, mượn từ chỗ Hồ Trí Nhân một chiếc xe ngựa và phu xe, thoải mái nằm trên xe về Ngọc Kinh.
Xe ngựa lăn bánh rất êm, chăn nệm trên giường gấm được xông hương hoa, mềm mại như trên tầng mây.
Song, Thu Khương nằm trên giường mà chẳng hề hưởng thụ, mày nhíu lại, tâm sự trùng trùng.
Hồ Trí Nhân nói năng cẩn thận, nàng moi móc nửa buổi trời cũng chẳng moi được tin gì có ích từ miệng hắn. Trước mắt chỉ biết: Một, hắn là đệ tử Xích Châu Môn, vẫn chưa thay thế Lục Nhi. Hai, hắn và nàng đều là Như Ý phu nhân phái đến Yên quốc thi hành nhiệm vụ, nhưng hành động độc lập, không ai ảnh hưởng ai. Ba, trong kế hoạch Tấu Xuân, giết Phong Nhạc Thiên là nhiệm vụ phu nhân giao riêng cho nàng, không sắp xếp người khác. Bốn, Hồ Trí Nhân hẳn là người giám sát của kế hoạch lần này, không phải người thi hành.
Tại sao?
Thu Khương ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy vì thân phận của hắn chưa đủ.
Hồ Trí Nhân có tiền đến mấy cũng chỉ là thương nhân thấp hèn, thân phận này có thể gây sóng gió nhưng muốn xáo trộn triều đình Đại Yên, thay đổi hoàng đế thì không thể nào!
Thế nên chắc chắn vẫn còn người thi hành khác? Là ai được nhỉ? Người đó xuất hiện rồi nhưng do nàng không chú ý, hay là đến nay vẫn chưa xuất hiện?
Mà tất cả nghi vấn đều quy về một nguyên nhân... Như Ý phu nhân không thật sự muốn nàng trở thành người kế nhiệm tương lai.
Bà ta vẫn đang thử thách nàng.
Thu Khương giơ tay xoa ấn đường. Rượu Phần này uống vào ngon dịu nhưng ngấm chậm. Tửu lượng nàng tốt, ngàn ly không say, mà lần đầu tiên thấy nhức đầu thế này... Nàng dặn dò phu xe: "Tìm một tiệm thuốc dừng lại, mua một phần canh giải rượu đến đây."
Phu xe tóc bạc, dáng người lom khom đáp một tiếng. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại.
Thu Khương tựa lên sạp, tiện tay vén rèm nhìn ra ngoài, bất ngờ trái tim nàng run lên.
"Phục Xuân Đường!"
Tiệm thuốc trước xe là Phục Xuân Đường!
Nàng mím môi, bước xuống xe đi vào tiệm thuốc.
Tiệm thuốc rất rộng, có phòng khám bên trong, đại phu đang ngồi khám bệnh. Phu xe đang hỏi mua thuốc giải rượu, quay đầu thấy nàng bước vào thì không khỏi ngẩn người.
Thu Khương ra hiệu tay với ông ta, ý nói ông ta không cần quan tâm đến nàng, sau đó chắp tay sau lưng đi vòng quanh nhìn ngó.
Chẳng trách Phong Tiểu Nhã đến đây mua thuốc, đây có lẽ là nơi nhiều và đầy đủ dược liệu nhất Ngọc Kinh ngoại trừ trong cung. Trong tiệm có tám người làm, giấy gói thuốc rất tinh tế, dưới góc phải in chữ "Vương".
Thu Khương nhướn nhướn mày, gọi một người làm đến hỏi: "Nơi này đổi chủ nhân rồi sao?"
Người làm hoang mang một lúc mới hiểu ra: "Ý cô nương là chưởng quầy Giang Vận trước kia đúng không? Ông ấy không còn ở đây lâu rồi. Bán tiệm thuốc này cho Vương gia."
"Tại sao?"
"Nghe nói nhà có biến cố, ai mà biết được..."
Một người làm khác chen vào: "Ta biết ta biết, là tại vì con gái mất tích, ông ấy bán tiệm để đi khắp nơi tìm con gái."
Người làm kia tò mò hỏi: "Vậy có tìm được chưa?"
"Cái này thì không biết, đã lâu lắm rồi không có tin tức gì, đến ông ấy còn sống hay chết cũng không rõ... Cô nương, cô hỏi cái này làm gì?" Người làm hỏi, nhưng thấy sắc mặt Thu Khương tái nhợt bèn nhìn người làm kia một cái, hai người quay đi tiếp tục làm việc của mình.
Thu Khương nhìn tủ thuốc cao bằng vách tường trước mắt, từng tên thuốc lướt qua, dường như có thể nhìn thấy tiểu cô nương tên Giang Giang ấy đang đứng trước tủ thuốc lục lọi, còn cha nàng ở bên cạnh tươi cười chỉ điểm nàng...
Nhưng không phải ký ức, chỉ là ảo giác.
Thu Khương cụp mắt, trở về xe nằm. Một lát sau, phu xe mang canh giải rượu đến, nàng vừa uống vừa hỏi: "Tại sao cố ý dừng trước Phục Xuân Đường?"
Phu xe im lặng giây lát rồi đáp: "Hạc Công nói, dẫn cô nương đến thăm chốn cũ."
"Ông là người của Phong Tiểu Nhã?"
"Vâng."
"Hồ Trí Nhân biết không?"
"Không biết."
"Hồ Trí Nhân có dặn dò ông chuyện gì khác không?"
"Ngài ấy chỉ bảo tiểu nhân hầu hạ cô nương, tiện đó xem người đi đến những đâu."
Thu Khương đánh giá người phu xe trông khoảng sáu mươi, hiền lành chất phác, không kiềm được bật cười: "Hai mặt gian tế, làm khó cho ông rồi."
Phu xe lại im lặng.
Thu Khương nhìn chằm chằm ông ta, hỏi: "Ông bị ép buộc ư?"
"Sao ạ?"
"Vì sao nghe theo lệnh Phong Tiểu Nhã?"
Thấy ánh mắt phu xe nhấp nháy, Thu Khương nhắc nhở ông ta: "Ông phải biết người như ta, những gì ông nói có phải thật hay không, ta nhìn một cái là biết ngay."
Phu xe do dự hồi lâu, tay trái vuốt ve nhẹ lên khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải. Thu Khương chú ý trên tay phải ông ta thiếu mất một miếng da nhỏ, hẳn là nhiều năm trước bị dao cắt mất, nay đã thành vết sẹo cũ. Ông ta cứ vuốt xe vết sẹo đó, nói: "Con trai lớn của tiểu nhân A Lực mất tích vào ba mươi năm trước."
Thu Khương nín thở.
"Tiểu nhân còn ba đứa con trai phải nuôi, không bỏ đi được, không thể nào đi tìm nó. Ba mươi năm qua tiểu nhân thường xuyên mơ thấy A Lực khóc. Nay, các con đều đã thành gia lập thất, tiểu nhân cũng an lòng rồi, thế là bèn gia nhập Thiết Phu(*)."
(*) Cắt da.
"Thiết Phu?" Nàng nhìn vết sẹo đó. Lấy ý trong câu đau như cắt da cắt thịt ư?
"Đều là người mất con, làm nghề gì cũng có, sau khi gia nhập sẽ trao đổi tình báo với nhau, để ý những người qua đường, trông mong có một ngày tìm được con trở về. Hạc Công cũng là một thành viên trong đó." Nói đến đây, phu xe nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp, "Ngài ấy không hề ép buộc ta, đều là chúng ta tự nguyện."
Thu Khương im lặng.
Phu xe buông rèm xuống, tiếp tục đánh xe.
Thu Khương nhìn chén canh giải rượu trên tay, hồi lâu sau thở dài một hơi.
Đầu vẫn còn mê man, thân xe lắc lư chao đảo, mí mắt nặng tựa ngàn cân, chợt, nàng thả tay ra, chén thuốc rơi xuống mặt sàn trải thảm lụa, không phát ra âm thanh.
Bóng tối vô tận bao trùm lấy nàng, Thu Khương nhắm mắt lại.
***
Đến khi nàng tỉnh lại, người vẫn ở trong xe ngựa.
Xe ngựa đứng im, không biết đang dừng ở chỗ nào.
Một lúc sau, cửa xe mở ra, phu xe cầm dây thừng đi vào, thấy nàng tỉnh rồi thì rất ngạc nhiên, không ngờ nàng tỉnh nhanh như vậy, ông ta vội vàng lấy dây thừng trói chặt nàng lại.
Thu Khương nhìn ông ta, bật cười: "Hạc Công bảo ông trói ta?"
"Không phải."
"Vậy ông đang làm gì đây?"
Đấu tranh và lưỡng lự lướt qua trong mắt ông ta, nhưng cuối cùng ông ta đỏ mắt ngẩng đầu nói: "Ta nghe Hồ Trí Nhân gọi ngươi là Thất chủ. Ngươi là người có thân phận trong Như Ý Môn."
"Phải thì sao?"
"Có lẽ Như Ý phu nhân đó sẽ đồng ý đổi A Lực lấy ngươi."
Thu Khương hiểu rồi, ông ta muốn dùng nàng làm con tin để đổi lấy con trai mất tích của mình. Nàng thở dài nói: "Thứ nhất, sao ông biết được A Lực vẫn còn sống? Thứ hai, ông nghĩ gì mà cho rằng phu nhân đồng ý trao đổi? Thứ ba, ông dùng ta đổi con trai ông, vậy con của những người khác trong Thiết Phu thì mặc kệ à?"
Môi người phu xe run rẩy không ngừng, cuối cùng gào lên: "Ta không đủ sức quan tâm những người khác! Ta chỉ cần con trai ta! Ngươi là đệ tử đắc ý của nữ ma đầu, A Lực không đáng kể, bà ta chắc chắn sẽ đổi!"
Thu Khương nhìn vết sẹo trên tay ông ta, thở dài: "Nỗi đau cắt da..."
"Ngươi câm mồm! Tóm lại, ngươi mau viết thư cho nữ ma đầu đó, ta nói đặc trưng diện mạo của A Lực cho ngươi biết..." Ông ta còn chưa nói dứt câu thì đã thấy dây thừng trên người Thu Khương đứt ra từng đoạn như ảo thuật.
Phu xe trừng mắt ngỡ ngàng.
Sau đó, Thu Khương giơ tay buộc tóc lên, mỉm cười với ông ta.
Phu xe như bị điện giật: "Ngươi, ngươi... ngươi không bị trúng thuốc mê?!"
"Như Ý thất bảo bị thuốc mê đánh ngã dễ như thế thì chẳng đời nào sống được đến bây giờ." Sở dĩ nàng giả vờ hôn mê là muốn xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ nàng biết rồi, không phải ý của Phong Tiểu Nhã mà là ông ta tự tiện hành động, thế nên lười diễn kịch tiếp.
Phu xe hét lên một tiếng, nhào về phía nàng, Thu Khương giơ một ngón tay ra ấn nhẹ lên trán ông ta, ông ta lập tức ngã xuống.
Ngã xuống trong sự không cam tâm.
Mắt trừng to không cam tâm nhìn nàng.
Thu Khương sờ vết sẹo trên tay ông ta. Phu xe run lẩy bẩy nói: "Ngươi giết ta đi! Giết ta đi! Dù sao ta cũng không muốn sống nữa! Ta không muốn sống từ lâu rồi!!"
"Không cắt da không biết đau. Ông mất con trai nên nóng lòng, hối hận, áy náy, ba mươi năm rồi vẫn mong cầu một kết quả. Nhưng chung quy, ông chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình." Thu Khương lẩm bẩm, "Cũng giống vậy, vì Giang Giang mất tích, Phong Nhạc Thiên và Phong Tiểu Nhã mới nóng lòng như thế, hao tâm tổn sức tìm nàng ta."
Phong Tiểu Nhã bày cuộc tìm nàng, sau khi tìm được nàng, yêu cầu của y là: "Ở lại bên cạnh ta, ta bảo vệ nàng bình an."
Y muốn cứu nàng.
Y chỉ cứu nàng.
Những người khác, y không nhìn thấy cũng không quan tâm.
Nhưng ở Như Ý Môn, ngoài cá biệt những người bị cha mẹ ruột bán thì phần lớn là trẻ em bị bắt cóc. Như Ý thất bảo có ai không từng là đứa trẻ thương tích đầy mình, số mệnh bất hạnh?
Thế nên, tuy rằng tất cả những gì Phong Tiểu Nhã làm cho Giang Giang thường khiến nàng cảm thấy đau buồn, nhưng nàng không hề cảm động.
Như Ý Môn đã tồn tại một trăm hai mươi năm, quý tộc quan lại để mặc nó tồn tại, vì sao?
Mạnh Bất Ly, Tiêu Bất Khí xuất thân từ Như Ý Môn. Tiểu Dịch Nha của lão Yên vương xuất thân từ Như Ý Môn. Ám vệ của hữu tướng Khương Trọng Bích quốc xuất thân từ Như Ý Môn. Còn cả tuỳ tùng của Trình vương, nô tì của Di Thù, tử sĩ của Di Phi, tất cả đều là một tay Như Ý Môn huấn luyện ra...
Nghĩ đến đây, Thu Khương cười giễu cợt: "Hoàng thân quý tộc được lợi từ nó, sao nỡ để nó chết? Nên bọn họ không nhìn thấy cha già tìm con, lưng còng chân run; không nhìn thấy mẹ khóc con, nước mắt lẫn trong máu; không nhìn thấy trẻ con yếu đuối bị ép đứng thành hàng chịu đánh chịu đòn, đến khóc lóc phản kháng cũng không thể... Đến cuối cùng, Thiết Phu chẳng qua chỉ là tìm về con của mình là được."
Phu xe chấn động trước những lời này của nàng, hối hận áy náy và bàng hoàng hoà vào nhau, nước mắt ứa ra...
"Ông không nhìn thấy, ta không trách ông, bởi vì ông chỉ là một... tiện dân." Nhưng những người đó nhìn thấy, những người quyền cao chức trọng kia nhìn thấy, đó là tội, là nguồn gốc của u nhọt! Là đầu sỏ thật sự khiến Như Ý Môn mãi không sụp đổ!
"Ta không giết tiện dân." Nói rồi, Thu Khương nhảy xuống xe.
Ngoài xe là một con đường nhỏ vắng vẻ, một người áo đen đang đứng trên nền tuyết trắng.
Tức khắc, Thu Khương nín thở.
Hai người cách nhau chỉ một trượng, gió rét thổi bông tuyết bay đến trước mặt hai người, cảm xúc khó nói nên lời nhuộm lên đôi mắt hàng mi, vừa chân thực vừa hư ảo.
Thế giới như đứng im, như loạn thành một mớ.
Giữa thế giới mênh mông ấy, Phong Tiểu Nhã cất lời: "Thì ra, nàng nghĩ như vậy."
- Hết hồi 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro