Hồi 13: Thật giả (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Hai mươi chín tháng chạp, Ngọc Kinh chìm ngập trong không khí đón Tết.

Nhà nhà treo đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ, viết câu đối.

Hôm nay, lúc Thu Khương đi vào phòng, thấy hoa khương đã kết nụ, qua mấy ngày nữa là có thể nở hoa. Nàng ngồi xuống, vuốt ve nụ hoa, lẩm bẩm nói: "Con ếch đó cũng tài giỏi thật..."

Nàng định gọi Phong Tiểu Nhã đến xem nhưng y không có trong phủ, nghe người hầu nói y vào cung từ sáng sớm rồi.

Thu Khương đành đi về, lúc ngang qua căn viện của Phong Nhạc Thiên thì thấy ông ấy kê một cái bàn trong sân, đang viết câu đối, một mỹ nhân áo đỏ đứng bên cạnh mài mực.

Phong Nhạc Thiên trông thấy nàng thì cười ngoắc tay: "Thập Nhất à, qua đây xem ba bức câu đối này bức nào hay nhất?"

Thu Khương chắp tay sau lưng đi vào sân viện. Khoảng cách rút ngắn, dung nhan của mỹ nhân áo đỏ trở nên rõ ràng hơn. Nàng ấy mày dài trán rộng, gò má cao, ngũ quan cương nghị, nhìn ra là người làm việc rất quyết đoán. Nhớ lại dáng vẻ cung kính và thân thiết của nàng ấy dành cho Phong Nhạc Thiên, nàng mỉm cười hành lễ với hai người: "Cha, đại phu nhân."

Mỹ nhân áo đỏ này hẳn là chính thê của Phong Tiểu Nhã, được danh xưng nữ Bạch Khuê(*), Cung Tiểu Huệ.

(*) Bạch Khuê: Thuỷ tổ nghề kinh doanh buôn bán.

Cung Tiểu Huệ không cười, mang ý thăm dò và kiêu ngạo đánh giá Thu Khương, sau đó gật đầu xem như đáp lễ.

Thu Khương không để bụng phản ứng của nàng ấy, nàng bước đến nhìn ba bức câu đối của Phong Nhạc Thiên, chỉ một bức trong đó nói: "Con thích bức này nhất."

Bức đó viết là "Lòng trung chẳng ngại nghi ngờ, dốc sức hiến dâng bậc anh tài."

Phong Nhạc Thiên cười ha ha, cuộn câu đối lại đưa cho tuỳ tùng bên cạnh: "Mang dán lên cửa viện ta."

Tuỳ tùng vâng dạ rời đi.

Phong Nhạc Thiên đưa bức "Sông núi có linh gặp tri kỷ, tính tình thấu đạt nhớ lời xưa" cho Cung Tiểu Huệ: "Bức này cho con."

Cung Tiểu Huệ vội quỳ xuống cảm tạ: "Cảm ơn cha."

Phong Nhạc Thiên nhìn sang Thu Khương: "Bức cuối cùng này cho con nhé?"

Bức cuối cùng ghi là "Sương xuân không đổi sắc, sương thu không thay lòng", quả thật rất hợp với tên của nàng. Tiếc là... Thu Khương nghĩ, tiếc là nàng không tên Thu Khương.

Nhưng nàng chẳng nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn cha."

Bấy giờ, tuỳ tùng mang một thau nước sạch đến, Cung Tiểu Huệ vắt khăn vừa lau tay cho Phong Nhạc Thiên vừa nói: "Cha, con mua được một hạt ngọc trai tím từ tay thợ mò ngọc ở Thanh Hải, mài thành bột rồi uống vào có thể giúp tăng tuổi thọ."

Phong Nhạc Thiên không để tâm cười nói: "Mấy thứ như ngọc trai này dành cho tiểu cô nương các con thì hơn. Cho ông già như ta lãng phí biết mấy."

Cung Tiểu Huệ bỏ khăn xuống, vỗ tay mấy cái, hai thiếu nữ mặc ngân giáp đẩy một chiếc xe rùa đi vào, trên xe có mười hai bình rượu.

Mắt Phong Nhạc Thiên và Thu Khương đồng thời sáng bừng lên, sau đó nhìn thấy nét mặt thèm rỏ dãi của nhau, bật cười thành tiếng.

"Làm sao đây?" Cung Tiểu Huệ thở dài nói, "Đã cho vào trong rượu rồi. Cha không muốn vậy con..."

"Khoan khoan!" Phong Nhạc Thiên vội vàng giữ xe lại, "Mang đến rồi thì đừng lãng phí chứ! Nào nào nào Thập Nhất, hai ta chia đôi đi!"

"Vâng!" Thu Khương đề nghị, "Chi bằng bảo nhà bếp cắt miếng thịt hươu, chúng ta ngồi bên bếp lửa uống rượu nướng thịt, cha thấy sao?"

"Chà chà chà..." Phong Nhạc Thiên nhìn nàng với ánh mắt "Con hiểu ta nhất", sau đó tự mang rượu vào trong phòng.

Thu Khương đang định theo vào thì Cung Tiểu Huệ chặn trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Sức khoẻ cha không tốt, uống vừa phải thôi."

"Vâng."

"Còn nữa..." Cung Tiểu Huệ nghiêm túc nhìn nàng như còn muốn nói gì đó, nhưng một thiếu nữ mặc áo giáp đi vào nói: "Phu nhân, các tiên sinh phòng thu chi đến rồi."

Cung Tiểu Huệ đành rời đi.

Thu Khương nghĩ, thì ra là cuối năm phải đối chiếu sổ sách nên vị đại phu nhân này mới quay về. Những thiếu nữ ngân giáp kia ngoài mặt là thị nữ của Phong Tiểu Nhã nhưng thật ra là của Cung Tiểu Huệ. Theo lý mà nói, nàng ấy và Phong Tiểu Nhã hữu danh vô thực, tại sao lại có địch ý với mình như thế? Ừm... Lẽ nào là phu thê lâu năm diễn kịch diễn ra cảm tình thật? Hay là... nàng ấy biết mình là đệ tử Như Ý Môn nên nảy sinh chán ghét?

Thu Khương vừa suy nghĩ vừa ôm bình rượu đi vào phòng. Tuỳ tùng mang thịt hươu đã cắt sẵn và bếp lửa đi vào, Phong Nhạc Thiên kê nhuyễn tháp, mời nàng vào chỗ.

Thu Khương gắp mấy miếng thịt cho lên vỉ sắt, hỏi vu vơ: "Hôm nay cha không phải lên triều à?"

Phong Nhạc Thiên cười nói: "Ta đã xin bệ hạ từ quan rồi."

Thu Khương ngạc nhiên, nhanh vậy ư? Nhưng ông ấy xây chốn ẩn cư Đào Hạc sơn trang đã bấy nhiêu năm, nghĩ lại cảm thấy cũng không phải quá nhanh.

Có điều, từ quan lúc này... Yên vương chắc phải đau đầu lắm nhỉ?

Năm ngoái Yên vương thành công đàn áp hai đại thế gia Bàng Nhạc, mở khoa cử tuyển chọn nhân tài, nhưng dẫu sao thời gian quá ngắn, cánh chưa vững chãi. Mà những thế gia khác, chứng kiến sự tiêu vong của Bàng Nhạc, tự thấy mối nguy trước mắt, trái lại liên thủ với nhau hòng phá rối. Thời điểm này đổi thừa tướng... chẳng phải điềm lành.

Nàng nhìn Phong Nhạc Thiên, ông ấy liên tục lau mồ hôi, thở dốc, giọng khàn đục, đích thực là người có bệnh, nhưng ánh mắt ôn hoà, nét mặt tươi cười, không cảm nhận được sự yếu ớt từ trên người ông. Nếu như bệnh của Phong Tiểu Nhã là căng thẳng hướng ngoại, thì bệnh của cha y là khắc chế nội liễm.

Không hổ là cha con.

Nghĩ đến đây Thu Khương rót đầy rượu cho Phong Nhạc Thiên: "Bởi vì sức khỏe ư? Có mời danh y xem qua hay chưa?"

"Còn lâu ta mới khám. Bọn họ toàn khuyên ta kiêng rượu kiêng thịt, vậy thì sống còn có nghĩa lý gì?" Phong Nhạc Thiên gắp một miếng thịt hươu giòn thơm cho vào miệng nhai, hít hà đầy thoả mãn.

Thu Khương nghĩ thầm, ông ấy mê rượu ham ăn thế này chả trách mập như thế.

Phong Nhạc Thiên cảm thán nói: "Sống vốn dĩ là một chuyện rất vô vị, không tìm được chuyện khiến mình vui lòng thì sao mà sống được hết đời?"

"Cha là thừa tướng Đại Yên, dưới một người trên vạn người mà cũng nghĩ như vậy sao?"

"Dưới một người trên vạn người à..." Ánh mắt Phong Nhạc Thiên trở nên trầm lắng, mỉm cười, "Ta mười lăm tuổi đỗ đạt, ba mươi chín tuổi phong tướng, hẳn cũng là nhân vật làm mưa làm gió rồi nhỉ? Nhưng cha ta mất bởi thiên tai, vợ ta chết bởi nhân hoạ, con trai duy nhất của ta giống như một cái động không đáy, đổ vào bao nhiêu tâm huyết cũng chẳng thấy hy vọng... Nhìn lại bản thân mình, thoạt trông hào quang vạn trượng, nhưng sử sách viết về ta chắc chắn không phải là ca tụng, vì sao?"

Trống ngực Thu Khương đập thình thịch.

"Trận diệt quân Nhung hai mươi năm trước, tuy giúp Đại Yên mở rộng bản đồ, nhưng chết ba mươi vạn tướng sĩ, trưng thu lương thực để đánh trận mà làm chết đói hai trăm vạn dân, đến nay biên cương Lục Châu vẫn là một vùng hoang vu, ngàn dặm không có bóng người. Nắm quyền ba mươi năm, nuôi dưỡng ra hai con rắn độc Bàng Nhạc, tuy đã nhờ sức tân đế diệt trừ, nhưng nay quốc khố trống rỗng, lòng người không yên, mưa gió sắp kéo đến, mà ta chẳng còn sức chiến tiếp. Có những tội ác đang không ngừng tràn lan ở Yên, nhưng ở trên cao quá lâu, gấm hoa cẩm tú làm mờ mắt ta, những âm điệu mê hoặc che lấp tai ta. Nếu không vì Giang Giang mất tích, cũng không biết còn bị che mắt đến bao giờ... Trăm năm sau, sử sách viết về ta cùng lắm là khen ta không tư lợi, nhưng sẽ viết ta không trí, không đức, không tài." Nói đến đây Phong Nhạc Thiên ho lên sù sụ.

Thu Khương bước qua vỗ lưng cho ông, ông ấy phất phất tay, nói tiếp: "Uổng cho ta thời trẻ tự so mình với Quản Trọng Khương Thượng, về già mới biết đến Hứa Xương(*) cũng không bằng, không bằng..."

(*) Quản Trọng: Nhà tư tưởng, quân sự, chính trị thời Xuân Thu.
Khương Thượng: Khương Thái Công, Khương Tử Nha.
Hứa Xương: Thừa tướng nhà Tây Hán.

Một ngụm máu như hoa mai rơi xuống đất, Phong Nhạc Thiên và Thu Khương nhìn ngụm máu đó, im lặng.

Lâu sau, Phong Nhạc Thiên mới ngẩng đầu, từ tốn nói với Thu Khương: "Là các trưởng bối chúng ta quá vô dụng, không thể tạo dựng một thời đại hưng thịnh cho các con, trái lại còn vứt một mớ phiền toái để các con gánh vác..."

Thu Khương giật mình, hàng mi run run.

"Con là một đứa trẻ ngoan." Phong Nhạc Thiên chìa tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt nhân từ, sau đó nói một câu.

Nghe xong câu đó, khoé mắt Thu Khương đỏ lên, nhất thời, bàn tay run lẩy bẩy, vừa khó tin vừa sợ hãi tột độ. Tai nàng ong ong chẳng còn nghe thấy gì...
  ***

Thu Khương bừng tỉnh, phát hiện mình không biết đã thiếp đi từ khi nào.

Là mơ ư?!

Nàng sững người rồi thở phào. Đúng rồi, sao Phong Nhạc Thiên có thể nói với nàng câu kỳ quặc như thế, thì ra là mơ...

Thu Khương xỏ guốc gỗ vào, bước đến cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, không biết nhà ai bắn pháo hoa, lách tách lách tách, trông rất đẹp.

Thu Khương nhìn pháo hoa sặc sỡ, nhìn đến ngây người.

Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Nàng quay đầu, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Trên áo Phong Tiểu Nhã vẫn còn hơi lạnh từ bên ngoài, Thu Khương chạm vào tay y, quả nhiên rất lạnh: "Về rồi à?"

"Nàng đang đợi ta?"

"Ừ. Theo ta vào đây." Thu Khương dắt tay y, cầm đèn lồng, đi vào nhà trong, nụ hoa khương đã nở thêm một ít, "Hôm nay trông thấy, định mời ngài ngắm cùng."

Phong Tiểu Nhã nhìn nụ hoa dưới ánh nến, nhất thời, ánh mắt thoắt sáng thoắt tối, không biết vui hay buồn, hồi lâu sau, tai y đỏ lên, nói: "Nàng... muốn ta thực hiện lời hứa?"

Thu Khương ngẩn người, bấy giờ mới nhớ mình từng nói "Ngài ngủ với ta, ta sẽ thề sống thề chết đi theo ngài", khi đó câu trả lời của Phong Tiểu Nhã là "Ngày hoa nở, được như ý nàng."

Bây giờ, nàng nóng lòng kéo y đến ngắm hoa...

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã từ nụ hoa dời sang mặt nàng, sau đó mau chóng quay đi.

Thu Khương nghĩ: Chết rồi, ngài ấy hiểu lầm thật rồi!! Giải thích sao mới được đây?

Chưa đợi nàng suy nghĩ xong, Phong Tiểu Nhã bỗng bế nàng lên. Thu Khương bất giác la lên, ôm cổ y: "Ngài!"

Phong Tiểu Nhã ôm nàng đi ra ngoài, đi về phía phòng ngủ.

Thu Khương cuống lên nói: "Không phải, ta không có ý đó! Chuyện là, ta chỉ đơn thuần muốn tìm ngài cùng đi ngắm hoa, à cũng không phải, ta uống say rồi, phải, hôm nay ta và cha uống rất nhiều rượu, đầu óc mơ mơ màng màng, có chuyện gì ngày mai rồi..."

"Yên lặng."

Thu Khương lập tức im miệng.

Cảm xúc vào giờ khắc này giống như lục bình trên nước, lặng lẽ trôi theo làn sóng.

Phong Tiểu Nhã đá cửa phòng ra, gió lạnh thổi tung mái tóc và y bào của hai người, đan xen vào nhau. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, tối tăm mờ ảo.

Từ góc độ của Thu Khương, nhìn thấy chiếc cổ cao gầy và yết hầu nhô lên của y, dưới cằm loáng thoáng thấy ít râu màu xanh nhàn nhạt. Lần đầu tiên nàng thật sự ý thức được rằng Phong Tiểu Nhã là một người đàn ông.

Bất kể trông y đẹp đẽ bệnh tật yếu đuối thế nào, y cũng là một người đàn ông.

Sau khi ý thức được điều này, Thu Khương muốn chạy trốn, nhưng bị y thả xuống giường, giữ chặt hai tay.

Phong Tiểu Nhã cúi người xuống, ánh nến nhuộm lên mắt y một lớp mờ ảo như vực thẳm. Rõ biết là nguy hiểm nhưng cũng khiến người ta nôn nao muốn thử.

Chuyện đến nước này, Thu Khương thôi phản kháng, im lặng chờ đợi.

Phong Tiểu Nhã giữ cổ tay nàng, nhấc nhẹ lên rồi từ từ thả xuống. Thu Khương cảm thấy có một luồng khí chui vào sau đó lan ra, hướng lên phía trên cánh tay.

Bàn tay Phong Tiểu Nhã theo luồng khí đó đến vai nàng, y đặt tay lên, vai nàng tê rần, sau đó hai cánh tay lập tức mất cảm giác.

Thu Khương nhận ra có gì đó bất thường, đang định hỏi thì Phong Tiểu Nhã phất tay áo, ngọn đèn duy nhất trong phòng tắt phụt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Tay Phong Tiểu Nhã dời xuống, ấn lên mắt cá chân nàng rồi đến gót chân nàng. Hai chân nàng cũng lập tức mất cảm giác.

Luồng khí đó chạy thẳng lên lồng ngực, như tơ kén bao bọc lấy trái tim.

Phong Tiểu Nhã ghé vào tai nàng, nói: "Thuật hoá nhộng."

Thu Khương nhướn mày, là sao cơ?

"Dùng nội lực phong ấn huyệt vị toàn thân, bảo vệ tim mạch, khiến nàng ngủ say, nhìn từ bên ngoài giống như người đã chết. Người có nội lực không bằng ta, cho dù thăm dò cũng không thể phát giác. Có thể duy trì hai mười bốn canh giờ. Sau hai mươi bốn canh giờ, kích thích bằng nội lực tương đồng mới có thể hồi phục."

Thu Khương hiểu ra, đây là thuật giả chết Phong Tiểu Nhã sắp xếp cho nàng.

Phong Tiểu Nhã ấn nhanh lên cổ tay, vai, mắt cá chân và gót chân của nàng, luồng khí kia tan biến ngay tức thì, tứ chi từ từ khôi phục tri giác.

Thu Khương ngồi dậy: "Làm sao ngài biết được bí thuật này?"

"Hôm nay vào cung thỉnh giáo bệ hạ."

Yên vương còn biết cả cái này?

Phong Tiểu Nhã giải thích: "Hoàng gia có rất nhiều bí mật."

Cũng phải... Thu Khương hoạt động khớp tay, hỏi: "Nếu sau hai mươi bốn canh giờ không kịp dùng nội lực kích thích thì sẽ thế nào?"

"Thì sẽ chết thật."

Thu Khương ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nếu nội lực cao hơn ngài thì có thể thăm dò ra à?"

Phong Tiểu Nhã mỉm cười. Mặc dù trong phòng rất tối nhưng thị lực của Thu Khương rất tốt, nàng nhìn thấy nụ cười của y vừa kiêu ngạo vừa chua chát.

Bản thân y thiên phú dị bẩm, lại có kỳ ngộ, bảy luồng nội lực trong người tuy hỗn loạn, phản phệ bất cứ lúc nào, nhưng so ra thì quả thực trên đời này không còn ai có nội lực cao thâm hơn y.

Thế nên cách này chỉ có y dùng thì mới có hiệu quả.

Thế nhưng, Thu Khương vẫn muốn hỏi: "Ta có thể thoát thân bằng cách này. Còn ngài thì sao?"

Phong Tiểu Nhã sững sờ.

Thu Khương nhìn chằm chằm y: "Ngài thoát thân bằng cách nào?" Đi đâu tìm cao thủ thứ hai thi triển thuật này cho y? Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí? Họ không được, đến nàng còn không được, trong khi đó võ công của nàng ở Như Ý Môn đã tính là cao cường. Võ công của Phong Nhạc Thiên đã phế, ở Yên quốc còn cao thủ tuyệt thế nào có thể giúp y giả chết thoát thân không?

Phong Tiểu Nhã im lặng.

"Ngài cũng phải sống." Thu Khương vòng tay ôm lấy cổ y, cảm nhận được cơ thể y sượng cứng rõ rệt, "Ngài nợ ta mười năm, không trả lại ta mười năm thì sao mà được?"

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lộ nét bi thương, song, sắc đêm thăm thẳm khiến nỗi đau và nỗi buồn của y trở nên thật nhỏ bé.

"Ngài nói ngài vì tìm được ta nên mới kiên trì sống đến tận bây giờ. Vậy, ngài không muốn bạc đầu giai lão với ta ư? Có thể sống vì đau khổ, vậy thì vì hạnh phúc càng phải sống mà có đúng không?" Thu Khương áp mặt vào lòng y, cảm nhận nhịp đập trái tim y lúc nhanh lúc chậm.

Hồi lâu sau, nhịp tim đó mới trở lại bình thường. Phong Tiểu Nhã nắm tay nàng, nói: "Được."

"Được cái gì?"

"Sống tiếp. Ta thử xem sao."

"Thử thế nào?"

"Năm xưa, sáu tiền bối truyền nội lực cho ta, có bốn người đã mất, nhưng vẫn còn hai người. Tuy họ chỉ còn nửa phần công lực nhưng hai người liên thủ có thể thi triển thuật hoá nhộng cho ta."

"Tìm được họ không?"

"Họ đang ở Ngọc Kinh."

"Tốt quá rồi!" Thu Khương ôm chặt Phong Tiểu Nhã, khoé mắt ươn ướt nói, "Thế thì... thật tốt quá..."
  ***
Cùng lúc đó ở bến cảng Vị Lăng, người gõ canh run cầm cập vừa đi trên đường vừa gõ canh. Bởi quá lạnh, hắn lấy bình rượu ra uống mấy ngụm, bấy giờ mới thấy cơ thể ấm hơn một chút, nhưng hắn không nỡ uống quá nhiều, vội vã nhét bình rượu vào trong áo. Đợi giao ban xong rồi phải đến nhà hàng thịt mới được, cuối năm rồi nên mua ít thịt, còn phải mua trâm hoa cài tóc cho con gái. Vợ hắn mất sớm, hắn cũng không biết chăm sóc con gái cho lắm, mới chớp mắt đây mà con gái đã trưởng thành cao ráo xinh đẹp rồi...

Ngay lúc này, mắt hắn nhác thấy có gì đó bất thường.

Người gõ canh quay đầu, nhìn thấy bến cảng đã đông thành băng dưới ánh trăng đêm trông như dải lụa bạc, điểm giao nhau giữa dải lụa và bầu trời có bốn cái bóng đang di chuyển rất nhanh.

Hắn nghĩ thầm giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này mà còn chim đang bay nữa à? Đi được mấy bước mới sực nhận ra, hắn quay đầu nhìn lại, bốn cái bóng đó đã to lên rất nhiều, cũng gần hơn rất nhiều, thì ra là bốn người!

Bốn người mặc áo choàng đội mũ.

Người gõ canh ngỡ ngàng không thôi. Phía kia bến cảng là biển, bốn người này đến từ trên biển? Bởi vì biển đóng băng thuyền không vào được nên mới phải chạy đến?

Trong lúc hắn đang khó hiểu và kinh ngạc, bốn người càng ngày càng gần, khoảng cách mấy trăm trượng nhanh chóng được rút ngắn.

Bốn người đó cũng nhìn thấy hắn.

Một người trong đó kêu lên: "Hắn nhìn thấy chúng ta rồi."

Giây tiếp theo, người gõ canh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình biến thành một màu đỏ lè, bao gồm cả mặt biển như dải lụa bạc, vầng trăng trên cao, và cả bốn người mặc áo choàng kia...

Hắn ngã xuống.

Ý niệm cuối cùng trong đầu là: Còn chưa mua trâm hoa cho con gái...

Một người cầm đao, trên lưỡi đao một giọt máu nhỏ xuống, chính là máu từ trên người canh phu. Giọt máu rơi xuống, lưỡi đao trở về nguyên dạng, không dính một hạt bụi trần.

Người lên tiếng vừa nãy nói: "Ngươi giết hắn rồi á? Giấu xác rắc rối lắm đấy, ở đây còn là Yên quốc!"

Một người khác cũng chỉ trích người cầm đao: "Cho dù muốn giết người cũng đừng dùng đao chứ, ném xuống dưới băng, xem như say rượu trượt chân chết đuối không phải hay hơn sao?"

Người cuối cùng bước lên một bước, vừa ho vừa nhìn người gõ canh giây lát rồi móc một lọ sứ trong áo ra, đổ bột phấn lên vết đao trên mặt canh phu: "Vứt xác ở nơi có chuột. Ngày mai trời nắng lên sẽ bị chuột gặm không còn tí nào, không tra ra được."

Người cầm đao im hơi lặng tiếng thu đao vào vỏ, bước lên vác người canh phu đi tìm nơi có chuột.

Người lên tiếng đầu tiên thở dài, sau đó nói:"Ôi chao, thật không muốn đồng hành với ngươi tí nào, không có kiến thức gì cả, chỉ biết giết người."

"Được rồi, Ngũ Nhi, đi thôi." Người ho khan cất lọ sứ vào áo, tiếp tục đi về phía trước.

Ba người như ba tia sao băng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

- Hết hồi 13 -

NNPH lảm nhảm:
"Sống tiếp, ta sẽ th xem."
Vì li ha này mà Tiểu Nhã gắng gượng sống tiếp tận 6 năm........
Cảnh báo hồi sau khá là huhu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro