Hồi 18: Trùng phùng (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thuyền trôi trên mặt nước.
Giống y như món thứ nhất nàng nấu trong lần đầu gặp Phong Tiểu Nhã, "Nhất vĩ độ giang(*)".
(*) Một nhánh cỏ lau trôi trên sông.
Số mệnh đi hết một vòng rồi trở về điểm xuất phát, Thu Khương bất giác nghĩ, đúng là nhân quả luân hồi.
Thấy Phong Tiểu Nhã cất bước định đi về phía nàng, nàng vội ngăn lại: "Đứng im!"
Phong Tiểu Nhã mỉm cười, thật sự không bước tiếp nữa.
Thu Khương miết ngón tay, hồi lâu mới buông ra, thở dài nói: "Ta cứu ngài, không phải vì lý do ngài đang nghĩ."
"Nàng biết ta nghĩ gì?"
"Chắc hẳn ngài nghĩ rằng, ta... có tình cảm với ngài nên không nỡ để ngài chết. Nhưng không phải!"
Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, nụ cười trên môi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, trông chói mắt làm sao.
"Ta không giết tiện dân. Huống chi, ngài sống có tác dụng hơn là chết... và..."
Nàng không thể nói hết câu, bởi vì Phong Tiểu Nhã đã bước qua, ôm nàng vào lòng.
Trong lúc tiếng tim đập như trống dồn, nàng nghe Phong Tiểu Nhã nói: "Và, nàng muốn làm Như Ý phu nhân... Ta hiểu."
Thu Khương ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi của hoa khương. Bàn tay vốn đang định đẩy y ra bỗng mất hết sức lực, buông xuống, không thể phối hợp nhưng cũng không thể từ chối.
Thật là... nghiệt duyên...
"Có phải cha ta nói với nàng, mang đầu ông ấy về Trình, Như Ý phu nhân sẽ nhường vị cho nàng?"
Thu Khương run lên, ngước mắt ngỡ ngàng nhìn y.
"Có phải cha ta nói với nàng ông ấy đã thất bại thảm hại, nhưng..." Phong Tiểu Nhã nhìn nàng ở khoảng cách gần trong gang tấc, nói tiếp nửa câu còn lại một cách rõ ràng, "Nàng vẫn còn cơ hội."
Đùng...
Tiếng nổ lớn vang vọng trong tai, gương mặt trước mắt trở nên mơ hồ rồi biến thành Phong Nhạc Thiên, ký ức trở về ngày ba mươi Tết năm đó...
Hôm đó, Phong Nhạc Thiên nói với nàng: "Con là một đứa trẻ tốt... Ta đã thất bại thảm hại, nhưng các con vẫn còn cơ hội."
Nàng chôn giấu những lời đó vào sâu trong tim, không dám nghĩ đến, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chỉ xem như là một giấc mộng. Nhưng thực tế, không phải mơ.
"Như Ý Môn đã thành lập một trăm hai mươi năm. Giống như con nói, tổ chức lớn mạnh, nhân thủ hùng hậu, có quan hệ mật thiết với triều đình các nước. Đến cả Như Ý Thất bảo cũng cạnh tranh lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, hợp tác với nhau, muốn phân tách chia rẽ chúng, không những khó khăn mà lợi ích thu được không nhiều, hầu như không có khả năng. Nhưng nếu như giải quyết từ nội bộ thì khác." Đôi mắt Phong Nhạc Thiên cong cong, mỗi một nếp nhăn đều chất chứa sự thấu hiểu và bi thương khó tả, "Một khi con trở thành Như Ý phu nhân đời tiếp theo, mọi thứ của Như Ý Môn sẽ do con quyết định. Con đường này đầy chông gai, nhưng con đã đi được chín mươi chín bước, chỉ thiếu một bước cuối cùng."
Như Ý phu nhân đời này già rồi.
Những năm qua, Thu Khương giết sạch đối thủ cạnh tranh của mình, đồng thời khiến Như Ý phu nhân tẩu hoả nhập ma, buộc phải bế quan tu dưỡng.
Nàng được công nhận là Như Ý phu nhân đời tiếp theo.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Phong Tiểu Nhã quay về, Như Ý phu nhân không thể không truyền vị trí môn chủ cho nàng.
Nhưng nếu như nhiệm vụ của Phong Tiểu Nhã không thể hoàn thành, vậy thì việc có thể giúp nàng tích luỹ công lao chỉ còn giết Phong Nhạc Thiên.
"Ta đã gần đất xa trời, sống chẳng được bao lâu nữa. Thay vì thoi thóp hơi tàn, chi bằng dùng thân xác già cỗi này, tiễn con một đoạn." Bàn tay Phong Nhạc Thiên áp lên tay nàng, nhiệt độ ấm áp dường như có thể làm tan chảy mọi thứ.
Ta... là người vô tâm...
Thu Khương nhắc nhở mình, thế nhưng lần này, câu thần chú thử đâu trúng đó suốt mười năm qua, vô hiệu.
Sương mù phủ kín đôi mắt nàng.
"Buôn bán người đều vì lợi ích. Chỉ cần có người mua thì chắc chắn sẽ có người bán. Diệt một Như Ý Môn thì vẫn còn một Như Ý Môn khác. Tất cả những gì con làm..." Giọng nàng run, cơ thể nàng run, trái tim cũng run, "Có thể chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà..."
Nhưng mà, không thử thì nàng không cam tâm.
Trời giao cho sứ mệnh lớn lao. Có những người vùng vẫy trong đau khổ, không cam chịu buông xuôi, muốn làm chút gì đó thay đổi thế giới này.
Huống hồ, đây là... tội lỗi từ gốc rễ mà nàng phải gánh chịu.
***
Tiếng nổ trong tai từ từ lắng xuống, Thu Khương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Nếu ngài đã biết, sao không đánh thức ta sớm hơn?"
Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi.
Mùng một Tết của bốn năm trước, kế hoạch của nàng là mượn tay Phong Tiểu Nhã diệt trừ Nhị Nhi, Ngũ Nhi và Lục Nhi, sau đó sẽ có chim sẻ rình sau xuất hiện, đưa nàng và đầu của Phong Nhạc Thiên đi, giúp nàng trở về Như Ý Môn gặp phu nhân.
Thế nhưng, người đã thương lượng sẵn trước đó không hề xuất hiện.
Mà nàng bị Phong Tiểu Nhã thi triển thuật hoá nhộng, sau khi tỉnh lại thì mất hết trí nhớ.
Bên trong rốt cuộc có nguyên nhân gì, nàng nóng lòng muốn về Như Ý Môn như thế, ngoài việc muốn tìm Như Ý phu nhân ra, còn bởi vì muốn điều tra rõ chuyện này. Lẽ nào, chuyện này còn có liên quan đến Phong Tiểu Nhã?
Phong Tiểu Nhã nghe vậy, lắc lắc đầu: "Mãi đến vừa rồi ta mới xác nhận được điều này."
Mãi đến giây phút nàng bất chấp nhảy xuống biển cứu y, y mới chắc chắn rằng nàng thật sự có nỗi khổ riêng. Bởi vì, Thất Nhi là gian tế xuất sắc nhất của Như Ý Môn, ai dám bảo đảm cuộc đối thoại giữa nàng và Phong Nhạc Thiên không phải giả? Chưa biết chừng là lừa gạt Phong Nhạc Thiên để ông ấy tự nguyện dâng đầu mình lên.
Sự thật và giả dối, ngoại trừ khoảnh khắc sinh tử, còn lại thật sự rất khó phân biệt.
Bản thân Thu Khương cũng hiểu điều này, nàng hỏi sang vấn đề khác: "Vậy thì, tại sao ta lại mất trí nhớ?"
Phong Tiểu Nhã im lặng một lúc mới đáp: "Ta không biết. Ta... đến một khắc cuối cùng mới quyết định cứu nàng."
Trước đó, y chần chừ đấu tranh suốt hai mươi bốn canh giờ.
Khi đó ngỗ tác đang kiểm nghiệm di thể của Phong Nhạc Thiên, thầy nhập liệm đứng bên cạnh chờ khâu nối lại đầu để an táng. Y ngồi giữa phụ thân và Thu Khương, mong rằng mọi thứ trước mắt chỉ là giấc mơ.
Chỉ cần tỉnh lại thì mọi chuyện vẫn ổn. Cha vẫn sống khoẻ mạnh uống rượu ăn thịt, Thu Khương vẫn đang trồng hoa khương trong vườn. Tất cả vẫn còn hy vọng.
Nhưng đến cuối cùng, thề non hẹn biển biến thành một trò cười.
Người con gái luôn miệng nói muốn y sống, muốn bên nhau trọn đời với y, cắt đầu phụ thân xuống, ném ra trước mặt y.
Khi đó Phong Tiểu Nhã chỉ nghĩ một điều: Tại sao phải sống?
Tại sao mười năm trước không chết đi?
Tại sao phải chịu đựng gian khổ nhiều năm như thế, hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại thất vọng, đớn đau và tổn thương?
Vận mệnh ở trên trời cao kia luôn luôn nhìn xuống y với con mắt đầy bỡn cợt, dường như đang hỏi: Sống, có ý nghĩa không?
Vào giây phút đó, Phong Tiểu Nhã quyết định từ bỏ. Y gọi Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đến, trả khế ước bán thân cho họ: "Các ngươi tự do rồi. Muốn đi đâu thì đi đó đi."
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí hoảng loạn nói: "Công tử? Người muốn làm gì vậy?"
Y cúi đầu nhìn gương mặt chìm trong giấc ngủ say của Thu Khương, lãnh đạm nói: "Ta không định đánh thức nàng ấy nữa. Đợi khi nào di thể của cha nhập liệm xong, các ngươi chôn ba người chúng ta với nhau đi."
Xem như đoàn tụ.
"Công tử! Không được đâu!!" Hai người họ hoảng hốt muốn cản nhưng ý Phong Tiểu Nhã đã quyết, mặc cho hai người khóc lóc van nài thế nào cũng không nhúc nhích, không nói một lời.
Đến khi ngỗ tác kiểm tra xong, rửa tay rồi đi đến trước mặt y, nói: "Hạc Công, tại hạ phát hiện trong phổi của lệnh tôn có rất nhiều khối u."
Y đờ đẫn thất thần, mãi hồi lâu vẫn chưa hiểu câu đó có ý gì.
Người bừng tỉnh trước tiên là Tiêu Bất Khí, hắn chạy đến ôm chân y nói: "Công tử! Có thể còn có ẩn tình khác!"
Có đôi lúc, con người vào khoảnh khắc tuyệt vọng, một hy vọng le lói như vì sao sáng lên cũng có thể thay đổi tất cả.
Khi đó, một câu nói của Tiêu Bất Khí cứu lấy Phong Tiểu Nhã, cũng cứu lấy Thu Khương.
Nếu kết cục xấu nhất đã xảy ra, vậy thì, tại sao không chờ thêm đã?
Phong Tiểu Nhã nhìn đôi tay thô ráp của Tiêu Bất Khí đặt trên chân mình, chợt nghĩ, thật ra chết dễ dàng biết bao nhiêu, còn sống lại khó khăn biết nhường nào. Hai người họ chạy thoát khỏi địa ngục của Như Ý Môn, sống đến bây giờ, chờ được tự do thuộc về họ, lẽ nào y lại nhu nhược đến mức chỉ có thể đi tìm giải thoát trong cái chết?
Dù phải chết, cũng phải giải thoát trước đã, rồi hãy chết.
Phong Tiểu Nhã lập tức ra lệnh triệu tập tất cả người hầu trong nhà, tra hỏi xem khi còn sống cha đã làm những gì, nói những gì, có gì khác thường không. Sau đó, mỗi một chi tiết, mỗi một câu nói chắp nối với nhau, hình thành một tấm mạng nhện dẫn đến chân tướng.
Thọ mệnh của cha nhiều nhất chỉ còn lại một tháng.
Lúc còn sống, ông ấy từng gặp riêng Thu Khương mấy lần.
Ông ấy thường uống rượu với Thu Khương, trò chuyện vui vẻ.
Ông ấy viết câu đối "Sương xuân không đổi sắc, sương thu không thay lòng" tặng cho Thu Khương, dường như có thâm ý khác.
Như Ý Môn tổn thất ba đệ tử tinh anh, còn một tên bị y bắt giữ...
Phong Tiểu Nhã đích thân thẩm vấn thiếu niên tên Đao Đao kia, phát hiện hắn hầu như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Hắn sinh ra ở Như Ý Môn, từ lúc biết cầm đũa đã bắt đầu cầm đao, nhờ thiên phú dùng đao trời sinh nên mười tuổi đã có thể giết người. Chỉ nể phục người có võ công cao hơn hắn, những thứ khác chẳng đáng quan tâm. Trái lại, Như Ý phu nhân rất thích tính cách này của hắn, đề bạt hắn đến hầu hạ bên cạnh mình.
Theo như Đao Đao nói, Như Ý phu nhân lớn tuổi rồi, dần dần không thích đi lại nữa, trước kia còn đích thân ra ngoài tuần tra cứ điểm ở các nước, nhưng mấy năm nay đều là Thất bảo về bẩm báo với bà ta.
Bà ta rất đa nghi, ai cũng nghi ngờ, nhất là Thất Nhi.
Bởi vì có lời đồn rằng những nữ đệ tử Như Ý Môn bỏ mạng trong mấy năm qua đều do Thất Nhi ra tay.
Phu nhân vừa yêu thích nàng vừa kiêng dè nàng vừa đề phòng nàng. Thế nên, mỗi khi Thất chủ ra ngoài làm việc sẽ có ba người giám sát âm thầm đi theo. Ba người đó không quen biết nhau, không được phép liên lạc với nhau, mỗi tháng đều phải viết thư về bẩm báo.
Phong Tiểu Nhã hỏi hắn có biết những ai đang giám sát Thu Khương không, Đao Đao nói chỉ biết một trong số đó là Tứ Nhi, bởi vì nấu ăn rất ngon.
Phong Tiểu Nhã hỏi hắn: "Ngươi cho rằng Thất Nhi có trở thành Như Ý phu nhân đời tiếp theo không?"
Đao Đao đáp: "Chắc là có, Tòng Mục tiên sinh thích nhất là nàng ta."
"Tòng Mục tiên sinh?"
"Phẩm tiên sinh."
Đương nhiên Phong Tiểu Nhã biết Như Ý Môn có một người được gọi là Phẩm tiên sinh, khác với Như Ý Thất bảo, ông ta phụ trách bắt người, là lão đại của tất cả bọn buôn người.
Năm xưa Giang Giang rơi vào tay ông ta, thông qua thử thách, được đưa vào Như Ý Môn.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên y nghe nói Phẩm tiên sinh còn một xưng hô khác, Tòng Mục tiên sinh. Ông ta dường như là người rất có tiếng nói ở Như Ý Môn, có thể can thiệp vào rất nhiều quyết định của Như Ý phu nhân. Y còn muốn hỏi rõ hơn nhưng Đao Đao không trả lời được.
Thậm chí hắn còn chẳng thể miêu tả rõ dung mạo của hai người, chỉ nói: "Như Ý phu nhân là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng tóc là giả, chân mày là giả, răng là giả, lúc cười lên mặt trông cứng đơ, cảm giác đâu đâu cũng là giả. Tòng Mục tiên sinh là một người đàn ông rất cao rất đẹp, đẹp giống như ngươi vậy, nhưng ông ta già rồi, ngươi vẫn còn trẻ."
Cuối cùng Phong Tiểu Nhã hỏi hắn: "Ngươi có muốn điều gì không?"
Đao Đao im lặng hồi lâu mới đáp: "Ta muốn một thanh đao nhanh nhất thế gian. Thất chủ có thép nguyên chất nhưng thiếu đại sư rèn vũ khí."
"Được. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào ngục, tội danh là giết hại canh phu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong đó đủ mười năm, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một thanh đao nhanh nhất thế gian."
Đao Đao nhìn y với ánh mắt rất lạ, hỏi: "Nếu ngươi chết thì sao?"
Phong Tiểu Nhã cười, chỉ Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí bên cạnh: "Vậy thì, họ sẽ mang đao đến cho ngươi."
Thế là Đao Đao đi ngồi tù thật.
Trước hành động này, Yên vương khen ngợi hết lời: "Ngày nay, từ thế gia đến giang hồ đều lạm dụng tư hình xem mạng người như cỏ rác, thật hay cho ngươi vẫn nhớ quốc có quốc pháp."
"Vậy bệ hạ, khi nào thì đổi mới luật pháp của Đại Yên? Khi còn sống phụ thân không thể thi hành chính sách mới trừng phạt tội buôn người, nay Tiểu Nhã nguyện tiếp nối chí hướng của gia phụ, giúp ngài một tay." Nói rồi, Phong Tiểu Nhã khom người bái lạy.
Phong Tiểu Nhã của năm đó, lê lết thân xác bệnh tật bôn ba khắp nơi.
Yên vương của năm đó, do sự xuất hiện của Tạ Trường Yến kéo theo chuyện xưa của nhiều năm trước, nên chính thức quyết tâm diệt trừ Như Ý Môn.
Tạ Trường Yến của năm đó, quyết định đi đến Trình quốc ở phía kia đại dương, đầu não của Như Ý Môn.
Thu Khương của năm đó, sau khi dùng nội lực hoá giải thuật hoá nhộng thì sốt cao, toàn thân cứng đơ. Đại phu nói phải chuyển đến nơi lạnh lẽo khô ráo tịnh dưỡng thì mới có thể đi đứng trở lại. Thế là, nàng được đưa lên núi Vân Mông, sau khi tỉnh lại, quên hết mọi chuyện.
Sang năm sau, cũng là mùa xuân năm Hoa Trinh thứ sáu, Yên vương vượt qua muôn trùng khó khăn, ban bố sắc lệnh mới, cấm bắt cóc buôn bán người. Một khi phát hiện, dù đã bán hay chưa đều phải chịu hình phạt đóng đinh, người mua mà biết rõ tình hình xử cùng tội, người không biết thì phán lao động khổ sai, người tố giác thưởng ba xấp vải lụa. Buôn bán trẻ em dưới mười tuổi, cho dù cha mẹ có tự nguyện hay không đều phải chịu tội.
Lệnh mới vừa ban hành, tổ chức Thiết Phu ai nấy vui mừng, ôm nhau oà khóc.
Như Ý Môn chịu thiệt hại nặng nề, quyết định khởi động kế hoạch Tấu Xuân ở Yên quốc: Đường tỷ của Tạ Trường Yến, Tạ Phồn Y giả chết lánh đến Trình quốc, và đệ đệ song sinh của Yên vương là Tạ Tri Hạnh, bí mật âm mưu với công chúa Ngọc Tinh, muốn dùng Tạ Trường Yến dụ Yên vương rơi vào bẫy, thừa cơ đoạt quyền soán ngôi.
Như Ý phu nhân vẫn bế quan chưa ra.
Nội bộ Như Ý Môn thành một mớ rối ren.
Sau đó, Phẩm tiên sinh xuất hiện, ổn định cục diện, đồng thời, giúp công chúa Di Thù đoạt đế vị của Trình quốc.
Năm Hoa Trinh thứ sáu, cũng là năm Đồ Bích thứ tư, một năm đầy sóng gió, tam vương tề tựu Lô Loan, trở thành một trang rực rỡ nhất trong sử sách mai sau.
Mà hai người khởi đầu dựng nên tất cả những chuyện này, một người mất trí nhớ ở trên núi mò mẫm tập đi. Người còn lại chết trên đường về, đến cuối cùng cũng chẳng thể trở về.
- Hết hồi 18 -
NNPH lảm nhảm:
Người thứ nhất là ai thì khỏi cần nói rồi he. Còn người thứ hai này... sau tam vương hội Trình, sau biến cố ở Trình quốc, ai chết trên đường trở về, ai để lại quá nhiều tiếc nuối, ai chưa kịp nói một lời từ biệt?
Có lẽ khi mọi người đọc hết Quy Trình rồi sẽ hiểu đoạn cuối này có ý nghĩa như thế nào...
"Đường về người chẳng về"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro