Hồi 19: Đường đi (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Đây là lần thứ hai ta cứu ngươi!"
Cái gì?
"Nếu ngươi được một người cứu ba lần thì mạng của ngươi sẽ thuộc về người đó."
Cái gì đấy?
"Nếu ngươi không muốn, thì nhớ đừng để ta có cơ hội cứu ngươi lần thứ ba nhé."
Ý thức mơ hồ, giọng nói đó cũng nghe như xa như gần, làm đầu óc nhói lên từng cơn.
Thu Khương thấy phiền, không kìm được tiếng rên rỉ, giọng nói đó liền biến mất.
Sau đó, một thứ ấm áp lau từ trên trán, mặt rồi đến cổ nàng. Động tác của đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng Thu Khương giật mình một cái, bừng tỉnh.
Lọt vào tầm mắt, người lau chùi thay áo cho nàng là Di Phi!
Bàn tay đang cầm khăn của hắn sắp lau đến bộ phận quan trọng!
Thu Khương cứ thế mở to mắt, bất động, nhìn Di Phi, bình tĩnh đến lạ.
"Những lúc thế này không phải ta nên hét lên thất thanh rồi một bạt tai tát tới hả?" Một giọng nói vang lên trong đầu.
"Những lúc thế này không phải ngươi nên hét lên thất thanh rồi một bạt tai tát tới hả?" Di Phi bật cười. Nhưng bởi đang dịch dung thành Đinh Tam Tam, băng keo dán trên khoé mắt và khoé miệng bị ngâm trong nước biển đến trắng bóc, trông rất kỳ quặc.
Thu Khương cụp mắt nhìn bàn tay chỉ cách ngực mình một phân. Áo ngoài của nàng đã cởi ra, chỉ còn lại một chiếc áo yếm bị thấm nước dán sát lên người. Rõ ràng là tình cảnh vô cùng ngượng nghịu nhưng gương mặt nàng cứng nhắc chẳng có biểu cảm gì.
Thu Khương giơ tay nhận lấy chiếc khăn trong tay Di Phi, ngồi lên tự lau người cho mình.
Thấy nàng bình thản như vậy, Di Phi lui lại một bước, nghĩ ngợi giây lát rồi biết điều quay lưng tránh đi. Hắn nhìn lên chốt cửa, ánh mắt hơi lơ đãng, dường như nhớ lại một vài chuyện xưa, một vài chuyện ấm áp, khó phai nhoà mà chẳng còn cách nào tìm lại...
Nhiều năm về trước, cũng có một thiếu nữ ngã xuống nước trước mặt hắn.
Chỉ là thiếu nữ ấy bị hắn ép phải nhảy xuống. Nàng ấy rơi xuống nước mà vẫn kiên cường như thế, chẳng nói tiếng nào, không hô cứu mạng, cũng không kêu oan.
Sau đó, hắn bảo Cầm Tửu cứu nàng ấy lên. Khi đó hắn ngoài mặt là thiếu niên phóng túng nhưng dễ mềm lòng, thế nên sau khi vớt nàng lên thì giao cho tì nữ hầu hạ. Khi ấy, một ánh nhìn, trông thấy người đó nằm trong vòng tay tì nữ, gương mặt trắng trẻo, mái tóc đen mun, sau khi bóc tách lớp cao quý cứng rắn giả tạo đó đi, thực ra là một tiểu cô nương mỏng manh yếu đuối.
Bóng dáng nhỏ bé mỏng manh đó in sâu trong trái tim hắn. Sau này gặp lại, địa vị của nàng càng ngày càng xa, cách hắn càng ngày càng xa. Lần đầu gặp gỡ tựa như một giấc mộng, lại giống như ý niệm xa xỉ mà cả đời này chẳng thể biểu lộ với bất kỳ ai.
Thật ra, Thu Khương và người đó không hề giống nhau một tí nào.
Người đó xuất thân cao quý, mỗi động tác giơ tay nhấc tay đều cực kỳ tao nhã, là viên ngọc được nuôi dưỡng trong tay thế gian trăm năm, bụi trần phai đi, rực sáng thiên hạ. Còn Thu Khương, xuất thân thần bí khôn lường, là đoá hoa độc tẩm dưới chất độc của tổ chức gian tế, tội ác tày trời, quỷ thần khó đoán.
Nhưng mà... không hiểu sao Di Phi lại liên tưởng hai người với nhau.
Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn.
Thu Khương đã thay y phục của thuyền viên, đang vắt nước trên tóc, mái tóc bị ngâm trong nước giống như một dải lụa đen, toả sáng dưới ánh đèn.
Dường như bị quầng sáng ấy làm cho hoảng hồn, Di Phi vội quay đầu đi, nhất thời, cõi lòng rộn ràng, nhẩm thầm: "Nàng ta là vị hôn thê của Phong Tiểu Nhã, à không, là thê thiếp thứ mười một của Phong Tiểu Nhã, à không, tiền Thập nhất phu nhân... Tóm lại, vợ bạn, phải tôn trọng, bớt tiếp xúc, duy trì khoảng cách..."
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Thu Khương lau tóc xong, thấy Di Phi vẫn chưa đi thì bước đến trước cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài, mưa gió đã ngừng từ lúc nào không hay. Họ đã thành công lên được thuyền Thanh Hoa.
Căn phòng này hẳn là phòng của thuyền trưởng, tuy nhiên phòng nhỏ hẹp, còn rất bẩn, có mùi hôi thối như quanh năm không tắm.
Nhưng nàng biết đây là căn phòng tốt nhất trên thuyền rồi.
"Chúng ta tiến hành đến bước nào rồi?"
Di Phi vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, nghe nàng hỏi vậy thì mới bừng tỉnh, như một chậu nước lạnh hất lên mặt, tưới rụi ngọn lửa viển vông trong lòng.
"Thuyền trưởng của con thuyền này là Đặng Hùng, từng gặp Đinh Tam Tam một lần nên nhận ra ta, bây giờ ta đã tiếp quản thuyền, tất cả nghe theo mệnh lệnh của ta."
Nếu đổi lại là một thuyền trưởng không quen Đinh Tam Tam, hoặc một thuyền trưởng thân với Đinh Tam Tam, thì kế này chẳng thể thực hiện. Xem ra, Di Phi quả nhiên đã lên kế hoạch chu toàn từ trước.
"Ta... muốn xuống đáy thuyền xem sao."
Ánh mắt Di Phi loé lên, không ngăn cản, chỉ đáp "Được".
Thu Khương buộc tóc lên, bước ra khoang thuyền, trên đường đi gặp phải hai thuyền viên. Một người trong đó có vẻ như từng cầm mái chèo đập đầu Di Phi nên bây giờ chỉ biết cúi đầu thật thấp, chẳng dám ngẩng lên.
Thuyền viên tinh mắt còn lại tự cho mình có lòng cứu họ, xem như có công nên ân cần bước lên hỏi: "Tam ca, hai vị có gì phân phó?"
"Xuống đáy thuyền."
"Vâng! Chuyến này của chúng ta thu hoạch không tốt lắm, huynh cũng biết đấy phía bên Yên quốc ra lệnh cấm rất nghiêm, chúng ta đợi ba tháng mà chỉ tóm được hai mươi người. Hùng ca đang đau đầu đây, sợ quay về bị Phẩm tiên sinh trách phạt. Tam ca huynh nói giúp chúng ta vài lời có được không?" Thuyền viên tinh mắt vừa nói vừa dẫn đường. Đi đến đáy thuyền, hắn tháo tấm gỗ trên lối cầu thang ra, một mùi hôi thối lập tức xọc lên.
Di Phi bất giác bịt mũi, Thu Khương mặt không biến sắc giẫm lên cầu thang đi xuống.
Khoang dưới đáy thuyền Thanh Hoa không phân thành từng gian nhỏ vì để tiết kiệm chi phí, chưa cần so với hành lang trải thảm Ba Tư như tàu Cửu Tiên, so với những thuyền hàng bình thường thôi, điều kiện của người ta đã tốt hơn nhiều rồi. Những trẻ em phụ nữ bị bắt nhốt chung với nhau, tuy chỉ có hai mươi người nhưng ăn uống tiểu tiện đều ở đây, phòng lại không thông gió, mùi hôi ngợp trời.
Lúc Thu Khương bước vào, trong hai mươi người đó có hai đứa bé ngẩng đầu lên tò mò nhìn nàng. Những người khác đờ đẫn bất động, nằm ngủ la liệt.
Thu Khương bước đến trước mặt hai đứa bé tò mò kia, một nam một nữ, bé trai khoảng bốn năm tuổi, bé gái khoảng tám chín tuổi, hẳn là tỷ đệ, tướng mạo không tồi.
Bé gái từ tò mò chuyển thành đề phòng, lập tức bảo vệ đệ đệ sau lưng, nhìn nàng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Các ngươi tên gì?"
"Liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai?"
Thu Khương chưa kịp lên tiếng, thuyền viên đã bước lên tát bé gái một bạt tai: "Hỏi chuyện ngươi thì ngoan ngoãn trả lời cho ta!"
Bé gái bị tát ngã xuống đất, bé trai bật khóc vội vàng bước qua dìu tỷ tỷ. Những người đang ngủ xung quanh mở mắt ra, có người sợ hãi bất an, có người căm hận thù địch, nhưng phần lớn vẫn là đờ đẫn.
"Không được khóc!" Tên thuyền viên đó lại định nhấc chân đá bé trai. Di Phi bèn đằng hắng một tiếng, vẻ mặt không vui, chậm rãi nói: "Ngươi đang làm chủ thay ông đây à?"
Tên thuyền viên hoảng sợ, quỳ xuống: "Không dám không dám, thuộc hạ chỉ sợ tiếng khóc quấy nhiễu vị, vị cô nương đây..."
Lớp nguỵ trang của Thu Khương đã lau đi từ lúc trong khoang thuyền, bây giờ lộ ra dung nhan thật sự, trông chỉ thanh tú, không giống tình nhân của tam ca, thế nên tên thuyền viên đó không biết nàng có thân phận gì, đành phải cung kính nói.
Thu Khương nhìn một vòng những người trong khoang rồi nhìn lại hai đứa bé đang sợ hãi khóc nức nở, chẳng nói tiếng nào, quay lưng bỏ đi.
Trên boong thuyền, gió biển thổi tan bầu không khí vẩn đục, thổi bay mái tóc buộc cao của Thu Khương. Nàng đứng trên mũi thuyền, cho người ta cảm giác sắp cưỡi gió bay đi.
Di Phi bước ra khỏi cầu thang, đứng từ xa nhìn nàng một lúc rồi mới bước qua: "Cô bé đó tên Tề Phúc, cậu bé tên Tề Tài, là tỷ đệ, cha chết rồi, họ hàng thân thích độc chiếm gia tài, bán cả ba mẹ con đi. Mẹ chúng chết trên đường, chỉ còn lại hai người chúng nó."
Không biết Thu Khương nghĩ đến điều gì, nàng bật cười: "Chẳng trách chất lượng lần này tầm thường như vậy, thì ta là mua."
Di Phi hiểu ý nàng. Hàng khi mua về phần lớn là những đứa trẻ mà cha mẹ họ hàng cảm thấy tệ nhất. Mà khi bắt người, bọn bắt cóc sẽ chọn ra tay với những đứa trẻ đẹp nhất. Giống như lời thuyền viên nói, hiện nay quan phủ Yên quốc điều tra rất nghiêm ngặt, chất lượng và số lượng đều không như trước.
Di Phi bỗng nói: "Nói chuyện chút đi?"
"Nói cái gì?"
"Ngươi ở Như Ý Môn nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã gặp qua rất nhiều đứa trẻ xuất chúng, kể nghe xem nào." Di Phi nhìn biển trời vô tận nói, "Chúng ta còn hơn mười ngày nữa mới đến Liên Châu, rồi từ Liên Châu đi đường bộ về Lô Loan."
"Tuỳ tùng trước kia của ngươi không nói cho ngươi biết ư?" Nàng đang chỉ Sơn Thuỳ, Cầm Tửu và Tùng Trúc.
Di Phi sờ sờ mũi nói: "Họ là người của Ngân Môn, chỉ có sức mạnh, đầu óc rất đơn giản, nào đâu đặc sắc như Ngũ Bảo. Ta nghe nói ở Lưu Ly Môn, dưới trướng của Đinh Tam Tam có đủ loại kỳ tài. Có một bà lão thích cười, sở trường đỡ đẻ, lẻn vào nhà các thế gia quan lại có người khó sinh, thăm dò được rất nhiều tình báo, còn có thể tráo đổi trẻ sơ sinh mà thần không biết quỷ không hay..."
"Bà ta là Tiếu bà bà, nhưng bây giờ chẳng còn cười được nữa."
"Tại sao?"
"Mặt bà ta bị người ta dùng dao rạch thành mặt khóc."
"Ai làm thế?"
Thu Khương lạnh lùng nói: "Ta."
Di Phi cứng họng, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Vậy... còn một vị là Đổng phu nhân, kiếm pháp tài giỏi, là mục tiêu hướng đến của các đệ tử Ngân Môn và Kim Môn..."
"Ta giết rồi."
"... Giết thế nào?"
"Giết bằng âm mưu quỷ kế."
Di Phi nghĩ, xem như ta chưa hỏi gì đi, sau đó lại vắt óc nghĩ ra một câu: "Phải rồi phải rồi, nghe nói còn có một người tên Xuân Nương, là đệ nhất tuyệt sắc của Như Ý Môn, quyến rũ trời sinh..."
"Xương cốt gãy lìa, bại liệt toàn thân, bây giờ chắc là chết rồi."
Di Phi ngạc nhiên nói: "Không phải cũng là ngươi làm đấy chứ?"
"Là muội muội ngươi." Ánh mắt của Thu Khương dừng ở phương xa, đáp rất thờ ơ, "Phu nhân phái Xuân Nương đến chỉ điểm Di Thù thuật phòng the. Chuyện đầu tiên sau khi công chúa học xong là đánh gãy xương cốt toàn thân của Xuân Nương."
Di Phi sờ sờ mũi, ngại ngùng không biết phải hỏi gì nữa.
"Ta kể cho ngươi nghe vài người khác?" Thu Khương nói.
"Được chứ được chứ!"
"Có một người rất giỏi nhịn đói, lần nhịn đói lâu nhất là hai mươi ngày, không ăn cơm chỉ uống nước, không chết."
Di Phi ngỡ ngàng.
"Có một người rất giỏi nhịn đau, lúc lăng trì, cánh tay trái của hắn bị cắt chỉ còn xương trắng, thế mà còn nói với người hành hình 'ngươi cắt mỏng một chút, không đủ ba ngàn miếng là sẽ chịu phạt đấy'."
Di Phi sững sờ.
"Còn một người nữa, cực kỳ nâng niu tám xoắn ốc trên ngón tay hắn, bởi vì hắn nghĩ rằng lớn lên có thể dựa vào đó tìm được người nhà. Sau đó, một lần thực hiện nhiệm vụ, phải giả dạng thành người khác, nhưng người đó từng để lại dấu vân tay, đối chiếu một cái là sẽ lộ tẩy ngay. Làm sao đây? Trước khi xuất phát, hắn bỏ tay mình vào chậu lửa đang cháy đỏ..."
Di Phi không biết nên nói gì.
"Còn có một người, hễ căng thẳng là thích nói chuyện, nhưng người ta muốn mua một thị vệ yên tĩnh ít nói, thế là hắn bị hạ độc huỷ đi giọng nói. À, tiện đây nói luôn, những tử sĩ được đưa đến các gia tộc đều là thái giám. Trước khi tịnh thân, bọn họ phải vào chuồng heo tự tay thiến một con heo, bởi vì phu nhân nói thịt heo đã thiến ăn vào mới ngon... Rất nhiều người làm xong, không chịu nổi đều đã tự sát."
Ánh mắt Di Phi dần thay đổi. Giết người diệt tâm, luyện thân xác, huỷ linh hồn, ác độc đến thế.
"Phong Nhạc Thiên từng hỏi ta một câu, bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi, tam hoàng tử, ngài cho rằng, luật pháp là gì?"
Di Phi há mồm, định đáp luật pháp đương nhiên là thứ bảo vệ vương quyền, nhưng nhìn gương mặt bình thản đến kỳ ảo của Thu Khương, hắn không thốt ra được.
"Nghe nói, vào đêm tam vương hội Trình năm ngoái, Tiết tướng từng nói một câu: 'Cái uy của đế vương, không phải một câu diệt thiên hạ mà là một lời cứu chúng sinh'." Thu Khương mỉm cười, nụ cười đầy tang thương, "Không hổ là người Cơ Anh nhìn trúng... Nhưng ta nghĩ rằng: luật pháp là để bảo vệ kẻ yếu, để họ có nơi nương tựa, có oan được kêu, được đối xử công bằng."
Quyền quý không cần luật pháp, họ có năng lực giải quyết rất nhiều chuyện. Những người thật sự gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, chỉ có dân thường.
"Nhưng ở Như Ý Môn oan khuất chẳng có chỗ kêu than, lột da róc xương rút linh hồn của người sống rành rành, luyện thành con rối thành quỷ dữ, rồi thả ra ngoài hại người. Lặp đi lặp lại, số lượng càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng càng ngày càng lớn... Thân là quân vương, sống trên tiên cung, nếu làm ngơ trước nỗi khổ của nhân gian thì sẽ có một ngày, nhân gian hoá thành địa ngục."
Di Phi im lặng rất lâu rất lâu.
Hắn bỗng ý thức được rằng, chuyến đi này thật ra không phải hắn giúp Thu Khương tìm lại ký ức trở về Như Ý Môn, mà là Thu Khương giúp hắn tìm câu trả lời cho quy Trình.
Sau khi trở về Trình quốc thì làm gì? Báo thù Di Thù? Làm hoàng đế? Sau đó thì sao? Làm hoàng đế rồi thì làm gì nữa? Nuôi binh đi gây chiến như phụ vương? Chìm trong sắc tình như Di Thù? Hay là làm một con rối hèn nhát dưới sự ràng buộc của ba nước còn lại?
Tất cả đều không phải mong muốn của hắn.
Nhưng nếu hỏi hắn rốt cuộc muốn điều gì, một lời khó tả hết. Muôn lời vạn ý tổng kết lại chỉ có một từ "tốt đẹp".
Mong Trình quốc tốt đẹp.
Mong bản thân tốt đẹp.
Mong tất cả những gì yêu thương, vướng bận, mong chờ... đều tốt đẹp.
Nhưng cái tốt đẹp này, nghĩ thì dễ, muốn làm thật thì khó hơn cả khó.
"Dân vi quý, quân vi khinh"(*) câu này đã lưu truyền ngàn năm, nhưng có bao nhiêu đế vương thật sự làm được điều này? Phồn hoa thịnh thế thật sự, liệu có mấy năm?
(*) Một câu trong Mạnh Tử, cả câu là "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh", nghĩa là: Quý nhất là dân, tiếp đến là xã tắc, cuối cùng mới là vua.
"Ngươi là ai?" Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Di Phi bỗng hỏi một câu như thế, "Như Ý Môn không thể dạy nên một đệ tử như ngươi, Giang Giang là một dược nữ bình thường, trí tuệ cũng chẳng hơn một đứa trẻ. Ngươi, là ai?"
Cuối cùng Di Phi cũng hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy nhìn Thu Khương giống như nhìn một bức hoạ.
Bởi vì, Thu Khương là giả.
Nàng đương nhiên không phải là con gái Thu Khương của người bán rượu.
Cũng không phải Thất bảo Mã Não của Như Ý Môn.
Thậm chí có khả năng nàng cũng không phải Giang Giang.
Giang Giang bị bắt cóc năm chín tuổi, tuy là một cô bé thông minh, nhưng cũng chỉ thông minh mà thôi, không thể hiểu những đạo lý lớn lao thế này. Huống chi sau khi gia nhập Như Ý Môn, bọn họ sẽ không dạy nàng những thứ đi ngược lại với nguyên tắc của Như Ý Môn như thế.
Mà Thu Khương trước mắt đây, đệ tử xuất sắc nhất của Như Ý Môn, thế mà ngoài sự gian xảo bình tĩnh chững chạc, còn giữ cho mình một chút gì đó nhiệt huyết và lương thiện. Sao có thể?
Nàng là ai?
Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy.
Nàng là ai?
Bấy nhiêu năm qua, những lúc mông lung, những lúc đau khổ, những lúc bi thương, những lúc phẫn nộ, nàng cũng thường hỏi mình một câu, ta là ai?
Thu Khương nhìn vào mắt Di Phi, nàng vẫn chưa đủ tin tưởng hắn, hay nói cách khác, câu trả lời dính líu đến quá nhiều thứ, thế nên chưa đến giây phút cuối cùng, nàng không thể gánh vác bất kỳ hậu quả nào nếu thân phận bại lộ.
Thế là, nàng trầm tư hồi lâu rồi nói: "Phong Nhạc Thiên cũng từng hỏi ta như thế."
Di Phi nhíu mày: "Sau đó?"
"Sau đó ông ấy hiến dâng đầu lâu của mình. Ngươi cũng muốn như vậy sao?"
Nói cách khác, chỉ có người chết mới có thể biết thân phận thật sự của nàng?
Trái tim Di Phi bỗng nhiên đập rất nhanh, hắn ý thức được rằng mình đoán đúng rồi. Chẳng trách khi đối mặt với Phong Tiểu Nhã, nét mặt của nàng luôn rất phức tạp, bất kể Phong Tiểu Nhã thâm tình thế nào cũng không thể khiến lòng nàng thật sự rung động.
Bởi vì, nàng không phải Giang Giang.
"Giang Giang thật sự đâu?"
Thu Khương vuốt ve lan can trên mạn thuyền, phía dưới là nước biển sâu hút có thể nuốt chửng vạn vật, biết bao đứa trẻ chịu đủ mọi hành hạ, sợ hãi, kinh hoàng rồi chết đi, sau đó bị ném xuống dưới kia một cách vô tình, giống như vứt một con cá chết.
Thế là Di Phi hiểu ra. Giang Giang, có lẽ đã chết rồi.
Người trước mắt đây thay thế tên tuổi và thân phận của Giang Giang, gia nhập Như Ý Môn, leo lên vị trí Thất bảo, chuẩn bị cho khối u nhọt này một đòn trí mạng từ trong gốc.
Nàng... vốn dĩ là ai?
- Hết hồi 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro