Hồi 2: Sương mù (1)

Hồi 2: Sương mù

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Khi còn ở Đào Hạc sơn trang, Thu Khương nghĩ rằng cả đời mình sẽ trôi qua ở nơi này. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ trong mơ hồ, áy náy, ân hận.

Nàng không còn hy vọng về bất cứ điều gì.

Cho đến một đêm nọ.

Nàng mơ màng thiếp đi, mơ thấy Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã chăm chú nhìn nàng với ánh mắt mông lung, trông rất bi thương. Y nói: "Đi đi."

Đi? Nàng có thể đi đâu chứ?

"Đi đến nơi mà nàng muốn đi."

Nhưng nơi nàng muốn đi là nơi nào?

Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn phá tan giấc mộng, nàng giật mình tỉnh dậy, thấy ngoài cửa sổ có ánh sáng.

Thu Khương cố bò xuống giường, đi qua mở cửa sổ, nhìn thấy pháo hoa đẹp đẽ lấp lánh trên bầu trời.

Nàng nghe thấy A Tú nhảy nhót reo hò nói với Nguyệt bà bà: "Năm mới rồi! Năm mới rồi! Nguyệt bà bà, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!"

Năm mới rồi?

Thu Khương lặng nhìn pháo hoa trên không, nghe tiếng pháo nổ liên thanh. Pháo hoa là người dưới núi bắn, ở vị trí của nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, có lúc là bướm, có lúc là sao băng, còn có vài đoá hoa, hoa khương.

Tay Thu Khương bất giác bấu lấy khung cửa.

"Ngươi tên Thu Khương, là con gái của ông chủ quán rượu tên Quy Lai Hề dưới núi Lam Đình, do sức khoẻ không tốt nên dưỡng bệnh ở am ni cô dưới núi. Công tử lên núi bái Phật thì gặp lúc quán rượu bốc cháy, cha mẹ ngươi gặp nạn qua đời. Công tử thấy ngươi một thân một mình bèn nạp ngươi làm thiếp, đưa về Thảo Mộc Cư."

Một giọng nói vang lên trong đầu.

Đầu Thu Khương đau nhói kinh khủng, nàng ôm đầu, giọng nói đó vẫn tiếp tục: "Cha ngươi là người huyện Phượng Nghi quốc, ở Nghi quốc không sống nổi nên đến Bích quốc, bán rượu ở đế đô Bích quốc thì gặp được mẹ ngươi. Hai người thành hôn rồi sinh ra ngươi, sau chuyển đến Yên quốc để tìm người khám bệnh cho ngươi. Thế nên, hộ tịch của ngươi ở Trình. Nhưng cha ngươi xuất thân cô nhi, không có thân thích. Nhưng mẹ ngươi Phùng Nhân có một người tỷ tỷ tên Phùng Liên còn đang ở đế đô, đó là ngươi thân duy nhất còn trên đời của ngươi..."
  
Thu Khương ngẩng đầu, nhìn khung cửa in hằn những dấu tay của nàng.

Phùng Liên... đế đô... người thân...

Nàng thầm lặp lại những tin tức quan trọng này, trong mắt như có thứ gì được thắp sáng, cháy bừng lên cùng với pháo hoa trên bầu trời.

Bắt đầu từ đêm đó nàng quyết định bỏ trốn.

Nàng muốn về nhà mẹ xem sao, ít nhất là về thăm người thân duy nhất trên đời của mình.

Cứ thế, Thu Khương vừa giả bệnh lừa Nguyệt bà bà và A Tú, vừa cố gắng rèn luyện cơ thể, tích sức.

Mùa xuân năm thứ ba nàng đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời cũng nhớ ra nhiều thứ hơn, ví dụ như đường xuống núi đi như thế nào, ở đâu có nguồn nước, ở đâu có quả, ở đâu có nhà dân, ở đâu có dịch trạm.

Mỗi ngày nàng giữ lại một ít lương thực, tiết kiệm đủ phần cho ba ngày, sau đó trốn đi vào đêm tết Trung Nguyên mưa gió.

A Tú và Nguyệt bà bà ngủ say sưa, trong sơn trang không có thủ vệ nào khác, nàng cũng không lạc đường, cứ thế xuống núi một cách thuận lợi.

Nàng nhớ ra cách bắt thỏ, cách tìm nơi sóc giấu quả thông, làm thế nào để lợi dụng nguồn nước che dấu hành tung, làm thế nào để làm quen với người đi đường... Những kỹ năng này như viên ngọc bị vùi trong bùn lầy, khi bùn được gột rửa sạch sẽ, viên ngọc liền lộ diện.

Thậm chí nàng còn đến Ngọc Kinh một chuyến, ngồi ở quán trà ngoài Thảo Mộc Cư uống chén trà. Ở cuối con đường đó có rất nhiều người tấu đàn, ông chủ quán trà nói ban đầu là những người đến nghe Hạc Công đánh đàn, sau này phát triển thành so tài so nghệ, nay đã thành địa điểm nổi tiếng ở Ngọc Kinh, tên là Thính Phong Tập.

Nàng từ chỗ các khách khứa đến quán nghe được rất nhiều sự tích của Phong Tiểu Nhã, nhưng về nàng thì chỉ nghe ngóng được một câu "Thu Khương, xinh đẹp, giỏi ủ rượu, thông kinh Phật."

Nàng nghĩ thầm lời đồn quả không đáng tin. Đầu tiên, nàng không hề xinh đẹp. Thứ hai, nàng cũng không biết ủ rượu và bái Phật. Tất nhiên, vế sau có thể là nàng quên rồi, nhưng vế trước, Thu Khương soi mặt mình trên ấm trà loáng bóng, bất kể nhìn thế nào cũng chỉ thấy bình thường.

Hơn hết, không ai biết Phong Nhạc Thiên đã chết, mọi người chỉ cho rằng lão thừa tướng đi du ngoạn rồi.

Thu Khương ngồi nghe một lúc rồi rời đi.

Ta... trước kia rốt cuộc là một người như thế nào?

Ta thật sự lớn lên ở am ni cô sao? Tại sao không nuôi dưỡng nên phẩm tính hiền lành mà lại làm ra chuyện thất đức chọc tức cha chồng đến chết? Còn nữa, ta đã gặp phải chuyện gì mà lại nói cha chồng và đại phu nhân có quan hệ bất chính với nhau?

Cha mẹ ta thật sự chết vì hoả hoạn sao? Lúc còn sống họ có mong chờ và hy vọng gì đối với ta? Rời xa quê hương vì ta, chắc hẳn họ rất thương rất thương ta đúng không?

Còn Phong Tiểu Nhã, y cưới một người không nơi nương tựa như ta, y là ân nhân của ta sao? Nhưng cái chết của cha y có liên quan đến ta, trong lòng y chắc chắn rất hận ta...

Ta gây ra lỗi lầm thật, hay là bị vu oan giá hoạ?

Nếu có người cố tình muốn hãm hại ta thì sao ta có thể chịu oan ức ngồi đây chờ chết chứ?

Thu Khương đã đi xa nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, quay đầu nhìn về phía Thảo Mộc Cư.

Thảo Mộc Cư là một căn Tứ hợp viện bình thường, nằm ở cuối đường Thiên Tuyền, diện tích không quá nửa mẫu, tường trắng ngói đen rất đơn giản nhưng bức hoành treo trên cửa là do chính tay đương kim thiên tử viết nên.

Nghe nói năm ấy khi Yên vương Chương Hoa còn là thái tử, lúc nhắc đến Phong Tiểu Nhã và Cơ Anh với thái phó, Phong Nhạc Thiên đã nói: "Tiểu Nhã kín đáo như tuyết, Cơ Anh lỗi lạc như trăng. Tuyết đông chết người nhưng trăng có thể soi sáng màn đêm."

Chương Hoa không cho là vậy, sau đó múa bút viết tám chữ, cho người giao đến tay Phong Tiểu Nhã, để y treo trước cửa.

Nay, tám chữ đó treo trên xà ngang trước cửa Thảo Mộc Cư.

"Phù quang chiết tuyết, thảo mộc gian nhân."

Ý nghĩa là: "Người đời nói ngươi âm trầm, giống như tia sáng chiếu lên nền tuyết, nhưng ngươi rõ là tách trà, mãi toả hương ấm áp."

Từ đó, Phong Tiểu Nhã trở thành một trong ba cái thích của Yên vương.

Người như Yên vương sẽ nhìn nhầm người ư? Thu Khương không nghĩ vậy.

Hay nói cách khác, rất có thể Phong Tiểu Nhã thật sự là người ngoài lạnh trong nóng, trong câu chuyện này nàng mới là người có lỗi với y.

Vậy thì...

Không phải ta chạy trốn.

Chỉ là ta không muốn chết một cách không rõ ràng.

Đợi tìm được người thân, tế bái phụ mẫu, tra rõ nguyên nhân hậu quả rồi, tìm lại tất cả ký ức, ta sẽ trở về.

Trở về kết thúc ân oán tình thù với ngài.

Thu Khương thầm lập lời thề trong lòng rồi quay người bỏ đi, không quay đầu lần nào nữa.

Nàng đi thẳng một mạch đến Bích quốc.

Nghe nói mấy mươi năm qua Phùng Liên làm việc ở phủ Bạch Trạch, không về nhà.

Thế là nàng tìm đến phủ Bạch Trạch, bấy giờ mới biết Cơ Anh đã qua đời, căn viện nằm ở ngõ Triều Tịch nay là phủ thừa tướng, tân chủ nhân tên Tiết Thái.

Nàng báo thân phận với môn vệ, xin gặp Phùng Liên, Thôi quản gia đang bệnh tật đích thân ra tiếp đón nàng, nói với nàng sau khi Cơ Anh mất, Phùng Liên thân là nhũ mẫu đau buồn quá độ nên đã lìa trần rồi, do trong nhà bà ấy không còn người thân, phá lệ để bà được an táng bên cạnh mộ của Bạch Trạch công tử.

Thôi quản gia bảo Đông Nhi đưa nàng đi viếng mộ, Phùng Liên là nô tì, trên bia không có tên bà.

Thu Khương không ngờ mình vượt ngàn dặm đường xa vất vả đến Bích tìm người thân, cuối cùng lại thành thế này, đi đường mệt nhọc cộng thêm tinh thần kiệt quệ, nàng ngất xỉu tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại mới biết Đông Nhi cõng nàng về tướng phủ.

Thôi quản gia niệm tình Phùng Liên đồng ý thu nhận nàng, Thu Khương cũng muốn ở lại Bích quốc tìm người quen của cha mẹ khi còn sống, tiếp tục nghe ngóng chuyện quá khứ, thế là nàng ký kế ước ở lại làm tì nữ.

Tài năng giúp nàng nhanh chóng làm quen với công việc ở tướng phủ, mà tính cách của nàng cũng giúp nàng che giấu mình rất tốt.

Con người một khi đã bận rộn thì không còn thời gian đâu để nhớ đến đau khổ, nàng rất thích những ngày tháng này, nghĩ rằng mình làm thêm nửa năm, tích góp đủ lộ phí đến Trình quốc thì đi.

Không ngờ, hiện thực cao minh nhất ở sự tàn nhẫn của nó. Rõ ràng đã cách cả ngàn dặm, quanh đi quẩn lại vẫn gặp lại.

Nay, nàng ngẩng đầu, nhìn Phong Tiểu Nhã, tâm trạng bi tráng chờ đợi khoảnh khắc bị vạch trần. Nàng nghĩ mình không có gì phải sợ cả, kết quả xấu nhất là bị giải về sơn trang như nấm mồ kia mà thôi.

Chỉ cần nàng còn sống thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Thế nên... cái gì đến thì cứ đến đi!

Song, ánh mắt của Phong Tiểu Nhã chỉ lướt qua mặt nàng một cái rồi dời đi, quay đầu nói với Tiết Thái: "Ngươi định để Hoa Tử đại nhân lấy thân phận gì đi thay ngươi?"

Tiết Thái ngẫm nghĩ, còn chưa lên tiếng Di Phi đã phì cười, nháy mắt nói: "Dược đồng thì sao? Hay là sư đệ của Giang Vãn Y gì gì đó..."

Mặt Tiết Thái hơi biến sắc.

Thu Khương biết Di Phi đang lấy chuyện xưa của Khương hoàng hậu ra đùa cợt Tiết Thái, nhưng nàng chỉ thấy bất ngờ...

Ấy vậy mà Phong Tiểu Nhã không nhận ra nàng?

Vẻ mặt y bình tĩnh, không hề có sự thay đổi, cũng không nhìn nàng lần nào nữa, nghiêm túc nhìn Tiết Thái, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Lẽ nào y không nhớ ra nàng?

Sao có thể?!

Thu Khương đứng lặng tại chỗ.

Lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh, hy vọng y không phát hiện ra nàng, bây giờ khi y thật sự không nhận ra nàng, nàng lại cảm giác khó chịu một cách kỳ lạ.

Trong lúc suy nghĩ của Thu Khương đang rối như tơ vò, yến tiệc tiếp tục.

Di Phi uống rượu, Tiết Thái gắp thức ăn, chỉ có Phong Tiểu Nhã uống trà, không đụng đũa. Quả nhiên y vẫn giống như trong ký ức, không ăn đồ mặn.

Ba người không tiếp tục chủ đề, có lẽ do có hạ nhân ở đây nên lời chỉ nói đến đấy mà thôi. Thỉnh thoảng có vài tiếng tranh cãi nhưng Thu Khương chẳng nghe lọt tai. Chỉ biết cuối cùng Liễu Nhứ đẩy nàng một cái, ra là Di Phi uống say rồi, Tiết Thái lệnh cho nàng đưa Di Phi về phòng khách nghỉ ngơi.

Liễu Nhứ rất không vui, nàng ta luôn ôm mộng tưởng với Di Phi, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Tiết Thái như có thể nhìn xuyên lòng người, sau khi hắn liếc nhìn Liễu Nhứ một cái, nàng ta không dám tranh giành, giao Di Phi cho Thu Khương.

Thu Khương chỉ đành dìu Di Phi xiên xiên vẹo vẹo đi về phòng.

Đi đến giữa đường, Di Phi đột nhiên khom xuống nôn ói, Thu Khương đợi hắn nôn xong, đang định dìu hắn lên thì hắn dứt khoát nằm vật ra đất, ngủ ngon lành.

Thu Khương hết cách đành phải cõng hắn dậy, khiêng về phòng.

Di Phi bật cười, nói năng không rõ ràng: "Sức ngươi mạnh thật, có thể cõng được ta."

Thu Khương gật đầu: "Ta còn cõng cả ngựa cơ."

"Ồ ghê vậy hả? Khi nào cơ? Ngựa cao cỡ nào?"

"Có lần ở trên núi, gặp một vị cô nương, ngựa yêu bị rắn cắn nên ngồi khóc nức nở. Ta giúp nàng ta cõng ngựa xuống núi cầu y, nàng ta rất cảm kích, tặng ta một miếng vàng." Nhờ miếng vàng đó nàng mới có lộ phí lên đường đến Bích quốc.

Di Phi cảm thán nói: "Ở hiền gặp lành."

Đến phòng khách, Thu Khương múc nước lau mặt cho Di Phi. Di Phi cười cười rồi đột nhiên im lặng nhìn nàng chằm chằm.

Trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc.

Có chút bi thương, có chút lưu luyến, còn có chút hận thù không nói nên lời.

Thu Khương bỗng thấy run sợ.

Nàng nói: "Đại nhân, ngủ đi."

Di Phi đáp: "Hả? Chẳng phải ta chưa bao giờ tỉnh sao?"

Nói xong câu này hắn nhắm mắt thiếp đi. Dáng ngủ yên tĩnh, sau khi không còn nụ cười cợt nhã hèn hạ thì trông hắn cũng không đáng ghét lắm.

Thu Khương chỉnh lại chăn giúp hắn rồi quay người rời đi. Vừa mở cửa, một bóng người xuất hiện trước mặt...

Người đó đội mũ, mặc áo xám, không ai khác chính là một trong hai phu xe đi cùng Phong Tiểu Nhã, Tiêu Bất Khí.

Tiêu Bất Khí chấp tay hành lễ với Thu Khương: "Phu nhân, công tử cho mời..."

Bàn tay trong tay áo của Thu Khương siết lại, thở phào một hơi.

Quả nhiên Phong Tiểu Nhã vẫn nhận ra nàng.

Sở dĩ trên tiệc tối giả vờ không quen biết là vì có mặt người ngoài nhỉ.

Thu Khương cúi đầu, đi theo Tiêu Bất Khí.

Di Phi rõ ràng đã ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo, nào có say rượu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro