Hồi 2: Sương mù (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Phong Tiểu Nhã vẫn ở trong xe ngựa.
Vách xe gấp lại, trở về nguyên dạng.
Tiêu Bất Khí dẫn Thu Khương đến trước xe, cửa xe từ trong mở ra, bên trong ấm áp như xuân, thoang thoảng mùi hương thơm mát. Bên cạnh chiếc giường đen là một bình hoa bạch ngọc, trong bình cắm một bó hoa tươi, mùi hương toả ra từ đó.
Hàng mi của Thu Khương run run. Nàng nhớ ra rồi, đây là hoa khương.
Phong Tiểu Nhã nói: "Ngồi đi."
Thu Khương ngồi xuống đối diện y.
Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ, chăm chú nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, dường như nàng là một bức tranh, còn y đang nghiên cứu người trên tranh được vẽ ra như thế nào.
Không yêu cũng không hận.
Thu Khương mở lời trước: "Ngài đến bắt ta về sao?"
"Nếu phải thì nàng tính sao?"
Hình như... cũng chỉ có thể bó tay chịu trói... Thu Khương siết chặt bàn tay, im lặng một hồi rồi đáp: "Ngài không phải đến bắt ta."
Nếu phải thì đã bắt lâu rồi, không cần giả vờ không quen biết trước mặt Tiết tướng và Hoa Tử đại nhân.
Phong Tiểu Nhã đẩy một thứ ra trước mặt nàng, "Chỉ còn thiếu mỗi nàng."
Thu Khương mở ra xem, là hưu thư.
Nàng ngẩng đầu, phản chiếu trong ánh mắt là gương mặt bình tĩnh của Phong Tiểu Nhã.
Nàng đọc kỹ nội dung trong hưu thư, trên đó viết rằng do không có con trai nên hưu.
Thu Khương thầm phỉ nhổ, trước đó trong yến tiệc nghe y và Tiết tướng bàn chuyện, rõ ràng là y muốn cưới nữ vương nên mới bỏ hết thê thiếp.
Nhưng mà, phải chăng... nàng được tự do rồi?
Y không những không tính toán tội bỏ trốn của nàng còn đồng ý trả tự do cho nàng?
Thu Khương không khỏi chăm chú nhìn Phong Tiểu Nhã.
Lúc gặp y ở Đào Hạc sơn trang, nàng bệnh đến mơ mơ màng màng, không hề nhìn rõ. Lúc nãy trên yến tiệc lòng rối như tơ vò, cũng không nhìn kỹ. Tính ra thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn ngắm y ở khoảng cách gần như thế.
Kết luận đầu tiên của nàng là: Người này đúng là đã chịu đau khổ lâu năm.
Dân chúng ở đầu đường cuối ngõ Yên quốc đều biết rằng Phong Tiểu Nhã bất hạnh, vừa chào đời đã mắc chứng tiêu xương. Đó là một loại bệnh vô cùng hiếm gặp, cũng là loại bệnh khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì xương cốt không thể sinh trưởng bình thường, tuổi càng tăng, khớp xương sẽ dần dần sưng to lên, xuất hiện độ cong sai lệch, khiến hành động rất khó khăn, sống trong đau đớn mỗi giờ mỗi khắc.
Nhưng sở dĩ truyền kỳ được gọi là truyền kỳ bởi vì y không gục ngã, biến thành một người tàn phế, ngược lại chọn đi một con đường khác, chăm chỉ luyện võ, kiên cường sống đến tận bây giờ.
Người ta mỗi khi nhắc đến tên y đều nghĩ ngay đến những thành tích sau này: Người cha thừa tướng danh chấn triều dã của y, mười một thê thiếp xuất thân thấp hèn nhưng xinh đẹp như hoa của y, nhạc kỹ được mệnh danh là một trong Ngọc Kinh tam bảo của y, và cả sự sủng ái hết mức của Yên vương dành cho y... Y sống tự do và thong dong, đau đớn bệnh tật dường như đã cách xa y.
Nhưng Thu Khương biết nỗi đau của y lớn đến mức người thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Một người tự giác nghiêm khắc với chính mình mới có tư thế ngay ngắn, lưng thẳng tắp như thế, giống như dây cung kéo căng.
Mà muốn dây cung luôn giữ trạng thái như thế, không được buông lỏng một phút giây nào.
Nếu thả lỏng sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Kết luận thứ hai của Thu Khương là: Y đẹp thật.
Ở Ngọc Kinh có bài ca dao: "Hạc đến mau mau đóng cửa, cô nương chớ hoài mong ngóng, ngóng ơi ngóng à, ôi chao, phải từ biệt mẹ cha."
Lông mày y rất đen, đuôi mắt rất dài, sống mũi cao thẳng, gương mặt gầy gò, cả người như được quét lên một lớp sứ trắng. Bởi quá tinh tế nên tuấn mỹ vô song, bởi quá trắng sáng mà trông yếu ớt dễ vỡ.
Người như thế này mà lại yêu nàng sao?
Yêu nàng đến mức cha ruột vì nàng mà chết cũng không xử lý nàng? Yêu nàng đến mức đã lén bỏ trốn đi còn chịu trả tự do cho nàng?
Mặc dù Thu Khương không còn nhớ những chuyện quá khứ nhưng trực giác nói với nàng rằng nàng không tin.
Vậy thì, tại sao?
Luôn sẽ có lý do có thể giải thích tất cả những chuyện không hợp lý.
Không tìm được lý do đó nàng không cam tâm.
Có lẽ vì ánh nhìn của nàng quá lâu, Phong Tiểu Nhã hơi mất kiên nhẫn nói: "Kết thúc mối nhân duyên này, đối với cả hai ta đều là chuyện tốt."
Thu Khương vuốt ve mặt thư, "Bút Dương Hào cực phẩm của thôn Mặc Hương, mực của Văn Tú Phường, giấy Xuyến Tửu Ngân ngàn văn tiền một tờ, dùng để viết hưu thư, thật có thành ý. Nếu đã vậy, ta còn nói gì được đây?"
Nàng cung kính hành đại lễ với Phong Tiểu Nhã: "Hưu thư đã nhận, đường ai nấy đi. Chúc ngài... mọi sự thuận lợi."
Nói rồi nàng mở cửa xe nhảy xuống.
Phong Tiểu Nhã bỗng gọi nàng: "Thu Khương!"
Giọng hơi trầm khàn, hơi gấp gáp. Nàng quay đầu lại nhưng Phong Tiểu Nhã ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng.
Y nhìn bó hoa khương kia.
Một lúc sau mới nói: "Không có gì. Đi đi."
Tiêu Bất Khí đợi bên cạnh bước lên, đóng cửa lại.
Một người mặc áo xám đội mũ khác bước lên, làm ra tư thế mời với nàng.
Thu Khương cau mày đi theo người đó rời đi. Trong lòng nàng có được kết luận thứ ba: Phong Tiểu Nhã... thật sự rất thích nàng.
Nhất thời, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong tim...
Ta nhất định phải tìm lại ký ức!
Ta phải biết giữa ta và y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Thu Khương trở về phòng khách, còn chưa vào phòng đã nghe tiếng la lối của Di Phi: "Khát chết rồi... Khát chết rồi... Có ai không?"
Nàng vội vàng bưng một ấm trà đi vào: "Đến đây đến đây, đại nhân mời dùng trà..."
Chưa dứt câu, Di Phi vốn đang lăn lộn trên giường bỗng nhiên bật dậy nhảy ra sau lưng bịt miệng nàng.
Chiếc đĩa trong tay Thu Khương lập tức rơi xuống đất.
Ấm trà vỡ làm hai, nước chảy đầy ra đất.
***
Thu Khương bị trói trong một chiếc xe ngựa loè loẹt.
Xe chạy rất nhanh, chao đảo rất dữ dội. Đầu của Thu Khương đập lên vách xe mấy lần nhưng nàng không hề kêu la tiếng nào.
Di Phi thấy nàng không khóc không nháo, trong mắt có ý tán thưởng, sự cảnh giác ban đầu cũng dần tan biến. Hắn lấy hưu thư của nàng xem một hồi rồi cười nói: "Ngươi biết không? Lần đầu tiên gặp ngươi ở Tiết phủ, khi ngươi lấy khăn lau cho ta, nhìn cách cuốn khăn của ngươi là ta biết ngươi không phải nha đầu bình thường, nghi ngờ lâu lắm rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hoá ra ngươi là tiểu phu nhân của Phong Tiểu Nhã."
"Thị thiếp." Thu Khương sửa lời hắn, "Không phải phu nhân, càng không phải tiểu phu nhân gì đó."
"Nghe ai oán làm sao..." Di Phi tặc lưỡi nói, "Cũng đúng, phu quân ngươi là người tuyệt tình nhất mà ta từng gặp trong đời. Người bình thường nuôi con mèo con chó, nuôi hai ba năm cũng có cảm tình không nỡ vứt bỏ. Còn hắn, mười một người vợ, nói bỏ là bỏ."
"Bởi vì ngài ấy biết, nếu thành công thì muốn cưới trăm ngàn người cũng được."
Di Phi nói: "Thế thì hắn quá xem thường Di Thù rồi. Nếu Di Thù là người cho phép trượng phu nạp thiếp thì chẳng thể nào ngồi lên được ghế nữ vương."
Thu Khương không muốn nói tiếp vấn đề này, nàng nhìn rèm cửa phấp phới, thử nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe hở, nhưng tiếc là xe ngựa chạy quá nhanh, không kịp nhìn thấy bên ngoài. Nàng hỏi: "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
"Ngươi đoán xem?" Di Phi nháy mắt với nàng.
"Ta không đoán ra."
"E là không phải không đoán ra mà là lười đoán nhỉ." Di Phi cười híp mắt nhìn nàng, "Rõ ràng là một người rất thông minh nhưng giả vờ đần độn, thật không dễ dàng gì."
Thu Khương học điệu bộ cười cười của hắn: "Ở phương diện nguỵ trang này, đại nhân là tiền bối của ta, ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ?"
"Thấy chưa, nhe răng nanh ra rồi..." Di Phi vừa cười vừa nhích đến gần nàng, thấp giọng nói: "Thật ra, ta biết ngươi muốn làm gì."
Trái tim Thu Khương nảy lên một nhịp.
Ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt Di Phi lấp lánh lấp lánh, trông rất gợi đòn.
"Đừng có nói với ta là ngươi vô tình bán thân vào Tiết phủ, Tiết Thái là ai chứ, nơi ở của hắn, một người mới như ngươi sao có thể vào được một cách đơn giản như vậy? Tiểu hồ ly đó tuổi nhỏ nhưng mắt sáng lắm, đến ta còn nhận ra ngươi có vấn đề thì huống chi là chủ nhân như hắn?"
Di Phi chợt giơ tay ra, nhấc cằm nàng lên, đánh giá gương mắt không hẳn là đẹp nhưng khá thuận mắt này, cười nói: "Nói đi, ngươi với hắn có giao dịch gì?"
Con ngươi Thu Khương co rút lại.
"Có phải hắn bảo ngươi ở trong phủ chờ Phong Tiểu Nhã? Bởi vì hắn biết Phong Tiểu Nhã chắc chắn sẽ đến. Phong Tiểu Nhã muốn cưới Di Thù thì phải bỏ hết thê thiếp. Mà ngươi là con cá lọt lưới trong mười một người đó. Phong Tiểu Nhã đến, Tiết Thái mới có cơ hội bàn điều kiện với hắn. Điều kiện của bọn họ là gì? Bọn họ muốn lợi dụng ta làm gì? Đừng có lấy một nửa giang sơn ra lừa ta, ta không phải con nít ba tuổi, lừa gạt và dụ dỗ không có tác dụng với ta."
"Vậy cái gì có tác dụng với ngươi?"
"Sự thật." Di Phi lười nhác tựa lên thành xe, dùng tư thế thoải mái nhất nói chuyện với nàng, "Nói sự thật cho ta biết, để tự ta quyết định xem có nên giúp hay không, giúp như thế nào, giúp đến mức độ nào."
Thu Khương cụp mắt, Di Phi cũng không hối thúc, để nàng trầm tư một hồi lâu.
Cuối cùng Thu Khương ngẩng đầu lên hỏi: "Ngoài cuộn khăn ra, ta còn lộ sơ hở ở đâu?"
Di Phi đắc ý cười: "Quá nhiều. Ví dụ như ngươi trông có vẻ yếu ớt nhưng biết võ công. Ví dụ như lúc ngươi cõng ta về phòng khách, xung quanh mai phục ba người để bảo vệ ngươi..."
Thu Khương lưỡng lự muốn nói nhưng Di Phi không cho nàng cơ hội mở miệng, nói tiếp: "Ví dụ như nửa đêm canh ba Phong Tiểu Nhã gọi một tì nữ đến xe ngựa của hắn nói chuyện..."
"Sau đó ngươi biết ta là người của Phong Tiểu Nhã?"
Di Phi đáp: "Sau đó ta khẳng định ngươi chính là người của Tiết Thái."
Thu Khương im lặng.
Di Phi cười nói: "Được rồi. Ta đã nói hết những gì muốn nói, tiếp theo có phải đến lượt ngươi giải đáp thắc mắc cho ta rồi không?"
Thu Khương thở dài.
Di Phi nói: "Ngươi không dám bán đứng Tiết Thái? Cũng phải, hắn rất khó đối phó, nhưng mà, ta cũng không thua hắn bao nhiêu. Bây giờ ta khách sáo với ngươi là vì cảm thấy ngươi có tác dụng. Nhưng nếu một quân cờ không phát huy tác dụng thì dùng thế nào cũng uổng phí. Ngươi nói đúng không? Tính khí ta không tốt lắm, nhẫn nại có hạn. Vậy nên, trước khi chúng ta ra khỏi thành ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Đợi đến khi ra khỏi cổng thành, nếu ngươi còn chưa chịu thành thật..."
Di Phi cười, không nói tiếp.
Đồng thời, Thu Khương nhìn qua khe hở trên cửa sổ, có ánh sáng trắng xoẹt qua.
Cổng thành của đế đô Bích quốc không giống những nơi khác, bởi vì nó được xây từ bạch ngọc, như tiên cảnh dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng mông lung, rực rỡ và xa hoa tột độ. Một thời từng bị chỉ trích là tốn tiền hại dân. Do Bích quốc cứ lãng phí tiền tài vào những thứ bề ngoài này mà dẫn đến mấy năm nay quốc khố trống không, thu không bằng chi.
Mà bấy giờ, ánh sáng bên ngoài cho thấy rằng cổng thành đang ở ngay trước mắt.
Thu Khương cắn cắn môi.
Di Phi cười, đỡ trán nói: "Bắt đầu đếm ngược, năm, bốn, ba, hai..."
Thu Khương bất lực nói: "Không phải ta không muốn nói..."
"Ồ?"
"Mà là... ta không có gì để nói cả. Bởi vì ta không biết."
"Cái gì?" Nụ cười của Di Phi đông cứng lại.
Thu Khương thở dài nói: "Ngươi đoán sai cả rồi. Ta không phải người của Tiết Thái, cũng không có giao dịch gì với hắn, càng không bắt tay với hắn tính kế ngươi. Nên là ngươi bắt ta cũng vô dụng."
Di Phi nhướn mày: "Ngươi cảm thấy ta có tin không?"
"Ngươi nên tin lời nàng ta."
Câu này không phát ra từ trong xe.
Mà đến từ bên ngoài.
m thanh trong trẻo, ngạo nghễ và vững vàng, bình tĩnh đến mức không phù hợp với tuổi của chủ nhân nó.
Đây là giọng của con nít.
Đây là giọng của Tiết Thái.
Di Phi biến sắc, đột nhiên tóm lấy cánh tay Thu Khương, phá cửa sổ xe nhảy ra ngoài, không ngờ, một chiếc lưới to từ trên trời giáng xuống, chùm lên hai người. Di Phi rút chuỷ thủ, rạch lưới, kéo Thu Khương bay ra, thuận thế giẫm lên tay người cầm lưới, vượt qua đầu đám người, nhảy lên nóc xe ngựa.
Một hàng cung tiễn xuất hiện trên cổng thành, thiết kỵ và binh sĩ ùa đến, bao vây xe ngựa.
Người nổi bật nhất trong đám đó không ai khác ngoài Tiết Thái.
Hắn cưỡi ngựa, mặc áo trắng, cực kỳ bắt mắt.
Bên cạnh hắn là một chiếc xe ngựa đen kịt. Chính là xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.
Chuỷ thủ trong tay Di Phi kề sát lên cổ Thu Khương, mỉm cười nói: "Khéo quá, nửa đêm nửa hôm mọi người không đi ngủ, đến đây ngắm trăng à?"
"Ngươi bắt ta cũng vô dụng." Thu Khương nói.
"Thật không?" Di Phi chẳng tin, "Nhưng ta cảm thấy tướng gia nhà ngươi và phu quân ngươi lo lắng lắm kia kìa."
"Người bọn họ lo lắng là ngươi, không phải ta."
"Ồ?" Di Phì nhướn mày nhìn Tiết Thái, "Nàng ta thật sự không phải người của ngươi?"
Tiết Thái đáp: "Nàng ta là tì nữ của ta và cũng chỉ là tì nữ mà thôi."
"Nhưng nàng ta là thị thiếp của Phong công tử."
"Tiền thị thiếp." Trong xe ngựa, giọng Phong Tiểu Nhã vang lên, "Nàng ta đã bị ta hưu rồi."
Di Phi đảo mắt nói: "Nếu vậy thì nàng ta hết tác dụng rồi." Vừa dứt lời, dao của hắn cứa qua cổ Thu Khương, máu tức khắc ứa ra.
Mặt Tiết Thái hơi biến sắc.
Di Phi trông thấy thế, bình tĩnh cười nói: "Hai năm qua mọi thứ cũng ổn, chỉ là rất nhớ hương vị tranh đường, nhớ đến dằn vặt." Nói rồi, hắn liếm vết máu chảy ra trên cổ Thu Khương, tặc lưỡi nói, "Màu sắc không tệ nhưng tiếc là vị không ngọt... Nhớ năm đó, ta thích nhất là dùng thân người làm tranh đường..."
Phong Tiểu Nhã lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Di Phi nháy mắt với y: "Sao thế? Mới vậy mà không chịu nổi rồi à? Không phải bảo là tiền thị thiếp sao? Còn là thị thiếp không được sủng ái nữa, cho dù nàng ta bị ta ăn tươi nuốt sống từng miếng cũng không liên quan gì tới ngươi rồi nhỉ."
Trong xe im thinh thích.
Di Phi cười vui vẻ hơn: "Nếu mọi người thấy ngắm trăng đủ rồi thì ta có thể đi được chưa?"
Tiết Thái nói: "Ngươi muốn đi đâu? Rời khỏi Bích quốc ngươi còn nơi nào để đi sao?"
"Chuyện này thì không phiền ngươi nhọc lòng. Tóm lại không đuổi theo là được. Nếu ta phát hiện các ngươi đuổi theo thì vị cô nương đây e là không chỉ thiếu cánh tay đôi chân gì đó thôi đâu..." Di Phi lắc đầu nói, "Đáng tiếc thật, Tiết tướng, vốn dĩ ta còn muốn cộng sự với ngài thêm mấy năm nữa nhưng tiếc là thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ta phải đi rồi. Hai năm qua nhờ có ngài chiếu cố, mai sau có duyên gặp lại."
Tiết Thái như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lần đầu tiên Di Phi thấy hắn đắn đo như thế, không khỏi bất an, kéo Thu Khương quay người toang đi thì bỗng nhiên một bóng người bay đến, đồng thời một thanh nhuyễn kiếm nhanh gọn chém đứt dây thừng trên người Thu Khương. Thu Khương được tự do, lập tức giành lấy chuỷ thủ trong tay Di Phi, đạp hắn khỏi nóc xe.
Di Phi tiếp đất, còn chưa kịp bật dậy thì một tấm lưới đã ụp xuống, hắn không có vũ khí, lần này cuối cùng cũng bị tóm gọn.
Di Phi nhìn chằm chằm lên nóc xe. Bóng đen đứng cạnh Thu Khương, cao hơn nàng hẳn một cái đầu, áo lông đen bao bọc từ đầu đến chân chỉ lộ ra khuôn mặt. Một gương mặt gầy gò, trắng xanh ảm đạm dưới ánh trăng.
Di Phi ngạc nhiên: "Ngươi không ở trong xe? Vậy lúc nãy người nói chuyện trong xe là ai?!"
Bên phía xe ngựa, Tiêu Bất Khí ló đầu ra nói: "Hồi bẩm tam hoàng tử, là nô nói."
Nửa câu trước vẫn là giọng của Phong Tiểu Nhã nhưng nửa câu sau đã trở về giọng gốc.
Di Phi nhận thua, nhìn người áo đen cười khổ: "Tuỳ tùng này của ngươi kỹ xảo hay đấy."
Người áo đen gật đầu: "Ừ, bình thường ta không ra khỏi xe là để gặp những lúc thế này, tiện doạ ngươi một trận."
Người này đương nhiên là thiên hạ đệ nhất lười trong truyền thuyết, Phong Tiểu Nhã.
Lần này, y không chỉ động ngón tay mà động cả toàn thân rồi.
Lúc y đã động thì thế gian này không còn ai có thể nhanh hơn y.
Thu Khương nhìn Phong Tiểu Nhã gần trong gang tấc. Là người được bảo vệ nhưng nàng không hề cảm thấy an tâm, trái lại còn thấy sợ hãi lạ lùng.
Nàng chợt phát hiện, mình sợ người này.
Sợ hãi từ trong nội tâm.
Tại sao?
***
Nửa canh giờ sau, bốn người trở về thư phòng Tiết phủ.
Ban đầu Tiết Thái còn định tìm đại phu trị thương cho Thu Khương, ai dè phát hiện đó chỉ là trò ác ý của Di Phi. Thanh chuỷ thủ của hắn được làm đặc chế, nhấn lên tay nắm sẽ có nước máu đỏ bắn ra, nhìn từ xa giống như máu. Nên thật ra Thu Khương không bị thương, thứ tổn thất duy nhất là y phục của nàng, cổ áo đỏ tươi một mảng.
Lúc thị vệ đưa thanh chủy thủ cho Tiết Thái, Di Phi cười hì hì nói: "Rẻ lắm, một cây hai mươi văn tiền, không ngờ qua mắt được cả Tiết tướng, quá đủ rồi."
Tiết Thái hừ lạnh một tiếng, không truy cứu chuyện này mà nói: "Chúng ta bàn lại điều kiện hợp tác đi."
Phong Tiểu Nhã độc chiếm chiếc giường duy nhất trong thư phòng, nhưng không phải ngồi mà là nằm. Có lẽ do trước đó dùng võ công nên lúc này trông y rất mệt mỏi.
Thu Khương và Tiết Thái đứng, chỉ có Di Phi ngồi, bị trói ngồi dưới đất.
Bởi thế, nghe Tiết Thái nói vậy Di Phi bèn cười cợt nhìn dây thừng trên người mình: "Ngài cho rằng tại sao ta muốn trốn? Câu trả lời là ta không muốn bàn điều kiện với các ngài, điều kiện gì cũng không."
"Ngươi cho rằng mình có cơ hội từ chối?" Tiết Thái lạnh lùng nói. Tuy tuổi nhỏ nhưng hắn vừa xụ mặt, không khí trong phòng như đông lại, khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nhưng dường như Di Phi không hề cảm nhận được, hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười: "Không có, nhưng may mà ta vẫn còn cơ hội chết."
Một câu nói làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không biết Tiết Thái đang nghĩ gì, ánh mắt lập loè như cũng rất đau đầu với tên này. Còn về Phong Tiểu Nhã, Thu Khương cảm thấy chắc là y ngủ mất rồi.
Song, ngay lúc ấy, Phong Tiểu Nhã đột nhiên mở mắt, ánh mắt như gợn sóng nổi lên khi hòn đá xé toang mặt nước, trong trẻo mà lạnh lẽo.
"Ba trăm chín mươi bảy nghìn." Phong Tiểu Nhã xoay mặt qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Di Phi, "Ngươi có biết con số này nói lên điều gì không?"
Di Phi sững sờ.
"Ba trăm chín mươi bảy nghìn là số trẻ em mất tích trong hai mươi năm qua ở Yên quốc và Bích quốc. Đây chỉ là con số ghi chép trên sổ sách, những cái không có án để tra còn nhiều không đếm xuể. Vậy, ngươi có biết những đứa trẻ này mất tích về đâu không?"
Di Phi biến sắc.
"Đến Trình quốc." Không biết liệu có phải nhìn nhầm hay không, Thu Khương cảm thấy gương mặt Phong Tiểu Nhã trở nên bi thương đến lạ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, "Ai cường tráng thì bị bán làm khổ sai trong phường binh khí. Ai xinh đẹp thì bán vào thanh lâu. Trình quốc dựa vào nguồn thu nhập từ hai dạng người này để đối kháng với ba nước còn lại."
Di Phi cười nhạt: "Vậy thì sao? Ngài cũng nói rồi đó, hai mươi năm qua, khối u nhọt này đã tồn tại bấy nhiêu năm, ăn sâu vào trong xương tuỷ rồi, bây giờ mới nghĩ đến chuyện truy cứu, chẳng phải muộn rồi ư?"
"Ta không truy cứu." Phong Tiểu Nhã gằn từng chữ, chậm rãi mà mạnh mẽ nói, "Ta muốn nhổ tận gốc rễ của nó!"
Có cơn gió thổi vào.
Ánh sáng dường như trở nên ảm đạm. Thu Khương nhìn Phong Tiểu Nhã, hơi bất ngờ, còn một thứ gì đó khác, khiến nàng cảm thấy mình cách y ngày càng xa, xa đến mức không còn nhìn rõ.
- Hết hồi 2 -
NNPH lảm nhảm:
Cái t thích nhất của Hoạ Quốc là không chỉ kể chuyện tình yêu.
Đồ Bích không thể hiện rõ lắm nhưng sang Thức Yến là bắt đầu thấy sự độc đáo và mới mẻ rồi. Tư tưởng của nhân vật rất tiến bộ (Điển hình như Trường Yến, Công Thâu Oa, Mộc Gian Ly), tình yêu dường như chỉ đóng vai trò phụ thôi. Đến Quy Trình thì là hành trình diệt trừ Như Ý Môn, "để tất cả đệ tử Như Ý Môn có được cái tên vốn thuộc về mình, quay về cố hương", bộ này cũng là bộ nhiều triết lý hay nhất này (theo tui là vậy). Còn cái đặc biệt của Lại Nghi là gì thì để mọi người tự khám phá vậy, tóm lại là không thua gì Quy Trình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro