Hồi 21: Xoay chuyển (1)
Hồi 21: Xoay chuyển
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tiếng bước chân từ xa đến gần.
Thu Khương và Di Phi nhìn nhau một cái, xốc lại tinh thần. Thu Khương nắm chặt que đánh lửa, trong lúc chuẩn bị đốt lửa lên thì nàng nhận ra có gì đó không đúng.
Người đến biết võ công!
Di Phi nhích người sang bên cạnh, chắn trước người Thu Khương trong vô thức.
Bấy giờ, cửa bị ai đó đá văng ra: "Có ai không? Cho ta chút đồ ăn..." Câu chưa nói hết thì ngay lập tức chạm mặt với hai người trong phòng.
Người đó cao không quá ba thước, quần áo tả tơi tóc tai rối bời, trông rất thảm hại, nhưng đôi mắt vừa to vừa sáng, một nét đẹp lấn át mọi thứ xung quanh. Người này không ai khác chính là Hồng Ngọc.
Trái tim Di Phi chùng xuống: Chết rồi. Bọn họ cho chìm tàu Cửu Tiên, Hồng Ngọc cũng theo đó rơi xuống biển. Không biết vì sao không được thuyền của Vân Địch vớt lên mà một mình trôi dạt đến đây. Nàng ta trông thì thê thảm nhưng bước chân nhanh nhẹn, hẳn là không bị thương. Còn hắn và Thu Khương thì đã sức cùng lực kiệt...
Chuyện tồi tệ hơn là, lớp nguỵ trang của Đinh Tam Tam bị ngâm trong nước quá lâu, trôi mất rồi, hắn bây giờ là mặt của chính mình.
Hồng Ngọc đánh giá hắn một cái, ánh mắt không dừng lại mà dời ra sau lưng hắn.
Di Phi áp đầu Thu Khương vào lòng mình, quát: "Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào nhà ta?"
"Nhà ngươi?" Đôi mắt to tròn của Hồng Ngọc quét một vòng, cười khẩy, "Người sống ở căn nhà nát thế này mà có tiền mang đôi giày này?"
Quần áo trên người Di Phi vừa rách vừa bẩn nhưng đôi giày vẫn nguyên vẹn. Đôi giày làm từ da trâu loại tốt, thấm nước tự khô, quả thực chẳng ăn nhập gì với căn nhà tranh rách nát này.
"Hai người các ngươi... bỏ trốn hả?" Hồng Ngọc đoán bừa, không có tâm trạng quan tâm hai người, nàng ta đi thẳng vào phòng trong lục lọi tìm kiếm. Leng keng lóc lóc một lúc sau, nàng ta không vui đi ra: "Sao không có cái gì ăn hết vậy?"
"Đó." Di Phi nhìn sang xâu cá khô treo trước cửa sổ.
Hồng Ngọc nhíu mày, nhưng do quá đói, nàng ta đành tháo xâu cá khô xuống, bỏ vào miệng nhai, sau đó phun ra: "Vừa hôi vừa mặn, dở chết đi được!"
Di Phi đáp: "Không còn gì khác cả, chúng ta cũng đang đói đây."
Hồng Ngọc đành ngồi xuống, ép mình nhai tiếp, vừa ăn vừa nhìn Thu Khương yếu ớt trong lòng Di Phi: "Người phụ nữ của ngươi bị sao thế? Sao mà nhiều máu thế?"
"Chúng ta ngồi thuyền bỏ trốn, thuyền chìm rồi, trôi dạt đến nơi này. Cứ tưởng có thể tìm người cầu cứu, nào ngờ bọn họ đánh chúng ta thành ra thế này, còn ra ngoài tìm người nữa, nói muốn bán hai chúng ta đi..."
"Liệm Diễm thành này là địa bàn của Châu Tiến và Hồng bà. Các ngươi quá tuổi rồi, Châu Tiến không thèm đâu. Để ta nhìn mặt người phụ nữ của ngươi xem, không chừng Hồng bà chịu nhận."
Di Phi lập tức ôm chặt Thu Khương.
Hồng Ngọc phì cười: "Mấy loại thư sinh như các ngươi, nhìn thì có vẻ tình sâu nghĩa nặng, thật ra chẳng có chút bản lĩnh nào, cuối cùng chẳng phải vẫn để nàng ta chịu khổ cùng ngươi?"
Di Phi nghĩ thầm, này là đang ám chỉ Ngũ Nhi đã chết đấy ư?
Hồng Ngọc đá đá chân hắn: "Này, thư sinh, muốn sống không?"
"Muốn!"
"Được, ta cho ngươi hai sự lựa chọn: một là ngươi tự sát, ta dẫn nàng ta đi, cho nàng ta ít tiền để nàng ta có thể sống cuộc đời yên ổn về sau; hai là giết nàng ta, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này, cho ngươi một đời vinh hoa phú quý." Hồng Ngọc bật cười, gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trông rất đáng yêu, nhưng lời nói ra tàn độc biết mấy.
Không hổ là người của Như Ý Môn. Di Phi nghĩ, nếu đổi lại là người tình bỏ trốn với nhau thật, gặp phải thử thách thế này, quả là sống không bằng chết.
"Chúng ta không chọn!" Di Phi cố ý cứng rắn đáp.
Hồng Ngọc nói: "Vậy thì cả hai cùng chết!" Nói rồi nàng ta đứng dậy, bước đến trước mặt hai người, giơ tay lên.
"Khoan đã! Để ta suy nghĩ đã!" Di Phi bắt đầu do dự.
Hồng Ngọc đang đợi câu nói này của hắn, nàng ta dừng tay lại, cười híp mắt nhìn hắn. Bọn họ càng sợ hãi càng vùng vẫy, nàng ta càng thích thú. Nhiều năm qua, nàng ta đã dùng cách này dày vò không biết bao nhiêu đôi tình nhân.
Phần lớn đều không thể vượt qua thử thách, chọn hy sinh người phụ nữ của mình. Sau khi giết người xong, nàng ta sẽ thiến tên đàn ông đó đi rồi từ từ lăng trì, để bọn họ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và hối hận.
Đôi lúc có những người chịu chết cùng người mình yêu, nàng ta sẽ tìm một nhóm người đến làm nhục người phụ nữ đó trước mặt hắn, rồi thả bọn họ đi. Sau đó, người thì điên, người thì tự sát, không có ngoại lệ.
Đôi tình nhân trước mắt này sẽ lựa chọn thế nào đây?
Hồng Ngọc vừa nghĩ ngợi vừa chờ đợi, cảm thấy hứng thú vô cùng.
Di Phi đau khổ lưỡng lự hồi lâu, lúc thấy Hồng Ngọc sắp không còn nhẫn nại nữa hắn mới hạ quyết tâm, đau khổ nói: "Được thôi, giết nàng ấy đi!"
Lại là một tên cặn bã! Hồng Ngọc mỉa mai trong lòng, còn chưa cần nàng ta ra tay, Thu Khương trong lòng Di Phi bỗng hét lên một tiếng, hai tay bóp cổ Di Phi.
Hồng Ngọc lập tức hưng phấn mở to mắt chờ xem kịch hay.
Di Phi giận dữ nói: "Không phải nàng nói yêu ta chịu chết vì ta sao? Thế thì chứng minh đi!" Nói xong, hắn xô Thu Khương một cái, đầu Thu Khương đập lên giá bếp lò, rên rỉ một tiếng rồi bất động.
Hồng Ngọc tặc lưỡi nói: "Thấy rõ chưa? Đây là tên đàn ông mà ngươi chọn đấy."
"Mắt nhìn người của nàng ta không tốt, nhưng mà ngươi cũng chẳng ra gì." Giây trước, Di Phi còn đang đau khổ, giây sau, hắn cười nói.
"Cái gì cơ?"
"Nghe nói lúc còn sống Ngũ Nhi phong lưu thành tính, ngoài ngươi ra còn có đến mười bảy mười tám người tình khác bên ngoài."
Hồng Ngọc nổi giận, lập tức bước lên tát hắn một bạt tay: "Ngươi nói lại lần nữa xem!"
"Hắn nói với ta, không ưa nhất chính là mấy người lùn như ngươi, nên mười bảy mười tám người tình kia của hắn ai ai cũng cao ráo đầy đặn gợi cảm chín chắn..."
Hồng Ngọc nhìn như bé gái chưa trưởng thành, đấy là nỗi đau lớn nhất sâu trong lòng nàng ta, nay bị Di Phi mang ra cười cợt, nàng ta lập tức nổi cáu, tát Di Phi trái phải mười mấy bạt tay.
Sau lưng, hình như có thứ gì đó đang cháy, nàng ta không để ý, chỉ lo hỏi Di Phi: "Sao ngươi quen Ngũ Nhi? Ngươi là ai?!"
Di Phi cười nói: "Ngươi đoán xem? Ta không những quen Ngũ Nhi, ta còn quen ngươi. Ta biết ngươi luôn muốn làm Mã Não, nhưng làm sao cũng chẳng thắng nổi Thất Nhi..."
Hồng Ngọc giật mình, đột nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn người ngã bên bếp lò: "Thất Nhi?!"
Người đó ngẩng đầu lên, dưới lớp tóc rối bù máu me đầm đìa là một gương mặt rất đỗi bình thường.
Hồng Ngọc như bị rơi xuống hầm băng, bấy giờ nàng ta mới nhận ra người nằm dưới đất yếu ớt và bẩn thỉu kia là Thu Khương. Mà một khi nhận ra nàng là Thất Nhi, thì mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường.
Nàng ta lập tức ý thức được lửa trong lò không biết đã cháy lên từ khi nào, ngọn lửa liếm láp rơm rạ, phát ra tiếng tí tách như tiếng quỷ đòi mạng.
"Thất Nhi!" Hồng Ngọc lập tức rút chuỷ thủ bên hông ra, nhào về phía nàng. Nhưng nàng ta vừa nhào lên thì tầm mắt tối sầm, phải cắn vào lưỡi một cái mới tỉnh táo lại.
Thất Nhi quỷ kế đa đoan, có rất nhiều cơ quan và thuốc độc trên người, chắc chắn đã cho thứ gì đó vào lò lửa, đáng ghét, mình bị tên đàn ông cặn bã kia thu hút sự chú ý, bất cẩn không phát hiện ra nàng ta chính là Thất Nhi...
Hồng Ngọc lại cắn mạnh lên đầu lưỡi, sau đó cầm chuỷ thủ đâm về phía Thu Khương.
Di Phi định ngăn cản thì bị nàng ta đá văng ra, đập vào đống củi, củi lăn ra tứ tung. Di Phi bèn cầm thanh củi lên ném về phía Hồng Ngọc.
Chuỷ thủ của Hồng Ngọc nhắm không chuẩn, lướt qua eo Thu Khương, cắm xuống đất. Hồng Ngọc cắn răng rút chuỷ thủ ra, tiếp tục đâm về phía Thu Khương.
Trong lúc Thu Khương sắp bị chuỷ thủ đâm vào tim, một tia sáng từ bên ngoài bỗng bay vào, bắn trúng cổ tay Hồng Ngọc, tay nàng ta buông lỏng, chuỷ thủ bị Thu Khương thừa cơ đoạt lấy.
Di Phi mừng rỡ gọi: "Chu gia!"
Một người cao to cường tráng bước nhanh từ ngoài vào, vết sẹo trên mày trái của hắn lọt vào mắt Di Phi lúc này đẹp hơn bất kỳ hoa văn nào trên thế gian. Người đó không ai khác chính là thị vệ thân cận của Tiết Thái, Chu Long.
Vai hắn khiêng lão Tôn, tay xách lão Điền, hai người đều đã hôn mê bất tỉnh.
Chu Long ném hai người xuống đất rồi tóm lấy Hồng Ngọc như chim ưng bắt gà con. Hồng Ngọc vừa định giãy giụa thì bị hắn trói lại, nàng ta lập tức lên tiếng chửi rủa, mới chửi được một chữ thì đã bị nhét vải vào miệng.
Làm xong, Chu Long bước lên bắt mạch cho Di Phi, Di Phi vội nói: "Cứu Thu Khương trước!"
Chu Long trầm ngâm giây lát rồi quay người sang kiểm tra Thu Khương, nhíu mày nói: "Độc của hắn dễ giải, thương tích của ngươi khó chữa."
Thu Khương nhìn Chu Long, máu lại chảy từ trong mắt ra hoà với nước mắt, nàng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được chữ nào.
Di Phi nói: "Rời khỏi đây trước đã."
Chu Long gật đầu.
Chu Long đánh xe đến, ôm Di Phi lên xe, lúc quay lại đón Thu Khương, nàng chỉ Hồng Ngọc nói: "Dẫn cả nàng ta theo."
Hồng Ngọc ú ớ phẫn nộ.
Chu Long nhìn hai ông lão dưới đất: "Hai người này thì sao?"
Thu Khương lãnh đạm nói: "Ta không giết tiện dân. Mặc kệ họ."
Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Long nhếch nhếch môi, sau đó vứt Hồng Ngọc lên xe rồi bế Thu Khương lên xe đặt xuống cạnh Di Phi. Xe ngựa từ từ rời khỏi làng chài.
Bánh xe lọc cọc, xe ngựa lắc lư, Thu Khương nhìn căn nhà tranh cách mình càng ngày càng xa, ánh mắt phức tạp.
Di Phi nhướn mày: "Muốn báo thù?"
Thu Khương nói: "Nhìn nơi này xem, chằng qua chỉ là làng chài bình thường, những người này chỉ là dân làng đánh cá kiếm sống bình thường. Thấy người lạ gặp nạn, phản ứng đầu tiên không phải cứu mà là giết và bán... Lối sống này đã nung nấu hình thành bao nhiêu năm rồi? Mà mai này, ngươi phải dùng bao nhiêu năm mới có thể xua tan được nó đây?"
Di Phi im lặng rất lâu rất lâu, sau đó nói một câu: "Ngươi nói... như thể ta chắc chắn sẽ là minh quân vậy."
"Không phải chắc chắn mà là phải như thế." Ánh mắt Thu Khương vô cùng nghiêm túc, "Tại sao ngàn năm qua văn sĩ và dân chúng đều kêu gọi hô hào muốn minh quân? Bởi vì không có minh quân thì nước ắt chết!"
Còn một câu mà nàng không nói ra, nhưng Di Phi đã nói tiếp câu đó trong lòng, "Mà Trình quốc đã bước lên con đường diệt vong ấy."
Trong bốn nước, Yên quốc mạnh mẽ như sấm, Nghi quốc phong nhã thú vị, Bích quốc có một hoàng hậu không đủ chính kiến nhưng công minh nhân ái. Chỉ riêng Trình quốc, giống như một con rắn khổng lồ mà tham lam chiếm đóng hòn đảo, nuốt hết tất cả những thứ có thể ăn, ăn đến cuối cùng, ngay cả đuôi của mình cũng nuốt vào, biến thành một vòng tròn. Nếu không tháo gỡ kịp thời, chết là cái chắc.
Mỗi người mỗi tâm sự, nét mặt ai nấy đều rất nặng nệ.
Hồng Ngọc bên cạnh nhìn nàng rồi lại nhìn Di Phi, đột nhiên ú ớ ra hiệu muốn lên tiếng. Di Phi bèn bỏ cuộn khăn trong miệng nàng ta ra: "Nói đi."
Hồng Ngọc nói: "Có phải nàng ta lừa ngươi nói có thể giúp ngươi xử lý Di Thù, phò tá ngươi làm hoàng đế? Nàng ta sắp chết rồi, ngươi giết nàng ta đi, ta giúp ngươi, ta..."
Lời chưa nói hết, Di Phi đã nhét khăn chặn miệng nàng ta lại.
Hồng Ngọc cuống cuồng lên, mắt trừng to, Thu Khương bất giác mỉm cười. Bầu không khí nặng nề nhờ nụ cười đó của nàng mà tan thành mây khói.
Bất kể ra sao, thành sự tại nhân.
Giống như sự xuất hiện của Chu Long.
Mặc dù đường đi đầy sóng gió, nhưng vào giờ phút then chốt, luôn có thể sống sót trong nghịch cảnh.
Bởi vì, họ có những người đồng hành đáng tin cậy nhất trên thế gian này, cùng vượt qua mưa gió, sinh tử có nhau.
***
Xe ngựa chạy vào cửa tiệm Chu gia bán hương phấn, dừng lại ở hậu viện.
Di Phi giải thích với Thu Khương: "Ta đã hẹn trước với tiểu hồ ly, để hắn phái Chu gia đến tiếp ứng. Ta còn đang lo Chu gia đến trễ hơn chúng ta, may mà vừa kịp lúc."
Thu Khương nhìn cửa tiệm, thoáng nhíu mày.
Hồng Ngọc bên cạnh lên tiếng cười cợt.
Di Phi liếc nàng ta: "Ồn ào thế này, sao không giết nàng ta đi?"
Hồng Ngọc lập tức yên lặng.
Thu Khương đáp: "Núi Chung Tư lở, tung tích của phu nhân vẫn phải moi ra từ miệng nàng ta."
Hồng Ngọc sa sầm mặt, hung hăng trừng mắt với nàng.
Thu Khương nói tiếp: "Nhưng mà nhìn ghét thật, đánh ngất trước đi."
Hồng Ngọc đang định phản kháng thì bị chém một nhát vào sau gáy, ngất xỉu ngay lập tức.
Chu Long vác nàng ta xuống xe, nhốt vào phòng củi rồi bế Thu Khương và Di Phi lên tầng hai, "Tính ra vận may của chúng ta khá tốt, ta vừa hay tin Đông Bích Hầu đang ở huyện Phượng cách đây hai mươi dặm, đã cho người đi mời rồi."
Di Phi mừng rỡ nói với Thu Khương: "Tốt quá, vết thương của ngươi có thể trị khỏi rồi!"
"Đông Bích Hầu?"
Di Phi vừa định giải thích thì nghe Chu Long nói: "Chính là thằng con trai không nên thân của Giang Hoài."
Thu Khương nhớ ra: "Ngọc Quán à."
Di Phi ngạc nhiên: "Ngươi biết hắn?"
"Ừ, biết một chút. Chỉ là không biết hắn phong hầu rồi." Nói xong, Thu Khương ho sù sụ, lại nôn ra một ngụm máu.
Chu Long vội dìu nàng nằm xuống: "Ngươi ngủ một lát đi."
"Nơi này e là không an toàn."
"Nơi càng nguy hiểm càng là nơi an toàn, yên tâm đi."
Di Phi bất mãn nói: "Các ngươi đang nói gì vậy?"
Chu Long nói: "Nơi này vốn dĩ là cứ điểm của Như Ý Môn, ông chủ tiệm hương phấn Chu Tiểu Chiêu là đệ tử của Pha Lê Môn."
Di Phi ngỡ ngàng: "Thế sao ngươi lại chọn chỗ này?"
"Hắn đi Nghi quốc tìm A Cưu Bà sư phụ học chế tác hương, gần một năm rồi chưa về. Trước mắt nơi này đã bị ta chiếm đóng, người làm trong tiệm đều là người của Bạch Trạch, rất an toàn."
Di Phi ngồi trên giường cạnh cửa sổ, dưới tầng là đường phố, người qua lại tấp nập, vô cùng huyên náo, khung cảnh phồn hoa không thua gì Lô Loan. Hắn không khỏi cảm thán: "Eo liễu thướt tha đất phong nguyệt, môi đào mềm mại chốn mỹ nhân. Liệm Diễm thành xa hoa truỵ lạc như thế, thái bình yên vui như thế."
Trời còn chưa tối mà phố đã lên đèn, ánh sáng đỏ rực soi rọi từng căn thanh lâu và sòng bạc, khách khứa nườm nượp.
Đối lập hoàn toàn với nó là con đường ở phía bên kia, không có ánh đèn, những căn nhà tranh dày đặc như những chiếc lồng chim chất chồng lên nhau, nước bẩn tràn lan trên con đường nhỏ hẹp, trẻ con đi chân đất chạy tới chạy lui, có vài tên đàn ông cao to vạm vỡ để trần nửa thân trên tụm năm tụm ba đi trên đường, thấy trẻ con và chó thì đá một phát, đi đến đâu gà bay chó nhảy đến đó.
Cửa tiệm Chu gia giống như một cánh cửa, mở ra hai thế giới.
Di Phi ngồi bên cửa sổ lặng nhìn hai thế giới đó, cơ thể lúc lạnh lúc nóng như đun trên lò lửa mà người được bọc trong băng tuyết.
Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thu Khương trên giường, Thu Khương ngủ mất rồi.
Nhưng câu nói của nàng còn vang vọng bên tai: "Lối sống này đã nung nấu hình thành bao nhiêu năm rồi? Mà mai này, ngươi phải dùng bao nhiêu năm mới có thể xua tan được nó đây?"
Hắn không biết.
Thậm chí trước khi khởi hành về Trình, hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Thế nhưng, suốt chặng đường qua, những gì được thấy những gì cảm nhận được, khiến hắn bất tri bất giác nảy sinh một vài suy nghĩ khác xưa.
Một vài ý nghĩ nhỏ nhoi nhưng muốn thực hiện thì rất khó rất khó. Nhưng mà, bởi vì sự tồn tại của một người mà dường như dù phải hao phí rất nhiều năm, cũng có thể chịu đựng.
... Chỉ cần có người đồng hành.
Lúc nghĩ đến đây, Di Phi cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Hắn mơ thấy một giấc mơ.
Mẫu thân ở trên biển, vẫn không chịu trở về đất liền. Thế là, hắn đứng trên bờ, nói với bà ấy: "Con sẽ dùng tuyết san bằng vùng đất bẩn thỉu này, đợi ngày xuân về, hoa lá sinh sôi, cây xanh hoa đỏ dẫn đường, đón người trở về."
Sau đó, bông tuyết to như lông ngỗng rơi xuống.
Tuyết che phủ vạn vật, đất trời buốt giá. Hắn đi giữa trời tuyết, cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một khoảng trắng mênh mang, không tìm thấy đường, cũng không tìm thấy hướng đi về phía trước.
Bấy giờ, hắn nhìn thấy Thu Khương.
Thu Khương mặc áo trắng, hoà vào một thể với cảnh tuyết, nhưng mái tóc và đôi mắt nàng đen như thế, tươi sáng như thế, xuất hiện trước mắt hắn.
Thế là hắn vui mừng vẫy tay gọi nàng: "Thu Khương! Thu Khương!"
Thu Khương không có phản ứng, bước đi rất vội vã.
Hắn nhớ ra, đúng rồi, nàng không tên Thu Khương.
Thế là hắn lại gọi: "Thất Nhi! Thất Nhi!"
Nhưng nàng vẫn không có phản ứng. Thấy mái tóc đen của nàng càng đi càng xa, hắn bắt đầu hoảng loạn, vội vàng đuổi theo: "Mã Não? Mã Não? Tạ Liễu? Tạ Liễu? A Thu? A Thu? Giang Giang? Giang Giang..."
Song, bất kể hắn gọi thế nào, Thu Khương đều không hề đáp lại, sau đó, nàng hoàn toàn biến mất giữa trời tuyết mênh mông.
Tuyết tan ra thành nước thấm vào giày hắn, thấm ướt chân hắn, hơi lạnh bò lên như dây leo quấn lấy hắn hết tầng này đến tầng khác.
Hắn bỗng ý thức được rằng, hắn không biết nàng là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro