Hồi 21: Xoay chuyển (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Di Phi mở bừng mắt, vùng thoát khỏi cơn mê.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói thong thả vang lên bên cạnh, Di Phi quay đầu, nhìn thấy một đôi tay đang hơ kim trên lửa nến.
Kim châm nhỏ dài, đôi tay trắng trẻo linh hoạt, khớp xương rõ ràng.
Di Phi không khỏi bật cười, lên tiếng chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."
Người đang châm cứu bên cạnh giường Thu Khương chính là Đông Bích Hầu Giang Vãn Y. Năm ngoái, hắn với thân phận sứ thần của Bích quốc đến chúc thọ phụ vương, kết quả Di Thù thấy hắn nho nhã, nửa đêm tìm đến hắn, bị hắn kiên quyết từ chối. Di Thù nổi giận, vu khống hắn và sủng phi của phụ vương La Tử có quan hệ bất chính, gây náo loạn một trận. Không biết có phải vì chuyến đi Trình quốc đó khiến hắn sinh lòng chán ghét, sau khi về Bích không lâu hắn từ quan rời xa triều chính, tiếp tục đi đây đi đó chữa bệnh cứu người.
Năm ngoái gặp hắn Di Phi cảm thấy người này giống như bông gòn, mềm mại, thuần khiết. Trông như có thể bóp nặn tuỳ ý mà không làm nó biến chất.
Bây giờ gặp lại, tuy hắn trông tiều tụy hơn rất nhiều, khuôn mặt phong sương, nhưng nét mặt kiên định, như bông gòn được vò thành quả cầu, đường nét đầy đặn.
Đời này hắn gặp qua vô số người kỳ diệu, những người khác bao gồm bản thân hắn đều là kẻ phàm tục, chỉ riêng người này siêu phàm thoát tục hệt như trích tiên.
Di Phi nhìn sang Thu Khương đang nằm trên giường, cảm giác bồn chồn lo lắng trong mơ vẫn còn sót lại trong tim. Dưới ánh nến bập bùng, gương mặt của Thu Khương trông rất không chân thực.
Nàng... rốt cuộc là ai?
"Vết thương của nàng ấy thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
"Ổn là ổn thế nào?"
"Thương thế tuy nặng nhưng có căn cơ tốt, ý chí kiên định. Tịnh dưỡng nửa năm là có thể bình phục." Giang Vãn Y cất kim châm đi, đứng dậy rửa tay.
Chu Long bên cạnh nhìn Di Phi: "Chúng ta không có nửa năm để trì hoãn." Từ giờ đến mùng chín tháng chín chỉ còn cách nửa tháng.
Di Phi nhìn Thu Khương dưới ánh nến, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Vậy để nàng ấy ở đây dưỡng bệnh, chúng ta về Lô Loan."
"Ngươi yên tâm?" Chu Long hơi nghi ngờ, "Trước kia nàng ta mất trí nhớ thì cũng thôi đi. Bây giờ, nàng ta đã khôi phục trí nhớ, không nên để nàng ta rời khỏi tầm giám sát..."
"Ngươi đang lo cái gì?"
Chu Long nhìn Thu Khương đang hôn mê bất tỉnh, nghiêm túc nói: "Suy cho cùng nàng ta là người của Như Ý Môn, vô liêm sĩ, gian trá xảo quyệt."
Di Phi cười nói: "Ta biết con tiểu hồ ly của nhà ngươi tính hay đa nghi, không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng hắn tin ta, cho nên hắn biết ta cũng tin nàng ấy. Nếu ngươi thật sự muốn đề phòng nàng ấy, thế thì cũng đề phòng ta đi."
Chu Long nhíu mày, chăm chăm nhìn hắn.
Di Phi mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn.
Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, Giang Vãn Y xoa xoa trán nói: "Ta đi bóc thuốc đây." Nói rồi hắn quay người bỏ đi, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.
Chu Long thở dài nói: "Trước khi đi tướng gia đã căn dặn, nếu Thu Khương vẫn mất trí thì thôi, một khi đã nhớ lại..."
"Thì sao?" Trái tim Di Phi hơi chùng xuống.
"Trông chừng kỹ nàng ta, chờ ngài ấy đến."
Di Phi rất ngạc nhiên, không ngờ Tiết Thái lại xem trọng Thu Khương như thế. Tại sao? Cho dù Thu Khương là Thất Nhi, từng là người thừa kế của Như Ý phu nhân, nhưng nàng mất trí nhớ nhiều năm, Như Ý Môn xảy ra rất nhiều chuyện, Như Ý phu nhân đến thân mình còn khó giữ. Theo lý mà nói, hiện tại Như Ý Môn đã chia năm xẻ bảy, cho dù không có tác động từ bên ngoài, thì bên trong cũng đã là một mớ rời rạc, chẳng gây nên được sóng gió gì. Tại sao Tiết Thái để tâm Thu Khương như thế, lo nàng khôi phục trí nhớ?
Thu Khương khôi phục trí nhớ mấy ngày rồi, ngoài việc tính tình trầm lặng quyết đoán ra thì không có gì quá khác thường. Tiết Thái đang lo lắng cái gì?
Nếu là người khác, có lẽ là lo chuyện viển vông. Nhưng Tiết Thái chắc chắn không phải người như thế.
Nỗi lo của hắn chắc chắn có nguyên do.
Là gì đây?
Một loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Di Phi, cuối cùng bị hắn ép xuống. "Vậy ngươi thông báo với Tiết Thái, bảo hắn đến đi. Mùng năm tháng chín chúng ta xuất phát đến Lô Loan, hy vọng hắn đến kịp."
"Nếu không kịp thì sao?"
"Nếu không kịp, ngươi ở lại đây trông chừng nàng ấy, một mình ta về Lô Loan."
Chu Long suy tính một lúc, cảm thấy vẫn là Thu Khương quan trọng hơn, bèn gật đầu đồng ý.
Di Phi cảm thấy tay chân đã có sức lực hơn, bèn bước xuống giường, từ từ đi đến trước giường Thu Khương.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng đắp chăn cho nàng, thổi tắt nến trên đầu giường.
Ngủ đi.
Dù có ra sao, dưỡng thương trước đã.
Đây là chuyện quan trọng nhất lúc này.
Trong bóng tối, Di Phi lần mò trở lại giường. Mà bấy giờ Thu Khương vẫn đang ngủ say bỗng mở mắt ra.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa rọi lên tường, ánh sáng và bóng tối giao nhau, ranh giới mơ hồ, không phân được trắng đen.
Nàng nhìn chăm chú bức tường trước mặt, như suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, mà như chẳng nghĩ gì cả.
***
Nửa tháng sau đó, Thu Khương và Di Phi ngoan ngoãn ở lại cửa tiệm Chu gia dưỡng thương. Độc của Di Phi được loại bỏ sạch sẽ, rất nhanh đã bình phục trở lại. Cơn ho của Thu Khương vẫn còn kéo dài, tay chân lạnh buốt, trời nóng bức mà phải ngồi bên lò lửa sưởi ấm, hồi phục chậm hơn trong tưởng tượng. Nhưng dường như nàng chẳng hề nóng lòng, còn muốn nếm thử món ngon mới.
Di Phi khóc than: "Ta không biết nấu nướng! Ta chỉ biết ăn thôi!"
"Ta biết ngươi không biết. Nhưng có người biết."
"Ai?" Di Phi dời ánh mắt nghi ngờ của mình sang Giang Vãn Y đang giã thuốc bên cạnh. Giang Vãn Y ngây người, nói: "Ta chỉ biết nấu cháo."
Cuối cùng, Chu Long đang ngồi mài kiếm ở trong góc lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Di Phi ngạc nhiên nói: "Chu gia biết nấu nướng á?"
Kết luận là: Chu Long biết nấu ăn thật!
Thu Khương đòi món nào hắn cũng nấu ra được, mùi vị còn rất ngon.
Di Phi ăn mấy miếng, khen: "Chu gia giỏi thật."
"Rất nhiều năm không xuống bếp rồi."
Di Phi lại khen: "Dao tốt không già."
Giang Vãn Y ngồi bên cạnh không nhịn được cười, còn Thu Khương im lặng ăn cơm, nét mặt trắng bệch ngẩn ngơ, như đang hồi tưởng chuyện gì đó.
Di Phi nhịn một lúc, nhịn không nổi nữa, hỏi nàng: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về Tứ Nhi và cha chồng."
"Họ làm sao?"
"Họ đều rất giỏi nấu nướng." Thu Khương nhìn sang Chu Long, "Họ đều đã chết."
Giang Vãn Y bị sặc cơm, hắn phải uống mấy hớp trà mới hết sặc, sau đó nhìn sang Chu Long vừa bị trù ẻo gián tiếp, quả nhiên Chu Long không vui trừng mắt nhìn Thu Khương: "Xin lỗi nhé, ta còn chưa chết."
"Ngày mai ta muốn ăn vịt hầm măng khô." Thu Khương bỏ đũa xuống, mang bộ mặt cao ngạo rời đi.
Chu Long rất muốn đập bát nhưng bị Di Phi ngăn lại: "Đừng tính toán với người bệnh mà, Chu gia lượng thứ. Ta đi mua vịt nhé, ta giỏi nhất là chọn vịt đấy."
Giang Vãn Y tò mò hỏi: "Tam hoàng tử còn biết cả cái này à?"
"Từng ở chung với vịt một khoảng thời gian." Di Phi nhớ lại cảnh ngộ khi đó của mình, một lời thật khó tả hết.
Hồng Ngọc vẫn bị nhốt trong phòng củi, Di Phi vào thẩm vấn nàng ta, nàng ta trừng mắt nói: "Tại sao Thất Nhi không đến? Gọi nàng ta đến đây! Nàng ta mà không đến thì đừng hòng ta nói một chữ nào!"
Thu Khương cứ cố tình tránh mặt, không đi gặp nàng ta.
Hồng Ngọc nén lửa giận hết ngày này qua ngày khác, nổi mấy nốt phồng rộp trên miệng. Giang Vãn Y vô tình trông thấy, bèn giã ít thuốc bôi lên cho nàng ta.
Hồng Ngọc nhận ra hắn, rất ngạc nhiên, tiếp đó khinh khỉnh nói: "Sao ở đâu cũng có ngươi vậy?"
"Ngươi từng gặp ta?" Giang Vãn Y không để bụng chuyện nàng ta vô lễ, động tác bôi thuốc vẫn rất nhẹ nhàng.
Hồng Ngọc lập tức phủ nhận: "Chưa gặp bao giờ." Một lúc sau lại nói tiếp, "Nghe nói ngươi gặp ai cũng cứu, bất kể đối phương có thân phận gì, là người tốt hay kẻ xấu. Xem qua quả thật là vậy."
Giang Vãn Y cười nói: "Ngươi muốn biết vì sao không?"
"Tại vì ngươi ngốc chứ sao."
"Đi lại bên ngoài, khó tránh gặp phải đủ thứ rắc rối. Nếu ta chỉ chữa bệnh cho người tốt không chữa cho người xấu, vậy người xấu gặp ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng ta chỉ là một đại phu chỉ cần ngươi có bệnh ta sẽ chữa trị cho ngươi, như thế người xấu sẽ nghĩ mai sau có thể có lúc cần đến ta, sẽ kiêng dè ta hơn."
Hồng Ngọc sững người.
Giang Vãn Y bôi thuốc xong, đóng hòm thuốc lại, đứng lên: "Nghĩ thoáng một chút, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, ba ngày sau là khỏi."
Hồng Ngọc trừng mắt với hắn, lúc thấy hắn sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, không kìm được nói: "Cho dù lần này ngươi chữa bệnh cho ta, sau này rơi vào tay ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình!"
Giang Vãn Y không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay rồi bỏ đi.
Hồng Ngọc nhìn bóng lưng hắn từ từ biến mất ở ngã rẽ, sau đó, bị một gương mặt tươi cười phóng đại khác thay thế.
Hồng Ngọc giật bắn mình, bất giác lùi ra sau. Không biết Di Phi vào phòng củi từ lúc nào, bây giờ đang treo ngược trên xà ngang, cười khì khì nhìn nàng ta.
"Ngươi muốn..." Nàng ta còn chưa nói hết, Di Phi đã nhét vải vào miệng nàng ta, "Nghe chưa hả? Nghĩ thoáng chút, bớt nói chuyện, ngủ nhiều vào."
Tay chân vẫn bị trói, miệng bị nhét khăn, Hồng Ngọc tức đến đỏ cả mặt.
Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như thế, mặc dù có vài lúc không như ý, nhưng so với những ngày tháng nguy hiểm rình rập tứ phía trước kia, sự bình yên của hiện tại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Nhưng mọi người đều biết rằng, khi Tiết Thái đến, những ngày tháng yên bình này sẽ bị phá vỡ. Mà chờ đợi họ sau đó là gì, không ai biết.
***
Ngày cuối cùng của tháng Tám, một cơn bão đổ bộ vào Liệm Diễm thành.
Quan phủ gõ chiêng đánh trống nhắc nhở, toàn thành giới nghiêm, nhà nhà cài then khoá cửa không ra ngoài. Từ cửa sổ tầng hai cửa tiệm Chu gia nhìn ra, xung quanh hiếm khi lại tĩnh mịch như thế.
Di Phi mua hai giỏ rau về dự trữ trước khi bão đến, vừa bước vào nhà thì trời đổ mưa, mưa to như hạt đậu đập nát giấy dán cửa, mọi người đành phải tìm mấy tấm da thú đóng lên.
Chu Long nhìn qua khe hở trên da thú, ngoài kia trời đã tối sầm.
Hắn là người Bích quốc, quanh năm sống ở đế đô, lần đầu tiên chứng kiến mưa bão thế này, hắn cau mày nói: "Mưa này kéo dài bao lâu đây? Có ảnh hưởng đến trên biển không?"
Giang Vãn Y trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Xem tình hình này chắc là phải một đến hai ngày, bão đến từ biển phía Đông Bắc."
Di Phi nở nụ cười vui vẻ khi người gặp hoạ: "Vận may của con tiểu hồ ly đấy không tốt lắm nhỉ." Giờ này Tiết Thái hẳn là đang trôi dạt trên biển Đông Bắc.
Chu Long khó tin nói: "Tướng gia là chỗ dựa của ngươi, cũng tính là một nửa chủ nhân ngươi, ngài ấy gặp chuyện, ngươi vui cái gì?"
Di Phi lắc đầu nói: "Trên đời này chưa ai có thể làm chủ nhân của ta. Trái lại là ngươi, ta biết ngươi thuộc Bạch Trạch, từng là tâm phúc của Cơ Anh. Nhưng ngươi đến từ đâu? Người có bản lĩnh, sao lại cam tâm quỳ gối làm một đầy tớ?"
Chu Long sững người, nét mặt hơi lạ, cuối cùng trở nên ảm đạm.
Di Phi lấy hai bình rượu từ trong giỏ rau ra, thắp một ngọn đèn rồi vỗ vỗ ghế nói: "Nào nào, tán gẫu giữa trời mưa gió, vừa uống vừa nói chuyện?"
Chu Long nhíu mày nói: "Ta không uống rượu." Dù nói vậy nhưng vẫn bước qua ngồi xuống.
Giang Vãn Y cũng ngồi vào chỗ, nói: "Tửu lượng của ta không tốt lắm, ngồi góp vui thôi vậy."
Di Phi ngoái đầu nhìn Thu Khương đang ngắm cảnh bên cửa sổ: "Ngươi uống không?"
Thu Khương chưa đáp, Giang Vãn Y đã nói: "Nàng ấy không được uống rượu."
Thu Khương nhướn nhướn mày, Di Phi không gọi nàng nữa, hắn tận tay rót rượu cho Giang Vãn Y và Chu Long, nói: "Đúng là trời mưa bão khiến người ta hoài niệm. Ta cạn trước một ly, các ngươi tuỳ ý." Nói xong, uống cạn ly rượu.
Giang Vãn Y cũng nhấc ly uống cạn. Chu Long nhìn chất rượu màu hổ phách rồi nhìn khung cảnh đen ngòm ngoài cửa sổ. Căn phòng nhỏ giữa trời mưa gió cho người ta một cảm giác an toàn kỳ lạ, mà cảm giác đó khiến người ta bất tri bất giác thả lỏng tinh thần. Chu Long nghĩ ngợi rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Di Phi nhìn rượu trong ly, nói: "Rượu này tên Thị Vụ, chỉ có rượu là sự vụ cần làm, nghĩa là chỉ có rượu mới là niềm vui. Không nghe thấy tiếng sấm, không nhìn thấy núi cao, không cảm nhận được rét lạnh hay nóng bức, quên hết mọi lợi lộc và ham muốn. Vạn vật trên thế gian này đều là bèo nổi trên sông."
"Rượu ngon." Giang Vãn Y khen ngợi.
Chu Long không nói gì, nhấp tiếp một ngụm nữa.
Di Phi hỏi: "Cơ Anh hồi còn sống có uống rượu không?"
Chu Long nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Công tử thỉnh thoảng mới uống."
"Có uống say bao giờ không?"
"Chỉ say duy nhất một lần."
"Thế thì hắn đúng là người đáng thương. Uống rượu sợ nhất là gì? Sợ nhất là không say. Không say, uống nước uống canh không hay hơn à? Uống rượu mà không say thì uống làm gì?"
Chu Long cúi đầu xuống, một hơi cạn sạch ly rượu, nói: "Ngài ấy không dám say."
"Nên ta mới nói hắn là người đáng thương."
Thu Khương ngồi tựa bên cửa sổ, chống cằm nhìn mưa gió ngoài kia, bấy giờ bỗng quay đầu nhìn ba người ngồi uống rượu dưới ánh đèn, ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Long.
Chu Long cầm bình rượu lên tự rót cho mình, cười nói: "Đáng thương? Không không không, các ngươi không hiểu ngài ấy. Công tử không thấy mình đáng thương, càng không cần người khác nghĩ ngài ấy đáng thương. Nhất là loại người như ngươi, không xứng thương hại ngài ấy."
Chu Long được Tiết Thái phái đến tiếp ứng Di Phi, lúc trước ở Bích quốc hai người từng gặp nhau mấy lần, ngoài những lúc chấp hành mệnh lệnh thì rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Do đó, mãi đến bây giờ Di Phi mới biết thì ra Chu Long xem thường mình, nhưng hắn không tức giận, chỉ nhướn mày cười nói: "Ồ? Tại sao ta không xứng?"
"Ngươi thích Khương Trầm Ngư, không phải sao?"
Nụ cười của Di Phi đông cứng, bất giác hoảng loạn quay đầu nhìn Thu Khương, Thu Khương vốn đang nhìn Chu Long, nghe vậy cũng sững sờ nhìn sang hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai nói gì.
Trái lại là Giang Vãn Y kinh ngạc ồ lên.
Di Phi lập tức phủ nhận: "Không hề có chuyện đó!"
Chu Long bật cười: "Các ngươi đều thích nàng ta, nhưng nàng ta chỉ thích công tử! Vậy nên, các ngươi có tư cách gì thương hại công tử?"
Ánh mắt Giang Vãn Y loé lên, không biết nghĩ đến điều gì, nói: "Quả thực, 'nàng ấy' cũng chỉ thích Cơ huynh." Nói xong, cũng uống cạn ly rượu trong tay.
Di Phi nhìn Thu Khương nói: "Ta không thích nàng ta thật! Chỉ vì năm xưa muốn lôi kéo Khương gia, các mưu sĩ đề nghị liên hôn mà thôi, sau này chuyện cũng không thành, với lại, đã là chuyện của quá khứ rồi!"
Thu Khương ngạc nhiên nói: "Hoàng hậu của Bích quốc thích Cơ Anh? Chiêu Doãn biết không?"
Sao nàng lại chú ý cái này? Di Phi cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thất vọng.
"Đương nhiên là biết, nên hắn mới hạ chỉ nạp Khương Trầm Ngư vào hậu cung, giống y như Hy Hoà phu nhân năm xưa!" Nhắc đến chuyện này Chu Long nổi giận, ly rượu bị bóp kêu răng rắc.
Giang Vãn Y vỗ tay hắn nói: "Bớt giận, bớt giận. Chuyện đã qua rồi."
Thu Khương lại ngạc nhiên: "Hy Hoà phu nhân là sao nữa? Lẽ nào nàng ta cũng thích Cơ Anh?"
Hốc mắt Chu Long đỏ lên, giận dữ nói: "Nàng ấy vốn là người yêu của công tử! Nếu không phải Chiêu Doãn, nếu không phải hắn..." Rắc một tiếng, ly rượu cuối cùng vẫn bị Chu Long bóp nát, những mảnh vỡ li ti đâm vào tay hắn. Giang Vãn Y bất lực thở dài, đứng dậy lấy hòm thuốc qua xử lý vết thương cho hắn.
Di Phi sờ trán. Lúc trước ở Bích quốc, sống dưới mái nhà người khác, chịu ràng buộc đủ kiểu, không nắm được bao nhiêu tin tức hữu dụng, bây giờ hiếm khi có cơ hội tốt thế này, vốn định thừa cơ moi chuyện từ chỗ Chu Long, thăm dò nguồn gốc và nội tình của tổ chức Bạch Trạch, xem xem Tiết Thái đang nắm con át chủ bài gì trong tay. Ai ngờ Chu Long trầm tĩnh bấy lâu nay vừa có rượu vào thì đã kích động, còn nhắc mấy chuyện tình tình ái ái...
Không ngờ, ngươi là một Chu gia như thế...
Nhưng so với Chu Long, chuyện khiến hắn bất ngờ hơn là dường như Thu Khương rất có hứng thú với chuyện tình cảm lúc còn sống của Cơ Anh, truy hỏi không ngừng.
Mặt Chu Long không hề giống đang say rượu nhưng không còn nét bình tĩnh mọi khi, Thu Khương hỏi gì đáp nấy, phun hết chuyện của Cơ Anh với Hy Hoà phu nhân và Khương Trầm Ngư ra, cuối cùng còn lườm nguýt Di Phi nói: "Ngươi hỏi ta tại sao cam chịu làm đầy tớ, ta trả lời ngươi... Bởi vì! Xứng đáng! Trước theo công tử, sau theo Tiết tướng, A Cẩu ta đời này, xứng đáng!"
"A Cẩu?" Giang Vãn Y ngỡ ngàng.
Chu Long ngẩn người, Di Phi lập tức phì cười thành tiếng.
Chu Long hừ lạnh, cầm ly rượu lên đi đến trước cửa sổ, hướng lên trời lạy ba lạy, nói: "Công tử ban tên Chu Long, giao cho ta chí hướng cao cả, tiểu nhân cả đời này không dám quên! Nguyện chúc công tử trên trời cao mãi bình an!"
Di Phi cười rồi cười, sau đó không cười nữa, thấp giọng nói: "Có người hầu trung thành, có tiểu hồ ly kế thừa, có hoàng hậu nhớ nhung... Ta, quả thật không có tư cách thương hại ngươi, Cơ Anh."
Tiếng gió nghẹn ngào như đang đáp lại hắn, như đang chê cười hắn.
Ngay lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ phát ra từ ngoài cửa tiệm.
Nét mặt bốn người trở nên nghiêm nghị, trời mưa bão thế này, còn có khách đến ư?
Chu Long lập tức rút kiếm định ra mở cửa thì bị Giang Vãn Y ngăn lại: "Để ta đi." Trong bốn người, Thu Khương bệnh tật, Chu Long say rượu, Di Phi là người bị truy nã, chỉ có hắn thích hợp xuất hiện trước mặt người ngoài vào lúc này.
Giang Vãn Y cầm đèn lồng và ô xuống lầu, đi qua sân viện đi vào cửa tiệm mở cửa. Thu Khương nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao, nét mặt ngày càng nặng nề.
Giang Vãn Y bước vào cửa tiệm, mãi không thấy quay lại.
Di Phi và Chu Long cảm nhận được sự bất thường, nhìn nhau một cái.
Chu Long vung kiếm, vẽ một vòng tròn rất tiêu chuẩn lên tường để chứng minh tay hắn vẫn còn rất vững, sau đó nói: "Ta đi xem sao."
Di Phi không ngăn cản nữa.
Nhưng Chu Long một đi cũng không thấy trở lại.
Ngón tay Di Phi gõ lên vành ly, một dự cảm không lành dâng lên trong tim. Hắn nhìn sang Thu Khương, nàng ngồi bên cửa sổ, tư thế và biểu cảm đều không thay đổi, nhưng khiến nỗi bất an của hắn càng thêm rõ rệt.
Hồi lâu sau, hắn uống cạn rượu còn lại trong ly, đứng dậy phất tay áo nói: "Đến lượt ta rồi."
Thu Khương nhìn hắn, không đáp.
Di Phi mở cửa ra, gió mạnh lập tức ùa vào, thổi tung mái tóc hắn. Bàn tay nắm chốt cửa của hắn không kìm được run lên, không biết do lạnh hay do thứ gì khác.
Hắn nhìn ngón tay mình, cười gượng nói: "Lần này đi, ta còn có thể gặp lại ngươi không?"
Thu Khương cũng bị gió thổi, mái tóc chưa chải chuốt xoã ra phủ hết lên mặt, che khuất biểu cảm của nàng.
- Hết hồi 21 -
NNPH lảm nhảm:
Thu Khương ở trên núi ba năm bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều chuyện, không biết Cơ Anh thích ai, cũng không biết ai thích Cơ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro