Hồi 22: Hèn nhát (1)
Hồi 22: Hèn nhát
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Di Phi đợi một lúc mới nghe Thu Khương đáp: "Ai mà biết được."
"Vậy ta không đi nữa!" Di Phi lui lại một bước, đóng cửa lại, quay người trở lại bàn, sau đó lắc lắc bình rượu còn lại nói, "Rượu ngon thế này, không thể lãng phí."
Cửa đóng lại, mưa gió cách biệt bên ngoài, những chuyện không lành kia dường như cũng bị chặn lại ngoài cửa. Thứ còn lại chỉ có sự yên tĩnh đến lạ.
Thu Khương vén tóc lên, để lộ ra đôi mắt đen láy. Di Phi cảm thấy mình giống như người qua đường lạc vào rừng trong đêm, bị diều hâu trên cành theo dõi.
Hắn nóc một ngụm rượu để chống lại cảm giác bị nhìn chòng chọc khiến người ta vô cùng bất an đó, sau đó nói: "Thương thế của ngươi còn phải tịnh dưỡng, hao tổn tâm sức như thế, tổn thọ đấy."
"Có những việc vẫn phải làm."
"Không thể đợi thêm nửa năm nữa sao?"
"Ta đã lãng phí năm năm rồi. Mọi thứ vốn dĩ đã nên chấm dứt từ năm năm trước."
"Ta không hiểu." Di Phi bỏ bình rượu xuống, nhìn chằm chằm Thu Khương, "Ta thật sự không hiểu. Ngươi là chú chim đã thoát khỏi lồng, tại sao còn phải cố chấp trở về lồng? Mọi người đều muốn đập nát nó, đều muốn ngươi được tự do."
"Bởi vì..." Thu Khương nhìn ra cửa, "Không thoát được."
Cánh cửa vừa đóng cọt kẹt một tiếng, mở ra, mưa gió vần vũ ùa vào trong phòng, một bóng người xuất hiện ở cửa. Người đó chùm áo choàng từ đầu đến chân, trông rất cồng kềnh.
Tiếp đó, áo choàng vén ra, một người chui ra, khiêu khích trừng mắt nhìn Di Phi.
Hoá ra là Hồng Ngọc! Nàng ta vừa chui ra, áo choàng lập tức rũ xuống.
Hồng Ngọc ngồi xổm xuống, lau nước trên ủng cho người kia rồi nhón chân cởi dây buộc áo choàng, kéo nhẹ một cái, áo choàng rơi ra nằm gọn trên cánh tay nàng ta.
Bấy giờ Di Phi mới nhìn rõ người kia, hắn là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặc áo trắng, mang đôi găng tay xanh lục, da dẻ trắng trẻo, dáng người cao gầy, khí chất hoà nhã.
Cọng hành từ đâu chui ra thế này?
Di Phi càng nghĩ càng thấy phép so sánh này của mình quá tuyệt vời, người này cao gầy trắng trẻo, cộng thêm đôi găng tay xanh kia, giống cọng hành quá đi chứ nhỉ? Hắn vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa cười nói: "Chà, trời mưa bão thế này còn có khách à."
"Ta không phải khách." Nam tử bật cười, ánh mắt ôn hoà, mang lại cảm giác thân thiện trời sinh.
"Lẽ nào ngươi là chủ nhân?"
"Tại hạ Chu Tiểu Chiêu, tham kiến tam điện hạ."
Di Phi giật mình, hắn là chủ nhân thật à!"
Hồng Ngọc bên cạnh cười gian xảo nhìn hắn: "Không ngờ chứ gì? Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại chui đầu vào!"
Di Phi thở dài: "Là ngươi báo tin à?"
"Sai!" Ánh mắt Hồng Ngọc đầy ác ý, "Ta nào có bản lĩnh lớn như thế. Là Thu Khương yêu quý của ngươi báo tin."
Di Phi nhìn Thu Khương, thở dài: "Mấy ngày qua ta trông chừng ngươi không rời mắt, ngươi làm bằng cách nào vậy?"
Thu Khương nói: "Ngươi không nên tìm Giang Vãn Y đến chữa bệnh cho ta."
"Liên quan gì tới hắn?"
"Một đại phu, còn là một đại phu danh tiếng, luôn luôn có rất nhiều người để mắt đến tung tích của hắn."
Hồng Ngọc cười nói: "Nhiều người nhung nhớ Ngọc Quán thế cơ mà."
Di Phi cũng bật cười, dứt khoát quay lại ngồi xuống ghế, tiếp tục uống rượu: "Có lý, lời lẽ có lý thế này, nên uống một ly."
Hồng Ngọc thấy hắn bình tĩnh như vậy, bèn sinh lòng bất mãn. Nàng ta thích nhìn người ta đau khổ, người ta không đau khổ thì nàng ta sẽ đau khổ. Thế là, nàng ta ngoái đầu nhìn Chu Tiểu Chiêu nói: "Ngươi còn chưa ra tay?"
Chu Tiểu Chiêu cười: "Không gấp."
"Sao mà không gấp? Hai tên này gian trá xảo quyệt như nhau, chậm trễ ắt có biến!"
"Phu nhân có ba câu muốn ta hỏi Thất chủ, hỏi xong rồi đi."
Hồng Ngọc rất bất mãn nhưng đành phải nén lửa giận: "Vậy ngươi hỏi mau đi."
Chu Tiểu Chiêu đi đến trước mặt Thu Khương, tay trái giơ một ngón tay trỏ, tay phải giơ ba ngón tay, ôm quyền hành lễ.
Thu Khương nói: "Ngươi, là Tứ Nhi mới?"
"Vâng."
"Đám người Đông Nhi là ngươi giết?"
"Đông Nhi?"
"Ba tì nữ ở phủ Tiết Thái."
Chu Tiểu Chiêu lộ vẻ bất ngờ, cười đáp: "Phải."
"Tại sao?"
"Phu nhân nghe nói Thất chủ chưa chết, xuất hiện ở phủ Bạch Trạch Bích quốc, nên phái ta đến tìm. Nhưng lúc ta đến nơi, không tìm thấy người. Ta bèn để lại tín vật, hy vọng Thất chủ tìm đến ta, mau chóng về Như Ý Môn."
Chiếc chuông gió đó quả nhiên là hắn cố ý nhét vào tay Hương Hương. Nàng tìm hắn, hắn cũng tìm nàng. Thế nhưng lúc đó nàng mất trí nhớ, không hiểu dụng ý của hắn. Trời xui đất khiến, vì muốn báo thù cho ba người Đông Nhi và tìm lại ký ức, nàng vẫn bước lên con đường về Trình.
Thu Khương im lặng một lúc rồi nói: "Ngươi có thể hỏi ba câu hỏi đó rồi."
"Câu thứ nhất, Phẩm tiên sinh phản bội, người có biết không?"
Hàng mi của Thu Khương run run.
Như Ý phu nhân luyện võ tẩu hỏa nhập ma, bất đắc dĩ phải bế quan, sự vụ trong Như Ý Môn tạm thời do Phẩm tiên sinh và Như Ý Thất bảo phụ trách. Năm năm trước, ở Thảo Mộc Cư, nàng giăng bẫy giết tam bảo, bản thân cũng mất đi ký ức. Cùng một lúc Như Ý Môn thiếu mất bốn người phụ trách.
Xảy ra chuyện lớn như thế, vốn dĩ Như Ý phu nhân nên đứng ra chủ trì đại cuộc, sắp xếp kế hoạch mới, nhưng bà ta không hề xuất hiện. Bà ta giữ im lặng, để mặc hai kế hoạch Tấu Xuân tiếp tục tiến hành.
Hai kế hoạch Tấu Xuân, một cái là để Di Thù và La Tử liên thủ hạ độc Minh Cung, khống chế Trình quốc, đồng thời lấy danh nghĩa mừng thọ Trình vương, mời Nghi vương Hách Dịch, Yên vương Chương Hoa và Đông Bích Hầu của Bích quốc đến dự tiệc, thừa cơ phát động binh biến, phò trợ Di Thù lên ngôi.
Kế hoạch này Thu Khương đã biết từ đầu, tuy quá trình thực hiện rất gian nan nhưng cuối cùng vào cuối tháng sáu kế hoạch cũng đi đến thành công.
Kế hoạch Tấu Xuân còn lại là dùng Tạ Trường Yến dụ Chương Hoa lên thuyền rồi ám sát, sau đó để đệ đệ song sinh của Chương Hoa là Tạ Tri Hạnh lên ngôi, thay thế Chương Hoa mà thần không biết quỷ không hay.
Kế hoạch này Như Ý phu nhân không hề nói với nàng, nàng loáng thoáng đoán được một ít, nhưng vì mất trí nhớ nên chẳng thể tiếp tục nhúng tay.
Trong lúc kế hoạch Tấu Xuân gấp rút tiến hành ở Ngọc Kinh, thì vào tháng bảy, đại bản doanh của Như Ý Môn bị huỷ, tháng tám, Bạch Trạch Hầu Cơ Anh bất ngờ qua đời, sau đó, kế hoạch Tấu Xuân thất bại.
Đến đây, có thể nói Như Ý Môn đã thất bại thảm hại.
Thu Khương siết chặt nắm tay, những chuyện trước kia không hiểu, vào giờ phút này, đáp án đã quá rõ ràng.
Tại sao đêm giao thừa ở Thảo Mộc Cư không ai đến tiếp ứng nàng?
Bởi vì, người nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, nói đưa nàng và đầu của Phong Nhạc Thiên về Trình quốc, là Phẩm tiên sinh.
Tại sao nàng ở trên núi Vân Mông nhiều năm như vậy, Như Ý phu nhân không tìm nàng?
Bởi vì, Như Ý phu nhân đang bế quan, Phẩm tiên sinh khống chế Như Ý Môn, không có tin tức nào lọt được vào tai phu nhân.
Tại sao kế hoạch Tấu Xuân ở Trình quốc có thể thành công?
Bởi vì Trình quốc là đại bản doanh của Như Ý Môn, vì muốn làm tê liệt Như Ý phu nhân, vì để bà ta buông lỏng cảnh giác, Phẩm tiên sinh vẫn để Di Thù lên ngôi đúng như kế hoạch đã định. Nhưng Di Thù đã không còn là Di Thù mà phu nhân nhìn trúng năm xưa, sau khi con rắn xinh đẹp đấy hoá rồng, chuyện đầu tiên nàng ta làm là quay đầu lại cắn Như Ý Môn.
Thế là, núi Chung Tư đổ, đại bản doanh mất.
Song, Như Ý phu nhân sở dĩ là Như Ý phu nhân, vì cuối cùng bà ta vẫn chạy thoát.
Bà ta phát hiện Phẩm tiên sinh phản bội, chạy thoát, sau đó ẩn nấp chờ đợi thời cơ.
Bà ta mặc cho kế hoạch Tấu Xuân ở Yên quốc thất bại, mặc cho tâm huyết của bản thân từng chút từng chút một trở thành dã tràng xe cát. Cuối cùng, đợi được tin tức của Thu Khương.
"Ta không hiểu..." Giọng của Thu Khương hơi khàn, "Phẩm tiên sinh, tại sao lại phản bội?"
"Tham vọng của con người là vô tận, lý do phản bội cũng vô vàn." Chu Tiểu Chiêu đáp, "Vậy là, Thất chủ không biết?"
"Ta không biết. Hồng Ngọc bám theo ta suốt chặng đường, có thể chứng minh ta cũng là người bị hại."
Hồng Ngọc phỉ nhổ nói: "Ai mà biết có phải ngươi và Phẩm Tòng Mục bắt tay nhau diễn kịch không?"
Chu Tiểu Chiêu cười nói: "Thất chủ đang ám chỉ chuyện Đặng Hùng cho nổ thuyền muốn thiêu chết người?"
"Ngươi biết rồi?"
"Người của ta bắt được hắn ở trên bờ, từ miệng một bé gái tên Tề Phúc chứng thực được chuyện người ở trên thuyền của hắn."
Hồng Ngọc vẫn bất mãn nói: "Không chừng tất cả người trên thuyền đều có thông đồng với nàng ta."
Chu Tiểu Chiêu mặc kệ nàng ta, hỏi tiếp: "Câu hỏi thứ hai, tại sao Thất chủ cứu tam điện hạ?"
Di Phi đang uống rượu nghĩ thầm cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này. Hắn bất giác nín thở nhìn sang Thu Khương.
Thu Khương đáp rất nhanh: "Giống như ngươi đã nói, Phẩm tiên sinh phản bội, Di Thù không thể dùng nữa. Như Ý Môn cần một ký chủ mới để tu bổ nguyên khí."
Hồng Ngọc lườm Di Phi nói: "Ta nói rồi mà, nàng ta chỉ muốn lợi dụng ngươi!"
Di Phi cười rạng rỡ: "Chỉ cần có thể giúp ta lên làm hoàng đế, muốn lợi dụng thế nào thì tuỳ."
Hồng Ngọc tức chẳng nói nên lời.
Chu Tiểu Chiêu vẫn cười hiền hoà, dáng vẻ thân thiện như thế khiến người ta rất khó liên tưởng hắn với hung thủ giết Đông Nhi. "Vậy, câu hỏi thứ ba, Thất chủ làm thế nào để chứng minh mình vẫn trung thành với Như Ý Môn?"
Lần này Thu Khương im lặng rất lâu, sau đó mới đáp: "Các ngươi làm thế nào chứng minh ta không trung thành?"
Rất nhiều rất nhiều năm về trước, có một người từng nói với nàng: "Thế nào mới là một gian tế giỏi? Là khi mỗi chuyện mà ngươi làm ra đều có thể vừa trắng vừa đen. Muốn đen thì đen, muốn trắng thì trắng."
Cho đến nay, nàng làm rất tốt điều này.
Nàng lấy được đầu lâu của Phong Nhạc Thiên, nàng thật lòng thật dạ muốn về Như Ý Môn, Phẩm tiên sinh cũng thật sự muốn giết nàng.
Phẩm tiên sinh và Di Thù là một bọn, nên nàng dẫn Di Phi về Trình, chuẩn bị đoạt lại tất cả.
Di Phi trông như đang nhàn nhã uống rượu nhưng thật ra cõi lòng nặng tựa ngàn cân. E rằng Chu Long và Giang Vãn Y đã rơi vào tay Như Ý phu nhân, nhưng từ đối thoại của bọn họ biết được là: Như Ý Môn hiện tại đang tranh chấp nội bộ, Như Ý phu nhân muốn giành lại quyền hành từ tay Phẩm Tòng Mục thì phải lợi dụng hắn để đối phó Di Thù. Thế nên, thân là một con cờ quan trọng, ít nhất thì hiện tại hắn đang rất an toàn.
Vả lại, từ lúc Chu Tiểu Chiêu bước vào đến giờ, không những không vội bắt hắn mà còn mời hắn uống rượu.
Nhưng mà, tại sao giữa Phẩm Tòng Mục và Như Ý phu nhân, Thu Khương lại chọn Như Ý phu nhân? Mượn tay Phẩm Tòng Mục diệt trừ Như Ý phu nhân không phải chuyện tốt sao? Sau đó, chờ mình đánh đổ Di Thù rồi chuyển sang đối phó Phẩm Tòng Mục, không phải tốt hơn sao? Tại sao còn phải cố chấp trở về bên cạnh Như Ý phu nhân?
Như Ý phu nhân đã mất đại bản doanh, phải chui lủi trốn tránh khắp nơi, rốt cuộc bà ta có gì đáng để nàng phải suy tính?
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Trái tim ngươi thật sự chưa bao giờ mở ra với bất cứ ai ư?
Dù là Phong Tiểu Nhã hay là ta, từng vào sinh ra tử cùng nhau, thế mà vẫn không thể khiến ngươi thật lòng tin tưởng ư?
Chỉ vì ngày đó ngươi cõng ta đi về hướng làng chài, hai tai rỉ máu không ngừng, nên bất kỳ kế hoạch nào của ngươi ta cũng đều có thể phối hợp. Tại sao còn phải giấu diếm ta?
Chất rượu trong miệng vừa chua vừa đắng, không tài nào nuốt nổi, cuối cùng Di Phi đành đặt ly rượu xuống.
Bấy giờ, ánh mắt của Thu Khương chuyển sang hắn: "Huống chi, ta đưa tam điện hạ và Hồng Ngọc về, đủ để bày tỏ thành ý của ta."
Hồng Ngọc giận dữ nói: "Ta là người của phu nhân mà ngươi bắt ta nhốt trong phòng củi..."
Thu Khương ngắt lời nàng ta: "Thứ nhất, ta không biết ngươi là người của phu nhân, lỡ như ngươi là gian tế của Phẩm Tòng Mục thì sao? Thứ hai, ta chỉ nhốt ngươi, không đánh không mắng ngươi, thậm chí còn để Giang Vãn Y chữa thương cho ngươi, đấy đã là niệm tình đồng môn hạ thủ lưu tình với ngươi rồi. Thứ ba, nếu không phải ta mượn hành tung của Giang Vãn Y truyền tin ra ngoài, tứ ca có thể quay lại sớm, cứu ngươi ra không?"
Hồng Ngọc bị hỏi đến nghẹn lời, hung hăng bĩu môi nói: "Ngươi gọi tứ ca thuận mồm quá nhỉ."
"Tất nhiên. Nếu ngươi cũng là Thất bảo, ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ."
Mắt Hồng Ngọc sắp bắn tia lửa đến nơi: "Ngươi biết rõ vì sao ta không lên được Thất bảo!"
"À phải rồi. Ta nhớ ai đó từng nói với ta có một ngày nàng ta nhất định sẽ lấy lại cái tên Mã Não. Chỉ tiếc là, ngày nào ta còn chưa chết thì ngươi chẳng thể có được nó." Thu Khương bật cười, gương mặt lãnh đạm có thêm cảm xúc trông đậm nét sắc sảo, "Ngay cả khi ta mất tích năm năm, ngày nào chưa tìm được thi thể ta thì danh hiệu Mã Não vẫn chưa thể đổi người."
Hồng Ngọc cắn môi, không hiểu sao, nét giận dữ trên mặt nhạt đi, chuyển thành nỗi oán hận sâu sắc hơn: "Ta từng đến Yên quốc tìm các ngươi."
Thu Khương nhướn mày.
"Phẩm Tòng Mục nói, kế hoạch ở Yên quốc của ngươi đã thất bại, ngươi, Nhị Nhi, Ngũ Nhi và Lục Nhi đều đã chết. Ta không tin, ta đích thân đến Ngọc Kinh đào ra thi thể của Ngũ Nhi, phát hiện hắn bị một chưởng đánh nát thiên linh cái. Nhưng trước khi chết, hắn từng trúng thuốc mê của ngươi, tứ chi cứng đờ, xương chân gãy lìa. Hơn nữa, ta chỉ tìm thấy thi thể của ba người, không có ngươi và Đao Đao. Sau đó, ta tìm thấy Đao Đao trong ngục, biết được chuyện xảy ra vào đêm giao thừa đó. Thế nên, ta vẫn tin rằng ngươi chưa chết, chỉ đang trốn ở đâu đó mà thôi."
Thu Khương cười không đáp.
Chu Tiểu Chiêu bổ sung: "Hồng Ngọc quay về bẩm báo với phu nhân, phu nhân bắt đầu nghi ngờ Phẩm tiên sinh, nhưng khi đó phu nhân luyện công tẩu hoả nhập ma, đến bản thân còn không lo nổi, đành phải để ta và Hồng Ngọc âm thầm giám sát Phẩm tiên sinh, chớ đánh rắn động cỏ."
Hồng Ngọc hừ lạnh: "Phẩm tiên sinh rất gian xảo, không biểu hiện ra điều gì bất thường, vẫn tiếp tục chăm chỉ xử lý sự vụ trong môn, tiếp tục tiến hành kế hoạch Tấu Xuân. Cả Di Thù và Tạ Phồn Y đều không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Ta không tìm ra chứng cứ, cũng không tìm ra ngươi."
"Sau đó, khi Di Thù đã thành công xưng đế, phu nhân cũng đã hồi phục chuẩn bị xuất quan, thì Phẩm tiên sinh mua một loại thuốc nổ dùng để phá núi, cho nổ cả núi Chung Tư."
Hồng Ngọc bất mãn nói: "Sao ngươi còn gọi gã đó là tiên sinh? Gã là tiên sinh cái đếch gì!"
Chu Tiểu Chiêu cười gượng: "Dù sao ông ta cũng là thầy của ta. Mọi thứ chúng ta học được đều là ông ta dạy."
"Ông ta chưa hề dạy ta cái gì! Ông ta chỉ thiên vị Thất Nhi!" Hồng Ngọc căm hận trừng mắt với Thu Khương, sau đó hưng phấn cười cợt nói, "Đáng tiếc tất cả đều là giả. Bây giờ chẳng phải ông ta vẫn muốn giết ngươi đấy sao?"
Thu Khương lại cười không đáp.
Chu Tiểu Chiêu nói tiếp: "Ta vẫn luôn giám sát Phẩm tiên... ừm Phẩm Tòng Mục, chờ đợi ông ta ra tay, thế nên đêm đó, ta phát hiện không ổn, xông vào nơi bế quan của phu nhân, nói với bà ấy Phẩm Tòng Mục phản bội, nhưng đã muộn."
Hồng Ngọc hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó mà vẫn còn thấy sợ: "Ta và Tứ Nhi dẫn phu nhân liều chết chạy ra từ đường hầm, phu nhân dùng đến nội công, lại tẩu hoả nhập ma, thân thể bại liệt, chỉ có thể trốn đi lánh nạn. Chúng ta trốn trong miếu, sống nhờ trộm cắp. Có một hôm lúc ta lên trấn trộm gạo thì nghe mọi người bàn tán, nói Bạch Trạch Hầu Cơ Anh chết rồi. Lúc quay về ta nói lại chuyện ấy với phu nhân, đêm đó phu nhân nôn ra máu, suýt thì mất mạng."
Biểu cảm của Thu Khương không đổi, nhưng Di Phi nhạy bén cảm nhận được hơi thở của nàng có chút thay đổi.
Sao lại thế? Tại sao nàng quan tâm đến Cơ Anh như thế? Như Ý phu nhân cũng vậy? Tại sao nghe nói Cơ Anh chết thì lại nôn ra máu?
"Phu nhân sốt cao ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại nói với ta và Hồng Ngọc, ai giết được Phẩm Tòng Mục thì giao Như Ý Môn cho người đó."
Thu Khương ồ lên, nhìn Hồng Ngọc như cười như không: "Thì ra hai người các ngươi là đối thủ cạnh tranh à?"
Hồng Ngọc lạnh lùng nói: "Ngươi không cần ly gián quan hệ giữa ta và Tứ Nhi. Chúng ta đã nói rõ với nhau, tự dựa vào bản lĩnh cá nhân, có chơi có chịu."
"Xem ra đến giờ phút này hai người các ngươi vẫn chưa ai thắng."
Chu Tiểu Chiêu thở dài nói: "Tuy Phẩm Tòng Mục không biết võ công nhưng quỷ kế đa đoan, ta không có lòng tin có thể đối phó ông ta. Cho nên, một năm qua ta giả vờ đi Nghi quốc, thực tế âm thầm mai phục quan sát."
Di Phi nghĩ thì ra hắn không rời Trình, chả trách có thể xuất hiện vào thời điểm mưa bão thế này, đánh cho bọn họ một phát trở tay không kịp.
"Các ngươi sợ ông ta, ta thì không!" Hồng Ngọc sầm mặt nói, "Ta nghĩ chắc chắn ông ta đã đến Yên quốc, thực hiện kế hoạch Tấu Xuân ở Yên. Đáng tiếc, lúc ta đến nơi, kế hoạch thất bại rồi. Yên vương không chết, người chết là đệ đệ hắn. Từ sau đó Phẩm Tòng Mục mất tích, không còn xuất hiện nữa."
Di Phi và Thu Khương bất giác nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Phẩm Tòng Mục mất tích rồi? Nói vậy là, Như Ý phu nhân và Phẩm Tòng Mục hiện tại đều đang lẩn tránh, nấp mình trong tối?
"Phu nhân nghe nói Phẩm Tòng Mục mất tích thì lệnh cho Hồng Ngọc liên lạc với những đệ tử khác, xem còn những ai có thể điều động. Vào lúc đó chúng ta gặp được Tạ Phồn Y, từ chỗ nàng ta biết được tin ngươi quả thật vẫn chưa chết. Phong Tiểu Nhã không giết ngươi, chỉ nhốt ngươi trên núi Vân Mông, nhưng khi ta lên đến núi Vân Mông thì ngươi đã bỏ trốn."
Hồng Ngọc tức giận nói: "Phu nhân nghe nói ngươi chưa chết, bệnh đỡ hơn hẳn, nói với chúng ta nhất định phải tìm được ngươi. Chúng ta tìm đến Bích quốc, biết ngươi đang trốn trong phủ Bạch Trạch. Ta vẫn kiên quyết cho rằng năm xưa ngươi giả chết là vì thông đồng với Phẩm Tòng Mục, muốn nhân cơ hội đó rời khỏi Như Ý Môn. Nhưng phu nhân nói ngươi sẽ không làm thế."
Ánh mắt Thu Khương loé lên, không biết đang nghĩ gì.
"Ta không tin ngươi, nhưng phu nhân tin ngươi. Ta không thuyết phục được phu nhân, bèn quyết định giám sát ngươi, xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì."
"Thế là ngươi xuất hiện ở chỗ Tam Nhi, nói muốn giết ta báo thù cho Ngũ Nhi, thừa cơ thăm dò quan hệ của ta và Di Phi? Lúc đó ngươi biết hắn không phải Tam Nhi rồi sao?"
Hồng Ngọc phì cười: "Đinh Tam Tam là đồ háo sắc, lần nào gặp ta mà không động tay động chân đâu. Còn tên Di Phi này đến nhìn ta còn chẳng dám nhìn một cái."
Di Phi sờ sờ mũi, cười gượng.
"Ta bám theo ngươi từ xa, nhìn thấy ngươi lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm, ta biết các ngươi sắp sửa đến tham gia tiệc Khoái Hoạt nên đi trước một bước, lên tàu Cửu Tiên đợi ngươi."
"Bên cạnh Hồ Cửu Tiên có đệ tử Như Ý Môn, ngươi biết được Vân Thiểm Thiểm nằm trong danh sách khách mời từ chỗ người đó, cũng nhờ sự sắp xếp của người đó ngươi thành công lẻn vào trở thành một trong ba món bảo vật."
"Phải."
"Người đó là ai?"
Hồng Ngọc cười nói: "Cái này ta không thể nói cho ngươi biết được."
Thu Khương nghĩ: Gian tế bên cạnh Hồ Cửu Tiên quả nhiên có hai người, một là Hồ Trí Nhân, còn một người nữa vẫn nấp trong bóng tối. Có thể nào là Ngải Tiểu Tiểu không?
"Ta bị ngươi bắt được, nghe thấy đoạn đối thoại của ngươi và Phong Tiểu Nhã, bấy giờ ta mới chắc chắn ngươi thật sự đã mất trí nhớ." Hồng Ngọc nói tiếp. Hôm đó, nàng ta dưới danh Tiểu Ngọc Nhi, bị Thu Khương ném vào phòng, trông có vẻ hôn mê nhưng thật ra vẫn tỉnh táo, nghe được những gì họ nói, trong lòng rất không vui, còn rất tức giận, cảm giác bất lực khi kẻ thù chưa chết mà còn sắp quay về tranh sủng với mình.
Nghe đến đây, Thu Khương cười nói với Chu Tiểu Chiêu: "Cái gì nên hỏi đã hỏi rồi, nên trả lời cũng trả lời rồi, bây giờ có thể đưa ta đi gặp phu nhân được chưa?"
"Đừng vội." Chu Tiểu Chiêu cười nói: "Phu nhân vẫn còn một câu muốn hỏi tam điện hạ."
Thu Khương nhíu mày.
NNPH lảm nhảm:
Hết hồi 23 là xong quyển này, sang quyển sau thì chương nào cũng siêu siêu hay. Hồi 23 sẽ chính thức tiết lộ thân phận của Thu Khương và một vài chuyện khác, nên t đang tạm dừng Lại Nghi để làm cho xong phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro