Hồi 22: Hèn nhát (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Chu Tiểu Chiêu đi đến trước mặt Di Phi, rót rượu cho hắn y như một người chủ hiếu khách, nói: "Phu nhân hỏi, điện hạ có muốn gặp người không?"
"Ngày nhớ đêm mong, trong mơ vẫn muốn!"
Chu Tiểu Chiêu mỉm cười: "Vậy thì, dùng thanh Bạc Hạnh trên hông ngài, rạch năm nhát lên mặt Thất chủ."
Hắn vừa dứt lời, ba người còn lại đều sửng sốt.
Hồng Ngọc trừng to mắt, mừng rỡ ra mặt nói: "Phu nhân nói vậy thật sao?!"
"Phu nhân nói, Thất chủ mất trí nhớ, lỡ dở mất năm năm, mặc dù là lỗi lầm của Phẩm Tòng Mục nhưng cũng vì Thất chủ vô dụng. Cho nên, nếu muốn trở lại Như Ý Môn, Thất chủ phải nhận phạt. Một năm một nhát, khắc trên mặt để cảnh tỉnh."
Nụ cười của Chu Tiểu Chiêu vẫn thân thiết như thế, giọng điệu vẫn êm dịu như thế, nhưng lọt vào tai Di Phi, từ nào từ nấy như cứa vào tim. Hắn không kìm được nhìn sang Thu Khương, Thu Khương cụp mắt, hàng mi dài dài in bóng lên mặt nàng.
Hồng Ngọc vỗ tay nói: "Không hổ là phu nhân! Giỏi thử lòng người hơn cả ta. Nào nào nào, tam điện hạ, ngươi muốn có được sự ủng hộ của Như Ý Môn, muốn gặp phu nhân đúng không? Vậy thì mau động thủ đi."
Thật ra Di Phi biết dụng ý của Như Ý phu nhân. Hắn đồng hành cùng Thu Khương suốt chặng đường qua, cùng trải qua mưa gió sinh tử, bất tri bất giác đã hình thành nên tình cảm sâu đậm. Nếu Thu Khương vẫn là Thất Nhi của trước kia thì đó là chuyện tốt. Nhưng bởi vì Thu Khương từng mất tích từng mất trí nhớ, Như Ý phu nhân lại bị Phẩm Tòng Mục phản bội, nên càng trở nên đa nghi. Bà ta vừa hy vọng nàng trở về vừa lo nàng sẽ trở về. Do đó, nếu Thu Khương giả vờ quay lại, vậy thì, mượn tay hắn huỷ gương mặt nàng. Đối với nữ tử, đây chắc chắn là chuyện đáng sợ nhất trên đời, cho dù tình nghĩa giữa họ sâu nặng đến mức nào, cũng sẽ vì vậy mà rạn nứt.
Nghĩ thông những điều này, Di Phi lắc đầu nói: "Làm vậy không hay lắm nhỉ? Tuy nàng ta cũng bình thường thôi, không phải mỹ nhân gì, nhưng trước kia cũng nhờ gương mặt này lừa gạt được biết bao nam nhi si tình, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Nếu bây giờ ta huỷ mặt nàng ta, sau này làm sao thi hành nhiệm vụ tương tự được?"
Chu Tiểu Chiêu nói: "Cái này tam điện hạ không cần bận tâm. Thất chủ cũng đừng oán hận. Phu nhân nói chỉ cần người vượt qua thử thách, chờ đến khi gặp được người phu nhân sẽ chính thức giao vị trí Như Ý phu nhân cho người. Về sau, người không cần phải chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào nữa."
"Cái gì? Ta không đồng ý!" Hồng Ngọc lập tức phản đối, "Rõ ràng phu nhân đã nói ai giết được Phẩm Tòng Mục thì truyền vị cho người đó!"
"Đó là bởi vì trước kia chúng ta đều cho rằng Thất chủ đã chết. Bây giờ Thất chủ đã trở lại, vị trí đó đương nhiên là của người."
"Dựa vào đâu hả? Năm năm qua nàng ta sống tiêu diêu tự tại vui sướng biết mấy, còn chúng ta liều sống liều chết, núi Chung Tư đổ, nếu không có chúng ta thì phu nhân đã chết từ lâu rồi! Nếu luận công lao, ta và ngươi bỏ xa nàng ta, dựa vào đâu mà truyền cho nàng ta?!"
Chu Tiểu Chiêu thở dài nói: "Đây là mệnh lệnh của phu nhân. Ngươi không phục thì đi nói với bà ấy."
Hồng Ngọc vừa giận vừa ấm ức, trừng mắt nhìn Thu Khương, sau đó nói: "Ta tự biết hỏi! Nhưng bây giờ, ta muốn thấy ngươi huỷ dung!"
Thu Khương ngẩng đầu lên, nét mặt bình tĩnh, nói với Di Phi: "Ra tay đi."
Di Phi hoảng hốt: "Thu Khương!"
"Lòng thành của ta dành cho Như Ý Môn, trời đất chứng giám. Một gương mặt thôi đã là gì, cái mạng này cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào." Nói rồi, Thu Khương móc chiếc khăn trong tay áo ra, buộc tóc lên, để lộ mặt ra rồi ngồi xuống trước mặt Di Phi.
Di Phi nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy mà cảm giác như đang cách nàng càng ngày càng xa.
Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Tại sao phải làm vậy?
Tại sao phải bất chấp tất cả trở về bên Như Ý phu nhân?
Có rất nhiều cách giết Như Ý phu nhân, tại sao phải chọn cách này? Hay là... Ngươi chưa từng nghĩ muốn giết bà ta. Tất cả những gì ngươi làm đều chỉ để trở về bên cạnh bà ta, lấy lại lòng tin của bà ta, kế thừa vị trí của bà ta?
Hồng Ngọc thúc giục: "Ra tay đi! Sao còn chưa bắt đầu? Ngươi không nỡ hả?"
Di Phi im lặng giây lát, rút Bạc Hạnh trên hông ra, lưỡi kiếm Bạc Hạnh phản chiếu ánh nến giống như hai đốm lửa nhảy nhót trong đôi mắt.
Mũi kiếm cách mặt Thu Khương chừng nửa tấc thì dừng lại, Di Phi quay đầu nói: "À, hay là ta không gặp Như Ý phu nhân nữa vậy."
Hồng Ngọc đang nín thở chờ đợi, thấy hắn hối hận thì giận dữ nói: "Ngươi nói gì hả?!"
"Ta nghĩ hay là thôi đi. Như Ý phu nhân trong lòng các ngươi tôn quý thế kia lợi hại thế kia, nhưng theo ta thấy cũng chỉ có vậy thôi, đến một Phẩm tiên sinh không biết võ công cũng không đấu lại, còn trở mặt với Di Thù. Nếu ta bắt tay với các ngươi có khi sẽ thua mất. Thôi đi thôi đi..."
Hồng Ngọc cười lạnh nói: "Quả nhiên Trình tam hoàng tử rất biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ rạch mặt nàng ta sao? Vậy để ta rạch mặt ngươi trước!"
Hồng Ngọc rút chuỷ thủ định xông lên thì Chu Tiểu Chiêu vội vàng ngăn lại.
"Bỏ ta ra! Hắn không biết điều, để ta dạy cho hắn biết!"
"Đừng vội đừng vội..." Giọng Chu Tiểu Chiêu vẫn chậm rãi êm dịu như vậy, nhưng động tác không chậm chút nào. Hồng Ngọc bị cản lại, không thể nhúc nhích, tức đỏ cả mặt.
"Di Phi, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải rạch mặt ả, không có lựa chọn thứ hai!"
Di Phi ngoái đầu hỏi Thu Khương: "Sao nàng ta hận ngươi thế? Bởi vì ngươi giết tên đàn ông của nàng ta à?"
"Đàn ông của nàng ta nhiều vô số kể, Ngũ Nhi không quan trọng đến thế." Thu Khương nhìn Hồng Ngọc, mỉm cười, "Nàng ta nghĩ rằng ta giành tên của nàng ta."
"Tên gì?"
"Mã Não. Nàng ta vốn tên Mã Não."
Di Phi ngạc nhiên nhìn sang Hồng Ngọc: "Ồ, ngươi vẫn còn nhớ tên của mình?" Theo như hắn biết, rất ít những đứa trẻ đến chín tuổi mới bị bán vào Như Ý Môn như Giang Giang, phần lớn đệ tử nhập môn đều không quá sáu tuổi, sau này lại trải qua huấn luyện, hầu như không còn nhớ cái tên trước kia của mình. Giống như Cầm Tửu, Tùng Trúc bọn họ, chẳng biết chút gì về lai lịch của bản thân.
Hồng Ngọc như bị hỏi khó, ngẩn người hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Liên quan quái gì tới ngươi. Rốt cuộc ngươi có động thủ không?"
Di Phi tựa lưng ra sau, ôm tay cười nói: "Không."
Hồng Ngọc lại nổi nóng, quay đầu hỏi Chu Tiểu Chiêu: "Phu nhân không nói nếu hắn không rạch thì xử lý thế nào sao?"
Chu Tiểu Chiêu mỉm cười: "Phu nhân nói rồi. Nếu tam điện hạ không làm thì thả ngài ấy đi. Thời buổi loạn lạc, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ địch."
Hồng Ngọc thét lên: "Cái gì? Cứ thả đi thế á?"
Di Phi nhướn nhướn mày, cũng rất bất ngờ.
Sau đó Chu Tiểu Chiêu chuyển chủ đề, nhìn sang Thu Khương nói: "Nhưng mà Thất chủ đây, e là phải tốn thêm ít công sức."
"Ngươi có thể nào nói hết một lần được không? Sốt ruột chết ta!" Hồng Ngọc giậm chân.
"Đừng vội đừng vội..." Chu Tiểu Chiêu cười nói, "Không phải ngươi luôn muốn làm Mã Não sao? Tam điện hạ đi rồi, ngươi có thể đánh một trận với Thất chủ. Ngươi thắng, danh hiệu Mã Não sẽ là của ngươi."
Hồng Ngọc nói: "Thật không? Không màng sống hay chết?"
"Thật. Phu nhân nói, nếu Thất chủ đánh không lại ngươi, chết dưới tay ngươi, thì đó là nàng ta vô dụng."
"Không công bằng!" Di Phi lên tiếng ngăn cản, "Thu Khương đang bị trọng thương."
Chu Tiểu Chiêu cười nói: "Thế nên tính mạng của Thất chủ thật ra đang nằm trong tay điện hạ."
Di Phi nghĩ thầm: Không hổ là thủ lĩnh của tổ chức tàn ác nhất thiên hạ, sự độc ác của Như Ý phu nhân vượt xa tất cả những người hắn từng gặp trong đời này.
Bấy giờ, có hai con đường đang trải ra trước mặt hắn: Một là rạch mặt Thu Khương, cùng Thu Khương trở về Như Ý Môn, xem bước tiếp theo nàng sẽ làm gì; hai là mặc kệ sự sống còn của Thu Khương, tự mình rời đi.
Bàn tay giấu trong tay áo của Di Phi siết lại rồi thả ra, cứ thế lặp lại, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.
Hồng Ngọc bên cạnh đang rất hào hứng, sắp không nhẫn nhịn được nữa.
Cuồng phong bão táp ngoài cửa như muốn lật tung mái nhà, tấm da thú đóng trên cửa không cản được gió, khí lạnh ùa vào từ tứ phía. Di Phi như đang ngồi giữa xoáy nước, không tài nào giữ được bình tĩnh.
Hắn nhìn sang Thu Khương, Thu Khương gật nhẹ đầu với hắn, ánh mắt bộc lộ rõ ý: ra tay đi!
Nàng thật chẳng để ý một tí nào đến chuyện bị huỷ dung.
Di Phi không khỏi nhớ lại những cô nương mà mình từng quen biết: Muội muội ruột của hắn Di Thù là một người mà nếu tì nữ chải rơi một sợi tóc của nàng ta cũng sẽ bị chém đầu; Khương Trầm Ngư cũng chỉ dùng thuốc huỷ dung tạm thời, sau khi rời khỏi Trình quốc thì vẫn trở về dung mạo vốn có. Đặc biệt là trên thuyền về Bích, bởi vì được đồng hành với Cơ Anh, người mà nàng ấy ái mộ, nên ngày nào nàng ấy cũng chăm chút bản thân, chỉ mong Cơ Anh có thể nhìn mình nhiều thêm một chút...
Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào không để ý đến dung mạo của mình, trừ Thu Khương.
Thu Khương không bao giờ trang điểm, nhiều lúc lẫn vào trong đám đông, có thể thay đổi dáng vẻ của mình mọi lúc để thực hiện nhiệm vụ.
Nàng giống như một bức tranh, mọi màu sắc và đường nét đều được vẽ lên sau cùng, mà con người chân thực của nàng, thể hiện ra trước mắt người khác chỉ có một khoảng trắng.
Thế nên vào lúc này, chuyện khiến hắn khó xử không nỡ xuống tay, nàng lại chấp nhận một cách thản nhiên như thế.
Di Phi nhắm mắt, thở dài một hơi. Sau đó, hắn mở mắt ra, cầm kiếm Bạc Hạnh lên.
Hồng Ngọc mím chặt môi, mở thật to mắt, sợ hắn lại hối hận, mà lại mong hắn hối hận lần nữa.
Di Phi vung tay, thân kiếm mỏng dính thẳng tắp nằm trong tay hắn như một cây bút, nhẹ nhàng đặt lên mặt Thu Khương.
Thu Khương cảm thấy trán mình hơn lạnh, hơi nhói, sau đó, một giọt máu nhỏ xuống, vừa hay rơi xuống giữa hai mắt rồi chảy dọc theo sống mũi. Giọt máu rất nhỏ, chảy một đoạn ngắn là hết. Bấy giờ, Di Phi thu lại kiếm, cười nói: "Xong rồi."
Hồng Ngọc bên cạnh lập tức bật phắt dậy: "Cái này không tính!"
"Sao mà không tính? Ta rạch năm nhát, còn đổ máu rồi đây nè." Di Phi liếc Chu Tiểu Chiêu, xụ mặt nói, "Lẽ nào các ngươi muốn chối cãi?"
Chu Tiểu Chiêu buồn cười nhưng vẫn phải ôm lấy Hồng Ngọc đang nổi cáu, khuyên ngăn: "Đừng vội, đừng vội... Ừm, được rồi, dẫn về trước đã, chờ phu nhân định đoạt."
Thu Khương đứng dậy, cầm kính đồng lên xem, phát hiện trên giữa trán mình có một đoá hoa, đoá hoa năm cánh trông như cánh bướm, tuy là màu đỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra là hoa khương.
Di Phi vẽ một đoá hoa lên mặt nàng!
Thảo nào Hồng Ngọc tức tối đến thế, bởi vì đóa hoa này rất đẹp, tăng thêm màu sắc cho ngũ quan bình dị của nàng.
Thu Khương nhìn bản thân trong gương, nhất thời, tâm trạng rối bời. Kiếm pháp của Di Phi rất không tồi, nhưng thứ hay hơn là bản lĩnh chơi xỏ vô liêm sĩ của hắn. Lúc Như Ý phu nhân ra đề chắc chắn không ngờ rằng hắn sẽ luồn lách thế này.
Hồng Ngọc tức đỏ cả mắt: "Cái này không tính! Đồ khốn! Thất Nhi, có ngon thì đấu với ta một trận này!"
Thu Khương bỏ kính xuống, quay đầu nhìn nàng ta, đáp: "Xin lỗi nhé, con người ta hèn nhát từ xưa đến nay rồi."
Hồng Ngọc nghẹn lời.
Thu Khương chạm phải ánh mắt của Di Phi, hắn nháy nháy mắt với nàng.
Nói về bản lĩnh chơi xỏ vô liêm sĩ, Thu Khương nghĩ, thật ra ta cũng chẳng kém.
- Hết hồi 22 -
NNPH lảm nhảm:
Di Phi: Mấy trò ăn gian này anh m rành :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro