Hồi 5: Hùm beo (1)

Hồi 5: Hùm beo

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Di Phi dẫn Thu Khương vào ở khách điếm này là có lòng riêng.

Mặc dù theo như lời của Tiết Thái thì Thu Khương đã mất hết trí nhớ, vả lại quả thực nàng cũng biểu hiện ra rằng mình không còn nhớ bất cứ thứ gì, nhưng con người Di Phi đa nghi cẩn thận, sao có thể tin phục dễ dàng như vậy?

Do đó, suốt chặng đường, hắn luôn quan sát, thăm dò.

Nhưng phản ứng của Thu Khương rất vi diệu.

Nàng vừa vào khách điếm đã khiêu khích đầu bếp, có thể là muốn gây chuyện, cũng có thể là đang truyền tin tức cho đồng bọn.

Di Phi tiếp tục đợi.

Đợi đến khi Thu Khương lên lầu, tắt đèn, đi ngủ.

Hắn nấp trong bóng tối, nhìn thấy liên tiếp có người ăn mặc như người làm lén lút đến trước phòng Thu Khương, trong đó có một người thử mở cửa, tay chân rất lão luyện, rất nhanh đã mở được khoá cửa, vừa hé mở thì bị tên còn lại ngăn cản.

Tên kia cảnh cáo: "Tam ca chưa đến không được hành động lỗ mãng."

Thế là người kia lại khép cửa lại, lui xuống.

Mãi đến trời hơi hừng sáng, đám người hầu mai phục bên ngoài phòng Thu Khương đột nhiên giải tán. Di Phi biết là Tam Nhi đến rồi.

Hắn im hơi lặng tiếng đánh ngất một tên người hầu, đổi quần áo của hắn rồi trà trộn vào trong đám người rút lui.

Trong nhà bếp, Tam Nhi mà hai năm trước từng có duyên gặp mặt một lần với hắn quả nhiên đang ngồi bên bếp lò.

Hắn đang ăn một đĩa ngô thù du sấy khô.

Thù du phơi khô vừa nhìn là biết rất cay.

Tam Nhi múc từng thìa cho vào miệng, nhai nhóp nhép, rồi rót một ly rượu trắng, ngửa cổ uống cạn, nhắm mắt thở ra một hơi thoả mãn.

Nhưng Di Phi nhìn mà nổi hết da gà.

Hắn không thể ăn cay nên nhìn thấy người ăn cay đến mức này thì cảm thấy kinh sợ.

Tam Nhi ăn xong thì bắt đầu ho khan, Trù Tam Đao lập tức dâng một ly trà lên, hắn ngửi ngửi hương trà rồi gật đầu nói: "Mấy hôm nay ở ngoài, bữa cơm nào cũng thiếu mất bình Tiểu Hiện Xuân này của Tam Đao ngươi."

Trù Tam Đao vội vàng cười xoà nói: "Vâng vâng vâng. Lần sau tam ca ra ngoài nhớ hãy dẫn theo tiểu đệ nhé."

"Vậy sao được?" Tam Nhi lườm hắn, "Khách điếm này sao có thể thiếu ngươi."

"Vâng vâng vâng, vậy để đệ tìm một đồ đệ dạy dỗ để đi theo tam ca, bảo đảm nấu giống y như đệ."

Tam Nhi cười cười không tiếp lời mà nhìn sang dám người bên phía Di Phi, hỏi: "Thất chủ đâu?"

"Đang ở trên lầu. Phòng chữ địa thứ ba."

"Không kinh động Thất chủ chứ?"

"Tiểu Mạn định mở cửa đi vào nhưng bị chúng tiểu nhân ngăn cản rồi."

Tam Nhi lườm tên người hầu vừa mở cửa lúc nãy, hắn ta liền sợ hãi quỳ xuống. Tam Nhi nói: "Ta đổi tên cho ngươi là Tiểu Mạn là muốn ngươi làm việc đừng hấp tấp như vậy, dừng lại suy nghĩ cho kỹ. Cái tật thích khoe khoang, giành làm trước, không màng hậu quả này e là ngươi không sửa được rồi."
  
Tiểu Mạn hốt hoảng dập đầu: "Tam ca thứ tội! Tam ca thứ tội! Tiểu nhân nhất định sẽ thay đổi, lần sau sẽ không tái phạm nữa!"

Tam Nhi lại múc một thìa thù du, ăn với rượu trắng, sau đó lại ho sù sụ. Di Phi biết tại sao tên này còn trẻ mà giọng lại già nua như vậy rồi, còn ho khan liên tục, bộ dạng bệnh tật. Tất cả là tại vì ăn cay.

Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu, nín thở chờ đợi.
 
Tam Nhi thong thả uống hết ly trà rồi mới nói: "Tay nào mở cửa đấy?"

Tiểu Mạn run lẩy bẩy giơ tay phải ra.

Tam Nhi ậm ừ nói: "Tự chặt đi."

Vừa dứt lời, ai nấy hoảng hồn, Trù Tam Đao vội lên tiếng: "Tam ca!"

Tam Nhi cười cười: "Sao? Ngươi có ý kiến?"

Trù Tam Đao vừa lo âu vừa sợ sệt, nét mặt rất phức tạp: "Nào có nào có, nào dám có ý kiến với tam ca, chỉ là... tuyệt kỹ của Tiểu Mạn là nhờ vào tay của đệ ấy, nếu mà chặt thì..."

"Một tên trộm tuyệt thế nếu không nghe lời thì sẽ thành tai hoạ. Mà ta không cần một tai hoạ như thế." Tam Nhi cười nhìn Tiểu Mạn, "Ngươi thấy sao?"

Tiểu Mạn đã sợ đến mức quỳ mọp dưới đất, nghe thế thì ngẩng đầu, mặt đẫm nước mắt.

Tam Nhi nhướn nhướn mày: "Còn không động thủ đi?"

Tiểu Mạn run rẩy đặt tay xuống đất, nghiến răng, tay trái nắm thành quyền đập một phát xuống.

Trái tim của mọi người cũng theo đó nảy lên một nhịp.

Ngũ quan Tiểu Mạn méo mó vì đau đớn.

Thế nhưng Tam Nhi lạnh lùng nói: "Không đủ."

Tiểu Mạn lại giơ tay trái lên, siết chặt, đập xuống...

Mắt Di Phi nháy một cái.

Đồng thời, nắm đấm vốn dĩ sắp giáng xuống tay phải bỗng nhiên chuyển hướng đánh về phía Tam Nhi trên ghế. "Ta liều mạng với ngươi!" Tiểu Mạn gào lên xông đến.

Nhưng ghế của Tam Nhi bỗng trượt ra sau ba tấc, một quyền của Tiểu Mạn đánh vào không khí.

Những người khác phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên chế ngự hắn. Tiểu Mạn vùng vẫy thoát khỏi đám người đó, nhào về phía Tam Nhi lần nữa, nhưng hắn chỉ mới nhào lên một bước thì bỗng khựng lại.

Từ góc độ của Di Phi không nhìn thấy chính diện mặt hắn nên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy Tam Nhi đang cười, một nụ cười rất tự tin.

"Ngươi có biết vì sao cùng thuộc Lưu Ly Môn nhưng ta là thủ lĩnh còn ngươi là tay sai không?" Tam Nhi đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn ngã phịch về sau, đầu hướng về phía Di Phi, thế là Di Phi nhìn thấy chính giữa trán hắn cắm một cây thìa, chính là cây Tam Nhi dùng để múc thù du.

"Đây chính là nguyên nhân." Tam Nhi nhẹ nhàng rút thìa ra, máu trên trán tuôn ra ào ạt. Sau đó hắn lau thìa lên áo Tiểu Mạn. Trù Tam Đao cũng rất sững sờ nhưng thức thời lập tức kéo ghế về chỗ cũ.

Tam Nhi hài lòng gật đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Di Phi trơ mắt nhìn chiếc thìa dính máu và óc não múc thù du rồi cho vào miệng, vị chua trào ngược lên cổ họng, suýt chút thì nôn ra.

Bản thân hắn cũng là người rất biến thái, năm xưa dùng thân người sống nấu kẹo đường để bức cung, nhưng phải thừa nhận rằng mức độ biến thái của Tam Nhi hơn hắn rất nhiều.

Trong phòng không một tiếng động.

Tam Nhi lại ho sù sụ, vừa ho vừa hỏi: "Thất chủ đến một mình sao?"

Trù Tam Đao vội đáp: "Còn một tên đàn ông đi theo Thất chủ, nhưng hai người không ở cùng nhau. Tên đó ở phòng chữ địa số hai."

"Tên đó như thế nào?"

"Cái này, tạm thời chưa biết..."

Di Phi cười thầm trong lòng. Năm đó lúc gặp người của Như Ý Môn, hắn che mặt, chỉ có một mình Tam Nhi từng nhìn thấy mặt thật của hắn. Khi xưa là vì trốn tránh sự truy bắt của Di Thù, bây giờ xem ra câu "cẩn thận lái thuyền vững vạn năm"(*) quả không sai đi đâu được.

(*) Nguyên văn: Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm s đắc vạn niên thuyền - Trang T. Ví làm việc phải suy tính cẩn thận mi được bình an vô s.

Tam Nhi trầm ngâm nói: "Bắt tên đó đến đây cho ta."

Một thuộc hạ tò mò hỏi: "Á? Không bắt Thất chủ trước ạ?"

"Bắt nàng ta?" Tam Nhi cười cười, "Ngươi nghĩ nàng ta làm sao leo lên được vị trí lão Thất? Võ công kém hơn sao ta?"

"Chúng ta có thể dùng khói mê."

"Khói mê đó là của nàng ta luyện chế."

Đám thuộc hạ liền im mồm.

Tam Nhi phủi phủi vạt áo rồi đứng dậy nói: "Thất chủ thích ăn canh, ta đi hầm một nồi. Các ngươi bắt tên đàn ông đó đến đây, ta phải đích thân hỏi hắn xem rốt cuộc Thất chủ đang muốn làm gì."

Di Phi đi theo đám người họ lui ra. Trong lúc bọn họ xuống cầu thang, hắn nhảy qua cửa sổ về phòng, sau đó thay quần áo im lặng ngồi đợi.

Thế là, khi đám thuộc hạ rón rén mở cửa phòng ra định vào bắt người thì thấy Di Phi đang bắt chéo chân ngồi sau cửa.

Bọn họ giật cả mình, bất giác rút đao ra.

Di Phi bật cười: "Ta đợi các ngươi lâu rồi. Xin dẫn ta đến gặp Tam ca."

Đám thuộc hạ sững sờ.
 
Lúc Di Phi bị áp giải đến nhà bếp, Tam Nhi đang nấu canh, hắn lấy ống tre khuấy canh trong chiếc nồi to đùng. Hơi nước bốc đầy trong bếp, vừa nóng vừa ẩm ướt, vừa đi vào quần áo đã bị thấm ướt.

Tam Nhi trông thấy người đến rồi, vừa khuấy vừa nói: "Họ tên, xuất thân, lai lịch."

"Ừm... Họ Tam tên Nhi, xuất thân danh môn, xếp thứ ba."

Tay Tam Nhi khựng lại: "Ta đang hỏi ngươi."

"Ta đang nói ta mà." Di Phi đi qua hơi nước mịt mờ đến trước mặt hắn.

Tam Nhi vốn đang nổi nóng thì quay đầu nhìn thấy mặt hắn, "Là ngươi!"

Di Phi giơ ngón tay lên làm động tác suỵt, Tam Nhi hiểu ý bèn ra lệnh: "Các ngươi lui xuống hết đi."

Đám thuộc hạ thấy lạ nhưng cũng lập tức quay đầu ra ngoài, đóng cửa lại.

Tam Nhi tiếp tục khuấy nước canh trong nồi, nét mặt bình tĩnh trở lại: "Thì ra là tam điện hạ."

"Ngươi là tam, ta cũng là tam, thật có duyên quá, lại gặp nhau rồi."

"Thì ra Thất chủ đang ở cùng tam điện hạ."

"Nàng ta nhận uỷ thác của ta giúp ta làm chút việc." Di Phi đánh giá đống chai chai lọ lọ trên giá nến, cầm vài lọ lên ngửi ngửi, thờ ơ nói, "Nhưng bây giờ hình như có chút vấn đề."
 
"Tam điện hạ sao lại nói vậy?"

"Không có vấn đề thì tại sao ngươi phái người nửa đêm nửa hôm đến bắt ta?"

Tam Nhi im lặng nhìn hắn.

Di Phi cũng đáp trả lại ánh mắt của Tam Nhi.

Không biết hai người nhìn nhau như thế bao lâu, mãi đến khi Di Phi lên tiếng nhắc: "Nước sôi rồi."

Tam Nhi mới quay người bỏ giá hấp vào nồi, bắt đầu bày đống chai chai lọ lọ lên giá, một tay cầm bốn cái, chớp mắt đã xếp xong bốn mươi chín cái vào nồi.

Hắn đậy nắp lại.

Di Phi nhìn từng nhất cử nhất động của hắn, cười nói: "Canh này cho ai ăn?"

"Không biết."

"Canh ngươi nấu sao lại không biết cho ai ăn?"

"Vậy phải xem đối phương có cần, có nên ăn hay không."

Di Phi nhướn mày: "Thế ngươi cảm thấy ta có cần không?"

Tam Nhi liếc nhìn hắn một hồi rồi cười nói: "Tam điện hạ là người thông minh, chúng ta người thông minh không nói vòng vo. Thất chủ có vấn đề, phải đưa về Như Ý Môn phục mệnh của phu nhân. Chuyện của tam điện hạ, nếu được thì giao cho người khác làm. Nước sông không phạm nước giếng, tránh được phiền phức cho ngài, chúng ta cũng không cần phải khó xử."

Song, Di Phi ra vẻ khó xử nói: "Nhưng chuyện ta uỷ thác cực kỳ khó khăn, chỉ có Thất Nhi mới hoàn thành được, làm sao đây?"

Trong mắt Tam Nhi có ý chế giễu: "Hãy tin rằng Như Ý Môn chúng ta ai ai cũng đều rất ưu tú."

"Cái này thì ta tin. Lần trước chúng ta hợp tác rất chi là vui vẻ kia mà."

Câu nịnh bợ này quả nhiên rất hữu dụng, Tam Nhi gật gật đầu nói: "Nên có chuyện gì lớn cứ giao cho ta."

"Thật không?"

"Thật."

"Uỷ thác gì cũng được?"

"Thất chủ đã nhận thì cho thấy chắc chắn là chuyện có thể hoàn thành. Được."

Di Phi vỗ tay nói: "Thế thì tốt quá! Thật ra ta đang cảm thấy Thất cô nương đó của các ngươi không dám tin lắm, tính tình khó chịu còn ra vẻ thần bí làm ta không thể tin tưởng nổi. Nhưng nếu là tam ca thì khác rồi, chúng ta có giao tình xưa, ngươi làm việc cũng rất đáng tin cậy."

"Thế, tam điện hạ làm giao dịch gì với Thất chủ?"

"Nàng ta ấy à... Nàng ta đồng ý giúp ta..." Di Phi đột nhiên nhích đến gần Tam Nhi, hạ thấp giọng nói, "Sinh con trai."

Nụ cười của Tam Nhi đông cứng.

Di Phi hài lòng nhìn Tam Nhi đang hoá đá, cười càng tươi hơn, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Tam Nhi xụ mặt nói: "Tam điện hạ, lời nói đùa này không vui chút nào."

"Đúng là không vui lắm nhưng rất có hiệu quả." Di Phi lùi lại hai bước, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói, "Chiều cao này, phong thái này... càng nhìn càng thấy hài lòng, càng nhìn càng thấy hợp ý ta!"

Tam Nhi nổi giận: "Lẽ nào tam điện hạ muốn ta giúp ngài sinh con trai?"

Di Phi phì cười rồi chợt giơ tay sờ mặt hắn. Tam Nhi phẫn nộ định tránh ra nhưng phát hiện mình không động đậy được nữa, hai chân như bị thứ gì đóng cứng trên đất. Không những vậy, tay hắn cũng không nhúc nhích được, nhưng thị giác vẫn còn, có thể nhìn thấy Di Phi sờ mặt hắn một cách rõ ràng.

"Ngươi... Ngươi! Ngươi đã làm gì ta rồi?" Tam Nhi sực nhớ đến nồi canh, nhớ ra Di Phi cầm vài lọ lên nhìn ngó một hồi, lẽ nào là lúc đó, hắn động tay động chân bỏ thuốc vào trong?

Di Phi nhếch môi cười, nụ cười rất cợt nhã: "Ta làm gì với ngươi, không phải ngươi đang cảm nhận đấy sao?"

"Tam điện hạ! Xin hãy tự trọng!"

"Ai chà chà, ta còn tưởng tà môn ngoại đạo nhà ngươi gặp chuyện thế này sẽ có phản ứng khác người bình thường, sao cũng dung tục thế?"

"Cái, cái, cái gì?"

"Lúc Như Ý Môn các ngươi chấp hành nhiệm vụ, để đạt được mục đích việc gì cũng làm không phải sao? Chút chuyện đê tiện thôi mà chịu không nổi rồi à?"

"Ngươi..."

"Vậy mà cũng lên được lão Tam của tổ chức á? Hữu danh vô thực. Thất chủ của các ngươi ngoan hơn nhiều, cho dù cởi hết y phục của nàng ta nếm ra ngoài đường cũng chẳng kêu ca gì."

Trán Tam Nhi rịn mồ hôi, không biết là do hơi nước nóng hay là do sợ.

Di Phi sờ mặt hắn xong thì bắt đầu cởi y phục hắn, tay chân tà ác, chỗ nào nhạy cảm thì véo chỗ đó. Tam Nhi phẫn nộ cùng cực nhưng chỉ có thể nghiến răng, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ.

"Sao ngươi không kêu mấy tên ngoài kia vào cứu ngươi?" Di Phi kề sát tai hắn, cười nói, "Ồ, ta biết rồi, ngươi sợ bọn họ vào nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của ngươi, có đúng không? Mặc dù đây là lần thứ ba gặp ngươi..."

"Không phải lần thứ hai à?" Tam Nhi ngẩn người.

Di Phi mặc kệ nghi vấn của hắn, cởi áo xong thì bắt đầu cởi quần, vừa cởi vừa nói: "Mặc dù đây là lần thứ ba gặp ngươi nhưng ta nhận ra ngươi là một người rất sĩ diện. Ngươi luôn thể hiện ra bộ mặt tàn bạo ác độc trước mặt người khác, để bọn họ sợ ngươi. Đương nhiên bọn họ cũng bị ngươi dọa sợ thật, sợ muốn chết. Nhưng ta không phải bọn họ, ta quá hiểu ngươi rồi. Bởi vì người biểu hiện càng biến thái, nội tâm càng sợ hãi, sợ rất nhiều thứ."

Nói đến đây, Di Phi cởi dây thắt lưng của hắn ra rồi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tam Nhi.

Cả người Tam Nhi run lẩy bẩy nhưng không thể nhúc nhích, trông rất đáng thương. Ánh mắt hắn hoảng loạn, nếu lúc nãy là xấu hổ và phẫn nộ thì bây giờ là sợ hãi và rùng mình.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Là tự ngươi đồng ý mà, nói thay Thất Nhi giúp ta."

"Ta, ta là nam!"

"Ta biết chứ. Thế càng tốt." Nói xong, Di Phi kéo tuột quần Tam Nhi xuống, chiếc quần rơi xuống dưới chân hắn.

Mắt Tam Nhi trợn trắng rồi ngã thẳng ra sau.

Di Phi vội vàng giữ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống bên cạnh đống củi, sau đó nhìn hắn lắc lắc đầu, nét mặt thất vọng nói nhỏ: "Hoá ra là có khiếm khuyết bẩm sinh. Chả trách..."

Không biết nghĩ đến điều gì, Di Phi bật cười, vừa cười vừa khoác y phục của Tam Nhi lên người mình, sau đó cạo tóc Tam Nhi xuống, dán lên đầu mình, cứ thế tóc hắn biến thành màu trắng. Sau đó hắn lấy ít gia vị trên bếp bôi lên mặt mình rồi rút một chiếc hộp nhỏ trong áo ra, cẩn thận mở ra, lấy hai mảnh tinh thể xanh lục mảnh như cánh ve đeo lên mắt... Làm xong tất cả, hắn soi mặt mình trong lu nước, lúc quay người lại đã biến thành "Tam Nhi".

Tuy không giống hoàn toàn nhưng chỉ cần cúi đầu thì sẽ không dễ bị phát hiện, thêm cả ánh nến trong phòng bếp ảm đạm, hơi nước dày đặc, rất thích hợp nguỵ trang.

Di Phi hài lòng gật đầu.

Hắn mặc y phục của mình lên cho Tam Nhi, sau đó nhìn Tam Nhi bị cạo trọc đầu hôn mê bất tỉnh thở dài: "Đừng tránh ta nhé huynh đệ, ngươi thế này chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau làm một người đàn ông thật thụ. Ngươi không phục thì cứ làm ma tới tìm ta. Ta đợi ngươi nhá."

Nói xong, Di Phi đập một chưởng lên mặt hắn, gương mặt Tam Nhi xẹp xuống biến thành một cái bánh, đồng thời, cả người bay ra xa, rơi thẳng vào lu nước đặt trong góc.

Cửa phòng lập tức mở ra, đám thuộc hạ xông vào nói: "Sao thế sao thế?"

"Tên này... khụ khụ... dám ra tay với ta... khụ khụ.." Di Pho chỉ Tam Nhi đang ngâm trong lu nước. Nghe hắn nói xong, đám thuộc hạ cầm đao xông qua đó.

Di Phi quay người lại không nhìn.

Nhưng tiếng đao chém vào xương cốt lọt vào tai một cách rõ ràng.

Hắn thầm thở dài: Lúc Tam Nhi dùng thìa giết Tiểu Mạn chắc chắn không bao giờ nghĩ mình cũng sẽ chết, còn chết dưới tay thuộc hạ của chính mình.

Một tên thuộc hạ dừng tay, quay lại bẩm báo: "Tam ca, hình như hắn chết rồi."

"Cách cũ, xử lý chung với Tiểu Mạn đi."

"Vâng."

Hai thuộc hạ khiêng xác Tam Nhi đi ra. Còn về xử lý như thế nào, Di Phi không quan tâm. Hắn tin Như Ý Môn có cách xử lý thi thể bí mật của mình, nhiều năm qua mới không khiến quan phủ hoài nghi khách điếm này.

Nước trong nồi sôi sùng sục.

Di Phi mở nắp nồi lên, nhìn nước canh đang sôi, lẩm bẩm nói: "Ừm... canh chín rồi, đến lúc để Thất chủ xuống nếm thử rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro