Hồi 6: Phong vân
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Mơ mơ màng màng, chao chao đảo đảo.
Thu Khương vùng vẫy, trằn trọc trong cơn mê.
Bóng tối như một tấm lưới to bao trùm lấy nàng, đè nén khiến nàng không thở nổi.
Trên không trung tuyết trắng bay phất phới, từng hạt từng hạt, từng đợt từng đợt, dai dẳng liên miên, cuối cùng chỉ thấy một vùng trời trắng bao la.
Trong màu tuyết trắng có một bóng đen, từ từ đến gần, từ từ hiện rõ.
Tay Thu Khương run lên.
Đó là...
Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã mặc một chiếc áo khoác lông chồn đen, bước đi phía trước, bước chân y giẫm lên nền tuyết, khoảng cách giữa mỗi bước đều y như nhau.
Nàng biết điều này bởi vì nàng từng len lén đo qua. Nàng biết y biết võ công, cũng biết y không bao giờ tin tưởng người khác. Thế nên, nàng đi theo sau, cố ý giữ khoảng cách ba tấc. Khoảng cách này đủ để y cảm thấy an toàn.
Nàng cẩn thận từng li từng tí như thế.
Kết quả, y đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về phía nàng.
Nàng hoảng hốt: Lẽ nào mình phạm phải điều gì kiêng kị của y rồi?
Giây tiếp theo, y giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Nàng giãy nhẹ một cái, không thoát được, trái lại y còn nắm chặt hơn. Sau đó, cơ thể bất giác tiến lên hai bước, đứng sóng vai với y.
Đôi mắt Phong Tiểu Nhã tựa như ngôi sao lạnh lẽo trên trời nhưng lấp lánh ánh sáng ấm áp của mặt trời. Y mỉm cười với nàng, không nói một lời, cứ thế nắm tay nàng đi tiếp.
Thế là dấu chân trên nền tuyết biến thành hai hàng song song.
Tuyết tung bay, trời lạnh giá. Mà bàn tay y lại ấm áp như thế.
Thu Khương nghĩ đây không phải là thật, chắc chắn không thể nào là thật.
Phong Tiểu Nhã là người lười biếng, không bao giờ chịu đi bộ, sao y có thể đi một mình giữa trời tuyết lạnh lẽo thế này, sao có thể mỉm cười với nàng, còn là nụ cười ấm áp đến thế?
Những ngày tháng bên nhau của nàng và Phong Tiểu Nhã, nàng chẳng nhớ ra gì cả.
Tất cả chỉ là nghe nói.
Nàng nghe nói mình là thiếp của y, nàng nghe nói y rất mực yêu thương nàng, nhưng nàng không nhớ chút gì, nàng không biết liệu hai người có thân mật với nhau giống như những cặp phu thê khác, liệu y có vẽ mày cho nàng, nàng liệu có chỉnh sửa quần áo giúp y.
Một câu nói giống như tia sét rạch ngang trời đêm, giáng ầm xuống...
"Không có ký ức chi tiết thì tất cả đều là giả!"
Thu Khương giật mình tỉnh giấc, mở mắt ngồi bật dậy, nghe thấy phía trước có tiếng đồ sứ đổ bể.
Tầm mắt nàng mờ nhạt mãi một lúc mới trở lại bình thường...
Nàng đang ở trong một căn phòng cực kỳ hoa lệ, nàng nằm trên một chiếc giường êm ái rộng rãi, xung quanh là rèm màu vàng nhạt, bên trên may một hàng tua rua vàng, không có gió mà tự lung lay.
Quay đầu nhìn quanh, mặc dù căn phòng này trông không có gì khác những căn phòng bình thường, nhưng phòng này không có cửa sổ, vả lại cả căn phòng đang lắc lư.
Thu Khương lập tức có được đáp án, trên thuyền!
Một tiểu nha đầu đang ngồi xổm dưới đất nhặt mảnh vỡ. Tiếng vỡ bể lúc nãy chắc là từ đây mà ra.
Tiểu nha đầu nhặt xong thì đứng lên mỉm cười với nàng: "Phu nhân tỉnh rồi!"
Thu Khương hỏi: "Đây là đâu?"
"Trên thuyền."
"Thuyền gì?"
"Thuyền của chủ nhân nhà ta."
Thu Khương nhíu mày: "Vân Thiểm Thiểm?"
"Vâng." Tiểu nha đầu khoảng mười ba mười bốn tuổi, gương mặt rất ngoan hiền, dọn dẹp đống mảnh vỡ xong thì rót một ly nước đưa cho Thu Khương, "Phu nhân ngủ mấy ngày rồi, có khát không?"
Thu Khương nhận lấy, ngửi ngửi, cảm thấy không có vấn đề gì mới từ từ uống xuống. Dòng nước mát lạnh chảy vào cơ thể, thần trí cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Câu đầu tiên nổi lên trong đầu nàng là, "Đồng... à, tên Đinh Tam Tam kia đâu? Chết chưa?"
Tiểu nha đầu che miệng cười.
"Sao thế?"
"Hắn chưa chết. Nhưng mà... cũng không khác chết là mấy..." Tiểu nha đầu lại phì cười.
***
Di Phi quả thật muốn chết lắm.
Hắn có thể làm ra đồng tử màu xanh, da mặt vàng vọt, mái đầu trắng và khom lưng giả dạng Đinh Tam Tam, nhưng có một thứ không làm giả được... ăn cay.
Di Phi thích ăn ngọt, không ăn được cay và đắng. Nhưng ba món trước mặt đây vừa cay vừa đắng, mùi cay nồng nặc xộc thẳng lên mũi, hắn thấy mình sắp ngất tới nơi rồi.
Thế mà Vân Thiểm Thiểm còn vui vẻ hớn hở nói: "Nào nào nào! Lần trước ta mời ngươi món mà ta tự thấy là cay lắm rồi, ai dè ngươi ăn sạch sẽ rồi uy phong phủi áo bỏ đi. Ta về nhà vắt óc suy nghĩ, nghe nói thục quỳ ở Nam Sơn Cư Yên quốc được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cay. Nó dùng rễ thục quỳ nghiền nát thành bột, vị nồng, ngửi một cái là nước mắt chảy ra ngay, bởi thế còn được người dân núi bản địa xưng là Bát phụ sát(*). Ta khó khăn lắm mới tìm được đó, ba đĩa này lần lượt là cay ít, cay vừa và cay nhiều, ngươi thử đi!"
(*) Ví như người đàn bà chanh chua, cay nghiệt.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Di Phi, "Bát phụ... sát..."
"Tiểu gia đây ăn rồi đấy nhé! Tóm lại, quy tắc cũ, ngươi không ăn được, thua ta thì phải chết."
Này là quy tắc gì chứ! Di Phi gào thét trong lòng.
Vân Thiểm Thiểm đẩy đĩa lên trước mặt hắn, ánh mắt thể hiện rất rõ ràng, một là ăn hai là chết.
Di Phi thở dài nói: "Ta chết rồi ai đi làm việc giúp ngươi?"
Vân Thiểm Thiểm hừ lạnh nói: "Ngươi cho ta leo cây mười tháng, vốn dĩ là hết hy vọng rồi đó, có ngươi hay không cũng vậy thôi!"
Di Phi không khỏi tò mò, rốt cuộc Vân Thiểm Thiểm uỷ thác Đinh Tam Tam làm chuyện gì?
Hắn mạo danh tạm thời nên tất nhiên không biết chuyện trước kia của Đinh Tam Tam, nhưng với kinh nghiệm từng hợp tác với Đinh Tam Tam, tên đó không phải người không biết giữ lời hứa. Vậy, là nhiệm vụ gì mà khiến hắn phải dây dưa tới mười tháng vẫn chưa làm xong?
Vả lại Như Ý Môn làm việc bí ẩn, đến Di Phi cũng chỉ biết Đinh Tam Tam hay gọi là Tam Nhi, nhưng Vân Thiểm Thiểm lại biết cả họ lẫn tên của hắn. Giao tình giữa bọn họ không đơn giản chút nào.
Nhưng nếu như có giao tình tốt như thế thì làm sao Vân Thiểm Thiểm không nhận ra mình giả mạo Đinh Tam Tam? Hay là hắn đã biết rồi, cố ý ra vẻ không biết để nghĩ cách đối phó mình?
Một loạt vấn đề quay cuồng trong đầu Di Phi, vậy mà Vân Thiểm Thiểm còn ngồi đó thúc giục: "Mau ăn đi! Còn chờ gì nữa?"
Di Phi đành cầm thìa lên, múc một thìa thục quỳ cay ít cho vào miệng. Mùi vị xộc thẳng lên mũi, Di Phi hoảng hồn định nôn ra, nhưng phía trước, đôi mắt tròn xoe như trái nho của Vân Thiểm Thiểm nháy nháy nhìn hắn, hỏi: "Sao sao? Có ngon không?"
Di Phi dùng nội lực, cố gắng dùng tâm trạng bi tráng như tráng sĩ chặt tay nuốt thục quỳ xuống, nước mắt trào lên trong mắt làm mọi thứ trở nên mờ ảo.
"Ta biết là cay ít quá nhẹ đối với ngươi mà, nào nào, thử cay vừa đi!"
Tay Di Phi run một cái, chiếc thìa rơi bộp xuống bàn.
Đôi mày cong cong của Vân Thiểm Thiểm nhíu lại.
Thấy nhị công tử sắp nổi giận, Di Phi nói: "Ta... thử hẳn... cay... nhiều!"
Có trời mới biết hắn gian nan nhường nào mới nói ra được hai chữ cuối cùng. Sống chết gì cũng như nhau thì tránh làm gì, đã biết thử thách hôm nay nhất định phải vượt qua thì hà cớ gì phải chịu tội?
Di Phi quyết định ăn luôn đĩa cay nhất! Chết thì cũng chết cho triệt để vào!
Vân Thiểm Thiểm nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sùng bái: "Hay lắm! Không hổ là tam ca! Nào!"
Ngay sau đó, một chiếc thìa điêu khắc tinh tế vàng lấp lánh được đưa tới trước mặt Di Phi, giống như ma quỷ gọi hồn, ánh sáng phát ra từ dưới địa ngục.
Tay Di Phi run run nhận lấy thìa, nhìn đĩa thục quỳ thứ ba.
Đĩa thục quỳ này màu đen.
Đen như đôi mắt của Vân Thiểm Thiểm, đen như trái tim của Vân Thiểm Thiểm.
Di Phi thầm nguyền rủa hắn ngàn vạn lần, cuối cùng nghiến răng, nhắm mắt, bắt đầu ăn!
Đám đao khách và nô tì đứng vây xem cảnh tượng ngàn năm khó gặp này, chỉ chỉ trỏ trỏ...
"Woa, ngươi xem trên mặt hắn mồ hôi đầy kìa!"
"Mắt hắn cũng đang chảy mồ hôi kìa!"
"Ngươi bị ngu hả, nước chảy ra từ mắt đương nhiên là nước mắt rồi, sao là mồ hôi được..."
"Hắn thấy ngon quá nên cảm động ư?"
"Mặt hắn biến thành màu tìm rồi nè! Thần kỳ quá, lần đầu tiên biết có người ăn cay đến tím cả mặt!"
"Còn một nửa, cố ăn nhé!"
...
Ban đầu mọi người còn cười đùa, đến cuối cùng, thấy Di Phi thế này rồi mà vẫn cố ăn, bọn họ bất giác thấy cảm động, bắt đầu cổ vũ cho hắn.
"Ăn nào! Ăn nào! Ăn nào!"
Lúc Thu Khương theo tiểu nha đầu lên đến phòng khách ở khoang trên thì nhìn thấy cảnh này.
Tóc tai quần áo Di Phi thấm đẫm mồ hôi, mặt sưng lên vừa đỏ vừa tím, vừa ăn vừa chảy nước mắt ào ào. Một tay hắn cầm thìa, tay còn lại đặt trên bụng như vì quá đau khổ mà ép mình chịu đựng, lại như đang cố vũ bản thân tiếp tục cố gắng.
Thục quỳ trong đĩa vẫn còn một ít, Di Phi múc một thìa lên, mấy lần đưa đến miệng nhưng chẳng thể nào mở miệng nổi.
Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy rồi đột nhiên bước qua, đè lấy tay cầm thìa của hắn.
Di Phi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Thu Khương không nhìn hắn mà giành lấy thìa trong tay hắn, ăn một miếng, lộ ra nét mặt suy ngẫm rồi múc ăn sạch thục quỳ còn lại trong đĩa.
Di Phi và Vân Thiểm Thiểm trợn mắt há mồm nhìn nàng.
Thu Khương vét đĩa sạch sành sanh, cuối cùng ném thìa lên chiếc đĩa không, cười khẩy nói: "Cái thứ nhạt như nước ốc này mà cũng dám lấy ra á?"
Bồn bề tĩnh mịch.
***
Di Phi theo Thu Khương về khoang dưới boong thuyền, vừa đi vừa cười nhìn Thu Khương nói: "Ngươi lợi hại quá! Ngươi thật lợi hại quá đi thôi! Ánh mắt Vân Thiểm Thiểm nhìn ngươi như thấy ma á!"
Thu Khương không nói tiếng nào, đi thẳng về phòng, mở cửa vào.
Di Phi thấy trên bàn có ấm trà, vội cầm lên uống ừng ực, sau đó lè lưỡi nói: "Cay chết ta mà... chịu đựng khổ sở muốn chết. Nếu không có ngươi tới cứu chắc ta ngủm tại chỗ luôn rồi."
Thu Khương vẫn không đáp, nàng đi ra sau giường, mở nắp bô, nôn ra.
Di Phi sững sờ.
Thu Khương nôn khoảng nửa nén hương mới quẹt miệng sưng tấy, quay lại.
Di Phi ngẩn người nhìn nàng: "Thì ra... ngươi cũng không thể ăn cay?"
Thu Khương đáp: "Nô tì ở Thảo Mộc Cư nói ta có ba tài nghệ, một là thiền, hai là ủ rượu, còn một cái là nấu món chay."
Đôi mắt Di Phi lấp lánh, "Người hay nấu món chay, khẩu vị phải thanh đạm, nếu không thì không nếm ra được mùi vị khác biệt."
Thu Khương gật đầu.
"Vậy lúc nãy ngươi còn giúp ta ăn..." Di Phi không nói tiếp nữa.
Thu Khương mỉm cười nói: "Ngươi là đồng bạn của ta, sao ta có thể thấy chết mà không cứu?"
Di Phi im lặng.
Thu Khương bổ sung: "Huống hồ, ta biết ngươi vì sao lại làm thế."
"Cái gì?"
"Lúc trước ta thấy lạ vì sao ngươi phải giả dạng Tam Nhi. Nhưng sau khi gặp Vân Thiểm Thiểm thì ta biết rồi." Thu Khương nghiêm túc nhìn Di Phi, "Có phải ngươi muốn gặp Như Ý phu nhân?"
Di Phi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Ngươi cố ý đưa ta đến khách điếm của Tam Nhi, bởi vì ngươi biết bọn họ trông thấy ta nhất định sẽ có hành động. Sau khi thăm dò được Tam Nhi muốn bắt ta, là địch không phải bạn, ngươi bèn diệt trừ hắn, sau đó thay thế thân phận của hắn đưa ta về Như Ý Môn. Nhưng ngươi lại sợ ta bại lộ thân phận, trên đường đi sẽ gặp nhiều trở ngại, thế nên ngươi muốn mượn một cái ô to che chắn mưa gió. Mà bấy giờ Vân Thiểm Thiểm vừa hay tìm tới Tam Nhi gây chuyện, thế là ngươi lợi dụng hắn dẫn chúng ta về Trình quốc." Thu Khương sờ vách tường gỗ trong phòng, "Con thuyền này, nếu ta không đoán sai thì là đang đi về Trình quốc."
Di Phi vỗ tay: "Đúng là thông minh."
Thu Khương nhìn hắn: "Nhưng ta có ba điểm không hiểu."
"Ngươi có thể hỏi nhưng ta chưa chắc trả lời."
"Cho dù ta vừa cứu ngươi?"
Di Phi cười: "Vậy nên lần sau cứu người nhớ xem kỹ đối tượng, xem xem có phải người tốt biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây không." Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế, còn bắt chéo chân, bộ dạng "Ta vô lại như vậy đó ngươi làm gì được ta nào".
Cứ tưởng Thu Khương sẽ tức giận nhưng nét mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, bình tĩnh như lúc mới ăn xong đĩa thục quỳ ban nãy vậy.
Trái tim của Di Phi bỗng run lên một nhịp.
Hắn không rõ đây là cảm giác như thế nào, giống như... hồi còn rất nhỏ, mùa đông băng giá, mẫu thân lén trộm miếng bánh giòn từ nhà bếp, ủ trong lòng, đến khi thấy hắn, chiếc bánh lấy từ trong lòng ra nóng hôi hổi đưa đến bên miệng hắn.
Khi đó mẫu thân chỉ là một phi tử không quyền không thế không được sủng ái, hắn cũng chỉ là đứa yếu đuối nhỏ bé nhất trong đám hoàng tử. Nhưng hắn cảm thấy mình may mắn hơn bất cứ ai.
Đôi mắt Di Phi sâu thăm thẳm, sau đó hắn bật cười. Nụ cười tự mỉa, tự khinh, tự vấn.
Lúc này, Thu Khương hỏi: "Thứ nhất..."
Di Phi định ngăn nàng: "Ta chưa có đồng ý trả lời."
"Thứ nhất." Thu Khương mặc kệ hắn, "Tại sao ngươi muốn gặp Như Ý phu nhân? Như ngươi nói đấy, ngươi nhờ sự giúp đỡ của Như Ý Môn mới trốn được đến Bích quốc, ngươi xem như là khách cũ của bọn họ rồi, muốn tiếp xúc lần nữa không khó. Tại sao còn vòng vo, nguỵ trang Tam Nhi dẫn ta theo, ra vẻ thần bí phức tạp làm gì?"
Di Phi không trả lời.
Thế là Thu Khương hỏi câu thứ hai: "Thứ hai, rõ ràng ngươi biết Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái không có ý tốt, còn có ý đồ khác. Mà chuyện này vốn dĩ không liên can gì tới ngươi, thế lực của ngươi còn yếu, mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng, tại sao lại chọn lựa vào thời điểm nhạy cảm này về Trình? Đương nhiên không thể nào là vì giúp Phong Tiểu Nhã trở thành vương phu. Mục đích thật sự của ngươi là gì?"
Di Phi vẫn không trả lời.
Thu Khương hít một hơi, từ từ nói: "Thứ ba, ngươi thuyết phục Vân Thiểm Thiểm dẫn theo ta lên thuyền bằng cách nào?"
Đến câu này cuối cùng Di Phi cũng trả lời nhưng Thu Khương cảm thấy hắn không trả lời còn hay hơn.
Bởi vì hắn đáp là: "Ta nói với hắn ngươi biết Phong Tiểu Nhã bị bệnh gì."
Thu Khương nhìn Di Phi hồi lâu rồi thở dài.
Di Phi chớp chớp mắt nhìn nàng.
Thu Khương ngồi xuống, cố gắng để mình thật bình tĩnh: "Vậy ngươi cho rằng ta nên bịa ra bệnh tình gì để qua mặt Vân Thiểm Thiểm?"
Di Phi nhướn mày: "Ngươi không biết?"
"Không biết."
"Có thể ngươi biết đó, chỉ là..." Nụ cười của Di Phi rất vi diệu, "Quên rồi chăng?"
Thu Khương đứng thẳng dậy, tóm lấy cổ áo hắn, kéo hắn đến trước mặt mình, nhìn gương mặt vừa đê tiện vừa xấu xa chỉ khiến người ta muốn tát cho mấy bạt tay gần trong gang tấc, gằn từng chữ nói: "Nếu như ngươi còn thăm dò ta như thế này, thậm chí không tiếc khiến ta và ngươi cùng rơi vào tình cảnh nguy hiểm để thăm dò ta thì không cần chờ Vân Thiểm Thiểm ta tay, ta sẽ giết ngươi trước!"
"Ngươi sẽ không làm vậy đâu." Di Phi cười híp mắt, không có tí gì là sợ sệt.
Thu Khương híp mắt.
Di Phi từ từ tách ngón tay nàng ra, nói: "Nếu ngươi mất trí nhớ thật, để tìm lại ký ức, ngươi phải nhẫn nhịn hợp tác với người như ta, cho dù bị nghi ngờ bị hãm hại cũng phải nhịn. Bởi vì ngươi biết, ở Trình quốc, những gì ta có thể làm nhiều hơn những kẻ khác rất nhiều."
Di Phi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như có thể nhìn thấu lòng người: "Nhưng nếu ngươi giả vờ mất trí, chắc chắn là đang âm mưu gì đó, mưu kế chưa đạt thành ngươi nỡ giết một con cờ tốt như ta sao?"
Thu Khương lui lại một bước.
Di Phi chỉnh cổ áo, đứng dậy nói: "Chúng ta thẳng thắn với nhau đi, ngươi và ta đều không phải hạng tầm thường. Ta không tin tưởng ngươi, ngươi cũng không tin tưởng ta. Ban đầu ta không hề muốn dẫn theo ngươi, là ngươi cứ tìm tới ta. Nên, nếu không nhẫn nhịn được thì cứ việc đường ai nấy đi. Giống như câu đầu tiên ngươi hỏi, muốn gặp Như Ý phu nhân ta còn cách khác, không phải chỉ có ngươi mới được. Nghĩ kỹ bản thân rốt cuộc muốn làm gì, muốn làm tới đâu rồi hãy đến tìm ta."
Di Phi quay người đi ta cửa, lúc mở cửa phòng hắn dừng lại, quay đầu mỉm cười nói: "Đúng rồi, quên nói, bất kể thế nào, rất cảm ơn ngươi lúc nãy giúp ta ăn nửa đĩa Bát phụ sát đó."
Nói xong hắn bỏ đi, đồng thời đóng cửa lại.
Thu Khương nhìn cánh cửa đóng kín, bàn tay rút trong tay áo run run. Tay trái nàng nắm lấy tay phải, khống chế cơn run rẩy từ sự phẫn nộ, nhục nhã và nhiều cảm xúc khác mang lại.
Nếu như... nếu như là người tốt thì đã không phải chịu sự đối đãi này rồi đúng không? Không phải khi đối mặt với sự nghi ngờ và hổ thẹn cũng không có sức phản bác?
Rốt cuộc quá khứ như thế nào mới khiến một người nội tâm yếu ớt như thế, không thể sống một cách quanh minh chính đại, không thể nói lời nghiêm nghĩa chính, thậm chí không thể... biện giải cho chính mình.
Thu Khương không ngừng run rẩy, cuối cùng, nàng ôm lấy mặt mình, ngồi bịch xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro