Hồi 7: Trần ai (1)
Hồi 7: Trần ai
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Vịt kêu cạp cạp, vỗ cánh phành phạch, định xua đuổi con người xâm chiếm địa bàn của chúng. Còn Di Phi, tay bị trói, rút trong góc, để mặc đám vịt mổ tóc tai quần áo hắn mà không tránh đi chỗ khác.
Thật ra hắn không tránh được, bởi vì dây xích rất ngắn, hai đầu bị đóng đinh cứng ngắt trên vách thuyền, nếu không dùng chìa khoá mở ra thì chỉ có thể cạy vách thuyền, nhưng cạy vách thì nước biển sẽ ùa vào mất.
Hành vi hại người mà chẳng lợi cho mình.
Thu Khương vừa cảm thán vừa đi đến trước mặt Di Phi.
Đám vịt gân cổ gào lên.
Nàng lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái, đám vịt lập tức ngậm mồm rồi tản ra, còn có con rụt đầu vào cánh, không dám ngẩng đầu.
Di Phi cuộn tròn người như đã ngủ bỗng nhiên lên tiếng: "Đến vịt cũng sợ ngươi, sát khí của ngươi nặng tới mức nào chứ."
"Thế thì phải xem ai kia có chịu nói thật hay không."
"Là sao?"
"Nói thật thì sống." Thu Khương bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói, "Không nói thật thì người ở đây, bao gồm mấy con vịt này đều phải chết."
Di Phi mở mắt ra. Đôi mắt như ánh trăng lạnh.
Thu Khương bật cười, tiếng cười vang mà trong trẻo.
"Là người của ngươi nhỉ."
"Cái gì?"
Thu Khương đưa một sợi lắc cho hắn.
Sợi lắc rất mềm, màu sắc đặc biệt, hiện ra sặc sỡ dưới ánh đèn. Ở chỗ liên kết khắc một biểu tượng...
Chim liền cánh.
Mặt Di Phi biến sắc.
Đồng thời, giọng trầm trầm, nghe rất êm tai của Thu Khương vang lên: "Ở núi Sùng Ngô, có một loại chim, hình dạng như vịt trời, nhưng chỉ có một cánh một mắt, cả hai kết hợp với nhau mới bay lên được, tên gọi Loan Loan.(*) Loan Loan là biểu tượng của Trình tam hoàng tử ngài."
(*) Ghi chép về chim liền cánh trong Sơn Hải Kinh.
Ánh mắt Di Phi dời khỏi biểu tượng đó, nhìn Thu Khương.
Một đôi mắt trong trẻo như có thể nhìn thấu vạn vật trên đời, dường như có thể nhìn thấy gương mặt hắn qua đôi mắt đó.
Mi mắt Di Phi run run, hắn cụp mắt sau đó ngẩng lên, rồi lại cụp xuống.
Cạp cạp cạp, bầy vịt kêu gào không biết mệt.
Mà giọng của Di Phi vang lên như có như không giữa tiếng ồn ào: "Ngươi đoán không sai, đúng là người của ta."
"Ta nhớ mang máng Vân Địch từng là tâm phúc của đại ca ngươi Lân Tố, sau này bị Di Thù mua chuộc, lâm trận tháo chạy đầu quân cho Di Thù, bây giờ là đại tướng quân số một của Trình quốc."
"Ngươi nhớ không sai."
"Vậy đệ đệ của hắn Vân Thiểm Thiểm sao lại là người của ngươi?"
Di Phi đáp: "Một người có thể bị mua chuộc một lần thì tại sao không thể bị mua chuộc lần hai?"
Thu Khương hơi bất ngờ: "Vân Địch lại phản bội ư?"
"Một người có thể phản bội một lần..."
Thu Khương tiếp lời hắn: "Thì có thể phản bội lần hai, đúng không?"
Di Phi nháy mắt: "Thông minh."
Thu Khương lẳng lặng nhìn hắn, cẩn thận đánh giá hắn, suy đoán trong lời của hắn rốt cuộc có mấy phần giả mấy phần thật. Di Phi ra vẻ rất bình thản. Cũng phải, một người có thể ngủ giữa bầy vịt kêu la ầm ĩ thì có gì mà không thản nhiên được chứ.
Thu Khương rút cây trâm trên tóc ra, tháo móc khoá dây xích giúp hắn. Di Phi sáng mắt nói: "Ngươi còn biết trò này nữa hả?"
"Chẳng phải bảo ta là gian tế sao? Gian tế nào cũng biết trò này mà."
Di Phi cười híp mắt nhìn nàng, một đôi mắt long lanh khiến hắn trông vừa đẹp đẽ vừa đa tình: "Hình như ta biết Phong Tiểu Nhã bị ngươi mê hoặc thế nào rồi."
Tay Thu Khương run lên một cái: "Hắn không bị ta mê hoặc."
"Hắn cưới ngươi cơ mà."
"Trước ta hắn còn cưới mười người nữa."
"Chậc chậc chậc, sao mà nghe mùi chua lè thế này..."
Thu Khương dừng tay, lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi không muốn đi khỏi đây nữa rồi phải không?"
"Đi, đi chứ." Di Phi cắn lấy sợi lắc có biểu tượng chim liền cánh trên tay nàng, sau đó vòng dây xích lên ổ khoá trên tay trái rồi dùng răng kéo ra.
Rắc một tiếng, ổ khoá mở ra.
Thu Khương ngỡ ngàng.
Di Phi cười khằng khặc: "Quên nói với ngươi, tuy ta không phải gian tế nhưng cũng biết mở khoá. Sợi lắc này không chỉ là cái vòng bình thường mà còn là chìa khoá." Trong lúc nói chuyện, ổ khoá bên tay còn lại cũng được mở ra. Di Phi hoạt động khớp tay rồi từ từ đứng dậy.
Thu Khương lườm hắn.
Di Phi xoa bóp cổ, đấm bóp chân rồi cuối cùng phủi tay áo nói: "Tự do rồi nè, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ngươi tính cứu ta rồi thì đi đâu?"
"Về phòng."
"Vậy chúng ta về phòng. Tiện đó..." Di Phi nháy mắt, "Gặp Vân nhị. Ta biết hắn chắc chắn đã lọt vào tay ngươi, cho nên ngươi mới có được sợi dây này."
Thu Khương bất giác định giơ tay lấy lại sợi lắc nhưng Di Phi bay lên nhẹ như bướm, đáp lên cầu thang trên kia, sau đó, dùng bộ mặt đê tiện có thể tức chết người ta nở nụ cười ngọt ngào với nàng: "Ngươi biết đây là Loan Loan của ta rồi còn muốn giành, lẽ nào định làm chim liền cánh với ta?"
Thu Khương cười nhạo nói: "Sợi dây này đeo trên chân Vân Thiểm Thiểm trước đó, lẽ nào ngươi vốn định làm chim liền cánh với hắn?"
"Sợi xích này là tín vật của ta cho Vân Địch, hứa với hắn sau khi sự thành sẽ cưới cô nương Vân gia làm hoàng hậu, ai mà biết làm sao lại nằm trên chân tên đần đó." Di Phi vừa lắc đầu thở dài vừa mở cửa khoang đi ra.
Thu Khương đành phải đi theo.
Trên đường gặp các tì nữ hầu hạ trên thuyền, thấy bọn họ ngẩn tò te ra đó, Di Phi vẫy tay: "Xin chào mọi người, ta lại được thả ra rồi nè."
Một tì nữ ném bình nước đi rồi hét lên quay đầu chạy biến.
Di Phi đau lòng nhìn chiếc bình vỡ tan tành và nước văng tứ tung, "Ở trên biển nước sạch còn quý hơn vàng nữa, để lãng phí thế này, tạo nghiệp đấy..."
Hắn vừa lắc đầu ngao ngán vừa đi về phòng. Thu Khương cũng mặc kệ hắn, giữ khoảng cách năm bước chân với hắn.
Chẳng mấy chốc, đám đao khách hung hãn xông ra từ trên boong thuyền: "Đinh Tam Tam chạy rồi? Chạy đi đâu? Ở đâu ở đâu hả?"
Bấy giờ Di Phi đã đi đến trước cửa phòng Thu Khương, hắn đá cửa ra rồi đi vào, ló đầu ra nói: "Ở đây này..."
Đám đao khách cầm dao nhào về phía hắn, Di Phi vươn tay kéo Thu Khương vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cứ thế, cánh cửa kiên cố được tiếp xúc thân mật với tên đao khách xông lên đầu tiên.
Tên đó ném dao đi, ôm mũi la: "Đau đau đau đau đau..." Buông tay ra, hai vệt máu mũi từ từ chảy xuống.
Tên đao khách nổi cáu, nhặt đao lên chém vào cửa, đao chém dính vào cửa gỗ, hắn đang định rút ra chém nữa thì Di Phi trong phòng nói vọng ra: "Đừng có vào. Ngươi mà vào ta sẽ cưỡng nhị công tử nhà các ngươi."
Đám đao khách đờ người.
Di Phi đi đến bên giường, nhìn tấm chăn phồng lên sau rèm, một tay che miệng cười gian nói: "Các ngươi nghĩ cho kỹ đó, nhị công tử của các ngươi thế kia, bị đánh bị chửi bị giết cũng chẳng làm sao, nhưng nếu bị ấy ấy, còn bị một tên đàn ông ấy ấy thì hắn sẽ thế nào?"
Đám đao khách đồng loạt run rẩy. Đương lúc. bầu không khí yên tĩnh, một giọng nói có vài phần tức giận, vài phần ngạo mạn và vài phần nhục nhã khó nói nên lời vang lên...
"Thì thế nào?"
Di Phi ngẩn ra, nhìn Thu Khương: "Tai ta nghe nhầm rồi thì phải?"
"Ngươi không nghe nhầm. Là hắn."
Di Phi biến sắc, lập tức kéo rèm ra vén chăn lên xem, bên trong là hai chiếc gối, làm gì có bóng dáng Vân Thiểm Thiểm đâu?
Đồng thời, một người đá rầm cửa phòng, cánh cửa đổ ập xuống làm cả con thuyền rung lắc.
Gương mặt phẫn nộ cùng cực của Vân Thiểm Thiểm hiện ngay trước mắt: "Ngươi muốn làm gì ta hả? Nói! Ấy ấy là cái gì?!!!"
Sau lưng hắn, đám đao khách đứng bao vây thành hai vòng như tấm lưới kín kẽ, chặn đứng lối đi trên hành lang.
Khoang này là khoang hạng thấp dưới boong thuyền, không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất thì bị đá văng mất rồi. Ngoài cửa là tên Vân nhị công tử hận không thể nghiền nát hắn thành tro bụi, sau lưng Vân nhị công tử có hai mươi mấy thanh đao sáng loé, còn dưới chân họ là một bầy vịt kêu la ỏm tỏi.
Di Phi đảo mắt, xem xét tình thế đã xong, hắn lập tức bước lên mấy bước, quỳ xuống, mang sợi lắc có biểu tượng cung kính dâng lên trước mặt Vân Thiểm Thiểm.
"Tiểu nhân đã đoạt lại Loan Loan từ tay ả đàn bà thối tha kia nên đến đây dâng cho nhị công tử."
Thu Khương sau lưng lườm hắn một cái.
Nàng biết ngay mà!
Tên này vào lúc nguy cấp quả nhiên lại bán đứng nàng!
Vân Thiểm Thiểm giận dữ bước lên lấy lại, ai dè ngón tay vừa chạm vào sợi lắc thì trượt chân một cái, người ngã về trước, tiếp đó, Di Phi tóm lấy hắn nhanh như chớp.
Đám đao khách hoảng hốt, đang định cứu người thì Di Phi đã vòng sợi lắc mảnh như sợi tóc lên cổ Vân Thiểm Thiểm, kéo nhẹ một cái, Vân Thiểm Thiểm hét lên như lợn bị chọc tiết: "Ta nghe ngươi! Cái gì cũng nghe ngươi hết!"
"Biết thức thời đó." Di Phi cười híp mắt nhìn hắn, "Nói cho ta nghe, là ai thả ngươi ra?"
"Ta."
Một giọng nói vang lên, lọt vào tai một cách rõ ràng nhưng nhất thời khiến người ta không phân biệt được phát ra từ hướng nào.
Ánh mắt Di Phi trở nên phức tạp, ngay lúc đó, một tiếng động vang lên, trần nhà nứt ra một cái lỗ to, vài sợi dây thừng treo móc sắt được thả xuống, móc lấy tay áo, chân, cổ áo và sau lưng hắn, sau đó kéo hắn lên như câu một con cá.
Thu Khương thấy tình hình không ổn, lập tức phi thân qua túm lấy Vân Thiểm Thiểm ngã một bên còn chưa kịp phản ứng, kéo hăn nhảy ra ngoài.
Ngoài kia là boong thuyền, gió biển mằn mặn thổi bay mái tóc nàng.
Đồng thời, vô số thanh thương đâm tới vây nàng ở giữa.
Thu Khương lập tức buông Vân Thiểm Thiểm ra. Ở một góc độ nào đó mà nói, nàng còn thức thời hơn Di Phi.
Trên boong thuyền, binh sĩ đông nghìn nghịt.
Sát khí hoàn toàn khác biệt với đám đao khách kia.
Đây là khí thế mà chỉ có binh sĩ chinh chiến sa trường, trải qua huấn luyện mới có.
Thu Khương thầm kêu không ổn.
Trên đầu nàng, Di Phi bị treo trên cột buồm, thấy Thu Khương cũng bị bắt, hắn cười khổ nói: "Ngươi theo ra làm cái gì, vô nghĩa."
Thu Khương cắn môi, không đáp.
Binh sĩ phía trước bỗng quay người, thu trường thương lại, đồng thanh hô: "Tướng quân!"
Nam tử anh vũ mặc áo giáp tuổi chừng ba mươi như cây thương bén nhọn nhất, khí thế bức người đi từ mũi thuyền bên kia qua.
Tuy là lần đầu tiên gặp người này nhưng Thu Khương lập tức nhận ra thân phận của hắn... Vân Địch.
Người này là đệ nhất danh tướng đương triều của Trình quốc Vân Địch ư?
Không ngờ hắn cũng ở trên thuyền!
Thu Khương vừa nghĩ vậy thì phát hiện mình sai rồi. Bởi vì phía đối diện con thuyền này còn một con thuyền chiến uy vũ gấp bội.
Nói vậy là khi nàng cầm đèn xuống khoang dưới cứu Di Phi thì Vân Địch đã lên thuyền cứu đệ đệ hắn, không những vậy, bây giờ hắn còn bắt Di Phi.
Hắn... muốn bắt Đinh Tam Tam hay là Di Phi?
Nếu là Đinh Tam Tam thì tại sao? Nếu là Di Phi... Di Phi và hắn không phải cùng một bọn sao?
Thu Khương đang suy nghĩ thì Vân Địch đã bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ.
"Sao nàng lại ở đây?"
Thu Khương chẳng hiểu gì nhưng nàng giỏi nhất là giữ bình tĩnh, trong đầu rối bời nhưng vẻ mặt không chút gợn sóng. Nàng bình tĩnh nhìn Vân Địch, không đáp.
Vân Thiểm Thiểm chạy qua nói: "Ca ca, chính là ả này ăn hiếp đệ! Huynh mau báo thù cho đệ đi!"
"Ta không có." Thu Khương nói.
Vân Thiểm Thiểm giận dữ nói: "Cái gì? Ngươi không nhận á? Ngươi cởi đồ nhục mạ ta!"
"Ta là nữ tử."
"Cái, cái, cái gì?"
"Ta muốn hiến thân cho ngươi mới cởi y phục của ngươi. Cái này gọi là tự hiến dâng mình, không phải nhục mạ."
"Ngươi! Ngươi! Ngươi..." Vân Thiểm Thiểm tức xì khói, hắn dậm chân, nói với Vân Địch, "Ca, huynh phải làm chủ cho đệ!"
Vân Địch mặc kệ hắn, đánh giá Thu Khương một lượt rồi nói: "Vào khoang thuyền với ta." Nói rồi hắn phất tay, trường thương chĩa về phía Thu Khương được thu lại, nhường đường đi.
Thu Khương chỉ đành đi theo Vân Địch.
Trên đầu, Di Phi lên tiếng: "Khoan khoan, còn ta thì sao?"
Vân Địch chẳng buồn để mắt tới hắn, chỉ có Vân Thiểm Thiểm nghe vậy, mắt sáng bừng lên, ngẩng đầu cười gian trá với hắn: "Ngươi á? Để tiểu gia đây đến chơi với ngươi nhé!"
Di Phi gào khóc.
***
Tiếng gào khóc rất nhanh bị tách biệt ngoài cửa.
Một nửa khoang thuyền ở tầng một là đại sảnh, trang trí vô cùng hoa lệ, mỗi bên trái phải có tám cánh cửa sổ, toàn bộ đang mở toang, gió biển ùa vào mang theo hơi lạnh, Thu Khương không kìm được run lên.
Vân Địch nhìn nàng một cái rồi bước qua đóng cửa sổ lại.
Thu Khương để ý thấy hành động của hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Đóng xong cánh cửa cuối cùng, Vân Địch không quay đầu mà đưa lưng về phía nàng nói: "Ta tưởng nàng đang ở Yên quốc."
Hàng mi của Thu Khương run run.
"Thiểm Thiểm cho bồ câu đưa thư nói bắt được phần quà lớn cho ta, ta tưởng đệ ấy nói Đinh Tam Tam nhưng không ngờ lại là nàng..." Bàn tay Vân Địch bấu chặt khung cửa, buông ra rồi lại bấu lấy, giọng nói trầm thấp, "Tại sao nàng còn quay trở lại? Nàng... nếu nàng không quay lại, dù ta có nhớ nhung nhưng yên lòng. Nàng quay về... ta... lòng ta rất loạn."
Thu Khương ngẩn người.
Nếu hắn không nghiêm túc như thế, nếu hắn không mặc áo giáp, nếu hắn nói lời ngọt ngào dịu dàng hơn chút nữa, nếu nơi này không phải khoang thuyền mà ở dưới ánh trăng... thì những lời này đủ để trở thành khung cảnh người tình gặp lại vô cùng cảm động.
Tiếc là đối tượng được tỏ tình là Thu Khương đang mất trí nhớ.
Nàng chỉ cảm thấy rất ngượng, còn có chút thương xót và một chút chán ghét mình, nàng trước kia rốt cuộc là người như thế nào, vướng víu với Phong Tiểu Nhã không nói đi, còn có gì đó với danh tướng của Trình quốc?
Vân Địch đột nhiên vỗ lên cửa như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hắn quay người lại, đồng thời, bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chỉ vào giữa trán Thu Khương.
"Ta từng nói với nàng, cũng từng nói với chính mình, đừng trở lại. Nàng đặt chân lên Trình quốc nửa bước ta sẽ giết nàng!" Mũi kiếm lạnh lẽo in hằn trong mắt Vân Địch khiến hắn trông càng ác liệt, bĩnh tĩnh và lãnh khốc.
Mũi kiếm cách trán Thu Khương chỉ có một phân.
Thu Khương biết mình chạy không thoát.
Người đàn ông trước mắt này không phải lọ hoa rỗng chỉ để làm màu, mỗi chiến công của hắn đều từ tàn sát mà ra, người hắn giết còn nhiều hơn số người mà người ta gặp trong đời. Kinh nghiệm giao chiến của hắn phong phú hơn nàng rất nhiều.
Là một gian tế, nàng giỏi nhất là ám sát, mưu lược, không phải quyết chiến bằng đao kiếm.
Bởi thế, Thu Khương nhắm mắt lại.
Đưa mình vào chỗ chết mới có đường thoát thân.
Nàng không tin một người thấy nàng lạnh bèn lập tức đóng cửa sổ có thể thật sự động thủ giết nàng.
Quả nhiên, mũi kiếm dừng trước trán nàng nhưng không đâm vào.
Mũi kiếm lạnh lẽo làm nàng nổi da gà.
Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại, bởi vì mũi kiếm vẫn run rẩy không ngừng.
Thu Khương biết trái tim của Vân Địch loạn thật rồi.
Bởi vì tim loạn nên tay mới run, bởi tay run nên kiếm mới run.
Một kiếm này hắn sẽ không đâm vào.
Nàng an toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro