Hồi 7: Trần ai (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương từ từ mở mắt ra.

Ánh lên trong mắt vẫn là gương mặt nghiêm túc âm trầm của Vân Địch.

Hắn nhìn nàng, trong mắt không có say đắm, không nỡ và đau khổ, có chăng chỉ là sự tuyệt vọng cùng cực. Cuối cùng, hắn ném kiếm đi, mũi kiếm đâm vào khung cửa sổ, dính chặt trên đó.

"Nàng... sao lại trở về! Ở lại Yên quốc của nàng không phải tốt sao? Ở lại bên cạnh Phong Tiểu Nhã không phải rất tốt sao? Nàng giết nhiều đệ tử của Như Ý Môn như thế, làm sao phu nhân có thể tha cho nàng? Nàng có biết cho dù ta không giết nàng thì cũng có vô số người muốn tìm nàng báo thù không? Chỉ cần nàng đặt chân lên lãnh thổ của Trình quốc một bước thì sẽ chết chắc!" Vân Địch lại quay mặt đi.

Thu Khương không có gì để nói.

"Nàng và Phong Tiểu Nhã... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thu Khương im lặng.

Cuối cùng Vân Địch quay đầu, nhìn nàng: "Đến bây giờ mà nàng còn không chịu nói thật ư?"

"Nói thật..." Thu Khương chợt bật cười, nụ cười nhẹ bẫng, "Lời nào là thật, lời nào là giả? Ta nói thì ngươi tin ư?"

Vân Địch quả quyết đáp: "Chỉ cần nàng nói ta sẽ tin!"

"Vậy..." Thu Khương chậm rãi nói, "Nếu ta nói ta quay trở lại vì chàng. Chàng tin không?"

Vân Địch run người.

Thu Khương nhìn chằm chằm hắn, từng bước đến gần: "Bởi vì nhớ chàng nên ta mới quay lại. Ta vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn quay về tìm chàng, cho dù chàng muốn giết ta, cho dù chàng muốn ta chết, ta cũng phải trở về."

Nàng tiến một bước, Vân Địch lùi một bước, lần này đến lượt nàng gây áp lực cho hắn.

Thu Khương nói tiếp: "Ta vẫn đang nghĩ, vì sao chàng phản bội Di Thù, vì sao thông đồng với Di Phi, vì sao xuất hiện ở nơi kỳ lạ này trong thời điểm khó hiểu này, sau đó nói với ta những lời quái gở này..."

"Nàng..." Vân Địch định lên tiếng thì bị Thu Khương ngắt ngang.

"Cho đến khi chàng rút kiếm ra chỉ vào ta, ta mới hiểu, hoá ra chàng đến vì ta." Nói rồi, Thu Khương đã ép đến trước mặt Vân Địch, gần đến mức có thể chạm vào mũi hắn, sau đó, nàng từ từ nép vào lòng hắn.

Cơ thể hắn lập tức cứng đờ.

Thu Khương giơ tay ra, vẽ vòng tròn trước ngực hắn, mới vẽ được một nữa thì Vân Địch bỗng bắt lấy tay nàng.

Nét mặt Vân Địch vô cùng kỳ lạ như đang nhẫn nhịn cái gì đó, bàn tay nắm tay nàng run run, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy nàng ra.

Thu Khương ngã xuống đất.

Tình cảnh rất ngượng nghịu nhưng Thu Khương lại bật cười, che mặt cười to.

"Vân đại tướng quân, diễn xuất của ngài tệ thật!"

Vân Địch sững người.

Thu Khương cười muốn đứt hơi: "Là ai dạy ngươi nói câu đó vậy, cái gì mà nàng không quay lại thì dù ta nhớ nhung nhưng yên lòng, nàng quay lại làm lòng ta rất loạn... Làm khó cho ngươi quá. Nói mấy lời tình ý miên man như học thuộc lòng kiểu này, chắc cũng khó lắm nhỉ."

Vân Địch nhíu mày, nói: "Ta không biết nàng đang nói gì."

"Không, ngươi hiểu. Không chỉ ngươi hiểu mà người ngoài kia cũng hiểu. Mời hắn vào đây đi, đừng có diễn nữa. Tuồng kịch đau khổ vì tình này không thích hợp với ngươi, cũng không thích hợp với ta." Thu Khương ngồi dậy, bước ra mở cửa.

Bên ngoài, Vân Thiểm Thiểm đang cầm trường thương chọt Di Phi, quần áo Di Phi đã bị chọt lỗ chỗ, hắn đang liều mạng tránh né, đám người bên dưới đứng xem cười ha ha.

Thu Khương cũng im lặng nhìn một hồi rồi quay sang Vân Địch: "Ngươi còn chưa kêu hắn dừng lại? Đồng minh của ngươi sắp bị đệ đệ ngươi đùa giỡn chết đến nơi rồi kìa."

Vân Địch híp híp mắt, cuối cùng lên tiếng: "Dừng tay! Thả Đinh Tam Tam ra!"

Vân Thiểm Thiểm nghe thế, bất mãn nói: "Đừng mà, người ta còn chưa chơi đã mà!"

Vân Địch lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu ngoan ngoãn tháo dây thừng. Dây thừng vừa lỏng ra, Di Phi trượt xuống, hắn tung người trên không, tự cởi móc xích trên người rồi nhẹ nhàng đáp xuống boong thuyền.

Vân Thiểm Thiểm cầm sợi dây, ngơ ngác nói: "Ngươi, ngươi không bị treo thật á?"

Di Phi ngoái đầu, xoa xoa cánh tay: "Ai nói không treo thật? Tay ta tê luôn rồi đây này." Hắn vừa nói vừa đi vào khoang thuyền.

Vân Thiểm Thiểm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tròn xoe mắt nhìn hắn rồi nhìn Thu Khương, cuối cùng nhìn sang Vân Địch: "Ca ca, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

"Không có gì. Đệ không cần biết." Vân Địch đợi Di Phi đi vào rồi đóng sầm cửa lại.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng Vân Thiểm Thiểm than trách bên ngoài nhưng chẳng mấy chốc là hết, chắc là có người khuyên can. Bấy giờ trong khoang chỉ có ba người Di Phi, Thu Khương và Vân Địch.

Vân Địch vẫn nghiêm túc.

Thu Khương mặt lạnh nhạt.

Chỉ có Di Phi cười híp mắt, bị ngược đãi cả buổi trời mà tâm trạng vẫn tốt lắm, nói: "Ta nói ngươi không được rồi mà. Thấy chưa, một tuần trà còn không trụ nổi, bị vạch trần rồi."

Vân Địch hừ lạnh.

Thu Khương nói: "Ngươi biết không được còn bảo hắn thử?"

"Hắn không tự thử thì làm sao mà chết tâm được?" Di Phi ngã lên giường, nhìn vết thương khắp người rồi thở dài bất lực, "Thật ra ngươi đỡ hơn ta nhiều. Ngươi chỉ trở thành đối tượng nghe chuyện tình tứ, còn ta bị đem ra làm miếng thịt nè."

Ánh mắt lạnh như nước của Thu Khương chuyển sang Vân Địch: "Các ngươi là thông gia thật à?"

"Ừ, ca ca của thê tử tương lai đây." Di Phi đáp thay hắn.

Thu Khương sầm mặt: "Ta không hỏi ngươi."

Di Phi le le lưỡi, móc lọ thuốc trong áo ra, "Thôi vậy, ta trị thương trước, các ngươi tiếp tục đi."

Sau đó hắn tự bôi thuốc cho mình.

Thu Khương hỏi Vân Địch: "Tại sao ngươi muốn thăm dò ta?"

Vân Địch im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu, đáp: "Ta không thể để nhân vật nguy hiểm như ngươi về Trình quốc. Đặc biệt là về chung với hắn."

"Nên ngươi phải xác định ta thật sự mất trí nhớ chứ không phải giả vờ mất trí đi theo hắn nhằm ý đồ khác?" Thu Khương khó hiểu, "Ta không hiểu. Nếu ta không mất trí nhớ thì biết ngay là ngươi diễn kịch, ngươi không tài nào lừa được ta..."

"Hắn là thật." Di Phi đột nhiên chen vào.

Thu Khương ngẩn người: "Cái gì?"

"Hắn..." Di Phi chỉ Vân Địch, "Thật sự có quen biết ngươi, vả lại..."

"Cũng từng nói chỉ cần ngươi đặt chân lên Trình quốc một bước sẽ giết ngươi." Vẻ mặt lúc nói lời này của Vân Địch vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Nhưng lần này lòng của Thu Khương loạn thật rồi.

Nàng bất giác lui lại mấy bước, ngồi lên giường, suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Di Phi bôi thuốc cho mình, Vân Địch cũng im lặng, căn phòng rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức như có thể đánh thức mọi thứ, mà như có thể chôn vùi mọi thứ.

Thu Khương bấu vào cánh tay mình, nói: "Ta biết ngươi đang diễn kịch bởi vì ba điều. Thứ nhất, dây thừng móc lấy Di Phi trông rất chắc chắn nhưng với sự hiểu biết của ta về hắn thì không khó vùng ra, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bị các ngươi treo lên, chắc chắn có vấn đề. Thứ hai, diễn xuất của ngươi thật sự quá tệ, đến sự đụng chạm của ta cũng không chịu được thì làm gì có chuyện thích ta như ngươi nói. Thứ ba... ngươi đang moi chuyện của ta, người khác không nhận ra nhưng là người trải qua huấn luyện lâu năm, mấy kỹ xảo ăn nói đó sao có thể không phát hiện ra? Thật ra câu ngươi thật sự muốn hỏi ta là vì sao không tiếp tục ở lại bên cạnh Phong Tiểu Nhã nữa, đúng không?"

Ánh mắt Vân Địch nhấp nháy vài cái.

Thu Khương cười gượng: "Hà cớ gì chứ... hết người này tới người khác kéo đến thăm dò ta, làm khó ta. Cần gì phải thế hả?"

"Ta nói rồi ta không thể để nhân vật nguy hiểm như ngươi về Trình quốc..."

"Đặc biệt là còn đi cùng ta." Di Phi lại tiếp lời Vân Địch, nhưng lần này vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc.

Hắn nhìn Thu Khương, nét mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có nói: "Bởi vì, con thuyền này một khi đến được Lô Loan thì không còn đường quay đầu nữa. Vậy nên trước đó ta và tất cả chúng ta phải đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà ngươi chính là người ngoài ý muốn nhất."

"Bởi vì ngươi là người Tiết Thái chỉ định, là người được Phong Tiểu Nhã đứng sau thúc đẩy, cũng là..." Vân Địch bước lên hai bước, nói, "Người của nữ vương."

Một cơn gió thổi tung cánh cửa sổ bị kiếm đâm trúng.

Cửa sổ lắc lư kẽo kẹt, thanh kiếm trên khung cửa run run.

Tựa như ký ức lơ lửng trong đầu Thu Khương lúc này, lung lay sắp rơi.

"Ngươi tên Thu Khương, là con gái của ông chủ quán rượu tên Quy Lai Hề dưới núi Lam Đình, do sức khoẻ không tốt nên dưỡng bệnh ở am ni cô dưới núi."

Là giả.

"Công tử lên núi bái Phật thì gặp lúc quán rượu bốc cháy, cha mẹ ngươi gặp nạn qua đời. Công tử thấy ngươi một thân một mình bèn nạp ngươi làm thiếp, đưa về Thảo Mộc Cư."

Là giả.

"Cha ngươi là người huyện Phượng Nghi quốc, ở Nghi quốc không sống nổi nên đến Bích quốc, bán rượu ở đế đô Bích quốc thì gặp được mẹ ngươi. Hai người thành hôn rồi sinh ra ngươi, sau chuyển đến Yên quốc để tìm người khám bệnh cho ngươi. Thế nên, hộ tịch của ngươi ở Trình. Nhưng cha ngươi xuất thân cô nhi, không có thân thích. Nhưng mẹ ngươi Phùng Nhân có một người tỷ tỷ tên Phùng Liên còn đang ở đế đô, đó là ngươi thân duy nhất còn trên đời của ngươi..."

Tất cả đều là giả, là giả, là giả!!

Bất chợt, một trận cuồng phong thổi qua, cửa sổ vỗ rầm một tiếng, thanh kiếm cắm bên trên cuối cùng không trụ nổi nữa rơi xuống.

Vào khoảnh khắc đó, ký ức lơ lửng rơi vỡ tan tành.

Cuối cùng Thu Khương cũng nhớ ra Như Ý Môn.

Nhớ lại cái tên trước kia của nàng.

Dĩ nhiên nàng không tên Thu Khương, cũng không tên Thất Nhi. Cuộc đời của "Thất Nhi" bắt đầu từ một trận tuyết lớn...

Trời đất lạnh giá, gió tuyết rít gào.

Nàng bị nhốt trong một căn phòng rất to, xung quanh có rất nhiều người, đều là trẻ con, đứa lớn tuổi nhất không quá mười sáu, nàng là đứa nhỏ nhất trong số đó.

Những đứa trẻ xung quanh có đứa thì đang khóc, có đứa đang tranh cãi và đánh nhau. Trong phòng vừa ầm ĩ vừa lạnh lẽo, không có lò lửa, cũng không có đồ đạc quần áo.

Ngoài phòng là một vùng trời tuyết bao la không có điểm cuối, vách tường cao cao như một tấm lưới khổng lồ, che phủ căn phòng nhỏ bé.

Nàng đợi rồi đợi, không biết đợi đến bao lâu, cuối cùng có người lớn đi vào, nói với họ màn thử thách đầu tiên sắp bắt đầu, đứa trẻ nào thông qua thử thách mới có cơ hội đến Thánh Kính. Thế là, bọn họ bị vứt trong căn phòng đó, bảy ngày bảy đêm, không có thức ăn không có cứu viện.

Sau ngày thứ bảy, người đó trở lại. Những đứa trẻ trong phòng cũng vì đủ thứ nguyên do, đứa thì chết, đứa thì bệnh, đứa thì bị thương, đứa thì tàn phế.

Nàng là đứa hoàn hảo duy nhất.

Nàng được chọn ra, đưa đến trước mặt một người đàn ông gọi là Phẩm tiên sinh.

Phẩm tiên sinh nhìn nàng rất lâu rất lâu, hỏi nàng trước khi đến thế giới cực lạc có còn gì muốn nói hay không. Nàng đáp: "Có. Ta là ai?"

Phẩm tiên sinh trả lời nàng: "Ngươi là ai không quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn tên gì thì là tên đó."

Lúc ông ấy nói lời này, hoa khương trong chiếc chậu bên cạnh đang nở rộ, mùi hương thơm ngát, tựa như con bướm đậu trên trâm phỉ thuý, xinh đẹp linh động.

Có lẽ do nàng nhìn nó quá lâu, Phẩm tiên sinh liếc mắt một cái, ngắt một đoá hoa xuống đưa cho nàng: "Thích ư? Nó là của ngươi."

Nàng ngạc nhiên. Câu tiếp theo của Phẩm tiên sinh là: "Từ đây về sau ngươi thích cái gì đều có thể có được. Bởi vì, ở Thánh Kính, không gì là không thể. Mà ngươi cũng phải không gì không thể."

Phẩm tiên sinh không nói dối. Nhưng ông ấy cũng không nói thật.

Quả thực nàng được đưa đến một nơi gọi là Thánh Kính, quả thực sau này không gì là không thể, nhưng cái giá phải trả là không ngừng đối mặt với cái chết.

Ba năm sau, nàng mười hai tuổi, bắt đầu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, địa vị của nàng ở Thánh Kính lại cao hơn một bậc.

Nàng trở thành đệ tử ưng ý nhất của Như Ý phu nhân. Ở Thánh Kính, nàng được tôn xưng là Thất chủ, là Mã Não trong Như Ý Thất bảo.

Đến năm mười chín tuổi, mọi người đều cho rằng Như Ý phu nhân sẽ truyền vị cho nàng. Nàng cũng rất mong chờ ngày đó.

Nhưng vào lúc ấy, Như Ý phu nhân giao cho nàng một nhiệm vụ đã trù tính lâu năm. Tứ Quốc Phổ đã rơi vào tay Phong Tiểu Nhã, tìm cơ hội tiếp cận y, chiếm lấy Tứ Quốc Phổ. Trưởng công chúa Yên quốc Ngọc Thanh sẽ giúp đỡ nàng.

Tứ Quốc Phổ là một truyền thuyết lưu truyền ở đại lục.

Truyền thuyết nói rằng sở dĩ Cơ gia Bích quốc lớn mạnh nhanh chóng, trăm năm không suy yếu, bởi vì bọn họ có một cuốn Tứ Quốc Phổ. Bên trong ghi chép bí mật của các thế gia, bất kỳ điều nào bị tiết lộ đều có thể gây chấn động thiên hạ. Mà Cơ gia dùng chính những bí mật này uy hiếp cái thế gia, thao túng bọn họ làm việc cho mình.

Thứ quan trọng như vậy lại rơi vào tay Phong Tiểu Nhã, phải hành động trước Cơ gia, giành lại vào tay mình.

Phu nhân sắp xếp cho nàng thân phận mới, con gái một của ông chủ quán rượu. Lúc điền tên, nàng chợt nhớ đến đoá hoa Phẩm tiên sinh đưa cho mình, thế là hạ bút viết hai chữ "Thu Khương".

Như Ý phu nhân nhìn cái tên này, nhướn mày cười: "Hoa khương ngày thu? Từ đơn giản mà ý đẹp, không tồi."

Thân phận mới từng bước từng bước hoàn thiện...

Thu Khương, thông minh xinh đẹp, giỏi ủ rượu, thông Kinh Phật.

Cha là người Trình quốc, mẹ là người Bích quốc, bảy tuổi theo cha mẹ chuyển đến chân núi Lam Đình ngoại ô đế đô Yên quốc, kinh doanh quán rượu. Nhờ tay nghề ủ rượu của cha mà vô số nhà quyền quý nghe danh tìm đến, đạp thanh phẩm rượu. Thu Khương bệnh tật ốm yếu từ nhỏ nên được đưa lên am ni cô trên núi tịnh dưỡng, hiếm khi lộ diện.

Như Ý phu nhân đưa quyển sổ chỉ mới viết đến đây cho nàng, nói: "Tiếp theo nên viết thế nào, ngươi tự quyết định đi."

Thất Nhi nhìn nét chữ khí phách bên trên, ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm bút viết tiếp một câu...

"Gương sáng bồ đề, bám phải trần ai."

- Hết hồi 7 -

Hết quyển 1

NNPH lảm nhảm:
Quyển sau là về quá kh của Thu Khương và Phong Tiểu Nhã. Bật mí là được gặp lại người quen bên Thc Yến đó nha.
Quyển 2 là phần t thích nhất nhưng cũng là phần t không dám đọc lại nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro