Hồi 9: Tình kết (1)

Hồi 9: Tình kết

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Hai bộ thi thể đã cháy đen không còn nhìn ra mặt mũi được chôn xuống đất.

Thu Khương bỏ xẻng xuống, lau mồ hôi trên trán, nhìn ngôi mộ nhỏ trước mặt, trên bia mộ viết "Lam Đình Thu thị phu phụ chi mộ".

Gió thổi lá cây xào xạc, nắng gắt giữa trưa làm rượu rưới xuống đất bốc hơi nhanh chóng.

Nàng cứ quỳ trước mộ, rưới hết bình rượu này tới bình rượu khác.

Ngày hè oi bức, mùi rượu làm người ta như muốn say.

Nàng đếm nhẩm trong lòng, lúc đếm đến ba ngàn hai trăm chín mươi sáu thì không kiên trì nổi nữa, mắt tối sầm, ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ.

Trong phòng đốt xạ hương, thỉnh thoảng có tiếng chuông từ xa truyền đến, tựa như chốn tiên cảnh.

Thu Khương từ từ ngồi dậy, nhìn thấy chân mình đã được băng bó, không biết bôi thuốc gì mà lành lạnh, rất thoải mái.

Nàng xỏ dép lê, mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa là một tiểu viện yên tĩnh, chính giữa viện trồng một cây ngô đồng rất to, dưới cây bày một bộ trường kỷ, trên kỷ có một cây cổ cầm.

Ngoài ra không còn gì khác.

Cửa viện đóng kín, tường vây cao ngút, soi bóng vào đôi mắt Thu Khương, làm ánh mắt nàng gợn lên từng đợt sóng.

Vết sẹo sâu trong ký ức xa xôi nào đó nứt ra, toàn thân lạnh toát.

Thu Khương đi một vòng, cuối cùng trở về trước cổ cầm, bấy giờ mới thấy dưới cây đàn có một mảnh giấy, trên đó viết "đàn".

Là sao đây?

Đối phương muốn nàng đàn?

Thu Khương ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống, thử dây đàn một lúc rồi tuỳ ý đàn một khúc Bồ Đề Tịnh Tâm Khúc.

Tiếng nhạc dừng, cửa viện kẽo kẹt mở ra, hai thiếu nữ xinh xắn mặc áo giáp bạc đi vào cúi người hành lễ với nàng: "Cô nương, mời đi theo chúng ta."

Thu Khương đứng dậy, theo hai người họ ra ngoài.

Ngoài viện là rừng tre rậm rạp, mát lạnh giữa trời hè, đi trong rừng cảm thấy có gió mát thổi qua, hương thơm thoang thoảng, dễ chịu đến khó thốt nên lời.

Đi qua con đường lát đá cuội nhẵn bóng, trước mắt xuất hiện một toà hồng lâu. Phía sau là một thác nước cao khoảng ba mươi trượng, nước đổ xuống tạo thành một dòng suối uốn lượn quanh hồng lâu, róc rách róc rách, trông đầy ý vị.

Trên suối nổi vài tán lá sen, thiếu nữ áo giáp bạc dẫn Thu Khương bước về phía đó. Thu Khương vốn đang khó hiểu, nhưng khi giẫm chân lên mới biết lá sen là giả, không biết làm từ thứ gì mà sinh động như thật, thay thế cầu bắt qua suối, thật là độc đáo thú vị.

Đi qua suối là đến mười hai bậc thang ngọc thạch, phía trên là hồng lâu. Lầu cao hai tầng, diện tích rộng rãi, ngói xanh mái đỏ, cột đỏ điêu khắc hoa văn, vô cùng tinh xảo.

Trước cửa có một bàn đá, bên trên đặt một bàn cờ, cờ mới chơi đến một nửa, xem tình hình quân đen sắp thắng.

Dưới bàn cờ cũng đè một mảnh giấy, trên đó viết "giải".

Thu Khương trầm ngâm một hồi rồi cầm một con cờ trắng lên, đi một bước.

Bấy giờ, cửa hồng lâu mở ra.

Hai thiếu nữ làm động tác mời.

Thu Khương một mình đi vào hồng lâu, sau đó thiếu nữ áo giáp đóng cửa lại.

Cánh cửa khép lại, trước mặt bỗng trở nên tối tăm, Thu Khương híp híp mắt, đến khi mở ra lại thì bên trong đen kịt chẳng nhìn thấy gì cả.

Nàng thử bước lên hai bước, mặt đất bỗng bắn lên bảy đốm lửa, bảy ngọn đèn dầu đồng thời được thắp sáng, hình thành trận thế Thất Tinh Bắc Đẩu.

Ánh lửa rọi lên gương mặt trắng bệch của Thu Khương.

Nàng siết chặt tay, hít sâu một hơi, bước lên trước một bước.

Một dãy tên vút ra từ vách tường hai bên, may thay nàng phản ứng nhanh, lập tức lui về cửa. Mũi tên cắm trúng vị trí nàng vừa đứng.

Cơ quan ư? Thu Khương cau mày, ngẩng đầu quan sát bốn vách tường như một cái miệng đang há to, chực chờ nhai nuốt nàng.

Nếu đã vậy thì...

Thu Khương xuất chưởng, bảy ngọn đèn dầu đồng thời vụt tắt, thừa lúc tối tăm không thấy gì, nàng bay lên, giẫm lên bảy ngọn đèn dầu nhảy đến cầu thang phía đối diện.

Có tiếng vỗ tay vang lên từ trên lầu.

Thu Khương không hề nghĩ ngợi, lập tức xông lên.

Ánh sáng lọt vào tầm mắt, Thu Khương giơ tay che. Có những lúc, ánh sáng cũng có thể lợi dụng trở thành vũ khí giết người. Nếu có người nhân lúc này đánh úp thì chắc chắn nàng không tránh kịp.

Nhưng may mắn là không có người đánh úp.

Thu Khương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi thích ứng với độ sáng ở đây, bỏ tay xuống nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim nàng lại trùng xuống...

Trong phòng có hai người bị trói.

Bên trái là một người đàn ông thấp béo khoảng bốn mươi, bụng phệ hói nửa đầu, trông rất hiền lành thật thà. Bên phải là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, đôi mắt hoa hạnh long lanh, không cười cũng toát lên vài phần thần thái.

Hai người đó nhìn thấy nàng thì lộ ra nét hoảng sợ, lắc đầu ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi.

Đôi chân Thu Khương như bị đóng đinh ở lối vào cầu thang, không hề nhúc nhích.

Bởi vì...

Hai người này không phải ai khác mà chính là ông chủ và bà chủ của quán rượu Thu gia, cha mẹ trên danh nghĩa của nàng, hai người vốn dĩ đã bị thiêu chết.

Nhất thời, máu huyết toàn thân dồn lên đỉnh đầu.

Thu Khương hít sâu một hơi, từ từ bước về phía hai người họ.

Không ai xuất hiện ngăn cản.

Nàng thuận lợi đi đến trước mặt Thu thị phu phụ, giải huyệt cho họ rồi nói: "Cha... mẹ... sao hai người lại ở đây?"

Thu thị phu phụ khổ tâm vô cùng, trước đó còn dùng ánh mắt thúc giục nàng đi, bây giờ được tự do trái lại không biết nên nói gì, sắc mặt tái nhợt, vừa ngượng ngập vừa sợ hãi.

Thu Khương dìu họ dậy, phủi sạch bụi trên áo hai người, làm chuyện mà người con gái nên làm, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Lầu hai cũng trống không, xem ra là nhã thất bị bỏ hoang rất lâu rồi, song, nàng không tin ở đây không có người khác.

Đối phương bố trí nhiều bẫy như thế, còn bắt Thu thị phu phụ, chẳng phải vì muốn chờ đợi khoảnh khắc lời nói dối bị vạch trần sao, cảnh tượng đặc sắc như thế sao nỡ không chứng kiến? Thế nên, chắc chắn đang trốn ở nơi nào đó.

Nhưng mà, phóng mắt nhìn ra, căn phòng vô cùng trống trải, không chỗ nào có thể ẩn thân.

Ánh mắt Thu Khương nháy lên, sau đó nhấc chân bước đi.

Nàng đi từ Đông sang Tây một lượt, từ Nam sang Bắc một lượt, khoảng cách mỗi bước chân đều như nhau.

Nàng bỗng nhiên đâm sầm lên vách tường phía Tây.

Khi tưởng rằng vách tường sắp bị nàng đâm thủng một lỗ to thì răng rắc một tiếng, cả bức tường bất thình lình dịch chuyển, Thu Khương đâm hụt, ngã nhào xuống.

Ngã xuống bên cạnh một đôi giày.

Chiếc giày màu đen giản dị, nhưng người có mắt tinh tường là biết giày này làm từ gấm cống phẩm của Ngọc Tiển Phường, chỉ riêng đôi này giày đã tốn cả chi phí của nửa năm.

Thu Khương thầm thở dài: Đôi giày tốt thế này lại mang ở chân một người không đi lại, thật là phí phạm của trời.

Người không đi lại này tất nhiên là Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cán tre, lẳng lặng nhìn nàng.

Hai tuỳ tùng Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí như hình với bóng của y không hề có mặt.

Điều gì khiến y ung dung như thế?

Thu Khương không đứng dậy, giữ tư thế ngẩng đầu, rụt rè hỏi: "Vì sao lại cứu ta? Vì sao lại đưa ta đến đây? Vì sao lại bắt cha mẹ ta?"

Phong Tiểu Nhã bật cười.

Nét mặt âm trầm của y giờ phút này cười lên trở nên dịu dàng và sống động.

"Không phải cha mẹ ngươi bị thiêu chết rồi ư? Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Họ giả chết."

"Ồ? Tại sao?"

"Có kẻ thù rất lợi hại đến báo thù nên giả chết tránh đi mà thôi."

"Thế sao ngươi không cùng giả chết với họ? Không sợ đối phương không tìm được cha mẹ ngươi sẽ ra tay với ngươi sao?"

"Cũng phải có người đứng ra thu dọn tàn cuộc chứ. Kẻ thù đó có nguyên tắc, không ra tay với vãn bối."

Nụ cười của Phong Tiểu Nhã càng trở nên thâm tuý: "Có tài ăn nói lắm. Lời giải thích này quả thật hợp lý. Tiếc là cha mẹ ngươi không có phản ứng nhanh nhạy như thế..."

Thu Khương quay đầu nhìn sang Thu thị phu phụ, quả nhiên, hai người áy náy cúi đầu xuống.

Phong Tiểu Nhã nói: "Nhưng mà cũng không thể trách họ. Bởi vì lúc họ chạy đến cứ điểm, người ở đó đã bị ta đánh tráo rồi."

Nói cách khác Phong Tiểu Nhã phái người đến cứ điểm, giả dạng thành người tiếp ứng, moi chuyện từ miệng của Thu thị phu phụ?

Nhưng mà... sao có thể?

Sao y có thể biết trước kế hoạch này? Sao có thể điều tra ra tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Trừ phi...

Thu Khương hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa, trời sáng trưng, mặt trời treo trên cao, một buổi trưa tiêu chuẩn của mùa hạ, nhưng có khi nào đã là một ngày khác?

"Phát hiện rồi?" Phong Tiểu Nhã nhìn ra suy nghĩ của nàng, gật đầu nói, "Không sai, ngươi đã ngất ba ngày bốn đêm rồi. Hôm nay là mùng năm tháng sáu."

Thu Khương cắn môi không đáp.

Trước đó, sỡ dĩ nàng ngất xỉu trước mộ vì phát hiện có người theo dõi nên giả ngất. Không ngờ đối phương làm nàng hôn mê thật, không chỉ vậy, còn ngủ một giấc suốt ba ngày.

Ba ngày đủ để rất nhiều sự thật nổi lên trên mặt nước.

Ban đầu nói dối chỉ để lấp liếm nhưng đến nước này còn nói dối thì thành trò cười mất.

Thu Khương lập tức đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cán tre, khi nàng đứng lên cao hơn y một cái đầu nên biến thành y ngẩng đầu nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau, Thu Khương không nói gì, phủi bụi xong thì quay lưng đi đến chỗ của Thu thị phu phụ.

Hai người họ run cầm cập, áy náy nhìn nàng nói: "Xin... xin lỗi..."

Không chờ họ nói hết, Thu Khương lên tiếng: "Kẻ phản bội tổ chức, chết." Dứt lời, một chưởng đập về phía đầu ông chủ.

Chưởng đến giữa chừng bị ngăn lại.

Thu Khương ngoái đầu, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã bay từ cán tre qua, ra tay ngăn nàng lại.

Thu Khương nhướn mày nói: "Chà, thì ra ngươi cũng biết tự đi à."

Phong Tiểu Nhã bắt lấy cổ tay nàng, trên gương mặt bình tĩnh có nét thâm trầm khó nói nên lời: "Đừng giết người nữa."

"Hả?" Thu Khương cười giễu, "Còn có trái tim Bồ Tát nữa."

Phong Tiểu Nhã không để ý lời chế giễu của nàng, lặp lại: "Đừng giết người nữa, Thu Khương."

"Ta không tên Thu Khương." Thu Khương xụ mặt.

Nàng quả thật không tên Thu Khương.

Nàng không có tên, chỉ có một biệt hiệu Thất Nhi, thuộc về một tổ chức tên là Như Ý Môn.

Như Ý Môn phân chia đệ tử theo Như Ý Thất Bảo trong Phật giáo: một Kim, hai Ngân, ba Lưu Ly, bốn Pha Lê, năm Xà Cừ, sáu Xích Châu, bảy Mã Não. Bảy người ưu tú nhất trong Thất Tông có thể mang biệt hiệu của Thất Bảo.

Nàng xếp thứ bảy trong Thất Bảo, Mã Não.

Từ năm mười lăm tuổi được phong biệt hiệu này, bốn năm sau đó Mã Não chưa bao giờ đổi người.

Ba tháng trước, có mật báo nói rằng Tứ Quốc Phổ rơi vào tay Phong Tiểu Nhã, tổ chức phái liền ba nhóm đệ tử đi điều tra thật giả nhưng đều chết trong tay Phong Tiểu Nhã. Thế là, lần này, đích thân nàng nhận nhiệm vụ.
 
Quán rượu Thu thị là một trong những cứ điểm Như Ý Môn cài ở Ngọc Kinh, Thu thị phu phụ là đệ tử Như Ý Môn phụ trách giám sát động tĩnh ở Ngọc Kinh, dùng cách đưa rượu để truyền tình báo. Mỗi khi cần hai người họ rời đi làm nhiệm vụ thì sẽ mượn cớ "lên núi thăm con gái" để đóng cửa quán rượu.

Do đó, nàng chọn thân phận "Thu Khương", một tiểu cô nương sức khỏe yếu ớt, giữ tóc tu hành, biết ủ rượu, giỏi nhảy múa, thân thế lại thê thảm, còn cả tài nấu món chay, tạo nên cuộc gặp gỡ với Phong Tiểu Nhã.

Nhưng bây giờ xem ra, khi nàng sắp đặt hòng mê hoặc Phong Tiểu Nhã thì đồng thời cũng rơi vào cái bẫy giăng sẵn của y.

Thu Khương nhìn người trước mắt, nghĩ rốt cuộc y phát hiện từ khi nào, phát hiện như thế nào. Tại sao ánh mắt y nhìn nàng kỳ lạ như thế, giống như nhìn một người đã lâu không gặp.

Phong Tiểu Nhã nói: "Chỉ cần nàng muốn, nàng vẫn có thể là nàng."

Thu Khương cau mày: "Là ý gì?"

Tay Phong Tiểu Nhã dời xuống bàn tay nàng, nắm lấy.

Trái tim Thu Khương nảy lên một nhịp. Bàn tay của Phong Tiểu Nhã rất lạnh, rất mềm, được một bàn tay như thế nắm lấy giữa mùa hè nóng bức này là một chuyện rất thoải mái, nhưng nàng cảm thấy bất an lạ thường.

Thu Khương định giãy ra nhưng không thành.

Thế là nàng hiểu ra, tuy Phong Tiểu Nhã là người lười nhất thiên hạ, nhưng y quả thực biết võ công.

"Đừng giết người nữa, đừng trở về đó nữa. Nếu đồng ý..." Phong Tiểu Nhã nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt như noãn ngọc ngâm trong băng tuyết, "Ta sẽ cưới nàng."

Thu Khương ngẩn người giây lát sau đó nhếch môi nói: "Được thôi."

Thật là... càng ngày càng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro