Hồi 9: Tình kết (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mùng một tháng bảy.

Kiệu hoa ngang qua phố, dân chúng ùa ra xem náo nhiệt.

"Hạc Công lại cưới tân phu nhân nữa rồi? Lần này là lần thứ mười một rồi nhỉ?"

"Lần này là thê thiếp bỏ trốn hay là nữ tù hay là quả phụ đây?"

"Nghe nói là mồ côi, còn là ni cô để tóc tu hành."

"Woa..." Mọi người rộ lên.

Thu Khương ngồi trong kiệu, đội khăn trùm đầu, mặc áo gấm yên chi đỏ, trên tay trái đeo một chuỗi Phật châu màu sắc ảm đạm.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu.

Đây không phải chuỗi châu bình thường, tổng cộng có mười tám hạt, trong mỗi hạt cất giấu những thứ khác nhau, có thuốc độc, có khói gây mê, có kim châm, còn có một sợi tơ mảnh có thể kéo dài. Nó là bảo vật gia truyền của Tạ gia Nam Diên, dùng chất liệu đặc biệt gọi là thép luyện chế thành, mềm mảnh hơn bạc, nhẹ hơn nước nhưng còn bén hơn sắt.

Đêm nay có dùng đến nó hay không phải xem tạo hoá của Phong Tiểu Nhã rồi.

Một khi lấy được Tứ Quốc Phổ thì giết Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương đặt tay đeo Phật châu trước ngực, không có hưng phấn và kích động trước ngày đại chiến, có chăng chỉ là sự bình tĩnh đến cùng cực.

Phong Tiểu Nhã thả ra cho nàng một cám dỗ xa xỉ: đi theo y, được y bảo vệ, cắt đứt liên hệ với Như Ý Môn. Đổi thành người khác có thể đã sa ngã rồi, nhưng tiếc là đối tượng lại là nàng.

Nàng là người sắp tiếp quản Như Ý Môn.

Đối với nàng, trở thành Như Ý phu nhân quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nàng đã đợi giờ phút đó quá lâu quá lâu rồi.

Tuy Phong Tiểu Nhã là sủng thần nhưng không có công danh, chỉ là dân thường, thế nên nghi thức nạp thiếp rất đơn giản, không cần bày tiệc, không cần hành lễ, kiệu vào đến trong viện thì có người dìu nàng về phòng, trong phòng bày biện rèm đỏ nến đỏ, như thế đủ tính là động phòng rồi.

Thu Khương không có nô tì tuỳ thân, đi theo nàng suốt hành trình chỉ có hai thiếu nữ mặc giáp bạc, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh, võ công không tồi.

Thu Khương ngồi trên giường, hai thiếu nữ đó đứng trước mặt nhìn chằm chằm nàng, thay vì nói là bầu bạn chi bằng nói là giám sát thì đúng hơn.

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thấy mất tự nhiên, nhưng Thu Khương thì không. Nàng tự vén khăn lên, lấy hoa quả trên bàn ăn ngon lành.

Hai thiếu nữ nhìn nhau một cái, một người nói: "Cô nương hãy đội khăn lên."

"Nóng." Thu Khương vừa cạp lê vừa nói, "Còn nữa, gọi ta là phu nhân."

Thiếu nữ nhất thời nghẹn họng, sau đó không vui nói: "Lễ nghi không thể trái, xin phu nhân nhẫn nhịn một chút, đội khăn trùm lên."

Thu Khương liếc nàng ta một cái, thiếu nữ rùng mình, bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, nàng ta đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng.

Thu Khương mỉm cười: "Lễ nghi không thể trái... Vậy xin hỏi trong phòng tân hôn mang kiếm mặc giáp thì là lễ tiết gì của Phong phủ thế?"

Thiếu nữ áo giáp lại nghẹn lời, mặt đỏ bừng, muốn phản bác nhưng bị thiếu nữ kia cản lại, hai người lui ra ngoài.

Thu Khương nghe thấy hai người thì thầm bên ngoài...

"Đường Đường, ngươi đừng mắc bẫy nàng ta, làm ầm lên thật coi chừng nàng ta tố cáo ngươi với công tử."

"Công tử còn lâu mới thiên vị như vậy!"

"Ngươi tị nạnh với một cơ thiếp làm gì? Tính của công tử không phải ngươi không biết, mấy ngày đầu mới mẻ thôi, qua mấy hôm là quên. Còn nữa, Phong Tranh là Phong Tranh, cơ thiếp là cơ thiếp, ngươi đã lựa chọn hầu hạ công tử cả đời thì chớ nghĩ linh tinh nữa..."

"Ta không có!" Thiếu nữ tên Đường Đường cuống quýt giậm chân nói, "Ta không có suy nghĩ quá đáng, ta chỉ cảm thấy, nàng ta vô lễ!"

"Được rồi được rồi, ngươi ráng nhẫn nhịn đi. Nhanh thôi, nàng ta cũng sắp lên núi Vân Mông rồi..." Tiếng càng ngày càng xa, hẳn là bỏ đi thật rồi.

Thu Khương trầm ngâm bỏ quả lê xuống, nhanh chóng nhớ lại bố cục ở Thảo Mộc Cư, mặc dù rất tinh xảo nhưng không quá rộng, không giống nơi ở đủ cho cả mười thê thiếp. Vậy là những cơ thiếp đó hiện tại không ở đây mà ở trên núi Vân Mông gì đó?

Thế Phong Tranh ở đâu? Đại Yên không cho phép nuôi dưỡng tư binh, nhưng Phong Tranh mặc áo giáp bạc lại là ngoại lệ, vì sao? Tình báo của Như Ý Môn không có những thông tin này, là vì cảm thấy không quan trọng nên không viết, hay là không điều tra ra?"

Tại sao Phong Tiểu Nhã lại có Tứ Quốc Phổ?

Còn cả công chúa Ngọc Thanh, đến Ngọc Kinh mấy hôm rồi vẫn chưa kịp bái kiến vị trưởng công chúa quyền cao chức trọng của Yên quốc. Bà ta là cô cô của Yên vương Chương Hoa, nhưng mấy năm nay luôn bí mật qua lại với Như Ý Môn, bà ta đang âm mưu cái gì đây?

Người trong môn ai cũng nói Như Ý phu nhân thích nhất là Thất Nhi, nói Thất chủ chắc chắn là môn chủ đời tiếp theo, nhưng mà chỉ có nàng biết, phu nhân không hoàn toàn tin tưởng nàng, rất nhiều bí mật quan trọng đều không nói với nàng.

Chỉ có khi thật sự trở thành Như Ý phu nhân mới có thể nắm giữ toàn bộ bí mật của Như Ý Môn.

Vì thế nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng.

Thu Khương đứng dậy đi đến cửa sổ, ngoài cửa lồng đèn đỏ giăng dài, đêm đã vào khuya mà tân lang mãi chưa về khiến nàng sinh lòng bất mãn, bất giác xoa xoa chuỗi Phật châu trên tay.

Đến khoảng giờ Tuất một khắc mới nghe thấy tiếng bước chân, ngoài cửa Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cán tre đi đến.

Thu Khương vội vàng lên giường ngồi yên, đội khăn trùm lên.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cán tre đặt xuống đất, sau đó Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cán tre rời đi. Tuy không nghe thấy tiếng bước chân thứ ba, nhưng Thu Khương biết Phong Tiểu Nhã đến rồi.

Một đôi giày lọt vào tầm mắt, dày dặn vuông vắn, giống như con người y, ngoài căng thẳng trong yếu mềm. Bước đi không có tiếng động cho thấy khinh công của y rất tinh thâm. Lạ thật, y luyện thế nào ấy nhỉ?

Thu Khương vừa suy nghĩ chuyện không liên quan vừa chờ đợi.

Nhưng hồi lâu vẫn không thấy Phong Tiểu Nhã có hành động gì. Y chỉ đứng trước mặt nàng như đang nhìn nàng.

Thu Khương cười nói: "Chàng còn muốn ta đợi bao lâu?"

Bấy giờ Phong Tiểu Nhã mới như người tỉnh mộng, không dùng thiêu can(*) mà giơ tay từ từ vén khăn lên.

(*) Cây gậy dùng để vén khăn trùm đầu của tân nương.

Thu Khương ngẩng đầu, thấy y đứng ngược sáng, gương mặt mờ nhạt mơ hồ, chỉ có đôi mắt như ngọn nến được bao trùm trong thuỷ tinh, lấp lánh, rực rỡ.

Ánh mắt phức tạp đến mức nàng không thể nào đọc hiểu.

Nhưng bất kể ra sao, hiển nhiên Phong Tiểu Nhã đã có hứng thú với nàng. Chỉ cần y có hứng thú với nàng thì chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.

Thu Khương mỉm cười với y, nũng nịu gọi: "Phu quân."

Bàn tay của Phong Tiểu Nhã run lên, khăn trùm lại rơi xuống che khuất tầm mắt nàng.

Thu Khương nghĩ, làm cái trò gì thế, sau đó tự vén khăn ra, thấy Phong Tiểu Nhã đã quay lưng lại với mình, ngồi xuống chiếc bàn đối diện.

Tư thế ngồi của y luôn rất ngay ngắn, nhưng vào lúc này y hơi khom lưng như đang chịu đựng nỗi đau nào đó.

Thu Khương vội vàng đi qua hỏi: "Phu quân, chàng làm sao thế?"

Phong Tiểu Nhã liếc mắt, người gần trong gang tấc, mỗi hơi thở đều như dằn vặt. Y nhìn sang cánh tay, tay Thu Khương nắm lấy cánh tay y, nàng giả vờ quan tâm nhưng chỉ khiến y đau đớn không thiết sống.

Lờ mờ nhìn thấy trong mắt y có giọt nước mắt.

Thu Khương sững sờ: Không phải chứ? Muốn khóc á? Hắn khóc cái gì cơ?

Phong Tiểu Nhã đẩy nhẹ nàng ra, ngồi thẳng người dậy.

Thu Khương nhìn tay mình: Mình bị chê rồi á?

Phong Tiểu Nhã khôi phục vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt, hoàn toàn không giống một tân lang sắp động phòng: "Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Thu Khương ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phong Tiểu Nhã rút một túi nhỏ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt nàng.

Thu Khương nhướn nhướn mày: "Đây là cái gì?"

"Hạt giống hoa khương."

Cánh mi Thu Khương thoáng run lên.

"Vườn hoa trong viện đã dọn sạch, bắt đầu từ ngày mai nàng có thể trồng hoa này..."

"Khoan khoan!" Thu Khương ngắt lời y, "Ngài bị nhầm cái gì rồi đúng không? Ngài biết tên ta là giả..."

"Nàng thích hoa khương không?"

Thu Khương ngẩn người, cắn cắn môi nói, "Cho dù thích cũng chưa từng nghĩ sẽ trồng..."

"Vậy thì nghĩ thử đi." Phong Tiểu Nhã đẩy túi hạt giống đến gần nàng hơn, "Ngày hoa nở, được như ý nàng."

Thu Khương híp mắt, "Ngài biết ta muốn gì?"

"Bất kể là gì, đều được."

Thu Khương cảm thấy rất bất ổn, vô cùng bất ổn. Bởi vì trong cuộc đọ sức giữa nàng và Phong Tiểu Nhã đây, Phong Tiểu Nhã cứ thả mồi câu, khiến nàng phải đi theo tiết tấu của y. Nàng rất muốn nói một câu không nhưng tay chìa ra, cuối cùng vẫn nhận lấy túi hoa.

"Ta không biết trồng hoa." Nàng nói.

"Ta dạy nàng."

Thu Khương không còn gì để nói.

"Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi." Phong Tiểu Nhã đứng dậy định đi.

Thu Khương ngạc nhiên: "Ngài không ở lại?" Đêm động phòng hoa chúc mà tân lang muốn bỏ đi?

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, lại là ánh mắt phức tạp đó, mãi một lúc sau mới nhìn sang chuỗi Phật châu trên tay nàng.

Thu Khương rùng mình. Tuy Phong Tiểu Nhã không nói gì nhưng nàng biết y biết bí mật của Phật châu.

Phong Tiểu Nhã mở cửa rời đi.

Thu Khương dõi theo bóng lưng y mãi cho đến khi biến mất mới nói khẽ: "Lạc mềm buộc chặt... ư?" Quả là cao thủ tình trường. Tiếc là gặp phải nàng.

"Ta là người vô tâm cơ mà..." Thu Khương vuốt ve chuỗi Phật châu, khẽ nói.
  ***
Thu Khương đánh một giấc ngon lành.

Rất lâu rồi nàng không mơ thấy giấc mơ đẹp.

Người quanh năm sống trong trạng thái cảnh giác, giấc mơ thường rất hỗn loạn, lo lắng bất an không biểu hiện ra ngoài đều sẽ phát tiết trong mơ.

Nhưng đêm nay không hiểu vì sao nàng mơ thấy suối chảy róc rách, thảm cỏ xanh mướt, hoa tươi đón gió, còn có cả bươm bướm.

Nàng mơ thấy mình bay theo bướm, vô ưu vô lo, tự do tự tại.

Đến khi tỉnh dậy, tiếng nhạc vui tươi vang lên bên tai, không phải mơ mà thật sự truyền đến từ ngoài cửa.

Thu Khương đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã ngồi trên cán tre cạnh vườn hoa, tay cầm ống tiêu, thổi khúc Điệp Luyến Hoa của lần trước, nhưng lần này nhịp điệu uyển chuyển vui tươi hơn trước đó rất nhiều.

Ánh nắng hè chiếu lên gương mặt trắng lạnh như gốm sứ của y, không còn dáng vẻ biếng nhác, hình như tâm trạng rất tốt.

Thu Khương nhảy ra ngoài cửa sổ, tung người đến trước mặt y, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Phong Tiểu Nhã bỏ ống tiêu xuống, gật gật đầu: "Ừ... Bắt đầu đi."

"Bắt đầu cái gì?" Hỏi xong Thu Khương mới chực nhớ ra, không phải chứ? Mới sáng sớm y ngồi chờ ở đây là vì...

"Trời mát nắng đẹp, thích hợp gieo trồng." Phong Tiểu Nhã nghiêm túc nói.

Nụ cười của Thu Khương đông cứng trên mặt.

Phong Tiểu Nhã làm thật á, muốn nàng tự tay trồng hoa khương!

Không những vậy y còn giám sát nàng làm việc. Lúc nàng trồng hoa mồ hôi nhễ nhại, Mạnh Bất Ly che ô giúp nàng, Tiêu Bất Khí cầm quạt quạt cho y, còn y thong thả uống trà, lâu lâu mới mở miệng chỉ điểm vài câu.

Thu Khương giận dữ trong lòng không thể hiện ra, ngoan ngoãn làm việc. Nàng là người thông minh, còn rất biết chịu khổ, tuy là lần đầu tiên trồng hoa nhưng chỉ dẫn một lần là hiểu.

Phong Tiểu Nhã thấy nàng từ vụng về đến thành thạo nhanh như thế, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Thu Khương nghĩ tên này đúng là không giống vẻ bề ngoài, một bụng mưu mô quỷ quái, kiếm chuyện chỉnh nàng. Nhưng nàng có nhiệm vụ trên vai, không thể không cúi đầu đi theo sắp xếp của y.

Y muốn nàng trồng hoa thì nàng trồng. Dù nàng đặt tên cho mình là Khương nhưng mười năm qua ngoài lần đầu tiên nhìn thấy hoa khương ở chỗ Phẩm tiên sinh thì không còn lần nào gặp qua. Nghe nói hoa này có nguồn gốc từ Thiên Trúc, là vật hiếm hoi ở đại lục. Nay có cơ hội trồng vài cây xem thử cũng tốt.

Mấy ngày sau đó, Thu Khương ngoan ngoãn ở lại Thảo Mộc Cư trồng hoa.

Một ngày nọ, Phong Tiểu Nhã dẫn một người đến. Đó là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, áo trắng không nhiễm bụi trần, trên mắt trái có một vết sẹo khiến người ta nhìn qua một lần là khó quên.

Thu Khương nhìn thấy vết sẹo đó, lập tức nghĩ ngay đến một chuyện. Nghe nói Đại Yên có Cầu Lỗ Quán, do Yên vương xây dựng, hội tụ những thợ giỏi khắp thiên hạ phụ trách chế tạo các loại công cụ. Thủ lĩnh của họ là một mỹ nam tử tên Công Thâu Oa, tự xưng là hậu nhân của Lỗ Ban, phát minh ra một loại nỏ tên là Tụ Lý Càn Khôn. Nửa năm trước, Như Ý phu nhân muốn có được thứ này nên phái Tứ Nhi đi đánh cắp.

Tứ Nhi không những không cắp được mà còn bị hắn phát hiện. Tên đó tuy không biết võ công nhưng rất khó lường, trong phòng toàn là bẫy. Trong lúc Tứ Nhi sắp bỏ mạng tại căn phòng đầy ám khí cơ quan đó thì kiếm của hắn vô tình quẹt qua mặt Công Thâu Oa.

Công Thâu Oa lập tức hoảng hồn, la hét xông ra ngoài tìm gương, Tứ Nhi may mắn thoát nạn.

Trải qua chuyện đó, Tứ Nhi kết luận: "Điểm yếu của kẻ này là ở mặt."

Như Ý phu nhân không cam lòng từ bỏ nhưng lại lo đánh mất con cờ tốt như Tứ Nhi nên muốn đổi người khác đi đánh cắp thử xem sao. Đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.

Lần này Phong Tiểu Nhã mời Công Thâu Oa đến để giúp nàng trồng hoa.

Hoa khương thích nắng ấm mà Ngọc Kinh lạnh lẽo rất khó sống, do đó y mời Công Thâu Oa đến nghĩ cách.

Công Thâu Oa lượn quanh vườn hoa nửa canh giờ rồi cười mỉa nói: "Lãng phí!"

Phong Tiểu Nhã hỏi: "Là ý gì?"

"Hoa khương này vừa không ăn được vừa tốn sức, rảnh rỗi không bằng đi làm ruộng, còn có miếng cơm ăn." Công Thâu Oa khinh bỉ nói.

Thu Khương nghĩ tên này suy nghĩ thiết thực thật. Nàng cười nói: "Thôi vậy phu quân, đừng làm khó vị đại nhân này nữa. Nếu trồng được thì đã có thợ nông già dặn kinh nghiệm mang ra bán ở Ngọc Kinh rồi."

Công Thâu Oa nghe thế lập tức cau mày nói: "Ngươi dám so sánh ta với đám thợ vườn đó?" Nói rồi hắn nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.

Thu Khương nghĩ, chắc là hắn không mang Tụ Lý Càn Khôn theo bên người, nếu không sao dám phất tay áo tuỳ tiện như thế.

Thấy Phong Tiểu Nhã bất lực nhìn mình, Thu Khương nói: "Ta không có cố ý đâu. Ta cũng muốn trồng hoa, dù sao thì ngày hoa nở ta sẽ được như ý mà."

Phong Tiểu Nhã lắc lắc đầu rồi cũng bỏ đi.

Ai dè đến ngày thứ ba, Công Thâu Oa lại đến, không đến một mình mà dẫn theo một đám đệ tử và xe bò đến, xây xây chất chất nửa buổi trời quanh vườn hoa, dùng tre dựng thành một cái lều nhỏ hình vòm, nóc dán giấy, dưới đất thì đào rãnh, dùng dây thừng và tre lắp thành giá đỡ bắt qua rãnh.

Công Thâu Oa thị phạm nói: "Cái này gọi là hoa đường. Đổ nước nóng xuống rãnh rồi thêm nước tiểu trâu vào. Ngươi, hằng ngày ở đây cầm quạt quạt nước nóng, cho hơi nóng bay lên, như thế nhiệt độ tăng cao có thể giúp hoa nở sớm."

Thu Khương bỗng dưng có cảm giác như cầm đá tự đập chân mình. Khó khăn lắm nàng mới cuốc đất gieo hạt xong, chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước bắt sâu bọ là xong, cái thứ hoa đường này làm tăng thêm biết bao nhiêu là công việc.

Thu Khương lập tức kháng nghị: "Ta không làm!"

"Không được." Công Thâu Oa lạnh lùng nói, "Chẳng phải ngươi nói thợ nông già dặn không giải quyết được sao, để ta cho ngươi thấy ta đây có thể giải quyết."

"Thế ngươi dứt khoát làm đến cùng, thúc hoa nở cho ta xem?"

"Hoa của ai người nấy thúc, tóm lại cách ta đã bày ra cho ngươi rồi." Công Thâu Oa định bỏ đi, Thu Khương nắm lấy tay áo hắn, van nài, "Không được không được, vườn hoa này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ít nhiều gì cũng có hơn trăm cây hoa, một mình ta làm sao mà được..."

Công Thâu Oa hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

Thu Khương khóc than thê thảm hơn: "Đại nhân ta sai rồi, trách ta kiến thức hạn hẹp, không ngờ còn có thể trồng hoa bằng cách này, chẳng trách nghe nói Cầu Lỗ Quán là bảo vật trấn quốc của Đại Yên..."

Công Thâu Oa sững người, thấy hơi ngại nhưng vẫn không kìm được nhếch môi nói: "Ngươi biết thì tốt. Ừm... không muốn quạt cũng được, kê một cái nồi bên cạnh, lắp cánh quạt tự chuyển động để cánh quạt thổi hơi nóng..." Đang nói hăng say thì trong tay áo bỗng vang lên một tiếng vút.

Tụ Lý Càn Khôn được khởi động, mũi tên bắn ra, bắn trúng vào người Thu Khương.

Thu Khương trúng một tên trước ngực lập tức ngã xuống.

Mặt Công Thâu Oa biến sắc, khó tin nhìn nàng rồi nhìn tay áo mình, hiểu ra: "Ngươi đang trộm Tụ Lý Càn Khôn của ta?"

Lúc nãy Thu Khương vừa hết lời tâng bốc vừa thò tay vào tay áo hắn. Nàng hành động nhanh, hắn lại đang nói hăng say không phát hiện. Nếu không phải Thu Khương bất cẩn chạm phải cơ quan thì giờ phút này e là Tụ Lý Càn Khôn đã bị trộm mất mà thần không biết quỷ không hay rồi.

Công Thâu Oa nổi cáu, giơ chân lên định đạp: "Đồ trộm cắp! Dám ăn cắp đồ của ta!"

Một bóng đen loé lên, chân hắn đạp lên lưng Phong Tiểu Nhã vừa bay qua.

"Tránh ra, ta phải đạp chết ả!"

Phong Tiểu Nhã kiểm tra thương thế của Thu Khương, không nói tiếng nào, ôm nàng rời đi.

Công Thâu Oa đuổi theo, lải nhải: "Ả này là phường trộm cắp! Ả cắp đồ của ta! Ngươi phải đề phòng vào, ả gả cho ngươi không chừng cũng muốn cướp đồ của ngươi đấy!"

Đúng là có một phần nào đó bị hắn đoán trúng rồi.

Thu Khương bị trọng thương mà nghe thấy vậy vẫn nhe răng cười nói: "Ngươi đạp đi! Đạp không trúng..."

Công Thâu Oa tức tối la hét ỏm tỏi, mấy lần giơ tay định đoạt người.

Cuối cùng Phong Tiểu Nhã không kìm được nữa nói: "Câm mồm!" Sau đó bế Thu Khương vào phòng, nhốt hắn ở bên ngoài.

Phong Tiểu Nhã đặt Thu Khương lên giường, thành thạo lấy hòm thuốc ra, đang định trị thương cho nàng thì Thu Khương cười nói: "Ngài còn biết y thuật nữa à?"

Phong Tiểu Nhã không đáp, lấy kéo ra cắt y phục của nàng.

"Ngại chết đi được, sao lại nhìn ngực thiếp thế này."

Phong Tiểu Nhã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở ra tiếp tục cắt phần áo chỗ vết thương ra.

Thu Khương cười nói: "Cởi hết đi chứ, thế này bất tiện biết là bao nhiêu!"

Phong Tiểu Nhã điểm lên huyệt đạo xung quanh vết thương, sau đó hai ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên thò ra bên ngoài, dùng sức nhổ ra. Mặt Thu Khương trắng bệch, không thốt ra được tiếng nào.

Phong Tiểu Nhã nhìn mũi tên, tên rất ngắn, dài không đến hai tấc, hình thoi, không có khe. Y thở phào một hơi, đặt mũi tên xuống, bắt đầu băng bó.

Công Thâu Oa vẫn đang đập cửa ầm ầm ngoài kia, kèm theo tiếng mắng nhiếc của hắn, nghe rất náo nhiệt.

Thu Khương lại nhe răng cười: "Món đồ chơi này của hắn không được tí nào, không bắn chết người. Giao vào tay ta, rải thêm ít thuốc độc, bảo đảm bắn đâu trúng đó... khụ khụ khụ..."

Gân xanh trên trán Phong Tiểu Nhã giật giật mấy cái, nhưng y vẫn không nói gì, băng bó xong thì đắp chăn giúp nàng: "Ngủ đi."

"Thế hoa thì sao?"

"Ta để Đường Đường bọn họ thử xem sao."

"Con ếch kia thì sao?"

Phong Tiểu Nhã lườm nàng một cái, "Ta đi đuổi." Nói rồi y cầm mũi tên lên, đi ra ngoài.

Không lâu sau, tiếng chửi của Công Thâu Oa xa dần, cũng không biết Phong Tiểu Nhã đuổi đi bằng cách nào.

Thu Khương nằm trên giường, nhìn trần nhà đến xuất thần, sau đó xuống giường, tìm giấy bút, vẽ lại hình dạng của mũi tên vừa rồi, thêm vài dòng chữ: "Tụ Lý Càn Khôn nặng không quá hai cân hai, dài năm tấc, có ba mũi tên ngầm. Mỗi mũi tên dài một tấc sáu, nặng khoảng bảy chỉ(*), rất nhỏ nhắn dễ mang theo bên mình, tốc độ cực nhanh. Nếu có bản vẽ, kết hợp với thuật chế tạo của Tạ gia Nam Diên chắc chắn có thể sản xuất."

(*) Chỉ: Đơn vị đo trọng lượng, 10 chỉ = 1 lượng.

Viết xong nàng thổi khô vết mực rồi gấp lại, cậy miếng lát sàn đã bị đào rỗng ra, nhét giấy vào.

Làm xong những việc này, mắt mũi tối sầm, nàng đành phải bò về giường, nằm thở dốc.

"Thật là... dùng tính mạng để đổi lấy tình báo..." Thu Khương nhắm mắt lại, tự cười nhạo mình. Cười xong, nàng khẽ cau mày, sau đó co người lại.

Không đau.

Ta không đau.

Ta không đau chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro