Hồi 9: Tình kết (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Tụ Lý Càn Khôn tốc độ quá nhanh, khó né, nhưng khi thiết kế thứ này Công Thâu Oa không có ác ý nên không chí mạng. Do đó Thu Khương dưỡng thương khoảng một tháng là khỏi hẳn, tiếp tục công việc trồng hoa nhàm chán của nàng.

Có lẽ sợ nàng lại tiếp tục làm liều, từ sau đó trở đi Phong Tiểu Nhã luôn theo sát bên cạnh nàng.

Lúc nàng trồng hoa thì y ngồi nhìn, lúc nàng nghỉ ngơi thì y bỏ đi.

Nhưng y thật sự là một người rất kiệm lời, nếu nàng không chủ động tìm chủ đề nói chuyện thì y sẽ luôn im lặng như thế.

Có lần Thu Khương thật sự không chịu nổi nữa, trách móc nói: "Ta làm việc còn ngài ngồi nhìn, lâu dần ta cảm thấy rất không bình đẳng."

Phong Tiểu Nhã ngẫm nghĩ rồi lấy một cây đàn đến.

Từ sau hôm ấy, nàng làm việc, y ở bên cạnh đánh đàn, cũng tính là có tí "phân công hợp tác".

Nhưng trước sau vẫn chưa động phòng.

Ban đầu Thu Khương cứ tưởng y ra vẻ như thế, sau này mới phát hiện Phong Tiểu Nhã thật sự không có ý định muốn động vào nàng. Thu Khương không khỏi kinh ngạc khó hiểu, còn có chút nghi ngờ... Tên này không thích ta, lẽ nào là nam sủng của Yên vương thật?

Liên tưởng đến lời của các Phong Tranh nói trước đó, ngoài chính thê Cung Tiểu Huệ thì những cơ thiếp khác cưới về mấy ngày là bị đưa lên núi Vân Mông, trong lòng nàng càng ngày càng thấy nghi ngờ.

Thu Khương bắt đầu để ý nhất cử nhất động của Phong Tiểu Nhã. Có ý dò xét nên cảm thấy đâu đâu cũng đáng nghi.

Đầu tiên, Phong Tiểu Nhã cũng rất lạnh nhạt với các Phong Tranh.

Phong Tranh gồm ba mươi ba người, đều sống ở biệt viện. Chỉ khi Phong Tiểu Nhã có việc đi ra ngoài chính thức như vào cung thì mới dẫn theo họ, còn lại hầu như chỉ có Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đồng hành.

Tiếp theo, các Phong Tranh không được vào viện của y, phụ trách ăn mặc hằng ngày cũng không phải nữ tì mà là nam bộc. Tương phản, cha của y Phong Nhạc Thiên toàn là nữ tì chăm sóc, không dùng nam bộc.

Còn nữa, xe ngựa của y có thể đi thẳng vào cửa cung, không cần xuống xe. Nghe nói phòng bướm của Chương Hoa bệ hạ y cũng có thể tự do ra vào.

Cuối cùng, trông y có vẻ thâm sâu khó lường, là một người âm trầm, nhưng y thường chau mày sầu não, mắt nhuốm lệ, mang lại cảm giác đẹp đẽ yếu ớt khó nói nên lời.

Đời này Thu Khương gặp qua rất nhiều nam tử, nhưng không có ai như y, trong lòng không khỏi khinh bỉ: Ai cũng nói nam nhi Yên quốc mạnh mẽ, đệ nhất mỹ nam tử lại yếu đuối, bệnh tật nhường này, đúng là xã hội ngày càng đi xuống mà!

Nàng càng nghĩ càng thấy không cam tâm, càng không cam tâm càng muốn uống rượu, thế là một đêm nọ lần mò trong bóng tối đến nhà bếp tìm rượu, cuối cùng chỉ tìm thấy nửa bình rượu gạo dùng để nấu ăn.

Rượu gạo thì rượu gạo vậy. Thu Khương ôm bình rượu về phòng, nằm trên giường, dưới ánh trăng soi, ực vào một ngụm, híp mắt thoải mái, cảm thấy tất cả mệt mỏi và cực nhọc mấy tháng qua đều tan theo mây khói.

Lúc kính trăng ly thứ hai thì trông thấy Phong Tiểu Nhã.

Nàng khựng lại, bất giác định giấu bình rượu ra sau lưng, sau đó nghĩ lại cảm thấy chẳng làm sao, bèn dứt khoát nhìn đáp lại y rồi tiếp tục uống rượu.

Phong Tiểu Nhã đứng ngoài cửa sổ, che khuất một nửa ánh trăng, nhìn nàng uống rượu, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, quay người rời đi.

Thu Khương lẩm bẩm nói: "Cha mẹ làm nghề ủ rượu, thân là Thu Khương, thích uống rượu cũng có sao đâu? Làm gì mà như thể gặp ma thế?"

Gần nửa năm qua, tuy rằng gả cho Phong Tiểu Nhã, thành Thập nhất phu nhân của y, nhưng thật ra chẳng có chút tiến triển gì. Buổi sáng trồng hoa, buổi tối đi ngủ. Ở Thảo Mộc Cư có tất cả ba căn viện, một căn của Phong Nhạc Thiên, một căn của Phong Tiểu Nhã, một căn của nàng. Căn viện của Phong Nhạc Thiên có trọng binh canh gác, nàng lượn lờ bên ngoài mấy lần nhưng chưa tìm được cơ hội. Viện của Phong Tiểu Nhã lặng ngắt, nàng đi ngang qua, không dám vào. Căn viện của nàng có sáu gian phòng, đến miếng lát sàn cũng cạy ra xem rồi, không có gì cả.

Cứ ngày ngày lãng phí thời gian như thế.

Thật ra, sau khi thân phận "Thu Khương là gian tế của Như Ý Môn" bại lộ, nàng đã mất đi quyền chủ động trong nhiệm vụ lần này. Giống như một ván cờ, đường giữa đã mất, chỉ có thể nghĩ cách đi đường khác.

Thu Khương uống hết nửa bình rượu rồi nằm xuống ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy trên bàn đặt mười chiếc bình.

Thân bình cực kỳ tinh tế, nền trắng hoa văn đen. Mở nắp bình ra, hương thơm ngòn ngọt ập vào mũi. Thu Khương nhướn mày, rượu?

Đêm qua Phong Tiểu Nhã thấy nàng uống rượu nên sáng nay mang mười bình rượu đến?

Thu Khương nhấp một ngụm, hương vị ngọt thanh hơi chua, là một loại rượu trái cây. Nàng trầm ngâm giây lát rồi uống thêm một ngụm nữa, lần này không vội nhốt mà từ từ cảm nhận ở đầu lưỡi rồi mới nuốt xuống.

"Rượu Bà Sa." Một giọng nói vang lên.

Thu Khương quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Nàng lắc lắc bình rượu: "Đây là rượu Bà Sa đỉnh đỉnh đại danh, một trong Ngọc Kinh tam bảo?"

"Không thích?"

"Đại Yên xưa nay tôn sùng cái đẹp mạnh mẽ, nhưng Ngọc Kinh tam bảo, một thứ là con bướm bóp cái là chết, một thứ là loại rượu ngọt chết đi được, một thứ là..." Thu Khương liếc y một cái, "Tiếng nhạc miên man dai dẳng."

Phong Tiểu Nhã không tức giận, y bước vào phòng nói: "Vật hiếm mới là vật quý."

Cũng đúng thật, càng thiếu thứ gì thì càng yêu thích thứ đó. Với tướng mạo này của Phong Tiểu Nhã, may mà sinh ở Yên quốc, nếu mà là ở Bích thì chắc chắn không nổi trội rồi.

Thu Khương lại uống một ngụm rượu Bà Sa, bình phẩm: "Rượu này ngọt dịu, để dỗ dành tiểu cô nương thì may ra còn được."

Phong Tiểu Nhã thoáng sững người.

Thu Khương nhớ ra Phong Tiểu Nhã tặng rượu này cho nàng, há chẳng phải đồng nghĩa với "dỗ dành tiểu cô nương"... Nàng bất giác đằng hắng mấy tiếng.

Phong Tiểu Nhã bỗng hỏi: "Nàng biết uống rượu từ khi nào?"

Thu Khương ngẫm nghĩ rồi đáp: "Biết từ lâu rồi. Lần này vì phải giả dạng thành con gái của ông chủ quán rượu nên tìm hiểu qua một lượt các loại rượu ngon trong thiên hạ." Trước kia cảm thấy rượu cũng chỉ có vậy mà thôi, nhưng lần này như được giác ngộ, cảm thấy rượu quả là thứ tốt.

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lấp lánh, nói: "Ngoài rượu thì còn tìm hiểu thứ gì khác không?"

Thu Khương cười hi hi: "Cái này thì nhiều lắm. Ví dụ như bắt Vô Nha đến, ép ông ta dạy ta nấu món chay. Nhưng lão hoà thượng đó quá bủn xỉn, không truyền thụ kinh nghiệm cho ta. Ta chỉ có thể tự nghĩ cách, cố tình làm mấy món quái lạ để ứng phó ngài." Mấy món đó của nàng chỉ đẹp mắt chứ không ngon tí nào, nhưng khoác lên danh nghĩa bảy vị nhân sinh cũng ra dáng lắm.

Khi đó cảm thấy Phong Tiểu Nhã bị mình hù doạ rồi, bây giờ mới biết là mình bị y lừa rồi.

Phong Tiểu Nhã nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cũng nhếch môi mỉm cười.

Y cười lên trông đẹp làm sao. Thu Khương không kìm được nghĩ, có lẽ rất nhiều cô nương có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để đổi lấy một nụ cười của y. Chậc chậc, yêu nghiệt.

"Còn gì nữa?"

"Còn..." Thu Khương bước lên, nhón chân ghé sát tai y nói, "Thuật phòng the, có muốn thử không?"

Phong Tiểu Nhã sững sờ. Gương mặt vẫn không có biểu cảm nhưng tai đã bất giác đỏ lên.

Thu Khương nghĩ thầm, không phải chứ? Sao lại có phản ứng non nớt của thiếu niên mới lớn thế này? Nàng nghi ngờ, tiến đến gần hơn, kề môi sát vào tai y nói: "Ở Như Ý Môn có rất nhiều kỹ năng kỹ xảo, nhưng thuật này là mạnh nhất. Nghe nói Thất phu nhân Thẩm Yên Chi của ngài từng là hoa khôi của Quảng Tụ Lâu, nhưng ta bảo đảm ta tuyệt hơn nàng ta..."

Nghe thấy lời này, ánh mắt Phong Tiểu Nhã trở nên bi thương.

Thu Khương nghĩ, ánh mắt này giống y như đúc Vô Nha lão hoà thượng nhìn nàng lúc trước, khiến người ta rất khó chịu. Ác ý nổi lên, nàng giơ tay ôm lấy y, cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đơ ngay tức thì.

"Phu quân... có muốn ta không?"

Phong Tiểu Nhã cúi đầu nhìn nàng, Thu Khương ngẩng đầu, chiếc cổ trắng trẻo thon dài lộ ra, đường cong đẹp đẽ kéo dài vào trong áo. Nàng là một mỹ nhân rất đặc biệt, gương mặt có thể hoà vào trong đám đông, nhưng cũng có thể sắc xảo mê người khiến người ta trầm luân. Huống chi, y vốn có ý với nàng...

Yết hầu của Phong Tiểu Nhã động đậy.

Thu Khương nghĩ có hy vọng rồi! Đanh định tiến lên thêm một bước thì Phong Tiểu Nhã đột nhiên cử động, thoát khỏi vòng tay nàng, chớp mắt đã đứng ra trước cửa.

Giống như một chú chim bị kinh sợ bay ra xa ba trượng.

Con chim bệnh này quả nhiên không cho đụng chạm!

Phong Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn nàng: "Thất Nhi." Đây là lần đầu tiên y gọi nàng như thế.

Trái tim Thu Khương chùng xuống. Xem ra, không những y biết nàng là đệ tử Như Ý Môn, còn biết thân phận Mã Não của nàng. Theo lý mà nói, nhiệm vụ lần này cực kỳ bí mật, kẻ biết chuyện không quá ba người. Dạng lâu la như Thu thị phu phụ chỉ biết "Bên trên phái một người đến", không hề biết "Bên trên phái Thất chủ đến". Thế nên, Phong Tiểu Nhã không thể nào biết được tin tức này từ hai người họ.

Vậy thì là ai bán đứng nàng?

Phong Tiểu Nhã tiếp tục nói: "Nàng có biết vì sao mình lại đến đây?"

Thu Khương không đáp.

"Có phải Như Ý phu nhân nói với nàng Tứ Quốc Phổ đang nằm trong tay ta, phái nàng đến điều tra chân tướng?"

Thu Khương rùng mình, quả nhiên là cái bẫy!

"Trước nàng, Như Ý Môn đã phái ba người đến điều tra ta, nàng là người thứ tư."

Nàng biết. Bởi vì ba người trước đều đã thất bại nên mới đến lượt nàng ra tay.

"Vậy, nàng cho rằng vì sao bọn họ thất bại?"

Thu Khương ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Tiểu Nhã, đáp: "Bởi vì Tứ Quốc Phổ vốn dĩ không nằm trong tay ngài. Ngài cố ý lan truyền tin giả ra ngoài."

"Không sai. Mục đích của ta chỉ có một, là nàng."

Thu Khương híp mắt.

"Ta muốn gặp nàng, nhưng ta không biết nàng đang ở đâu. Thay vì tìm nàng khắp nơi, chi bằng đợi nàng đến tìm ta. Nói đến Tứ Quốc Phổ người khác có thể không tin, nhưng Như Ý phu nhân sẽ tin. Bởi vì bà ta biết một số chuyện, một số chuyện có thể chứng minh rằng Tứ Quốc Phổ thật sự tồn tại."

"Tại sao ngài muốn gặp ta?"

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, "Ta vẫn luôn muốn gặp nàng."

Hàng mi Thu Khương run run. Câu này rất đáng suy ngẫm. Lời nói thốt ra từ miệng y, vừa như lời tình tứ, vừa như lời cảnh cáo.

"Bảy năm trước, tại Nam Diên Trình Quốc, Tạ Bân tìm thấy con gái riêng lưu lạc bên ngoài là Tạ Liễu, đưa về nhà. Tạ Liễu ngoan ngoãn lanh lợi, cuối cùng vượt qua đích tử đích nữ của ông ta, trở thành người kế thừa mà ông ta lựa chọn. Tạ Bân giao thuật luyện thép cho Tạ Liễu. Nửa năm sau, Tạ Liễu xuất giá, thuyền còn chưa đến thì con rễ Lý Trầm đã bệnh qua đời, Tạ Liễu đành phải quay đầu trở về, giữa đường bị đuối nước chết, thi thể phồng rộp, không còn nhìn ra mặt mũi." Ánh mắt Phong Tiểu Nhã dừng trên chuỗi Phật châu của nàng, "Đây là nhiệm vụ ngoài đầu tiên nàng tiếp nhận ở Như Ý Môn. Nhanh gọn dứt khoát, rút lui vẹn toàn."

Thu Khương bất giác sờ sờ chuỗi Phật châu.

"Từ sau đó nàng lại nhận thêm ba nhiệm vụ, cái nào cũng khó nhưng đều thuận lợi hoàn thành, làm Như Ý phu nhân phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Người trong môn đều cho rằng người kế thừa Như Ý phu nhân chắc chắn là nàng."

"Cái này thì có liên quan gì tới ngài?"

"Có." Phong Tiểu Nhã đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng ở khoảng cách gần, "Ta muốn cứu nàng."

Thu Khương bật cười.

"Như Ý Môn tội ác tày trời, sẽ có ngày diệt vong. Trước đó, ta muốn kéo nàng ra khỏi đó."

Thu Khương nói: "Ngài bái Phật bái đến mức ngờ nghệch rồi á? Hay là muốn xuất gia?"

Phong Tiểu Nhã không để bụng lời chế nhạo của nàng, nghiêm túc nói: "Chỉ cần nàng ở lại đây, Như Ý Môn sẽ không còn liên can gì đến nàng."

"Ngài muốn nói là, sở dĩ ngài cưới ta là vì lòng tốt muốn cứu rỗi ta, chứ không phải là..." Thu Khương híp mắt, "Muốn, ngủ, với, ta?"

Phong Tiểu Nhã thoáng biến sắc, giây lát sau mới nói:"Đúng vậy."

"Tại sao? Lẽ nào mười vị phu nhân kia của ngài cũng như vậy?"

"Phải."

Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy, nói: "Thương Thanh Tước, đích nữ của tiền Thái phó Thương Liêm, vang danh khắp kinh đô. Gả cho con trai thứ hai của Bàng Các Lão, thành hôn không lâu thì chồng qua đời ngoài ý muốn, con trai sơ sinh cũng bất hạnh chết yểu. Sau khi nhà chồng bị Yên vương cho lưu đày, nàng ta về nhà mẹ đóng cửa không ra khỏi nhà. Không ngờ một ngày đông nọ, té ngã trước phòng, què chân trái."

"Người yêu của nàng ấy là con trai của mã phu, xuất thân thấp kém, Thương Thái phó không đồng ý, bí mật điều hắn dắt ngựa ra biên cương, giữa đường sai người sát hại, rồi ép nàng ấy gả vào Bàng gia. Khi đó nàng ấy đã có thai. Trượng phu phát hiện mình bị cắm sừng thì muốn giết con trai, nàng ấy liều mạng bảo vệ con, giết chết chồng, nhưng tiếc rằng không thể cứu được con trai. Sau khi Bàng gia thất thế, Thương Thái phó lệnh cho nàng về nhà tái giá. Bất đắc dĩ nàng ấy tự làm gãy một chân, chặt đứt ý định của Thương Thái phó..." Giọng Phong Tiểu Nhã rất bình lặng nhưng ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, "Nàng ấy đến cầu xin ta cứu nàng ấy, ta bèn cưới về."

"Thế Thẩm Yên Chi thì sao?"

"Nàng ấy chán ghét cuộc sống kỹ nữ, muốn tìm một người tốt gả đi, nhưng thư sinh nàng ấy thích thi cử đỗ đạt xong thì vứt bỏ nàng ấy, cưới thiên kim tiểu thư."

"Thế nên nàng ta gả cho ngài là để chọc tức kẻ phụ bạc kia?"

"Nhạc phụ hắn gặp con dâu Thừa tướng còn phải a dua nịnh hót, huống chi là con rể."

Thu Khương nghĩ, thú vị đấy... Dưới bề ngoài phong lưu háo sắc của Phong Tiểu Nhã hoá ra lại thú vị như thế.

"Thế La Anh sinh một nữ cho ngài thì sao?"

"Đứa con gái ấy là của chồng trước nàng ấy. Chồng nghiện rượu thành tính, thường xuyên đánh đập, nàng ấy không chịu đựng được nữa, biết tin mình có thai thì quyết tâm chạy trốn, chạy đến ngày thứ hai thì ngất xỉu giữa đường, được ta cứu về."

"Thế là ngài cưới nàng ta?"

"Một người phụ nữ chỉ biết đánh cờ ngoài ra không biết gì khác, muốn một mình nuôi con, cực kỳ vất vả."

Thu Khương hỏi tiếp: "Thế Trương Linh giỏi y thuật chắc cũng phải có kỹ năng mưu sinh chứ?"

"Hữu Kiêu Vệ đại tướng quân nhìn trúng nàng ấy, nàng ấy đến cầu xin ta cứu mình. Tướng quân nói muốn hắn từ bỏ, trừ phi là vợ bạn."

"Lý Uyển Uyển thì sao?" Trong tình báo của Như Ý Môn, Lý Uyển Uyển là người duy nhất không có thông tin.

Phong Tiểu Nhã im lặng một lúc, "Nàng hỏi nhiều như vậy, thật ra là để làm nền cho câu này thôi đúng không?"

Suy nghĩ của Thu Khương bị vạch trần, nàng dứt khoát thẳng thắn nói: "Đúng vậy. Ta muốn biết, Nhị phu nhân thần bí, nghe nói bị thất sủng nên xuất gia đấy của ngài, rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

"Nàng ở lại đây rồi sẽ gặp được nàng ấy thôi."

Thu Khương trầm ngâm một lát, nói: "Vậy nên, ngài muốn nói với ta đám cơ thiếp của ngài chỉ là chuyện trên danh nghĩa, ngài chưa chạm vào bất cứ ai?"

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, đáp: "Phải."

Thu Khương bật cười, vừa cười vừa bước đến gần, "Làm sao đây? Ngài thế này trái lại khiến ta... càng muốn ngủ với ngài hơn rồi."

Ánh mắt của Phong Tiểu Nhã lại hiện ra nét bi thương kỳ lạ đó.

"Ngài ngủ với ta, ta sẽ thề sống thề chết đi theo ngài, thế nào hả?" Thu Khương kiến nghị.

Phong Tiểu Nhã giơ tay ra.

Thu Khương im lặng chờ đợi, nụ cười trên môi ngày càng đậm.

Bàn tay Phong Tiểu Nhã chần chừ chậm chạp, như dùng hết tất cả sức lực, cuối cùng dừng trên đầu nàng, nói: "Được. Ngày hoa khương nở, được như ý nàng."

Thu Khương nhìn sang vườn hoa chỉ mới nhú mầm, thế là còn phải đợi thêm nửa năm nữa sao? Suy cho cùng là kế hoãn binh của y thôi nhỉ?

Nàng hơi bất mãn gạt tay y ra, khiêu khích nói: "Nói lời giữ lời."

Nhưng trong lòng thì nghĩ: Bà đây còn lâu mới hầu!

Thu Khương trốn đi ngay trong đêm đó.

Nàng đến vì nhiệm vụ, nếu đã biết là cái bẫy thì việc gì còn phải nán lại?

Phong Tiểu Nhã tính sai một điều rằng Thu Khương chẳng hề có hứng thú với y.

Nếu đổi lại là nữ tử khác, gặp mỹ nam tử như y, có lẽ đã sinh lòng muốn chinh phục, phá nát lớp vỏ cấm dục của y, nhìn y vướng vào lưới tình.

Nhưng đối với Thu Khương, mục đích của nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng: Nhiệm vụ là hàng đầu, những thứ khác đều là đồ dư thừa.

Nhất là tình cảm.

Nếu không như vậy thì nàng cũng đã không sống đến hôm nay.

Thế nên nàng bỏ trốn rất dứt khoát, không chút gánh nặng.

Ngày hôm sau, khi Đường Đường hoảng hốt đến báo Thập nhất phu nhân biến mất rồi, Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên giường uống thuốc khựng lại, im lặng hồi lâu mới từ từ bỏ chén thuốc xuống.

Cách biệt lâu ngày thành bi sầu nhưng nàng nào có hay.

Nàng không hiểu nên dễ dàng nói lời ly biệt.

"Đuổi theo." Y nói.

- Hết hồi 9 -

NNPH lảm nhảm:
Sắp được gặp Tạ Trường Yến rồi.

Đang suy nghĩ có nên tạm dng bộ này để dồn tâm sc dịch cho xong Lại Nghi không. Trước mắt Lại Nghi đi được một na chặng đường rồi, bộ đấy cũng ngắn hơn bộ này khá nhiều, nhanh một tí thì có khi qua Tết là xong... Nhưng mà... hmmm hễ tạm dng là t sẽ hết hng làm tiếp, mà đang ti phần hay na ch...
Cái tội hay thích ôm đồm mọi th vào người nè, huhu.
Dạo này va bận học va bận việc riêng nên up chương mi khá là lâu, mong mọi người thông cảm. T đang mong ch được nghỉ Tết nhanh nhanh để rảnh rỗi về nhà đẩy nhanh tốc độ full sm một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro