MỞ ĐẦU
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Quyển 1: Kiếp này - Xà miên
Nước chảy mây trôi, theo trăng đi vạn dặm
Đạp gươm uống máu, thắng làm vua thua làm giặc
Cuối cùng ta cũng từng bước đi đến hồi kết
Nhưng chợt nhận ra
Đoạn đường về kiên trì đã qua này...
... Đường về người chẳng về.
Mở đầu: Người phụ nữ bị ruồng rẫy
Đáng thương thật.
Thu Khương ngồi bên khung cửa, nhìn tuyết rơi bên ngoài, bên tai vọng lại tiếng nói chuyện của nô tì ở trong phòng cách đó ba mươi trượng. Họ đang nói về nàng. Nàng thật đáng thương.
"Phu nhân cầu xin nhiều lần như vậy mà công tử cũng không chịu đến, thật chẳng niệm tình xưa chút nào..." Là một giọng nữ yêu kiều, đó là tì nữ tên A Tú.
"Bị đưa lên núi này đều là những người bị thất sủng." Giọng già nua mỏi mệt là của quản gia Nguyệt bà bà. "Trẻ như thế mà phải ở đây cả đời, không có con cái kề bên, đáng thương thật..."
"Sớm biết có ngày này, lúc đầu việc gì phải thế. Nghe nói nàng ta đắc tội đại phu nhân nên mới bị đưa đến đây tịnh tâm dưỡng tính, tịnh suốt hơn nửa năm... xem tình hình không có hy vọng trở về rồi." A Tú cảm thán, không khỏi oán than, "Chúng ta cũng phải ở đây với nàng ta cả đời sao? Ở đây lạnh ghê, giặt quần áo rửa rau cũng lạnh cóng cả người."
"Hay là, đi cầu xin quản gia lần nữa, xin bà ấy nói vài lời trước mặt công tử, chỉ cần công tử chịu đến thăm phu nhân, không chừng còn có cơ hội..."
Thu Khương lẳng lặng ngồi nghe.
Thật ra nàng chẳng nhớ gì cả.
Đầu năm bệnh nặng một chập, tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, không nhớ ra gì cả.
Nàng không biết mình là ai, từng làm gì, cơ thể mình cũng không điều khiển nổi.
Giống như một đứa bé vừa chào đời, phải làm quen lại với thế giới này.
May thay còn có thể nghe hiểu tiếng người. Vả lại còn nghe rất nhạy bén, âm thanh từ rất xa cũng có thể nghe được.
Do đó, mấy ngày hôm nay nàng ấy cứ ngồi đó lắng nghe.
Nơi nàng đang ở có tên là Đào Hạc sơn trang, xây trên đỉnh một ngọn núi tên là Vân Mông, tuyết phủ quanh năm, vả lại đang là mùa đông, trời lạnh vô cùng.
Nàng nghe A Tú nói than của tháng này dùng quá nhanh, mới đây đã đốt hết rồi, trong phòng lạnh như trong hầm băng.
Hôm nay trời nắng hơn một chút, Nguyệt bà bà bế nàng ra trước cửa sổ tắm nắng.
Ngoài cửa là sân viện đìu hiu, chẳng có cảnh sắc gì ngoài bầu trời xanh ngắt, vạn dặm không mây, trong như một tấm kính.
Nghe nói nàng tên Thu Khương, là thị thiếp thứ mười một của một người tên Phong Tiểu Nhã, bởi đắc tội với đại phu nhân nên thất sủng, bị đưa lên núi ăn năn sám hối.
Ngoại trừ nàng, ở Đào Hạc sơn trang còn vài thị thiếp thất sủng khác nhưng mỗi người một căn viện, khoảng cách xa nhau, chưa bao giờ qua lại.
Mấy tháng qua, ngoài Nguyệt bà bà và A Tú nàng không thấy người thứ ba nào khác.
Nàng rất muốn gặp Phong Tiểu Nhã, nhưng Nguyệt bà bà chuyển lời mấy lần cũng không có hồi đáp. Lý do Nguyệt bà bà nói mỗi lần mỗi khác, nào là công tử vẫn còn giận, người hẵng đợi thêm đôi hôm; nào là công tử quá bận không có thời gian; nào là công tử bệnh tật đi đứng bất tiện, người cố đợi xem sao...
Nhưng Thu Khương đã sớm nghe ra từ mấy lần Nguyệt bà bà và A Tú thì thầm với nhau: Phong Tiểu Nhã từ chối đến gặp nàng.
Thật đáng thương.
A Tú và Nguyệt bà bà đều nói nàng như thế.
Mặt Thu Khương không cảm xúc, lẳng lặng ngồi nghe.
Sau đó, nàng hít sâu một hơi, thử cử động cánh tay, chầm chậm, từng tí một nắm lấy mép cửa, thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi...
Ầm!
Nguyệt bà bà và A Tú nghe tiếng động vội vã chạy đến, thấy Thu Khương lại té ngã dưới đất.
"Lấy cái gì làm gì thì gọi chúng nô tì một tiếng. Cơ thể người còn chưa cử động được, đừng ra vẻ nữa!" Ngữ khí của A Tú có tí oán trách, sau đó ôm nàng dậy. Cô nương mười sáu mười bảy nhưng sức lực rất mạnh, ôm nàng về giường mà cũng chẳng mệt mỏi là bao.
Nguyệt bà bà vén áo nàng lên, quả nhiên nhìn thấy trên người nàng lại thêm một vết bầm.
A Tú vừa sắc thuốc cho nàng vừa trách: "Mới ba ngày mà té bảy tám lần, thuốc sắp dùng hết rồi. Phải đợi đến mùng một người ta mới gửi đồ lên núi, còn mười ngày nữa, phải dùng tiết kiệm vào mới được."
Thu Khương không đáp, ngũ quan nàng bình thường, lúc im lặng trông như khúc gỗ điêu khắc không có sinh khí.
A Tú bất lực thở dài, đắp chăn lên cho nàng: "Được rồi, phu nhân cứ nằm đây đi. Sắp trưa rồi, nô tì đi nấu cơm đây."
A Tú đi rồi, Nguyệt bà bà cũng toang đi thì chợt nghe tiếng nức nở truyền ra từ trong chăn, rất nhỏ rất nhẹ, đầy kìm nén.
Nguyệt bà bà quay đầu nhìn người đáng thương trong chăn một cái rồi rời đi.
Đêm đó Thu Khương đổ bệnh.
Sốt cao không hạ, người run lập cập, cơm nước cũng chẳng ăn vô.
A Tú hoảng lên: "Sao, phải làm sao đây? Phải mới đại phu đến khám! Nhưng mà chúng ta không được xuống núi, làm sao đây làm sao đây?"
Nguyệt bà bà chần chừ hồi lâu rồi đi vào Noãn các bắt một con bồ câu, nhét mảnh giấy vào chân nó, thả nó xuống núi.
A Tú rất bất ngờ: "Hoá ra bà bà nuôi bồ câu là dùng vào việc này à?"
Nguyệt bà bà thở dài: "Công tử nói rồi, không đến vạn bất đắc dĩ, không được gửi bồ câu cho ngài ấy, nhưng ta thấy tình hình của phu nhân... e là không chịu được mấy ngày nữa..."
"Công tử đúng là người vô tình." A Tú chưa gặp Phong Tiểu Nhã bao giờ, chỉ nghe rất nhiều sự tích của y nên cho rằng như vậy.
Đêm ngày hôm sau, vị công tử vô tình ấy bước chân vào Đào Hạc sơn trang.
A Tú ngẩng đầu nhìn một cái, trái tim đập thình thịch: "Đẹp, quá, quá, quá!"
Phong Tiểu Nhã có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử Yên quốc, nhưng A Tú không ngờ y còn đẹp hơn trong tưởng tượng. Y mặc một áo đen, bước xuống xe ngựa, từ giây phút y xuất hiện mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại.
Trên trời dưới đất, mọi ánh sáng sắc màu đều thu gọn trên người y.
A Tú nín thở, không dám nhìn nữa, cúi đầu đứng hầu ngoài cửa.
Theo công tử đi vào là một tuỳ tùng áo xám, thân hình gầy gò, nét mặt nghiêm túc. Hắn bước lên bắt mạch cho Thu Khương, rồi quay lại hồi bẩm: "Nhiễm lạnh do khí lạnh xâm nhập vào người, không phải bệnh gì nặng."
A Tú trố mắt, đã bệnh thành thế này rồi mà còn không phải bệnh nặng á?
Phong Tiểu Nhã gật gật đầu: "Bất Khí, ngươi dẫn Nguyệt bà bà đi nấu thuốc."
Tuỳ tùng nọ và Nguyệt bà bà rời đi.
Thế là trong phòng chỉ còn lại hai người Phong Tiểu Nhã và Thu Khương.
A Tú nghĩ trong bụng, cũng hay, trận ốm này có thể là cơ hội tốt để phu nhân và công tử làm lành với nhau. Hy vọng công tử có thể tha thứ cho phu nhân, đón phu nhân về nhà, sau đó cũng dẫn nàng ta xuống núi, bởi vì ở đây thật sự quá lạnh đi.
Phong Tiểu Nhã đến bên giường, động tác của y rất chậm, tư thế bước đi cũng hơi khác so với người thường, giống như kéo theo gánh nặng ngàn cân, gian nan vô cùng.
Thu Khương nghe tiếng động, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng mà sâu hút.
Mà lạnh hơn đôi mắt đó là những lời y thốt ra: "Nàng cố ý ngã bệnh để ta đến thăm nàng. Nay, mục đích đạt được rồi."
Thu Khương hơi hoảng hốt, đầu nàng nặng trịch, bóng hình y cũng trở nên mơ hồ.
"Nàng muốn gì?" Phong Tiểu Nhã hỏi.
Đầu óc Thu Khương hoang mang: Ta muốn cái gì?
"Ta không thể đón nàng về."
Tại sao? Tại sao không thể?
"Nàng ở đây, thêu hoa, bái phật, ủ rượu... cái gì cũng được, tìm chút chuyện mà làm."
Thêu hoa, bái phật thì cũng được đi, sao lại có cả ủ rượu?
"Nhiều thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần. Thế nên... lần sau còn giả bệnh, ta sẽ không đến nữa."
Thu Khương không cam tâm, gắng gượng ngồi dậy.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Thu Khương cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình lan ra, đập lên vách tường băng một cái rồi tắt lịm.
Nàng vẫn luôn muốn gặp Phong Tiểu Nhã.
Nàng không còn nhớ gì cả nhưng vẫn cố chấp muốn gặp y một lần.
Cảm thấy nếu như gặp được y rồi thì mình có thể nhớ ra gì đó, thay đổi được gì đó.
Nhưng bây giờ biết rồi, tất cả chỉ là huyễn hoặc.
Phong Tiểu Nhã là người bạc tình.
Mà nàng, có lẽ vì chịu nỗi đau quá lớn nên chọn lựa lãng quên.
Thu Khương run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa, thấm ướt áo và tóc nàng, cả người yếu ớt như đụng một cái là vỡ.
Phong Tiểu Nhã nhìn thấy nàng như thế, ánh mắt thoáng thay đổi, cúi người xuống như muốn hôn nàng.
Thu Khương không nhúc nhích.
Vào khoảnh khắc sắp chạm môi nàng, y phất tay áo, đẩy nàng ra.
Thu Khương ngã về giường, trong lòng hoảng hốt khó nói nên lời.
Nét mặt Phong Tiểu Nhã khôi phục vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn âm trầm hơn trước, thêm chút tức giận, không rõ là giận nàng hay giận chính mình.
"Tự lo lấy mình đi." Nói xong, y định bỏ đi.
Thu Khương hét lên: "Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta làm sai cái gì? Ta không nhớ gì cả! Cho dù muốn trừng phạt ta cũng phải cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?!"
Phong Tiểu Nhã quay đầu, dường như có ánh mắt trong mắt lướt qua rồi ngưng kết thành sương: "Nàng không nhớ gì thật sao?"
"Phải!" Thu Khương cắn môi, kiên cường nói, "Ta đắc tội đại phu nhân chỗ nào? Tại sao muốn nhốt ta ở đây cả đời?!"
Phong Tiểu Nhã im lặng nhìn nàng, không đáp. Đến cuối cùng là tuỳ tùng áo xám bưng thuốc đã nấu xong quay lại, phá vỡ bầu không khí giằng co này.
"Công tử?" Tuỳ tùng áo xám không biết chuyện gì xảy ra, quay người đưa thuốc cho Nguyệt bà bà, ra hiệu bà ấy đúc thuốc cho nàng.
Nguyệt bà bà cầm chén thuốc đến trước mặt Thu Khương, nàng lăn một cái té khỏi giường.
Nguyệt bà bà hoảng hồn, định dìu đỡ nhưng Thu Khương chỉ nhìn chằm chằm Phong Tiểu Nhã, dùng sức ở hai tay bò từng chút một về phía y: "Sao? Lỗi lầm của ta khó mở lời đến thế sao! Sao ngươi không dám trả lời? Cứ thế đòi nhốt ta ở đây, ta không phục!"
Nguyệt bà bà và A Tú vừa nghe tiếng động đi vào đều không ngờ một thị thiếp mà dám nói chuyện với chủ nhân như thế.
Phong Tiểu Nhã nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, vạn vật chìm lắng, không vui không buồn.
"Nàng, đêm giao thừa năm ngoái, khiêu khích Tiểu Huệ, nói nàng ấy và cha ta có dây dưa với nhau. Phụ nhân hộc máu qua đời ngay tại chỗ." Tiểu Huệ chính là chính thất của Phong Tiểu Nhã.
Cuối cùng Thu Khương cũng có được câu trả lời.
Nhưng không biết còn hay hơn.
Từ ngày hôm đó trở đi, thái độ của Nguyệt bà bà và A Tú đối với nàng thay đổi hoàn toàn.
Trước khi họ lén lút nghị luận sau lưng nàng, nói nàng đáng thương. Bây giờ, họ nói nàng đáng hận.
Cũng phải, một thiếp thất nhỏ nhoi, làm cha chồng tức chết, theo luật đáng lý ra nên xử tử rồi, Phong Tiểu Nhã không giết nàng mà chỉ giam lỏng ở biệt uyển đã là nhân từ lắm rồi.
Huống chi, người cha chồng đó của nàng còn chẳng phải người bình thường.
Nguyệt bà bà lau nước mắt: "Thừa tướng đại nhân về trời rồi... Tin này mà truyền ra ngoài, nhiều người sẽ đau lòng lắm đây."
"Chuyện xấu trong nhà nên giấu nhẹm đi rồi nhỉ? Thập nhất phu nhân có gương mặt thật thà như thế, không ngờ là ả độc phụ! Dám bôi nhọ thừa tướng đại nhân! Đại nhân một đời thanh liêm, vì nước vì dân, sao có thể dây dưa với đại phu nhân? Tức chết ta mà, ta không muốn hầu hạ loại người này nữa!"
Từ đó trở đi, A Tú không bước vào phòng lần nào nữa.
Nguyệt bà bà đỡ hơn một chút nhưng cũng không còn quan tâm chu đáo như lúc trước.
Thu Khương chịu đựng bữa đói bữa no, cơm thừa nước lạnh.
Nàng gầy trơ xương, yếu ớt vô cùng.
A Tú nghĩ, nàng ta sắp chết rồi nhỉ, loại người như vậy sống chỉ mang tội, chi bằng chết đi cho rồi.
Thời gian như thoi đưa, một năm lại trôi qua.
Thu Khương nửa sống nửa chết, thoi thóp mà sống đến giờ.
A Tú nghĩ, nàng ta chịu đựng hay thật.
Tháng ba năm thứ hai, khi tuyết bắt đầu tan, Nguyệt bà bà nói có khách đến, bảo A Tú tránh đi.
A Tú rất bất ngờ, chỗ này mà cũng có khách đến sao? Trong lòng không nén nổi tò mò nhưng không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn ở trong phòng. Cách một khe hở nhìn ra, người đến là một nam một nữ.
Hai người đi thẳng đến căn viện của Thu Khương, hiển nhiên là đến thăm nàng. Song, họ không vào trong, cũng không nói chuyện với nàng, chỉ nhìn một lúc rồi rời đi.
Sau đó, A Tú hỏi Nguyệt bà bà hai người họ là ai, Nguyệt bà bà lắc đầu: "Công tử không nói, chỉ dặn là khách quý, không được thất lễ."
A Tú nghĩ, chắc là người thân của Thập nhất phu nhân, nhưng đã tìm đến đây rồi sao không dứt khoát đưa nàng ta đi luôn?
Xem ra công tử thật sự muốn nhốt phu nhân ở đây cả đời rồi.
Nghĩ đến cảnh mình cũng phải ở cái sơn trang lạnh lẽo này cả đời, A Tú vô cùng tuyệt vọng.
Một năm bình lặng nữa lại trôi qua. Tuyết trên núi Vân Mông rơi rồi lại tan, tan rồi lại rơi, cỏ dại mọc rồi lại héo, héo rồi lại mọc.
Chớp mắt đã đến năm thứ ba.
A Tú nhẩm tính, bây giờ đã là tháng bảy năm Hoa Trinh thứ sáu rồi.
Thu Khương vẫn cứ lơ đơ lễnh đễnh như thế.
Tháng bảy trên núi Vân Mông còn khá ấm áp nhưng A Tú đã dự trữ rất nhiều củi lửa và than đốt, chuẩn bị đón mùa đông sắp tới.
Hôm đó, Thu Khương ngồi bên cửa sổ, nhìn một hòn đá ngoài viện, nét mặt kỳ lạ.
Lúc A Tú đi ngang, phát hiện nàng đang khóc.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên mặt nàng, ngũ quan bình đạm nhưng trong mắt đã có chút hơi thở nhân gian.
A Tú hừ lạnh một tiếng trong lòng, sắp đến tết Trung Nguyên(*) rồi, phía nhà chính sắp tế bái tướng gia rồi, ả còn có mặt mũi ở đây khóc!
(*) Rằm tháng Bảy hay còn gọi là tết Trung Nguyên.
Thu Khương khóc rất lâu.
Đêm đó trời không trăng, sấm sét đì đùng, mưa rơi cả một đêm.
A Tú vừa ngáp vừa bưng màn thầu để cách đêm đến trước cửa phòng Thu Khương, đặt màn thầu xuống đất, đá cửa: "Ăn cơm nè."
Nàng ta quay đầu bỏ đi.
Lúc trở lại là giờ Ngọ, nàng ta bưng chén cháo nấu qua loa đi đến hành lang, phát hiện màn thầu vẫn còn y nguyên dưới đất.
A Tú nổi cáu: "Ơ hay, còn giận dỗi không ăn nữa cơ á? Thế thì đừng có ăn nữa!" Nàng ta bê cả cháo và màn thầu bỏ đi.
Đến ngày hôm sau, Nguyệt bà bà hỏi: "Sao còn chưa đi đưa cơm cho phu nhân?"
"Ả không chịu ăn."
"Nàng ta không ăn là chuyện của nàng ta. Bổn phận chúng ta đưa cơm vẫn phải đưa."
"Ta không muốn chiều theo ả!" A Tú vẫn thấy tức.
Nguyệt bà bà thở dài: "Ta cũng không thích nàng ta. Nhưng mà, dù gì cũng là Thập nhất phu nhân công tử danh chính ngôn thuận cưới về, lỡ như ngày nào nhớ ra nàng ta, phát hiện chúng ta đối xử hà khắc với nàng ta, đến lúc đó người bị xử lý là chúng ta đó..."
A Tú bị thuyết phục, hai người cùng bưng cơm nước đến tiểu viện, phát hiện cửa đóng kín, vạn vật tiêu điều.
Nguyệt bà bà gõ cửa không ai đáp bèn đẩy cửa đi vào.
Trong phòng trống trơn, không có một ai.
Nguyệt bà bà hoảng hốt, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Thu Khương đâu.
Thu Khương biến mất rồi.
Nàng trốn đi rồi.
Không cầm theo thứ gì. Vàng bạc, quần áo, thức ăn trong phòng không thiếu đi món nào.
A Tú không kìm được nghĩ: Sao nàng ta không mang vài thứ đáng tiền theo nhỉ? Một cô gái, trên người không có đồng nào, còn bệnh tật ốm yếu thì có thể chạy được đi đâu chứ?
Sau đó lại nghĩ: Sao còn mặt mũi chạy trốn chứ? Quả nhiên là thứ tiện nhân không an phận!
Mấy hôm sau, có người đến thông báo nàng ta và Nguyệt bà bà có thể xuống núi rồi.
A Tú được sắp xếp vào nhà chính, nghe từ chỗ các nô tì ở nhà chính nói mới biết công tử ngã bệnh rồi. Ngày thứ hai sau khi Thu Khương được đưa lên núi, công tử bệnh liệt giường. Hôm Thu Khương đổ bệnh, chàng cố chống chọi lên núi, trở về bệnh tình nặng thêm, đến nay vẫn chưa thể xuống giường.
Hay nói cách khác, Thu Khương ở trên núi ba năm, công tử bệnh ba năm.
Lần này, tin Thu Khương mất tích truyền đến, công tử nôn ra máu tại chỗ.
Không phải chứ? A Tú nghĩ: công tử thích ả xấu xí đó thật à?
"Đương nhiên rồi!" Tì nữ ở nhà chính nói, "Từ khi cưới Thập nhất phu nhân về, công tử luôn dẫn theo bên mình như hình với bóng, trong mắt chỉ có nàng ấy, không còn sự tồn tại của các phu nhân khác. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn như thế thì công tử không đời nào đuổi nàng ấy đi cả, vả lại, đưa phu nhân lên núi là để bảo vệ nàng ấy cơ!"
A Tú líu lưỡi. Nàng ta hầu hạ Thập nhất phu nhân ba năm, không nhìn ra nàng có điểm nào tốt.
Trong ký ức toàn là hình bóng Thu Khương chống gậy bước từng bước trong gian nan.
Lúc Thu Khương được đưa lên núi đã là một phế nhân, tay chân không thể động đậy.
Sau này, không biết bắt đầu từ khi nào, dần dà nàng có thể tự mình mặc quần áo, chải tóc, ăn cơm, sau đó, cũng có thể tự bước đi rồi...
A Tú bỗng thấy hoảng sợ.
Tự vấn lòng, nếu mình bệnh ra như thế liệu còn có thể chạy trốn không, còn dám chạy trốn không? Câu trả lời rõ như ban ngày.
Đúng là ả đàn bà xấu xa...
Làm tổn thương trái tim công tử, hại chết lão gia, cuối cùng còn chạy trốn.
Nàng ta mới đúng là người vô tình.
NNPH lảm nhảm:
Chưa gì cả, mới đoạn đầu thôi mà t muốn khóc rồi, dịch chương này mà cứ thấy day dứt khó chịu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro