HOA QUỲ TRONG ĐÊM GIÔNG


"Có những thứ đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng buồn thay lại vẫn có những kẻ... không chịu chấp nhận sự thật, vẫn cố chấp giữ lấy, cố chấp mắc kẹt trongquá khứ.... Khóm quỳ sau đêm giông vẫnnở, vậy em sau cơn giông này... liệu có thể nở rộ như những khóm quỳ kia...?"

___________________________________________________________

Và rồi......

Đập vào mắt hắn là cảnh em đang ngồi xổm trong góc phòng, quay mặt vào tường.

Ánh đèn phòng lạnh lẽo, hắt lên tấm lưng, hắt lên cả lớp áo trắng em đang mang ... Trông em nhỏ bé, gầy guộc đến đau lòng....

Trong vô thức, một suy nghĩ chợt lóa lên trong đầu em..

Nếu..mình "cào" bức tường này đủ sâu,

Liệu mình có ra ngoài được không nhỉ...?

Em run rẩy đưa bàn tay đầy vết thương,

Chạm nhẹ lên bức tường trắng trước mặt, bức tường này như cái lồng giam vô hình...nó đã khóa chặt sự tự do của em...

Ban đầu, chỉ là quơ quào một chút...

Em cảm thấy từng hạt bụi vôi, bụi sơn trắng rơi ra...

Và......

Rồi...từng ngón, từng ngón tay em cứ ma sát với mặt tường

Em cào,

Cào mạnh vào tường bằng những ngón tay sớm đã bật móng,

Ngón tay em cứ liên tục chà sát lên mặt tường

" Soạt.....soạt"

"soạt.....soạt"

Từng âm thanh lạnh lẽo, đứt đoạn vang lên, cứ như lưỡi dao vô hình, sắc lạnh cứa vào từng lớp, từng lớp không khí trong căn phòng....

Mười đầu ngón tay em giờ đã tướm máu,

Đau đớn,

Bỏng rát....

Nhưng em không quan tâm

Mỗi một lần đặt tay lên và...cào xuống, lại một lần nữa, lại thêm một lần...một lần nữa....

Thì lại có một thứ gì đó bên trong em như đang gào lên, gào lên với hắn....hay là với chính em ?

Nó như một sự giãy giụa không thể kiểm soát, em không thể kiểm soát được nó......
Tiếng móng tay đay nghiến lên mặt tường.

Nghe như tiếng cầu cứu phát ra từ bên trong.
Nhưng căn phòng vẫn im lặng,

vẫn không có sự phản hồi nào dành cho em cả,

đáp lại em vẫn là sự im lặng, im lặng đến sởn gai ốc....

sự im lặng khiến con người ta rùng mình, cứ như bóp nghẹt lấy trái tim em....làm em khó thở, ngột ngạt....

Có lẽ....

Nếu cào đủ mạnh... đủ sâu...

Em có thể tìm lại một chút cảm giác...


Nhưng......

Liệu bức tường này có đau như mình không?


Liệu nó có chảy máu, như mình đang chảy máu không?

Nghĩ đến đây, em ngừng tay, thôi không cào nữa....

Một mình em đau đã là quá đủ rồi............

Máu dây ra, dính lên bức tường trắng đối diện, vết máu vẫn chưa khô, đọng lại thành tành từng vệt, ngắn có, dài có...

Có những vết còn trượt dài xuống, đến khi chạm chân tường thì ngừng lại,

Những vệt máu bị kéo lê rồi ngưng đọng lại như vết thương không thể lành... và bốn bức tường cứ như một nhân chứng cho điều đó...

Cánh tay em vẫn còn khựng lại, ở cái khoảnh khắc em thôi không cào cái mặt tường đối diện nữa......máu từ ngón tay em chảy ra, nhỏ giọt xuống nền.

Từng giọt,

từng giọt...

"tách"

...

..

.

" tách"

Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng, tưởng chừng có thể nghe thấy cả âm thanh tí tách của những giọt máu đang nhỏ xuống sàn...

Duy chỉ có ánh đèn lạnh lẽo, trắng đến vô cảm, soi chiếu cái bóng của em đổ trên bức tường trắng

Ánh đèn để soi sáng căn phòng bấy giờ như ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm đang quan sát em,

Cả căn phòng như nín thở..để quan sát em.....và dường như cũng đang chờ điều sắp xảy ra...

Hắn lặng lẽ, nhẹ nhàng tiến lại, mỗi bước chân đều cẩn trọng như thể nếu có bất kì tiếng động nào phát ra,

Thì mọi thứ sẽ phát nổ.

Khoảng cách thường ngày chỉ tầm chục bước chân, nhưng đối với hắn giờ đây nó dài, thật dài......như thể không có điểm dừng...

Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân, hắn vươn tay ra...muốn chạm vào em như để được biết rằng em vẫn ổn......

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI "

Em hét lên , quay phắt lại,

ánh mắt dấy lên sự hoảng loạn, không hề có tiêu cự.

"Tôi biết anh không có thật... anh không hề có thật..."

Em vừa gào thét, vừa cào cấu, vừa vung tay loạn xạ như thể em đang chiến đấu, đang đấu tranh chống lại một thức thể vô hình, không thể nhìn thấy được...

Hắn đứng sững, chôn chân tại chỗ..linh cảm bảo hắn phải làm gì đó, nhưng bộ não thì lại cứ trống rỗng...

Hắn đứng đó, đứng im như con robot bị chết máy..

Cánh tay vô lực, buông thõng xuống như bị gãy...

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm giác ơn lạnh bao phủ lấy hắn

Hắn run rẩy, lại một lần nữa đưa tay về phía em, như muốn trấn an em, trấn an em trong tuyệt vọng....

"Tôi đây mà, Haru.

Là tôi đây mà.

Là Mikey của em đây mà.

Em không nhận ra tôi nữa sao....?

Là tôi đây mà...Tôi van xin em đấy, em đừng như vậy nữa...."

Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn,

từng chữ,

từng chữ khó khăn phát ra khỏi cổ họng hắn,

Hắn quỳ phủ phục, tay vẫn vươn về phía em như thể đang níu kéo thứ gì đó....

Em ngẩng đầu lên,

Nhìn hắn....

Không...

Không có gì cả...

Chỉ có sự trống rỗng trong đáy mắt....

"Không"

"Không phải là anh ấy.

Anh ấy chết rồi...Mikey của tôi chết rồi.

Người tôi yêu chết rồi.

Tại sao?

Tại sao...mấy người... mấy người lại khoác lên lớp da của anh ấy để lừa tôi...

Mấy người không bao giờ lừa được tôi đâu.

Đừng hòng lừa được tôi "

Giọng em nghẹn lại, rồi cười - một tiếng cười méo mó, lệch nhịp,

như thể em không còn là em, em không còn ở đây nữa,

nụ cười em vang lên đầy ám ảnh, như thể nó vang vọng lên từ đáy giếng.

Em cứ cười,

Cười mãi,

Rồi bất chợt em im lặng, cả không gian, thời gian dường như đều ngưng lại tại thời khắc đó,

Cả căn phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của hắn....

Rồi bất chợt...

Em lại đưa tay lên, chạm vào cơ thể mình, em sờ soạng khắp cơ thể..

Và rồi... cào , cấu

Vò đầu, làm cho nó rối tung...

Hắn hoảng loạn ,

Da đầu hắn tê rần....

Hắn lao tới, ôm chặt lấy em,

Như thể hắn sợ em sẽ lại làm tổn thương chính mình...

Mặc cho em liên tục cào cấu, đánh vào người hắn

Hắn không tránh.

Cũng không kêu đau.

Hắn cứ để mặc em đánh, như thể đau đớn là điều hắn cam tâm gánh chịu...

Nếu nó khiến em dễ thở hơn một chút.

Em cào vào tay, vào chân, thậm chí cào mặt hắn một vệt dài...

Nhưng hắn vẫn không buông em ra,

Như muốn giữ chặt những gì còn lại,

Hắn ôm chặt em như thể chỉ cần hắn buông tay,

thì em sẽ tan biến....

Sau bao lâu, chính hắn cũng không biết nữa,

Em đã mệt nhoài, đã thôi không giãy dụa, nằm yên trên giường, say giấc ngủ.....

Hình như đó là lần đầu tiên kể từ khi về đây, hắn thấy em ngủ ngon như vậy...

Hắn nhìn em bằng đôi mắt mệt mỏi , ánh mắt còn vương chút tơ đỏ vì khóc,

Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn không thể giấu đi chút dịu dàng hiếm hoi...

Tối hôm đó, hắn khóa cửa phòng, nhưng hắn cũng chẳng ngủ được.

Hắn cứ ngồi trước cửa, chẳng buồn đi xử lí vết thương,

Vì có lẽ người nằm trong căn phòng đang khóa trái cửa kia...còn quan trọng hơn bất kì vết thương nào....

Đêm đó, hắn cứ nghe thấy tiếng cào " soạt ... soạt" suốt đêm ,

không biết..đó là âm thanh từ tay em,

Hay là...từ trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro