Lồng son vô hình


" Tình yêu không có lối thoát như chiếc lồng sắt mạ vàng đẹp đẽ nhất, tuy rực rỡ nhưng cũng chẳng ai dám bước vào, bời vì..một khi đã bước chân vào thì không thoát ra được. Là nơi khiến linh hồn  chết đi trước cả trái tim."

______________________________________________________


Ban đêm luôn dài hơn trong căn phòng này.

Không rõ là vì đêm thật sự kéo dài, hay chỉ vì em đang chìm sâu – trong một thứ gọi là tình yêu, nhưng đã méo mó, biến chất đến độ chẳng còn nhận ra nổi.

Trước đây em luôn nghĩ ... về một ngôi nhà nhỏ có em và hắn, là tất cả đối với em.

Giờ đây, tình yêu đó là thứ khiến em sợ hãi .

Sợ hãi tình yêu của hắn với em, hay..sợ cả chính hắn.

Nơi đây không có đồng hồ, cũng chẳng có cửa sổ.

Em đưa tay về phía nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, rồi tự hỏi :

" Bây giờ là ngày hay đêm nhỉ?"

" Liệu có quan trọng nữa không? Là thời gian đang ngừng lại hay chính bản thân em cũng đang ngừng lại?"

Có lẽ em đã bị mắc kẹt lại, kẹt lại vào một ngày hạ đầy nắng, anh cầm tay em đầy dịu dàng.

Cho đến bây giờ em còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh ngày hôm đó, anh khẽ cười rồi bảo:

" Anh yêu em"

Ánh đèn phòng lạnh lẽo hắt lên gương mặt của em, một gương mặt thiếu sức sống, nhợt nhạt vì lâu ngày không được ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời.

Nó khiến em như chợt tỉnh lại khỏi giấc mộng, một giấc mộng dài.

Như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mảnh tro tàn còn leo lắt đốm lửa, như dập tắt chút hi vọng cuối cùng của em vào tình yêu của hắn.

Tan nát.

Vụn vỡ.

Dần dà em đã học được cách không khóc nữa - không phải vì không đau, mà vì nước mắt chẳng khiến cánh cửa kia mở ra.

Có lẽ những giọt nước mắt của em không thể chạm đến trái tim hắn.

Em run rẩy, ngón tay sờ nhẹ lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ...

Và....đôi môi kia khẽ hé mở.

Như một phản xạ vô thức...em CẮN...

Lần đầu là để bản thân tỉnh táo.

Nhưng lần hai là để bản thân biết mình còn cảm giác.

Em tiếp tục cắn..

Sâu hơn...

Đầu lưỡi tê rần, ngón tay đau nhói, mà tâm trí thì trống rỗng.

Vị tanh tưởi nơi đầu lưỡi khiến em có cảm giác rằng mình vẫn đang....tồn tại, chứ không phải là đang sống.

Vì làm gì có ai sống mà như người đã chết như em chứ.....

Lần đầu tiên hắn thấy vết cắn đến toác cả máu trên đầu ngón tay em.

Em...chỉ bật cười.

Không phải tiếng cười của sự vui vẻ,hay sự hạnh phúc khi ở bên người mình thương yêu, mà nó giống như một âm thanh nhỏ, khàn đục, khô khốc và vô hồn.

Nó là nụ cười tự giễu, trống rỗng của một kẻ đã quên mất ý nghĩa của hi vọng, như hoa hướng dương mà không có mặt trời.

"Em làm cái gì thế này?

Hả?"

Giọng hắn trầm hẳn xuống, nhưng đó không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải sự quan tâm – mà là một sự khó chịu đến lạnh lẽo, như thể hắn đang nhìn thấy một thứ làm vấy bẩn những gì hắn sở hữu.

Hắn ghét điều đó, em của hắn là thực thể thuần khiết nhất.

Không thứ gì được phép làm vấy bẩn em, vấy bẩn người mà hắn yêu.

Hắn nắm lấy cổ tay em, siết chặt.

Bàn tay ấy ngày trước còn dịu dàng nắm lấy tay em đi qua những con đường, dưới cái nắng oi bức của trưa hè tháng 7.

Giờ đây, nó đối với em như thứ xiềng xích vô hình, khóa chặt em với hắn.

Đau.

Em thấy đau lắm, đau vì cái siết nơi cổ tay, đau cho chính bản thân em...

và có lẽ đau cho cả hắn...

Máu từ đầu móng tay em vẫn còn đọng lại, đỏ thẫm. Màu đỏ ấy nổi bật lên giữa căn phòng trắng, như cánh hồng nổi bật giữa cánh đồng tuyết trắng ngày đông.

Như sự kháng cự yếu ớt đến đau lòng của em...

"Em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ thả em ra à?"

Em cười khẩy.

Một nụ cười đầy chua chát mà chính em cũng không nhận ra nó dành cho ai-cho hắn, hay cho chính mình.

Ánh mắt em trống rỗng, nhưng bên trong như có gì đó đang bắt đầu vỡ vụn từng tí một, ban đầu chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng nó cứ lớn dần, lớn dần rồi sau đó vỡ nát, không còn lại gì cho em cả....

Không phải sự giận dữ.

Không phải phản kháng.

Mà là...chế giễu.

Lặng lẽ.

Tuyệt vọng.

"Không."

Giọng em nhẹ như một tiếng thở bị bóp nghẹt.

"Em chỉ muốn... cảm thấy mình còn tồn tại."

Im lặng.

Một khoảnh khắc kéo dài, khoảnh khắc ấy chỉ có vài phút nhưng nó như kéo dài cả thập kỉ, nó còn ngột ngạt hơn cả không khí trong căn phòng.

Không có ai lên tiếng.

Cũng chẳng có ai cần lên tiếng.

Bởi lẽ vì cả hai đều biết rằng câu trả lời đó chẳng thể thay đổi được điều gì.

Tối hôm đó, hắn trói tay em lại bằng sợi xích sắt, như một sự trừng phạt dành đứa trẻ bướng bỉnh.

Có lẽ hắn tin rằng giữ em trong sự tuyệt vọng cũng là một cách để bảo vệ em - bảo vệ tình yêu của hắn.

Nhưng hắn đâu biết, ai lại cần một sự bảo vệ như thế chứ?

Và hắn cũng không biết, sự "bảo vệ" của với hắn lại là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp đối với em,

nó phá hủy em từ từ, từ từ......

Chính bản thân hắn cũng không ngủ được.

Trong góc tối, hắn nhìn em ngồi cuộn mình trên giường, hai vai run run như thể cơn gió ngoài kia len lỏi qua khe cửa, xuyên qua lớp quần áo mỏng tanh, thấm vào tận xương tủy.

Không có tiếng động nào ngoài tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực.

Một nhịp...

rồi một nhịp...

như thể chính cơ thể nó cũng đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Có lẽ là đang chờ một kì tích nào đó chẳng hạn như là hắn thấy...thương cảm mà thả em ra.

Không có tiếng khóc.

Cũng chả có tiếng van xin.

Chỉ có sự im lặng tuyệt đối-một sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào, sự im lặng đến bức bối, nghẹt thở.

Những ngày kế tiếp, vết thương trên người em xuất hiện ngày càng nhiều.

Ban đầu, chỉ là vết xước nhỏ, vết cào, vết bầm nhẹ..

Dần dà, các vết thương càng nhiều, càng nặng.

Đỉnh điểm là ngày hôm đó, một vết cào rất sâu, máu chảy khá nhiều. Hắn không lên tiếng mà chỉ băng lại vết thương, ân cần, dịu dàng. Lần này chẳng có cái siết tay nào cả, cũng chẳng có sợi xích sắt nào được tròng vào cổ tay em...như một tội nhân nữa.

Hắn khẽ hôn nhẹ lên lớp vải băng, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật mà hắn chẳng nỡ làm tổn thương.

Nhưng hắn nào biết nụ hôn của hắn đối với em, nó chẳng khác nào mảnh dao tuy cùn, nhưng khi cứa vào lại đau đến tận tâm can, cứa vào tim em một lần nữa, một vết dao sâu, nó như nhắc nhở em một lần nữa rằng em vẫn ở đây, vẫn thuộc về hắn...

"Em khiến tôi yêu em đến phát điên, Haruchiyo..."

Em không đáp lại

Cũng chẳng buồn mà trả lời

Thứ tình yêu của hắn chẳng khác nào bệnh hoạn, nó như chiếc vảy ngược cắm sâu vào tâm em...

Tình yêu như vậy đáng giá mấy đồng cơ chứ..?

Thứ tình yêu như vậy thì em không cần...

Hoặc có lẽ em đã quên mất cách giao tiếp bằng lời rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro