Chương 5: Chị em gái không cùng máu mủ
Phần 1: Chúng ta đều là những con người đồng cảnh ngộ
Sau đó vài hôm, mẹ tôi lại đến nhà tôi, trang phục quí phái đắt đỏ, gương mặt sắc xảo, ngước cao. Tôi vốn chưa có nhiều thiện cảm với mẹ tôi, nay với những thứ nhức mắt trưng bày ra trước mặt thế này bởi mẹ tôi, tôi càng thêm phần hận bà đã lìa bỏ bố tôi, dù trong cơn nguy tấc, cận kề với cái chết gần bên, bà cũng không về thăm tôi, an ủi tôi như bao bà mẹ khác, thậm chí khi về cũng không thắp được cho bố tôi nén nhan. Con người bà sao mà tàn nhẫn đến vậy.
Tôi của trước đây là một người khá thân thiện, việc yêu thích của tôi là kết bạn với mọi người. Nhưng từ khi bố tôi mất đi, tôi hoàn toàn thay đổi. Tính cách có phần khó chịu hơn, nói chuyện cũng ít hơn, sống buông thả, mặc thế nào thì thế ấy.
Mẹ tôi nhấn chuông, tôi ra mở cửa cho bà. Chưa kịp để tôi lên tiếng, bà đã đẩy hẳn tôi sang một bên, nhanh chóng bước đến bộ sofa rồi ngồi xuống. Tôi đóng cánh cửa lại, đi đến sofa rồi ngồi đối diện bà. Mẹ tôi tự rót trà, tự bưng lên uống, vì bà quen rồi, đâu đâu cũng như nhà bà vậy.
Bà đặt cốc nước xuống, tôi vẫn ngồi im đó. Bà lấy tay vuốt khẽ mái tóc tôi, tôi đẩy tay bà ra, tôi không thích ai đó động chạm vào mình tùy tiện thế, đặc biệt là mẹ tôi. Bà chắt lưỡi một cái rồi nói:
- Thứ bảy tuần này là sinh nhật chú, con nên tới chúc mừng. Dẫu sao thì nhờ chú, con mới học được trường tốt thế này.
- Nhất định phải tới sao? – tôi nhíu đuôi mắt
- Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi mua đồ mới, làm tóc, trang điểm và rồi... – mẹ tôi hào hứng
- Con không muốn nghe lịch trình. – tôi nhanh chóng nói
- Ok, được thôi.
Mẹ tôi đứng dậy, quay người bước đi. Quả thật lúc đó tôi rất muốn đứng lên nói lại rằng "Sinh nhật ông ta chứ đâu phải sinh nhật bố con", nhưng tôi chưa có đủ can đảm. Tôi vào phòng làm bài tập, rồi ngủ sớm. Đã hơn một tuần liền phải ngủ trễ rồi, tôi không muốn ngủ trễ thêm nữa. Hôm nay bài ít, tôi nhất định đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, anh gõ cửa nhà tôi rất sớm. Tôi hôm nay cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi mở cửa, anh bước vào, tay cầm một cái càm-mên cháo. Anh bảo rằng đó là do tự tay anh nấu, chúng tôi cùng ăn ở phòng ăn nhà tôi. Lâu lâu tôi cũng sẽ ăn tối nhà ăn. Quả không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của anh đã khá lên rất nhiều.
Chúng tôi cùng nhau đi học, tôi đi xe đạp của tôi, anh đi xe của anh. Hầu như ngày nào cũng đi chung với anh, chúng tôi có một mối quan hệ thật tốt, cho đến tận sau này, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen biết và yêu anh. Anh bỗng nhiên nói:
- Tối thứ bảy này anh phải đi sinh nhật, nhưng chỗ đó quả thật không dành cho anh.
- Em cũng vậy, là sinh nhật bố dượng em. – tôi ngắt ngứ
- Đều đồng cảnh ngộ cả, chiều hôm nay được nghỉ, chúng ta đi lựa quần áo đi. – anh đề nghị
Được thôi. – tôi đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro