Chương 8: Minh tinh

~~~

Diệp Chỉ Khê không đem đoạn nhạc đệm nhỏ này để ở trong lòng.

Tài xế ngừng xe ở biệt thự cửa, cô mới vừa xuống xe, đã nghe được trong vườn hoa truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ.

"Suốt ngày keo kiệt bủn xỉn, cái tính tình đáng chết nhà cậu!"

"Anh Lý, lời nói này của anh cũng thật khó nghe. Diệp tổng và Thẩm tổng có thứ gì tốt mà chưa thấy qua chứ, tôi mang đến là lòng thành của bản thân. Huống chi, quả hạnh khô do mẹ tôi phơi là loại Diệp Thấm thích nhất."

Từ cuộc trò chuyện nghe thấy tên người nhà mình, Diệp Chỉ Khê không nén nổi lòng tò mò, men theo tiếng động nhìn về phía hai người.

Người con trai trẻ trung nhìn qua cũng tầm tuổi Diệc Kỳ Thạc, cái đầu đinh nhuộm thành màu khói bụi, tai phải đeo một cái khuyên đinh tán đầu tròn tròn, khuôn mặt đẹp trai tươi tắn đầy vẻ phong cách.

Còn anh Lý bên cạnh thì trưởng thành hơn nhiều.

Hai người đang nói chuyện cũng nhìn thấy Diệp Chỉ Khê, anh Lý vội dùng khuỷu tay thúc Hứa Phàm một cái: "Chào cô, là tiểu thư Diệp Chỉ Khê tiểu thư phải không ạ? Tôi là người đại diện ở công ty giải trí, vị này chính là nghệ sĩ dưới tay của tôi, Hứa Phàm."

Nói rồi, anh Lý đi tới vươn tay ra với cô: "Là Trình tổng để chúng tôi tới thăm hỏi trước."

Ánh mắt Diệp Chỉ Khê thoáng lóe sáng, phỏng chừng hai người này cũng đến vì trang bìa tạp chí mà mẹ từng nói.

Cô vì lễ phép nên cũng duỗi tay bắt tay với đối phương, lên tiếng mời bọn họ: "Hai anh có muốn vào trong chờ không? Mẹ tôi chắc cũng sắp về rồi."

Anh Lý liên tục gật đầu, lại đẩy đẩy Hứa Phàm đang ngơ ngẩn đến trước mặt cô.

Hứa Phàm bị người đại diện đẩy như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần.

Bình tĩnh nhìn lại, cô gái nhỏ lớn lên chỉ có đôi nét na ná Diệp Thấm, nhưng tính cách hai người đều rất tốt. Không giống những đứa con của các ông lớn khác mà anh ta từng tiếp xúc, sẽ bày ra dáng vẻ coi khinh từ tận xương cốt với loại minh tinh nhỏ như anh ta.

Nghĩ đến đây, Hứa Phàm chủ động nửa cong lưng áp sát vào Diệp Chỉ Khê, khóe môi mỉm cười: "Chào em, anh là Hứa Phàm, cũng là bạn đại học của chị Diệp Thấm nhà em."

"Bạn đại học của chị, Hứa Phàm?"

Diệp Chỉ Khê lặp lại lời đối phương một lần, rất nhanh đã nhớ ra gì đó, "Tôi biết anh, là người hot nhất trong Show tuyển tú năm nay, ra mắt với vị trí Center!"

Cô không biết quá nhiều về giới giải trí, nhưng cô nhìn thấy bài đăng kéo phiếu giúp người này ở trên vòng bạn bè của Diệp Thấm, nên cũng có chút để ý.

Hứa Phàm dựa vào hình tượng "Keo kiệt" ở trong tiết mục, gom được vô số fan, hiện giờ cũng có thể xem như là một minh tinh đang nổi trong giới giải trí.

Diệp Chỉ Khê dẫn hai người đi vào phòng khách, trên bàn còn đặt quà biếu mà Hứa Phàm mang đến, là một túi hạnh nhân khô to đùng.

"Đây là mẹ Hứa Phàm tự tay phơi, cũng xem như là một chút lòng thành."

Anh Lý hơi ngại ngừng mở miệng giải thích, mặt đã đỏ tới tận cần cổ luôn rồi.

"Cảm ơn anh Hứa Phàm và dì Hứa, hai người có lòng rồi."

Diệp Chỉ Khê giả vờ không nhìn ra sự bối rối của đối phương, cô quay người đến phòng bếp phân phó dì giúp việc pha trà mời hai người.

Thấy cô rời đi, anh Lý mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, hạ thấp giọng trách cứ Hứa Phàm: "May mà vị đại tiểu thư này dễ nói chuyện, nếu là đổi lại là tôi mà nhận được loại đồ này, thể nào cũng đem cậu và đồ cùng ném ra ngoài cửa."

Hứa Phàm vẻ mặt thản nhiên: "Tôi cảm thấy vẫn ổn, Diệp Chỉ Khê và Diệp Thấm giống nhau, đều không phải người coi trọng vật chất."

Bằng không, sao cô có thể xứng làm em gái ruột của Diệp Thấm chứ?

......

Đối với hoạt động tâm lý của Hứa Phàm, Diệp Chỉ Khê hồn nhiên không biết.

Sau bữa cơm tối, mẹ Diệp ngồi ở phòng khách bàn chuyện hợp tác với hai người Hứa Phàm, cô ở phòng vẽ trên tầng tiếp tục vẽ tranh.

Cùng lúc một cọ màu vẽ cuối cùng dừng trên vải vẽ, điện thoại của Diệp Chỉ Khê ở gần đó cũng 'Ring ring ring' vang lê. Cô nhận điện thoại, Diệp Thấm với gương mặt trang điểm tỉ mỉ cũng xuất hiện trên màn hình: "Chị ơi!"

Diệp Thấm đặt ngón trỏ trên môi, ra dấu im lặng với cô: "Khê Khê, tác phẩm dự thi của em hoàn thành đến đâu rồi?"

"Đã vẽ xong rồi ạ."

Diệp Chỉ Khê quay camera cho Diệp Thấm xem.

"Wow, Khê Khê vẽ rất đẹp nha." Diệp Thấm nháy mắt mở ra hình thức thổi cầu vồng, khen nức nở: "Dù có nhìn từ góc độ của người chuyên nghiệp, cũng không thể lôi ra khuyết điểm nào luôn."

Diệp Chỉ Khê biết chị gái đang dỗ mình vui vẻ, nhưng cô vẫn cố ý nói: "Vậy thì, chị gái có thể lấy góc độ chuyên nghiệp đánh giá qua tác phẩm giúp em chứ?"

Diệp Thấm ra bộ lãng tai tạm thời, trên gương mặt cao quý diễm lệ tràn ngập vẻ "Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì".

Cô nhìn thấy chị gái ăn thiệt, dùng tay che miệng lại cười trộm.

"Ở trường có ai bắt nạt em không?" Diệp Thấm vừa nói sang chuyện khác, vừa lôi điện thoại dự phòng ra tìm kiếm bách khoa toàn thư cách nịnh nọt, "Có ai bắt nạt em cũng không cần chịu đựng, gọi Diệp Kỳ Thạc đánh bọn họ, không thì để ba mẹ đến trường chống lưng cho em, hiểu chưa?"

Diệp Chỉ Khê liên tục gật đầu: "Đúng rồi, anh Hứa Phàm mang quả hạnh khô mà chị thích ăn tới, cần em gửi đến đến nước H giúp chị không?"

Diệp Thấm đang gấp rút chọn mấy đoạn trích nịnh hót, nào bận tâm đến cái gì mà Hứa Phàm, cô ấy thuận miệng nói: "Quả hạnh khô gì cơ? Chị có thích đâu."

Hai người cũng không nói được thêm mấy câu thì Diệp Thấm đã lại bị gọi đi huấn luyện.

Trong lúc tập luyện điệu nhảy, hồi tưởng cuộc trò chuyện của bản thân với Khê Khê, ký ức về quả hạnh khi này mới loáng thoáng hiện ra trong đầu.

Khi học năm nhất, có người trong lớp nhạo báng Hứa Phàm kiệt sỉ, lúc ấy cô giải vây cho đối phương, hình như đúng là có nói mình thích ăn hạnh nhân khô mà mẹ cậu ta phơi nhỉ?

Chậc, chút chuyện nhỏ như vậy, sao Hứa Phàm còn nhớ rõ thế?

Diệp Thấm lắc đầu, rất nhanh đã đem chuyện này ném ra sau đầu.

Chỉ là đêm đó, Diệp Thấm đăng lên tài khoản mạng xã hội nước H một bài: "Đây là một bài đăng để thu thập lời khen tặng, tôi muốn cầm đi khen em gái nhỏ nhà mình =W="

Diệp Chỉ Khê ở trong nước không biết chút gì về hành động của chị gái, chỉ là bắt đầu từ sáng hôm sau, ngày nào cô cũng thu được mấy lời khen ngợi nịnh nọt từ chị gái với phong cách thay đổi vô cùng đa dạng.

......

11 giờ đêm, cửa hàng đã đóng cửa, trên đường phố chỉ còn thưa thớt mấy người đi đường.

Một tay Dung Khả xách theo dụng cụ vệ sinh, tay còn lại đỡ ông nội, cái bóng của hai người hắt dài dưới ánh đèn đường: "Học bổng kỳ này của con sắp được phát rồi ạ."

"Tốt tốt, Thuyền Thuyền nhà chúng ta rất có tiền đồ."

Ông nội Dung ngẩng đầu nhìn cháu trai, rãnh cười trên khuôn mặc đang cười nhẹ thoáng chốc càng thêm rõ ràng.

Dung Khả nhấp môi, trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Ý của con là, ông hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, con có thể kiếm tiền."

Cậu chọn đi học ở trường Trung học phụ thuộc Diệu Hoa, cũng bởi vì mỗi học kỳ trường đều sẽ khen thưởng học bổng kếch xù cho học sinh xuất sắc. Với số tiền này, tình hình kinh tế khó khăn của họ sẽ được cải thiện phần nào.

"Thuyền Thuyền này."

Ông nội Dung thở dài, eo càng còng hơn, "Chú Sở của con còn nằm viện, Tiểu Nhã cũng đang ở thời điểm cần dùng tiền. Cái gánh này quá nặng, ông nội khiêng cùng con."

Dung Khả gục đầu xuống, rất lâu mới trào phúng mà nhếch khóe miệng.

Cậu thà rằng mình cũng như bố mẹ, cũng tan xương nát thịt trong vụ nổ mạnh kia.

Chứ không phải bị bắt thừa nhận ơn cứu mạng của bố Sở, còn kéo theo ông bà nội cùng khổ, vừa ném tiền vào phòng ICU cho bố Sở, vừa phải chịu đựng Sở Nhã không ngừng hút máu bọn họ.

Ông cháu hai người im lặng về đến nhà.

Nghe thấy tiếng động truyền đến ngoài cổng lớn,  bà nội Dung ngủ gật trên xe lăn lập tức tỉnh táo lại, đẩy xe lăn ra đón hai người: "Về rồi đấy à, mau đi tắm đi, tôi vừa đun nước nóng trong bếp rồi đấy."

Dung Khả đặt dụng cụ vệ sinh vào góc tường, đẩy bà nội Dung đi vào nhà.

Căn nhà này là tài sản cuối cùng còn sót lại của ông bà nội, sau trận nổ mạnh kia, đây cũng là chỗ ở duy nhất của cả nhà họ.

Cửa nhà xây rất thấp, lấy chiều cao hiện giờ của cậu, mỗi lần đi vào đều phải khom lưng xuống.

Cậu quen cửa quen nẻo duỗi tay sờ đến công tắc, tạch một tiếng, ánh đen mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ phòng nhỏ.

"Ấy, Thuyền Thuyền!" Bà nội Dung xoa xoa đôi mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ vết thương xanh tím loang lổ vết thương trên mặt Dung Khả, "Con đánh nhau với người khác sao?"

Dung Khả bối rối nghiêng mặt, tránh khỏi tầm mắt bà: "Không cẩn thận nên ngã ạ."

Bà nội Dung nhìn Dung Khả thật lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì, chỉ nói: "Có thuốc chưa? Không thì ngày mai bà đến tiệm thuốc mua cho con."

"Có ạ."

Dung Khả mở cặp sách ra, lấy ra povidone và bông y tế, nhất nhất đặt lên trên bàn.

Cậu không biết tại sao, trước mắt đột nhiên hiện lên bộ dáng Diệp Chỉ Khê nâng má cười nhìn mình, hầu kết khẽ lăn, như thể là buột miệng thốt ra: "Thuốc là bạn cùng bàn cho con."

"Thuyền Thuyền có bạn cùng bàn à?!!"

Bà nội Dung bất ngờ một lát, rất nhanh đã nở nụ cười, đôi mắt vẩn đục híp lại như đường chỉ, lộ ra ánh sáng.

Khi này Dung Khả mới ý thức được mình lỡ lời.

Cậu không tự nhiên vâng một tiếng, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng sở dĩ mình nhắc Diệp Chỉ Khê, chỉ là vì không muốn để bà nội lo lắng cho cậu mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, trong sân nhỏ bay lên làn khói lượn lờ.

Dung khả nhìn hai hộp cơm giữ nhiệt y chang nhau trên bàn cơm, rơi vào trầm mặc.

"Thuyền Thuyền, bà nội chuẩn bị cho con hai phần bánh gạo kê."

Trên mặt bà nội Dung có hơi bất an, đôi tay cứ lau đi lau lại trên chiếc tạp dề sạch sẽ, "Một phần đưa cho Tiểu Nhã, một phần khác cho bạn cùng bàn của con, con thấy được không?"

Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bà nghe Dung Khả nhắc đến bạn học cùng lớp.

Bà vẫn luôn ôm hy vọng cháu trai có thể sớm bước ra khỏi bóng ma quá khứ, một lần nữa hòa nhập vào thế giới của bạn cùng trang lứa. Chỉ là, bà không thể lấy ra thứ đồ nào tốt hơn để Thuyền Thuyền chia sẻ cho bạn bè, cũng không biết bạn học của cháu trai có chê bánh gạo kê mà bà làm hay không.

Dung Khả cụp mi mắt, giả vờ không thấy được dáng vẻ cẩn thận của bà nội.

Cậu cầm hai hộp cơm cho vào cặp sách, cánh môi khô khốc mấp máy: "Bà yên tâm, con đến trường sẽ đưa luôn cho họ."

Khoảng cách từ nhà Dung Khả đến trường khá xa, đi bộ mất gần nửa tiếng.

Cậu đi đường tắt, quẹo trái rẽ phải bảy tám lần rất nhanh đã đến gần trường. Dung Khả chỉ vừa đi đến đầu hẻm, đã thấy Sở Nhã được một đám chị em vây quanh lướt qua trước mặt cậu.

"Sở Nhã, đôi giày mới của cậu là bản giới hạn đúng không?"

"Mình thấy nó ở trên website, cũng mấy vạn đó nha!"

Trong tiếng nịnh nọt ríu rít của đám chị em, giọng Sở Nhã lại có vẻ rất rụt rè: "Giày là ba mình đi công tác ở nước ngoài mua về, bao nhiêu tiền mình cũng không rõ lắm."

Lực chú ý của đám người kia đều dồn hết lên đôi giày mới đó, không ai để ý thấy Dung Khả trong hẻm nhỏ.

Dung Khả trầm mặc nghe, cặp sách trên vai ngày càng trĩu nặng.

Cậu dỡ quai cặp sách xuống, dùng một tay xách theo, hai hộp cơm bên trong va chạm kêu leng keng, cũng không hề có ý định lấy một hộp ra đưa cho Sở Nhã.

Dung Khả vẫn luôn nhìn theo cho đến khi Sở Nhã đi vào cổng trường, đáy mắt lướt qua một tia châm chọc.

Cậu đi ra khỏi hẻm nhỏ, bước nhanh về hướng cổng trường, sau lưng bỗng có tiếng chuông xe vang lên một loạt reng reng reng.

Cậu không quay đầu lại, chỉ khẽ di chuyển sát vào mép tường tránh đi.

Tiếng chuông càng ngày càng gần, bên tai chợt vang lên tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ: "Dung Khả, buổi sáng tốt lành nhé."

Xe tiếng chuông càng ngày càng gần, hắn bên tai đột nhiên vang lên thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói: "Dung Khả, buổi sáng tốt lành nha."

Cậu nghiêng người, nhìn thấy Diệp Chỉ Khê trên xe đạp. Tóc mái trên trán cô gái bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt hồng hào, trạng thái có vẻ tốt hơn khá nhiều so với mấy hôm trước.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro