Hoá ra nhiều năm như vậy, trừ cậu ta, anh chưa từng thích ai khác.

https://youtu.be/lVwiWDqY4y8

"Mình đã quên cậu ấy chưa nhỉ?"

Doran bật cười với suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu. Anh ngồi một mình trong quán cà phê gần gaming house mới, ngón tay xoay xoay cốc nước lọc trên bàn, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng tập trung vào thứ gì cả.

Mấy năm nay, anh đã từng chơi cùng nhiều đồng đội khác nhau, đã từng có những người bạn mới, đã từng nghĩ rằng mình rồi sẽ quên đi tất cả. Nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên đó, dù là vô tình hay hữu ý, trái tim anh vẫn rung lên một nhịp không thể kiểm soát.

Họ gặp nhau lần đầu khi Doran mới chập chững bước vào giới chuyên nghiệp. Khi đó, Viper đã là một xạ thủ triển vọng, luôn lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm. Cậu ta không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo trọng lượng. Trong đội, Viper không phải người dễ gần nhất, cũng không phải người hoạt náo nhất, nhưng lại là người khiến Doran nhớ mãi không quên.

Lúc đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Doran thích cách Viper chơi game, thích cách cậu ta điềm tĩnh ngay cả trong những trận đấu căng thẳng nhất. Rồi dần dần, anh nhận ra sự ngưỡng mộ ấy đã biến thành một điều gì đó khác. Một thứ cảm giác khó gọi tên.

Anh không chắc Viper có từng nhận ra không. Cậu ta lúc nào cũng tập trung vào mục tiêu trước mắt, chưa từng để tâm đến những thứ ngoài lề. Và Doran cũng chưa từng nói ra.

Rồi Viper rời đi. Không báo trước, không một cuộc trò chuyện dài. Chỉ đơn giản là ra đi.

Doran nhớ cái ngày hôm đó. Cả đội ăn mừng chiến thắng cuối cùng bên nhau, ai cũng cười đùa, ai cũng nói về tương lai. Nhưng hôm sau, Viper biến mất khỏi đội hình.

Anh đã đợi một tin nhắn, một lời từ biệt, một điều gì đó chứng tỏ rằng quãng thời gian họ ở cạnh nhau từng có ý nghĩa. Nhưng không có gì cả.

Doran từng nghĩ mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra, không dễ như vậy.

Sau đó anh cũng rời khỏi Griffin chọn một con đường mới. Họ không còn là đồng đội, không còn chung một màu áo. Nhưng dù xa nhau bao lâu đi nữa, mỗi lần nhìn thấy Viper trên sân khấu, anh vẫn không thể làm ngơ.

Thật trùng hợp.

Hay là... không hẳn?

____

Hoá ra nhiều năm như vậy, trừ cậu ta, anh chưa từng thích ai khác.

Doran đã nghĩ mình sẽ quên. Đã nghĩ rằng thời gian có thể làm phai mờ tất cả. Nhưng cuộc đời đôi khi kỳ lạ đến khó tin vài năm sau, anh và cậu lại đứng chung một sân khấu, mặc cùng một màu áo, chiến đấu bên cạnh nhau một lần nữa.

Lúc Viper ký hợp đồng với đội, Doran đã mất một lúc để tiêu hóa thông tin. Những ký ức tưởng đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian bỗng chốc ùa về, khiến anh không biết phải phản ứng ra sao. Anh không hỏi lý do, cũng không tìm cách mở lời trước. Nhưng Viper thì khác.

Cậu ta vẫn như trước đây trầm lặng, không nói nhiều, nhưng ánh mắt khi nhìn anh đã có chút gì đó khác biệt.

"Lại là cậu sao?" Viper mỉm cười, giọng điệu không có chút nào bất ngờ.

Doran bật cười. "Duyên phận nhỉ!"

Những ngày tháng sau đó, họ lại một lần nữa trở thành đồng đội, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trải qua những trận chiến khốc liệt. Mọi thứ cứ như một vòng lặp của quá khứ, nhưng đồng thời, lại hoàn toàn khác biệt.

Viper của hiện tại trưởng thành hơn, Doran của hiện tại cũng đã không còn là chàng trai trẻ năm nào. Họ không còn là những đứa nhóc mơ mộng chỉ biết lao đầu vào cuộc chơi. Họ biết cách phối hợp với nhau hơn, hiểu nhau hơn, và điều quan trọng nhất không còn để những điều chưa nói xen vào giữa họ.

Ngày họ đặt chân vào trận chung kết, Doran đã cảm thấy trái tim mình rung lên theo một nhịp khác. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của hai chữ "đồng đội" và ý nghĩa của cái tên "Viper" đối với mình.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng, mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều là một cuộc chiến nghẹt thở. Nhưng lần này, họ đã không để chiếc cúp vuột khỏi tay. Khi trận đấu kết thúc, khi chiến thắng đã được định đoạt, Doran quay sang nhìn Viper.

Ánh đèn rực sáng trên sân khấu, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài. Giữa những tiếng ồn ào ấy, Viper nhìn thẳng vào anh, trong mắt ánh lên tia sáng mà Doran chưa từng thấy trước đây.

Chiếc cúp vô địch trong tay họ nặng hơn anh tưởng. Nhưng cảm giác đứng bên cạnh Viper, cùng nhau giơ cao chiếc cúp ấy, lại nhẹ bẫng đến lạ thường.

Doran mỉm cười.

Hóa ra, họ chưa từng bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro