Giới Thiệu
Lý Đông Vũ, một sinh viên năm cuối của trường Đại Học Nghệ Thuật, vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống mà cậu đã gia nhập Citrine Club.
Ông chủ ở đó có quen biết với cậu, cũng biết Đông Vũ thuộc kiểu người không thích người lạ, không thích tiếp xúc với những người không quen, cho nên mới sắp xếp cho cậu một công việc xem như ổn áp nhất.
Năm mười bảy tuổi, Đông Vũ vô tình gặp ông chủ ở quê nhà, khi ấy, ông chủ mang nét đẹp phong trần lãng tử đeo đàn guitar trên vai, khuôn mặt góc cạnh tựa như một nam tài tử trong phim Hong Kong.
Cậu đã đem lòng thầm yêu ông chủ, nhưng lại không có dũng khí để tỏ tình. Cho nên cho đến hiện tại đã năm năm trôi qua, Đông Vũ vẫn cứ mãi ôm ấp mối tình đơn phương ấy.
Rồi bỗng một ngày
Mạc Hạo Thiên xuất hiện. Hắn đã đến và thay đổi tất cả mọi thứ, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Đông Vũ.
Cậu có căm ghét hắn vì đã làm như vậy không?
Bản thân cậu biết rõ câu trả lời, nhưng lại chẳng dám thừa nhận.
____________
Mùa đông, tuyết rơi dày đặc trên đường, trên mái nhà, các bờ tường và những bậu cửa sổ, thoạt nhìn khung cảnh xung quanh giống như một chiếc bánh kem ngon mắt.
Chỉ có Đông Vũ là cảm thấy thật cô đơn và quạnh quẽ. Không gian lạnh lẽo thê lương, hệt như chính bản thân cậu đang chơi vơi lạc lõng ở nơi này.
Một cánh hoa hồng mai vừa vặn rơi xuống tóc cậu, màu hoa đỏ thắm mềm mại như đôi môi người yêu.
Mạc Hạo Thiên ngây người nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy một lúc, ngón tay thon dài vươn tới đoạt lấy cánh hoa trên tóc Đông Vũ, giọng điệu trầm thấp nhưng cương quyết của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng
_ Hiện tại, em chỉ có một lựa chọn đó là trở về cùng tôi.
_ Nếu không thì sao?
Hai bên gò má bầu bĩnh của Đông Vũ đã đỏ ửng vì trời lạnh, khi nãy cậu mới khóc xong nên vẫn còn anh ánh nước. Nam nhân cao lớn trước mặt muốn vươn tay lau đi, nhưng cậu nhóc vẫn dỗi hờn tránh thoát một cách cố chấp.
_ Ah.
Nam nhân kéo dài âm lượng, hắn thờ ơ ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm xám xịt, cũng đem trái tim bé nhỏ của Đông Vũ treo lên tận chín tầng mây.
_ Vậy thì, hiện tại, ở đây, tôi sẽ chịch em đến khi nào em không thể đi lung tung nữa...
_ Tôi biết rồi! _ cậu nhóc đỏ mặt hét lên, cậu vội vã dùng bàn tay trắng noãn chặn lấy cái miệng đang hồ ngôn loạn ngữ của hắn _ tôi biết rồi mà! Vậy nên là... Anh đừng nói nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro