HOA RUNG GIUA TROI

♯ author: thorbongg ೀ
Phủ Thượng thư nhà họ Thôi luôn vang danh vì khuôn phép nghiêm minh, gia quy răn dạy như đao sắc, lễ nghi như xiềng xích. Trong đó, người con trưởng – Thôi Tú Bân – là tấm gương vàng trong mắt kẻ sĩ. Tuổi mười tám đã thi đỗ Hương, sách vở là bạn, ngôn từ như mưa xuân.

Nhưng Tú Bân luôn thấy mình sống như một kẻ đang đóng vai. Ngày ngày chắp tay, miệng đọc lễ nghĩa, lòng thì trống rỗng như trang giấy chưa viết. Người ta gọi cậu là "khuôn vàng thước ngọc", còn cậu chỉ thấy mình như bức tượng gỗ – đẹp đẽ, hoàn hảo, nhưng không có hồn.

Cho đến đêm mưa hôm ấy, lần đầu tiên cậu trèo tường ra khỏi phủ, lần đầu tiên ngã vào vũng bùn, và lần đầu tiên... gặp Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân là con trai của một tỳ nữ đã chết từ lâu. Thân phận thấp hèn, không được học chữ, chỉ quen sống trong bóng tối. Nhưng ánh mắt cậu – sáng, thẳng, và tự do – khiến Tú Bân nghẹt thở.

Từ sau đêm ấy, Tú Bân viện đủ cớ để gặp Nhiên Thuân khi thì mượn tay sách nặng, khi thì cần người pha trà, có lần giả bệnh chỉ để cậu ấy vào hầu thuốc.

Họ dần quen với việc im lặng ở cạnh nhau. Tú Bân đọc sách, Nhiên Thuân lặng lẽ lau bàn. Thi thoảng mắt chạm mắt, lửa trong lòng bùng lên thoáng chốc rồi vụt tắt. Nhưng thứ lửa đó không nguội, nó cháy ngầm, ăn sâu vào từng suy nghĩ.

Nhiên Thuân từng nói, giọng cười nhẹ như gió:

"Công tử không giống người trong phủ này."

Tú Bân ngạc nhiên. "Vì sao?"

"Vì công tử biết nhìn người. Không nhìn bằng vai vế, mà nhìn bằng ánh mắt."

Tú Bân lặng đi. Cậu hiểu... hiểu cả việc mình đã bắt đầu cảm thấy gì.

Một đêm trăng mờ, họ ngồi dưới giàn tử đằng. Mùi hoa thơm như mộng, nhưng câu hỏi của Tú Bân thì nặng trĩu:

"Nếu ta sinh ra trong nhà ngươi, ngươi có ghét ta không?"

Nhiên Thuan im lặng, rồi cúi đầu:

"Không. Nhưng nếu ta sinh ra trong nhà công tử... có lẽ ta cũng phải sống như người chết."

Tú Bân khẽ run.

Sau đó, hai người không nói thêm gì. Nhưng tay họ vẫn nắm lấy nhau.

Chuyện gì đến cũng đến.

Một ngày xuân, quản gia già đẩy cửa phòng sách, thấy Nhiên Thuân đang giúp Tú Bân sửa cổ áo. Khoảng cách giữa hai người không thể giải thích. Ánh mắt của họ quá mềm, quá thật để là "chủ – tớ".

Chỉ một ánh nhìn đó, tin đồn nổ ra.

Thượng thư họ Thôi nổi giận long trời lở đất, ra lệnh giam lỏng Tú Bân, đánh Nhiên Thuân 30 gậy, rồi đuổi khỏi phủ.

Tú Bân van xin, quỳ gối ba ngày ba đêm trước tiền sảnh. Máu chảy đầu gối, đầu tóc rối bù.

Cha cậu chỉ nói:

"Nam tử thân nam tử, làm chuyện trái luân thường. Trăm đời không rửa sạch ô danh!"

Ngày Nhiên Thuân bị đuổi, Tú Bân phá cửa chạy ra giữa đêm. Cậu tìm đến hậu viện, nơi Nhiên Thuân từng giặt áo, nấu cháo, trốn nắng bên bức tường rêu.

Nhưng nơi ấy chỉ còn một bộ quần áo cũ, và dòng chữ mờ khắc trên đá:

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta có quyền chọn nơi mình kết thúc."

Tú Bân quỳ sụp xuống. Tim cậu như vỡ ra thành nghìn mảnh.

Ba ngày sau, người làm phát hiện Nhiên Thuân đã gieo mình xuống giếng sau vườn. Không để lại xác. Chỉ còn sợi dây buộc tóc treo trên cành tử đằng.

Tú Bân phát điên. Cậu không khóc nổi. Chỉ ôm lấy sợi dây ấy suốt nhiều ngày không ngủ.

Phủ Thượng thư giam lỏng cậu. Không ai được nhắc đến Nhiên Thuân nữa. Tên ấy bị xóa khỏi danh sách người làm, khỏi giấy tờ, khỏi mọi lời kể.

Ba năm sau, Tú Bân đỗ Tiến sĩ, làm quan trong triều. Ai cũng khen cậu thông tuệ, điềm đạm, là niềm tự hào của gia tộc.

Nhưng không ai biết, đêm nào cậu cũng mơ thấy giàn tử đằng tím rũ và tiếng ai đó gọi tên mình trong bóng tối.

Hằng năm, đúng ngày Nhiên Thuân chết, cậu lại lặng lẽ về hậu phủ, đặt dưới gốc tử đằng một bài thơ:

"Giữa hoa tử đằng, người cười rất nhẹ.
Giữa bao lễ nghĩa, ta đã đánh rơi người."

Trên giấy tờ, Nhiên Thuân chưa từng tồn tại.

Trong lòng Tú Bân, cậu ấy là người duy nhất từng khiến tim mình sống thật.

Nếu có kiếp sau, Tú Bân chỉ mong được làm một kẻ thường dân, không cha làm quan, không ai ép buộc. Cậu muốn ngồi bán sách ngoài chợ, còn Nhiên Thuân là người gánh nước đầu hẻm.

Mỗi sáng, cậu sẽ mua một gáo nước, trả bằng một nụ cười. Và nếu ai hỏi:

"Hai người có gì với nhau?"

Tú Bân sẽ không cúi đầu.

"Chúng tôi yêu nhau. Như bao người yêu nhau khác."

------------------ The end -------------------

Au: thorbongg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro