Chương 1: Thoát Khỏi
"Đỗ đại học thì sao chứ? Con gái học nhiều rồi cũng phải lấy chồng. Chi bằng lấy sớm một chút, đỡ được phần nào học phí."
Câu nói từ trong nhà vọng ra khiến Hân Vi khựng lại, cô cất lại giấy báo trúng tuyển vào cặp sách, khẽ dựa vào cửa lắng nghe.
"Ông còn suy nghĩ là mối ngon này mất đấy, tôi cũng chỉ vì Hân Vi thôi. Nhà Bá Tây giàu nhất nhì cái huyện này rồi, nhìn trúng Hân Vi cũng là cái phúc của nó. Ông xem Mai Mai, từ ngày nó yêu thằng nhóc con chủ nhà máy phân bón, có món đồ nào trong nhà ta không phải nó tặng. Sau này gả nó đi cũng phải có của hồi môn tương xứng chứ, nếu nuôi Hân Vi đi học đại học thì tôi với ông có làm ngày làm đêm cũng không đủ."
"Vậy gả Hân Vi đi thì không cần của hồi môn sao?" – cha Hân Vi hỏi.
"Thì của hồi môn mẹ nó để lại đó thôi, rồi cậu nó giàu vậy chẳng lẽ không cho được mấy món ra hồn à. Chỉ có Mai Mai của chúng ta, tại tôi ngu ngốc cãi cha cãi mẹ gả đến tận đây theo ông nên đâu có họ hàng gì giúp đỡ. Đến ông là cha nó mà còn không muốn lo cho nó, tội nghiệp con tôi. Ông chỉ thương con gái của ông và người đàn bà đó thôi."
Hân Vi cười khẩy, đẩy cửa bước vào: "Lại là trò này, bà diễn đi diễn lại không chán à?"
Sống chung 1 mái nhà cùng người đàn bà này 10 năm, Hân Vi đã thuộc lòng những câu than thân trách phận này. Kẻ không biết xấu hổ, phá hoại gia đình cô nhưng luôn tỏ ra đáng thương, ghen tức với người đã bị bà ta làm tức chết. Mẹ Hân Vi gả cho cha cô vì tình yêu, sau khi Hân Vi lên 5 tuổi, mẹ cô phát hiện cha cô có nhân tình bên ngoài. 2 năm sau, mẹ cô mất vì bệnh, cha cô đem nhân tình về nhà chung sống, đáng hận hơn là còn đem theo cả Mai Mai- 1 đứa con riêng bằng tuổi Hân Vi.
Hạnh Hoa giật mình, lau nước mắt ngước lên làm bộ hỏi han: "Hân Vi, con về từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc bà định bán tôi cho cái tên què nghiện rượu đó."
"Nói năng với mẹ kiểu gì vậy? Đừng có hỗn!" – Cha cô quát
"Mẹ gì chứ. Mẹ của tôi bị các người hại chết lâu rồi"- Hân Vi tức giận, nhìn thẳng vào cha cô.
*Chát*
Cha cô tát mạnh một cái, đầy tức giận nói: "Tao nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà, mày không thể sống biết điều chút cho cái nhà này yên ổn à?!"
"Như thế nào mới gọi là biết điều? Bao năm qua tôi chưa đòi hỏi 1 thứ gì ngoài việc muốn được đi học. Các người đi du lịch gia đình không có tôi tôi cũng không than trách, quần áo cũ kĩ tôi tự vá lấy chẳng xin ông 1 xu, cậu tôi gửi tiền cho tôi các người nói không đủ tiêu tôi cũng chẳng thắc mắc, ông nói xem như thế nào mới là biết điều. Hay tôi phải biến đi thì gia đình hạnh phúc của ông mới yên ổn?"
"Mày!"
Mẹ kế chạy đến giữ tay Hứa Tài Ân, vuốt lưng nhẹ giọng nói: "Thôi hai cha con đừng cãi nhau nữa, tôi không lạ gì cái tính chua ngoa của Hân Vi, sẽ không chấp nhặt con bé. Hân Vi à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con gả cho Bá Tây chẳng cần lo chuyện tiền bạc, nếu làm cậu ta vui biết đâu cậu ta lại cho phép con đi học thì sao."
Bà ta luôn như vậy, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại ám chỉ Hân Vi là một đứa trẻ xấu tính.
"Bà tưởng ai cũng muốn bám lấy đàn ông để hút máu như bà à. Tôi không gả cho ai hết, cũng không cần các người nuôi tôi học đại học. Tôi sẽ tách khỏi hộ khẩu, để một nhà ba người các người được hạnh phúc."
Dứt lời Hân Vi bước lên tầng, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xếp vào vali. Mẹ kế nói với theo, lời nói mang ý không nỡ nhưng mặt không giấu nổi sự vui mừng: "Hân Vi, con bình tĩnh đã, có gì từ từ bàn bạc".
Cha cô ngồi phịch lên sofa, tay mở tivi lên xem như không có chuyện gì, miệng nói lớn: "Có giỏi thì đi luôn, đừng bao giờ quay về đây nữa."
******
Vậy là chiều hôm đó, Hân Vi dọn ra khỏi căn nhà chứa biết bao niềm vui và nỗi buồn. Căn nhà mà khi mẹ còn sống nó tràn ngập màu hạnh phúc, khi mẹ mất nó chỉ là chốn đi về. Cha cô vẫn buông lời mắng mỏ, nói để xem cô đi được mấy ngày, khi bị xã hội vả đau điếng rồi khóc lóc quay về thì ông sẽ không thương tiếc mà cho thêm vài bạt tai.
Mạnh mẽ đến mấy nhưng cô bé 17 tuổi này vẫn không kìm được nước mắt, cha cô trước đây rõ ràng rất yêu thương cô, vậy mà sau lưng lại phản bội mẹ cô. Sau khi mẹ mất ông vội vàng đón tình nhân và con riêng về, mẹ kế thiên vị con ruột, tìm đủ lý do vô lý để đối xử tệ với Hân vi nhưng ông ấy luôn làm ngơ. Càng lớn cô càng hiểu cha cô sẽ không chống lưng cho cô, vì thế cô chịu đựng tất cả, mặc đồ rách rưới, ăn đồ ăn hỏng hay hết hạn cũng được, cô chỉ cần sống và học thật giỏi, sau khi lên đại học cô sẽ đi thật xa.
Vì thế Hân Vi đăng ký tuyển sinh vào Đại Học Tây An, quê ngoại của cô và cũng đủ xa nơi địa ngục này.
Cô lên taxi đi đến trạm tàu, bấm điện thoại gọi cho cậu cô. Cậu rất thương mẹ, nên cũng thương cả con gái bà ấy, hàng tháng đều gửi tiền cho Hân Vi nhưng đều bị mẹ kế giấu nhẹm. Hân Vi biết điều đó nhưng không muốn cậu biết mình sống khổ sở nên cô chỉ nhắm mắt cho qua.
"Tiểu Hân, biết nhớ cậu rồi sao!"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vui vẻ. Hân Vi hít 1 hơi sâu để lấy lại bình tĩnh
"Cậu! Con đỗ Tây An rồi!"
"Thật sao, cậu biết ngay Tiểu Hân rất giỏi mà. Khi nào con đến đây, cậu sẽ đón con, đưa con đi chơi nữa, lâu lắm con chưa về Tây An chơi rồi. À đúng rồi còn phải chuẩn bị phòng cho con nữa"
"Cậu! Hôm nay con đến luôn được không?"
"Hả, được... được chứ! Nhưng sao vội vàng vậy? Hay là ở nhà đó ai bắt nạt con?"
"Không phải! Chỉ là con háo hức quá, với lại con biết chắc mình sẽ đỗ nên đã chuẩn bị đồ từ sớm rồi. Cậu đến đón con chứ"
"Đương nhiên rồi! Con biết chuyến rồi chứ, để cậu gửi lịch tàu cho con"
"Con biết rồi cậu. Khi nào con đến nơi con sẽ gọi cậu"
"Được rồi, cậu đợi con. Đi đường cẩn thận nhé!"
"Vâng cậu."
Tắt máy, Hân Vi khẽ cười. Cũng may cô vẫn có người cậu luôn yêu thương mình.
Bên ngoài từng khung cảnh quen thuộc vụt qua cửa kính xe, Hân Vi thầm tạm biệt mẹ, rời khỏi đây cô sẽ không còn là Hân Vi dễ bị người khác bắt nạt nữa. Cô sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cả phần mẹ cô.
*****
[Tây An]
"Cậu dọn vội quá nên phòng chưa có gì cả, con ngủ tạm 1 đêm, mai cậu đưa con đi mua thêm đồ nội thất."
"Thôi con không cần đâu cậu, sau này nhập học con ở ký túc xá mà!"
"Ở ký túc xá vất vả lắm, cậu không yên tâm"
"Cậu sắp lấy vợ rồi, sao con sống với cậu được!"
"Gì chứ, Ninh An cũng đâu ghét bỏ gì con đâu. Sao lại không được?!"
"Chị Ninh An chấp nhận không có nghĩa cha mẹ chị ấy chấp nhận, nếu là con gả đi rồi phải sống chung với cháu của chồng con, cậu có vui không?"
"Hai chuyện này sao giống nhau được chứ, chồng con chắc gì đã tốt bằng cậu!"
"Thôi để sau hẵng nói đi, cậu không phải nói nấu món ngon cho con sao, con đói rồi này. Cậu mau đi nấu đi, con dọn đồ xong con ra kiểm tra tay nghề của cậu!"
"Rồi rồi, hôm nay cậu sẽ để con mở mang tầm mắt".
Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã nữa đêm, Hân Vi nằm phịch xuống giường. Đúng là một ngày dài, đối phó với cậu còn mệt hơn cả đối phó với ả đàn bà đó. Cứ phải nói liên hồi, mệt chết mất – Hân Vi nghĩ thầm – Cũng không thể dựa dẫm vào cậu mãi được, phải tìm việc làm thêm, thuê nhà nữa, mình không muốn ở ký túc xá chút nào. Lỡ như gặp phải bạn cùng phòng hãm thì phải làm sao đây...
Nghĩ một hồi Hân Vi thiếp đi lúc nào không hay.
*****
Hơn 1 tháng sau, Hân Vi cuối cùng cũng chiến thắng cậu để chuyển ra sống riêng. Giúp cô dọn dẹp xong, trước khi về cậu còn dúi cho Hân Vi một chiếc thẻ tín dụng, nói khi nhập học cần gì cứ mua thoải mái, dù sao tháng nào cậu cũng sẽ chuyển thêm tiền sinh hoạt phí. Hân Vi không chịu, dằng co 1 hồi cuối cùng cô nói: "số tiền này coi như con vay cậu, sau này con sẽ trả lại, còn tiền sinh hoạt phí con sẽ tự lo, cậu còn phải lo liệu đám cưới của cậu nữa, nếu cậu mà chuyển tiền cho con, con sẽ ngay lập tức biến mất, không cho cậu tìm ra."
"Thôi thôi, cậu chịu thua con. Con muốn sao cũng được, nhưng nếu có khó khăn phải nói với cậu, cậu luôn bảo vệ con."
Tiễn cậu về xong, Hân Vi nhìn ngắm căn phòng mà cô sẽ sống trong 4 năm học tới. Đó là một căn phòng cho thuê tuy không lớn nhưng có tầng gác mái, cửa sổ lớn nhìn ra không gian xanh mát mắt, có căn bếp nhỏ xinh đã được cậu cô lắp full nội thất hoa nhí mà cô thích. Nó khác hẳn với căn phòng ngủ nhét đầy rương tủ chẳng khác gì nhà kho ở nhà cha cô trước đây.
Chị Ninh An cũng xin giúp cô một công việc dịch thuật cho nhà xuất bản chị ấy làm, được trả khá hậu hĩnh nhưng không phải lúc nào cũng có việc nên cô vẫn định tìm thêm 1 công việc bán thời gian nữa.
Đèn đường đã sáng lên, Hân Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường dưới nhà còi xe tấp nập, cô quyết định nấu bữa tối đầu tiên ở nhà mới. Mở 1 playlist cô yêu thích, bước đi như nhún nhảy, Hân Vi cảm nhận rõ tự do và hạnh phúc cô mong đợi đang đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro