Chương 11

Mùa hạ Thiên Tân, ánh nắng đổ xuống khắp khuôn viên Trường Quốc tế liên cấp Vịnh Hạ. Chiếu lên tấm bảng thành tích học sinh xuất sắc được đặt ngay trước hội trường. Dưới hàng chữ "Hạng nhất toàn khối 12", cái tên Hoa Sinh được in ngay ngắn, rõ nét.

Cậu vừa hoàn thành kỳ thi thử quan trọng nhất năm, chiếc áo sơ mi trắng dính mồ hôi, tóc mái được tạo kiểu rũ xuống trán. Bạn bè vây quanh nói chuyện, chúc mừng, có người còn chuẩn bị gói quà nhỏ đưa tận tay, còn có cả người tỏ tình trực tiếp với cậu ngay trước khi kết thúc năm học.

Hoa Sinh chỉ cười, nụ cười dịu dàng như cơn gió đầu hạ.

"Cảm ơn đã thích mình, mình xin phép giữ làm kỷ niệm nhé." Cậu nói vậy với tất cả những người tỏ tình mình, dù trong lòng không để lại chút gợn sóng nào.

Ba năm qua, người con trai ấy vẫn là tâm điểm của trường. Ai cũng quý, ai cũng muốn lại gần, nhưng chẳng ai thật sự chạm đến. Có người nói vui với nhau rằng: "Hoa Sinh rất tốt, nhưng giữa cậu ấy và thế giới luôn có một ranh giới nhất định."

Cũng có người từng hỏi thẳng vì sao cậu chẳng chịu rung động mở lòng với ai. Hoa Sinh chỉ cười lặng, không trả lời. Cậu không biết phải nói thế nào -- rằng trong lòng mình luôn có một hình bóng quanh quẩn.

Buổi tối, Thiên Tân như bị bao phủ trong lớp sương mờ nhạt. Hoa Sinh ngồi bên cửa sổ căn hộ, laptop mở sẵn trang đăng ký nguyện vọng. Bên cạnh là cốc cà phê đen đã nguội.

Ba nhỏ của cậu - Thịnh Thiếu Du gọi video đến: "Con thi tốt chứ? Đừng thức khuya nhiều nữa, dạo này thấy con ốm đi rồi đó."

Hoa Sinh khẽ cười, "Dạ con ổn, con đang điền hồ sơ một lát con ngủ."

Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn qua màn hình: "Mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng quá sức."

Hoa Sinh gật đầu, nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy để tiếp tục đăng ký nguyện vọng.

Sáng hôm sau, Hoa Sinh tham dự lễ tốt nghiệp tại Trường Quốc tế Vịnh Hạ. Đứng trên sân khấu phát biểu, cậu vẫn toát ra vẻ điểm tĩnh như thường ngày, đôi mắt sâu, khó đoán. Từ một cậu thiếu niên nhỏ ngày nào bây giờ Hoa Sinh đã ra dáng một Enigma sắp trưởng thành hoàn toàn.

Sau lễ, khi bạn bè rủ đi chụp hình, Hoa Sinh chỉ cười nhạt, từ chối khéo rồi trở về căn hộ của mình.



Ở bên kia bán cầu, London mưa cứ trút xuống không dứt. Lạc Lạc ngồi trong quán cà phê nhỏ, phía ngoài là khung cửa sổ đã bị mưa và cái lạnh làm cho trắng xoá. Cậu vừa kết thúc buổi học cuối cùng tại Học viện Quốc tế Aldwyn -- nơi cậu theo học suốt 3 năm qua. Từng ngóc ngách nơi đây đều mang một mùi thơm nhè nhẹ của gỗ ấm, pha chút sự cổ kính và uy nghiêm của ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm.

Cậu cầm trên tay cốc cappuccino còn nghi ngút khói. Hơi nóng làm ấm các đầu ngón tay, nhưng chẳng đủ để sưởi ấm cảm giác trống rỗng trong lòng. Ngồi bên cạnh cậu là Lâm Viễn -- người bạn cùng lớp,  một Alpha cấp S trầm tính và kín đáo. Cậu ta không nói nhiều, không tọc mạch, chỉ lặng lẽ ở cạnh khi Lạc Lạc cần. Những kì phát tình, sốt pheromone kéo đến bất ngờ, Lâm Viễn là người duy nhất ở lại bên ngoài cửa, đặt viên thuốc ức chế xuống sàn rồi khẽ gõ cửa.

"Cậu ổn chưa?" Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng lại khiến trái tim Lạc Lạc bình yên đến lạ. Cậu cảm thấy biết ơn người này, thấy rằng mình vẫn nợ người này một điều gì đó.

Tối nay, Aldwyn tổ chức dạ tiệc chia tay học sinh tốt nghiệp. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, các học sinh khoác lên mình những bộ quần áo theo dress-code màu trắng bạc của trường. Tiếng cười nói vang lên khắp hội trường, xen lẫn tiếng nhạc du dương. Lạc Lạc đứng bên cửa sổ, ly nước trong tay đã gần tan hết đá, nhưng cậu vẫn chưa nhấp một ngụm nào.

"Không vào trong sao?" Giọng Lâm Viễn vang lên phía sau. Cậu dựa nhẹ vào khung cửa còn tay đặt lên vai Lạc Lạc, ánh mắt bình thản.

Lạc Lạc mỉm cười, "Tớ muốn yên tĩnh một chút."

"Cậu lúc nào cũng vậy." Lâm Viễn khẽ cười. "3 năm qua tớ chưa từng thấy cậu thật sự cười vui vẻ."

Câu nói ấy làm không khí giữa họ như đông cứng. Một lát sau, Lạc Lạc khẽ thở dài. "Cậu biết đó có những thứ... không dễ quên mà."

Lâm Viễn im lặng. Anh biết người đó là ai, dù thậm chí là chưa từng nghe tên. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Lạc Lạc hướng về một phía nào đó vô định là đủ để hiểu.

Gió bên ngoài nổi lên, vì là khu vực gần bờ hồ nên còn mang theo cả hơi ẩm lạnh. Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Ở nơi này, sao không sáng như ở Bắc Kinh, nhưng lại yên bình đến kỳ lạ.

"Ngày mai chúng ta bay về Bắc Kinh rồi," Lâm Viễn nói. "Cậu có lo không?"

"Không," Lạc Lạc đáp, giọng trầm xuống. "Chỉ là... có những thứ tưởng như mình đã quên nhưng có lẽ lại chưa bao giờ thực sự buông được."

Tối đó sau khi tham dự tiệc chia tay, họ cùng về nhà soạn vali. Lạc Lạc mua khá nhiều đồ để mang về tặng mọi người.

Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên sân bay Heathrow còn đông hơn bình thường. Lạc Lạc bước chậm qua cổng kiểm tra an ninh, vali kéo theo sau phát ra tiếng bánh xe nhỏ đều đặn. Mỗi bước chân, cậu lại thấy tim mình có gì đó đè nặng hơn. Khi máy bayvđã cất cánh và dần ổn định độ cao, thành phố London mờ dần dưới lớp mây trắng, còn bên trong khoang, Lạc Lạc tựa đầu vào ghế.

Một giọng tiếp viên vang lên, chúc hành khách có chuyến bay tốt đẹp. Lạc Lạc nhắm mắt. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cậu bé năm nào đứng dưới sân trường, ánh nắng chiếu xuống tóc mềm đang mỉm cười với cậu, còn có cả mùi xạ hương nhàn nhạt lan ra trong gió.

"Hoa Sinh.." Cậu khẽ gọi tên ấy, gần như chỉ trong hơi thở.

Lâm Viễn ngồi bên cạnh khẽ quay sang, thấy cậu đã vào giấc, đôi hàng mi run khẽ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cậu. Ngoài cửa sổ, mây cuộn lại thành từng dải trắng vô tận. Như chính con đường lòng của họ -- mịt mờ, không biết dẫn về đâu..


                CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro