Oneshot 10: [R18] Độc Xà và Tùng Thử - bản nữ nhân.

Đây là phần giải thích về bối cảnh plot và hashtag

- Warning: R18, OOC cực mạnh 100%, Bá Trản ♂♀.

- Đường Bá là xà tộc, haiku 🐧🐧🐧. Đường Trản là sóc, trong fic ghi thành "Tùng Thử" vì đó là hán việt của Sóc, Trản là nữ nhân hàng thật giá thật.

- Bá và Trản đã xác nhận mối quan hệ tình cảm lén lút.

- Plot chịt nhau mất não nên chỉ tập trung vô việc chịt th chứ đừng để ý là rên ư ử z r người khác nghe thấy không, và đọc để nwsng nx

- Cuối cùng là ai sợ thì đi về 😍 khum nói lời cay đắng kẻo writer tổn thương 🥰

- Được rồi, mọi người enjoy vui vẻ Bá Trản chịt nhau 12k chữ cực sung cực đã cực ngon! 

---

"Ta chỉ ôm muội đi ngủ thôi."

Đường Bá khẽ cười, chậm rãi bước lại gần Tiểu Tùng thử đáng yêu với biểu cảm rất chi là thân thiện. Thế nhưng mỗi khi Tiểu Môn chủ tiến một bước, Ngũ Tiểu thư lại lùi thành chục bước với biểu cảm vô cùng e dè, cho đến khi bờ lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau mới miễn cưỡng dừng chân.

"Không, không và không!"

Ôi trời ơi, bình thường thì chả nói làm gì nhưng cái giọng điệu kỳ quái này nghi lắm. Chắc chắn là đòi hỏi "chuyện đó" vào đêm nay rồi! 

Đấy là lý do gần như cả ngày hôm nay,  Đường Trản chỉ sang khách điện trò chuyện với những vị khách từ Nam Cung Thế gia cứ chẳng dám ở riêng với Tiểu Môn chủ...

Tại ở riêng là có chuyện liền.

"Một Tùng Thử tộc như muội thà ở cùng với đám Sư tử Nam Cung còn hơn là ở bên cạnh ta, kẻ vốn dĩ mới là người nhà của muội á?"

Ừm thì…

Thật ra thì cái nào cũng tệ như nhau cả. Không tính Tiểu Gia chủ Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Đản do cả ba có mối quan hệ khá thân thiết như huynh muội ra thì... Một Tùng Thử tí nị dám ngồi giữa bầy Sư Tử đã rất kì lạ rồi, mà Tùng Thử ở cùng một con Độc Xà thì cũng vậy thôi, thậm chí có khi nguy hiểm hơn vì... Tùng Thử là thức ăn ngoài tự nhiên của Độc Xà mà, haha... Ừ- Nàng sẽ bị gã nam nhân gian xảo này "nuốt trọn" mất.

"Muội không tin ta sao?”

Đường Trản gượng cười mở lời.

"Muội tin huynh."
"Nhưng muội không tin hai cái "thanh ám khí" trong quần của huynh cho lắm…"

Gã vẫn giữ nguyên biểu cảm.

"Đường Trản à..."

Tiểu Tùng Thử giật mình ngang, lông tai lông đuôi ngay lập tức xù hết cả lên trong vô thức. Đây chính là phản ứng “cảnh báo mối đe dọa” theo bản năng giống loài… nếu bị gọi thẳng tên "Đường Trản"... vậy thì chắc chắn mọi chuyện không còn ở mức "thoải mái" như mọi khi nữa.

"D-Dạ?"

Giọng nói lí nhí của nàng khe khẽ đáp. Trong khi ấy, mỗi bước chân của Đường Bá chậm rãi tiến về phía tiểu muội đáng yêu, Đường Trản không dám lùi bước… mà cũng có làm được đâu chứ. 

"Muội có quyền lên tiếng, ta chưa từng ép buộc muội phải im lặng mà?"

Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, bản thân nàng không phải là một kẻ ngốc, càng không phải là người quá xa lạ về gã nam nhân Đường Bá này, thành ra vô cùng hiểu rõ gã hơn hết là đằng khác. 

Vốn dĩ… 

Mối quan hệ “kỳ lạ” của họ chẳng phải kiểu quan hệ huynh muội bình thường như bao người đang nghĩ đến.

Nếu Đường Trản không muốn tiếp tục thì có thể lên tiếng hét lên cho những người xung quanh biết rằng Đường Bá tính giở trò với nàng, sau đó họ sẽ ngay lập tức giúp đỡ. Còn im lặng thì- Tự hiểu. Chạy có được đâu? 

“M-Muội biết… nhưng…” 

“Nhưng nhị gì chứ? Ta thật sự chỉ muốn “ngủ cùng” thôi, vẫn không được sao?”    

“... Th-Thôi được rồi ạ. Sau khi dùng bữa, muội sẽ đến tư phòng của đại ca.”

“Ngoan lắm, ta đợi. Với cả…”

Dù là nơi thanh thiên bạch nhật như hiện tại, nhưng trông Tiểu Môn chủ lại chẳng ngần ngại gì mấy với điều đó. Cứ vậy, gã ta khẽ cúi người trước ánh mắt ngỡ ngàng từ đối phương. Đôi môi nàng ấy mấp máy như thể muốn nói gì đấy để ngăn cản việc sắp sửa diễn ra, chỉ tiếc rằng… cơ hội để làm điều đấy sao mà dễ dàng có được?

Lời chưa kịp nói ra, trong mắt Đường Trản chỉ còn tồn tại dáng vẻ ai kia đang cưỡng chế tách mở đôi môi mềm mại của chính mình. Sự hoảng loạn trong phút chốc dấy lên, nỗi sợ hãi vì lo lắng về chuyện đại nghịch bất đạo này sẽ bị phát hiện khiến nàng ra sức chống cự. Đôi bàn tay mảnh mai kia cố gắng đẩy người rời xa, nhưng hành động đó chỉ khiến con Độc Xà ấy từ bỏ ý định nhẹ nhàng với nàng ta mà thôi. 

Hậu quả liền đến. 

Hai bên cổ tay trắng ngần ngay lập tức bị nắm lấy, siết chặt và áp thẳng lên đỉnh đầu. Đồng thời nụ hôn gã ta trao cho nàng liền chuyển biến theo chiều hướng khác biệt hoàn toàn so với lúc ban đầu. Đầu lưỡi tách đôi đầy linh hoạt không ngừng quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè kia, nó cứ cố gắng chạy trốn đến đâu, “độc xà” đều có thể “đuổi kịp” mà liên tục vờn lấy “con mồi” một cách vô cùng thích thú. Dư vị ngọt ngào của ái, của tình khiến Đường Bá si mê không thôi. Kể cả “nạn nhân” bị kéo vào bể tình một cách bất ngờ cũng chẳng thể thoát khỏi điều đó. Nụ hôn đầy thô lỗ đáng ra phải làm Đường Trản có thái độ trốn tránh hay chán ghét, thế nhưng giữa sự thô lỗ ấy lại tồn tại thứ cảm giác rất đỗi khác lạ, và nàng đã trải nghiệm điều này đủ nhiều để hiểu rằng nó là gì. Đấy chính là… sự thỏa mãn. Xen lẫn điều ấy, chiếc đuôi bông xù đang yên đang lành cũng bị bàn tay rảnh rỗi kia của gã không ngừng vuốt ve, đôi lúc nó còn mạnh tay nắn bóp một bên cánh mông căng tròn của nàng ta mà chẳng ngần ngại việc chi. 

“Ư-Ưm… hah…”

Nơi khoang miệng ướt át ấy cứ thế bị “con độc xà” đó luồn lách khám phá xung quanh, rồi lại khuấy đảo đến mức chủ nhân của nó phải cố gắng buông ra những âm thanh yếu ớt vì không thể gượng thêm được nữa, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn. Thế nhưng… đối với Đường Bá, như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ là… 

Tính hết vào đêm nay vậy.

“Ưm… h-huynh…” 

Đôi môi bị “hành” đến mức sưng tấy kia cuối cùng cũng được buông tha, khoảng cách giữa song phương còn vương lại một sợi chỉ “tình” mảnh nhẹ rồi mất hẳn. 

Nhìn vào dáng vẻ mơ hồ, ánh mắt mơ màng cùng đôi gò má phiêm phiếm hồng kia, gã khẽ cười rồi buông tay, trao trả tự do cho nàng ấy. 

“Đừng đến muộn.” 

“V-Vâng…”

Hứa hẹn sau bữa tối là vậy… nhưng trên thực tế, Đường Trản vẫn phải dùng bữa cùng ai kia khi đêm đến, tất yếu là muốn phòng hờ việc Tiểu Tùng thử đáng yêu kia vì lo lắng mà viện cớ trốn tránh rồi. Đường Trản cứ ngẫm nghĩ tìm cách trong lòng cho đến khi bữa ăn trên bàn không còn gì, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ nỗi mình nên làm thế nào mới phải. Đúng là… toang thật rồi.

“Chúng ta về nghỉ ngơi thôi.” 

Giây phút Đường Bá mở lời cũng là lúc số phận nàng ta đã được định sẵn.

Song phương về đến tư phòng Tiểu Môn chủ. Cánh cửa nhanh chóng khép chặt, gia nhân tuần tra cũng đã được dặn dò rằng nếu không có chuyện gì gấp, không cần lui đến khu vực này cũng như làm phiền giữa đêm. Lý do hả? Đơn giản lắm, Tiểu Môn chủ và Ngũ Tiểu thư phải “xử lý công việc” xuyên đêm, không muốn bị làm phiền khi “làm việc”. Chỉ vậy thôi. 

Việc cần làm cũng đã làm, giờ thì đến việc chính. 

Chỉ là… 

Tưởng chừng như mở đầu câu chuyện sẽ là nụ hôn đầy nồng nhiệt như ban chiều. Thế nhưng ngay giây phút Đường Bá hơi cúi người, tỏ rõ ý tứ của bản thân, vậy mà Đường Trản đã nhanh chóng dùng bàn tay mảnh mai chắn ngang đôi môi ai kia lại và nhẹ nhàng lắc đầu. 

"Chính huynh đã nói là chỉ ôm đi ngủ đấy."

"Nhưng mà-"

"Không là không!"

Nói xong, Đường Trản quay lưng, gấp gọn và cất lục bào của mình vào tủ cùng với số ám khí lẫn độc dược nguy hiểm, trâm cài trên tóc vừa vặn tháo xuống rồi đặt trên bàn gương một cách ngay ngắn. Cứ thế, nàng liền leo lên giường nhắm mắt đi "ngủ" trong sự ngỡ ngàng của Đường Bá.

Nàng nhích vào sâu bên trong giường, quay mặt về phía vách tường, lòng niệm “Vô lượng Thiên Tôn” (dù không phải đạo sĩ mà chỉ chơi chung với đạo sĩ) mong mỏi Đường Bá bỏ qua chuyện này. 

Không lâu sau đó, âm thanh lục đục văng vẳng bên tai như thể người kia cũng đang cởi bỏ đi một số thứ vướng víu sang một bên. Ừm, việc này bình thường, không vấn đề gì hết! 

Được một lúc, Đường Bá xong xuôi việc cần làm, cứ thế nằm lên giường cùng với người ấy. Và rồi… không nói không rằng, đôi bàn tay to lớn liền ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ ấy từ phía sau lưng.

Đây sẽ là khung cảnh rất tình cảm cho tới khi nàng hơi hơi hé mắt ra nhìn thử...

Tay trần…

A không không… vấn đề không nằm ở đấy. 

Tại sao…

Mông nàng như thể có thứ gì đó cộm cộm... mà cũng chẳng phải một, mà là hai.

Tay nữa… 

Nó không dừng lại ở việc “ôm ấp” nữa rồi.

Đường Bá thích thú thì thầm bên đôi tai bông bông xù xù đáng yêu của đối phương, khẽ trầm giọng mở lời.

“Ta biết muội vẫn chưa ngủ, chính xác hơn là chưa muốn ngủ.”

Nơi bầu ngực bên trái…

Người chạm vào… 

Rồi lại không ngừng vuốt ve âu yếm…

Lòng nàng vô thức “nhộn nhạo” không thôi. 

Lớp băng nịt ngực ngày thường đã được tháo ra từ trước. Thành ra… dù đang cách nhau một lớp y phục mỏng nhẹ, bàn tay chai sạn kia vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi gò bồng đào đáng yêu của nàng ta. Không quá lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ, nói đơn giản hơn là nằm gọn trong lòng bàn tay, dĩ nhiên gã rất thích điều đấy.

Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, sự tiếp xúc với nơi nhạy cảm của cơ thể cứ thế diễn ra. Dĩ nhiên… ánh mắt Đường Bá đánh về phía chiếc đuôi bông bông đang vô thức xù hết cả lên vì hành động của gã, làm sao mà quên được…? 

Cứ như thế, bàn tay rảnh rỗi còn lại nhanh chóng chạm vào chiếc đuôi đáng yêu ấy mà dịu dàng vuốt ve. Việc này vẫn thường diễn ra mỗi ngày, đôi lúc Đường Bá cũng sẽ giúp nàng ta chải đuôi. Chỉ là… vị trí gã đang tác động đến lại là “gốc đuôi” - nơi vốn vô cùng nhạy cảm đối với những tộc nhân sở hữu đuôi động vật như nàng. Dĩ nhiên hành động ấy khiến Đường Trản càng thêm… rạo rực vô cùng.

Và… 

"Những thứ đó" lại cộm nhiều hơn nữa rồi, còn kề ngay bờ mông căng tròn của nàng…

Kiểu tình huống này không khiến cơ thể bé nhỏ trở nên thổn thức mới là chuyện lạ. Chưa kể cái cảm giác "cộm cộm" kia không bình thường cho lắm, chẳng phải kiểu bị kẹt trong đũng quần rồi cọ vào đâu, mà chính xác là cảm giác... "Hai thanh phi đao" đó vốn đã được "rút khỏi bao”.

Đường Trản mường tượng được cái tình cảnh hiện tại rồi. Thành thật mà nói thì Đường Trản không có ghét chuyện đó, chỉ là sức mình không đủ để chiều chuộng được nhu cầu tình dục cao ngất ngưởng của Đường Bá. Để một cái thỏa mãn thôi đã khiến bản thân tầy quầy lắm rồi. Nhưng khổ nỗi… Xà Tộc có đến tận hai “cái đó”, đã thế cái kích cỡ... quá lớn so với “em bé”!

Càng cố gắng giả vờ ngủ, Đường Bá càng thích táy máy, từ việc chỉ nghịch hai quả đào tiên được bao bọc trong lớp y phục, giờ đây gã càng thêm manh động khi bắt đầu tháo cả thắt lưng và thẳng thừng luồn tay vào bên trong. Thứ cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau khiến nàng ta vô thức rùng mình, nhưng sâu trong thâm tâm lại đang ngấm ngầm hưởng thụ điều đó. Càng khiến cơ thể bé nhỏ ấy rạo rực hơn bao giờ hết chính là khi người vừa xoa xoa nắn nắn quả đào mềm mọng trong tay, vừa rúc đầu vào cần cổ trắng hồng của Đường Trản, đặt từng nụ hôn lên nơi ấy một cách dịu dàng. Cho đến lúc này, nàng mới khe khẽ rên rỉ trong thầm lặng. Dĩ nhiên, gã nhận ra điều đó nhanh chóng.

“"Nàng" còn hơn những gì ta nghĩ nữa. Tỏ ra không thích nhưng lại đang hưởng thụ thế kia... Không ngoan chút nào cả.”

Thay đổi xưng hô luôn rồi, chuyện gì cần đến chắc chắn sẽ đến… Đường Trản không tránh nổi nữa. Từ việc chỉ dám nhỏ giọng lại thành ra thứ âm thanh vô cùng quyến rũ mị hoặc, nàng vừa rên rỉ hưởng thụ, lại vừa thủ thỉ rằng...

"Bên dưới..."

Nghe thấy lời nài nỉ cầu xin ấy, sao mà từ chối được chứ.

"Như nàng muốn..."

Một tay gã dần di chuyển xuống phía nơi thân dưới, cho đến khi chạm vào, gã vô thức mỉm cười và mở lời.

"Sao lại ướt đến mức này? Hửm? Mong đợi tới vậy rồi ư?"

Thật ra là có thêm một điều kì lạ nữa, dĩ nhiên chính Đường Bá Bá vẫn nhận ra nhưng không tiện vạch trần cho lắm. Giây phút trượt tay xuống để tìm đến nơi ấy...

Không có cái gì vướng víu cả.

Nơi ấy mịn trơn, "em bé" ẩm ướt chèm nhẹp dâm thủy và chưa có dấu hiệu ngừng rỉ xuống. Gã chép miệng, trong đầu như thể đang suy tính việc gì đó, nhưng ngón giữa và ngón áp út vẫn chậm rãi trượt vào khe thịt đầy ướt át, cứ thế mà vuốt vuốt ve ve một cách yêu chiều với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Cứ mỗi lần đầu ngón tay sần sùi đầy chai sạn kia chạm vào "hạt lựu nhỏ" ngay đầu khe nứt, âm thanh do Đường Trản gây ra càng thêm mê người, càng thêm quyến rũ. Trong khi ấy, nơi cần cổ trắng ngần kia thoáng chốc in dấu đầy vết hôn, vết cắn do chính gã ta để lại, đôi lúc nơi đầu lưỡi độc xã vốn dĩ tách đôi kia lại liếm láp vào những vết tích ấy, đó như thể là một cách thức khiến tâm trí nàng ghi nhớ rằng...

Cơ thể bé nhỏ của nàng vốn dĩ thuộc về gã rồi.

"Đường Trản... Trản nhi... Tiểu Trản nhi à... Đừng vùi mặt vào bức tường lạnh lẽo đó nữa. Quay lại đây và nhìn ta."

Đường Trản nghe thấy lời gã đang thì thầm bên đôi tai bông bông xù xù. Thành thật mà nói, nàng cảm thấy bản thân mình thiếu nghị lực quá rồi. Câu nói vừa dứt chưa bao lâu, nàng ta chẳng ngần ngại gì thêm nữa mà chầm chậm quay đầu, đồng thời ngửa lưng về phía sau. Gương mặt Đường Bá hiện hữu rõ ràng hơn trong ánh mắt mơ màng ngập tràn sắc tình dù căn phòng mập mờ trong ánh nến.

Khác với hình ảnh nghiêm túc thường ngày, mái tóc gã vẫn luôn được búi một cách gọn gàng, biểu cảm lạnh lùng cứng nhắc của một người được định sẵn sẽ trở thành Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn trong tương lai. Hơn hết, huynh ấy trông giống phụ thân chết đi được… lắm lúc gượng gạo vô cùng. Thế nhưng hiện tại thì khác, kim quan đã được tháo, mái tóc của gã xõa xuống hoàn toàn trông rất chi… khác lạ. Một Đường Bá chỉ mỗi mình Đường Trản nàng thấy được, một Đường Bá rất "ngon" trong mắt nàng. 

Thế này vẫn hơn... Nhỉ?

Đường Trản đã nghĩ thế.

Ánh mắt nàng trở nên đê mê vì "tình", vì "dục", thêm cả gương mặt xinh đẹp kiều diễm vô cùng khiến ngọn lửa trong thâm tâm Đường Bá càng thêm hừng hực. Nàng rên rỉ nỉ non theo từng đợt di chuyển từ đầu ngón tay, gã có thể nhận thấy rất rõ ràng cảm xúc thật sự từ đối phương rằng… Trản nhi của gã đang khát khao thứ dục vọng đó đến mức nào khi người lại tự mình dang rộng đôi chân mời gọi.

Đường Bá khẽ cười.

Giây phút đầu ngón tay trượt sâu vào nơi tư mật ẩm ướt, đôi môi mềm mại căng mọng ấy liền bị gã cướp đoạt ngay lập tức.

Đường Trản bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên. Nàng quá hiểu gã rồi còn gì?

Đôi mắt ươn ướt khẽ nhắm nghiền, bờ môi mấp máy nhằm mở đường cho đầu lưỡi linh hoạt kia chủ động luồn vào bên trong, quấn quýt chiếc lưỡi ướt át rụt rè của nàng ta. Gấp gáp, thô bạo và không chút thương tình.

Chẳng để Đường Trản nghỉ ngơi một giây một phút, kể cả đầu ngón tay gã cũng đang làm việc một cách chăm chỉ. Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên gã "chăm sóc" nàng, vậy nên chỉ trong giây phút ngắn ngủi lần mò sâu bên trong vách thịt thấm đẫm dâm thủy, gã đã tìm được "điểm nhạy cảm" của đối phương. Cứ như vậy, đầu ngón tay giữa lẫn áp út liền vồ vập lấy nơi đó như thể một con độc xà đang trêu đùa con mồi bé nhỏ trong lòng bàn tay. Cảm giác bị áp đảo hoàn toàn bởi Đường Bá khiến nàng vô cùng "sợ hãi" theo bản năng của loài sóc, nhưng càng như thế, Đường Trản lại càng vô thức "hưng phấn" vì điều đó.

Nhìn xem, Tiểu Tùng thử của gã đã trở nên dâm đãng đến mức nào rồi kìa? Tuy rằng đầu lưỡi nàng vẫn rụt rè đến mức phải để gã làm chủ cuộc chơi, rất nhanh đã phải kết thúc màn vì Đường Bá nhận ra đối phương sắp không thể chịu đựng thêm sự vồ vập nữa rồi. Với tâm trạng đầy luyến tiếc, gã rời khỏi bờ môi ấy để lại một sợi chỉ bạc mong manh rồi đứt hẳn. Còn nàng thì sao? Hơi thở gấp gáp cố gắng lấy lại từng ngụm không khí, đồng thời còn buộc lòng rên rỉ vì khoái cảm nơi dưới thân vẫn chưa hề kết thúc.

"Hah... H-Hah.... Ah!?"

Đường Bá khẽ cười, liếc mắt xuống nơi dưới thân nàng. Rõ ràng cái nơi tư mật ẩm ướt này đúng là hơi vượt sức tưởng tượng của gã rồi đấy, mỗi nhịp di chuyển và chạm vào "điểm nhạy cảm", vách thịt ấm áp lại siết lấy hai ngón tay một cách nhịp nhàng. Gã hiểu rõ, đây không phải là phản ứng bài xích, mà là sự khao khát, sự mong ước thứ gì đó lớn lao hơn chứ không đơn thuần là hai ngón tay vừa thô, vừa dài của gã nữa rồi.

"Ôi trời, nàng tham lam hơn ta tưởng..."

Dĩ nhiên, với tính cách của Đường Bá ấy, đúng là bình thường gã rất chiều chuộng Trản nhi, nhưng nếu là trên giường thì... Gã lại thích trêu chọc nàng hơn. Chưa kể... Gã vẫn muốn làm thêm một việc nữa trước khi thưởng thức "bữa chính".

Dựa vào phản ứng của cơ thể nàng như... Tiếng rên rỉ càng lúc càng gấp gáp, hơi thở nặng nề, đôi tay vừa rồi bấu víu vào vai hắn siết chặt hơn.... Và... Vách thịt co bóp liên tục không ngừng nghỉ.

Nàng sắp đạt cao trào rồi.

Nhưng giữa giây phút quan trọng ấy...

Gã đã rút tay dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Đường Trản.

Hụt hẫng, thất vọng, buồn bực,... Rất rất nhiều cảm xúc mang hướng tiêu cực cứ ập đến. Đường Trản thở hắt một hơi, xong lại bĩu môi như thể đang bày tỏ sự không hài lòng đó.

Cho đến khi ánh mắt nàng bắt đầu để ý đến sự thật về Đường Bá của hiện tại... Trông như thế nào.

Quao... Từ trên xuống dưới...

Gã không một mảnh vải che thân.

Dưới ánh nến mập mờ trong căn phòng tĩnh lặng, nửa thân trên của Đường Bá lại vô cùng rõ ràng trong ánh mắt nàng. Cơ ngực săn chắc, bờ vai vững chãi, múi bụng này nọ trông ngon mắt quá chừng. Cho tới khi ánh mắt Đường Trản hướng xuống phía bên dưới...

"............."

Ánh mắt nàng ngay lập tức hướng về phía nơi khác, trong lòng bắt đầu niệm: "Vô Lượng Thiên Tôn."

Mẹ nó, cái đấy là cái chày giã gạo chứ có phải là dương vật nữa đâu? Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng nhìn lần nào là rùng mình lần đó........

"Sao thế? Dỗi rồi à?"

Quan sát phản ứng của Đường Trản một lúc, gã mới mở lời. Ngay sau đó, Đường Bá giơ bàn tay vừa "phục vụ" nàng ra, đưa đến trước mặt đối phương mà mỉm cười.

Ướt đẫm, chèm nhẹp dâm thủy.

Đường Trản vẫn bĩu môi.

"... Không có."

Nói là vậy đó, mà đôi chân nàng chậm rãi khép lại như thể chẳng muốn chào đón cái đồ khốn nạn này nữa. Tay cũng từ từ kéo y phục che đi bầu ngực của mình luôn, nhưng...

Chân chưa kịp khép, Đường Bá đã dùng đến bàn tay còn lại giữ chặt bắp đùi nàng.

"Ta đang nghĩ... Nếu cứ để nàng "ra" như thế thì quá đáng tiếc, chẳng phải số "mật ngọt" đó sẽ vương vãi trên giường sao?"

Lời vừa nói, đầu lưỡi gã liếm lấy số mật dịch còn sót lại trên bàn tay của chính mình một cách thích thú.

"Vẫn là nên để ta "thưởng thức" thì hơn."

Gã Độc Xà cứ thế bắt đầu di chuyển và điều chỉnh cơ thể bé nhỏ kia, sao cho gã có thể thưởng thức mọi sự ngọt ngào từ đối phương một cách ngon miệng nhất. Ngoài ra còn có thể quan sát được mọi biểu cảm thú vị của Tiểu Tùng thử đáng yêu ấy.

Không nhanh mà chẳng quá chậm để người kia thoải mái nhất, cũng như không cho nàng ta bất kì cơ hội nào để  khép lại “cánh cửa” ấy rồi bỏ chạy lần nữa. Thân người trườn nhẹ xuống, còn đôi tay vẫn luôn tách hai bên mép đùi mềm mại cho đến khi đầu gã nằm gọn lỏn nơi ấy.

Còn Đường Trản, dưới góc nhìn nàng ta, chỉ cần cúi xuống nhìn phía thân dưới…

Là thấy vẻ mặt đắc ý của ai kia rồi…

Ngay lúc này, Đường Bá lại dần dần vạch trần từng chút một vài sự việc kỳ lạ do chính gã nhận ra trong quá trình “cưng chiều”.

Một cách cực kì, cực kì chi tiết.

“... Nàng đã ăn rất nhiều trái cây những ngày gần đây. Đã thế nơi này còn được dọn sạch "cỏ", mịn trơn lắm, rất thuận tiện cho ta "làm việc". Chưa kể ngoài lớp y phục mỏng manh nàng đang mặc trên người ra... Sao bên dưới lại trống không vậy? Ngay cả đồ lót cũng chẳng mặc…"

Mặc dù nàng đã ngượng muốn chín cả mặt, nhưng Đường Bá không hề có ý định dừng lại.

"Thành thật mà nói... Ta không nghĩ rằng Trản nhi luôn e ngại chuyện làm tình sẽ làm ra việc đó. Nhưng hình như đã đã lầm to về nàng rồi."

Đôi tay mảnh mai ấy vội che mặt…

"H-Huynh..."

Trước những câu nói vạch trần của Đường Bá, nàng chẳng thể phản bác được một lời nào cả mà chỉ có thể nhẹ giọng thủ thỉ.

"Đừng nói ra hết... Như thế..."

Giờ bảo nàng "tiện thể dọn cỏ" thì cũng có đáng tin cậy tí nào đâu chứ, còn chuyện trái cây chỉ đơn giản là trùng hợp đến mùa ngon nên mới ăn nhiều một chút thôi! Mọi thứ chỉ là "trùng hợp"!

"Được rồi được rồi... Không trêu nàng nữa."

Chiếc lưỡi gã dần trở nên lộ liễu trong mắt nàng. Đặc biệt hơn so với những tộc nhân khác, lưỡi của Xà Tộc lại có thể tách đôi và dài hơn bình thường khá nhiều, chưa kể còn...

Cực kỳ cực kỳ linh hoạt.

Chưa kịp đáp lời, đầu lưỡi gã đã nhanh chóng chạm vào khe nứt hồng hào nơi thân dưới của nàng.

"Ah..."

Cảm giác nơi đầu lưỡi ướt át kia đang chậm rãi di chuyển dọc theo khe nứt khiến nàng vô thức rùng mình, tuy rằng nó vẫn chưa được gọi là khoái cảm, nhưng cảm giác được "cưng chiều" bởi chiếc lưỡi linh hoạt đó dĩ nhiên sẽ khác xa với hai ngón tay vừa dài, vừa thô vì chồng chất vết chai sạn kia.

"Đ-Đường Bá... Ưm..."

Không phải đại ca, cũng chẳng phải cách gọi như mọi khi.

Nàng khe khẽ gọi tên gã.

Bàn tay thon gọn của Đường Trản chậm rãi đan vào mái tóc gã, bàn tay còn lại níu lấy tấm ga giường đã sớm trở nên xộc xệch, cứ thể nàng ta hưởng thụ sự thoải mái do chính gã mang đến cho người gã yêu.

Về phía Đường Bá.

Hương vị và mùi hương đặc trưng  của đối phương đã sớm làm cho gã đắm chìm vào chúng một cách mê mệt. Lờ lợ đầu lưỡi, nhưng hậu vị ngọt dịu khiến Đường Bá càng thêm tham lam, thèm khát thứ mật dịch do chính nàng chủ động mời gọi gã. Cứ như thế, đầu lưỡi vốn tách đôi hai hướng kia ngay lập tức trêu chọc, rồi lại đùa nghịch "hạt lựu" bé nhỏ, một nơi vô cùng nhạy cảm khiến nàng ấy không nhịn được mà rên rỉ một cách hưởng thú, và vị sự kích thích đó, mật dịch từ nơi tư mật hồng hào quyến rũ kia lại tiếp tục rỉ xuống. Dĩ nhiên Đường Bá làm gì có chuyện bỏ qua chúng chứ? Rất nhanh chóng, số mật dịch ấy đã bị Đường Bá "húp" sạch.

"Ah... N-Nơi đó..."

Độc công, phi đao thuật, ám khí thuật,... Đó là toàn bộ những thứ mà Đường Bá được xem như "giỏi nhất" vì gã là Tiểu Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Thế nhưng đối với nàng... Những chuyện đó chẳng là gì so với kỹ năng làm tình của gã cả. Từ việc hôn sâu đến "chăm sóc" bằng ngón tay, Đường Bá đều có thể khiến nàng sướng đến phát điên. Và hiện tại, chỉ với chiếc lưỡi linh hoạt không khác gì một độc xà trườn bò trong địa phận của nó, gã đã làm cho nàng cảm nhận được nhiều khoái cảm tới mức phải "cong lưng", bàn tay vốn dĩ chỉ đơn thuần là vuốt ve mái tóc gã lại cứ vô thức "ấn" gã xuống, hành động ấy rõ ràng thể hiện khao khát sự sung sướng của nàng phải nói là cao một cách đáng ngạc nhiên. 

"N-Nữa đi... Urg... Đường Bá à..."

Làm gì có chuyện Đường Bá sẽ khiến Trản nhi của gã thất vọng chứ? Đặc biệt là trên giường như thế này.

Đáp ứng mong muốn của đối phương, một tay gã giữ chặt hai bắp đùi trắng trẻo ấy rồi hơi nâng lên, tay còn lại trước đó đã từng xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng, nay một lần nữa tiến vào để khiến ước nguyện ấy vượt sức tưởng tượng của Đường Trản.

"Ah...!?"

Nàng hơi giật mình, và gã làm được thật.

Chỉ sau cảm giác biết được đầu ngón tay gã dễ dàng tiến vào sâu bên trong... Thứ khoái cảm khiến con người điên đảo ngay lập tức ập đến một cách dồn dập.

"H-Hah...!? S-Sướng...C-Chết mất..."

Chiếc lưỡi đầy ranh mãnh cứ như thế liên tục kích thích "hạt lựu" bé nhỏ của nơi tư mật đầy nhạy cảm, nó liên tục di chuyển dọc theo khe nứt hồng hào rồi lại nhấn nhá "hạt lựu" ấy khiến nàng sướng đến mức nước mắt chực trào, cả nước dãi cũng chẳng kiểm soát nỗi mà nhiễu xuống miệng. Đấy là còn chưa kể đến đầu ngón tay "khéo léo" kia đã tìm đến điểm nhạy cảm vốn nằm sâu bên trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, cùng một "nhịp điệu", cứ mỗi lúc gã bắt nạt điểm nhạy cảm ấy một cách thô bạo, đầu lưỡi lại kích thích "hạt lựu" từ phía bên ngoài. Hành động diễn ra nhịp nhàng đến mức khiến Đường Trản không nói không rằng...

Chính xác là chẳng kịp làm gì cả. Một câu thông báo cũng không nói nổi.

Dâm dịch ấm áp đã "ra" đầy trên gương mặt lẫn lòng bàn tay gã.

"Uầy... Mới có một lúc thôi mà nàng đã "ra" rồi à?"

Vì vừa mới đạt được khoái cảm, Đường Trản thở hồng hộc như thể vừa phải tu luyện xong vậy. Nhưng khác cái là tu luyện vừa mệt vừa khổ, còn bây giờ là vừa sướng vừa mệt!

"....... Phải tính cả trước đó- H-Huynh đã làm nữa chứ-"

Dĩ nhiên biểu cảm của nàng...

Ánh mắt mơ hồ, gương mặt đỏ bừng, lại còn đang thở dốc vì mệt, cơ thể thì rã rời nên nàng gần như xụi lơ luôn.

Hình ảnh đó đập vào ánh mắt của con độc xà lấp ló nơi thân dưới Đường Trản còn đâu.

Gã khẽ cười rồi liếm mép, không muốn lãng phí mật dịch từ nàng dù chỉ một giọt, kể cả khi chúng đang vương vãi một chút trên nơi tư mật, gã cũng phải cúi xuống liếm sạch. Dĩ nhiên trên tay cũng chẳng bỏ qua nốt rồi.

"Ưm... Kh-Khoan... Huynh đừng... Ý-Ý muội là... Nghỉ một chút... Được không ạ?"

"... Đúng là không chỉ tham lam mà còn ích kỷ nữa."

Đường Trản đần ngang trước câu nói của gã.

"V-Vâng...? Muội nào c-"

Nói giữa chừng, nàng ngay lập tức ngậm miệng.

Bởi lẽ, gã vừa ngồi dậy sau khi đã "dọn sạch" những gì còn sót lại. Dĩ nhiên lúc ấy, cả hai "thứ đó" đập thẳng vào mắt nàng ta, Đường Trản mới hiểu vì sao vừa nãy gã lại mắng mình như thế.

Nãy giờ mỗi nàng sướng thôi.......

Còn Đường Bá phải nhịn từ đầu tới tận lúc này.

"Ah.... À....."

"Nên là từ bây giờ lo mà hầu hạ ta đi."

"Nghĩ đi nghĩ lại thì người được "lời" hơn trong đêm nay vẫn là nàng mà? Đúng chứ?"

Thì đúng là vậy.

Dù lên cao trào đúng một lần, nhưng quá trình để đạt được điều đó thực sự không thể chê vào đâu được. Nhưng mà... Không biết đủ sức để "hầu hạ" gã nổi không đây? Nàng chẳng biết nữa.

Đã đâm lao chỉ đành theo lao thôi, chẳng phải vốn dĩ trong cuộc tình đêm này, Đường Trản mới thực sự là người mong đợi nhất hay sao?

Thôi thì...

"Muội sẽ cố... Dĩ nhiên phải thế rồi ạ."

Lời vừa dứt, nàng chủ động mở rộng đôi chân, bất chấp bản thân rõ ràng đang cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, bàn tay nho nhỏ của Đường Trản chậm rãi di chuyển xuống nơi thân dưới, nhẹ nhàng dùng ngón tay giữa và ngón áp út mở rộng nơi tư mật ướt át trước mặt gã.

"B-Bao lâu cũng được cả... Cho đến khi huynh thỏa mãn thì thôi..."

"Ừm hửm...?"

Nhìn thấy hành động và lời nói của nàng, gã vừa cảm thấy vui, lại vừa buồn cười. Bởi lẽ Đường Bá là kẻ hiểu rõ cơ thể của Đường Trản nhất, có khi hơn cả chính bản thân nàng. Gã biết đó là chuyện không thể nào, nhưng...

Nói vậy thì chiều thôi.

Tự nàng nói mà, hắn đâu có ép buộc, đúng chứ?

Giây phút nụ cười nở trên môi Đường Bá cũng là lúc hai cái "chày giã gạo" kề sát vào nơi tư mật ướt đẫm của đối phương.

"Chắc chưa?"

Được rồi, có khi nàng sẽ chết trên giường mà không kịp trăn trối!

Tuy rằng bản thân đã biết mình sẽ chẳng chiều được nhu cầu của gã, nhưng mà...

Đường Trản lại không muốn khiến gã cảm thấy thất vọng về mình, nên là ít nhất... Nàng sẽ cố gắng không ngất xỉu giữa chừng vì đuối sức!

"M-Muội chắc mà ạ... Thế nào cũng được!"

"À thế à?"

Đỉnh đầu của hai cái "chày giã gạo" đó cứ thế chậm rãi cọ xát bên ngoài khe thịt hồng hào ấy một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang cố tình không để cái nào vào cả, chỉ là đang khiến đối phương bức bối xen lẫn sợ sệt cho vui vậy thôi.

"Cả hai cùng một lúc?"

Cái hành động ấy bên ngoài cửa mình làm cho nàng cảm thấy bức bối không thôi, trong thâm tâm, Đường Trản thật sự đã mong mỏi "cái chày" đó vào nhanh nhanh một chút. Nhưng... Nàng vẫn tỉnh táo lắm!

Đường Trản vừa rùng mình, vừa nhanh chóng lắc đầu.

"Ah... Ch-Chuyện đó... Không được đâu... Muội không thể..."

Chắc chắn là không thể rồi, gã cũng thừa biết điều đó. Cái lỗ nhỏ xíu đáng yêu này "nuốt trọn" một cái của gã còn gặp nhiều khó khăn, ngay cả khi đây chẳng phải là lần đầu tiên nó làm điều đó. Còn cả hai ấy hả? Chỉ nghĩ thôi cũng biết hậu quả như thế nào, tiểu Tùng thử xinh đẹp của gã sẽ bị thương mất. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn nàng buộc phải chịu đựng sự đau đớn để rồi rơi nước mắt vì mất đi trinh tiết, tuy rằng đó là việc dĩ nhiên, nhưng thay vì cảm giác chinh phục bởi người gã yêu đã thuộc về gã, thì Đường Bá lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn bao giờ hết.

"Ta đùa thôi... Ta không muốn nhìn nàng phải khóc vì đau đớn thêm một lần nào nữa."

Đường Bá vừa thủ thỉ, vừa nâng một bên bắp đùi của nàng cao hơn một chút, dĩ nhiên không quên di chuyển bớt đi một cái rời khỏi nơi ướt át ấy rồi.

"Huynh đùa kiểu đó... Sợ thật mà..."

Đôi tai bông xù của Đường Trản thật sự vì lo lắng gã làm thật mà cụp xuống, và cũng chính vì điểm đáng yêu này mà Đường Bá chọc nàng sợ chơi vậy lắm. Bởi lẽ khi nàng biểu lộ gương mặt vừa lo lắng, vừa mong đợi như vừa rồi, còn thêm cả đôi tai cụp kia... Đúng là mỹ cảnh!

"Được rồi được rồi... Lỗi của ta."

Đã khiến nàng lo thì dĩ nhiên không thể quên việc dỗ dành rồi.

Lời vừa dứt, ngay khi đỉnh đầu cự vật vừa to vừa gân kia đã được kề đúng vị trí cần thiết, gã ngay lập tức thúc vào bên trong nơi vốn dĩ ướt đẫm dâm thủy kia.

"Ah...!? Ư..."

Và như dự đoán của Đường Bá, đôi mày kiếm hơi nhíu lại vì cảm giác khó chịu, trong ánh mắt lục sắc ấy chính là khung cảnh "thanh phi đao" chỉ có thể tiến vào một nửa dù gã đã chuẩn bị dạo đầu đầy đủ cho đối phương.

"Đ-Đường Bá... Hah..."

Ôi trời...

Đến hiện tại, gã vẫn ngạc nhiên vô cùng.

Tại sao cái lỗ nhỏ bé của nàng tới giờ vẫn vừa bót vừa chặt đến cỡ này vậy nhỉ? Cứ cho là vì chủ nhân vốn đang căng thẳng và lo lắng nên mới "cắn" gã đi, nhưng đã nhiều lần mà vẫn be bé xinh xinh như thế...

Chẳng phải đấy là ưu điểm sao?

Nhưng nói gì thì nói, phải dỗ nàng cái đã... Khi đang bị "cắn" cũng không dễ chịu chút nào cả đâu.

"Trản nhi à... Tiểu Trản nhi... Thả lỏng một chút nào. Nàng đang "cắn" ta chặt lắm đó..."

Với những người khác, Đường Bá rất dễ cáu gắt và mất kiên nhẫn với họ nếu như mọi chuyện diễn ra không vừa lòng gã. Nhưng với Đường Trản, với nữ nhân gã yêu nhất, gã lại vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Nàng chính là ngoại lệ của Tiểu Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn.

"Ngoan... Ngoan nào... Tiểu Trản nhi à... Hãy thở đều, đừng quá căng thẳng..."

Gã vừa dịu giọng dỗ dành, rồi chậm rãi đưa tay đan vào mái tóc dài đã lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi, cứ như thế, Đường Bá nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an tinh thần nàng.

"Ưm... Vâng... Vâng ạ..."

Nhờ vào lời nói lẫn hành động đầy yêu thương ấy, Đường Trản dường như đã trở nên điềm tĩnh hơn một chút, rõ ràng nhất chính là hơi thở không còn quá gấp gáp nữa rồi. Cái lỗ nhỏ e thẹn kia sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng đã chịu nới nới lỏng được đôi chút, điều đó khiến Đường Bá ít nhất chẳng còn khó chịu nữa.

"Phải rồi đấy... Giỏi lắm..."

Vì nơi dưới thân đã dễ chịu hơn đôi chút rồi, một tay gã lại giữ chặt bắp đùi nàng mà nâng lên, bàn tay vốn dĩ đang xoa đầu kia lại nhẹ nhàng di chuyển, dịu dàng xoa xoa một bên gò má tròn trịa núng nính của đối phương.

"Chỉ một chút nữa thôi."

Trước sự cưng chiều đó, Đường Trản áp má vào lòng bàn tay chằng chịt sẹo và vết chai sạn ấy, khe khẽ gật đầu như một sự đồng ý và thể hiện rằng bản thân đã sẵn sàng.

Nhận thấy dấu hiệu từ Trản nhi, gã khẽ cười. Ngay lập tức, Đường Bá "dập" thẳng vào sâu bên trong nơi tư mật đầy ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khởi đầu dịu dàng chậm rãi.

"Kyah...!"

Và cũng chính vì cú thúc đó, đỉnh đầu của thứ cự vật vừa to vừa gân kia như thể đã chạm thẳng vào điểm cuối cùng của cơ thể nàng luôn rồi.

"Tiểu Trản nhi của ta... "Nuốt" hết rồi này."

Giọng nói Đường Bá văng vẳng bên tai. Vì muốn tìm đến một "chỗ dựa", nàng lại càng áp má vào lòng bàn tay ấy mà dụi vào, giờ thì trông nàng chẳng giống một Tùng Thử nữa... Mà giống một tiểu miêu đáng yêu đang dựa dẫm vào chủ nhân hơn rồi.

May thay, Đường Bá hiểu rõ nàng hơn bao giờ hết... Gã biết nàng cần gì.

"Ta đây, ta ở đây."

Gã hơi cúi người xuống một chút, đôi bàn tay thon thả của Đường Trản liền bấu víu bờ lưng vững chãi trước mắt mình. Và rồi...

Đôi môi nàng khẽ hé mở.

Giây phút đối phương thể hiện mong muốn được chiều chuộng nhiều hơn hiện tại, một lần nữa, đôi môi nàng lại bị gã nhanh chóng đoạt lấy.

Phía bên dưới, Đường Bá bắt đầu di chuyển.

Quay lại góc nhìn của Đường Trản.

Nàng ta nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay thanh mảnh kia cứ cấu nhẹ bờ lưng gã mà tận hưởng những gì mà Đường Bá dành cho nàng. Đãi ngộ này chính Đường Trản thừa biết, chỉ có mình mới được sủng ái và yêu chiều đến mức điên đảo thế thôi... Ít nhất hiện tại là vậy.

Một ngày nào đó, nàng sẽ phải "nhường" tình yêu ấy dành cho một nữ nhân khác chứ không phải là Đường Trản nữa.

Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, Đường Trản vốn dĩ đang thụ động trong nụ hôn mà gã dành cho nàng... Lại bắt đầu muốn "phản công".

"Ôi trời... Trản nhi làm sao thế này?"

Đường Bá tự hỏi trong lòng.

Theo lý mà nói, Trản nhi mấy khi muốn thoát khỏi sự kiểm soát mà chỉ nằm yên hưởng thụ, nhất là lúc cơ thể đang bị "dập" liên hồi như thế này. Nhưng riêng lần này, gã càng "dập", càng đâm thẳng vào sâu bên trong vách thịt ẩm ướt để chà đạp điểm nhạy cảm đáng thương kia, đầu lưỡi vốn rụt rè yếu đuối ấy lại càng muốn chủ động quấn quýt lấy chiếc lưỡi linh hoạt của gã. Ngay cả nơi tư mật kia cũng không ngoại lệ, cứ mỗi nhịp "dập", nó lại co bóp, rồi lại nới ra, liên tục và liên tục.

Cứ như thế, trong căn phòng vốn tĩnh lặng lại trở nên ồn ào vì những âm thanh vô cùng ướt át bởi da thịt tác động vào nhau, khiến bất kỳ ai chỉ cần vô tình nghe thấy thôi cũng thẹn ngang mà bỏ chạy...

Nàng đột nhiên trở nên kì lạ thật, gã dĩ nhiên sẽ tìm hiểu, nhưng không phải bây giờ.

Vì nàng không còn im lìm hưởng thụ nữa mà đột nhiên dấy lên "sự hiếu thắng" vốn đã ngủ say từ lâu, nụ hôn càng trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi cả hai cứ "tranh giành" thế chủ động. Sự quấn quýt nơi đầu lưỡi giữa cả hai cứ vậy mà diễn ra lâu hơn mọi khi. Dĩ nhiên...

Nụ hôn kết thúc, khoảng cách giữa cả hai tồn tại một sợi chỉ bạc mỏng dính, nàng vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi, nhưng Đường Trản thật sự thỏa mãn hơn rất nhiều so với bình thường. Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hẳn hoi.

Nụ hôn ấy dứt chưa bao lâu, Trản nhi vẫn phải vừa thở hồng hộc vì mệt, vừa rên rỉ nỉ non vì khoái cảm nơi dưới thân chưa hoàn toàn dừng lại.

"H-Hah... M-Muội muốn... Nhiều hơn nữa... Ah!? Đường Bá..."

Đường Bá dường như đang "phát tiết" dục vọng theo đúng nghĩa đen. Từ việc gã phải kiềm chế ngay từ lúc đầu để chuẩn bị hẳn hoi cho Đường Trản, cho đến lúc đã "lâm trận" vẫn phải kiềm chế. Giờ thì nàng vừa muốn chủ động, vừa rên rỉ gọi tên muốn gã chiều chuộng...

Sợi dây lí trí đứt cái "phựt".

"Được... Đừng hối hận..."

Đường Trản biết bản thân chắc chắn trở nên tầy quầy sau khi mọi chuyện kết thúc, và sáng hôm sau, có khi liệt giường luôn cũng chả ngạc nhiên. Nhưng thôi... Ngại làm tình vì dễ đuối trong hôm sau là chuyện thường tình. Mà dây vào rồi thì lại nghĩ...

Thôi, sướng là được.

Lời nói gã vừa dứt.

Khoái cảm dồn dập kéo đến khiến Đường Trản cứ thế mà rên muốn ngu cả người. Giữa âm thanh đầy hư hỏng ấy còn có cả sự ướt át do da thịt cứ liên tục va chạm không ngừng nghỉ, vốn dĩ vừa rồi nó nhanh thật đấy, nhưng chỉ ở mức độ vừa đủ... Còn bây giờ, giây phút sợi dây lí trí "đứt" thì phải sử dụng từ vừa nhanh vừa tàn bạo mới phải.

Tuy là thế, nhưng Đường Trản lại chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào cả, nước mắt cứ như thể chực trào mà lăn dài trên gò má, kể cả nước dãi cũng không kiểm soát được mà nhiễu xuống khỏi miệng nàng. Về phía nơi thân dưới, dâm thủy từ nơi tư mật bị dồn ép một cách đáng thương không ngừng rỉ xuống, khiến cho tấm ga giường ướt hẳn một mảng lớn. Tất thảy, chỉ vì nàng quá "sướng" mà thôi.

Tuy rằng theo kiến thức thông thường mà nàng biết, nữ nhân mới khó "đạt cao trào" vì quá trình để đạt được điều đó rất khó khăn. Thế nhưng...

Chỉ sau một khoảng thời gian không dài, mà cũng chẳng quá ngắn.

Giữa cơn sung sướng đến mức không nhận thức được gì ngoài khoái cảm mà chỉ có thể rên rỉ đến mức lạc cả giọng, đôi bàn tay Đường Trản ngay lập tức cấu chặt lên lưng gã hơn bao giờ hết, kể cả nhịp thở cũng càng gấp gáp hơn, mà nơi vách thịt ấm áp đã bị dập một cách đáng thương kia co bóp liên hồi như thể có gì đó sắp diễn ra. Khi ấy Đường Bá biết rõ...

Tiểu Tùng thử đáng yêu lại sắp "lên đỉnh" nữa rồi.

Khi ấy, gã khe khẽ thủ thỉ.

"Tiểu Trản nhi à... Nhịn một chút nữa thôi... Chúng ta cùng "đến"." 

Đường Trản không đáp, nhưng lời nói của gã vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Dù bản thân rất muốn, cũng đã đến giới hạn của chính mình, nhưng nàng vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo lời gã một cách mù quáng mà phải "gồng" mình để kiềm chế việc ấy. Dĩ nhiên, việc làm ấy khiến cho nơi tư mật càng thêm siết chặt hơn thông thường đấy, nhưng đối với Đường Bá, chuyện này chẳng là gì cả. 

"Ngoan, ngoan lắm..." 

Gã vẫn duy trì sự tàn bạo của mình mà chèn ép cái lỗ nhỏ đã bị "dập" tới mức phải gọi là thảm thương kia, một chút nhẹ nhàng ngay từ ban đầu cũng chẳng còn nữa.

"H-Hah.... Hah!? M-Muội muốn... Muốn ra... Muội không thể... N-Nữa..." 

Cuối cùng, vì không thể tiếp tục kiểm soát nỗi mà Đường Trản đành phải buộc lòng cầu xin gã. 

"Ah... X-Xin... Xin chàng..." 

Ôi trời... 

"Chàng" sao? 

Dĩ nhiên... Đường Bá đã mềm lòng vì điều đó. 

"Được rồi... Được rồi... Sau ba giây nhé?" 

Một "dập". 

"Một..." và theo đó là cảnh tượng cơ thể nàng vô thức "giật" lên một cái, vách thịt đồng thời "cắn" chặt đúng nghĩa đen. 

Hai "dập". 

"Hai..." và nàng cấu lưng gã đến mức rướm máu. 

Ba "dập"! 

"Kyah!?" 

Gã không đếm nữa, nhưng cơ thể nàng cứ thế mà "ra" tung tóe dâm thủy vì mọi thứ thật sự đã đến giới hạn, mà chính Đường Bá cuối cùng cũng được "bắn" rồi.

Thật ra là được "bắn" một cái. 

Gã khẽ cười rồi thở hắt một hơi, bàn tay sần sùi kia một lần nữa vuốt lấy gò má người dưới thân. Ôi xem kìa, trông nữ nhân mà gã yêu nhất đang biểu lộ vẻ mặt thỏa mãn sau trận mây mưa thác loạn... Thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Dù có vẻ khá mệt mỏi, nhưng rõ ràng nàng rất tận hưởng là đằng khác. 

"Thế nào?" 

Nghe thấy câu hỏi của Đường Bá, nàng nhìn thẳng vào gã nam nhân trước mặt với ánh mắt vẫn còn dư âm của sự đê mê vì "tình" lẫn "dục". 

"Tình" - vì gã là người nàng yêu. 

"Dục" - vì dục vọng được thỏa mãn bởi chính "tình" của nàng. 

"Mệt... Nhưng... Thích lắm... Rất thích." 

"Haha"

Đường Bá lại cười, rồi cúi người hôn nhẹ lên bờ môi nàng một cái. Tuy chỉ đơn thuần là môi chạm môi chứ không mãnh liệt dồn dập như trước đấy, nhưng nó chất chứa không ít tình cảm mà song phương dành cho nhau. 

"Nàng thích là tốt rồi. Trản nhi à..." 

"V-Vâng?" 

"... Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều." 

Nàng ta "đần" ngang một lúc, như thể trong lòng vừa suy nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất nhanh, Đường Trản khẽ đáp lại. 

"... Ta cũng yêu chàng." 

Ta yêu chàng. 

Nhưng ta và chàng kiếp này không thể ở bên nhau được rồi.

Trái ngược với tâm tư của Đường Trản.

Ai kia khi nghe thấy lời yêu từ nàng, nam tử hán đại trượng phu, không "rạo rực" mới là chuyện kì lạ! 

"Ừm, vậy..." 

"Dạ...?" 

Lời Đường Trản vừa dứt, Đường Bá nở một nụ cười "quái lạ", cự vật đầu tiên vừa tạm thời thỏa mãn cứ thế được rút ra khỏi nơi cửa mình bé nhỏ kia. Khoảnh khắc nó rời đi, dâm thủy hòa lẫn cả tinh dịch cứ thế mà rỉ xuống tấm ga giường đã sớm trở nên hỗn loạn vì cuộc mây mưa vừa rồi. Gã hơi ngồi dậy, thẳng lưng lại một chút, đập vào mắt Đường Bá là thứ mỹ cảnh đang diễn ra đó. 

"Nàng bảo nàng yêu ta mà, đúng không?" 

"Vâng... Đúng vậy."

Nàng có một tí cảm giác không lành. Thật đó, thường là nó đúng chứ chẳng sai đâu.   

"Nàng có thể nằm sấp lại được chứ?" 

"D-Dạ?" 

"Được chứ?" 

Ah, cảm giác không lành đó đúng rồi. Đường Trản đã mường tượng được tư thế ấy mà khóc thầm trong lòng. 

Ây da, sao lại yêu phải độc xà chứ nhỉ? Nếu có kiếp sau, xin chàng hãy là nhân tộc đi, à không, tộc gì cũng được chứ đừng là xà tộc nữa!

"........."

Đường Trản im lặng một lúc, nhưng gã cũng chẳng ép buộc nàng trả lời ngay làm gì. Chung quy mọi chuyện vẫn về với một kết quả, chỉ là sớm hay muộn. 

"Đ-Được ạ..."

Đấy, nàng vẫn đồng ý đó thôi. 

Lời vừa dứt, Đường Trản cũng không dám trì hoãn quá lâu mà bắt đầu gượng dậy để di chuyển, và cũng vì điều đó, nơi cửa mình lại rỉ thêm dâm dịch hòa lẫn tinh dịch xuống ga giường. Dĩ nhiên, nàng nhận ra chứ, và nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì điều đó. 

"....... Muội xin lỗi-" 

Biết là chẳng phải lần đầu ga giường bị vấy bẩn vì chuyện này, nhưng đây chỉ là hành động vô thức của Đường Trản mà thôi. 

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cứ làm những việc muội cần làm đi." 

Nàng gật đầu... Rồi lại tiếp tục trở mình nằm sấp theo lời gã. 

Tuy rằng gã chỉ yêu cầu Đường Trản nằm sấp lại, nhưng nàng hiểu rõ gã muốn nàng chủ động làm thêm điều gì đó khác biệt. Cứ như thế, chân mỏi muốn chết được, vậy mà nàng vẫn chầm chậm nâng cao bờ mông tròn trịa trắng trẻo của mình lên, hướng về phía Tiểu Môn chủ Đường Bá. 

"Thế này... Ạ?"

"Ừm, quả nhiên nàng vẫn hiểu ta nhất."

Đường Trản đúng là chưa bao giờ khiến gã hết hài lòng mà. Nàng ngoan ngoãn như mèo con, ngọt ngào như viên kẹo đường mỗi khi ở bên cạnh gã. Ừ thì... Bên cạnh gã thôi. 

Đường Bá thề rằng mình chưa từng nghe kẻ nào khác chửi nàng là đồ nữ nhân điên khùng, lại còn giỏi lừa đảo người khác bằng gương mặt oan ức nhất thế gian. Thật đấy. 

Ừ thì lâu lâu gã cũng bị lừa đảo để cho thêm tiền tiêu vặt thật, mà thôi, gã tình nguyện bị lừa. 

Đường Bá ngó qua một lúc, rồi cầm lấy chiếc chăn ấm cúng gấp gọn lại như một chiếc gối lớn, cứ vậy mà đưa cho nàng để đối phương ôm nó hay lót nửa thân trên, tùy vào cách sử dụng của Đường Trản mà thôi. 

"Ít nhất nó sẽ khiến nàng đỡ mỏi tay hơn một chút." 

"Ah, đa tạ chàng."

"Hừm..." 

Nãy giờ gã lỡ quên mất một điều cũng là thứ khá đặc biệt trên cơ thể Đường Trản, chỉ là bây giờ nàng chổng cái mông đó lên, nó mới chịu lộ rõ ra. 

Chính xác là... Cái đuôi bông bông xù xù đang lắc lư qua lại kia. 

Dĩ nhiên... Đường Bá liền "chộp" lấy nó rồi! 

"Á! Đ-Đuôi... Đã bảo chàng đừng mạnh tay như thế mà... Nhẹ nhàng với đuôi của muội thôi..." 

"Ừm ừm..." 

Gã vừa thích thú vuốt ve chiếc đuôi bông xù kia một cách nhẹ nhàng theo lời nàng, vừa kề cự vật vừa to lẫn gân guốc kia lên nơi tư mật nhớp nháp nhầy nhụa dâm thủy lẫn tinh dịch ấy, so với lần đầu tiên thì chiếc thứ hai này rõ ràng đã trướng đến phát đau, chính gã cũng vội vàng lắm rồi. 

"Chà... Mới nãy là tới đâu ấy nhỉ..." 

Bàn tay còn lại của gã sau khi đã kề đỉnh đầu đúng vị trí cần thiết, liền di chuyển đến nơi bụng dưới mà xoa xoa. Điều đó khiến nàng ta vô thức rùng mình. 

Theo lý mà nói, tư thế này... Sẽ khiến dương vật có thể đâm sâu hơn nhiều so với tư thế truyền thống đó...

"Không chết được đâu ha?" 

Nàng lại thầm nghĩ, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nốt.

Đường Bá vừa xoa nơi bụng dưới của đối phương, vừa mỉm cười, thế nhưng trong lòng gã lại có chút suy nghĩ khá hỗn loạn. Chính xác hơn, chính là vì gã đang nuối tiếc. 

Nuối tiếc vì nàng không thể tặng cho gã một tiểu hài tử đáng yêu như bao đôi phu thê đang yêu thương nhau hết lòng. 

Gã yêu nàng vô cùng, nên gã mới nuối tiếc. Đường Bá vẫn luôn tự hỏi... Vì sao cả hai lại sinh ra cùng một huyết thống họ "Đường" chứ? Thế nhưng... Chẳng có một câu trả lời nào cả. Người Đường Môn bản tính ích kỷ, nhưng gã không ích kỷ đến mức vì tình mà hủy hoại tương lai và mặt mũi của người gã yêu.

"Trản nhi à..." 

"V-Vâng? Huynh cần gì nữa sao ạ..."

"Ta yêu nàng."  

"Dạ- Ah....!?" 

Lời vừa dứt, nàng cũng chưa kịp đáp. 

Đường Bá thẳng thừng "dập" một phát lút cán ngay và luôn.

Vốn dĩ trước đó đã "bị ăn" một lần rồi, vậy nên cũng không quá khó hiểu khi Đường Bá có thể thúc vào một cách dễ dàng như thế, lại còn lút cán luôn đấy. 

"Ngoan lắm, cả cái thứ hai nàng cũng tự mình "nuốt" hết luôn rồi này..." 

Và cũng vì điều đó, hỗn hợp tinh dịch lẫn dâm thủy ngay lập tức chực trào ra khỏi bên ngoài. Cơ thể Đường Trản hơi run rẩy, một phần là vì mệt mỏi đuối sức, còn phần lớn chính là vì khoái cảm khi nơi tư mật bị chèn ép. Nhất là khi ở tư thế này, điểm nhạy cảm vốn nằm sâu bên trong càng thêm dễ dàng chạm đến để rồi bị bắt nạt bởi thứ cự vật vừa to vừa gân kia. 

"A-Ah... Nơi đó... Đừng... Đừng đứng yên như thế..." 

Ý nàng là hãy lui ra một chút để bản thân có thời gian làm quen với nó, vì khi hắn giữ nguyên thì đỉnh đầu cự vật vẫn đè nén điểm nhạy cảm, nàng sẽ không chịu nỗi... Ý nàng là vậy! 

Nhưng dường như Đường Bá lại hiểu sang kiểu khác. 

"Haha, được thôi..." 

Đường Trản khẽ thở phào nhẹ nhõm... Nhưng rồi... 

Cảm giác ở đuôi từ nhẹ nhàng vuốt ve đột nhiên bị nắm giữ, không chặt nhưng vẫn đủ để khiến nàng nhận ra có gì đó chẳng ổn cho lắm! 

Trong lúc nàng vẫn đần ngang, bàn tay vừa nãy xoa xoa bụng dưới chậm rãi di chuyển đến eo nàng và giữ chặt lấy nó, rồi nở một nụ cười trên môi.  

"...?"

"Chàng đang tính làm g- Ah!? H-Hah!" 

Tưởng chừng như được nghỉ ngơi chốc lát, nàng lại bị gã "dập" muốn mềm người nữa rồi!

Đúng là gã "dập" muốn khiến Đường Trản như sắp mềm nhũn cả người đến nơi đấy, nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng nàng. Thực tế mà nói, Đường Bá chỉ đang "dập" ở tốc độ không nhanh, mà cũng chẳng tính là chậm, chỉ là gã luôn đỉnh một cách chuẩn xác vào điểm nhạy cảm đến hiện tại vẫn chưa được nghỉ ngơi mà thôi. Đó là lý do nàng vừa lâm trận thứ hai... Mà đã sướng muốn điên luôn rồi. 

"Phù... Phải rồi... Trản nhi của ta... Nàng đang làm rất tốt đấy..." 

Trong ánh mắt sắc lẹm của Đường Bá là rất nhiều khung cảnh khiến gã cảm thấy vô cùng thích thú. Đầu tiên chính là cái gáy trắng trẻo và cả bờ lưng của nàng... Tuy rằng bờ lưng ấy tồn tại không ít vết tích từ những lần tu luyện khắc khổ ở Tứ Xuyên Đường Môn, nhưng đối với gã, đó chẳng phải gọi là khuyết điểm gì cả, mà đó là vẻ đẹp đặc biệt của người gã yêu. 

Như thể bị "bỏ bùa", một tay vốn đang giữ lấy eo nàng nhanh chóng vén mái tóc ươn ướt mồ hôi sang một bên, rồi nhanh chóng quay về vị trí cũ. Còn gã thì sao? Dĩ nhiên, Đường Bá chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên chiếc gáy trắng ngần ấy rồi... 

Cắn một cái. 

"Ah!!! S-Sao huynh lại... Hah... Ưm!?" 

Thật ra chuyện cắn nhau khi làm tình không có gì kỳ quái, nhưng... 

Đường Bá là Độc Xà đó.

Độc Xà, ý trên mặt chữ, tức là khi cắn người thì sẽ có lượng chất độc đủ để giết chết người trưởng thành khi tiêm vào cơ thể. Nhưng Xà Tộc Đường Môn lại có một điểm vô cùng đặc biệt là... 

Khi cắn bạn tình lúc đang "mây mưa", chất độc ấy thay vì là một thứ gây chết người thì nó sẽ trở thành thứ có tác dụng...

Y hệt xuân dược. 

Khiến bạn tình càng thêm "hưng phấn" và "rạo rực" theo thời gian phát tác, đã thế còn khiến họ trở nên tỉnh táo để có thể tận hưởng niềm vui trong cuộc tình. 

"Nàng biết mà... Không chết được đâu." 

Đường Bá khẽ liếm láp vết cắn trên gáy nàng, cho đến khi máu ngừng chảy, gã vẫn luyến tiếc hôn, rồi lại đánh dấu thêm vài cái nữa mới chịu rời đi. Đến bờ lưng đầy vết sẹo chằng chịt lớn nhỏ kia, Đường Bá vừa xót xa, nhưng cũng vừa hết lòng nể phục nàng vì thân nữ nhi, lại có thể chịu đựng vô số bài tu luyện khắc nghiệt của gia môn rồi đi đến ngày hôm nay. Đây cũng là một trong những lí do vì sao Đường Bá yêu nàng vô cùng. Từng nụ hôn nhè nhẹ tiếp tục đặt trên lưng Đường Trản, đó cũng là sự dịu dàng của gã dành cho nàng ta đấy. 

Mặc dù bên dưới vẫn "dập" nàng muốn lên bờ xuống ruộng như thường thôi.

Bờ lưng mạnh mẽ và chiếc gáy trắng ngần đều đã được yêu thương xong rồi. Giờ thì đến điều tiếp theo... 

Gã thẳng lưng, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới thêm một chút nữa, lấp lấp ló ló dưới cái đuôi bông xù mềm mại trên tay Đường Bá chính là... Cặp mông căng tròn lại còn mịn màng của màng ta. 

Cứ mỗi cú "dập", cánh mông lại lắc lư, lắc lư, rồi nảy nảy khiến Đường Bá cảm thấy vô cùng thích thú trước cảnh tượng ấy, chưa kể đến... 

Nơi hai người đang giao hợp. 

Dường như "chất độc" đã bắt đầu có tác dụng rồi, mà còn tác dụng tốt là đằng khác. 

"Ư- Hah... Chàng ơi... Đ-Đường Bá..." 

Ướt át, ẩm ướt, trơn trượt, lại còn co bóp một cách nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cái lỗ nhỏ đáng yêu này đúng là quá giỏi trong việc chiều chuộng cả hai cái "chày giã gạo" của gã rồi. 

"Giỏi lắm... Trẻ ngoan chắc chắn được thưởng. Ta không "bỏ đói" nàng đâu, Trản nhi à..."

Lại nói đến Đường Trản.

Ôi sướng chết đi được, nàng sẽ phát điên mất thôi...

Từ giây phút trên gáy bị gã Độc Xà ranh mãnh kia cắn một cái, "chất độc" đã nhanh chóng xâm nhập vào và khuấy động cả cơ thể nàng. Sự hưng phấn và rạo rực như thể vừa bị kích thích rất nhiều lần, khiến cái lỗ nhỏ vốn đã dâm đãng nay càng thêm hư hỏng khi dâm thủy cứ mãi rỉ xuống, tất thảy chỉ đang thể hiện rằng... Nàng ta ham muốn khoái cảm của nhục dục nhiều đến mức nào. 

Đó là còn chưa kể đến... "Chất độc" khiến cho cơ thể bé nhỏ này trở nên vô cùng tỉnh táo, đồng thời giác quan cũng nhạy hơn nhiều, cụ thể hơn là khoái cảm nàng đang cảm nhận hiện tại... Sẽ sung sướng gần như gấp đôi lần làm tình của trước đó. 

Đó là lý do vì sao Đường Trản sung sướng đến độ muốn chết đi sống lại đấy.

Đường Trản ta ôm chặt lấy chiếc chăn Đường Bá đã gấp gọn cho nàng, đôi tay cũng cấu lấy nó mà hưởng thụ ái tình nhục dục khiến con người ta không thể buông bỏ một cách dễ dàng. Vốn dĩ chiếc đuôi bông xù mềm mại kia khi bị tác động nhẹ nhàng, nàng sẽ thấy thoải mái, còn khi bị nắm lấy và giữ lại, nàng sẽ khó chịu vô cùng, nhưng chỉ bởi thứ "chất độc" đặc biệt đó, việc đuôi bị nắm lại như thế cũng trở thành một loại khoái cảm rồi. 

"H-Hah... Hah..."

Khoái cảm tình dục khiến tâm trí con người trở nên mụ mị, không thể suy nghĩ được cái gì cả, và chính Đường Trản cũng chẳng phải ngoại lệ. Cái thứ khoái cảm điên cuồng ấy cứ đến một cách dồn dập sau mỗi cú thúc đầy thô bạo và mạnh mẽ của Đường Bá, cảm giác "em bé" của nàng bây giờ chẳng thể gọi là "em bé" nữa rồi, nó đã bị chà đạp, bị bắt nạt đến mức bắt đầu sưng tấy cả lên, nhưng kỳ lạ thay, "em bé" non nớt ất vẫn rất nhiệt tình chào đón cái "chày giã gạo" của gã đó. 

Ngay cả chính nàng cũng thế.

Dù là đang rên rỉ đến mức muốn khàn cả giọng, hơi thở cũng đã sớm trở nên gấp gáp từ trước đó rồi, nhưng nàng ta vẫn khao khát, vẫn thèm muốn nhiều hơn nữa. Có vẻ như thứ ham muốn này xuất phát từ việc "chất độc" phát tác, nhưng sâu trong thâm tâm Đường Trản, nàng thừa biết... Đấy là ham muốn thật sự chứ chẳng thể đổ thừa cho nguyên nhân khách quan khác nữa rồi. 

Và hơn hết... 

Cũng vì thứ khoái cảm mà Đường Bá mang đến cho nàng ta quá đỗi mãnh liệt, nên Đường Trản lại sắp... 

Muốn đạt cao trào nữa rồi. 

Với Đường Bá, vẫn là dấu hiệu thường thấy đang diễn ra... Từ việc rên rỉ có phần gấp gáp và vách thịt non mềm co bóp nhanh hơn, nhiều hơn, gã biết, nhưng... 

"Trản nhi à... Đợi đã n-"

"Ư-Ưm...!"

Không nói không rằng, nàng vùi mặt vào chăn như thể muốn hạn chế thứ âm thanh hư hỏng kia quá lớn. Còn gã chỉ biết cười khổ. 

Ôi trời, nàng đã vội vàng "ra" khi gã còn chưa cảm thấy đủ để "lên đỉnh" cùng nhau đó. 

"Giờ thì nàng thành trẻ hư rồi..."

Đường Trản không thể đáp lại lời nói của gã độc xà ấy ngay lập tức, đơn giản là vì sau khi đạt cao trào lần thứ ba, nàng đã thật sự thấm mệt không ít. Hơi thở gấp gáp đến mức thở hồng hộc, đôi chân thon gọn mạnh mẽ ngày thường cũng chẳng kiềm chế được mà run rẩy không thôi, dường như sắp gục ngã đến nơi rồi. 

Nàng chỉ có thể nhỏ giọng...

"H-Hah... M-Muội... Muội không cố ý... Muội chỉ..." 

Chỉ là theo bản năng mà thôi. Khi ấy dù muốn kiểm soát đi chăng nữa thì với nàng, đó là chuyện không thể nào nữa rồi. Đâu phải tự dưng Đường Trản tròn mắt ngạc nhiên khi thứ "chất độc" ấy được đưa vào cơ thể chứ... Tác dụng của nó thật sự quá khủng khiếp mà. 

"Ta biết nàng không cố ý... Nhưng mà..." 

Đường Bá khẽ thủ thỉ, tay vì vẫn đang mân mê chiếc đuôi bông xù trong khoảng thời gian tạm ngừng "động" để trò chuyện cùng nàng ta. Gã dĩ nhiên vẫn biết thương hoa tiếc ngọc nên mới cho Trản nhi một tí thời gian để nghỉ đó, tốt quá chừng còn gì?

"Trẻ hư thì vẫn phải bị phạt..."

Bàn tay kia của gã lại tiếp tục di chuyển đến nơi bụng dưới mà vuốt ve một cách yêu chiều. Nhưng lời gã nói ra lại vô thức khiến Đường Trản vô thức rùng mình...

"Nhưng ta sẽ không phạt ngay bây giờ... Dù sao thì vẫn chưa thưởng xong mà."

Nàng ta chỉ "H-Hể?" một tiếng mà chưa kịp hiểu gã đang nói cái quái gì nữa, chuyện cần đến cũng phải đến. 

"Ưm!? Hah... Kh-Khoan... Ư-!" 

Đường Trản lại phải tiếp tục cái việc dường như không thấy nổi hồi kết, chính là việc bị gã "dập" muốn nát bươm "em bé" và tiếng rên rỉ chẳng thể dứt. Trải nghiệm này đối với nàng thật sự không phân biệt nổi đây là "tiên giới" (?), hay là "địa ngục" nữa. Vốn dĩ cơ thể ngay sau khi "lên đỉnh" sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng, chưa kể đây đã là lần thứ ba... Còn thêm thứ "chất độc" không khác gì thuốc phiện khiến Đường Trản càng thêm đê mê trong sự tỉnh táo. Nên vui vì khoái cảm như thể gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp mười lần! Hay nên buồn vì phải "tận hưởng" trong một đêm dài đây? 

"Trản nhi à... Đừng bỏ cuộc sớm như vậy... Nàng đã nói gì nào?"

Gã ta vừa thở hắt một hơi, vừa nắm chặt lấy eo nàng mà "dập" với tốc độ nhanh hơn, bạo tàn hơn cả trước đó, tất thảy lại một lần nữa hiếp đáp cái lỗ nhỏ đầy dâm thủy kia. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, nó di chuyển thoải mái hơn thì đúng rồi đấy, nhưng tới giờ vẫn cảm thấy bót và chặt phết... 

"Nàng sẽ hầu hạ cho đến khi ta thỏa mãn đấy...!"

Lời vừa dứt, gã lại đỉnh thẳng vào nơi nhạy cảm của Đường Trản một cách mạnh bạo, khiến cơ thể nàng giật lên một cái mà buộc lòng rên rỉ. 

"H-Hức!? S-Sâu quá... M-Muội sẽ chết mất..."

Đường Bá bật cười, hông chẳng ngừng thúc nhưng vẫn thong thả đáp lại lời nói của nàng. 

"Đừng lo, không chết được đâu. Chính xác là nàng không dám chết thì đúng hơn." 

Đôi chân Đường Trản run run, sắp không chống cự nổi nữa thật. Thế là dù trong lòng đầy luyến tiếc, gã chỉ có thể buông tay khỏi chiếc đuôi bông xù đáng yêu kia mà dùng cả hai tay nâng hông nàng ta lên, chắc chắn là để Tiểu Tùng thử đáng yêu đỡ mỏi hơn rồi. 

Xong việc, gã lại tiếp tục mở lời. 

"Một tiểu thư cả đời ở Đường Môn như nàng chắc chắn rất coi trọng sĩ diện... Nếu nàng chết chỉ vì làm tình thì thiên hạ sẽ nói gì về ngũ tiểu thư đây?"

Ôi trời ơi... Gã nói thế thì chịu thật rồi, sao mà cãi đây chứ? Vậy nên cho dù tình cảnh hiện tại có nói khó khăn tới mức nào đi chăng nữa, Đường Trản gáng gượng... 

"Hah... m-muội... muội vẫn sẽ giữ lời mà..... muội...ah...!? N-Nói được... làm được..." 

Nghe thấy câu nói ấy từ nàng, gã hài lòng rồi. 

"Thế mới là Trản nhi ngoan chứ..." 

Sau lời của Đường Bá, người dưới thân lại tiếp tục trải qua khoái cảm điên đảo cả cơ thể mà chẳng hề có thêm khoảng nghỉ nào nữa. Gã dập rồi lại dập một cách điên cuồng, khiến Đường Trản muốn rên cũng chẳng tài nào rên nỗi. 

Và sau một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào cả…

"Chày giã gạo" thứ hai cuối cùng cũng được thỏa mãn hoàn toàn. Cho đến khi cảm giác thứ ấm nóng của gã đã lấp đầy hoàn toàn bên trong nơi tư mật... 

Thân thể bé nhỏ mới ngã gục hoàn toàn xuống giường, cố gắng ổn định lại hơi thở gấp gáp của chính mình. Ôi… chết mất thôi… nàng sắp chết thật rồi… 

Trong lúc tâm trí mơ hồ, Đường Trản cảm nhận được “nó” đang dần rời khỏi cơ thể, tinh dịch ấm nóng hòa lẫn với cả dâm thủy ướt đẫm theo đó mà rỉ xuống ga giường… ah, nhưng nàng không muốn quan tâm nữa đâu, mệt lắm… 

Giữa lúc ấy, cơ thể nàng cảm nhận được thêm một điều… 

Chính là cái ôm dịu dàng của Đường Bá, chậm rãi kéo nàng vào lòng mình. 

“Ưm… chàng thỏa mãn rồi chứ…?” 

Thành thật mà nói ấy, gã chỉ cảm thấy vừa đủ ổn thôi. Nhưng Trản nhi “tầy quầy” thế này rồi… đành chịu vậy, chốc nữa “tự xử” cũng chẳng sao. 

“Rồi. Hôm nay nàng ngoan lắm…” 

Nói rồi, Đường Bá hôn nhẹ lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi ấy với biểu cảm hài lòng. 

“Thế thì tốt rồi ạ…” 

Nghe thấy câu trả lời mà bản thân mong muốn được nghe thấy, Đường Trản mới yên tâm đáp lại rồi rúc vào lòng, ngay lập tức ngủ say trong vòng tay người mình yêu. 

Nhìn vào dáng vẻ như mèo con mệt mỏi ấy, gã khẽ thủ thỉ. 

“Trản nhi à… ta yêu nàng… yêu nàng lắm…” 

Tình cảm song phương được bày tỏ rất rõ ràng. 

Còn tương lai như thế nào… đành dựa vào chính bản thân họ rồi. 

--o0o---o0o---o0o–END--o0o---o0o---o0o--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro